Chương 4.3: Sắc xanh của hi vọng
Luồng sét đánh văng Ifasia xuống đất như thể là một trái táo héo rụng, giáp ngực nàng cháy đen, mái tóc nàng xơ xác, thân thể nàng bốc khói.
Gã á thần điếng lặng như thể chính hắn vừa bị sét đánh, nhưng rồi cơn giận bùng lên trong mắt hắn, và hắn rút thanh kiếm lửa ra rồi lấy hết sức phóng thẳng về phía cái đầu của ả Hagya chúa. Phừng! Phừng! Cái đầu bùng lên những quầng lửa dữ dội và cao ngất, và nó chẳng còn có thể bắn ra bất kì tia sét nào nữa.
Gã á thần quỳ xuống bên nàng lãnh chúa, lòng hắn lạnh ngắt. Nàng yếu ớt nhìn hắn, với chút hơi tàn nàng khẽ mỉm cười:
“Giờ… mới thực sự là thảm… nhỉ?”
Nụ cười của nàng mới đau thương làm sao. Hắn cúi đầu xuống. Tro tàn tuôn như mưa quanh hai người. Và cơn gió lướt qua, mang theo hơi thở của thần chết đã gần lắm rồi.
“Sao cô lại làm vậy?” Hắn hỏi. “Sao lại phải xả thân để cứu mạng một kẻ như ta?”
“Vì ngươi cần thiết cho thế giới này hơn ta…” Nàng đáp. “Với nguồn sức mạnh ngươi có… ngươi sẽ cứu được rất nhiều người…”
“Cô đang nói cái gì vậy?” Hắn ngẩng lên nhìn nàng.
“Tyxarar đã cứu ta… Giờ ta lại cứu ngươi, và ngươi hãy cứu thêm thật nhiều người khác nữa… Cứ như thế chính nghĩa sẽ lan tỏa… và bóng tối sẽ bị đẩy lùi…” Ánh mắt nàng sáng lên le lói.
“Vậy ra đó là chính nghĩa ư?” Hắn đau đớn nhận ra.
“Phải, ta đã cho ngươi thấy chính nghĩa rồi đấy…” Nàng lại mỉm cười.
“Giờ ta phải làm gì đây?” Hắn thấy miệng mình đắng ngét.
“Hãy hứa với ta, Nethessarion…” Nàng gọi tên hắn, lần đầu tiên. “Ngươi hãy thay ta đi tiếp hành trình này, hãy đến và chiến đấu dưới ngọn cờ chính nghĩa của Acepeacesh, hãy chiến đấu để bảo vệ những người yếu đuối, chiến đấu vì tự do cho những dân tộc bị xâm lăng… Đừng chỉ chiến đấu vì bản thân ngươi…”
“Ta hứa.” Hắn gật đầu. “Nhưng ta sẽ không để cô chết.”
Nói rồi hắn lấy thanh kiếm băng và cứa mạnh vào lòng bàn tay trái của mình. Máu hắn chảy ra, một thứ máu kì lạ và đẹp tuyệt. Dòng máu hắn mang sắc bạc tinh quý, với những hạt vàng lấp lánh lẫn bên trong. Hắn đưa bàn tay tới sát bờ môi nàng, để dòng máu ấy chảy vào trong miệng nàng.
“Hãy uống đi, máu của một á thần đấy.” Hắn khẽ bảo.
Nàng cảm thấy một vị thanh và êm, ấm áp và trong lành, như thể nàng đang uống nước từ một dòng sông mùa xuân đầy nắng.
“Nó có tác dụng gì…?” Nàng hỏi.
“Ta không biết.” Hắn nói. “Nhưng các truyền thuyết luôn kể rằng uống máu của các vị thần sẽ được trường sinh bất tử, nên chắc là máu của á thần cũng có một phần công dụng nào đó.”
“Hưm…” Nàng nghẹn. “Ngươi còn không biết rõ về chính bản thân mình ư? Mà ngươi là con của vị thần nào thế…?”
“Điều ấy vào lúc này chẳng quan trọng.” Hắn đưa tay gạt những tàn tro rơi trên khuôn mặt nàng. Hắn nhìn vào đôi mắt đen sẫm của nàng, đôi mắt mà sự sâu thẳm hắn chẳng bao giờ có thể thấy hết.
Rồi hắn cúi xuống và hôn lên môi nàng.
Đó là cảm giác mà cho đến tận cuối cuộc đời mình, hắn cũng chẳng thể nào quên được. Làn môi nàng mềm như búp sen, tươi như lộc biếc, và mọi cảm xúc trong hắn đều bừng tỏa, bừng tỏa đến bất tận, như muôn ánh bạc đang tràn ra khắp thế giới.
Và khi môi hai người chạm vào nhau, trên trời đêm kia chợt lóe lên vô vàn dải sáng.
Những dải sáng dài và xanh biếc.
Mưa sao băng xanh đang kéo qua bầu trời, nhưng không phải sắc xanh lam rừng rực chết chóc như ngôi sao chổi Xelleca những đêm trước, mà là một sắc xanh lục êm dịu và an lành.
Sắc xanh của hi vọng.