Chương 1. Tấm trong quả thị


Phong không nhớ rõ mình nhận ra sự bất thường từ khi nào, bắt đầu từ cánh cửa sổ được đóng kín hay mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà, hay có lẽ là từ tiếng sủa của Min. Anh chỉ cảm thấy trong nhà mình còn có sự hiện diện của một ai đó khác, ngoại trừ anh và Min. Sự hiện diện này tồn tại đủ lâu đến nỗi dạo này Min còn không buồn sủa nữa, nó thỉnh thoảng lại nhìn về một góc trống trong nhà mà vẫy đuôi.

 

Hôm nay cũng vậy, sau khi gặp gỡ bạn cũ trở về, Phong nằm dài ra sô pha ngoài phòng khách, ngủ thẳng đến chạng vạng tối mới tỉnh giấc. Anh ngồi dậy ôm lấy trán, đầu đau như búa bổ, nhưng có một điều khiến anh bận tâm hơn. Cửa sổ đã được đóng lại rồi, còn khóa ở trong. Mớ sách anh để lung tung trên bàn cũng đã được xếp gọn lên kệ. Phong bần thần ngồi thêm một lúc nữa.

 

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh đã cố tình để mở cửa sổ, còn thật tự nhiên hất tay để một quyển sách rơi xuống đất nữa. Vậy mà giờ mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó. Nếu không phải anh mắc chứng hoang tưởng thì chắc chắn có ai đó đã ở trong nhà giúp anh đóng cửa và dọn dẹp bàn làm việc. Cô Tấm còn có quả thị để ẩn nấp, trong khi nhà anh hơn một tháng nay đừng nói đến thị, ngay cả vỏ của một loại trái cây cũng không có thì nhân vật cô Tấm có thể chui ra từ đâu được?

 

Anh quay sang nhìn Min, một chú chó giống Golden Retriever với bộ lông vàng. Nó sống cùng anh hơn ba năm nay rồi. Min rất thông minh, đôi khi còn hiểu được lời anh nói, khuyết điểm duy nhất của nó là không nói được tiếng người. Nếu không, anh đã ngay lập tức quay sang hỏi rốt cuộc nó đã nhìn thấy gì mà nhiệt tình vẫy đuôi đến thế. Anh nghĩ đến yếu tố tâm linh, nhưng một chú chó - loài vật có linh tính và yếu tố tâm linh thân thiết kết bạn, không phải bất hợp lý lắm sao?

 

Phong bỏ lửng câu hỏi ở đó vì anh có thêm mối bận tâm khác. Cơn co thắt dạ dày lại đến mà không màng manh nha báo trước. Anh ôm lấy bụng quằn quại một lúc lâu, sau đó với tay kéo chiếc balo ở trên bàn lục tìm thuốc. Vì anh trở về nhà trong trạng thái không mấy tỉnh táo, nên chuyện cái balo nằm gọn trên bàn cũng khiến anh hoài nghi. Uống thuốc xong, anh mới nhận ra mình vẫn chưa có gì trong bụng, cả Min cũng chưa ăn. Tủ lạnh nhà anh trống trơn, chỉ còn vài chai nước lọc.

 

Anh lấy túi hạt trên đầu tủ lạnh đổ ra khay thức ăn cho Min. Nó chạy lại, nhặt một hai hạt rồi không ăn nữa. Có ai đó đã cho Min ăn sao? Yếu tố tâm linh nơi góc nhà? Phong nhìn lại phía góc nhà, sau đó đưa mắt sang cửa sổ. Liệu rằng có ai đang ở đó thật không? Lần này anh vẫn tiếp tục bỏ lửng câu hỏi, vì anh cần tìm gì đó lót vào dạ dày ngay trước khi nó biểu tình. Phong nắm lấy áo khoác trên thành ghế, thay giày rồi buộc dây vào cổ Min, dắt nó đi cùng. Anh tính xuống dưới lầu, ngay đầu đường có quán bánh canh mở bán cả ngày. Lúc đóng cửa, anh để ý thấy túi rác mình để trước cửa phòng lại không cánh mà bay rồi.

 

Phong mới chuyển đến khu này hơn một năm nay. Chung cư được xây dựng ở ngoại ô thành phố, có năm tầng. Phòng anh ở tầng ba, phía bên trái có thang máy, nhưng Min lại hăng hái đi thang bộ. Ban đầu anh cũng không dự tính ở lâu, nhưng dải đất trống phía trước chung cư níu chân anh lại. Đúng hơn là chân Min, nó rất thích chạy nhảy đùa giỡn ngoài khu đó. Cuối tuần nếu không bận việc anh sẽ cùng nó đi dạo.

 

Nghe bảo khu đất ấy là dự án xây dựng công viên của thành phố, tuy vậy bao năm cứ mãi nằm trên mặt giấy mà chưa thấy chủ đầu tư đâu. Người dân xung quanh người góp cái xích đu, người dựng máy chạy bộ, dần dà hình thành công viên tự phát. Buổi sáng thì người già đi bộ, tập dưỡng sinh, chiều đến đám trẻ con chơi đá banh, đuổi bắt. Xung quanh lại mở thêm vài quán cóc bán nước cùng đồ ăn vặt.

 

Lúc Phong giải quyết xong tô bánh canh thì Min đã đi đâu mất rồi. Xem ra nó lại chạy sang công viên để nghịch phá. Điện thoại Phong báo tin nhắn đến, là thông báo lương tháng này. Anh cũng chẳng buồn để ý.

 

Phong là một biên dịch viên sáng giá của một công ty sách, mảng tiểu thuyết tình cảm. Công việc ban đầu cũng thuận lợi lắm, thu nhập khá cao. Hơn nữa, cách đây bốn năm năm, các tiểu thuyết nước ngoài rất được ưa chuộng. Giới trẻ cứ đổ xô nhau đọc ngôn tình Trung Quốc, không thì cũng là tiểu thuyết tình cảm nước ngoài.

 

Dạo gần đây, người học ngôn ngữ rất đông, thành ra ngành nghề này có sự cạnh tranh rất lớn. Chưa kể người trẻ tuổi thường có vốn từ hợp thời, bắt kịp xu hướng, gây hứng thú với độc giả hơn nên nhiều khi anh cũng cảm thấy mình lạc hậu dần. Giờ anh vẫn còn giữ cái danh “sáng giá”, tuy nhiên anh hiểu rõ hiện tại mình chỉ là hữu danh vô thực thôi. Tổng biên tập nhiều lần gợi ý anh chuyển sang dịch mảng khác, nhưng anh vốn đã quá tuổi để học hỏi, để bắt đầu lại rồi.

 

Phong nhìn màn hình điện thoại một lần nữa. Ngày 11 tháng 3 năm 2019. Ngày mai là sinh nhật lần thứ ba mươi của anh. Mới đó mà đã sắp được một phần hai cuộc đời. Anh nghĩ về chặng đường đời đã qua, không biết mình đã làm được gì và đã để lại gì nữa. Anh cảm thấy bản thân như đám mây trên trời, trôi vô định không phương hướng, không chốn về.

 

Sau khi trả tiền tô bánh canh, anh chạy sang công viên để tìm Min. Nó đang đùa giỡn gần chỗ đám trẻ con như mọi khi. Tụi nhóc trong khu này mến Min lắm, lần nào thấy nó cũng lại xoa đầu, chạy nhảy cùng nhau. Trong một thoáng, Phong nhìn thấy có bóng người lướt qua chỗ xích đu, nhưng khi anh nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Phong vốn không mê tín, cũng chẳng tin ba chuyện tâm linh, chẳng qua dạo này phòng anh có quá nhiều sự thể kỳ lạ khiến anh không thể nào nghĩ khác đi được. Anh cũng thử suy nghĩ nhiều hướng, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể nghĩ theo hướng không mấy khoa học này.

 

Phong thở hắt ra, anh hạ quyết tâm bắt tại trận nhân vật này. Dù có là Tấm hay Cám thì cũng đến lúc phải kết truyện rồi!

 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout