Chương 4. Khách mời thường xuyên


 

Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu các tính năng mới cùng những ưu đãi đang có. Hiện giờ đang giữa tháng Ba, dù đã sau Tết âm lịch hơn một tháng rồi nhưng các chương trình khuyến mãi đầu xuân vẫn còn. Phong không nhiệt tình mấy nhưng cũng tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.


“Đây là mẫu mới nhất, bảo hành một năm. Nếu có bất cứ trục trặc gì về máy móc, bên em sẽ tiến hành đổi trả trong thời hạn bảo hành. Anh thấy thế nào ạ?” 

“Được rồi, cứ lấy cái này đi ạ.” Hơn hai mươi phút nghe giới thiệu sản phẩm, sau cùng cũng tới lúc chốt hạ rồi. “Tôi muốn giao tận nhà.”


“Dạ được, mời anh sang bên kia tiến hành thanh toán, nhân viên bên em sẽ giao tận nơi anh nhé. Mời anh ạ.”


Phong theo chân nhân viên bán hàng tiến về quầy thu ngân. Ý tưởng mua ti vi đến ngay sau bữa cơm tối mà Mờ a chuẩn bị. Hôm đó Mờ a phá lệ xuất hiện ở nhà vào lúc anh có mặt nên Phong mới vô tình nhận ra không gian trong nhà anh im ắng đến như vậy. Bình thường anh chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, dù thỉnh thoảng anh sẽ nghe thấy tiếng Min chạy ra chạy vào, tiếng nó cào chân vào ghế dựa. Cho đến khi Mờ a đến, anh mới nhận ra nhà mình trước giờ không có tiếng động nào đáng kể cả. Anh đã chìm vào không gian yên tĩnh đó mà không hề hay biết. So với không gian ngoài công viên vào buổi đêm, nhà anh nhiều khi còn tĩnh lặng hơn.


Anh rời khu hàng điện tử, đi thang cuốn lên hai tầng lầu, ghé vào khu trang phục nam. Phong cũng do dự lắm, nhưng anh tạm bịa cho mình một lý do rồi cứ thế tiến vào. Khách khu này thưa thớt, nhân viên đa phần là những cô gái trẻ tuổi, có vẻ vẫn còn là sinh viên.


“Dạ, anh muốn mua loại quần áo thế nào, cho ai ạ?” Một người trong số họ thấy anh thì nhanh chóng lại bắt chuyện.


Phong chán ngán với những lời sáo rỗng này rồi, nhưng so với lúc ở quầy hàng điện tử ban nãy, lần này anh thật sự cần tư vấn.


“Em trai tôi, khoảng hai mươi tuổi. Người nó… hơi ốm một chút.” Anh nói xong cũng tự nhận thấy bản thân ngớ ngẩn. Thông tin anh đưa ra hệt như mấy bà mẹ trẻ đi mua quần áo cho con họ vậy.


Cô nhân viên mỉm cười với anh, đưa tay chỉ về sào đồ phía góc trái. Xem ra những người đến mua đồ bằng miêu tả như anh cũng không phải ít, hay là nhân viên khu này đều đã được đào tạo bài bản, dù khách có yêu cầu gì cũng đều giữ phép lịch sự tối thiểu. 


“Anh đi phía này ạ.” Cô cùng anh tiến đến chỗ trang phục dành cho thanh niên. “Giờ đa số thanh thiếu niên đều chuộng các mẫu này, vừa trẻ trung, vừa năng động. Có nhiều tông màu khác nhau, màu sắc nổi bật hay nhẹ nhàng đều có đủ. Anh xem thử ạ.”


Phong lướt mắt qua sào đồ lớn trước mặt. Anh không biết liệu mình nên chọn lựa thế nào mới thích hợp, tay anh di chuyển qua từng bộ một, cuối cùng dừng lại ở một chiếc sơ mi xanh nhạt. Tiện thể anh với thêm một cái áo thun cổ tròn màu trắng ở sào đồ kế bên. Anh đưa chúng cho cô nhân viên đang đứng đợi xem khách còn cần tư vấn gì không.

“Kiểu tựa tựa hai mẫu này là được, lấy thêm quần có thể phối cùng nữa. Khoảng bốn năm bộ.”


“Dạ được ạ.” Nhân viên nhận lấy hai chiếc áo từ anh, chỉ về phía chỗ ngồi kế bên quầy thu ngân. “Anh ra kia đợi một chút, em gói hàng xong sẽ mang lại ngay ạ.”


Sau khi thanh toán chỗ quần áo vừa mua, Phong vẫn chưa tin lắm việc mình vừa làm. Anh đi mua quần áo cho ai đây chứ? Anh ngăn việc mình phải suy nghĩ lại, vì có nghĩ đến thế nào anh cũng không thể chấp nhận câu trả lời mà mình đưa ra cả. 


Sau khi leo ba tầng lầu lên đến trước cửa phòng, Phong mới nhận ra mình đã quên mang theo chìa khóa. Anh đứng sững người nhìn ổ khóa, sau đó mới nhớ ra nhà anh còn có một vị khách thường xuyên ghé qua. Phong tiến tới gần cửa phòng, nhỏ giọng gọi Mờ a.


“Cậu có đó không? Mở cửa giúp tôi, tôi quên mang theo chìa khóa rồi.”


Mờ a đã đứng sẵn ở phía trong. Hôm nay là cuối tuần, cậu không biết Phong có việc gì mà sáng sớm đã ra khỏi nhà. Cậu thấy chùm chìa khóa anh hay mang vẫn để ở trên kệ tủ, muốn nhắc nhở anh nhưng lại sợ anh trách cứ việc cậu tự ý xuất hiện lúc anh có mặt ở nhà. Hiện giờ ổ khóa vẫn được chốt ở phía ngoài, còn chìa khóa thì vẫn ở trong.


“Dưới chân anh.” 


Phong nghe vậy bèn nhìn xuống dưới chân mình, chùm chìa khóa đã nằm sẵn ở đó rồi. Anh nhìn quanh lại không thấy Mờ a đâu cả. 


“Sao cậu không xuất hiện chứ? Thích chơi trò tàng hình à?” 


Phong mở cửa vào trong thì cũng chỉ thấy mỗi Min đang vẫy đuôi thôi. Anh nhìn qua chỗ kệ sách, bàn làm việc và cả bàn ăn gần bếp nữa, vẫn không thấy Mờ a đâu. 


“Tại anh bảo không được xuất hiện khi anh có mặt ở nhà.”


“Không thấy hình mà chỉ nghe tiếng còn đáng sợ hơn đấy, biết không hả?” 


Lần này thì Mờ a chịu hiện ra rồi, cậu đứng kế cửa sổ. Cậu ta có vẻ rất thích đứng đó. 


“Em xin lỗi.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout