Mesatravia

Chương 4.1: Hồ ly tinh

I. Alcavika Gió xanh kiêu hãnh

Alcavika, thần điểu rừng xanh, chúa tể các loài chim, gió xanh kiêu hãnh, linh hồn cỏ cây, hay rất nhiều tên gọi khác nữa. Loài chim đẹp tuyệt trần như một kỳ quan của tạo hóa.

Đậu sừng sững ở kia như một cây đại thụ kiêu hùng, giữa thảm hoa cúc họa mi xanh thắm rập rờn như sóng, chim phượng hoàng rừng đang vươn dài chiếc cổ lên cao với một phong thái tao nhã, đôi mắt bạc thánh thiện đang hướng lên ngắm nhìn bầu trời và những cơn gió. Mỏ của nó cũng bằng bạc, chân phủ vảy xám và vuốt bằng pha lê trắng. Toàn thân nó được bao phủ bởi những chiếc lông vũ dài tha thướt, óng mượt và xanh vô ngần, thứ màu xanh chẳng bao giờ có thể phai úa hay tàn lụi. Nhưng diễm lệ hơn hết thảy là mười một dải đuôi bằng vàng ròng ở phía sau, những dải đuôi dài như những dòng thác và luôn tỏa ra một thứ ánh sáng cao quý như ánh thái dương.

Ifasia vẫn chưa hết ngất ngây và xúc động, nàng và gã á thần đang nấp sau một thân cây và nhìn ra, hai người đang được chiêm ngưỡng một con phượng hoàng Alcavika bằng xương bằng thịt chứ không phải qua sách truyện hay tranh vẽ, nó hiển hiện trước mắt họ thật rõ nét và chân thực quá đỗi.

“Với một sinh vật như thế này… mà ngươi tính thu phục và biến nó thành thú cưỡi của chúng ta sao?” Giọng Ifasia run run.

“Phải, cô không muốn cưỡi trên lưng một con phượng hoàng rừng sao, sẽ phiêu lắm đấy.” Gã á thần nháy mắt.

“Phiêu… Ta yêu cầu ngươi đừng có nháy mắt cái kiểu đàng điếm đó nữa!” Mặt nàng hồng lên. “Nhưng thu phục nó bằng cách nào chứ?”

“Hà hà, rõ ràng là cô muốn mà. Trước tiên cô nên biết cách phân biệt giữa chim phượng hoàng Alcavika trống và mái qua dải đuôi của chúng.” Hắn chậm rãi nói. “Chim mái có dải đuôi vàng như thế kia, còn chim trống có dải đuôi màu bạc hoặc trắng. Và dải đuôi cũng chính là điểm yếu của loài phượng hoàng này. Trong mười một dải đuôi có một dải chứa đựng cội nguồn sức mạnh của phượng hoàng, nếu tóm được đúng dải này thì sẽ dễ dàng thần phục được nó, còn nếu tóm sai sẽ bị nó tiêu diệt.”

“Làm sao để biết đâu là dải đuôi chứa sức mạnh khi cả mười một dải đều giống nhau như đúc?” Ifasia hỏi.

“Việc đó cứ để ta, ta có thể cảm nhận nguồn sức mạnh bằng tâm nhãn.” Hắn tự tin nói.

“Câu này ngươi nói ra đơn giản quá, ta nghi ngờ lắm, khó mà tin được.” Nàng xua tay.

“Cô tin hay không thì tùy. Mặt trời vẫn tỏa sáng mà chẳng hề phụ thuộc vào niềm tin của người trần gian. Giờ ta sẽ vòng ra phía sau để tóm đuôi con phượng hoàng, còn nhiệm vụ của cô là tiến ra trước mặt nó và thu hút sự chú ý của nó.” Hắn phân công.

“Hả?” Mặt Ifasia sa sầm. “Sao ta phải làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế? Ngươi dám dùng ta làm mồi nhử à? Nhỡ nó tiêu diệt ta thì sao hả?”

“Đừng lo, lãnh chúa bé bỏng.” Hắn mỉm cười. “Nó sẽ không tấn công cô nếu cô không tấn công nó trước. Vì vậy hãy thật nhẹ nhàng chậm rãi tiến ra, và đừng quên dang rộng hai tay cho nó thấy cô không có ác ý với nó. Bắt đầu nào!”

Nói rồi hắn lướt đi, nhanh và êm như gió cuốn, hắn đã mất hút sau những bóng cây bỏ lại Ifasia đầy ấm ức:

“Ehhh, ta đã đồng ý đâu hả!”

Nhưng rồi nàng cũng rời khỏi chỗ nấp và tiến ra khoảng rừng trống, quanh bước chân nàng những bông cúc họa mi rung rinh, cả thảm hoa khe khẽ gợn lên như một màn sương xanh.

Và chim phượng hoàng Alcavika đang hướng ánh nhìn đầy sắc bạc xuống nàng, nó nghiêng nghiêng cái đầu sang hai bên quan sát con người bé nhỏ phía dưới chân nó với vẻ tò mò cảnh giác.

Nàng dang hai cánh tay ra và bước về phía nó, từng bước thật chậm, gió đưa làn tóc nàng bay lên phất phơ, trong lòng nàng đầy hồi hộp và trên má nàng lấm tấm những giọt mồ hôi, nhưng nàng vẫn cố nở ra một nụ cười khi nàng ngước nhìn con phượng hoàng.

Nó vẫn chăm chú nhìn xuống nàng, nụ cười của nàng dường như khiến ánh bạc trong đôi mắt nó dịu đi một chút.

Mọi việc thật thuận lợi. Cho đến khi… nàng chợt vấp vào một mô đất và ngã úp mặt xuống thảm hoa.

Kiếm nàng văng ra khỏi vỏ, ánh sáng trắng từ lưỡi kiếm lóe rạng như tia chớp.

Và con phượng hoàng chợt cảm thấy mối đe dọa, nó lập tức dậm chân và đập cánh bay vọt lên trời xanh ào ạt như một luồng gió lốc. Tiếng kêu của nó cất lên vọng vang lanh lảnh.

Lúc ấy gã á thần đã ở rất gần đuôi con phượng hoàng, vậy mà nó đã bay đi mất ngay trước khi hắn kịp ra tay. Hắn tiếc nuối ngẩng nhìn theo trong một thoáng, rồi vừa thở dài vừa tiến về phía Ifasia.

“Cô đi bắt phượng hoàng hay đi vồ ếch thế?” Hắn mỉa mai. “Làm ơn đừng có ngã vào những thời khắc quan trọng nữa được không?”

“Thôi đi, ngươi cũng toàn quên những chuyện cần thiết còn gì?” Nàng lườm hắn bằng ánh mắt sắc như chứa cả ngàn lưỡi thép.

Hắn nín thinh, khắp vùng lưng lạnh toát. Tyxarar nói đúng, có vẻ như hắn bắt đầu bị ám ảnh bởi những ánh lườm của nàng rồi.

KÍÍU!!

Đúng lúc ấy tiếng kêu trong vắt của con phượng hoàng Alcavika lại ngân vang, từ không trung nó đang dang cánh sà xuống như một đám mây xanh khổng lồ.

Đôi mắt Ifasia mở lớn khiếp đảm. Gã á thần kéo lấy tay nàng:

“Nó tấn công chúng ta đấy, chạy ngay!”

 

II. Trên cánh đồng cúc họa mi xanh

Hai người hoảng hồn ùa chạy, những cây cúc họa mi ngả rạp dưới bước chân họ và dưới luồng gió hắt ra từ đôi cánh phượng hoàng. Chỉ thoáng cái con chim đã lướt xuống ngay trên đầu họ, bóng nó trùm lên họ và móng vuốt của nó đang vươn xuống sắc lẻm.

Vụt!

Gã á thần liền quăng người vào Ifasia, hắn ôm gọn lấy nàng và đẩy nàng ngã nhào, vừa kịp tránh khỏi móng vuốt phượng hoàng trong gang tấc. Hai người ôm lấy nhau mà lăn lộn mấy vòng trên thảm hoa cúc, trong khi con phượng hoàng thì ào ào lướt qua, quắp hụt mồi lên nó lại đập cánh bay trở lên cao.

Gã á thần nằm trên người Ifasia che chở cho nàng, hai người cứ nằm im re trong tư thế ấy thêm một lúc lâu nữa chẳng dám cử động. Con phượng hoàng vẫn đang lượn qua lượn lại trên không trung, nhưng có vẻ nó không còn muốn sà xuống nữa. Cảm thấy đã an toàn gã á thần mới rời khỏi người Ifasia và nằm vật ra bên cạnh nàng, chẳng hiểu sao hai người lại cùng bật cười dù vừa trải qua những giây phút thót tim.

“Nó đã buông tha cho chúng ta rồi, may quá.” Gã á thần thở phào nói, hắn nhìn lên con phượng hoàng ở tít trên trời.

“Nhưng chúng ta chẳng còn cơ hội thu phục nó nữa.” Giọng Ifasia đầy tiếc nuối.

“Lo gì, còn vô khối loài kỳ điểu khác tuyệt hơn phượng hoàng rừng.” Hắn gối đầu lên hai cánh tay.

“Ngươi nói thật đấy chứ?”

“Ờ, ha ha.”

Hai người cứ nằm trên thảm hoa cúc họa mi xanh ngát như thế và ngắm nhìn bầu trời, cảm giác thật thảnh thơi, khoan khoái. Lúc này họ thấy chẳng còn gì phải vội vã nữa.

Ifasia co bên chân trái lên và đặt hai bàn tay trắng ngần lên ngực, đôi mắt nàng biếc trong và những làn tóc đen huyền tỏa rộng trên những cánh hoa êm ái. Hương hoa thoang thoảng mơn man bên cánh mũi nàng, gợn lên trong nàng một chút xao xuyến. Những vầng mây trắng muốt trên vòm trời cao rộng kia đang chuyển dần sang màu vàng, rồi hồng, rồi tím, rồi cuối cùng bỗng trở nên đỏ rực. Cả trời mây đang bừng lên sắc đỏ của buổi hoàng hôn trong trẻo, thanh bình.

Gió nổi lên vi vút khiến cả cánh đồng cúc họa mi xôn xao, những bông hoa mảnh mai với cánh xanh nhạt và nhị xanh đậm, như màu xanh của nhựa sống tươi trẻ.

Ifasia cảm thấy mình như đang hòa tan vào màu xanh ấy, hòa tan vào cả ánh chiều và gió trên bầu trời hoàng hôn bao la kia. Nơi chim phượng hoàng Alcavika vẫn đang chao liệng vòng vòng với những dải đuôi vàng chói lọi.

 

III. Mùi hương của bầu trời

Một hồ nước ánh bạc là chốn nghỉ chân của Ifasia và gã á thần Nethessarion đêm nay. Trên chặng đường tới đây họ đã săn được hai con thỏ rừng, và hái thêm được khá nhiều quả mọng gồm nho đỏ, dâu rừng và quả mật sâm.

Mây tan trong ánh trăng, một vầng lưỡi liềm màu vàng dịu. Sao như kim cương đính lên khắp từng khoảng trời thanh tĩnh, và rơi trên từng con sóng nhẹ xô bờ. Ifasia gặm chiếc đùi thỏ nướng một cách ngon lành, lớp da thơm giòn và những thớ thịt mềm ngọt, nhưng nàng cũng chỉ ăn thêm một miếng lườn là đã thấy đủ. Gã á thần xơi hết chỗ thịt còn lại, rồi cả hai tráng miệng bằng những quả mọng ngọt lịm. Đống lửa ở giữa hai người cứ liên tục thở ra những đốm tro cháy sáng li ti tỏa lên cao.

“Đêm nay sẽ là một đêm quang mây mát mẻ.” Gã á thần nói.

“Còn ngày mai thì sao?” Ifasia hỏi.

“Chẳng thể biết được.” Hắn mỉm cười. “Cứ để ngày mai tới.” Phải, giờ thì hắn chẳng còn ngán cái gọi là ngày mai nữa rồi. Hắn tung một quả dâu lên cao rồi ngửa miệng lên đón lấy nó, nhưng quả dâu lại rơi trúng cằm hắn và văng xuống đất. Hắn lại làm tiếp thêm mấy lần nữa bằng cả nho và mật sâm, ấy thế mà vẫn chỉ toàn đớp hụt, mấy quả mọng văng vương vãi quanh chỗ hắn ngồi.

Ifasia khúc khích cười:

“Người ta nói ngươi là một á thần, có đúng thật vậy không?”

“Vậy cô hãy thử làm đi.” Hắn nói.

“Xem đây.” Nàng liền biểu diễn cho hắn xem, phong thái nàng rất tự tin và động tác thì chuẩn xác, chỉ có điều những quả mọng chẳng chịu rơi trúng miệng nàng lấy một lần, lúc thì chúng đập vào hai bên mắt nàng lúc lại rơi bộp xuống chóp mũi.

“Ha ha, cô có phải một lãnh chúa không?” Hắn cười vang.

Nàng liền đáp một quả dâu thẳng vào giữa trán hắn. Hắn liền ném cả chùm mật sâm vào mặt nàng. Và thế là không hề khoan nhượng, hai người đã dùng toàn bộ số quả mọng còn lại để ném vào nhau, mà người đời sau gọi đó là trận chiến quả mọng, giữa một lãnh chúa xứ xở miền Tây và một á thần lang thang.

“Lãng phí thức ăn quá đấy!” Tyxarar nói, nếu chàng nhân miêu ấy có ở đây.

Bên bờ hồ có một cây đại thụ đã rất rất cổ rồi, trông dáng hình nó như một vị thần khổng lồ trường thọ; bởi từ tán cây uy nghi rủ xuống vô vàn những chùm dây leo trắng muốt như những dải tóc bạc phơ dài lướt thướt, cứ lặng lẽ đung đưa mỗi khi gió lùa qua.

Gã á thần ngồi dựa lưng vào gốc đại thụ cổ kính trầm mặc ấy, hắn nhìn ra mặt hồ gợn lên những dải sóng bạc và không gian ngập tràn ánh sao. Thế rồi hắn cất lên một khúc ca cổ, với giai điệu chậm rãi mà thanh thoát, sâu lắng:

“Đường về xa khuất ngàn mây

Bước chân lữ khách đong đầy sầu tư

Lệ trăng, trăng lệ ảo hư

Ánh trăng như cũng tương tư bóng hồng

 

Gió sương phơ phất tầng không

Hoa bay lãng đãng trên sông nhạt nhòa

Hương đêm, tâm thức chan hòa

Muôn trùng cách trở, đông qua xuân về…”

Giọng hát của hắn làm cho đêm trở nên sâu hơn, và vạn vật càng thêm huyền ảo, khung cảnh tựa như một bức tranh thần thoại cổ xưa và tráng lệ.

“Ngươi đang nhớ ai sao?”

Ifasia bước tới gần hắn, nàng đã tắm và thay bộ giáp bằng một chiếc váy hoa mỏng.

“Không, đó chỉ là một bài ca mà những kẻ lữ hành đơn độc vẫn thường hát.” Hắn đáp. “Vào những đêm dài một mình giữa chốn hoang vu, bị vây quanh bởi bóng tối và sự cô độc, họ chỉ biết làm bạn với những giai điệu và ca từ do chính mình cất lên.”

“Thế à…” Ifasia nhẹ nhàng ngồi xuống bên hắn.

Trong đôi mắt gã á thần dâng đầy ánh sao bạc, và trên thảm cỏ cũng rải đầy sắc bạc từ ánh sáng của các vì sao. Đêm nay đẹp quá. Hai người ngồi im lặng một lúc, rồi Ifasia lại lên tiếng:

“Này, ngươi có vẻ am hiểu về các loài huyền thú nhỉ?”

“Đó là đam mê lớn nhất của ta.” Hắn nói. “Từ xưa ta đã luôn thích đọc những cuốn sách về các sinh vật kỳ ảo, cũng như nghe kể các truyền thuyết về chúng.”

“Ngươi có thể dạy lại cho ta tất cả được không, ta cũng rất muốn tìm hiểu.” Nàng đề nghị.

“Được thôi.” Hắn đồng ý ngay, rồi hắn bắt đầu kể bằng chất giọng truyền cảm và đầy hào hứng: “Trước tiên là về ngựa đã nhé. Thế giới của chúng ta có hàng trăm loài ngựa, nhưng kỳ diệu nhất là bốn loài ngựa được mệnh danh là Tứ linh mã tương ứng với bốn nguyên tố Nước - Lửa - Đất và Gió. Đó là: Thủy mã Nepshorr, Hỏa mã Ehnia, Địa mã Elgai và Phong mã Wyssacion. Thủy mã thì cô đã biết rồi, giờ ta sẽ nói về ba loài còn lại.

Hỏa mã Ehnia, chúng có bờm và đuôi mang màu vàng đỏ rực rỡ như những dải lửa, thân thể được phủ một lớp vảy rồng sáng bóng màu trắng, cặp mắt bằng vàng và bộ móng bằng bạch kim. Như tên gọi chúng có thể chạy được trong lửa, nhưng nơi chúng sinh sống lại là những miền đất băng giá đến cùng cực trên lục địa Icesiar.

Địa mã Elgai, bờm và đuôi trắng như cước, lớp vảy của loài tê tê trên mình thì lại đen thẫm như hắc ngọc, mắt chúng đỏ sôi như nham thạch còn móng dưới chân lại xanh màu ngọc bích. Chúng có năng lực độn thổ, chui lên từ lòng đất. Và chúng chủ yếu phân bố ở các vương quốc tăm tối của lục địa Vava’alla.

Cuối cùng là loài đẹp nhất và mạnh mẽ nhất: Phong mã Wyssacion. Lông bờm và lông đuôi của chúng trong suốt như thể là những sợi nước. Lớp vảy kỳ lân che phủ thân mình chúng có màu xanh lục như màu lá cây, nhưng cứng chắc chẳng khác nào kim cương. Cặp mắt chúng có màu xám ánh vàng, trong khi bộ móng được làm từ bạc. Chúng chẳng cần có cánh mà vẫn có thể bay lượn tự do trên không trung như những cơn gió không bao giờ ngừng thổi. Và chỉ có thể tìm thấy chúng tại các xứ xở màu nhiệm ở lục địa Orcorro…”

Hắn bỗng dừng lời kể, bởi Ifasia vừa ngả đầu xuống bờ vai hắn. Người nàng dựa vào người hắn, và hơi ấm cùng sự mềm mại của nàng đang lan truyền sang hắn.

“Này, cô… ngủ rồi đấy à?” Hắn khẽ hỏi.

Nàng thực sự đang ngủ ngon lành trên vai hắn; mái tóc nàng chảy xuôi xuống theo cánh tay hắn, và đổ tràn lên mu bàn tay hắn đang đặt trên nền cỏ. Cảm giác mát lạnh như thể tay hắn đang chìm vào dòng suối nguồn miên man. Hắn liếc nhìn xuống và mỉm cười.

Cơ thể nàng thoang thoảng một mùi hương hoa hồng tự nhiên, được hòa trộn tinh tế từ hàng trăm giống hồng khác nhau. Lúc này đây hắn cảm nhận rất rõ mùi hương ấy, cũng như khi hắn nằm trên người nàng lúc lẩn trốn con phượng hoàng Alcavika.

Giây phút ấy tim hắn đã đập mạnh hơn cả khi phải đối đầu với những loài quái vật hung ác nhất. Còn giây phút này những nhịp đập lại rất yên bình. Hắn nhắm mắt lại và để tâm hồn mình trôi dần vào giấc ngủ.

Hai người cứ ngồi thiếp ngủ bên nhau giữa đêm an nhiên. Muôn vàn ánh sao xuyên qua những dải tóc trắng bạc của cây đại thụ chiếu rọi xuống dáng hình họ, và trông họ như hai tinh linh của núi rừng.

Có đôi lúc Ifasia lờ mờ tỉnh giấc, những lúc ấy nàng lại cảm nhận được thứ mùi hương lạ lùng trên người gã á thần. Một mùi hương như được kết tinh từ gió mây sương tuyết, từ nắng mưa và cả từ sấm sét. Mùi hương của bầu trời.

 

IV. Mắt hồng

Ngày mới mù sương.

Nhưng khi nắng lên mọi vật lại bừng sinh khí, từng mảng màu trở lại với cây cối và không gian khi sương tan, màu xám đục tẻ nhạt đang nhanh chóng bị đẩy lui bởi hàng ngàn tia nắng tươi hồng.

Bình minh an lành và ấm áp như một khúc thánh ca ngân vọng khắp đất trời mênh mông.

“Hôm nay ngươi kể cho ta về rồng đi.” Ifasia nói.

“Có tới hơn một trăm loài rồng đã được biết đến.” Gã á thần nói. “Chúng ta sẽ bắt đầu bằng rồng nanh kiếm Mavecirus, hay còn được gọi là Mverus. Chúng là loài rồng sống theo những bầy lớn ở các rừng cây Tallakalar khổng lồ, vảy của chúng có màu xám như tro và trên mõm chúng là cặp răng nanh dài như nhũ đá, chúng có khả năng phun ra những quả cầu lửa màu xanh lục với sức nóng nung chảy cả vàng…”

Hai người đang đi qua một cây cầu, mà thực chất là một thân cây cổ thụ gãy đổ nằm vắt ngang qua một đầm lầy đầy bùn đen nhão nhoét. Thân cây lớn đến mức họ có thể đi hàng ngang nhưng lớp vỏ cây đã tàn tạ, mục nát cả rồi. Khi sang tới bờ bên kia của đầm lầy, họ bước chân lên những đám cỏ vàng úa tiêu điều, lúc này gã á thần kể tới một loài rồng khác, và giọng hắn chợt trở nên đầy thê lương:

“Rồng ma Cakarh, một loài rồng với hình thù vô cùng đáng sợ. Trên đầu chúng không có sừng mà chỉ có những chiếc xúc tu bạch tuộc đen thẫm ngoe nguẩy; đôi cánh chúng tỏa rộng phía sau, đen tối và rách rưới cùng cực như chính cái cơ thể đầy tang tóc của chúng. Giữa trán chúng là một viên hồng thạch có thể bắn ra những luồng năng lượng đỏ rực thiêu rụi cả đá núi. Ngoài ra chúng còn biết tàng hình, bất thình lình hiện ra tấn công con mồi…”

Ifasia cảm thấy hết sức hứng thú với những câu chuyện của gã á thần, hắn như một cuốn từ điển sống về các sinh vật huyền bí. Nàng chăm chú lắng nghe từng lời hắn kể, chốc chốc lại hỏi hắn điều nọ điều kia. Cứ thế hai người đi xuyên qua rừng cây mà chẳng còn thấy mệt mỏi, dù tốc độ chậm đi ít nhiều.

Trưa hôm đó họ ngồi nghỉ ngơi dưới gốc một cây hồng rừng. Cây hồng lớn quá, tán cây vươn cao và tỏa bóng rộng, trên khắp các nhánh cành là chi chít những trái hồng chín mọng, trái nào cũng căng tròn và đỏ lịm như những chùm hoa lửa lập lòe ngày lễ hội. Nhiều trái đã rụng đầy quanh gốc cây, họ chọn lấy những trái còn lành lặn vừa ăn vừa nói tiếp về các loài rồng. Giọng gã á thần nghe rất âm u rùng rợn:

“Rồng địa ngục Asertamanster, chui lên từ một khe nứt sâu hun hút, với kích thước vĩ đại và sức mạnh hủy diệt. Nó có tới hai cái đầu, một cái phun ra băng giá còn một cái phun ra khói độc, quét sạch mọi sự sống ở nơi nó đi qua. Nhiều truyền thuyết nói rằng sinh vật khủng khiếp này đã từng xuất hiện ở cuộc thế chiến thứ nhất, trong những trận chiến long trời lở đất xa xưa. Và cô biết nó thích ăn gì không?”

“Ăn gì?” Ifasia chớp mắt hỏi.

“Nó rất khoái ăn các cô gái trẻ, mà đặc biệt là những cô có mái tóc đen dài và hay lườm.”

“Hả, ế?… Cái này là ngươi bịa ra đúng không?!”

Nàng đáp một trái hồng vào đầu hắn, khơi mào cho trận chiến quả hồng khốc liệt chẳng kém trận chiến quả mọng đêm hôm trước. Cây hồng dường như bực mình vì bị quấy rối sự yên tĩnh, nó liền trút một trận mưa quả hồng rào rào xuống chôn vùi luôn cả hai con người dưới gốc nó. Cuối cùng chỉ còn lại một quang cảnh thê lương.

Những câu chuyện về rồng vẫn được tiếp tục trong hành trình băng rừng vào buổi chiều. Vì hai người mải chuyện nên thấy thời gian trôi qua thật nhanh, khi để ý lên các vòm cây thì đã tới buổi hoàng hôn rồi, một ngày nữa đã lại sắp kết thúc.

“Tiếp theo là rồng thủy quái Asgahnium… Mà thôi tạm nghỉ đã nhé.” Gã á thần nói.

“Kể tiếp đi chứ, Asgahnium là giống rồng thế nào?” Ifasia vẫn đang háo hức muốn nghe tiếp.

“Thôi ta mỏi miệng và đói bụng rồi.” Hắn từ chối. “Đêm nay ta sẽ kể cho cô về Asgahnium và tất cả các giống rồng còn lại, còn giờ ta phải đi săn thú cho bữa tối đã. Cô muốn ăn thịt gì nào?”

“Thịt gấu hoặc thịt hổ trắng.” Ifasia không do dự đáp.

“Đòi hỏi cao quá đấy nữ thần!” Hắn trợn mắt. “Cô tính đẩy ta vào chỗ chết hả?”

“Vậy thì thịt nai.” Nàng đổi món.

“Ừm, thịt nai thì được.” Hắn gật đầu.

“Thế thịt chim thì sao?”

“Thịt chim luôn sẵn sàng.”

“Ta muốn ăn thêm thịt nhím nữa.”

“Thôi đủ rồi đấy!”

Trong lúc hắn đi săn thì Ifasia lãnh trách nhiệm hái trái cây và kiếm nước, nàng tiến về phía bên phải đi qua những cây sồi già cỗi, len qua những bụi hồng gai rồi cỏ xạ hương. Nàng đi tiếp qua những tảng đá phủ đầy rêu và dương xỉ um tùm, bỗng thấy rất nhiều diên vĩ tím và hoa ly trắng đung đưa trên thảm rừng, và bầu không khí tràn ngập những hương thơm dìu dịu thanh thanh. Đi thêm một đoạn nữa nàng thấy ở phía trước có một cây cam vàng trĩu quả, lúc ấy loáng thoáng nghe tiếng nước chảy xa xa nên nàng không dừng lại mà vẫn bước tiếp. Tiếng nước trong trẻo ngày càng gần, thế rồi khi qua khỏi những lùm thánh liễu lòa xòa, nàng đã tìm ra được một con suối nhỏ.

Dòng suối mới tươi mát làm sao, bên bờ suối lổn nhổn những hòn đá xám trắng, nhưng dưới đáy suối thì lại toàn những viên sỏi màu hồng nhạt. Ifasia chưa từng thấy loại sỏi nào đẹp đến thế, nàng ngồi xuống bên bờ suối và ngắm nhìn chúng qua dòng nước róc rách trong vắt, rồi nàng đưa tay xuống và vớt lên một viên. Nàng để viên sỏi trong lòng bàn tay và quan sát nó kỹ hơn, nó nhẵn thín với sắc hồng dịu dàng, ánh chiều tỏa xuống khiến nó óng lên như một viên ngọc quý.

“Nè…”

Một giọng nói trong veo chợt ngân lên như tiếng chuông rung.

Ifasia quay sang bên và hơi giật mình khi thấy có một cô gái đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Cô ta đang chăm chú nhìn nàng bằng đôi mắt màu hồng nhạt mở lớn, một đôi mắt rực sáng và sắc lạnh, như thể là hai mảnh gương phản chiếu tà dương. Thế rồi, cô ta nở ra một nụ cười và lại trong trẻo cất giọng:

“Trông ngươi ngon quá đấy, cô bé à.”

Điệu cười âm lãnh của cô ta khiến trái tim Ifasia lạnh toát. Nàng nhìn cô ta trân trối. Cô ta có một mái tóc trắng xõa dài với những line tóc hồng, môi hồng, mắt hồng, và bộ váy voan mỏng manh trên mình cô ta cũng mang màu hồng phớt. Trông cô ta xinh đẹp như một đóa hoa rừng, dáng hình nhẹ nhàng như mây hoàng hôn, nhưng ánh mắt thì lại phảng phất những tà khí ma mị.

Giữa rừng sâu hoang vắng sao bỗng dưng lại có một cô gái như thế này? Cô ta từ đâu hiện ra? Lẽ nào cô ta bước đi khẽ khàng tới nỗi đến ngồi ngay cạnh mà Ifasia không hề biết? Nàng đứng bật dậy, bước lùi lại vài bước, rồi mới cất giọng hỏi:

“Ngươi là… thứ gì thế?”

 

V. Hagya

Cô gái kì lạ cũng đứng lên theo Ifasia, những lớp váy voan trong suốt trên người cô ta rũ xuống bồng bềnh như những làn sương hồng. Và đôi mắt cô ta hồng rực lên khi cô ta nói:

“Ta là một Hagya.”

“Hagya? Ta chưa từng nghe tới.” Ifasia nói. “Đó là gì?”

“Bọn ta là những huyền thoại của rừng Neamiti này, ha ha ha…” Cô gái cười vang, tiếng cười kì quái như tiếng thủy tinh vụn vỡ. Thế rồi, gương mặt cô ta bỗng biến đổi.

Các đường nét trở nên nanh ác dữ tợn, nước da hóa thành trắng bệch và nứt nẻ bong tróc như vỏ cây khô. Đôi mắt cô ta long lên vẻ man dại của loài dã thú, răng nanh nhọn hoắt mọc dài ra trong miệng.

Và… từ phía sau cô ta trong nháy mắt đã mọc túa ra mười ba chiếc đuôi cáo trắng như tuyết, chúng đều rất dài và rất dày, chúng uốn cong lên cao và vần vũ như những dải mây sáng bừng.

“Phải, bọn ta là những hồ ly tinh hồng nhãn Hagya, HA HA HA HA!” Cô gái phấn khích thét vang, hai cánh tay ả dang rộng và chiếc váy nhiều lớp của ả xòe tung.

Ifasia kinh ngạc và ghê sợ nhìn con yêu quái hồ ly đã hiện nguyên hình trước mặt mình, nàng liền đặt tay lên chuôi kiếm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Thường ngày bọn ta ăn thịt thú rừng, nhưng hôm nay xem ra đã có món thịt mới chất lượng hơn chút ít rồi nhỉ?” Ả nữ quái hướng ánh nhìn chằm chặp vào Ifasia, cặp mắt ả sáng cháy như hai viên hồng ngọc nung trong lửa.

“Ôi! Trông ngươi mới ngon lành làm sao, cô bé xinh tươi ơi.” Ả đưa chiếc lưỡi đỏ ẩm ướt liếm lên môi trên khô ráp, giọng ả đầy thèm khát.

“Ta muốn xé toạc y phục của ngươi ra và cắn ngập vào thịt da trắng nõn, ta muốn uống thỏa thuê dòng máu đỏ thơm ngọt tươi nồng.” Ả bước vờn quanh Ifasia, móng vuốt giương ra từ cả mười đầu ngón tay ả, trông chúng sắc nhọn và lấp lánh như kim loại.

Ifasia tuốt thanh Tialander sáng chói ra, tim nàng đập mạnh nhưng giọng nàng vẫn vững vàng đanh thép:

“Yêu nghiệt, tới đây, ta sẽ khiến ngươi phải đổ máu trước!”

“Cứ chống cự đi kiếm sĩ váy trắng, vận động một chút thịt ngươi sẽ càng mềm ngọt há há há.” Ả hồ ly cười điên dại, mặt ả nhăn nhúm ác quái. “Ta sẽ nuốt thịt! Nhai xương! Ngấu nghiến nội tạng ngươi cho tới mẩu cuối cùng! Há há há há há.” Mắt ả long lên sòng sọc. “Ta sẽ không bỏ sót chút gì kể cả tóccc!!”

Ả gào lên rồi nhảy bổ vào Ifasia như sói cái vồ mồi. Ifasia vội tránh sang một bên và vung kiếm vào ả. Ả nhảy phóc lên không trung, những chiếc đuôi của ả tỏa rộng như lớp lớp những đôi cánh. Rồi ả lại vụt phóng xuống, nhe nanh múa vuốt.

“Thịt tươi, thịt ngon, thịt mềm, ta sẽ xé rách từng mảng thịt nõn nà ra khỏi cơ thể ngươi há há há.”

Nước dãi ả chảy đầm đìa và vuốt ả không ngừng táp tới. Nhưng Ifasia không để ả hồ ly chạm tới mình, không một lần; nàng xoay người lẹ làng, kiên nhẫn chờ đối phương sơ hở rồi chớp nhoáng tung ra một nhát chém.

Xoẹt!

Bàn tay trái của ả hồ ly đã rụng xuống, máu ả tóe ra sóng sánh, thứ máu màu xám đậm lóng lánh muôn vàn hạt bạc.

“Grààà!! Sao ngươi dám…” Ả rú lên, nhảy lùi ra phía sau với cánh tay cụt vẫn đang túa máu, sắc xám bạc nhuộm ướt những lớp váy hồng của ả.

“Yêu quái xấu xa, cút ngay nếu không ta sẽ cho cái đầu gớm ghiếc của ngươi rụng xuống nốt đấy.” Ifasia chỉ mũi kiếm vào ả.

“Grừừ, ta sẽ chặt nát ngươi ra con nhãi!!” Ả nghiến răng trong cơn giận điên cuồng, trên bàn tay phải của ả một dải sương hồng đang hiện ra và tựu hình thành một thanh kiếm cong như một vầng lưỡi liềm.

Và ả vung thanh kiếm cong bay đến, mắt ả sáng rực sắc hồng, mười ba chiếc đuôi của ả vần vũ như bão tố. Ả chém tới tấp vào Ifasia. Nàng đưa thanh Tialander ra đỡ. Hai lưỡi kiếm chan chát va chạm. Ánh kim văng ra như mưa sa.

Choang!!

Ả hồ ly lia kiếm chém văng miếng giáp bảo vệ vai trái của Ifasia.

Xẹtt!

Nàng đáp trả bằng một đường quét kiếm chuẩn xác vào vùng cổ của ả, khiến cái đầu ả văng ra và rơi chấp chới xuống nền đá của bờ suối, những làn tóc trắng hồng cũng đứt tung phất phới.

Máu xám bạc vãi ra tứ tung từ phần thân ả khi nó đổ xuống, những dòng máu lấp lánh trong những vệt nắng chiều tà.

Ifasia vẩy kiếm cho sạch máu, nàng nhìn hai mảnh xác yêu quái với vẻ ghê tởm, miệng nàng lẩm nhẩm:

“Hãy siêu thoát đi.”

Trên bầu trời, màu hoàng hôn đỏ rực đang pha một chút sắc tím. Gió rì rào, và cây rừng lao xao.

Ifasia lại cúi xuống dòng suối để lấy nước vào túi da, nhưng những tiếng cười ma quái đã khiến nàng chững lại.

Những tiếng cười the thé vừa chợt vang lên từ không trung. Nàng ngẩng nhìn lên và đôi mắt nàng cũng chết sững như cơ thể nàng.

Phía trên đầu nàng kia, lũ hồ ly tinh Hagya đang bay rờm rợp. Chúng hiện ra từ những đám sương hồng bạc, và đuôi chúng bùng tỏa ra như mây trắng. Chúng bay lượn vun vút trong những chiếc váy dài hoặc ngắn với nhiều kiểu dáng, nhưng tất cả đều rợp một sắc hồng tươi thắm.

Những cặp mắt của chúng thì hồng rực như vô số đốm sao đang thắp trên vòm trời. Vũ khí trên tay chúng rất đa dạng: từ kiếm, rìu, mâu, kích, chùy gai, búa chiến… đủ cả.

    “Ôi, thần Lerarna ơi…” Ifasia thầm kêu lên, ruột gan nàng quặn lên nỗi khiếp hãi. Giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px