Min cứ chốc chốc lại chạy đến bên giường, nó đang phân vân xem có nên sủa vài tiếng để đánh thức chủ nhân không. Đã qua mười giờ trưa rồi mà Phong vẫn nằm yên không có chút động tĩnh nào. Min lúc này đã không còn kiên nhẫn nữa, nó đưa hai chân trước lên giường kéo chăn xuống đất, xong vẫn chưa thấy Phong phản ứng gì, nó đành sủa lên hai tiếng. Phong vẫn không nhúc nhích. Min còn chưa chịu thua, chú chó này không hiểu kế hoạch của chủ nhân nó, vẫn nhiệt tình với công cuộc đánh thức chủ. Nó chạy đi chạy lại, rồi sủa thêm vài tiếng lớn.
Một lúc sau, khi không gian yên tĩnh hẳn, Phong mới hé mắt ra nhìn thử. Đập ngay vào mắt anh là một đôi mắt khác. Người này dường như còn ngạc nhiên hơn cả anh, hắn giật bắn người ra phía sau, hốt hoảng vì bị bắt gặp. Không phải Tấm, cũng không phải yếu tố tâm linh, tên nhãi trước mặt là người hay lẻn vào nhà mỗi khi anh đi vắng.
“Cậu… cậu là ai?” Phong đột ngột ngưng bặt. Trước mắt anh, thân hình của cậu trai trẻ bỗng nhạt dần, thậm chí anh còn có thể nhìn xuyên qua cơ thể cậu ta, thấy được tay nắm cửa phía sau.
Một giây sau, hệt như ảo ảnh trong phim 3D, Phong lại nhìn thấy cậu thanh niên ấy với nhân dạng hoàn chỉnh. Anh mơ hồ không rõ liệu hình ảnh gần như trong suốt vừa rồi có phải là do mình tưởng tượng hay không.
Cậu thanh niên có mái tóc ngắn được cắt gọn. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi dài tay đã phai màu, quần vải đậm màu kiểu cũ trông rất quen mắt. Cậu ta bình tĩnh đứng đó, dường như đang đợi Phong lên tiếng trước, nhìn không có vẻ gì là sợ sệt cả.
“Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?”
“Em ở gần đây, chỗ công viên ạ.” Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay sang hướng công viên trước chung cư.
Phong đoán cậu ta nhỏ tuổi hơn mình, độ chừng hai mươi hay hơn ít thôi. Nhưng câu trả lời cậu ta đưa ra không có thông tin mà Phong cần. Nhà cậu ta ở công viên? Công viên đó trước đây chẳng phải là bãi đất trống hay sao?
“Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi? Đây không phải lần đầu đúng chứ?”
Anh có cơ sở để kết luận rằng cậu ta không phải tới lần đầu, Min thậm chí còn không sủa tiếng nào, chẳng phải là vì họ đã trở nên thân thiết sao? Phong nhìn sang Min, cuối cùng anh cũng hiểu rõ câu thành ngữ “nuôi ong tay áo” rồi. Min tránh ánh nhìn của anh, bốn chân nhanh nhảu lủi thẳng ra ngoài. Nhà Phong không có gì quá giá trị, nếu có thì cũng chỉ là điện thoại, máy tính và vài cuốn sách cũ khó tìm thôi. Cậu ta đã tới nhiều lần, không vì tài sản, không lẽ vì muốn kết bạn với Min? Không thấy cậu trả lời, anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
“Ra ngoài.” Nếu nhà cậu ta ở gần đây, hỏi thăm vài người xung quanh chắc là được. Dù gì anh cũng không cảm thấy cậu ta có hại.
Vừa dứt lời, cậu ta đã biến mất ngay trước mắt Phong. Cả thân hình tan biến vào không trung, hệt như cuộc nói chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Đầu Phong đánh ong ong vài tiếng, cổ họng cũng dần trở nên khô khốc. Anh đã vô số lần tự hỏi liệu có phải vì dạo này làm việc quá sức nên mình thực sự mắc chứng hoang tưởng rồi hay không.
Lao nhanh ra khỏi phòng ngủ, anh thấy cậu ta đã đứng cạnh giá sách rồi. Phong bất động nhìn cậu ta một hồi. Cậu thanh niên thấy thái độ anh như vậy cũng không biết phải làm thế nào, cậu nghĩ vì mình vẫn chưa chịu đi khiến anh nổi giận, bèn ngập ngừng lên tiếng:
“Em… đang định đi bây giờ.”
“Cậu là gì hả? Rốt cuộc là ai hả?” Phong nghe giọng mình run lên, anh cũng không muốn như vậy, nhưng chuyện này không phải quá kỳ lạ sao? Cậu ta vừa biến mất trước mắt anh còn gì. Hơn nữa, chỗ hiện tại cậu ta đang đứng có ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, nhưng dưới nền nhà lại không có vệt bóng đổ.
“Như anh đã thấy, em không phải người. Nhà em, à không, mộ… cũng không phải, em được chôn ở chỗ công viên, trước đây nó là bãi đất trống.” Giọng cậu ta nhỏ dần, thái độ còn có phần sợ hãi. Tình huống này thì ai mới là người nên sợ hãi chứ?
“Em không có ý hại gì anh đâu, chỉ là…” Cậu ta nói tới đó rồi im lặng.
Phong bần thần đứng đó. Thông tin không nhiều, nhưng anh vẫn chưa thể nào tiếp nhận được. Người đứng trước mặt anh hiện giờ lại không phải người. Lúc này Phong mới nhìn kĩ một lần nữa. Tổng thể cả trang phục của cậu ta đúng là không hợp thời thật, chỉ tính riêng đôi giày cậu ta đang mang là đã thấy nó không phải loại người ta thường dùng hiện nay. Kiểu giày này xuất hiện cũng phải mấy chục năm trước rồi.
Lúc sau, Phong ngồi tại bàn làm việc cạnh cửa sổ, dịch nốt chương cuối để kịp gửi cho sếp. Cách đó không xa, Mờ a đang chơi cùng với Min.
Trước đó hai mươi phút, Phong rốt cuộc đã quyết định giữ người-không-phải-người này lại. Anh cũng không hiểu nổi mình, nhưng nếu loại bỏ đi việc không phải người thì hoàn cảnh cậu ta có hơi đáng thương. Không có nhà, cũng không còn người thân. Hoàn cảnh neo đơn tương tự anh lúc mới lên thành phố, nhưng mà anh còn người thân, sau đó còn có thể thuê được nhà. Vì cậu ta chỉ được đất lấp lên sau khi mất nên chỗ đất đó cũng không thể coi là mộ phần hoàn toàn được. Hèn gì lúc nãy cậu ta ấp úng như vậy. Đã vậy, hiện tại cậu cũng không nhớ được bản thân là ai, hay lý do tại sao lại mất.
Vì không có tên gọi và Phong cũng không muốn gọi rõ việc cậu ta không phải người, nên anh quyết định gọi là Mờ a, dù rằng ý nghĩa cũng không khác biệt là mấy. Mờ a cũng không ý kiến gì, hay là cậu ta không dám ý kiến nhỉ?
Mờ a bảo sở dĩ hay lui tới nhà anh là vì anh luôn vứt đồ ăn thừa. Cậu ta chỉ là một hồn ma lang thang không người thân nên không có ai cúng kiếng thức ăn cho cả. Thường ngày cậu đều lui tới quán ăn bên đường ăn lỏm vài thứ. Sau khi anh chuyển tới thì Mờ a không sợ đói nữa, vì thói quen ăn uống thất thường của anh lại là việc tốt đối với cậu.
Từ ngày Phong chuyển tới, anh chưa từng nấu ăn tại nhà, đa phần đều mua thức ăn nấu sẵn từ bên ngoài. Nhiều lúc phải mải mê làm việc nên anh bỏ bữa, không ăn mà vứt thẳng hộp cơm vào sọt rác, sau đó mang túi rác ra để trước cửa phòng. Ban đầu Phong cũng không để ý nhiều, cứ nghĩ là hàng xóm có tâm vứt túi rác giúp, không thì chung cư có người dọn dẹp ngoài hành lang. Nhưng không phải vậy! Cách đây một tháng, Phong mới để ý thấy việc túi rác trước cửa phòng thường xuyên biến mất. Cửa sổ luôn được đóng chặt. Bàn làm việc được dọn dẹp ngăn nắp. Cuối cùng thì anh cũng bắt được nhân vật bí ẩn này rồi. Chợt nghĩ đến điều gì đó, Phong quay sang hỏi Mờ a:
“Cậu có thể tự ý đụng chạm mọi thứ sao?” Anh hơi e dè khi hỏi câu này. Thật ra bản thân anh chưa từng có loại trải nghiệm này. Kiến thức về mảng tâm linh đa phần tích góp từ phim kinh dị anh coi cùng đám bạn vào thời cấp Ba. Hiện tại anh đã không còn thời gian để quan tâm đến phim ảnh nữa, thậm chí ở nhà anh còn không có ti vi.
“Không thể… phải được cho phép mới có thể chạm vào.” Mờ a nói, rồi như thể để chứng minh, cậu đưa tay sang bàn định lấy cái điều khiển máy lạnh. Tay cậu xuyên qua nó, dù có cố gắng di chuyển thì cũng không thể chạm được.
“Thức ăn em lấy được vì con người đã vứt đi rồi. Vì họ không cần đến nữa nên em mới có thể chạm vào.”
Phong nghĩ tới túi rác đựng thức ăn anh để trước cửa phòng, xem ra là Mờ a lấy nó thật. Lúc này anh chợt nhận ra có điểm không hợp lý. Cửa sổ, mảnh vỡ hay túi hạt thức ăn của Min, chúng đều chưa được cho phép nhưng Mờ a vẫn có thể chạm vào. Cậu ta đang nói dối sao?
Bình luận
Chưa có bình luận