"Búp bê sáp”
Chương 19: “Búp bê sáp”
Mặt trăng nhô cao phủ lên nền gỗ một tầng ánh sáng bác mỏng manh. Lặng lẽ và len lỏi, ánh trăng rực rỡ cố gắng chiếm đi ánh sáng vàng điện lấp lánh nhưng rồi nó vẫn bị lấn át hoàn toàn. Ánh sáng vàng phủ kín mặt đất. Thắp sáng toàn bộ căn phòng. Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, nội thất cũng rất đơn giản với một bộ sô pha và vài món nhạc cụ. Tiếng đàn non nớt bắt đầu vang lên. Có vẻ đây là một người mới. Không lâu sau, có vẻ những ngón tay nhỏ nhắn đã quen thuộc với phím đàn hơn, âm thanh bắt đầu trở nên dồn dập và liên tục. Cuối cùng, âm thanh đứt gãy.
- Thôi hôm nay nghỉ ở đây thôi. Đừng luyện tập quá sức. - Một giọng nói nghiêm khắc pha lẫn dịu dàng vang lên. Bà Dương Thanh thấy An Vũ dừng lại, ngón tay đã mỏi nhừ thì nhanh chóng bước tới, đưa cho cậu một cốc nước ấm. Đôi tay thon dài, trắng mịn của bà lại nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay của cậu. Khác với khuôn mặt non mịn của An Vũ, đôi bàn tay của cậu tuy đẹp nhưng lại rất thô ráp và đầy những vết chai. Bà Dương Thanh vừa sờ vừa thấy đau lòng vì những năm qua của cậu.
“Ding! Điểm yêu thích của mẹ - Dương Thanh cộng năm.” - Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. An Vũ chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôm lấy mẹ. Bà luôn là người yêu thương cậu nhất dù có là kiếp trước, kiếp này, bà luôn là người nuông chiều và đứng bên cạnh cậu ngay cả khi kiếp trước tình cảm ấy có phải san sẻ cho Thanh Vân…
Dương Thanh mỉm cười nhìn xuống An Vũ trong vòng tay của mình. Bà đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy đứa trẻ này đã chết. Chết do đứa con nuôi của gia đình bày mưu sát hại. Đồng thời, đứa con nuôi đó cũng liên kết với đối thủ, xử lí luôn tập đoàn của gia đình. Đôi khi bà không hiểu, gia đình không đối xử tệ bạc với hắn, vậy tại sao? Tại sao hắn lại tham lam như thế? Hay là… Bà ngẩng đầu nhìn về phía bức ảnh gia đình mới thay ở chính giữa căn phòng. Bà nhìn lên người chồng dịu dàng, dung túng cho gia đình nhưng lại tàn nhẫn, quyết đoán của mình. Ông ấy đã nuôi dạy được những đứa trẻ tốt. Bà không muốn An Vũ trở thành như thế. Đứa con này bà sẽ tự nuôi nấng, tự nâng niu.
- Thôi muộn rồi, ngủ đi. Mai mẹ đưa con đi chơi và mua sắm. - Bà Dương Thanh nhẹ nhàng xoa đầu An Vũ.
- Vâng. Mẹ ngủ ngon. - An Vũ trả lời. Cậu thật sự yêu, thật sự cảm động trước bà Dương Thanh. Cậu nhận ra kiếp này mẹ đã khác rất nhiều nhưng không biết tại sao lại khác… Là do Thanh Vân đã rời đi sao? Hay là do một lý do nào đó khác.
Bà Dương Thanh đi rồi, An Vũ mới trở về phòng của mình. Đó là một căn phòng lớn, là căn phòng lớn nhất mà cậu từng được ở, chiếc giường cũng là chiếc giường êm ái nhất mà cậu từng được nằm lên.
- Mở giao diện hệ thống. - An Vũ khẽ nhẩm trong miệng rồi nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu lướt qua các bảng thuộc tính. Trong mấy ngày qua, cậu đã được mẹ dạy cho một số lễ nghi, một số kỹ năng cần thiết và các cách ứng xử, tất cả đều được hệ thống tổng hợp lại làm tài liệu tham khảo sau này. Rồi An Vũ lại nhìn đến tiến trình hoàn thành nhiệm vụ chính. Mới được mười lăm phần trăm. Cậu thở dài, mức độ hoàn thành này chủ yếu là đến từ gia đình, Đăng và Hải. Đối tượng chính của nhiệm vụ lần này là Thanh Vân vẫn không nhúc nhích một chút nào. Thậm chí hắn còn không thèm để ý đến cậu.
Quái lạ thật. An Vũ thở dài. Trong ấn tượng của cậu hắn không là một kẻ tham lam, tư lợi và cũng rất gian xảo, kiêu ngạo nhưng có vẻ hắn không hoàn toàn giống với những gì cậu nghĩ. Không phải cậu thấy hắn là người tốt sau vài lần tiếp xúc trong kiếp này… An Vũ không biết phải miêu tả như thế nào. Những tính toán của cậu đang chệch khỏi đường ray, rẽ sang một hướng không ngờ tới.
- Có lẽ thật sự như anh Đăng nói… - An Vũ nhắm mắt thở dài rồi chìm dần vào giấc ngủ. Cánh cửa sổ vẫn đang mở, cơn gió lạnh lẽo thổi qua, bóng của hai ông bà cụ mờ ảo trong đêm đang nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của An Vũ. Ánh mắt họ dịu dàng, đầy yêu thương.
- Chắc chúng ta nên… - Bà cụ mở miệng nói chuyện với ông nhưng chưa kịp nói hết câu, ông đã ngắt lời:
- Chưa… Chưa đi được vì vẫn còn một nguồn cơn nữa chưa được giải quyết triệt để. - Ông nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào An Vũ. Bà cụ cũng gật gù. Hai ông bà đứng ở đó thêm một lúc lâu nữa rồi biến mất. Cánh cửa sổ cũng khép lại, ngăn cản làn gió đêm thu lành lạnh.
oOo
- Ban nãy thấy anh không về cùng người nhà nên anh đã hỏi thăm lại người bạn phụ trách khu Đông về chuyện của em… - Anh Cường lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đầy căng thẳng và kỳ lạ - Địa chỉ bây giờ của em ở đâu vậy?
- Em ở số 443 khu An Cư, Rìa Tây thành phố. - Thanh Vân trả lời rồi lặng nhìn vào màn hình chỉ đường tự định vị lại địa chỉ theo giọng nói. Anh Cường vừa nhìn thấy địa chỉ thì giật mình, anh nhìn Thanh Vân hỏi lại:
- Em không đùa đấy chứ? - Đây là nghĩa trang còn là nghĩa trang đã lâu đời ở thành phố nhưng đã từ lâu nơi này không còn ai ngó ngàng tới. Một phần là do nơi này cũ, nằm ở khu An Cư - khu ổ chuột của thành phố, một phần vì hiện nay người ta đã có nhiều lựa chọn tốt hơn ở các “công viên tâm linh” với dịch vụ hậu mãi chu đáo, chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà nghĩa trang Bình Yên đã dần rơi vào quên lãng.
- Em không đùa. Nhà em ở trong nghĩa trang thật. - Thanh Vân vừa vuốt ve đầu chó vừa giải thích - Nghĩa trang Bình Yên vốn là nghĩa trang tự phát mà.
- Ừm… Anh đưa em về tận nơi luôn. Tiện thể anh cũng có vài chuyện trao đổi với người giám hộ hiện tại của em.
- Vậy thì anh không cần đi qua cầu vào khu An Cư đâu. Anh đi dọc theo đường bên cạnh mương nước một đoạn cho đến khi thấy cái cầu nhỏ là được. Ven đường đó không cấm đỗ xe đâu.
Anh Cường gật đầu rồi tiếp tục lái xe. Không gian lại lần nữa chìm vào im lặng, một người thì lái một người thì nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Đường phố về đêm ở phía Tây thành phố khá vắng vẻ. Đèn đường vẫn sáng nhưng quán xá đóng cửa gần hết. Con phố ban ngày nhộn nhịp giờ đây chỉ còn hắt hiu vài bóng đèn mờ từ những ngôi nhà mặt phố, những quán mở cửa đêm, một số điểm ăn chơi và từ những chiếc áo phản quang của các cô chú công nhân còn đang trong ca làm. Trong xe vẫn im lặng. Anh Cường không bật radio vậy nên trong không khí yên tĩnh này, thậm chí Thanh Vân còn có thể nghe được tiếng bánh xe lăn ngoài đường và tiếng thở đều trong chiếc xe này.
Cường tập trung lái xe dù vậy thi thoảng anh vẫn đánh mắt nhìn về phía thanh niên yên tĩnh ngồi bên cạnh cùng với con chó ngoan ngoãn của hắn. Anh có rất nhiều câu hỏi dành cho hắn nhưng cũng chẳng biết nên bắt đầu hỏi như thế nào và từ đâu. Đột ngột quá sẽ khiến hắn cảnh giác, lòng vòng quá thì chưa chắc đã biết được thứ mình muốn.
“Ọc ọc…” - Không khí trong xe im lặng. Đương nhiên, Thanh Vân cũng nghe thấy. Hắn quay qua nhìn anh hỏi:
- Anh vẫn chưa ăn à?
- Ừ. Nay nhiều việc quá chưa kịp ăn. - Anh Cường cười ngượng giải thích. Vừa rồi, đồng nghiệp đúng là có rủ anh đi ăn nhưng sau cùng anh lại bỏ mọi người rồi chạy theo Thanh Vân để tiếp tục điều tra. Anh chỉ có thể thầm thở dài vì tình huống ngượng ngùng này nhưng cũng vì thế mà anh tìm được cách “mở đầu” câu chuyện tiếp theo.
- Em làm anh nhớ tới hồi mười năm trước… - Anh Cường nhìn về phía trước, tay lái và giọng nói vững vàng - Vụ án đầu tiên cũng là một vụ án rất kỳ lạ. Một người phụ nữ thấy bị một gã áo đen giật túi rồi chạy mất hút vào bãi đất trống. Người phụ nữ đó đuổi theo vì bên trong có rất nhiều giấy tờ quan trọng mà cô không thể bỏ được. Gã cướp dẫn cô chạy một đoạn thì mất giấu, ví tiền thì bị lấp trong một cái hố nông. Người phụ nữ đó muốn đào hố để lấy ví nhưng không ngờ rằng ví của mình mắc vào một bàn tay người… Cuối cùng thì hung thủ vụ án đó cũng đã bị bắt… Và đương nhiên chúng tôi cũng không tìm được tên cướp kia.
Thanh Vân nhìn anh Cường rồi lại liếc sang camera hành trình ở phía trước. Anh cũng hiểu ý, vươn tay ra tắt camera rồi lại chăm chú lại xe như không có chuyện gì xảy ra.
- Anh có tin vào tâm linh không? - Thanh Vân nhẹ giọng, đôi tay vẫn vuốt ve Phong Lăng. Trong khoảng thời gian im lặng. Cuối cùng hắn cũng quyết tâm nói ra. Dù sao đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi, giờ phút này Thanh Vân không thể né tránh chuyện mình có liên quan tới vụ việc này được nữa được.
- Không bác bỏ nó. - Cường trả lời, giọng chắc nịch và đầy kiên quyết.
- Vậy là được rồi. - Thanh Vân theo nhìn thẳng về phía trước, nơi có con mương nước thải đang chảy. Nói xong câu đó, hắn cũng chẳng nói gì tiếp mà Cường cũng chẳng thèm thúc giục Thanh Vân.
Xe tiếp tục đi thẳng rồi lại rẽ hướng đi dọc theo mương nước thải. Được một đoạn tầm mấy trăm mét.
- Ở đây rồi. - Thanh Vân nói.
Anh Cường tìm chỗ đỗ xe rất nhanh. Hai người đã bắt đầu đi về phía nghĩa trang. Khu An Cư hôm nay không có trăng, bầu trời đen kịt lại không có đèn đường vậy, Thanh Vân phải dùng đèn pin điện thoại để soi con đường phía trước. Dò dẫm trong bóng tối vài phút, cuối cùng hai người cũng trở lại cổng của nghĩa trang Bình Yên.
- Nhà em ở kia. - Thanh Vân chỉ về phía căn nhà gỗ ở xa xa. Căn nhà đã tối đèn, cô đơn, yên tĩnh nằm ở ngay giữa nghĩa trang, bên cạnh một cái cây cổ thụ lớn, phía sau là một cái hồ. Bên ngoài nhà có một cái bàn nhỏ, một chiếc ghế nhựa và một cái nhà kho cũ kỹ cùng với nhà bếp nhỏ. Nhà không sáng đèn, có lẽ ông Sơn đã ngủ rồi - Bố ngủ rồi à? - Thanh Vân tự hỏi rồi nhìn xuống con chó bên chân mình. Nó lắc đầu như là hiểu những gì hắn đang nói.
Thanh Vân thấy thế thì tiến về nhà. Bên trong nhà tối đen như mực và không thấy bóng dáng ông Sơn đâu.
- Anh cứ vào trước, để em gọi hỏi thử xem bố ở… - Vừa nói tới đây, Thanh Vân bỗng ngừng lại. Hắn không có số điện thoại để liên lạc với ông Sơn cũng không biết cách nào để liên lạc với ông. Hắn… Vậy mà lại bỏ quên thứ thông tin cơ bản như thế? Thanh Vân rót cho anh Cường một cốc nước rồi tìm quanh, tìm thấy một gói bánh ăn dở ở trong tủ - Anh ăn tạm đi… Em ra ngoài một lúc.
- Bố em hay đi làm đêm thế này à? - Anh Cường quan tâm hỏi.
- Không hẳn ạ, bố không ở nhà như hôm nay là trường hợp khá hiếm thấy.
Thanh Vân lại nói một tiếng xin lỗi rồi chạy tới nhà kho, hắn thả Liên từ trong vòng tay rồi theo lời anh ta tìm một cái hồ lô gỗ cũ kỹ… May mắn! Chắc chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là linh hồn sẽ biến thành lệ quỷ và thoát ra khỏi chiếc vòng tay. Lúc linh hồn bị hút vào hồ lô, hắn đã thấy âm khí, oán khí của linh hồn tích tụ lại rất rất nhiều, có lẽ đây là một trong những trường hợp hy hữu mà ông Sơn nói. Khi một linh hồn bị tích tụ âm, oán trong một thời gian quá lớn, nó sẽ bùng nổ, nó sẽ bỏ qua luôn giai đoạn oan hồn và biến thành lệ quỷ mang sát khí. Loại này lúc chuyển hóa sẽ rất mạnh do sự bùng nổ của các loại khí kết hợp với sự dung nạp của sát khí dù biến thành lệ quỷ thật thì yếu hơn những “lệ quỷ tự nhiên” khác.
- Anh có biết bố tôi đi đâu không?
- Không biết. Ấn chủ không triệu hồi tôi đi cùng chắc không phải việc gì quan trọng đâu… Có lẽ là do hôm nay gây sự nên… - Liên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nhưng lại không nói tiếp. Thanh Vân có thể thấy rõ ràng ánh mắt anh ta đã thay đổi ngay lập tức khi vừa nhắc tới - Thôi tôi không nói được, ấn chủ muốn tự nói với cậu nhưng mà yên tâm, không phiền phức lắm đâu.
- Khi nào thì bố tôi mới về? - Thanh Vân đã bị Liên khơi gợi trí tò mò. Hắn muốn biết mà Liên lại nhất quyết không chịu nói, đành vậy… Hắn chỉ đành đợi bố tự nói ra.
- Tôi cũng không biết nữa… Chậm nhất là sáng mai nhanh thì chắc là sắp về rồi đấy. - Liên nói, anh ta không nói dối.
Thanh Vân nghe được câu trả lời cũng chỉ đành thở dài quay lại căn nhà chính. Trước cửa nhà lúc này thế mà lại có thêm một người phụ nữ già nua mặc một bộ áo vải nâu cũ kỹ. Bà đang đứng trước cửa nói chuyện với anh Cường.
- Chàng trai tốt bụng có thể dẫn bà về nhà được không? Trời tối quá, bà không mang theo đèn lồng.
- Này! Làm gì đấy về chỗ của mình đi! - Giọng Liên vàng lên từ phía sau làm bà già giật mình. Bà run lên một cái rồi quay đầu rời đi không cho anh Cường thời gian phản ứng lại. Đương nhiên, giọng nói vừa rồi của Liên chỉ có Thanh Vân và bà cụ kia nghe thấy, anh Cường thì khá bất ngờ khi thấy bà rời đi, anh có gọi bà lại mấy lần nhưng bà vẫn lững thững không dám quay đầu mà chỉ đi thẳng để lại một dáng lưng cô đơn trong đêm tối.
- Thôi vào nhà đi, đừng đứng trước cửa mãi. Anh cũng đừng nghĩ tới bà cụ đó nữa, bà ấy không phải “người già” đi lạc đâu. - Thanh Vân bước vào trong nhà, đóng cửa kỹ lại. Xung quanh trở nên ấm cúng hơn nhưng cũng trở nên ngột ngạt hơn. Thật may, từ ngày Thanh Vân trở về, hắn đã bắt đầu nhắc nhở ông Sơn về vệ sinh nhà cửa, tuy ban đầu ông chỉ gật đầu cho qua rồi chẳng làm gì mà Thanh Vân cằn nhằn nhiều quá. Cuối cùng, ông Sơn cũng phải cầm chổi quét nhà trong thời gian rảnh rỗi và vứt chai rượu, chai bia và các loại vỏ lon vào thùng rác lớn Thanh Vân mua về.
- Bố em khi nào thì về? - Anh Cường hỏi. Thật ra tới nhà lúc nửa đêm như thế này anh biết chắc chắn mình đã làm ảnh hưởng tới người khác rất nhiều và đây thật ra cũng chỉ là một cái cớ để anh nhân cơ hội nói thêm vài chuyện với Thanh Vân mà thôi.
- Chậm nhất là sáng mai mới về cơ… - Thanh Vân gãi đầu rồi nâng mắt nhìn lên cái đồng hồ cũ đặt trên cái tủ gỗ ọp ẹp. Vậy mà đã gần một giờ sáng rồi - Giờ muộn rồi, nếu anh không ngại có thể ở tạm. Bây giờ đi một mình trong nghĩa trang cũng không an toàn.
- Không sao… - Anh Cường nói rồi nhìn thẳng vào mắt của Thanh Vân, hắn lập tức cảm nhận lại cảm giác khi ở trong phòng thẩm vấn. Hắn chậm rãi ngồi xuống đối diện với anh Cường, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Dù sao, đã quyết tâm rồi hắn cũng chẳng cần phải sợ hãi nữa. Quan trọng nhất, ở đây không có camera quay hình.
- Anh đã nói là anh không chối bỏ tâm linh đúng không? - Thanh Vân lên tiếng, phá tan giây phút im lặng ngắn ngủi giữa cả hai.
- Ừ. Không phủ nhận nhưng cũng không tin tưởng hoàn toàn. - Đây thật ra là thái độ chung của nhiều người bình thường với tâm linh, không phản cảm lại chẳng hề sợ hãi, tin tưởng quá mức - Trở lại vụ án đi. Pháp y không tìm được manh mối về thân phận của nạn nhân chỉ đoán được đó là đàn ông trẻ và chết khoảng mười tám năm về trước. Còn người mà em muốn tìm, thông tin mới được đăng lên và vẫn chưa có ai phản hồi, anh cũng chưa cho đồng đội biết về chuyện này. Nhưng để xét nghiệm ADN cũng hơi khó vì mẫu lấy được khá ít và kém chất lượng. Hơn nữa chưa chắc là có thể tìm được mẫu để đối chiếu, nếu đúng như nói, người trong ảnh này là nạn nhân vì người này không hề có trong dữ liệu người mất tích.
Anh Cường nghiêm túc nói. Ánh mắt của anh cũng đầy sự bất lực nhưng lại chẳng thể làm được gì. Đây là cục diện chẳng ai mong muốn, là một bài toán khó, rất khó. Và có lẽ ngay khi vừa xác nhận được cục diện này, tổ chuyên án đã được thành lập khẩn cấp, vụ án được đặt tên là “Búp bê sáp”.
- Nếu tìm thấy thông tin của người kia mong là anh sẽ liên lạc với em. - Thanh Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nói.