Chương 4: Xuyên qua rừng thẳm
I. Hy sinh đầu tiên
Nhóm của lãnh chúa Ifasia tiếp tục lên đường từ lúc trời còn mờ sương. Bỏ lại ốc đảo phía sau, họ bay vào những màn sương mờ ảo, ẩm ướt và lạnh lẽo. Rồi khi mặt trời le lói nơi chân trời phía Đông thì màu sương trắng bị xua tan nhanh chóng, và thay vào đó là sắc đỏ vàng đầy huy hoàng của bình minh.
Ifasia cũng thấy lòng rộn lên những hứng khởi cho một ngày mới. Ngồi trên lưng đại bàng, nàng nhìn xuống biển cát trắng mênh mông của sa mạc Ujjam đang được nhuộm trong màu nắng vàng óng, những cồn cát nhấp nhô mềm mại cứ trải rộng ra xa tít mãi như không có điểm kết. Quang cảnh tuyệt đẹp quả khiến lòng người phấn chấn, hôm nay sẽ lại là một chuyến phiêu lưu mới, tới những miền đất mới.
Nhưng dường như… trên vòm trời kia vẫn còn lưu lại một vệt sáng xanh mờ nhạt của ngôi sao chổi Xelleca từ đêm qua, và nó lại khiến Ifasia thấy bất an. Đường tới Acepeacesh vẫn còn xa lắm, gian chuân thử thách còn vô vàn.
Con đại bàng vẫn lướt đi vun vút giữa không trung bát ngát nhằm thẳng về hướng Đông Bắc, đôi cánh trắng rũ ra từng hạt tuyết lất phất theo mỗi nhịp vỗ. Mặt trời dần lên cao, mỗi lúc một tỏa nắng chói chang. Bầu không khí bị thiêu đốt như trong lò luyện kim. Cái nóng của sa mạc rát da rát thịt, nóng từ trên trời rót xuống và nóng từ mặt cát tỏa lên, nóng điên đảo nóng rợn người. Ba người cưỡi trên lưng đại bàng phải trùm kín lên đầu những tấm vải dày mà vẫn chẳng thấy đỡ hơn là mấy.
Nhưng rồi cuối cùng sau những giờ đằng đẵng, con đại bàng cũng đưa họ bay vượt qua được sa mạc trắng Ujjam khắc nghiệt, giờ họ thấy ở dưới kia là một bãi đá rộng lớn với những lùm cây bụi xác xơ vàng úa. Qua khỏi bãi đá lại đến một rặng núi hiểm trở, lúc này đã là giữa trưa nên họ cho con đại bàng hạ cánh xuống một đỉnh núi gai góc của rặng núi ấy.
Đỉnh núi toàn đá xám ngắt và không có lấy một cọng cỏ, họ ngồi nghỉ trong bóng râm của một khối đá lớn. Nước đem theo khá nhiều nên họ uống thỏa thích, rồi họ lại ăn trưa bằng bánh mì và thịt nguội, cùng với vài miếng phô mai sữa dê bùi ngậy.
“Lãnh chúa, người nên ăn nhiều một chút.” Tyxarar khẽ nhắc Ifasia, khi anh thấy nàng chủ yếu chỉ uống nước.
“Thôi đi.” Ifasia nhíu mày nói với vẻ khó chịu, nhiều lúc nàng cảm thấy Tyxarar cứ như là bảo mẫu của nàng vậy.
Gã á thần ngồi dựa lưng vào chân khối đá, vừa gặm bánh vừa ngắm trời mây, trông hắn thật vô tư lự.
Ifasia đứng lên và bước lại gần con đại bàng tuyết Chirialga đang đậu lừng lững ngoài nắng, nàng muốn làm quen nhiều hơn với nó. Con đại bàng có vẻ cũng rất mến Ifasia, nó vươn cái đầu khổng lồ xuống cho nàng vuốt ve. Ôi, chỉ riêng cái mỏ pha lê trong suốt của nó cũng đã lớn bằng cả người nàng, và cặp mắt óng ánh sắc bạc của nó khi nhìn gần mới thấy hết được vẻ đẹp kì ảo. Ifasia mỉm cười và đưa tay vuốt nhè nhẹ trên lớp lông đầu mượt như nhung của con đại bàng, nàng hỏi gã á thần:
“Nó tên là gì?”
“Mây.” Hắn đáp.
“Mây? Ngươi không thể đặt cho nó một cái tên mạnh mẽ hơn sao?” Nàng bĩu môi.
“À, là vì ta đã quên rằng nó là một con chim trống.” Hắn gãi đầu.
“Mi chỉ nhớ được tới vàng thôi phải không?” Nàng chán nản nói.
“Cái tên Mây hợp với nó đấy chứ.” Tyxarar nói. “Bởi trông nó cũng không khác gì một đám mây trắng lớn.” Anh cười rồi quay sang gã á thần: “Cậu đã thuần hóa được nó như thế nào vậy, Nethessarion?”
“Đó là một câu chuyện rất dài.” Hắn cười đáp. “Đến tối tôi sẽ kể cho anh nghe.”
“Tuyệt, tôi mong đến buổi tối quá.”
…
Buổi chiều, họ bay qua một đô thị rất lớn, những mảng thành phố với nhà cửa cây cối và sông hồ hiện ra thấp thoáng bên dưới những đám mây. Rồi tiếp đó họ lại bay qua những cánh đồng hoa màu, đồng ngô, đồng lúa, đồng dưa…
Đến khi mặt trời đã xuống lưng chừng khoảng trời phía Tây, nắng đã dịu nhẹ đi nhiều, thì họ đã bay tới Neamiti, khu rừng nguyên sinh lớn nhất lục địa Zanassa. Và đó cũng là lúc họ đụng độ một đàn chim sắt Mahirus hết sức đông đảo.
Chim sắt Mahirus, chúng là loài chim không lông với lớp da trơn màu đen sẫm, cứng dày và bóng loáng như thể được làm từ kim loại. Đôi cánh của chúng có màng trong suốt như màng nước. Mỏ của chúng dài và nhọn, màu xám, trông như những mảnh đá sắc lẻm. Và cặp mắt chúng cũng có màu đá, sáng quắc dữ tợn.
Dù là một loài chim ăn thịt, và dù có số lượng áp đảo nhưng rõ ràng bầy chim sắt Mahirus kia chẳng dại gì tấn công một mãnh điểu khổng lồ như đại bàng tuyết. Tuy vậy để an toàn, đại bàng tuyết vẫn bay thấp xuống phía dưới tránh xa khỏi chúng.
Ifasia ngẩng nhìn lên, lũ chim Mahirus đang bay về hướng Tây, chúng bay san sát bên nhau như một vầng mây dài lê thê lấp loáng phản chiếu ánh nắng, những đôi cánh vỗ rào rạt và những cái mỏ cất lên những tiếng kêu lanh lảnh vọng khắp không trung.
Đại bàng tuyết giờ bay ngay phía trên tấm thảm rừng bạt ngàn, xanh sâm sẫm. Những tán cổ thụ khổng lồ nhấp nhô xen lẫn với những loài cây lạ lùng cao vút, xa phía Bắc là bóng những đỉnh núi phủ sương mây trắng xóa. Nắng đang đậm màu thêm, và gió mát mẻ với mùi hương của gỗ và lá. Nhưng đột nhiên, một quầng sáng chợt lóe lên giữa những ngọn cây ở phía dưới kia, và liền sau đó một luồng sáng xanh lục vụt phóng lên nhằm thẳng vào con đại bàng!
Đòn tấn công bất ngờ và chớp nhoáng từ kẻ thù bí ẩn, đại bàng tuyết dù đã nhanh nhạy nghiêng mình né tránh nhưng luồng sáng kì dị vẫn quét qua chiếc cánh bên phải của nó. Và như có ma thuật, cả chiếc cánh ấy bỗng cứng ngắc và những chiếc lông vũ trên đó đang biến thành… những nhành lá xanh rờn.
Nhưng chưa hết, hiện tượng biến đổi lạ thường ấy đang nhanh chóng lan rộng ra toàn thân thể đại bàng tuyết, muôn vàn cành lá đang đua nhau mọc ra trên khắp mình mẩy nó từ đuôi cho đến đầu; những cành lá xanh mơn mởn, chúng đâm chồi nảy lộc không ngừng. Và chỉ thoáng chốc, con đại bàng như đã bị biến thành một cái cây xanh ngắt với đôi cánh dang rộng cứng đơ phủ đầy lá non tươi, xương thịt nó đã biến thành gỗ còn đôi mắt nó thì đã biến thành hai hòn đá bạc vô tri.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Ifasia và hai người còn lại đều sững sờ, kinh ngạc. Họ chỉ còn biết nằm rạp xuống và bấu víu lấy lớp cành lá trên mình con đại bàng, vì giờ nó đang lướt rơi xuống cánh rừng phía dưới như một cánh diều xanh mất gió.
Những cành cây lớn bé gãy rụng răng rắc khi con đại bàng đâm xuống một tán cây cổ thụ vĩ đại, rồi mắc kẹt luôn trên đó. Gã á thần thoăn thoắt nhảy khỏi lưng con đại bàng, hắn vít vào các cành cây và các dây leo để đáp xuống mặt đất một cách dễ dàng. Ifasia và Tyxarar tuy vất vả hơn nhưng cuối cùng họ cũng xuống tới nơi. Khoảng rừng này toàn những cây đại thụ khổng lồ cao dễ đến trên năm mươi mét.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Ifasia lo lắng hỏi, nét mặt nàng đầy căng thẳng. “Luồng sáng xanh lục đó là gì??”
Khuôn mặt gã á thần tối sầm như bị bóng đêm bao phủ, chỉ có đôi mắt hắn là vẫn lấp lánh, giọng hắn âm u:
“Theo ta biết, thứ ánh sáng đó chỉ có thể là từ Tà thần của rừng Aviaram. Mọi sinh vật sống bị luồng ánh sáng của hắn chiếu vào đều sẽ hóa thành cây.”
“Aviaram, Tà thần của rừng.” Tyxarar lặp lại, ánh mắt anh cũng đầy lo âu, và mồ hôi lăn dài trên má anh. “Sinh vật huyền thoại đã chìm vào giấc ngủ sâu từ ngàn xưa, và gần như đã bị quên lãng. Vậy mà giờ nó đã thức giấc rồi sao?”
Ba người đều im lặng, họ vừa cảm thương cho con đại bàng tuyết xấu xố, vừa lo sợ cho những gì đang xảy ra.
Ngôi sao chổi xanh Xelleca có lẽ đã đánh thức những thứ cổ xưa và đáng sợ trên khắp thế giới này. Và chúng sẽ trỗi dậy với cơn thịnh nộ đã tích tụ ngàn đời.
THÌNH!!
Nền đất rừng bất chợt rung lên dữ dội. Từ phía xa cây cối đang gãy đổ rào rào.
Nhịp tim Ifasia dồn lên như trống trận, đôi mắt đen sẫm của nàng mở căng.
Tà thần của rừng Aviaram.
Nó đang tới!
II. Ánh nhìn cuối cùng
GRÀÀÀO!!
Tiếng rống của tên tà thần nghe như tiếng cả đàn voi rừng đang gầm thét, và âm thanh ấy khiến đôi chân sau lớp váy của Ifasia bủn rủn.
THÌNH!
Nó đang tới, mỗi bước dậm chân lại khiến cả khoảng rừng rung chuyển, lá cây rụng xuống như mưa.
THÌNH!
Ifasia chết lặng trong nỗi sợ hãi bao bọc bủa vây, người nàng cứng lại.
THÌNH! THÌNH! THÌNH!!
Tiếng dậm chân ngày càng dồn dập và gần thêm, đó hẳn phải là bàn chân rất rất lớn. Tà thần của rừng Aviaram sắp hiện ra rồi, nó đã ở rất gần!
“Chạy đi, lãnh chúa!” Tyxarar hét lớn, anh nắm lấy cổ tay Ifasia và kéo nàng chạy.
“Tìm những tảng đá và nấp vào!” Gã á thần Nethessarion cũng vừa quay mình chạy vừa thét to. “Đừng nấp sau thân cây vì con mắt của tên tà thần có thể nhìn xuyên qua cây rừng!”
Họ cuống cuồng tháo chạy. Ifasia vừa chạy vừa quay nhìn về phía sau, và đôi mắt nàng đầy khiếp hãi khi chứng kiến tên tà thần với một kích thước khổng lồ đang đánh gãy những thân cây lớn để xộc ra! Khoảnh khắc ấy nhịp tim nàng đập mạnh đến tức thở.
Aviaram Tà thần của rừng, hắn hiện ra sừng sững như một tòa pháo đài, mà chiều cao ít nhất phải hơn hai mươi mét, cả cơ thể vĩ đại của hắn được bao phủ bởi một lớp cành lá dày rậm xanh rì. Hắn có tới bốn cánh tay to dài và lực lưỡng, trên các bàn tay vươn ra những chiếc vuốt đá sứt mẻ nhưng vẫn đầy nguy hiểm. Đầu hắn đội một chiếc vương miện khổng lồ bằng ngọc đen u tối. Hắn chỉ có một con mắt duy nhất, nhưng nó to cộ và xanh rực như màu lá cháy.
Và giờ con mắt ấy đang láo liên dõi xuống truy tìm những con mồi. Nhưng lúc đó Ifasia và Tyxarar đã vừa kịp náu mình vào phía sau một phiến đá lớn, còn gã á thần Nethessarion thì biến đi đâu chẳng rõ.
Tên tà thần hung bạo nện bước giữa những thân cây đại thụ, đầu hắn liên tục lắc lư sang hai bên, quét ánh mắt chết chóc tìm kiếm những kẻ đang ẩn nấp dưới mặt đất. Miệng hắn há ra, nước dãi chảy nhễu nhạo trên những chiếc răng nanh ố vàng bẩn thỉu.
Ifasia ép sát mình vào lưng phiến đá, nàng gần như nhịn thở vì tên tà thần đang thình thình bước ngang qua gần ngay nơi nàng nấp. Hắn sẽ phát hiện ra mất! Ôi, hắn sẽ tìm ra mình… Những ý nghĩ của nàng run rẩy. Nhưng lúc đó Tyxarar đã chợt nắm lấy bàn tay nàng, và nàng ngẩng nhìn anh. Ánh mắt vững vàng của anh đang nhìn thẳng vào mắt nàng, giúp nàng lấy lại tinh thần.
Tên tà thần đã đi qua. Nhưng đúng lúc ấy chợt có một tiếng cú rúc rợn người vang lên.
Ifasia rùng mình, con cú đang đậu trên một cành cây cao tít, bộ lông nó xanh thẫm, và cặp mắt thao láo cháy xanh của nó đang chằm chằm nhìn thẳng xuống nàng.
Con cú xanh chính là tai mắt của tên tà thần, hắn điều khiển được thú rừng. Và tiếng rúc của con cú đã chỉ cho hắn vị trí hai con mồi đang ẩn nấp. Hắn lừng lững quay người lại, rồi nhấc bàn chân xanh lét đồ sộ lên toan đạp xuống phiến đá đang che chở cho Ifasia và Tyxarar.
Hai người vội vã bỏ chạy khỏi đó, ngay trước khi phiến đá bị dẫm nát vụn dưới gót chân tàn bạo của tên tà thần.
Nhưng giờ họ đã lộ diện trước hắn. Và cái miệng rộng ngoác của hắn như đang kéo lên một nụ cười quái ác, rồi liền sau đó từ con mắt to cộ của hắn vụt phóng ra một luồng sáng xanh rực rỡ thẳng xuống họ.
Giây phút ấy, Ifasia đã ngã ra nền đất, còn Tyxarar đã dang rộng hai cánh tay che chắn cho nàng. Và anh hứng trọn luồng sáng, nó chiếu thẳng xuống lưng anh.
Ifasia nhìn lên, tim nàng quặn lại khi chứng kiến những nhành lá xanh thắm đang tua tủa mọc ra trên khắp thân thể Tyxarar. Da thịt anh đã biến thành gỗ cây. Và đôi mắt màu vàng cam như màu hoàng hôn xa thẳm của anh chỉ kịp trao nàng ánh nhìn trìu mến cuối cùng, trước khi hóa thành hai viên sỏi lạnh lẽo, vô hồn.
“Không…” Nàng nghẹn ngào, nỗi đau khổ dâng ngập trong lòng.
Con mắt của tên tà thần Aviaram lại đang rực lên, chuẩn bị chiếu tiếp luồng sáng thứ hai xuống nàng.
Cả cơ thể lẫn ruột gan nàng đều lạnh toát, bởi nàng đã cảm nhận được kết thúc của mình…
Chưa bao giờ nàng cảm nhận được cái chết gần đến thế…
Nhưng đúng lúc ấy, gã á thần Nethessarion đã bất chợt xuất hiện! Hắn đã leo lên một vòm cây đại thụ từ lúc nào và giờ đang bay xuống. Nhanh như chớp, hắn đáp thẳng xuống mặt tên tà thần và dũng mãnh đâm cả hai thanh kiếm băng lửa vào con mắt xanh rực tàn ác.
Tên tà thần rú lên điên dại, tiếng rú lồng lộng sởn gai ốc, bốn bàn tay của hắn đồng loạt đưa lên ôm lấy con mắt đã mù, rồi lại lồng lộn vung ra xung quanh để tóm lấy kẻ vừa tấn công hắn.
Gã á thần bay nhảy thoăn thoắt như chớp giật quanh tên tà thần; với cặp song kiếm mạnh mẽ trong tay hắn tới tấp tung ra cả ngàn nhát chém vào vùng cổ tên tà thần hung ác ấy, ánh kiếm cứ vun vút lóe lên giữa ánh chiều, cho đến khi cái đầu của tên tà thần đứt lìa ra và rớt uỳnh một tiếng xuống nền rừng bên dưới.
Và cái cơ thể khổng lồ xanh ngắt của tên tà thần giờ cũng chỉ còn biết nặng nề đổ xuống theo, máu hắn trào ra thành sông, thứ máu hôi tanh và cũng mang màu xanh của lá.
III. Hiên ngang giữa rừng cây
Lá rừng vẫn đang rơi như mưa. Cơn mưa xanh ngát.
Gã á thần Nethessarion tra cặp song kiếm ra sau lưng khi hắn đáp xuống mặt đất, trên mình hắn lấm lem máu xanh của tên tà thần Aviaram. Phía trên những vòm cây, bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Gã á thần ngẩng nhìn lên trong giây lát, rồi hắn cất bước tiến về phía Ifasia và Tyxarar.
Ifasia đang quỳ trên nền lá khô, hai bàn tay của nàng bưng lấy mặt, những giọt nước mắt chảy qua các kẽ ngón tay nàng, rơi xuống như những giọt mưa lấp lánh.
Tyxarar vẫn đứng đó, cả cơ thể bị bao phủ bởi những nhành lá tốt tươi, và như có cả những đốm hoa trắng. Gã á thần bước tới trước mặt Tyxarar, trong lòng hắn chợt dâng lên một cơn đau buồn, nhưng hắn nhanh chóng kìm lại và nói:
“Tyxarar, nhân miêu đến từ thành Naiasas, đảo quốc Naialand. Anh đã sống hiển hách, đã chiến đấu dũng cảm và đã chết như một người anh hùng. Hãy yên nghỉ nhé, người anh em.”
“Không còn hi vọng gì sao?” Ifasia hỏi. “Tên tà thần đã chết, sao anh ấy không biến trở lại thành người?”
“Đây không phải truyện cổ tích.” Hắn đáp.
“Phải chôn cất anh ấy…” Giọng nàng nghẹn lại.
“Không, cứ để anh ấy đứng đây, hiên ngang giữa rừng cây.” Gã á thần nói, hắn rút thanh hắc kiếm vẫn đeo bên hông Tyxarar ra và cắm xuống nền đất phía trước anh. “Giờ anh ấy là một phần của khu rừng này. Muông thú và chim chóc sẽ tới đây bầu bạn cùng anh ấy, những cơn gió sẽ kéo qua, vi vu kể cho anh ấy chuyện về những miền xa. Anh ấy sẽ không cô đơn, và sẽ bất tử như những cây đại thụ kiên cường kia.”
Rồi hắn quay nhìn nàng:
“Bây giờ cô tính sao? Chúng ta đã mất phương tiện di chuyển và mất một người bạn đồng hành, giờ cô có còn muốn đi tiếp tới Acepeacesh, hay muốn quay về Xepinor?”
Nàng đứng lên, đưa tay gạt nước mắt:
“Tất nhiên là phải đi tiếp… Sao ta có thể quay về chứ?”
Gã á thần nhìn đôi mắt đỏ hoe và bờ vai run run vì đau thương của nàng, hắn nói với vẻ cảm thông:
“Vì chỉ còn lại một mình cô, nên ta sẽ chỉ lấy một nửa tiền công.”
“Không, ta vẫn sẽ trả ngươi đầy đủ.” Ifasia lắc đầu, ánh mắt nàng lại sáng lên vẻ kiêu hãnh. “Lãnh chúa của Xepinor không nói hai lời. Chỉ cần ngươi đưa ta tới được Acepeacesh, ngươi sẽ nhận được đủ số vàng đã thỏa thuận.”
“Tùy cô thôi.” Hắn gật đầu.
Trước khi tiếp tục lên đường, Ifasia khẽ khàng và cẩn thận choàng lên cổ Tyxarar một chiếc khăn lụa thêu hoa, hi vọng nó sẽ giữ ấm cho anh khi sương đêm xuống.
Còn gã á thần thì cắt lấy một lọn tóc xám của mình rồi cài vào giữa những nhành lá trên vai Tyxarar.
“Bạn của tôi ơi,” Giọng hắn trầm sâu. “Lọn tóc này sẽ thay tôi ở lại cùng anh. Anh còn một câu chuyện chưa kịp kể cho tôi nghe, và tôi cũng có một câu chuyện hứa kể cho anh, đừng quên đấy nhé.”
Hắn đặt tay lên bờ vai phủ lá của anh và mỉm cười:
“Chúng ta tuy không cùng giống loài, cũng chẳng chung chí hướng, nhưng sẽ mãi là những người anh em. Có lẽ anh chẳng thể quay trở về quê nhà Naialand được nữa, chẳng thể được nghe lại giọng hát của những nàng tiên cá trong đêm trăng. Nhưng một ngày nào đó tôi nhất định sẽ tới đảo quốc ấy, thay anh thăm lại quê hương.”
Nước mắt Ifasia lại lăn dài trên gò má, nàng cảm động trước nghĩa khí của gã á thần và càng thêm xót thương cho Tyxarar, người đã bảo vệ nàng đến giây phút cuối cùng.
Xác của tên tà thần Aviaram đang bốc hơi thành những làn sương xanh nhạt và bạc. Cơn mưa lá vẫn tỏa rơi, tỏa rơi. Ifasia và gã á thần cùng cất bước tiến thẳng vào rừng cây hun hút. Hành trình lại tiếp tục, dẫu chỉ còn có hai người, và dẫu Acepeacesh vẫn còn xa muôn trùng. Trước tiên họ sẽ phải vượt qua khu rừng già Neamiti sâu thẳm, huyền bí, và ẩn chứa đầy cạm bẫy này.
Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước?
IV. Đêm trong hốc cây
Rồi bóng đêm ập xuống khu rừng. Những thân cây trở nên đen thui tăm tối và đầy đe dọa, cho đến khi ánh trăng xuyên qua những tầng lá chiếu rọi xuống thành từng vạt trong trẻo.
Hai người vẫn song hành tiến bước, trông họ thật nhỏ nhoi và lạc lõng giữa muôn vàn loài thực vật hoang dại của chốn rừng thẳm. Và chắc chắn, giờ là thời điểm ưa thích của những loài dã thú săn đêm khát máu.
“Tìm chỗ nghỉ thôi.” Gã á thần nói. “Thơ thẩn trong rừng vào đêm khuya là tự sát.”
Ifasia chẳng phản đối. Một lúc sau, hai người tìm tới bên một gốc cổ thụ to lớn đến nỗi bộ rễ của nó nổi tràn trên mặt đất như những xúc tu bạch tuộc khổng lồ phủ đầy rêu, họ nhìn thấy một chỗ hõm sâu giữa những nhánh rễ trông không khác gì một cái hang. Họ liền chia nhau ra nhặt một ít củi khô rồi đem vào trong cái hang đó nhóm lửa.
Gã á thần xếp những hòn đá tròn quanh đống lửa để tránh lửa cháy lan vào thân cây. Ifasia ngồi xuống và cởi túi hành trang đeo trên vai ra. Nền hang đầy cỏ, lá khô và vụn gỗ mục. Không khí trong hang mốc mác và lạnh lẽo, nhưng hơi ấm từ ngọn lửa đang lan ra thật dễ chịu.
Bữa tối chẳng còn bánh mì vì chiếc túi đựng thức ăn đã bị rơi mất khi con đại bàng tuyết đâm xuống cánh rừng, chỉ còn một ít phô mai và rượu táo. Ngoài ra có thêm những cây nấm gã á thần hái được lúc đi nhặt củi vừa nãy, hắn xiên nấm vào những cành cây nhỏ và nướng lên.
Họ dùng bữa trong lặng lẽ, chẳng ai nói với ai một lời. Chỉ có tiếng lửa cháy lép bép vì một vài cành củi vẫn còn tươi. Món nấm nướng thơm phức nhưng Ifasia chẳng hề đụng đến, nàng chỉ uống rượu và thy thoảng mới uể oải cắn một miếng phô mai nhỏ.
Phía bên ngoài ánh trăng đã tắt từ khi nào, chỉ có một màu đen kịt. Thế rồi tiếng mưa vang lên. Râm ran. Thăm thẳm.
“Mưa thế này Tyxarar đứng một mình nơi đó chắc sẽ lạnh lắm.” Ifasia u buồn nói.
“Anh ấy giờ là cây rồi.” Gã á thần bẻ mấy cành củi quẳng vào đống lửa. “Cây cối yêu mưa, chứ đâu sợ mưa.”
Ifasia chợt bật khóc nức nở, nàng ôm lấy mặt mà khóc, những giọt nước mắt rơi ra trong veo và ánh lên sắc đỏ của lửa.
Gã á thần thở dài, hắn nhấm nháp xiên nấm và nghe tiếng nàng thổn thức khóc.
“Này thôi đi, cô say rồi đấy à? Đừng khóc nữa và cũng đừng uống nữa.” Hắn nhoài người tới vơ lấy chiếc túi da đựng rượu táo. Rồi hắn dốc chiếc túi lên miệng nhưng nó đã cạn nhẵn không còn nổi một giọt, nàng chẳng để lại chút nào cho hắn cả, đó là chỗ rượu cuối cùng rồi.
Nàng vẫn ngồi khóc, và cứ khóc mãi, đôi vai run lên và mái tóc mềm chảy xuống ngực. Hắn ngán ngẩm nhìn nàng:
“Cô yếu đuối hơn ta tưởng đấy. Ban đầu cứ nghĩ cô mạnh mẽ lắm. Vẻ cao quý kiêu hãnh của một lãnh chúa đâu rồi? Giờ trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ. Một bé gái đáng thương, yểu điệu, yếu mềm, mong manh. Cứ thế này thì dù có gia nhập quân đoàn Acepeacesh cô cũng sẽ sớm phơi xác trên chiến trường.”
Nàng chợt lườm mắt lên nhìn hắn. Ánh nhìn của nàng như chất chứa cả những tức giận lẫn căm ghét sâu sắc, như thể muốn thiêu đốt hắn. Hắn không chịu được ánh mắt ấy nên đành quay nhìn ra cửa hang, nơi cơn mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt.
Khi hắn quay trở lại thì đã thấy nàng đang nằm sõng soài bên đống lửa mà ngủ thiếp đi, chắc nàng đã say quá rồi. Hắn nhìn khuôn mặt nàng mà bỗng không thể rời mắt, da nàng hồng lên vì rượu, đôi môi và những vệt nước mắt trên má nàng phản chiếu đậm ánh lửa, mái tóc đen óng phủ trên vai và cánh tay, nàng đẹp hơn cả nữ thần nhan sắc cổ xưa, và chắc chắn những tiên cá Naialand hay Eljornasium cũng chẳng thể so bì.
Một cơn gió lạnh ngăn ngắt như hơi thở của nữ thần băng giá chợt lùa vào trong hang. Gã á thần mở chiếc túi hành trang của Ifasia lấy ra một tấm chăn mỏng, rồi hắn đắp lên cho nàng.
“Cứ ngủ đi,” Hắn vừa lẩm nhẩm vừa tựa lưng vào lớp gỗ cây thô sần của vách hang. “Đêm nay hãy cứ ngủ thật say, vì ngày mai… ai biết xảy ra chuyện gì.”
…
…
…
V. Nàng tiên rừng
Sáng hôm sau, cơn mưa vẫn chẳng dứt. Hai người rời khỏi cái hang dưới gốc cây và bước thẳng vào làn mưa lâm thâm. Cả rừng cây đều đã ướt đẫm, những cành lá lướt thướt ủ rũ, những đám hơi nước và sương lững lờ khắp chốn.
Họ lặng lẽ tiến bước bên nhau, các tầng tán cây phía trên cao đã cản bớt mưa nhưng y phục và đầu tóc họ vẫn dần ướt sũng. Và khi đi qua những khoảng rừng thưa họ mới thấy hết được cơn mưa lớn đến mức nào, mù mịt khắp trời, những làn mưa tới tấp táp xuống da thịt họ đầy rát lạnh.
Cả ngày dài họ cứ miệt mài đi xuyên rừng cây trong cơn mưa dai dẳng, nền đất rừng càng lúc càng thêm lầy lội và trơn trượt, màu xanh của các loài thực vật như nhòa đi trong sắc xám ảm đạm của những màn mưa sầu muộn.
“Ngươi có chắc đang đi đúng hướng không?” Ifasia hỏi, chiếc váy xếp li trắng sũng nước bết sát trên đôi chân nàng, mái tóc nàng vắt ra trước ngực và cũng ướt đẫm.
“Tất nhiên rồi, ta có thể xác định phương hướng bằng tâm nhãn.” Gã á thần đáp, hắn cũng ướt nhẹp chẳng kém. “Và ta luôn biết rõ mình đang đi tới đâu.”
Họ đi thêm vài tiếng nữa thì trời bắt đầu tối, và cơn mưa càng to thêm nữa. Đêm nay họ nghỉ lại trong một hang đá rộng rãi hơn cái hang trong gốc cây đêm qua.
Chẳng thể kiếm nổi củi khô để nhóm lửa, nên gã á thần đành dùng tới thanh Hỏa hồng tiên kiếm của mình. Hắn rút thanh kiếm ra và chỉ bằng một cái búng tay đã khiến lưỡi kiếm nóng đỏ lên như vừa lấy ra từ lò nung, thế rồi những lưỡi lửa bắt đầu tỏa bùng ra dọc theo lưỡi kiếm, chúng uốn lượn một cách sống động như thể đang trong một vũ điệu ảo diệu. Gã á thần cắm thanh kiếm bốc cháy xuống nền hang, những lưỡi lửa vẫn nhảy múa không ngừng, tỏa ra hơi nóng và ánh sáng khiến bầu không khí trong hang nhanh chóng trở nên ấm áp.
Rồi gã á thần lại trở ra bên ngoài để tìm thức ăn. Chờ hắn đi khuất Ifasia mới mở chiếc túi hành trang của nàng ra, chiếc túi làm bằng loại vải không thấm nước nên mọi thứ bên trong vẫn còn khô nguyên. Nàng lấy ra một chiếc khăn lớn, và một chiếc váy dài đỏ thêu hoa trắng.
Ifasia gỡ thanh kiếm bên hông và dựng vào vách hang, rồi nàng bắt đầu cởi bỏ bộ áo giáp ướt trên người. Khi đã cởi hết nàng dùng khăn lau khô tóc và cơ thể, rồi mặc lên mình chiếc váy mới. Thay y phục xong xuôi, nàng tới ngồi gần bên thanh kiếm lửa để sưởi. Cả ngày dài dầm mưa rét nàng gần như đã kiệt sức và lạnh run, giờ có lửa ấm và nơi khô ráo nàng cảm thấy như được hồi sinh.
Ifasia ngồi sưởi một lúc thì gã á thần quay trở về, trên tay hắn là một con rắn trắng lớn. Rồi hắn làm thịt con rắn, cắt khúc, xiên vào que và nướng bằng lửa của thanh hỏa kiếm. Ifasia không hài lòng với thứ đồ ăn này, nàng phàn nàn với hắn:
“Ngươi không thể bắt con gì khác dễ nuốt hơn được sao?”
“Cô tưởng dễ lắm hả?” Hắn thản nhiên nói. “Mà thứ này cũng là đặc sản của rừng Neamiti đấy chứ.”
“Ta không thích nó. Mau đi bắt ngỗng rừng hoặc là chim công về đây cho ta.” Ifasia ra lệnh.
“Giờ muộn rồi, ta không ra ngoài đó nữa đâu.” Hắn từ chối. “Không thích thì cũng cố nhét vào mồm đi. Bữa sau đến lượt cô đấy, muốn ăn gì thì tự đi bắt.”
“Hừm.” Nàng chau mày bất mãn, nhưng vì đang đói nên cũng đành cầm lấy một xiên và ăn. Không ngờ thịt rắn tuyết lại… ngon quá đỗi, mềm và thơm hơn cả thịt gà, đang nóng hổi nên vị càng tuyệt hảo không thể cưỡng lại được. Cắn miếng thứ nhất nàng cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường, cắn miếng thứ hai nàng bay thẳng lên cung trăng, cắn miếng thứ ba nàng đã phiêu lạc trên sao hỏa, và những miếng tiếp theo thì nàng đã trôi dạt ra rất xa hệ mặt trời…
Gã á thần còn mang về mấy trái mận rừng, to như trái táo, vỏ xanh nhưng bên trong vàng và ngọt đậm. Ifasia chậm rãi ăn một trái và nghe tiếng sấm rền ầm ì ngoài trời.
“Bão về rồi, mưa sẽ còn kéo dài.” Gã á thần nói, gương mặt hắn trong ánh lửa trông đầy huyền ẩn.
Sau bữa ăn, Ifasia trải chăn ra một góc hang và nằm xuống. Nàng nằm ngắm những lưỡi lửa uốn lượn từ thanh kiếm một lúc, và nghe thêm một vài tiếng sấm rền nữa, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ nàng lại khóc, nàng nhớ về những lúc tập kiếm cùng Tyxarar, nhớ những lời nhắc nhở bảo ban của anh, nhớ ánh mắt màu hoàng hôn xa thẳm mà anh nhìn nàng vào giây phút cuối cùng trước khi anh biến thành cây…
Bên ngoài, mưa gió vẫn gào rú liên hồi, sấm sét chốc chốc lại gầm vang. Rồi đến nửa đêm, một tiếng sấm nổ khủng khiếp khiến Ifasia chợt tỉnh giấc. Gạt đi dòng nước mắt, nàng ngồi dậy. Thanh kiếm cắm giữa nền hang kia vẫn đang tỏa ra những ngọn lửa đỏ rực, như thể nó có một nguồn năng lượng vô tận. Nhưng gã á thần thì đã không còn ở trong hang nữa. Hắn đã đi đâu giữa đêm mưa bão thế này?
Ifasia cảm thấy lo lắng, nàng đứng dậy rồi tiến ra cửa hang và nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một màn mưa trắng xóa giữa đêm đen thăm thẳm. Đứng một lúc nàng lại quay vào ngồi xuống cạnh thanh kiếm lửa, trong bụng nôn nao bồn chồn. Nàng ngồi đợi mãi mà gã á thần vẫn chưa về, đã có chuyện gì xảy ra lúc nàng ngủ say?
Thời gian sao cảm giác như kéo dài thế? Hay thời gian đã ngưng lại rồi? Một mình nàng ngồi đây, đơn độc, phiền ưu, giữa cõi đêm vô tận.
Thế rồi, hắn cũng trở về.
Sau một chuỗi dài những tiếng sấm kinh thiên động địa, gã á thần đã bất chợt hiện ra ở giữa cửa hang, cùng với ánh chớp sáng rực trong màn mưa phía sau.
Khi hắn bước vào trong hang và được soi bởi ánh lửa, Ifasia rùng mình thấy toàn thân hắn đẫm mưa và đẫm máu. Những giọt nước mưa tong tỏng nhỏ xuống từ cơ thể hắn đều nhuộm trong màu máu, và thanh kiếm băng trên tay hắn cũng nhuốm đầy máu đỏ.
“Có chuyện… gì vậy…?” Ifasia sợ hãi hỏi, nàng đưa tay chặn lên ngực vì tim nàng đang run rẩy.
Hắn ngồi phịch xuống nền hang và quăng thanh kiếm băng sang một bên, rồi mới đáp:
“Lũ ma rừng đã dòm ngó hang này. Ta vừa xử gọn chúng rồi.”
Ifasia thoáng nhẹ nhõm, nàng đã nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng hơn. Nàng lại hỏi:
“Ngươi… có bị thương không?”
“Cô đang lo lắng cho ta đấy à?” Hắn nhìn nàng và cười. “Không cần đâu, chẳng có loài quái vật nào có thể làm xước dù chỉ một mẩu da của ta được cả, đây đều là máu của chúng thôi.”
“Đừng hiểu nhầm.” Ifasia nghiêm giọng nói. “Ta chỉ sợ ngươi bị làm sao thì ai sẽ đưa ta ra khỏi khu rừng này.”
“Ha ha, cô nhẫn tâm quá nhỉ?” Hắn cười vang rồi đứng dậy và đi ra chỗ để hành trang của mình. Túi hành trang của hắn nhỏ gọn hơn của Ifasia nhiều và cũng làm bằng vải chống nước; hắn mở túi và lấy ra một bộ y phục gồm quần dài, áo vải và những dải băng dài, cả kiểu dáng lẫn màu sắc đều có vẻ giống hệt bộ hắn đang mặc. Chứng tỏ gu thời trang của hắn thật đơn điệu.
Rồi gã á thần bắt đầu tháo bỏ những dải băng xanh quấn trên hai cánh tay hắn, sau đó hắn cởi ra chiếc áo ướt át đẫm máu trên người. Cơ thể hắn đầy săn chắc như một bức tượng đồng tinh hoa nhất, các cơ bắp và nước da như được chế tác tỉ mỉ bởi đôi tay tài ba của vị thần điêu khắc và nghệ thuật.
“Cô còn định ngồi xem ta thay đồ đến khi nào hả?” Hắn chợt quay nhìn Ifasia.
Nàng đỏ bừng mặt, rồi chỉ trong nửa giây nàng đã chạy vút về góc hang của mình và nằm quay mặt vào trong.
“Ta sẽ cho cô xem thoải mái.” Hắn cười nói. “Nếu cô cũng cho ta coi lúc cô thay đồ.”
“Im đi tên láo xược!” Nàng hét lên và vụt trùm kín chăn lên đầu.
Mưa suốt đêm hôm đó. Và mưa suốt cả ngày hôm sau. Và cả ngày hôm sau nữa. Mưa dầm dề, mưa buồn thảm. Lúc rào rào, lúc rả rích, chứ chẳng khi nào tạnh hẳn.
Ifasia và gã á thần Nethessarion vẫn tiếp tục hành trình đầy vất vả trong khu rừng Neamiti rộng lớn. Ngày họ đi xuyên mưa gió, đêm họ nghỉ ở những hang động hay những chỗ có tán cây dày. Bữa ăn có các loại quả rừng, thịt sóc, hoặc lươn và cá bắt ở đầm lầy.
Ngày thứ năm, mưa vẫn rơi triền miên.
Sang ngày thứ sáu, mưa tuôn bất tận.
Rồi đến ngày thứ bảy, khi Ifasia đã mất dần hi vọng về việc có thể thoát khỏi cái màu xám xịt u uất của những cơn mưa, thì trời bỗng hửng nắng.
Bừng lên giữa vòm trời mờ mịt, nắng đẩy dạt những quầng mây tối tăm và chiếu tỏa xuống thế gian sắc vàng rạng rỡ. Nắng thắp sáng trên khắp các tán cây và mang trở lại màu xanh tươi thắm cho cành lá. Muôn vàn tiếng chim hót cất lên và muôn vàn loài hoa hé nở. Khu rừng Neamiti trở nên sinh động, đẹp tươi như vừa được thay một lớp áo mới. Vạn vật đều ngập tràn sức sống như mới được tái sinh.
Và những đau buồn trong Ifasia bỗng như cũng đang tan biến, bước chân nàng thanh thoát và lòng nàng nhẹ bẫng, sắc mặt nàng tươi tắn và nét cười hiện ra trong vắt trên môi.
Gã á thần quay nhìn Ifasia, và giây phút ấy hắn bỗng cảm thấy mình như đang bước đi bên cạnh một nàng tiên rừng.
VI. Những sinh vật kỳ ảo
Nắng rơi đầy trên lòng bàn tay Ifasia khi nàng đưa tay ra, màu nắng vàng ánh ả đến nỗi nàng chỉ muốn uống thử.
Lúc này, nàng và gã á thần đang đi qua một khoảng rừng thoáng đãng nơi những tán cổ thụ chỉ tỏa bóng thưa thớt, nhưng trên nền rừng thì lại mọc sum suê những loài thực vật có hình thù kì lạ và màu sắc sặc sỡ, như thể chúng đã tồn tại từ thời cổ đại hàng triệu năm trước.
Qua khỏi đó, hai người đã bước ra một bờ suối rộng lớn và trống trải. Những viên sỏi trắng lạo xạo dưới chân họ và con suối mênh mông chảy vắt ngang trước mặt. Dòng nước có vẻ hiền hòa và không mấy sâu, nhưng họ chợt nghe thấy những tiếng ầm ầm từ phía xa xa bên trái vọng tới, như thể một trận lũ dữ đang cuồn cuộn tràn về.
Nhưng không, chẳng phải lũ mà là một đàn ngựa lạ lùng đang trùng trùng phi tới.
Hãy nhìn xem, dáng hình chúng khác hẳn loài ngựa thông thường. Bởi phủ trên thân mình chúng không phải lông, mà lại là một lớp vảy cá màu lam nhạt bóng bẩy như được làm từ ngọc. Bờm và đuôi chúng là những sợi bạc dài mướt, mềm mại và lấp lánh. Cặp mắt của chúng cũng ánh sắc bạc, còn bộ móng dưới chân thì bằng ngọc xám cứng cáp.
Ifasia trầm trồ khi đàn ngựa xanh tràn qua ngay phía trước mặt mình, xuôi theo dòng suối chúng trập trùng lao đi như sóng lũ, dưới ánh nắng trông chúng thật dũng mãnh và đẹp đẽ biết bao. Hết lớp này đến lớp khác chúng nối đuôi nhau tung vó phi qua, nước bắn tóe ngầu bọt trắng dưới những bước chạy dồn dập sung mãn, nhưng nhìn kĩ mới thấy móng của chúng không hề chạm xuống đáy suối, chúng đang đạp trên mặt nước mà phi, bờm bạc và đuôi bạc tung bay phấp phới rực rỡ.
“Chúng là thứ ngựa gì vậy?” Ifasia hỏi.
“Thủy mã Nepshorr.” Gã á thần đáp. “Loài ngựa của miền sông nước. Chúng thường tự do và kiêu hãnh phi trên những dòng sông con suối, trên những vùng hồ rộng, và trên cả đại dương. Khi tới eo biển Ebenamis cô sẽ còn thấy những đàn lớn hơn thế này nữa.”
Hai người đứng trên bờ chờ một lúc đàn thủy mã Nepshorr mới phi qua hết, họ còn nhìn theo cho đến khi chúng xa khuất về phía hạ nguồn rồi mới bắt đầu lội qua con suối. Nước suối ngập gần tới đầu gối nên Ifasia phải vén váy lên cho khỏi ướt. Khi qua tới bờ bên kia, nàng thấy gã á thần bỗng đứng sững lại.
“Ồ sao ta có thể quên chứ? Lẽ ra phải bắt lấy một con Nepshorr ấy làm thú cưỡi, nó sẽ giúp chúng ta mau chóng ra được khỏi khu rừng Neamiti này.”
“Ngoài vàng ra chắc ngươi chẳng nhớ được thứ gì khác đâu nhỉ?” Ifasia mỉa mai.
Hắn phá lên cười, làm nàng cũng phì cười theo. Rồi hắn nói:
“Đừng lo, trong rừng này còn rất nhiều loài huyền thú khác. Rồi chúng ta sẽ tìm được thú cưỡi tốt hơn cả thủy mã.”
Và họ lại đi tiếp, len lỏi qua đủ loài cây lạ lẫm và chiêm ngưỡng đủ quang cảnh lạ kỳ của khu rừng triệu năm tuổi.
Hiện giờ, họ đang luồn lách qua vô số dây lan rừng lướt thướt rủ xuống từ trên cao. Chúng có màu trắng và vàng, phủ dày đặc trên cả một khoảng rừng rộng, khiến họ phải khá vất vả để vượt qua, và mùi hương ngào ngạt của chúng còn vương lại trên người họ mãi.
Rồi một lúc sau, họ bỗng lạc vào một bãi nấm đá khổng lồ, nơi trú ngụ của hàng đàn bướm rừng muôn màu. Những cây nấm với đủ kích cỡ, có cây chỉ nhỏ xíu nhưng có cây cao ngang đầu người, thậm chí còn có những cây to lớn như cổ thụ. Chúng là những khối đá hình nấm hay là những cây nấm mang màu của đá thì Ifasia cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy đậu kín trên bề mặt của chúng là hàng vạn cánh bướm với đủ sắc màu rực rỡ nhất - tựa như những tấm thảm sống động và đầy tươi sáng.
“Hãy đi thật khẽ, đừng đánh thức lũ bướm.” Gã á thần thì thào.
Hai người bước đi nhẹ nhàng giữa những cây nấm, cố không phát ra tiếng động nào. Nhưng rồi Ifasia chợt dẫm phải một cành cây gãy và… ngã sấp xuống nền rừng. Thế là lũ bướm đã bị đánh động, và chúng lập tức ùa ra khỏi những cây nấm và bay tán loạn.
Rất nhanh chóng lũ bướm đã phủ kín không gian, hàng triệu cánh bướm chấp cha chấp chới dày đặc như những màn sương pha trộn tất cả màu sắc có trên đời.
Ifasia và gã á thần tối tăm mặt mũi vì lũ bướm đang bu kín lấy hai người, chúng không ngừng ào ạt lao thẳng vào họ như những trận bão.
“Chạy thôi!” Gã á thần nắm lấy tay Ifasia kéo nàng dậy rồi hắn đưa nàng chạy đi.
Và hai người cùng nhau chạy xuyên qua muôn ngàn lớp bướm, muôn ngàn sắc màu. Họ cứ chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi đã hoàn toàn thoát được ra khỏi đàn bướm, họ mới buông mình xuống nền rừng đầy lá mục mà thở hổn hển. Dù mệt bơ phờ nhưng cả hai vẫn không nhịn được cười, vừa cười vừa ho và hắt hơi vì bụi phấn của lũ bướm ám đầy trên người họ.
…
Đến buổi trưa khi đi ngang qua một thác nước, Ifasia lại một lần nữa được trầm trồ, bởi hiện ra trước mắt nàng là một đàn thiên nga đỏ lộng lẫy đang vô tư tắm mát.
Những con thiên nga ấy quả là những sinh vật quá đỗi xinh đẹp, với lớp lông vũ đỏ thẫm như lửa, với mỏ bạc và chân bạc. Cổ chúng dài và uốn cong duyên dáng, mắt chúng đen láy tinh anh, chúng thong dong bơi lội dưới chân ngọn thác trông chẳng khác nào những đốm lửa bùng cháy giữa nền bụi nước trắng xóa.
“Thiên nga lửa Ivestal.” Gã á thần nói. “Loài này hiện chỉ còn rất ít trên thế giới, chúng ta rất may mắn mới có thể gặp được chúng ở đây đấy.”
Hai người nghỉ trưa luôn ở bên thác nước, họ vừa gặm cá nướng vừa ngắm nhìn bầy thiên nga Ivestal kia. Chúng đang nô giỡn âu yếm nhau, đám thì bơi dưới nước, đám thì vỗ cánh bay liệng phía trên đỉnh thác. Quang cảnh có khác nào chốn thần tiên.
Ánh nắng ban trưa rắc đầy trên những nhành cỏ. Gã á thần kể thêm cho Ifasia nghe những truyền thuyết về loài thiên nga này. Rằng chúng được sinh ra từ máu của nữ thần chiến tranh trong trận chiến cuối cùng của các vị thần. Khi nữ thần ngã xuống, từ vũng máu của nàng chợt trỗi dậy lên những con thiên nga có bộ lông đỏ rực, và chúng không tượng trưng cho chiến tranh mà tượng trưng cho khát vọng sống mãnh liệt.
…
Đến chiều, nắng vẫn ánh vàng trên khắp không trung và bầu trời. Bên dưới khu rừng Ifasia và gã á thần vẫn đang tiến bước, rồi thì họ đã phát hiện ra một loài sinh vật còn tuyệt mĩ hơn cả thủy mã và thiên nga lửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy sinh vật ấy Ifasia đã như muốn nín thở, bởi nàng đã hoàn toàn bị chinh phục trước vẻ đẹp huyền diệu của nó.
Giữa khoảng rừng trống kia, trên thảm cỏ phủ đầy những bông cúc họa mi xanh, là một con chim phượng hoàng khổng lồ với bộ lông vũ màu xanh lục và những dải đuôi vàng.
“Phượng hoàng rừng Alcavika.” Gã á thần mỉm cười với đôi mắt lấp lánh những tia bạc. “Loài chim cực hiếm chỉ có ở Neamiti, tốc độ bay còn nhanh hơn cả đại bàng tuyết. Giờ chúng ta sẽ thu phục nó!”