Hậu hoả hoạn ở Le Clos d'Orge - Pevar
Âm thanh ở tít đầu làng vẫn vô cùng ồn ào, lẫn lộn những cảm xúc vui sướng, hoảng loạn và than thở cùng tiếng vó ngựa dồn dập va chạm xuống đất đá.
Những người dân làng khi nghe thấy những âm thanh dồn dập từ phía xa đã ngoái đầu nhìn lại, và trước mắt họ là những hạt bụi đã bốc lên tạo thành một làn khói mù mịt nâu nhạt che mờ đi tầm nhìn của họ. Họ cau mày lại, và khi những làn khói đó đã phai đi, họ nhận thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng mạnh thêm, đồng thời xuất hiện một dàn người khoác trên mình một thứ trang phục trắng xám đang dần tiến gần.
Một người dân đã nhận ra hội kỳ được gắn ở trên con ngựa đầu đàn đã không kìm được mà reo lên:
“Anh em! Các hiệp sĩ đến rồi! Các hiệp sĩ đến rồi!”
“Hiệp sĩ ư? Gì cơ?” Felicette đang bận dọn dẹp nghe vậy liền quay ngoắt lại đầy sửng sốt. “Chẳng lẽ đó là người của Hiệp sĩ Đoàn á?”
“Chứ còn sao nữa? Đừng nói là cô còn chẳng biết họ là ai chứ?” Người đàn ông bên cạnh đáp lại đầy gắt gọng, đôi mày cau có lại.
“Họ thì tất nhiên ai chả biết danh xưng.” Felicette trả lời gã, trong lòng vẫn còn chút khó chịu vì bị gã mắng chửi liên hồi, nhưng rồi giọng cô bỗng chốt lại trầm xuống. “Nhưng mà, sao giờ họ trông khác xưa quá vậy?”
Ánh mắt cô hướng về đoàn hiệp sĩ đang lao đến rồi dừng lại ngay trước cổng vào của ngôi làng. Lập tức, chẳng cần tiếng ra lệnh, hầu hết mọi người đều lập tức xuống ngựa và tản ra khắp ngôi làng. Trong đoàn người đó đa phần là những người mặc bộ giáp kín mít màu xám bạc sáng loá, theo sau là một vài người tư tế mặc bộ đồ trắng muốt đi tới những người đang bị thương với một chiếc hộp gỗ trên tay.
Cô nhìn đám người đang chạy tới một lát, rồi quay sang những con ngựa còn đang đứng yên ở cổng làng. Chúng đều là những con có làn da nâu sẫm, với bờm đen được chải miết xuống sống cổ. Trên lưng nó là chiếc yên làm bằng da cùng một tấm vải trải ở phía dưới.
Tấm vải lót trên lưng ngựa được phối hai màu xanh dương với trắng đối lập nhau, thêu lên hình quân mã với hai chiến thương vắt chéo ở phía trước. Chúng giống như biểu tượng ở trên mặt lá cờ đang tung bay dưới tay của một người hiệp sĩ còn đang đứng bên cạnh đàn ngựa cùng vài chiếc xe kéo. Cô nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào biểu tượng có chút lạ lẫm và xa lạ kia, rồi ngẩng xuống nhìn gã hiệp sĩ đang cầm cờ, rồi ngó xuống cuộn giấy trên tay anh ta.
Phải đến khi người lính kia ngẩng đầu lên, Felicette mới cẩn thận thu ánh mắt mình lại, tiếp tục công việc của mình
Người kia bị cô nhìn chằm chằm vậy thì trong lòng không khỏi thấy luống cuống và giật mình. Nhưng rồi anh ta cũng bình tĩnh lại, hai tay mở cuộn giấy đó ra, để lộ hình ảnh to lớn với biết bao nhiêu ký hiệu và tên gọi. Trên tấm bản đồ cũ nát và ố vàng đó vẫn còn ghi rõ dòng chữ “Le Clos d’Orge”, nhưng khi anh phụ tá ngước đầu lên xem tấm bảng, chỉ còn độc mỗi một chữ “Clos” nằm trơ trọi trên đó. Nó nằm ở vùng bên tay trái của tấm biển, và những vết bẩn còn sót lại trên tấm gỗ đó tạo hình thành một đường tròn to lớn ở phía bên phải.
Người phụ tá lúc đó phải căng mắt ra mới có thể để ý đến những vết bẩn tí ti đó, và anh ta nhanh chóng trao cho vị tướng quân bên cạnh một cái gật đầu.
“Đúng thật là nơi này rồi.” Vị phụ tá còn nói thêm. “Ngôi làng này đã lâu không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên khó tìm thật, cũng may là hỏi han các ngôi làng lân cận thì có thông tin.”
Lão tướng quân vẫn chăm chăm đôi mắt đục ngầu về phía tấm bảng hiệu, rồi dời mắt xuống mặt đất. Trên đó là những nền đá nứt vỡ, có các khe hở được lấp kín bởi những ngọn cỏ cháy đen đến khô khốc. Và nằm trên đó là những người đang rên rỉ ôm chặt lấy những vết thương rách toạc thấm đầy máu, trong khi những vị tư tế khác đang vây quanh để chữa thương. Một bên khác, mấy tay lính giáp sắt hò nhau đến chỗ những ngôi nhà bị sập xuống, vừa tháo dỡ từng tấm gỗ vừa gào thét chỉ trỏ ra lệnh cho dân làng.
Vị tướng quân đưa tay lên khẽ chạm vào cắm. Từng ngón tay của gã lướt qua theo vùng cằm, mặc cho gã cảm nhận được từng vết cứa từ những cọng râu nhỏ thô ráp đang cạo dở, cho đến khi đầu ngón tay sờ đến một vùng da nhẵn nhụi dính một thứ chất lỏng còn chưa kịp khô. Gã đưa tay ra nhìn một hồi, chỉ thấy bực mình, khuôn mặt đỏ lên như chất lỏng dính trên đầu ngón tay.
Gã nghiến răng, trong lòng thầm chửi tên lính khốn khiếp đã làm gã giật mình khi đang cạo râu. Tên lính đó liền bị gã gán cho cái mác là một tên vô duyên, một tên vô văn hoá và không có chuẩn mực lễ nghi gì cả, bởi lão nghĩ một thằng ngu nhất xứ hẻo lánh này cũng biết nên gõ cửa nhẹ nhàng trước khi xông thẳng vào phòng. Giờ thì hay rồi, thằng lính ập vào, lão giật mình xén luôn bộ râu yêu quý cùng một vùng da nhỏ, ngay cả việc mắng chửi lại tên lính chết tiệt đó cũng chẳng có khi nó thuận miệng báo cáo một vụ cháy chết tiệt tại một ngôi làng chết tiệt nào đó.
Thôi bỏ đi, giờ không phải lúc để than phiền. Gã tự trấn an bản thân và rồi đội lấy chiếc mũ giáp đầy kiêu hãnh của hiệp sĩ vào đầu. Chiếc mũ đó thật kín đáo, chỉ để lộ một khe hở thẳng tắp ở trước mặt, đủ để gã tướng quân nhìn thấy đường đi, đồng thời che đi bộ râu bị phá hỏng đến thảm hại của mình.
Trong khi vị tướng quân còn đang tiếc thương cho bộ râu yêu quý của mình, vị phụ tá lúc này chỉ lặng lẽ quan sát gã. Anh ta mím chặt môi lại, mắt liếc nhìn gã như thể đang thưởng thức vở bi hài kịch ngay trước mặt. Anh hít một hơi thật sâu, kéo đi cơn buồn cười thô lỗ của mình vào trong hai lá phổi, và rồi thở ra đầy nhẹ nhõm.
“Thưa ngài, ngài có muốn gặp mặt trưởng làng ở đây không? Tôi nghĩ bà ta hình như tỉnh rồi.”
“Chuyện đó để sau đi.” Vị tướng quân càm ràm ngắt lời phụ tá, tay vẫn xoa xoa vùng râu bị xén đi, rồi dời mắt về phía người đàn ông phía sau lưng mình. “Marwin, ngươi có chắc là tên Eulogia đó còn ở đây không?”
Người phụ tá cũng tò mò mà quay về hướng nhìn của vị tướng, liền thấy một người trung niên đầu tóc trang phục gọn gàng đang đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cả hai người. Anh ta cau mày nhìn vào biểu cảm của người tên Marwin đó, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ. Người kia dường như chẳng biểu lộ bất cứ biểu cảm gì cả, đến nỗi mà chỉ cần vạch vài đường thẳng cơ bản trên giấy cũng đủ để miêu tả khuôn mặt của người trung niên ấy.
Marwin dường như cũng chẳng để tâm đến ánh mắt phán xét của vị phụ tá. Anh ta vẫn đứng vững ở đó, một tay chắp sau lưng, một tay đặt ngang bụng, miệng khẽ mở ra rồi ôn tồn đáp:
“Đúng vậy.”
Người phụ tá nghe vậy thì càng thấy khó hiểu hơn, ánh mắt nhìn người trung niên kia càng trở nên nghi hoặc hơn. Mặc dù đã phục vụ cho Hiệp sĩ Đoàn không lâu, nhưng mà anh vẫn không khỏi cảm thấy sự nghiêm túc đến quá thể của người này khiến anh nổi da gà.
Vị tướng quân lúc này chỉ gật đầu đáp lại, miệng “ừm” một cái, tay vẫn xoa xoa cái vùng da bị cắt đi đầy chua xót. Trên khoé miệng ông ta thi thoảng vẫn nghe thấy âm thanh đau điếng đang bị nén lại thành những tiếng xì ra qua kẽ răng.
“Tốt. Vậy ngươi dẫn ta đi gặp lão ta nhé?”
“Rất sẵn lòng, nhưng tôi e là ngài Eulogia có thể đang bận điều tra ra bên ngoài ngôi làng này, vậy nên tôi không dám chắc ngài có thể gặp ngài ấy ngay bây giờ.”
“Không sao, ta đợi được. Ngươi lui được rồi.” Vị tướng quân khẽ tặc lưỡi đầy thất vọng.
“Vậy thì tôi xin lui.” Marwin đáp lại đầy lịch sự, đầu khẽ cúi xuống.
Vị tướng quân chẳng quan tâm đến lời đáp lại của người trung niên mà nhảy xuống yên ngựa. Con ngựa khẽ hí lên một tiếng be bé, một cẳng chân nhấc lên cạo ra một đường dài trên đống bụi bặm còn dính lại trên đất. Vị tướng quân đưa tay vuốt bờm con ngựa vài cái, rồi sau đó tiến thẳng vào ngôi làng. Người phụ tá cầm chắc tay rồi cắm thẳng quân kỳ xuống mặt đất, rồi cũng cẩn thận rời khỏi lưng ngựa và đi theo tướng quân.
Marwin đứng đó, trơ trọi giữa một đàn ngựa đang kêu lên cùng những chiếc xe kéo chất đống hàng hóa. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế khi anh ta còn nói chuyện với vị tướng quân, giương mắt lên nhìn vào bên trong ngôi làng, nơi mà mọi người còn đang cố gắng sửa chữa lại mọi thứ.
Ánh mắt anh ta ghim chặt vào vị tướng quân đang quỳ xuống bên cạnh cụ bà, chìa tay ra đón lấy bàn tay gầy trơ xương của cụ và đặt một nụ hôn lên trên mu bàn tay cụ. Một vài người phụ nữ đưa hai tay che miệng đi, đầu hướng xuống, còn vai của họ khẽ run lên. Bên cạnh cụ bà hình như còn có hai người phụ nữ khác: một người diện áo vải trắng cùng chiếc bờm vàng óng trên đỉnh đầu, cùng một người khác đang nằm sõng sài, miệng thở ra từng đợt mệt mỏi.
Rồi tầm nhìn của anh dời sang vị phụ tá, người đang đứng bên cạnh một nhóm người dân làng đang tháo dỡ. Người phụ tá vỗ vai một người đàn ông đang dở việc, rồi liền bị gã ta hất tay ra. Miệng hắn ngoác lên, khuôn mặt méo xệch đi, những lời hắn thốt lên vang như giông tố, khiến cho vị phụ tá phải lùi chân ra sau, hai tay đưa lên ngăn cản. Bên cạnh gã ta còn có một người thiếu nữ tóc đen dài qua vai đang dỡ từng tấm gỗ ra. Tiếng gào lên của gã bên cạnh dường như đã khiến cô phải ném ra một cái nhìn đầy sắc lẹm.
Cô ta nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đang xô xát với nhau, môi khẽ mím chặt lại còn đôi mày cũng trĩu xuống. Bất chợt, vị thiếu nữ kia dời mắt sang Marwin, khiến anh ta sững lại. Đôi môi đang giãn ra của anh ta khẽ hé mở, hai vai như vừa mới rung lên. Anh ta liền quay mặt đi, cố gắng không đụng tới cái nhìn của cô gái bí ẩn kia, thì tầm mắt của anh đã chạm đến một thiếu nữ khác đang bước tới.
Tiếng dép gỗ của cô ta khẽ cất lên theo từng bước chân đang tiến dần về anh ta. Marwin quay người lại, vô tình đụng phải đôi đồng tử đen nhánh cùng mái tóc đen chẻ xuống đang nhìn về phía mình. Anh ta dời ánh mắt xuống, dọc theo sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi hồng nhạt đang mím chặt lại, rồi khẽ hướng xuống chiếc áo khoác đen choàng che đi bộ quần áo đen lót bó sát cơ thể bên trong như thể muốn tô vẽ lên thân hình uốn lượn của cô.
Trừ khuôn mặt trắng trẻo của cô, trên người cô ta dường như chỉ có một màu đen tuyền, tựa như muốn nuốt chửng bất cứ tia sáng nào đi qua. Anh ta dừng mắt lại khi tầm nhìn mình chỉ còn là chiếc dép gỗ đang dừng lại dưới nền đất, và lúc này trên gáy anh ta giật xuống, như thể bị một thứ gì đó ấn xuống.
“Marwin, anh nhìn cái gì đấy?”
Giọng người phụ nữ vang lên, trong trẻo nhưng không thiếu phần giận hờn. Marwin chẳng buồn xoa đi cơn đau vùng gáy mà thản nhiên ngẩng đầu lên đối mặt với cô, lúc này anh mới để ý khuôn mặt hơi cau có lại của vị thiếu nữ. Anh ta nhìn chằm chằm, cẩn thận lướt trên từng đường nét trên khuôn mặt của cô, rồi lúc này mới đáp lại cô:
“Có chuyện gì sao, thưa cô Hozumi?”
“Tất nhiên là có. Nhưng mà trước hết thì sao anh cứ đứng lì ở đây thế?” Hozumi hỏi ngược lại anh ta, giọng nói không giấu được sự khó chịu như vừa rồi.
“Không ai bảo tôi phải làm bất cứ điều gì cả, vậy nên tốt nhất tôi nghĩ bản thân nên đứng đợi cho đến khi có lệnh.”
Marwin đáp lại cô vô cùng bình tĩnh. Từng chữ anh ta thốt lên đều đều, không quá trầm mà cũng chẳng bổng chút nào. Hozumi nghe vậy thì một bên mày khẽ nhếch lên, như thể cố gắng nhìn lại người trước mặt mình. Một lúc sau, cô đưa tay lên trán tỏ vẻ bất bình.
“Thôi bỏ đi, tôi hỏi anh thừa rồi. Bố mẹ dạy là cứ phải nghe lời người lạ mới sống được sao?”
“Tôi cho rằng cô đang hiểu lầm ý của tôi. Không phải cứ là ‘người lạ’ thì tôi có nghĩa vụ phải tuân theo, nhưng mà theo hợp đồng thì tôi là cấp dưới của Eulogia và phải làm theo bất cứ mệnh lệnh của ngài. Việc tôi nghe lời tướng quân Tadeo là vì người dân phải có trách nhiệm tin tưởng và nghe lời những người có quyền hơn…”
“Thôi, thôi, thôi! Thôi được rồi! Ong hết cả đầu! Được rồi, anh đúng, tôi sai, hài lòng chưa?” Hozumi xua tay về phía Marwin, hốc mắt càng thêm cau có. “Mà sao cũng được, bắt tay.”
Nói rồi, Hozumi đưa tay vào bên trong chiếc áo khoác đen, rồi lặng lẽ đưa bàn tay vừa đút vào trong áo ra giơ về phía Marwin. Anh ta xoè tay phải ra rồi đón nhận lấy cái nắm tay không mấy thân thiện của Hozumi. Khi cô khẽ buông tay ra, anh cảm nhận được một vật gì đó cọ trong lòng bàn tay. Anh đưa tay ngang ngực, cẩn thận xòe ra trước mặt. Nằm gọn trong đó là một mẩu giấy nhỏ chỉ bằng một nửa lòng bàn tay, trên đó là dòng chữ nghiêng nghệch ngoạng được viết siết chặt vào nhau.
Marwin khẽ nheo mắt lại, dùng mắt cẩn thận liếc qua dòng chữ trên giấy, rồi bóp chặt lấy nó. Anh ta dùng ngón tay cẩn thận vo viên mẩu giấy, rồi đút vào bên trong túi quần. Thấy hành động đó, Hozumi liền khẽ gật đầu hài lòng.
“Biết tối nay ăn ở đâu không?”
“Tất nhiên là rồi. Điều này đã được dặn dò từ tuần trước.” Marwin đáp lại cô đầy dứt khoát.
“Ừ. Lúc đó nhớ đến đấy. Chúng ta có khách quen.”
Nói rồi cô quay người đi thẳng về phía đối diện cổng làng, không quên để lại một cái vẫy tay cho Marwin. Còn anh ta vẫn đứng yên đó, tiếp tục nhìn về bên trong ngôi làng với ánh mắt nghiêm túc như vừa rồi.