Mèo Mù Vớ Cá Rán

Người quen giảm nửa giá

Bùa hộ mệnh của tớ, thật ra chính là cậu.

Không khí buổi sớm còn vương chút hơi lạnh, len lỏi qua lớp áo đồng phục mỏng manh, khiến Việt Chi khẽ rùng mình. Con nhỏ đứng trước cổng nhà, hai tay nắm chặt quai ba lô đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đầu óc nó bây giờ hệt như một chiếc máy tính bị chập mạch giữa hàng ngàn nguồn dữ liệu, các công thức lượng giác cứ chạy loạn xạ, chồng chất lên nhau không theo trật tự nào. Chi nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm hệt đang tụng kinh, lòng thầm ước giá như có thể sao chép toàn bộ trí não của Hoàng Nam rồi dán thẳng vào đầu mình lúc này.

Đúng sáu giờ ba mươi, Nam xuất hiện từ khúc quanh cuối phố. Dưới ánh nắng vàng nhạt rây rắc qua kẽ lá, dáng vẻ nó cao gầy, thanh thoát trong chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu.

- Lộ cả mắt gấu trúc kìa, đêm qua mày không chịu nghỉ ngơi hả?

Hoàng Nam giảm tốc, đá chân chống xe rồi lẳng lặng quan sát gương mặt đang tái đi vì lo lắng của người nọ.

- Tao có nghỉ, tại mơ thấy toàn sin với cos nên cả tối cứ giật mình mãi thôi. - Chi nhỏ giọng đáp, nó gãi đầu, vội vã lẩn tránh ánh nhìn dò xét của thằng bạn rồi leo lên phía sau xe đạp.

Chiếc yên xe hơi cứng, nhưng lòng Việt Chi lại mềm nhũn khi Nam đưa đến cho nó một túi sữa đậu nành nóng hổi và một cái bánh bao thơm lừng. Hơi ấm từ túi sữa lan tỏa qua lòng bàn tay, xoa dịu cả trái tim run rẩy vì căng thẳng từ nãy giờ của con nhỏ.

- Mày ăn đi! Đừng có cầm như cầm báu vật thế, lát nó nguội là hết ngon bây giờ. - Hoàng Nam thúc giục, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự quan tâm không giấu giếm.

- Tao cảm ơn... Nhưng giờ cứ nghĩ đến tờ đề kiểm tra là thấy nghẹn một họng rồi.

Chi ngượng ngùng thú nhận, tuy vậy vẫn miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ lót dạ để không phụ công thằng bạn. Đang nhai dở, nó lại nghe giọng Nam vang lên ngay phía trước:

- Khỏi lo đi. Não mày chỉ đang chạy chế độ "tiết kiệm năng lượng" để dồn sức cho lúc phát đề thôi. Đừng có ép nó làm việc quá tải trước giờ G¹ là được, kẻo tí nữa cháy máy thật đấy!

Chi nhấp một ngụm sữa đậu, nghĩ ngợi vài giây mới mãn nguyện gật đầu:

- Thôi được, tao quyết trao niềm tin cho gia sư lần này vậy. Giờ dù cho có lo, sợ rằng cũng không kịp nữa rồi.

Thấy bộ dạng vừa ngốc vừa ngơ của con nhỏ, Nam khẽ lắc đầu cưng chiều, nụ cười ẩn hiện sau vành môi. Đợi Việt Chi chén xong bữa sáng, nó bắt đầu đạp xe chở con nhỏ đến trường.

Dọc đường, âm thanh từ xích xe lạch cạch nhịp nhàng hòa cùng tiếng chim chuyền cành,vô tình dệt nên một bản nhạc nền bình yên giữa con đường đầy bóng nắng. Đợi cả hai đi được một quãng, Chi bèn ngẩng đầu, trước mắt nó là tấm lưng vững chãi và thẳng tắp của thằng bạn. Một cảm giác lạ lẫm nảy mầm trong lồng ngực, con nhỏ trộm mỉm cười, đôi tay vốn ghì chặt quai ba lô dần buông lỏng, rồi rụt rè đưa lên nắm lấy một góc chiếc áo sơ mi trắng đang khẽ phập phồng theo từng vòng đạp.

Nắng mỗi lúc một vàng hơn, đổ tràn lên vai hai đứa, vô tình biến lối đi quen thuộc hằng ngày trở nên lấp lánh như một thước phim quay chậm. Việt Chi từ từ nhắm mắt lại, khẽ hít hà mùi nắng và cả thứ hương thanh sạch thoang thoảng từ lưng áo Hoàng Nam.

Trong khoảnh khắc này, tự nhiên nó muốn mình trở nên ích kỷ hơn một chút. Mong con đường đến trường cứ mãi dài ra, mong vòng quay bàn đạp kia đừng dừng lại nhanh quá. Để nó sống trọn từng giây phút của những năm tháng tuổi trẻ chẳng thể quay đầu, để nó khắc ghi dáng hình trước mặt mình thật kỹ, để nó nhớ mãi không quên.

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Không gian phòng thi tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều và tiếng lật giấy của giám thị. Việt Chi chắp tay lên trán khấn tổ tiên, tiện thể gửi lời cầu cứu đến mấy vị thần thánh nào đang vô công rảnh việc, mong họ rủ lòng thương xót mà phù hộ cho nó.

"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành... Có cầu có xin, ắt qua chuyến này…"

Niệm xong, con nhỏ không quên lôi cây bút hình con cá mà Nam tặng ra, đặt ngay ngắn cạnh tờ giấy nháp trắng tinh như một tấm bùa hộ mệnh. Con cá bằng nhựa nhỏ xíu với đôi mắt tròn xoe nằm gọn ở góc bàn, như thể đang nhìn Chi một cách đầy khích lệ. Việt Chi cũng rũ mắt nhìn nó, khẽ vuốt ve lớp vỏ nhựa mát lạnh để trấn an đôi bàn tay đang run rẩy của mình.

- Các em bắt đầu làm bài!

Tiếng hô dõng dạc của giáo viên vang lên bên tai, khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Chi hít một hơi thật sâu, từ từ lật tờ đề thi.

Những dòng chữ, những con số nhanh chóng đập vào mắt, khiến nó choáng váng trong giây lát. Nhưng rồi, con nhỏ như rơi vào ảo giác mà trở về buổi chiều học thêm trong căn phòng khách yên tĩnh, nơi ánh hoàng hôn rát vàng trên những trang vở chi chít ghi chú, khi giọng nói trầm ấm của Hoàng Nam thủ thỉ bên vành tai, "Đừng tự hoảng lên nha nhỏ... Nhìn kỹ đi, đây là dạng biến đổi cơ bản..."

Cảm giác tựa như có một bàn tay vô hình đang kiên nhẫn cùng nó tháo gỡ những nút thắt trong lòng, Việt Chi cong môi cười, thôi lo lắng mà bắt đầu đặt bút. Những dòng giải đầu tiên chậm rãi hiện ra, dù còn chút ngập ngừng, lo nghĩ nhưng dần trở nên mạnh mẽ và mạch lạc. Chi cúi đầu, toàn bộ sự chú ý đặt vào từng câu hỏi, chăm chú đến quên mất không gian xung quanh, quên cả tiếng bước chân tuần tra vang lên đều đặn của giám thị. Thế giới của nó lúc này thu nhỏ lại chỉ còn những con số, những đường kẻ và niềm tin mà Nam đã gửi gắm qua món quà nhỏ bé cho mình.

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Việt Chi thuận lợi làm đến câu cuối cùng - một bài toán phức tạp được dùng để phân loại học sinh. Nó khựng lại, vội ngước nhìn đồng hồ. Chỉ còn mười lăm phút.

Bấy giờ, nỗi sợ hãi đang rục rịch chuẩn bị quay trở lại, len lỏi từ những đầu ngón tay cầm bút của con nhỏ. Trên mặt giấy, từng con số bắt đầu nhảy múa một cách hỗn loạn, và cái cảm giác "cháy máy" mà Nam từng cảnh báo với nó dường như đang chực chờ bùng phát. Chi nhắm mắt lại, cố ngăn không bật ra một tiếng thở dài. Nó không thể phụ sự tin tưởng của Nam dễ dàng như thế được.

Con nhỏ bắt đầu đặt bút làm bài trên giấy nháp. Lần thứ nhất, giả thuyết đi vào ngõ cụt. Chi chỉ đành thất vọng gạch bỏ, nhìn thời gian trôi lặng lẽ trôi qua, bụng dưới rộn lên từng cơn lo lắng. Lần thứ hai, các phép tính chồng chéo khiến đáp số dần trở nên vô lý. Cách này vẫn không đúng…

Từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán, thấm ướt cả mấy lọn tóc mai. Việt Chi hít một hơi thật sâu, ép đống suy nghĩ của mình lùi lại một bước để quan sát toàn bộ bài toán như cách Hoàng Nam vẫn hay chỉ, "Đừng chỉ tập trung vào một cái cây, hãy nhìn bao quát cả khu rừng."

Và rồi, ở lần thử thứ ba, khi nó thử truy ngược hàm số, một tia sáng xẹt qua đại não.

"Đúng rồi!" Sự liên kết kỳ diệu giữa công thức lượng giác con nhỏ tụng sáng nay với đồ thị trước mắt bỗng hiện rõ mồn một. Một cảm giác vỡ òa, rộn lên dọc theo sống lưng. Chi liếc nhìn thời gian, tranh thủ viết từng dòng đáp số cuối cùng vào tờ giấy thi, nét chữ vốn run rẩy giờ đây trở nên bay bổng và tự tin lạ thường. Khi ký tự cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên.

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Việt Chi bước ra khỏi phòng thi với gương mặt bừng sáng. Con nhỏ chưa biết mình được mấy điểm, nhưng riêng cảm giác chinh phục được những câu hỏi từng khiến nó phải bỏ trống đã đủ mang lại một niềm hạnh phúc khó tả. Ánh nắng lúc chín giờ sáng rực rỡ và gay gắt hơn, chiếu lên những khuôn mặt đầy lo âu của nhóm bạn xung quanh. Trong đám đông đang tụ tập bàn tán kết quả, Chi nhìn một cái đã thấy Hoàng Nam đang đi về phía mình.

- "Trò" thi thố thế nào rồi? - Nam hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

- Nam ơi...

Chi ngước nhìn thằng bạn, mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại. Con nhỏ muốn nói cảm ơn vì hộp sữa ấm, vì cái bánh bao, và vì cả những buổi chiều Nam kiên nhẫn dạy học cho nó, nhưng đầu óc sớm đã đình công sau giờ thi.

- Thôi, đừng có làm bộ mặt đó. Tao đã nói rồi, chỉ cần mày còn nỗ lực, tao sẽ không đi đâu hết. - Hoàng Nam bước lại gần, bàn tay rộng lớn phủ trên đỉnh đầu Chi. - Sao, làm được hết chứ?

- Tao giải được cả câu cuối luôn, không bỏ phần nào hết! Nam ơi, tao thật sự làm được rồi!

Con nhỏ reo lên trong vui sướng, không kìm chế được mà nắm lấy cánh tay Nam, lay lay. Cảm giác hưng phấn lan tỏa khiến nó quên mất cả sự thẹn thùng thường ngày, mắt sáng rỡ nhìn thằng bạn, cứ vậy mà mỉm cười không ngớt.

Hoàng Nam đứng yên, để mặc cho Chi "làm loạn" nơi cánh tay mình. Đôi mắt nó cong lên, chất chứa một sự dịu dàng mà có lẽ chính bản thân cũng không nhận ra. Giữa sân trường đầy ắp tiếng chuyện trò, tiếng than vãn và cả tiếng cười nói sau giờ thi, thế giới của hai đứa bỗng chốc thu bé lại, chỉ vừa bằng khoảng cách của một cái chạm tay vô tình.

Sau một hồi phấn khích đủ kiểu, Việt Chi thu lại nụ cười, mắt nhìn xuống bàn tay vẫn chưa kịp buông ra. Cái nắm vô thức ban nãy vốn chỉ là phản xạ của niềm vui, nào ngờ lúc nó phát giác thì chuyện đã quá muộn. Nam không nói gì, chỉ đột ngột xoay cổ tay nó trong giây lát. Thằng này dùng một lực vừa đủ, dứt khoát kéo mạnh nó về phía mình. Chi không kịp phản ứng, cả người theo đà lao về phía trước, suýt chút nữa là đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của thằng bạn.

Khoảng cách giữa hai đứa gói gọn trong gang tấc. Chi đứng chôn chân, hơi thở hỗn hển vì bất ngờ, hai mắt mở to nhìn chăm chằm vào hàng cúc áo sơ mi trắng tinh khôi của Nam. Mùi hương thanh sạch ban sáng lại vây lấy nó, nhưng lần này mãnh liệt và rõ ràng hơn gấp bội.

- Mày nắm thêm chút nữa là tao thu phí đó! - Giọng Nam trầm thấp, vang lên ngay trên đỉnh đầu, nghe vừa có chút trách móc lại vừa đầy vẻ ngông cuồng của kẻ nắm thế chủ động. Nó hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào chỏm đầu của Chi, bồi thêm một câu. - Nhưng mà cảm giác cũng không tồi, có thể cân nhắc cho người quen giảm nửa giá.

Hơi thở của Việt Chi dường như đình trệ ngay khoảnh khắc câu nói nửa đùa nửa thật của Hoàng Nam rơi vào tai. Tim con nhỏ đập loạn xạ, mạnh đến mức nó sợ Nam cũng có thể nghe thấy mấy tiếng "thình thịch" đầy phản chủ ấy.

- Mày... mày hâm à! Thu phí cái gì chứ…

Chi lắp bắp, khuôn mặt trong tích tắc đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Nó vội vã dùng hết sức bình sinh giật tay ra, quay ngoắt người chạy biến vào đám đông đang nhốn nháo giữa sân trường trong giờ nghỉ. Đầu óc con nhỏ giờ đây còn "chập mạch" hơn cả lúc nhìn thấy đề toán lượng giác buổi sáng. Nó chẳng dám ngoái lại, cứ thế cắm đầu chạy về phía dãy hành lang vắng người sau dãy phòng thực hành, lòng thầm mắng bản thân sao mà yếu thế trước cái bản mặt đáng ghét kia của thằng bạn thân.

Nhưng con nhỏ đã quên mất một điều: Hoàng Nam không chỉ học giỏi mà còn là chân chạy đứng đầu của đội bóng đá trường.

Nó vừa dừng lại ở khúc quanh chân cầu thang, chưa kịp thở dốc thì một bóng đen cao lớn đã ập đến. Nam chẳng tốn mấy sức lực để đuổi theo, nó sải những bước dài rồi đột ngột vươn tay chống mạnh vào tường, khóa chặt đường lui của Chi trong sự ngỡ ngàng của con nhỏ.

- - -

(1) Giờ G: giờ vàng, "G" là viết tắt của "Gold" nhằm thể hiện một cột mốc thời gian quan trọng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này