Mesatravia

Chương 4.5: Như những vì sao

Bức tường băng sừng sững giờ ánh lên sắc tím biêng biếc của ánh trăng, và cả sắc bạc tỏa xuống từ dòng sông Ngân hà lấp lánh kéo dài qua hai phía bầu trời. Đêm trở nên trong và sâu, khi gió và tro bụi lắng xuống.

Gã á thần lấy một sợi dây bạc luồn qua chiếc nhẫn mà Ifasia tặng rồi đeo lên cổ, chiếc nhẫn tỏa sáng trên ngực hắn như một đốm sao bé xíu.

“Sao anh có thể quên em được, Ifasiameyi.” Hắn mỉm cười và lại nắm lấy bàn tay ấm mềm của nàng. “Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã gây ấn tượng cho anh. Em kiêu sa và cao ngạo, nhưng cũng rất kiên cường và chính trực. Em từ bỏ tất cả vương quyền của cải để lên đường chiến đấu ở một châu lục xa xôi. Em theo đuổi lý tưởng của mình một cách kiên định. Suốt bảy ngày chúng ta băng rừng trong mưa gió, dẫu biết bao lạnh giá và mỏi mệt em vẫn chẳng kêu than một lời, chỉ luôn luôn hướng thẳng về phía trước. Đi bên em anh cảm nhận được tất cả, ý chí và sự mạnh mẽ của em. Để rồi khi nắng lên, em tỏa sáng rạng rỡ như một nàng tiên rừng. 

Làm sao anh có thể quên em được Ifasia? Em đã cho anh những cảm xúc anh chưa từng biết đến. Vào cái đêm mưa bão sau khi tiêu diệt xong lũ ma rừng rình rập, anh trở về hang đá và thấy em ngồi đợi bên thanh kiếm lửa, trong anh bỗng có một cảm giác ấm áp vô cùng, như được trở về tổ ấm bên một người thân yêu. Và khi chúng ta cùng nằm trên cánh đồng cúc họa mi xanh, anh đã thấy thật vui và thanh thản, như đang nằm cạnh một người bạn tri kỷ, cùng ngắm mây trời chậm rãi thay sắc buổi chiều tà. Rồi đêm hôm qua khi chúng ta ngồi bên nhau dưới gốc cổ thụ rủ tóc trắng, lúc em tựa đầu xuống vai anh và thiếp ngủ bên anh, anh lại thấy thật yên bình, và anh đã ước giá như chúng ta cứ ở lại khu rừng này mãi mãi, chỉ hai chúng ta, sống giữa thiên nhiên cỏ cây, những năm tháng sẽ tươi đẹp biết mấy.

Em biết không Ifasia? Khi em khóc, khi em cười hay khi em giận, tất cả đều thật đặc biệt trong lòng anh. Được phiêu lưu cùng em, anh đã không còn cô đơn nữa. Và anh không còn sợ ngày mai tới, vì đã có em đồng hành.

Dẫu quãng thời gian chúng ta bên nhau thật ngắn ngủi, nhưng với tất cả những chuyện đã trải qua thì làm sao anh có thể quên em được hả Ifasia?”

“Nethessarion…” Nàng mỉm cười mà nước mắt lại lăn ra. “Em xin lỗi…”

Hắn ôm lấy nàng và hôn lên môi nàng lần nữa. Cảm giác vẫn như lần đầu. Một vài tiếng chim rừng văng vẳng từ xa rất xa. Không gian thật sâu thẳm.

“Anh biết không Nethessarion, anh mang mùi hương của bầu trời…” Nàng khe khẽ nói. “Và em thích mùi hương ấy lắm. Lúc ngả đầu xuống vai anh và nhắm mắt lại, em thấy mình như đang ở trên những tầng mây, bay bổng giữa vùng trời bao la xanh ngắt…”

“Còn anh thích hương hoa hồng luôn tỏa ra thơm ngát từ em.” Hắn hôn lên bàn tay nàng. “Anh thích cả cách em lườm.” Hắn cười. “Thích đôi mắt đen huyền như biển đêm, và làn tóc như suối khuya chảy.”

Đêm yên ả quá đỗi. Dưới chân bức tường băng cao ngất, chỉ có hai người bên nhau. Và dường như cả thế giới rộng lớn bên ngoài kia, khắp các đại dương và lục địa chẳng còn lại gì, không bóng người cũng không sự sống, tất cả như đều đã tan biến, chỉ còn lại hai người ở nơi đây.

“Hãy kể tiếp cho em những câu chuyện về rồng đi…” Nàng nói.

“Đang đến đoạn nào rồi nhỉ?”

“Rồng thủy quái Asgahnium.”

“À phải rồi, Asgahnium.” Hắn bắt đầu kể. “Loài rồng thủy quái, thân dài như trăn khổng lồ, đầu rồng hung dữ. Vảy trắng và gai trắng bao bọc cơ thể chúng, mắt chúng xanh cháy với tia nhìn dữ dội. Chúng thường sống dưới đáy những hồ băng sâu thẳm rộng lớn và lạnh cóng…”

Nàng muốn đưa tay lên và chạm vào khuôn mặt hắn, chạm vào đôi mắt xám bạc và mái tóc xám khói. Nhưng cơ thể nàng lại chẳng thể cử động. Luồng sét của ả Hagya chúa dường như không đơn giản chỉ là một luồng sét thông thường, mà nó còn là một lời nguyền hiểm ác hơn rất nhiều.

Nàng đang cảm thấy rất sợ hãi. Dẫu vậy nàng vẫn mỉm cười ngắm nhìn gã á thần, lắng nghe hắn kể chuyện và ước giá như cứ mãi được như thế này, giọng hắn thật trầm và thật ấm, giữa đêm tĩnh lặng không một tiếng động hay âm thanh nào khác.

Cứ như thế hắn đã kể cho nàng nghe về tất cả các loài rồng, hắn cứ kể mãi, kể mãi cho đến khi cơn buồn ngủ khiến hắn gục đầu xuống và ngủ thiếp đi bên nàng.

Sáng hôm sau. Khi hắn thức dậy, thân thể nàng đã lạnh ngắt.

Hắn thẫn thờ nhìn nàng.

Gió sớm mai mát dịu. Nàng đã rời khỏi cuộc sống này thật nhẹ nhàng, như những vì sao tan biến khỏi bầu trời lúc bình minh lên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px