Mèo Mù Vớ Cá Rán

Chạy nước rút

Chúng ta cố gắng vì tương lai của chính mình là một lẽ, nhưng nỗ lực để không làm phụ niềm tin của một người... lại là một kiểu hạnh phúc rất khác biệt.

Hai ngày trước khi bài kiểm tra diễn ra, nhịp sống của cả tập thể lớp 11A1 bỗng nhiên tăng tốc, căng thẳng và hối hả hơn bao giờ hết. Thư viện trường trông hệt như một căn cứ quân sự, ngay sau giờ học đã bị tụi học sinh thi nhau chiếm đóng bằng những pháo đài sách giáo khoa và mấy chồng đề cương dày cộm.

Việt Chi ngồi chống cằm ở góc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều vàng nhạt xuyên qua những kẽ lá bằng lăng, in lên trang vở mấy đốm sáng nho nhỏ, nhảy nhót qua lại khi gió thổi. Nó đang vật lộn với một bài toán hình học không gian, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, đầu bút chì gõ liên tục vào thái dương, như thể muốn gõ cửa lục tìm trí thông minh đang đi vắng.

Đối diện con nhỏ, cách một khoảng không đầy những hạt bụi nắng bay lơ lửng, Hoàng Nam vẫn giữ phong thái của một học sinh giỏi chính hiệu - ung dung, không lộ chút áp lực. Nó hơi ngả người ra sau, một tay vắt ngang thành ghế, tay kia xoay nhẹ chiếc bút Thiên Long một cách điệu nghệ. Ánh mắt Nam lướt qua từng câu hỏi, điềm nhiên như thể đang đọc một cuốn tạp chí giải trí chứ chẳng phải là xấp đề cương toán nâng cao.

Đôi khi Việt Chi hay tự hỏi, "Sao cùng ăn cơm căn-tin như nhau mà bộ não hai đứa lại khác biệt xa đến thế?"

Chợt có tiếng kéo ghế rít khẽ vang lên trên sàn gạch.

- Cứu giá! Cứu giá tụi bây ơi! "Bổn cung" đang hấp hối rồi!

Cái Duyên ập xuống chỗ ngồi cạnh Chi như một cơn lốc, vừa thở dốc vừa thì thào. Theo sau là ca sĩ hội chợ Quốc Cường, dạo này không ngồi sau Chi ngân nga lời bài "Dẫu Có Lỗi Lầm" nữa mà chuyển sang hát "Những Ngày Trời Bao La" vì nó đang mê xem "Gia Đình Haha". Cường đặt hai ly trà sữa lên bàn, khẽ gật đầu chào Nam với vẻ kính nể xen lẫn chút ngượng nghịu.

- Cho bọn này xin ké chút hào quang, trộm vía mười điểm Toán với nhé! - Cường cười hì hì, đẩy một ly sang cho Nam như thể đang dâng lên thứ lễ vật gì cao siêu lắm, ly còn lại đặt về phía lớp phó văn nghệ, kiêm "cốt" của nó - Quỳnh Duyên.

Hoàng Nam hơi nheo mắt, nhìn cái bàn hai người vốn yên tĩnh giờ bỗng trở nên chật chội bởi những vị khách không mời. Nó liếc sang Việt Chi, chợt thấy con nhỏ đang nhìn chằm chằm vào ly trà sữa của Duyên, môi khẽ mấp máy như đang nuốt khan một cái. Ánh mắt thèm thuồng của Chi rõ rành rành đến mức Nam cảm thấy nếu mình không làm gì đó, con nhỏ có thể sẽ gặm luôn cả đầu bút chì cho đỡ nhạt mồm.

Nam khẽ rũ mắt, lặng lẽ thu gọn sách vở của mình vào một góc, nhường không gian cho đống đồ uống và mớ giấy tờ lộn xộn của Duyên. Nó không nói gì, chỉ vươn tay cầm lấy ly trà sữa mà Cường vừa đưa cho mình. Lúc này, Cường và Duyên đang nín thở nhìn theo, tưởng đâu thằng này sẽ từ chối vì không thích đồ ngọt hoặc ghét bị làm phiền. Nhưng không. Hoàng Nam thản nhiên cắm ống hút vào ly trà sữa của mình, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám, nó đẩy nhẹ cái ly về phía Chi. Chiếc ly nhựa trượt đi một đoạn ngắn trên mặt bàn gỗ phẳng lì, dừng lại ngay sát tay con nhỏ.

- Uống hộ tao đi, đang đau họng.

Cường và Duyên liếc nhau, một tia hiểu ý xẹt qua nhưng cả hai đều biết điều không nói ra. Chỉ có Việt Chi ngồi tủm tỉm, rít một hơi trà sữa ngọt thanh đầy mãn nguyện.

- Đúng là "nắng hạn gặp mưa rào". Cảm ơn đại gia Cường nhé! - Con nhỏ cười híp mắt.

Quốc Cường hắng giọng, nhìn sang Chi, rồi đẩy tờ đề về phía Hoàng Nam:

- Haha, chuyện nhỏ! Giờ thì... Nam ơi… tao với Duyên bí câu này từ hôm qua. Mày cứu bồ giúp với!

Hoàng Nam gật đầu, cầm lấy chiếc bút chì của Việt Chi đang để trên bàn. Ngón tay thon dài của nó lướt trên mặt giấy, phác thảo thêm một đường kẻ phụ đi xuyên qua tâm hình khối. Cả ba đứa còn lại đều chụm đầu vào nhìn theo đầu bút chuyển động. Những con số, những định lý vốn dĩ khô khan và rắc rối như mớ bòng bong, qua lời giải thích ngắn gọn của thằng này, chẳng mấy chốc liền trở nên dễ hiểu đến bất ngờ.

Quỳnh Duyên "ồ" lên một tiếng:

- Trời đất! Có nhiêu mà tao cũng nghĩ không ra nữa!

Cường nhanh miệng góp lời:

- Cảm ơn mày nha Nam, để lát về tao bao thêm chầu cá viên chiên trước cổng trường.

Nam chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua, nhanh đến mức nếu không quan sát kỹ sẽ chẳng thể thấy. Nó trả lại cây bút cho Chi, ánh mắt lướt trên trang vở đang viết dở của con nhỏ:

- Uống xong chưa?

- Hả? À... rồi. - Việt Chi luống cuống đáp, chẳng ngờ mình lại bị "điểm danh".

- Xong rồi mày làm tiếp câu bốn đi. Không thì đừng mong lát nữa tao cho chép bài giải chi tiết.

- Biết rồi…

Việt Chi bĩu môi, nhưng trong lòng lại chẳng thấy khó chịu. Nó biết Nam đang khích tướng mình, cái kiểu quan tâm lạ đời ấy vốn là đặc sản của thằng này.

Mấy ngày nay, việc Hoàng Nam miệt mài gỡ rối từng bài toán khó đã trở thành một phần đẹp đẽ trong ký ức của con nhỏ. Tạo thành chút áp lực ngọt ngào đè nặng lên vai, nhắc nhở Chi phải chiến thắng kỳ thi này vì chính mình, và vì cả người gia sư đặc biệt kia nữa.

Bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa bằng lăng cuối mùa tím ngắt run rẩy trong gió. Thư viện bắt đầu lên đèn, ánh sáng trắng xanh tỏa xuống hòa lẫn với ánh hoàng hôn đang lịm dần, tạo nên một khoảng không gian vừa mơ hồ vừa ấm áp. Mọi thanh âm bỗng chốc lắng lại, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy, vẽ nên một bản giao hưởng của sự nỗ lực.

Bốn con người, bốn mảnh ghép khác biệt, cùng ngồi lại bên nhau để vượt qua đại dương tri thức đang cuộn sóng ngoài kia. Tuổi mười bảy của Việt Chi cứ thế mà chậm rãi trôi đi, có chút mệt nhoài vì những kỳ thi khó nhằn, nhưng lại cực lỳ đáng nhớ nhờ những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, nơi có lũ bạn thân cùng "hấp hối" bên xấp đề cương, và có một người lặng lẽ nhường cho nó vị ngọt của ly trà sữa đầu mùa thu, lặng lẽ vẽ hộ nó một lối đi giữa những mê cung rối rắm của cái tuổi mới lớn.

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Đêm cuối cùng trước ngày "lâm trận", Chi ngồi trước bàn học, cảm giác như đầu óc đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Những con số, hình vẽ thi nhau nhảy múa loạn xạ trước mắt.

Sự tự ti vốn có lại trỗi dậy. Nhìn xấp đề đã làm xong, dù đúng nhiều hơn trước nhưng nỗi lo "học tài thi phận" vẫn khiến con nhỏ run rẩy trong lòng. Việt Chi cầm điện thoại, chần chừ định nhắn cho Nam một câu than thở, nhưng rồi nhớ đến việc nó hứa không phủ nhận bản thân với thằng kia, đành thôi không dám nữa.

Bất ngờ, điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ "Tảng băng 11A1":

[Nghỉ ngơi cho tốt đi. Đừng có ngủ gục lên đống công thức, sáng mai chữ nghĩa dính hết vào mặt đấy.]

Việt Chi giật mình, dụi mắt ngó xung quanh, "Thằng này bộ gắn camera trong phòng mình hay sao vậy?". Nó nhanh tay gõ lại:

[Tao đang định dò bài lại lần cuối rồi ngủ nè, tự nhiên thấy sợ quá…]

Một lát sau, tin nhắn thoại được đầu bên kia gửi đến:

[Học cả kỳ chứ không phải học một đêm. Mày đã làm rất tốt trong mấy buổi trước rồi. Phải nhớ rằng tâm lý thoải mái thì não mới chạy nhanh được. À, đừng quên mang cây bút hình cá tao đưa, trong đó có may mắn và niềm tin của gia sư là tao dành cho mày… Vậy nha, mai tao ghé chở đi học. Giờ ngủ đi, đồ ngốc.]

Chi áp điện thoại vào tai, nghe đi nghe lại đoạn "Có may mắn và niềm tin của gia sư là tao dành cho mày…" đến tận năm lần. Cảm giác ấm áp chợt ùa về, lấp đầy những khoảng trống lo âu trong lòng. Nó khẽ cười, lát sau mới đáp lại:

[Ừ, ngủ ngon nhé… gia sư của tao.]

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này