Chương 4.2: Trái tim quả cảm
I. Bầu trời đổ lệ
“Ngươi tới số rồi, kiếm sĩ váy trắng!”
“Bọn ta sẽ róc thịt ngươi ra và ăn sống với mật ong.”
“Phải phải, xé xác nó ra chia nhỏ nó ra! Các Hagya chúng ta ai cũng sẽ có phần, ha ha ha há há há.”
Tiếng cười của lũ hồ ly tinh Hagya như xé rách không gian với những âm vực cao chói lói, chúng vẫn đang bay quần thảo kín rợp cả khoảng không trung phía trên dòng suối.
Ifasia toan bỏ chạy trở vào rừng cây nhưng một ả hồ ly đã đáp xuống chặn ngay trước mặt nàng, ả đưa một cây trường kích nhắm vào cổ nàng chém tới. Nàng liền hụp người xuống và rướn lên đâm thanh Tialander xuyên thẳng qua bụng ả, rồi nàng rút thanh kiếm ra và chém bay đầu ả mà chẳng để ả kịp kêu lên một tiếng.
Nhiều ả Hagya khác lập tức phóng xuống với những tiếng thét chói tai, chúng lướt qua vùn vụt khắp mọi bề quanh Ifasia và tới tấp vung đủ loại binh khí vào nàng, khiến nàng phải xoay chuyển liên hồi và múa tít thanh Tialander vất vả chống đỡ.
Nàng chém rụng được một ả Hagya cầm rìu hai lưỡi bay qua trên đầu, rồi đâm xuyên thấu tim một ả khác cầm song đoản kiếm lao tới từ bên trái. Nàng tiếp tục vận dụng tất cả kiếm kỹ mà mình có được chiến đấu một cách dũng mãnh giữa vòng vây của bầy yêu nữ. Chẳng một giây ngơi nghỉ nàng tiêu diệt hết ả này đến ả khác, mở đường máu chạy vào rừng. Chúng hóa thành những luồng sương hồng cuồn cuộn đuổi theo.
Ifasia vừa hớt hải chạy vừa vung kiếm phát quang những lùm thánh liễu và cây bụi, nhưng những cành gai vẫn cào rách nát chiếc váy dài của nàng. Nàng liền xé toạc phần chân váy phía dưới đầu gối ra cho khỏi vướng víu và tiếp tục chạy, nhưng lũ yêu quái cũng chẳng để nàng chạy được xa. Chúng nhanh chóng bắt kịp nàng.
Một trận chiến ác liệt nữa lại diễn ra dưới những vòm cây cổ thụ. Lũ Hagya tấn công Ifasia ngày một dữ dội nhưng nàng vẫn giữ chắc tay kiếm kiên cường chống trả. Thêm nhiều ả quái nữa bị chém gục, thảm lá khô tắm trong thứ máu màu xám thẫm có lẫn cát bạc lấp lánh của chúng. Nhưng những tiếng cười của bầy yêu nữ càng cất lên điên loạn hơn, những âm thanh sởn gai ốc và tê lạnh tâm hồn.
Bàn tay Ifasia đã bắt đầu run rẩy, nàng đã hạ thủ biết bao nhiêu ả Hagya mà dường chẳng thấm vào đâu, chúng vẫn vây bủa khắp xung quanh nàng, lao tới từ mọi hướng. Hoàng hôn đang dần tàn, những vệt nắng đỏ sậm đầy buồn thảm.
Bả vai trái của Ifasia đau buốt và tứa máu khi bị mũi kiếm của một ả Hagya đâm trúng, nàng liền vòng sang bên phải và chém vào sườn ả khiến ả sụm xuống. Một ả khác lại tiếp tục lao tới từ đằng trước thì bị nàng kết liễu bằng một nhát bổ mạnh vào giữa ngực, máu bạc xám bắn lên mặt nàng, nóng hổi nhưng không tanh mà hăng như thể mùi nhựa cây. Thêm một ả nữa vung thiết chùy tấn công từ phía sau, nàng quay lại giao chiến và chém rụng đầu ả sau hai nhịp. Nhưng ngay lúc ấy từ trên không một ngọn giáo bất ngờ phóng xuống, nàng nghiêng đầu tránh nhưng lưỡi giáo vẫn cứa rách bờ má phải của nàng, đau đến tê dại.
Những vết thương liên tiếp khiến Ifasia càng xuống sức, nàng khụy xuống khi bị một lưỡi kiếm răng cưa chém trúng bắp đùi trái, máu nàng tuôn đầm đìa nhuộm đỏ thắm chiếc váy trắng vốn đã rách tơi tả. Ả quái dẫm lên thanh kiếm của nàng ghìm chặt xuống mặt đất, ả khom người xuống và ghé sát khuôn mặt gớm ghiếc của ả vào mặt nàng, cặp mắt ả sáng rực lên sắc hồng hoang dại.
“Ngon quá, máu tươi, thịt mềm…”
Ả thều thào với hơi thở toàn mùi thảo mộc, chiếc lưỡi dài của ả thè ra liếm lên mặt nàng, lên môi, lên mũi, dãi dớt túa ra khiến nàng phát nôn ọe. Chớp nhoáng nàng giáng một đòn quyền vào giữa mặt ả bằng tay trái khiến ả bật ngửa ra. Nàng rút thanh kiếm khỏi chân ả rồi vùng dậy đâm xuyên mũi kiếm thẳng qua họng ả. Rồi nàng tiếp tục lia kiếm ra xung quanh với những tiếng thét oai dũng, khiến lũ Hagya còn lại dạt cả ra.
“AAGGHHH!!..!!!” Nàng vẫn hét lên, tiếng hét của nàng vang vọng lên qua những vòm lá trên cao, làm run rẩy cả những ngôi sao mới mọc ra trong buổi chạng vạng. Nàng hét lên bởi đau đớn, bởi giận dữ và thịnh nộ, tựa như chim phượng hoàng lửa đang vẫy vùng trong tuyệt vọng, tỏa ra những luồng sức mạnh cuối cùng trước lúc lụi tàn.
Bầy hồ ly tinh Hagya bay tới càng lúc càng đông, chúng tụ tập lại và bủa vây quanh Ifasia thành một vòng tròn lớn, những chiếc váy hồng của chúng phấp phới và những dải đuôi của chúng dựng lên như một bức tường thành trắng xóa, tay chúng vẫn lăm lăm binh khí nhưng dường như chúng bắt đầu e sợ trước sức chiến đấu kiên cường bền bỉ của Ifasia.
“Nữ hiệp sĩ váy trắng, sao ngươi còn chiến đấu?” Một ả Hagya cất tiếng, ả có vẻ là thủ lĩnh của cả bầy bởi chỉ duy nhất ả mặc y phục bạc; tóc ả cũng dài hơn các ả khác, chấm tới đất. “Nhìn xem, ngươi cùng đường rồi, kiệt sức rồi. Hãy buông kiếm xuống và bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái nhẹ nhàng.”
“Không đời nào.” Ifasia đáp lời, trong đáy mắt đen thăm thẳm của nàng đang le lói lên những tia sáng. “Ta sẽ không đời nào dừng bước ở nơi này, bởi ta còn phải đi tới thánh địa Acepeacesh thiêng liêng. Không một thứ gì có thể cản bước được ta, kể cả lũ ác quỷ các ngươi. Ta sẽ không dừng lại! Không bao giờ dừng lại khi chưa đi tới đích!!” Nàng hét lên và ánh mắt nàng bừng sáng, mái tóc dài của nàng tỏa ra như những dải lửa đen bùng lên. “Tới đây, lũ quỷ dữ! Ta sẽ chiến đấu với các ngươi tới khi trăng lên, ta sẽ đánh với các ngươi thâu đêm cho đến lúc ngày mới sang! Cứ tới đây nếu các ngươi dám!!!!”
“Grừừ! Vậy thì ngươi sẽ phải nhận một cái chết thảm khốc nhất!” Ả Hagya váy bạc gầm lên, rồi ả thét lên ra lệnh cho lũ Hagya váy hồng: “Tiến lên! Kẻ nào giết được con bé kia thì phần thưởng sẽ là quả tim dũng cảm của nó! Nào, các ngươi muốn ăn tim nó chứ? Vậy thì hãy xông lên và lấy mạng nó cho ta!!”
Có hai ả Hagya tiến lên trước, một ả cầm trường đao còn một ả vác một thanh đại kiếm ngoại cỡ. Chúng vừa múa binh khí vùn vụt trong không khí vừa bước về phía Ifasia như những đao phủ của thần chết. Nàng cầm kiếm bằng cả hai tay và hướng về phía chúng sẵn sàng, nước mắt nàng chảy tràn ra trên khuôn mặt đầy máu nhưng trong mắt nàng vẫn bừng lên ánh lửa trắng.
Sao đã hiện ra dày đặc trên bầu trời. Chưa có buổi chạng vạng nào lại nhiều sao đến thế.
Những vì sao long lanh, long lanh.
Như thể bầu trời đang đổ lệ.
II. Thịnh nộ
Ùùùùù…
Tiếng gió lùa qua các thân cây nghe não lòng. Hai ả Hagya đao phủ nhất loạt lao tới Ifasia, trường đao và đại kiếm cùng vung lên loang loáng. Nàng cũng xông thẳng về phía chúng, với thanh bảo kiếm Tialander ngời lên như một dải ánh sáng.
Nhưng bất chợt…
Khi hai bên còn chưa kịp giao đấu, thì từ không trung bỗng nhoang nhoáng giáng xuống hai tia chớp: một xanh - một đỏ, mà thực ra là hai thanh kiếm băng và lửa. Chúng cắm phập xuống ngực hai ả Hagya một cách đầy bất ngờ và sửng sốt. Ả lãnh thanh kiếm lửa lập tức cháy bùng lên như một ngọn đuốc sống rừng rực. Còn ả lãnh thanh kiếm băng thì đông cứng thành một khối băng trong suốt đầy giá buốt.
Và chủ nhân của hai thanh kiếm cũng đang đáp xuống theo chúng. Từ trên cao hắn phóng vụt xuống mạnh mẽ như một tảng thiên thạch, khi hắn tiếp đất nền rừng khẽ rung chuyển và từng đám lá mục cuộn tung lên quanh chân hắn.
Ifasia đứng sững nhìn gã á thần Nethessarion vừa đáp xuống hiên ngang ngay trước mặt mình, bộ y phục màu lam nhạt của hắn giờ trông như một khoảng trời quang, và mái tóc xám của hắn dợn bay như những dải khói nhẹ.
“Cuối cùng ngươi cũng đã đến…” Nàng nói, nước mắt nàng rơi ra dù trong tim nàng mừng vui. “Muộn quá đấy, chẳng phải ngươi đã thỏa thuận nhận của ta năm trăm đồng vàng để bảo vệ và đưa ta tới Acepeacesh an toàn rồi hay sao?”
“Nếu là một ngàn đồng thì chắc là ta đã làm nhiệm vụ này chu đáo hơn.” Hắn nói.
“Phải, lẽ ra ta nên hào phóng một chút.” Nàng mỉm cười.
“Cô không sao chứ?” Hắn quay nhìn nàng. “Này… trông cô thảm quá đấy.”
“Ừ, đúng vậy nhỉ…” Nàng cắm thanh kiếm xuống đất và quỳ xuống, giờ nàng mới nhận ra mình đã hoàn toàn đuối sức rồi.
Hắn nhìn vết rách sâu trên bờ má nàng, cùng những vết thương đẫm máu khắp trên cơ thể mảnh mai, mà trong lòng bỗng quặn lên một nỗi xót xa vô hạn. Tựa như một cảm giác đau thương mà không ngôn từ nào diễn tả hết.
“Cô mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi.” Hắn trầm giọng bảo nàng, rồi hắn lại quay về phía đám hồ ly tinh Hagya. “Ta sẽ quét sạch lũ quái vật kia!!” Mắt hắn rực lên một quầng lửa bạc phẫn nộ.
Bầy yêu nữ thì đang chăm chú nhìn hắn bằng những ánh mắt hau háu, chúng đang xôn xao:
“Chúng ta lại có thêm thịt tươi cho bữa tiệc đêm nay rồi, ha ha ha.”
“Phải phải, trông hắn có vẻ nhiều thịt và nhiều nạc hơn con bé kia đấy.”
“Thịt trai trẻ ăn có ngon không?”
“Ôi! Ta muốn nếm thử thịt hắn ngay bây giờ!”
Và chúng hồ hởi xông lên với lớp lớp binh khí giương cao. Gã á thần cũng đã triệu hồi cặp song kiếm băng lửa trở về tay và hắn bay thẳng vào lũ yêu quái.
Ifasia vẫn quỳ ở đó và chứng kiến trận chiến, đôi lúc nàng như lả đi và mọi thứ trước mắt nàng trở nên mờ ảo, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một cơn thịnh nộ khủng khiếp trong những đòn đánh của gã á thần giáng vào bầy yêu nghiệt. Tựa như bão lửa và lốc băng đang mãnh liệt càn quét. Tựa như một chiến thần từ ngàn xưa đang giận dữ quấy đảo nơi này.
Nàng không rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng giờ nhìn ra xung quanh chỉ thấy bãi chiến trường ngập đầy những cái xác đang bốc cháy rừng rực của lũ Hagya, xen lẫn vào đó là những cái xác đóng thành băng đá lạnh giá. Ngay cả những thân cây cũng đang cháy hoặc hóa băng.
Lúc này đấu với gã á thần chỉ còn lại một mình ả Hagya váy bạc thủ lĩnh, ả sử dụng một cặp trường ngân kiếm. Ifasia đứng dậy, rút thanh Tialander lên rồi khập khiễng bước về phía trận đấu ấy.
Nàng đi được ba bước thì trận đấu đã kết thúc. Gã á thần đã xuyên ngập hai thanh kiếm băng lửa vào hai bên ngực của ả Hagya váy bạc, khiến một nửa thân mình ả cháy phừng lên lửa đỏ trong khi nửa còn lại thì đông cứng thành băng xanh.
“Kết thúc rồi sao?” Ifasia hỏi khi nàng đã bước tới gần.
“Đã xong.” Gã á thần đáp và tra cặp song kiếm ra sau lưng.
“Giờ chúng sẽ siêu thoát, nữ thần Lerarna nhân từ sẽ thứ tha cho mọi tội lỗi của chúng và… của cả chúng ta.” Nàng đặt tay lên vùng ngực trái.
“Nữ thần Lerarna ở xa lắm.” Hắn nói, rồi hắn nhìn nàng bằng đôi mắt xám đã dịu lửa. “Giờ phải rửa rồi băng bó những vết thương của cô lại, và tối nay cô sẽ phải ăn nhiều thịt để lấy lại sức. Ta đã săn được một con nai lớn lắm đấy.”
“Đừng nhắc tới thịt nữa.” Nàng rùng mình. “Tối nay ăn một bữa hoa quả là được rồi.”
Bỗng, mùi hương thảo mộc chợt ngập tràn trong không khí. Như thể một đợt sóng hương vị vừa tràn tới từ một khu vườn có vô vàn loài cây cỏ.
Thơm ngát và ngọt ngào, ẩm ướt và mát mẻ, nhưng cũng hăng nồng, mốc mác.
Và còn điểm xuyết nhiều phong vị khác nữa không thể diễn tả bằng lời.
Ifasia và gã á thần cùng quay nhìn ra sau, ở cách chỗ họ đứng không xa, những cuộn sương khổng lồ màu hồng nhạt và bạc đang bốc lên dày đặc, rồi chúng nhanh chóng kết lại thành một hình thù kỳ quái.
Ngay lúc này…
Đang hiện ra trước mắt họ kia…
Là chúa tể của các Hagya!!
III. Thế giới của hỗn mang và hủy diệt
“Trời ơi, chúng ta sẽ đánh bại được thứ kia chứ?” Ifasia thảng thốt ngước nhìn con quái chúa đã hiện nguyên hình rõ mồn một trước mắt mình.
“Hãy thử xem nào.” Gã á thần đáp, cặp song kiếm lại được tuốt ra trên hai tay hắn, sắc màu của băng và lửa lại bừng lên.
Chúa tể Hagya, Hagyleji, nữ chúa khổng lồ của bầy hồ ly tinh hồng nhãn, ả còn to lớn hơn cả tên tà thần của rừng Aviaram. Trông hình dạng ả gần giống với một nhân mã, chỉ có điều phần thân ngựa được thay bằng thân cáo với bốn chân dài mảnh duyên dáng, cùng bộ lông trắng mượt tựa như một cánh đồng tuyết tinh khiết không chút vẩn bụi. Phần thân người ở nửa phía trên của ả để trần, với bộ ngực như hai quả đồi tuyết căng tràn tuổi xuân thiếu nữ, nhưng làn da ả lại trắng bệch và khô nứt như mặt hồ băng rạn vỡ. Hai tay ả không mang vũ khí mà chỉ có những móng vuốt cong và sắc như những lưỡi hái chết chóc.
Nhìn lên cao hơn, khuôn mặt ả mang vẻ vô cảm uy nghiêm của một nữ thần cổ đại, với hai con mắt hồng rừng rực cháy như hai miệng núi lửa sắp phun trào dung nham. Trên đầu ả đội một chiếc vương miện làm từ xương trắng và hồng ngọc, mái tóc ả xõa dài với những làn tóc trắng phơ xen lẫn hồng nhạt. Và ả không chỉ có mười ba chiếc đuôi, mà số đuôi của ả nhiều không đếm xuể, chúng vần vũ xòe ra lớp lớp trùng điệp phía sau ả như vô vàn những dải lửa của mặt trời, với một sắc trắng rực rỡ khiến cả khoảng rừng rộng lớn sáng bừng lên.
Vừa mới hiện ra, ả Hagya chúa đã cất lên một tiếng kêu não nề như tiếng mèo rừng gọi đàn con không bao giờ trở về. Tiếng kêu lớn và vang xa tới nỗi khiến mọi muông thú trong bán kính nhiều dặm đều hoảng hồn trốn chạy.
Thế rồi, ả hướng cặp mắt cháy bỏng xuống hai con người nhỏ bé như những mầm cây non phía dưới chân ả. Và chẳng hề báo trước, từ cặp mắt ấy đột ngột phóng thẳng xuống họ hai luồng sét hồng rực sáng!
Gã á thần lập tức bắt chéo hai thanh kiếm tạo ra một vòm chắn năng lượng hai lớp mang hai sắc lam và đỏ, khiến hai luồng sét bị dội lại thành vô số những nhánh sét nhỏ.
Ả Hagya chúa liền tăng cường độ của hai luồng sét lên mức tối đa khiến chúng càng dữ dội, và từ mười đầu móng vuốt của ả đồng loạt phóng ra thêm mười dải sét ngoằn ngoèo và hồng rực nữa. Nhưng vòm chắn của gã á thần cũng được gia cố thêm năng lượng nên vẫn đứng vững, những luồng sét và dải sét cứ đánh vào lại bị dội ra, tung tóe ra xung quanh. Muôn ngàn tia sét cứ không ngừng tỏa văng ra mọi hướng, dày đặc như lưới nhện, khiến khắp không gian rực sáng chói lóa, và khiến Ifasia có cảm giác như đang chìm trong một biển sấm sét bất tận.
Sau đợt tấn công khủng khiếp ấy, cỏ cây đều đang rừng rực bốc cháy, bầu không khí bị hun nóng đến ngạt thở. Ả Hagya chúa ngoác miệng gầm gào, rồi ả dậm bước thình thình tiến lên. Mặt đất rung chuyển, những thân cây cháy sụp gãy, bụi lửa bay hỗn loạn khắp mọi nơi.
“Lùi lại phía sau, Ifasia.” Gã á thần bảo nàng lãnh chúa, giọng hắn trầm khàn. “Đây không phải là trận chiến dành cho cô.”
Đúng vậy, Ifasia cũng tự biết lượng sức mình, nàng chỉ là người bình thường còn đây là cuộc chiến của các vị thần. Và nàng đành bước lùi xuống theo lời hắn. Hắn đưa thanh kiếm băng vạch một đường xuống đất; ngay lập tức một bức tường băng trong suốt, rất cao và dày, phút chốc đã sừng sững mọc lên ngăn giữa nàng và hắn.
“Cứ đứng sau bức tường băng này, cô sẽ được an toàn.” Hắn nói. “Đây là băng vĩnh cửu, không gì có thể phá vỡ.”
“Hãy cẩn thận nhé…” Nàng chạm tay lên mặt băng lạnh buốt.
“Đừng lo.” Hắn đáp. “Trận này ta sẽ lại chiến thắng, như bao trận khác từ trước đến nay.”
Dù hắn nói vậy nhưng nàng vẫn thấy không an lòng, không hiểu sao nàng có một dự cảm rất xấu về trận đánh này. Một linh tính về một kết cục tồi tệ.
Hắn quay đi, rồi phóng thẳng về phía ả Hagya chúa.
Và ả lại phóng ra một trận bão những tia sét hồng chói lòa vào hắn. Hắn đáp trả bằng những luồng lửa và băng, đỏ rực và xanh biếc, phóng ra từ cặp song kiếm. Trong nháy mắt khắp không gian đã lại chìm ngập trong sấm sét, băng và lửa. Hoa lửa, hoa băng, lôi điện thi nhau bừng sáng. Cây cối hết đóng băng rồi lại bốc cháy, rồi cuối cùng tất cả đều tan ra thành tro xám. Những vòm cây cổ thụ biến thành những vòm lửa, rồi vòm băng, để rồi trong giây lát đã bị sấm chớp phá tung ra thành cát bụi. Không một thứ gì còn có thể tồn tại ở giữa trận chiến kinh hoàng của hai đối thủ sở hữu những quyền năng siêu việt ấy.
Đứng sau bức tường băng, Ifasia cảm thấy như đang nhìn ra một thế giới khác, thế giới của hỗn mang, thế giới của sự hủy diệt.
IV. Thiên thần hộ mệnh
Sau một hồi, cả một khoảng rừng mênh mông đã bị san bằng thành bình địa, không còn một bóng cây ngọn cỏ mà chỉ thấy tro tàn rờm rợp tỏa bay, phủ lên không gian một màu xám ngắt, tang tóc. Bầu trời mở ra với muôn triệu vì tinh tú, nhưng ánh sáng tỏa xuống lại thật yếu ớt, lạnh lẽo.
Trận chiến của gã á thần Nethessarion và ả hồ ly tinh chúa Hagyleji vẫn chưa phân thắng bại, đây có lẽ là con quái vật mạnh nhất và to lớn nhất mà hắn từng đối đầu.
Lúc này trên tay ả quái chúa đang hiện ra một cây rìu thần khổng lồ có cán dài nặng nề, cả lưỡi rìu lẫn cán rìu đều làm bằng thép đen bóng loáng. Và giờ ả không tấn công bằng sấm sét nữa mà bằng những cú bổ rung chuyển đất rừng, khiến tro bụi lại càng bị xới tung lên mù mịt. Nhưng chính vì có kích thước quá lớn so với đối thủ đã khiến ả khó chém trúng mục tiêu, nhất là khi đối thủ của ả lại có khả năng di chuyển phi thường.
Như một ánh chớp xanh, gã á thần nhoang nhoáng lướt đi trên mặt đất tránh khỏi những nhát rìu thần tới tấp bổ xuống. Rồi hắn chợt phóng sát tới dưới chân ả quái chúa, chẳng hề do dự hắn chém cả hai thanh kiếm trên tay vào cẳng chân trước bên trái của ả, làm những dòng máu xám lấp lánh ánh bạc tóe ra vương vãi.
Khi ả Hagya chúa gào lên và khụy cái chân bị thương xuống, thì gã á thần đã lại nhảy vọt lên không trung rồi. Lúc ấy, như một ngôi sao băng, hắn vun vút bay xuống và đâm thẳng cặp song kiếm vào bên mắt phải của ả quái. Lần này ả gào thét còn thảm thiết hơn, tiếng kêu của ả như phá nát không gian vọng lên cả vòm trời. Gã á thần không thể chịu được âm thanh ấy nên vội tung mình ra sau và đáp trở lại mặt đất, đầu óc hắn thoáng choáng váng.
Con mắt phải của ả Hagya chúa đã bị đâm mù, điều đó khiến ả giận dữ cuồng điên, ả truyền sấm sét vào cây rìu thần khiến nó sáng rực lên. Và rồi, nhắm vào gã á thần với tất cả hận thù, ả giáng cây rìu sét đồ sộ xuống hắn bằng tất cả sức mạnh ả có.
Gã á thần chẳng né tránh nữa, hắn chập hai thanh kiếm lại với nhau, để lửa và băng hòa quyện lại thành một thể thống nhất. Hai thứ tưởng chừng đối nghịch vậy mà chỉ trong một giây đã tan nhập vào nhau, tạo nên một thanh đại kiếm vừa trong suốt vừa đỏ rực, vừa tráng lệ lại vừa chết chóc, như thể là một khối kim cương máu.
Và khi cây rìu mang đầy những tia sét giáng xuống thì đại kiếm kim cương cũng vung lên. Một âm thanh nhức óc và một quầng chớp chói lọi. Lưỡi rìu sét khổng lồ đã vỡ tan ra thành ngàn mảnh trong khi lưỡi kiếm kim cương vẫn vẹn nguyên.
Xuyên qua những mảnh vỡ của chiếc rìu, gã á thần tiếp tục bay vụt lên, dũng mãnh vô song hắn vung đại kiếm quét một đường trí mạng vào cổ ả quái chúa Hagyleji. Và chẳng còn một tiếng gào thét nào nữa bởi cái đầu khổng lồ của ả đã rụng xuống, rồi ngay sau đó cái thân hình đồ sộ với muôn ngàn chiếc đuôi của ả cũng ầm ầm quỵ ngã như đá núi sụp đổ. Máu ả chảy ra thành sông bạc dưới trời sao.
Đó là đòn đánh mà gã á thần đã dồn toàn bộ sức lực còn lại trong người, hắn đáp xuống mặt đất một cách nặng nề, cả cơ thể như đã kiệt quệ. Thanh đại kiếm kim cương đỏ rơi xuống ngay bên cạnh hắn, và lại tách ra thành hai thanh kiếm băng - lửa như cũ.
Ifasia bước ra khỏi bức tường băng và tiến về phía gã á thần. Khắp không gian, tàn tro bay tơi tả. Ngay cả nền đất cũng ngập đầy tro bụi, nơi đây quả thực đã là một thế giới khác, thế giới của sắc xám tang thương.
“Lần này đã thực sự kết thúc rồi chứ?” Ifasia lên tiếng, nàng nhìn về phía cái xác của ả Hagya chúa đang nằm im lìm như một gò tuyết lớn mà vẫn cảm thấy bất an, và những linh cảm xấu vẫn chưa nguôi đi trong lòng.
Gã á thần thu nhặt lại hai thanh kiếm, hắn nhìn nàng và cười:
“Trận này hai chúng ta đều thảm quá.”
“Ngươi còn cười nữa sao?” Nàng lườm hắn, rồi nàng nói: “Lũ yêu quái này cũng được đánh thức bởi ngôi sao chổi Xelleca phải không?”
“Giờ chúng sẽ lại ngủ vĩnh viễn.” Hắn nói. “Rời khỏi đây nào.”
Cái đầu to như đá tảng của ả Hagya chúa nằm cách một đoạn so với phần thân, bên mắt phải bị đâm thủng nhắm tịt lại trong những quầng máu xám, còn bên mắt trái thì vẫn mở trừng trừng dù chẳng còn chút sinh khí nào. Nhưng bất chợt con mắt ấy lại đang hồng rực lên, và rồi nó đột ngột bắn ra một luồng sét lớn hướng thẳng vào gã á thần!
Lúc ấy hắn đã quay đi nên chỉ có Ifasia nhận thấy điều đó. Nàng hoảng hốt nhào tới và không một giây đắn đo, nàng đã hứng trọn luồng sét thay cho hắn.
Luồng sét đã giáng thẳng vào người nàng, mãnh liệt và tàn khốc thiêu đốt nàng từ trong ra ngoài.
Hắn quay lại và sửng sốt khi thấy cả cơ thể nàng đang rực sáng lên. Nàng đã che chở cho hắn, như thể là một thiên thần hộ mệnh với trái tim quả cảm.