Đã một tuần trôi qua kể từ ngày gặp gỡ với người-không-phải-người, cuộc sống của Phong vẫn như thường ngày. Vì anh với Mờ a đã cam kết sẽ không xuất hiện cùng một thời điểm nên từ dạo đó anh chưa gặp lại Mờ a thêm lần nào nữa, dù cậu vẫn đang ở nhà anh vào những lúc anh vắng mặt.
Phong nửa muốn nửa không muốn tìm hiểu về chuyện của Mờ a. Bản chất của con người vốn tò mò nên việc anh muốn hiểu rõ cũng chẳng có gì lạ, nhưng anh cố ngăn bản thân lại. Việc của con người đã đủ bận rộn rồi, tìm hiểu việc của cõi âm thì cũng có làm được gì hơn đâu.
Một người vốn không còn tồn tại trên dương thế nữa, không cội nguồn gốc rễ cũng đâu gây ra chấn động gì được. Có chăng chỉ là nỗi thương cảm của Phong khi thấy cậu ta vất vưởng không chốn dung thân. Liệu tìm ra thân thế có giúp Mờ a được siêu thoát không? Trên phim ảnh chẳng bảo vì người ta có vướng bận nên mới không thể đầu thai đấy sao? Mờ a có gì vướng bận ở dương gian đây? Giờ cậu ta còn không biết bản thân là ai thì làm sao biết được mình vướng ở đâu mà gỡ chứ? Chuyện này cứ như trò chơi mê cung, màn đơn giản là bất cẩn bước vào, màn phức tạp là tìm mãi không thấy lối ra.
So với hình ảnh trên phim kinh dị các nước thì “tạo hình” của Mờ a gây thiện cảm hơn hẳn. Cậu ta chỉ cần không trong suốt hay đột nhiên biến mất thì nhìn hệt như một người bình thường vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác lạnh sống lưng nào. Nghĩ tới đây, Phong lại nhớ đến hôm gặp Mờ a lần đầu: cậu ta đứng dưới tia nắng từ cửa sổ hắt vào mà không bị thiêu đốt. Xem ra phim truyện cũng thêu dệt không ít rồi. Mà cũng phải, vì thực tế có mấy người kiểm chứng được đâu.
Điều khiến anh để tâm hơn là trang phục của Mờ a. Nó màu cỏ úa. Cậu mang đôi giày vải cao cổ, đế bằng cao su. Đây không phải trang phục của lính sao? Hòa bình đã lập lại bao năm rồi, một người ở những năm cũ sao vẫn còn xuất hiện ở thời điểm hiện tại? Ông nội của Phong cũng tham gia kháng chiến và hy sinh, nên lúc nhìn thấy Mờ a lần đầu, anh nghĩ cậu ta vô hại. Nhưng giờ cậu ta không phải người, sự vô hại này liệu có thể kéo dài bao lâu? Đâu ai biết được một linh hồn có gây hại cho con người trên dương thế theo cách thụ động nào không, khi âm dương vốn cách biệt và đối lập.
Phong ôm nỗi phiền muộn này mà không biết chia sẻ với ai. Anh không tìm được một ai đủ thân tình để trút bầu tâm sự. Nghe tiếng Phong thở dài thườn thượt, không rõ đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, cộng sự của anh cuối cùng cũng không nhịn được mà quay sang.
“Mấy hôm nay anh có chuyện gì sao? Trông anh mệt mỏi lắm đấy.”
An là cộng sự mới của Phong. Cậu theo anh từ đầu năm nay, sau khi người cũ nghỉ việc. Thân hình cậu khá tròn trịa, khuôn mặt toát lên vẻ phúc hậu giống như các nhân vật thầy chùa trong phim. So với người cộng sự cũ, Phong thích An hơn. Cậu ta khá kiệm lời, chăm chỉ làm việc được giao, không thắc mắc và cũng rất ít khi tám chuyện. Nhưng hôm nay cậu ta phá lệ hỏi thăm Phong, xem ra anh đã để lộ vẻ mặt không thể nào sầu não hơn rồi.
“Tôi gặp ma.” Phong trả lời ngắn gọn.
“Dạ?”
Sự sửng sốt của An nằm trong dự liệu của anh. Đúng vậy, ai nghe câu này mà không ngạc nhiên thì cũng đáng lạ thường. Phong không đáp lời cậu nữa. Bầu không khí sau hai giây lại quay về vẻ tĩnh lặng như trước, chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên.
Phong lấy điện thoại từ túi áo khoác, ngón cái anh chạm vào nút cảm ứng mở máy. Anh lướt qua những cái tên trong danh bạ nhưng không dừng lại được ở bất cứ cái tên nào trong đó. Anh lại một lần nữa, trong nhiều lần của ba mươi năm qua, cảm thấy bản thân thật sự bất hạnh. Anh không phải không có bạn, chỉ là không có ai thật sự thân thiết thôi. Sự bất hạnh của anh bắt đầu từ những việc lưng chừng thế này. Công việc lưng chừng, ước mơ lưng chừng và những mối quan hệ lưng chừng. Phong không kìm được mà tiếp tục phát ra tiếng thở dài. Lần này không đợi An lên tiếng nữa, anh đưa tay gãi mũi rồi mở lời:
“Cậu nói thử xem, một người sau khi chết đi mất bao lâu để có thể đầu thai chuyển thế?”
An lặng đi sau câu hỏi của Phong. Cậu nghĩ là mình không nghe nhầm, tuy nhiên lý do khiến Phong đột nhiên quan tâm đến vấn đề này làm An tò mò.
“Anh đã gặp ma thật à?” An đáp lại bằng một câu hỏi, nhưng thái độ của Phong không có vẻ gì là muốn trả lời cậu. Tình huống này vừa xảy ra trước đó không lâu, nếu cả An cũng im lặng thì sau hai giây mọi thứ sẽ quay lại điểm xuất phát. An quyết định phá vỡ lối mòn này.
“Bà em bảo tùy thuộc vào độ nặng nhẹ của nghiệp chướng kiếp trước mà mỗi người mỗi khác. Thông thường là bốn mươi chín ngày, tương đương bốn mươi chín năm tại thế gian.”
“Nếu là người vẫn còn vướng bận, vất vưởng cõi trần thì thế nào?”
“Việc này thì em không rõ. Có ai biết được cụ thể ngoại trừ bản thân họ chứ?” An nhìn qua anh thăm dò thử, cậu định nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
An rất muốn nói với Phong rằng anh là động lực cũng như là niềm ngưỡng mộ của cậu suốt quãng thời gian đại học. Sau khi tốt nghiệp rồi có cơ hội làm việc cùng Phong, An đã nghĩ mọi thứ sao lại có thể thuận lợi đến thế. Nhưng phải đến khi tiếp xúc, An mới nhận ra so với câu chữ và ngôn từ anh sử dụng, người thật lại khô khan hơn rất nhiều. Phong hầu như không giao tiếp. Giữa hai người nếu có trao đổi thì đa phần qua tin nhắn và thư điện tử. Cậu nghĩ anh ý thức được bản thân đang tự tách biệt mình với thế giới, nhưng có lẽ anh không có ý định thay đổi việc này.
Lúc Phong về tới nhà là đã hơn sáu giờ tối. Đón anh như mọi ngày vẫn là “chiếc chó phản chủ”. Min dường như cũng ý thức được việc Phong không vui sau khi anh phát hiện ra Mờ a nên dạo này nó biết điều hơn hẳn, không nghịch phá nữa. Anh cũng đâu thể trách cứ gì Min trong khi anh lơ là việc ăn uống của nó vì bận rộn cả ngày chứ. Thậm chí ngay cả nguyên nhân Mờ a xuất hiện cũng xuất phát từ anh, từ thói quen ăn uống và vứt thức ăn lung tung. Phong khuỵu một chân xuống, nó hiểu ý chạy lại với anh, vừa vẫy đuôi vừa cọ đầu vào cổ anh.
“Được rồi, tao không giận mày nữa.” Anh nghiêm mặt lại. “Nhưng lần sau không được như vậy, biết chưa? Sao mày có thể thông đồng với người lạ được hả? Đây thậm chí còn không phải người nữa.”
Sau khi quở trách Min xong anh mới để ý thấy trên bàn ăn có sẵn vài món rồi. Nồi cơm điện cũng sáng đèn ở nút nấu chín.
Hai hôm trước anh có ghé siêu thị mua thức ăn và ít trái cây. Bình thường chỉ có anh với Min thì không vấn đề gì, nhưng dạo này có Mờ a nữa. Anh xem Mờ a như khách ghé nhà, nếu tiếp khách mà tủ lạnh chỉ có nước lọc thì không ổn. Tuy nhiên, cảnh tượng này đã vượt quá sức tưởng tượng của Phong rồi. Đời người có mấy ai trải nghiệm thức ăn do ma nấu chín đây?
Anh rút dây nồi cơm, sau đó bới một chén lưng rồi kéo ghế ngồi xuống. Một món cá, một món xào và một món canh. Mùi vị cũng không đến nỗi. Đã bao lâu rồi anh mới ăn cơm nhà, cảm giác không biết phải diễn tả thế nào. Phong ăn bữa tối với tâm trạng hỗn độn, vì người nấu là Mờ a hay vì lý do gì thì chắc chỉ có anh mới rõ. Anh không yêu cầu Mờ a phải dọn dẹp hay nấu nướng, nhưng hẳn là cậu cũng ái ngại khi ở không nhà anh. Thực tế mà nói, dù cậu có không ái ngại thì anh cũng chẳng thể làm gì cậu được mà. Dọn dẹp bàn ăn xong, Phong vào phòng chuẩn bị tắm rửa.
Sau khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, Mờ a mới từ từ hiện ra. Nãy giờ cậu vẫn ở trong nhà quan sát Phong. Cậu đã hứa sẽ không xuất hiện khi có mặt anh nên đành ẩn thân đi. Mờ a chưa từng có ý nghĩ xấu nào với con người, dù hiện giờ chỉ là một linh hồn vất vưởng nhưng cậu vẫn giữ được bản tính lương thiện của mình.
Trong lúc cậu miên man nghĩ ngợi, Phong đã đứng trước cửa phòng ngủ từ khi nào. Anh mặc chiếc áo thun tối màu, khăn tắm được choàng lên cổ, nước vẫn nhỏ xuống từng giọt từ mái tóc anh. Mờ a thấy anh thì vội vàng ẩn đi nhưng xem ra vẫn bị bắt gặp rồi.
“Là cậu phải không?” Phong vừa hỏi vừa cầm khăn lau mái tóc ướt sũng của mình. Anh không có thói quen sấy tóc, thường chỉ lau sơ rồi để nó tự khô.
“Em chỉ định…”
“Cậu định nhiều thứ quá đấy!” Đó là câu biện hộ duy nhất mà Mờ a dùng, lần nào cậu ta cũng nói mẫu câu này. “Bữa tối… cảm ơn cậu.”
Phong đổi chủ đề, lần này tới lượt anh ngập ngừng. Dù gì người ta cũng đã có lòng chuẩn bị nên ít nhất cũng phải cảm ơn chứ.
Mờ a gật đầu đáp lời, khóe miệng khẽ cong lên.
“Buổi tối cậu ở đâu?”
Mờ a chỉ tay về phía công viên. Cũng phải, “nhà” cậu ta ở đó mà. Phong đứng trầm ngâm thêm một lúc, do dự không biết có nên nói ra hay không.
“Xác của cậu… vẫn còn ở đó sao?”
“Không ạ. Em chỉ là… quen thuộc với chỗ này thôi.”
Nghe tới đây Phong lại thấy không hiểu gì cả. Hôm trước chẳng phải Mờ a bảo cậu ta bị đất vùi lên ở chỗ công viên sao? Giờ lại bảo xác không ở đó. Gia đình Mờ a đến đưa cậu ta đi an táng rồi, nhưng linh hồn thì vẫn ở chỗ này chăng? Vậy thì tại sao Mờ a lại không nhớ được gì về mình chứ? Càng ngày Phong càng thấy câu chuyện Mờ a đưa ra mâu thuẫn với nhau.
Mờ a vẫn đứng đó, mặt cúi gằm xuống. Phong thắc mắc rất nhiều nhưng nhìn thấy thái độ của cậu như vậy nên đành im lặng.
“Giờ em đi đây. Xin lỗi anh.” Nói xong, Mờ a biến mất. Anh không có căn cứ nào để xác nhận cậu ta đã đi thật hay chưa, vì chỉ cần cậu ta không muốn thì anh cũng đâu có cách nào nhìn thấy được.
Phong ngồi vào bàn làm việc cạnh cửa sổ, anh không để ý thấy Min vẫn nhìn ra phía bên ngoài theo hướng anh ngồi.
Cách một cánh cửa sổ, Mờ a vẫn đứng đó. Cậu không nhìn Phong, cũng không nhìn Min. Cậu cúi đầu, nhìn một mảnh giấy cũ đã nhàu nát đang giữ trong tay.
Bình luận
Chưa có bình luận