Vừa về đến nhà Vân đã chạy thẳng một mạch vào phòng. Ba cô đang cho vẹt ăn ngoài hiên, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã mất dạng rồi. Chuồng vẹt được treo trên cành cây ổi, ba cô thương nó lắm, cơm nước sáng tối đều không thiếu. Có lẽ vì vậy nên trong nhà nó chỉ nhại lại mỗi tiếng của ông, còn lại thì vờ câm điếc không màng trả lời.
Vân vào phòng khóa trái cửa. Giờ này chị Vy vẫn chưa về nên cô mới có thể độc chiếm căn phòng. Tiếng trống ngực ngày càng thúc giục hơn, Vân mở cặp xách lấy quyển sách Toán ra. Tay cô run run lật đến giữa quyển, có một tờ giấy vở gấp đôi được kẹp ở đó. Mặt ngoài còn được ghi tên người nhận. Thân gửi Vân. Nét chữ đẹp, thanh mảnh, nhưng có thể nhìn ra được người viết là con trai. Vân đặt quyển sách sang một bên, mím môi, từ từ mở tờ giấy vở. Cô đọc những dòng chữ viết vội rồi ngẩn người ra, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trạng cô.
“Vân ơi, con trong đó hả?” Ba cô gọi vọng vào. “Sao vừa đi học về đã vào phòng khóa cửa rồi?”
“Dạ.” Vân vội mở cửa phòng, ba mẹ cô đã đứng ở trước cửa. “Con đói bụng…”
“Cái con nhỏ này, đói bụng thì xuống bếp chứ.”
Vân ậm ừ rồi ra khỏi phòng, phụ mẹ dọn cơm tối. Khoảng sáu giờ hơn thì chị gái cô đi làm về. Thường ngày chị đều tan làm vào giờ đó, hôm nào tăng ca thì sẽ trễ hơn. Chị Vy lớn hơn Vân năm tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp Ba, chị tìm việc làm ngay chứ không thi Đại học. Vân với chị không hợp tính nhau, nói chuyện đôi ba câu là gây sự rồi. Những lúc như vậy ba sẽ bênh cô, còn mẹ đứng về phía chị.
Cơm nước xong, Vân lại phụ mẹ dọn rửa chén bát. Vì chị đi làm cả ngày nên việc dọn dẹp chị không cần phải làm nữa. Cô cũng đã vài lần gây gổ với chị về vấn đề này. Rõ ràng đều là con gái như nhau, nhưng lần nào mẹ cũng ưu tiên chị hơn.
Lúc mở cửa phòng ngủ, Vân thấy chị Vy đứng cạnh bàn học của mình, tay đang cầm tờ giấy vở mà lúc chiều cô phải lấy hết can đảm mới dám mở ra.
“Sao chị tự ý lục lọi đồ của em?” Vân giật lại mảnh giấy, kẹp nó vào lại quyển sách Toán.
“Lo mà học hành đi, năm sau thi tốt nghiệp rồi đấy.” Chị Vy ám chỉ nội dung tờ giấy mờ ám kia, rồi chị chuẩn bị đi ngủ.
Hôm nào chị cũng ngủ sớm như vậy cả. Ban đầu Vân cũng chẳng bận tâm đâu, nhưng có một hôm chị Vy vừa tăng ca về đến nhà thì lập tức vào phòng ngủ ngay. Công việc vất vả lắm sao, Vân chỉ nghĩ bụng, chưa lần nào dám nói ra. Cũng sau lần đó, Vân không tị nạnh với chị về việc nhà nữa. Cuộc sống của người trưởng thành áp lực hơn cô tưởng. Nếu cứ sống mãi ở thời học sinh thì tốt nhỉ? Không phải bận tâm cơm áo gạo tiền, không có áp lực trách nhiệm. Nhưng đời người đều phải tiến tới phía trước, đây chẳng phải đã là quy luật sao?
Vân ngồi vào bàn học, cô cố tình để quyển sách Toán ra ngoài tầm mắt. Còn hai tuần nữa là kiểm tra cuối kỳ, bài tập, đề cương đủ dạng cả, môn nào cũng như đang vẫy gọi cô để tâm. Học lực của Vân không tệ, chẳng qua là so với thành tích chung của lớp chuyên thì không xuất sắc mấy. Cô luôn cố gắng duy trì điểm số mỗi năm, vì chỉ cần bị tụt hạng thì không đào đâu ra can đảm để đối diện với ba mẹ nữa. Nhưng hiện giờ tâm hồn cô đang treo ngược cành cây. Vân lần lữa mãi, sau cùng vẫn với tay tới chỗ quyển sách Toán, lấy tờ giấy ra. Cô cầm bút, viết thêm vào cuối những dòng chữ sẵn có ba chữ “Tớ xin lỗi” rồi gấp lại, kẹp vào sách.
Phượng sắp nở hoa rồi. Mùa hè yên bình cuối cùng trong chuỗi ngày cấp Ba cũng sắp tới, vì năm sau cô phải bước vào hai trận chiến lớn của cuộc đời: thi tốt nghiệp và Đại học.
***
“Các em về nhà hoàn thành ba phần còn lại, hôm sau cô sửa bài nhé.” Giọng cô giáo dạy Hóa thông báo trên bục giảng. “Cả lớp nghỉ.”
“Dạ.”
Tiết Hóa là tiết cuối của ngày thứ Bảy. Bình thường là tiết sinh hoạt, nhưng sắp kiểm tra cuối kỳ nên giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy Hóa tận dụng để giải bài tập. Lúc Vân thu dọn sách vở vào balo thì cậu bạn thân tiến lại. Cậu đeo balo đen, ngay tia kéo của ngăn túi trước có treo một móc khóa hình bút chì.
“Tớ phải lên thư viện trả sách, cậu đi cùng không?”
Móc khóa bút chì là một trong những học sinh giỏi nhất của toàn khóa, tuần nào cậu ta cũng mượn sách bài tập ở thư viện cả, cuối tuần sẽ mang trả. Sở dĩ phải hỏi ý kiến của Vân vì cả hai đi chung xe đạp, nhà họ chỉ cách nhau một giàn bông giấy.
“Đương nhiên rồi. Không thì tớ đi bộ, hay cậu phải đi bộ về đây?”
Cậu mỉm cười với Vân, cô thường ví nụ cười cậu hệt như vệt nắng sau mưa, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Cả hai học cùng lớp từ thời cấp Hai, nhà lại ở gần nên họ nhanh chóng trở nên thân thiết.
Vân cùng cậu bạn lên tầng hai, ngang qua dãy hành lang, học sinh khóa dưới vẫn còn chưa tan học. Theo lịch của trường, khối lớp 10 sẽ thi trước khối 11. Đột nhiên Móc khóa bút chì dừng lại, quay người về phía Vân.
“Mai cậu bận không?” Không đợi Vân trả lời, cậu bạn nói tiếp. “Mai qua nhà tớ đi. Sắp xong rồi, còn một đoạn kết ngắn nữa thôi. Tối về tớ vẽ xong, mai cậu tới đọc là đẹp.”
Cậu ấy thích học Văn, điểm kiểm tra lúc nào cũng cao cả, có lần còn được cô giáo đọc bài văn trước cả lớp. Cậu còn có khiếu mỹ thuật nữa. Cậu ấp ủ sáng tác vài mẩu truyện tranh, còn có cả ý định đăng báo kia, nhưng không hiểu vì sao cậu lại bỏ ý định đó đi.
“Gì mà đẹp chứ? Biết rồi, mai tớ qua.”
“Với lại, ngày mai… ăn sinh nhật muộn của cậu nhé.” Vân có thể nghe ra điệu bộ ấp úng trong câu nói của cậu bạn. “Hôm qua tớ phải đi học thêm.”
Lý do nghe tệ thật, hôm qua cậu làm gì có lịch học thêm nào, Vân chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra, cũng chẳng muốn làm cả hai thêm khó xử.
Cô nhớ lại hôm qua, trước cổng nhà, Móc khóa bút chì dúi vào tay cô một tờ giấy. “Của cậu đó, tớ về nhé.” Sau khi cậu bạn cùng chiếc xe đạp biến mất sau cánh cổng sắt, Vân vội vàng nhét tờ giấy ấy vào balo rồi mới vào nhà.
“Nhanh thôi Vân, cô quản thư mà về thì tớ không trả sách được đâu.” Thấy Vân không nói gì thêm, cậu bạn thúc giục.
Khi cả hai lên tới nơi thì thư viện đã không còn bóng người rồi. Cô quản thư đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Vân với cậu bạn lại không chút ngạc nhiên nào.
“Cô còn tưởng tuần này không trả sách chứ?”
Vì họ đã là khách quen của nơi này rồi, đầu tuần với cuối tuần đều sẽ ghé qua để mượn và trả sách. Vân chỉ đi cùng, đôi khi sẽ mượn vài cuốn văn học để đọc, nhưng dạo này gần thi, cô không có thời gian cho việc đó nữa. Cậu bạn nhận lấy danh sách cô quản thư đưa cho, cầm bút ghi thông tin trả sách rồi ký tên. Gọi là ký vậy thôi, chứ cậu bạn cũng chỉ ghi lại tên của mình. Phong. Lần nào Vân cũng trêu cậu, bảo cậu ký thế này thì ai mà xin chữ ký cho được.
Phong học giỏi các môn Tự nhiên, học kỳ nào cũng xếp hạng nhất trong lớp. Việc cậu bạn thích thêm môn Văn khá bất thường, chẳng phải giỏi Tự nhiên thì sẽ tệ các môn Xã hội hay sao? Mà hình như cũng chẳng có cơ sở nào cho việc đó cả. Có người còn giỏi toàn diện cơ mà, với Vân thì Phong chính là người như vậy. Cô ngưỡng mộ và cũng có chút ghen tị với cậu, vì cô học cũng tạm thôi, việc ở trong lớp chuyên lại thêm phần áp lực.
Phong bắt đầu vẽ truyện tranh từ đầu năm lớp 10, trong lén lút, vì ba cậu phản đối chuyện này. Ông ấy luôn cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của Phong. Dù thực tế đã chứng minh rằng nó không có chút tác động tiêu cực nào thì việc vẽ vời của cậu vẫn nằm trong vòng bí mật. Chuyện này chỉ có Vân biết, cô đã nghĩ mình đặc biệt với Phong vì điều đó. Cho đến hôm qua, cô nhận mảnh giấy từ Phong. Nội dung trong bức thư viết vội ấy là lời thổ lộ của cậu con trai tuổi mới lớn, nhưng người viết lại không phải là người gửi. Phong nhận sự nhờ vả từ một cậu bạn khác trong lớp, và gửi cho Vân.
Ai đó đã bảo rằng hy vọng cũng như bọt biển, đúng thật, chúng mong manh và dễ vỡ.
“Cậu tính ngồi luôn đó đấy à?”
Giọng Phong kéo cô về lại thực tại. Vân đã thấy giàn hoa giấy ở giữa hai nhà, bao năm nó vẫn ở đấy, chưa từng có ai thắc mắc nó thuộc quyền sở hữu của nhà nào. Ba cô với mẹ Phong sẽ thay phiên nhau tưới nước và dọn lá cây rụng, cứ như vậy, nó trở thành tài sản chung của hai nhà. Cô rời khỏi yên sau xe đạp, tạm biệt Phong rồi vào nhà. Trước đó, cô để lại cho cậu một câu:
“Lần sau cậu mà còn nhận đưa thư hay bất cứ thứ gì từ người khác cho tớ nữa thì chúng ta nghỉ chơiđó nhé.”
Phong xem chừng là rất ngạc nhiên sau lời tuyên bố hùng hồn đó. Cậu không biết được rằng việc mình chỉ đưa giúp một lá thư lại có ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Vì dù thứ ta ném xuống mặt hồ có là một viên đá nhỏ thì mỗi một phân tử nước trong sóng nước cũng đều không ngừng chấn động.
Bình luận
Chưa có bình luận