Chương 4.4: Chiếc nhẫn
Những ngọn lửa đã dịu xuống, cái xác khổng lồ của ả hồ ly chúa Hagyleji đang bốc hơi thành những làn sương hồng, xám và bạc. Và cả xác của bầy Hagya rải rác trong rừng cây và bên bờ suối cũng vậy, chúng đang nhẹ nhàng siêu thoát.
Gã á thần bế Ifasia lên và đưa nàng tới bên bức tường băng. Rồi hắn ngồi tựa lưng vào lớp băng lạnh và để nàng nằm gối đầu lên đùi hắn. Hai người cùng ngắm cơn mưa sao băng xanh lấp lánh trên cao, những dải sao vẫn đang tuôn trào như vô tận. Gió vẫn thổi vi vu trên khoảng không gian trống trải mênh mông phía trước họ, và tro bụi vẫn bay nhưng đã thưa dần.
“Dường như ta đã cảm thấy khỏe hơn rồi…” Nàng nói.
“Không biết là nhờ uống máu á thần hay nhờ nụ hôn đây nhỉ?” Hắn mỉm cười nhìn nàng.
“Là nhờ năng lượng tỏa xuống từ cơn mưa sao băng kia mới đúng…” Nàng khẽ cười, rồi nàng lại nhăn mặt vì đau đớn, những vết cháy xém trên người nàng nhức nhối.
Hắn im lặng và vuốt lên tóc nàng.
“Ta nhớ Xepinor quá…” Nàng thì thào, nước mắt nàng ứa ra. “Ta nhớ lâu đài Bách hồng hương, nhớ những đêm trăng xanh, nhớ những mùa hoa Trinh Tuyết trắng nở rộ, nhớ ánh nắng vàng óng trên những cánh đồng, nhớ Ifasan, và cả Tyxarar nữa…”
“Một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng trở về.” Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng. “Quê nhà ở phía sau luôn chờ đợi.”
“Hành trình với ngươi, giá như ta có thể đi xa thêm một đoạn nữa…” Giọng nàng buồn bã.
“Rồi chúng ta sẽ cùng đi thật xa.” Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng. “Xa tới tận cùng thế giới này.”
“Nắm lấy tay ta…” Nàng nói.
Hắn cầm bàn tay bé nhỏ của nàng lên và xiết chặt trong tay mình.
“Tháo chiếc nhẫn ra giúp ta…” Nàng bảo hắn, trên ngón trỏ của nàng có đeo một chiếc nhẫn.
Hắn làm theo lời nàng. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim, mặt nhẫn có hình hoa hồng được đính những viên kim cương nhỏ nhiều màu: xanh, tím, vàng, đen, trắng.
“Tặng ngươi đấy, chiếc nhẫn ta thích nhất…” Nàng dịu dàng nói. “Coi như để trả cho chỗ máu bạc ngươi đã cho ta uống…”
“Thế này thì nhiều quá rồi.” Hắn lắc đầu.
“Không sao đâu, Nethessarion.” Nàng mỉm cười. “Hãy nhận lấy đi, và… đừng bao giờ quên em nhé?”
Khi cơn mưa sao băng xanh đã đi qua, trăng lưỡi liềm mọc lên, trông có vẻ đầy hơn đêm qua một chút, và mang sắc tím nhạt, như một vết bầm đau buồn của trời.