Chương 5.7: Màu xanh lan tỏa
“Một hồ nước độc.” Nethessarion nói, anh và Emibenia đã xuống khỏi lưng rồng và tiến tới sát mép hồ xem xét. Hồ nước này không quá lớn, mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng nước hồ thì đen ngòm đậm đặc và đầy yêu khí. Chú ý lắng nghe, họ cảm thấy như có vô vàn tiếng rên rỉ thì thào vang lên từ dưới đáy hồ.
Dường như đây chính là trung tâm của vùng đất chết này, chính hồ nước đen này đã lan tỏa bệnh dịch và chết chóc ra khắp đồng cỏ xung quanh.
“Rời khỏi đây thôi, Emibenia.” Nethessarion nắm lấy cánh tay cô bé. “Đây là một hồ nước của ma quỷ. Nấn ná thêm sẽ chẳng có gì tốt lành đâu.”
“Không.” Emibenia lắc đầu, nước mắt vẫn long lanh trên khuôn mặt cô bé, những giọt nước mắt cứ lăn ra, nối tiếp nhau, óng ánh nhỏ xuống ngực áo cô bé.
“Kìa Emi… Sao em lại khóc?” Nethessarion hỏi, vẻ đau thương của cô bé khiến lòng anh cũng quặn lên.
“Họ đang chết…” Cô bé nói.
“Ai… đang chết?” Nethessarion thoáng giật mình.
“Cây cỏ đang chết…” Cô bé thổn thức. “Anh nhìn xem, các bạn cây cỏ đang chết, họ đang chết…”
“Chúng chỉ là cây cỏ vô tri thôi mà.” Anh đặt tay lên vai cô bé.
“Không đúng…” Bờ vai cô bé run lên, giọng cô bé nghẹn ngào nhưng quyết liệt. “Cây cỏ cũng là những sự sống! Cây cỏ cũng có cảm xúc và biết cảm nhận! Em là một tinh linh của cây cỏ và em có nhiệm vụ phải bảo vệ họ. Em muốn trả lại màu xanh cho nơi này, em muốn trả lại sự sống cho các bạn cỏ cây…”
“Làm sao em có thể làm được?” Anh khẽ nói.
“Em sẽ làm được.” Cô bé quả quyết. “Em sẽ dùng linh lực của mình để hồi sinh họ.”
“Nhưng nơi này rộng lớn lắm, một mình em làm sao đủ sức.” Anh lo ngại.
“Em sẽ cố gắng.” Cô bé đưa tay gạt những dòng nước mắt, và đôi mắt màu xám của cô bé lại ngời sáng. “Với nguồn năng lượng phép thuật mà nữ chúa Chiviol ban cho em, em đã mạnh lên rất nhiều, và em sẽ cố gắng hồi sinh tất cả các bạn cỏ cây và hoa ở nơi đây.”
Quyết tâm của cô bé khiến Nethessarion chẳng thể ngăn cản, anh đành để cô bé làm theo ý nguyện của mình. Đứng giữa nền cỏ đen xơ xác cô bé cất lên giọng hát, bởi tinh linh dùng âm nhạc để giải phóng linh lực trong người. Những giai điệu bay ra từ miệng cô bé, mang theo muôn vàn những hạt bụi sáng li ti màu xanh lá.
Lấp lánh lấp lánh những hạt bụi sáng rắc xuống những lá cỏ chết, và kỳ diệu quá đỗi, rắc tới đâu sắc xanh lại bừng lên tới đó. Và từng nhành cỏ vươn thẳng mình dậy, không còn ủ rũ héo hon mà tràn đầy nhựa sống.
Emibenia dang đôi cánh trong suốt và từ từ bay lên cao, làn môi cô bé vẫn không ngừng ngân lên những giai điệu du dương, trong sáng, êm đềm. Và những hạt bụi sáng vẫn không ngừng tuôn ra, tỏa ra xung quanh cô bé, như những hạt sinh khí, theo gió bay xa hơn và lan rộng hơn.
Và màu xanh đang lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa.
Như những đợt sóng tươi thắm nuốt trọn lấy sắc đen sầu muộn.
Mọi loài thực vật đều đang được vực dậy, những lá cỏ lại xanh rờn, những khóm hoa lại tỏa hương khoe sắc, và những thân cây lại đâm chồi trổ lá.
Nethessarion đứng lặng người lắng nghe những bài ca tuyệt đẹp của tinh linh, lòng anh dâng lên nỗi xúc động khi ngắm nhìn vùng đất chết giờ lại đang dần trở nên xanh tươi, màu đen của cái chết đang ngày một bị đẩy lùi xa, những tàn tro khói bụi trong không khí cũng đang dần tan đi, ngay cả màn mây âm u dày đặc trên bầu trời cũng đang loãng dần.
Và những làn nắng vàng óng đang tỏa xuống, khiến vạn vật càng thêm lung linh. Từng tia nắng chiếu rọi xuống mặt hồ nước đen, như thanh tẩy hết những tà khí và chất độc, làm nước hồ lại trở nên trong lành và ánh lên sắc xanh biếc.
Chợt, những bóng đen méo mó ma quái đang bay túa lên từ dưới đáy hồ, chúng kêu khóc và vẫy vùng điên loạn. Nhưng rồi, chúng cũng dần bị thiêu rụi và tan biến trong biển nắng ngày một rực rỡ.
Vùng đất chết đã được hồi sinh.
Thực sự hồi sinh.
Và tiếng hát của Emibenia đã ngừng, cô bé đang chầm chậm rơi xuống, nắng và những hạt sáng nâng đỡ cơ thể cô bé.
Nethessarion bước tới đỡ lấy Emibenia, cô bé đã lịm đi vì kiệt sức. Anh ôm cô bé vào lòng, vừa xót xa vừa tự hào nói:
“Emibenia của anh, em thật phi thường.”