Nếu chỉ được dùng một câu duy nhất để bộc lộ cho người ta thấy cảm xúc của bản thân hiện tại thì tôi chắc chắn đó sẽ là câu chửi thề.
“Tổ sư cụ nhà nó nữa!”
Tôi gào lên trong thinh lặng, run rẩy cắn móng tay đến bật cả máu. Dẫu biết mình xưa nay luôn “có duyên” với người âm, nhưng để tới mức vào đến phủ của vua rồi mà vẫn còn bị ma quỷ dí theo như này thì quả thực là tôi không tài nào hiểu nổi.
Tại sao trong phủ của Lê Long Đĩnh lại có quỷ?
Thần Thổ Công ngự tại đất này đâu rồi?
Không ai trả lời hộ tôi những thắc mắc, người trả lời được thì giờ không có ở đây. Thầm khấn tên “Trần Khắc Duy” ba lần như niệm chú, tôi hơi nghiêng đầu, ghé mắt ngó qua cây cột để quan sát động tĩnh của cái bóng ma quái. Ấy thế nhưng, thà rằng khi đó tôi đừng nhìn thì hơn, vì nhìn xong rồi thì tôi chỉ muốn cắm bình oxy để thở ngay lập tức!
Sau một khoảng lặng đứng im không nhúc nhích, cái bóng đen đã bắt đầu bay là là trên sân, chừng như đang tìm kiếm điều gì. Cảnh tượng ấy làm tôi khóc thét trong lòng, từng giây từng phút chỉ cầu mong Khắc Duy mau quay trở lại. Linh tính mách bảo, thứ mà bóng đen kia muốn tìm có khi lại chính là tôi đây không chừng.
Bất chợt, tôi thoáng rùng mình, cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống rất nhanh. Cùng lúc đó, một bên vai tôi tự dưng nặng trĩu còn hai bàn tay dần tê cóng như bị nhúng vào nước đá. Tôi hoảng hồn nhìn tay mình rồi ngoái đầu liếc ra sân, phát hiện cái bóng đã biến mất khỏi tầm mắt. Không kịp nghĩ nhiều, tôi bụm miệng ngăn tiếng hét thất thanh, ba chân bốn cẳng chạy lại phía cửa lớn. Khổ nỗi, đúng lúc năm đầu ngón tay tôi vừa mới chạm vào thì cánh cửa gỗ đột ngột bật mở từ phía trong. “Cốp” một tiếng rõ to, trước mắt tôi nhấp nháy toàn trăng với sao, đầu óc quay cuồng choáng váng. Tôi xây xẩm mặt mày, mất thăng bằng ngã lăn ra đất.
“Kẻ nào đó?” Có giọng đàn ông nghe ồm ồm kèm theo âm thanh binh khí tuốt khỏi vỏ.
Lần thứ hai bị đập đầu, nước mắt tôi thi nhau chảy ròng ròng, một bên trán vốn đã sưng to giờ trầy trụa rướm máu. Nén cơn đau lộng óc, tôi lồm cồm bò dậy. Đương hoa mắt chóng mặt, chưa định hình được mọi thứ thì một vật thể không xác định bỗng từ đâu bay đến ụp thẳng mặt tôi. Cảm giác mềm mại kỳ lạ như va phải bịch bông nén khí khiến tôi khựng lại đôi chút trước khi bị sức nặng bất thường đè lên cần cổ làm đầu chúc xuống. Theo bản năng, tôi vung tay quờ quạng, cố đẩy nó ra khỏi người. Thứ đó rơi phịch xuống đất, lăn vài vòng trên nền gạch rồi đứng dậy, lắc mình một cái.
“Ngoao… ngoao… khèeeee…”
Tôi dụi đôi mắt nhòe nhoẹt, há hốc miệng kinh ngạc khi nhận ra thứ vừa “tấn công” mình hóa ra lại là một con mèo lông trắng béo ú. Nó đang đứng xù lông, nhe nanh múa vuốt khè tôi với dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì có vẻ là cặp mắt hai màu một xanh lam một vàng như hổ phách sáng quắc của nó đang ghim ánh nhìn về nơi nào đó phía sau lưng tôi. Chợt thấy tóc gáy dựng đứng, tôi sợ con mèo sẽ nhào lên “táp” lúc mình không để ý nên vừa khua tay xua nó đi chỗ khác vừa lùi lại vài bước giữ khoảng cách an toàn. Thấy ổn rồi tôi mới khẽ xoay lưng lại nhìn, liền nghe rõ mồn một tiếng bom nổ đùng đoàng trên đầu mình.
Có tám con mắt, vị chi là bốn người. Tất cả đều đang hướng về tôi bằng những biểu cảm khác nhau. Trong số họ, có một người sở hữu đôi mắt lạnh như băng, ánh nhìn của y khiến tim tôi thắt lại. Quên luôn cả sợ, tôi kinh hãi quỳ thụp xuống, đầu gần như chạm đất:
“Thần xin bái kiến chúa thượng!” Dù đang cúi đầu hành lễ nhưng không hiểu sao tôi lại có thể hình dung ra ánh mắt của y đặt lên người mình u ám nhường nào. Sự xuất hiện của vua Lê Long Đĩnh mang đến cho tôi một nỗi sợ còn ghê gớm hơn cả ma quỷ.
“Đứng dậy đi.” Y trầm giọng nói, tà áo khẽ phất. “Ngươi mới vừa làm gì vậy?”
“Dạ, thần…” Bị tra hỏi đột ngột, tôi đâm ra lúng túng, vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, không dám đứng lên mà cũng chưa biết đáp lời y thế nào cho phải. Giờ nếu tôi bảo mình bị ma đuổi thì liệu có ai tin tôi không? Hay là tôi sẽ bị lôi ra pháp trường xử chém vì tội nói bừa, bất kính với Hoàng đế?
Lê Long Đĩnh im lặng nhìn tôi, đôi mắt đen không chứa lấy nửa tia cảm xúc. Lưng tôi đổ một tầng mồ hôi lạnh, áp lực vô hình tỏa ra từ y làm không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn hẳn.
“Bẩm chúa thượng, em gái thần từ lâu đã mắc phải thứ tâm bệnh khó chữa. Thỉnh thoảng con bé cư xử không được như người bình thường, xin chúa thượng tha tội cho.”
Thấy tình hình không ổn, Khắc Duy từ phía sau bước tới đỡ lời giúp tôi. Hắn chắp tay, cúi đầu cung kính. Ở góc độ này, tôi có thể trông thấy mặt hắn viết năm chữ “làm trò khỉ gì thế” kèm một dấu hỏi chấm to đùng.
Quá bất lực về ngôn từ, tôi chỉ đành gửi lại hắn một nụ cười méo xệch, thật sự không thể giải thích nổi trong tình huống này.
“Vậy ra đây là chuyện khiến ngươi trăn trở à?”
Một người lạ cất tiếng, xua bớt bầu không khí căng thẳng. Anh ta chắc trạc độ ba mươi, ba lăm tuổi, toàn thân mặc giáp, gương mặt góc cạnh. Vẻ tuấn tú của người này có phần hơi lu mờ trước sự từng trải toát lên từ phong thái lẫn cử chỉ nghiêm nghị.
Khắc Duy hướng anh ta, biểu cảm trên gương mặt đổi sang nét diễn bi thương khó tả:
“Bẩm Nguyễn tướng quân (1), thần sống nay đây mai đó, chỉ còn em gái là người thân bên cạnh. Phó chỉ huy sứ đây từng gặp Nhật Dương, hẳn đã biết bệnh tình của con bé…” Hắn bỏ lửng câu nói, khẽ thở dài phiền muộn. “Thật sự là bất khả kháng, thần không thể bỏ con bé lại.”
“Anh Duy nên cân nhắc cho kỹ, ta không muốn làm khó anh nhưng đây vốn không phải chuyện mà một người con gái như Dương có thể can dự.” Lý Công Uẩn cũng góp lời vào. “Đâu thể vừa đánh trận vừa chăm sóc trẻ nhỏ.”
Tôi nghe vậy liền vô thức gật đầu đồng tình, song nghĩ đôi chút lại lắc đầu vì thấy không hợp lý chỗ nào đó. Tôi năm nay đã hai mươi ba tuổi, bảo “già” thì không hẳn nhưng ở độ tuổi này cũng đâu thể coi là trẻ nhỏ được? Bằng tuổi tôi, bạn bè đồng trang lứa có nhiều người đã yên bề gia thất, con cái đuề huề từ thuở nào rồi…
“Ủa mà khoan, từ từ đã, mấy người này đang nói về chuyện gì thế nhỉ?”
Tôi bỗng hoang mang tột độ, không biết có phải do mới cụng đầu chạm mạch không mà suy nghĩ đình trệ, rối bung bét hết cả. Tôi chẳng theo kịp diễn biến hiện tại nữa.
“Xin chúa thượng minh xét! Được ngài trọng dụng với thần quả là ân đức trời biển không gì sánh bằng. Thần một lòng muốn theo ngài đẩy lùi giặc Man, dẫu cho thân này tan xương nát thịt nơi chiến trường cũng nguyện xin làm (2). Chỉ mong ngài khai ân, cho thần được sống trọn đạo nghĩa gia phong. Có như vậy, đấng sinh thành ở dưới suối vàng mới yên lòng nhắm mắt. Hơn nữa, có một số chuyện thần chỉ cậy nhờ được con bé…”
Khắc Duy quỳ một chân xuống, nét mặt kiên định không chút dao động. Lời hắn nói ra chắc như đinh đóng cột, song đồng thời cũng là súng đạn nã thẳng vào người tôi. Đợi hệ điều hành trong não tôi hoạt động bình thường trở lại, hiểu được phần nào câu chuyện thì ván đã đóng thành thuyền. Lê Long Đĩnh mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt y sáng lên đầy hứng thú. Mọi tế bào trên người tôi đều run rẩy khi y lạnh giọng tuyên bố:
“Được, nam nhi xưa nay không nói hai lời. Xét thấy võ nghệ của ngươi cũng thuộc hàng hiếm trong thiên hạ, ta cho ngươi xung vào cánh quân Tiên phong (3). Chiều nay ngươi theo Nguyễn Lâm đi gặp mặt quân sĩ, nửa đêm mai chúng ta sẽ khởi hành.”
“Thần xin tuân mệnh!” Khắc Duy chắp tay hành lễ. “Tạ chúa thượng khai ân.”
Lê Long Đĩnh gật đầu cho miễn.
Bấy giờ, Lý Công Uẩn nở nụ cười tươi rói, cả người đàn ông tên Nguyễn Lâm kia trông cũng thân thiện hơn khi cơ mặt y dần giãn ra, bớt đi sự hà khắc. Công Uẩn khoác vai Khắc Duy, điệu bộ thoải mái cứ như Khắc Duy là chiến hữu lâu năm của anh ta vậy:
“Ý chúa thượng đã quyết, vậy chúng ta cứ theo thế đi. Từ nay mong được anh Duy chỉ giáo thêm.”
“Phó chỉ huy sứ quá lời rồi, tại hạ còn thiếu sót nhiều điều, xin được nhờ các vị giơ cao đánh khẽ.” Hắn khiêm tốn đáp lại bằng thái độ cực kỳ chuẩn mực.
Bọn họ mỗi người một câu đẩy đưa, cười nói huyên náo. Chẳng ai buồn để tâm đến cái đứa đang chết trân một góc là tôi đây nữa.
Đưa tay chạm nhẹ lên trán, tôi thấy IQ lẫn EQ của mình tụt một mạch về thẳng vạch số âm. Hình như, thằng cha Khắc Duy kia lại giở trò thao túng, biến tôi thành đứa em gái “không bình thường” của hắn mất rồi. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào vậy nhỉ? Sao tôi chẳng hiểu gì cả thế này?
“Nhật Dương.”
Tôi giật thót người, trái tim nện thình thịch trong lồng ngực. Chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi đụng ngay phải đôi con ngươi sâu thẳm của Lê Long Đĩnh. Không dám “delay” thêm nửa giây, tôi vội vàng cúi rạp người xuống, lắp bắp nói:
“Dạ… dạ, có… có thần…ạ…”
Y khoát tay, thanh âm nhẹ bẫng như gió thoảng qua:
“Mau đi theo trẫm.”
-
*Chú thích:
1, Phỏng theo quan chế triều Tống, chức vụ Đại tướng quân các Vệ
2, Đoạn này Khắc Duy nói dựa theo “Hịch tướng sĩ” của Hưng Đạo đại vương
3, Cánh quân hư cấu, phỏng theo quan chế triều Tống, gồm quân các Vệ
Bình luận
Chưa có bình luận