Con búp bê của đứa trẻ hư (1) - Con búp bê bị thất lạc
Chương 20: Con búp bê của đứa trẻ hư (1) - Con búp bê bị thất lạc
- Yên tâm đi. Anh sẽ liên lạc khi có thông tin mới nhất. - Anh Cường mỉm cười, uống hết cốc nước mà Thanh Vân rót cho rồi đứng dậy - Vậy thôi, anh về đây, không làm phiền em thêm nữa.
- Vậy anh đi về cẩn thận. - Thanh Vân cũng không ép anh ở lại. Hắn đứng lên mở cửa, mắt thi thoảng lại liếc nhìn sang Liên ở góc phòng. Liên gật đầu như để Thanh Vân yên tâm rồi sau đó cũng lặng lẽ đi theo anh Cường rời khỏi nhà.
Trong nghĩa trang không có đèn. Cường phải mò mẫm đường trong bóng tối dưới ánh trăng mờ mờ bị làn mây che khuất. Không hiểu sao đèn flash trên điện thoại trong lúc này lại yếu lạ thường. Khoảng không bị soi sáng thế chỉ có một đoạn ngắn phía dưới đủ để anh biết mình không giẫm phải chướng ngại vật nào. Cường nheo mắt, vừa nhìn xuống chân vừa nhìn phía trước nhưng vẫn mờ mịt. Anh có cảm giác như bản thân đang dần mất đi phương hướng. Nhưng sau cùng đó cũng chỉ là cảm giác, anh đã ra khỏi nghĩa trang an toàn. Cường thở phào an ủi cảm giác bất an khi nãy chỉ là tưởng tượng do hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện bí ẩn.
Cường sải bước về phía cây cầu gỗ đơn sơ. Bỗng một làn gió lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh. Anh rùng mình, hơi quay đầu lại theo phản xạ có điều kiện. Bên trong nghĩa trang anh thấy có một bóng hình mờ ảo. Đó là bóng hình của một bà cụ lưng còng, tay xách một chiếc lồng đèn cũ kỹ. Bà mặc một bộ áo vải nâu cũ với mái tóc bạc trắng được búi gọn ở sau đầu. Anh không hiểu sao, hôm nay vốn rất tối, tối tới mức anh khó có thể nhìn được vật ở trước mặt nhưng hình bóng của bà cụ anh lại nhìn rất rõ… Có phải là do ba đốm vàng vàng dưới chân bà không?
Đứng yên tại chỗ, chớp mắt mấy cái, kỳ lạ thay, bóng hình mờ ảo của bà cụ bỗng biến mất. Cường giật mình, anh bắt đầu thấy hơi sợ hãi. Anh quay đầu, chạy nhanh đi lấy xe.
“Bịch” - Tiếng cánh cửa ô tô nặng nề đóng lại. Cường dụi mắt, buồn ngủ quá. Anh quyết định mở radio lên nhưng có lẽ do đã quá muộn, đài chỉ có tiếng rè rè. Thôi bỏ đi…, Cường tự nhủ như thế rồi cứ thế mà đạp ga lái xe ra khỏi bãi đỗ cũ kỹ vắng vẻ này.
“Rè… Rè… Rè…” - Cường vừa lái xe, vừa lắng nghe tiếng rè rè của đài trên xe. Anh cứ tưởng là có âm thanh vào thì có thể xua tan được cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ nhưng anh đã nhầm. Âm thanh từ tiếng đài lại càng khiến anh mệt mỏi và buồn ngủ hơn nhiều. Quái lạ! Anh thuốc đội điều tra hình sự nên thường xuyên phải thức khuya, làm việc trong đêm tối. Nhưng tại sao? Tại sao hôm nay, cường độ làm việc vẫn vậy mà anh lại cảm thấy mệt mỏi bất thường? Anh vươn tay, tắt đài radio đi mà bấm mấy lần đài vẫn không tắt được thế là anh đành bỏ cuộc để tiếp tục tập trung lái xe.
Anh đã đi được một lúc, gần tới đoạn rẽ. Cường quan sát xung quanh. Đột nhiên, hình bóng mờ ảo của một bà cụ hiện lên. Vẫn là bà cụ lưng còng, vẫn là mái tóc bạc trắng, khuôn mặt với nụ cười phúc hậu và bộ vải nâu cũ. Bà vẫn cầm trên tay chiếc đèn lồng giấy không có ánh lửa bên trong. Dưới chân bà là ba đốm lửa hắt hiu với những vệt khói bay trong gió. Bà cụ dường như biết Cường đang nhìn mình. Bà vẫn cười, mắt nhìn chằm chằm phía trước, Cường cảm thấy bà đang nhìn vào mắt mình.
Sợ hãi, Cường nhanh chóng bẻ vô lăng rồi lái xe, rời xa khỏi cái nơi quỷ quái. Anh cứ lo sợ mãi, vừa đi anh vừa nhìn lên gương chiếu hậu như sợ thứ gì đó đuổi theo mình. Cho tới khi về tới nhà, anh Cường mới yên tâm.
Nhà anh nằm ở một khu dân phố lâu đời nhưng những ngôi nhà xung quanh đã không còn vẻ cũ kỹ nữa mà được xây mới lại khang trang, đẹp đẽ và hiện đại hơn rất nhiều. Anh Cường nhanh chóng đóng cửa nhà lại, bật hết đèn trong nhà lên rồi tắm đốt một chậu lửa ở bên ngoài ban công, nhảy qua, nhảy lại mấy lần. Trong lúc đó, ánh mắt anh lại vô tình nhìn về cái đèn điện đang nhấp nháy ở đằng xa. Bà cụ đó thế mà lại xuất hiện lần nữa, lần này anh cảm nhận rất rõ, bà ta đang nhìn anh, ánh mắt vô cảm nhưng miệng vẫn nở một nụ cười đầy kỳ lạ. Trái tim anh giật thót, khóa chặt cửa ban công rồi kéo hết rèm lại. Anh đang sống một mình, căn nhà của anh lúc nào cũng yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh ấy hôm nay lại mang tới một cảm giác đầy bất an.
Anh Cường nhìn quanh quyết định mở TV trong phòng ngủ lên rồi cứ để đèn như vậy mà đi vào giấc ngủ cho tới sáng hôm sau.
oOo
- Bố về rồi. Đêm qua bố đi đâu đấy? - Phải tới sáng sớm, Thanh Vân mới thấy ông Sơn trở về với mấy cái túi bóng trên tay, miệng chai rượu lộ ra rõ ràng.
- Tao đi mua rượu. Nhà hết rồi. - Ông Sơn trả lời, giọng tỉnh queo. Thế rồi ông lại ôm mấy chai rượu rẻ tiền của mình, thả phịch mông xuống cái ghế nhựa cũ kỹ. Ông mở nắp, nốc ngụm lớn, khà một hơi nghe đã vô cùng.
Thanh Vân thấy phản ứng của ông như thế cũng đoán ra được là ông không muốn nhắc tới chuyện đêm hôm qua nên cũng đành thôi.
- Tao tưởng nay mày bảo mày không về cơ mà? - Ông Sơn hỏi.
- À, có mấy chuyện xảy ra nên con về sớm. - Thanh Vân nói rồi lại thấy bố không định hỏi thêm gì nữa, hắn lại trở về phòng - Con ngủ thêm chút nữa, đêm qua thức hơi muộn.
- Tùy mày. - Ông Sơn nói rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông rút một tờ giấy nhăn nhúm ra từ trong túi áo, ném cho Thanh Vân - Này, cầm lấy đi. Hướng dẫn đọc chữ đấy! Đọc mấy quyển sách tao đưa mày ấy. Nhớ học cho nghiêm túc vào.
Thanh Vân nhận lấy, lại cẩn thận gấp gọn tờ giấy rồi trở lại về phòng. Con chó vàng vẫn đang nằm bên cạnh cái giường nhỏ cái hắn. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy ông Sơn vừa đưa cho Thanh Vân rồi vội vã chạy tới cụng cụng đầu vào tay hắn như muốn nói hãy nghiên cứu tờ giấy đó luôn đi. Thanh Vân thấy vậy chỉ mỉm cười, ngồi xuống nệm, xoa đầu con chó:
- Sao? Ông chán sống trong xác con Đần rồi à?
Phong Lăng gật đầu. Lưng gã thẳng tắp, mặt chó ngẩng cao trông đến là nghiêm nghị. Thanh Vân nhìn thì bật cười:
- Tôi không hiểu gật đầu là sao. Sủa một tiếng đi để tôi biết. - Lâu lắm rồi Thanh Vân chưa được nghe tiếng sủa của con Đần, hắn không thể không thừa nhận rằng mình cũng hơi hơi nhớ tiếng sủa của con chó già này. Đáng tiếc, Phong Lăng lắc đầu nhưng rồi sau khi nhìn vào đôi mắt Thanh Vân một lần nữa, gã vẫn quyết định sủa một tiếng.
- Gâu… - Tiếng sủa vang lên nghe có vẻ khá yếu. Có lẽ đến bây giờ Phong Lăng vẫn khó mà thích nghi với việc mình đang sống nhờ trên thân một con chó. Bảo sao mà hành động của gã luôn hơi chậm chạp và không được thoải mái, tự nhiên lắm. Thanh Vân bật cười, xoa đầu con chó trước mặt mình rồi nằm xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
“Tút… Tút… Tút…” Thanh Vân nặng nề mở mắt. Hắn quờ quạng, tìm chiếc điện thoại bên cạnh. Một lúc sau, hắn mới cầm được điện thoại lên. Thanh Vân hơi hé mắt, nhìn vào cái tên “Anh cảnh sát” hiển thị trên màn hình rồi nhìn vào số cuộc gọi nhỡ ở phần thông báo hắn mới giật mình choàng tỉnh giấc. Thế mà hắn đã ngủ một mạch tới hai giờ chiều. Thanh Vân nhanh chóng nghe máy, giọng vẫn còn khá tỉnh.
- Alo, vâng, em đây? - Thanh Vân đáp lại người ở đầu dây bên kia - Sao thế ạ? - Nói tới đây, hắn ngừng lại một lúc để nghe anh Cường giải thích tình hình - Vâng, em tới chỗ anh ngay đây… Anh đang ở công viên Đông Viên ạ?... Ba mươi phút nữa em tới.
Thanh Vân cúp máy rồi bật dậy khỏi giường. Phong Lăng có vẻ đã tỉnh giấc từ sớm. Gã vẫn đứng ở đó, ở góc của căn phòng, lưng và eo chó thẳng tắp, cái đầu ngẩng lên đầy kiêu hãnh, ánh mắt trông linh động và đầy uy nghiêm. Trong một khoảnh khắc, Thanh Vân bỗng thấy mình dường như có thể dựa vào con chó vàng này, có thể yên tâm để nó bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Thanh Vân lắc đầu, gạt bỏ mấy suy nghĩ không liên quan rồi nhanh chóng thay quần áo, chạy ra khỏi nhà.
Bên ngoài bậc thềm, ông Sơn vẫn đang ngồi. Tay cầm chai rượu, ánh mắt híp chặt như chìm vào khoái lạc lớn nhất của đời người. Thấy Thanh Vân chạy đi như vậy, ông chỉ nói:
- Nhớ về sớm đấy, mai còn đi học… - Nói tới đây ông ngừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó - Đúng rồi, nhớ đưa cả Liên với cụ Năm về đấy.
- Con biết rồi. - Thanh Vân đáp lời, dù trước đây không biết cụ Năm là ai nhưng dựa vào tình hình hôm qua, hắn cũng đoán ra được đó chính là hồn ma đã đi theo anh Cường.
- Bố có xe nào con đi được không? - Thanh Vân lục lọi trong đống chìa khóa xe của ông Sơn.
- Có cái xe đạp điện đấy, của thằng con hờ kia bỏ lại, tao xin về luôn. Hôm trước tao vừa nạp điện cho xe xong nên cứ thoải mái. Tìm thấy chìa khóa không thế? - Ông Sơn ngó đầu vào trong nhà.
- Con tìm thấy rồi. - Thanh Vân giơ chiếc chìa khóa ra trước mặt ông Sơn - Con đi đây. Chắc đi nhanh thôi.
Thanh Vân nói rồi chạy vút đi luôn. Trước khi đi hắn cũng không quên mang theo cái hồ lô nhốt linh hồn lang thang vô danh và một số món đồ cần thiết Phong Lăng đẩy ra cho. Và lần này, Phong Lăng cũng nhất quyết bám theo Thanh Vân cho tới cùng… Thế là Thanh Vân đi trên con xe đạp điện, Phong Lăng ngồi ở đằng sau ôm lấy hắn. Có vẻ gã đang cố gắng bắt chước con người, gã đang cố gắng tách để hành động của mình không giống với con Đần sao? Nghĩ tới đây, Thanh Vân cười nhẹ rồi vít ga phóng đi.
Đúng ba mươi phút sau, Thanh Vân chạy tới trước mặt anh Cường trong rừng cây ở công viên Đông Viên. Rừng cây này thường xuyên có người qua lại nên không âm u mà ngược lại trông đầy sức sống và xanh mát, dễ chịu. Nhưng thời điểm hiện tại lại không có mấy người ra ngoài chơi nên lúc này lại không có ai tạo ra một cảm giác bình yên và lặng lẽ.
Anh Cường ngồi trên một chiếc ghế đá dưới tán cây, bên cạnh anh là Liên, đằng xa là cụ Năm đang nhìn chằm chằm vào đôi vai anh Cường mà không dám lại gần.
- Anh đợi lâu không? - Thanh Vân ngồi xuống bên cạnh anh rồi hỏi.
- Anh cũng đang làm việc ở đây mà. - Anh vừa nói vừa lấy một chiếc máy tính bảng nhỏ từ trong cặp xách tay của mình và đưa cho Thanh Vân - Những thông tin này vẫn chưa được công khai. Nếu thấy quá sức chịu đựng thì không xem cũng được…
Thanh Vân lướt những tấm ảnh trong máy tính bảng. Vừa nhìn thấy tình trạng của cái xác, Thanh Vân đã giật mình, hắn nhanh tay lướt qua chục tấm ảnh cuối cùng cũng tới ảnh chụp hiện trường xung quanh… Không có gì…
- Như em đã thấy, hình dạng của thi thể do bị bọc kín, chặt trong một chiếc túi ni lông và thêm ba lớp băng dính nên thi thể đó có hình dạng như vậy. Giống như một con “búp bê sáp” vậy, đây cũng là tên của chuyên án này. - Anh Cường nói tới đây thì thở dài, anh quay sang nhìn Thanh Vân, nghiêng đầu hỏi - Em không ngại nếu anh hút thuốc một chút chứ…?
Bình thường anh sẽ không đưa ra yêu cầu như thế này nhưng vụ án này đang khiến anh mệt mỏi, căng thẳng vô cùng.
- Em không ngại đâu. - Thanh Vân xua tay.
- Cảm ơn… - Anh Cường rít một hơi thuốc rồi tiếp tục nói - Nhưng vụ này xảy ra lâu rồi, mẫu ADN của nạn nhân cũng khó lấy. Bây giờ đang đối chiếu với hồ sơ người mất tích. Cho tới bây giờ vẫn không ra được gì. Còn dấu vết hiện trường vốn đã không còn, đã mười tám, hai mươi năm rồi, mọi thứ đều đã bị rửa trôi hết.
Nói xong, anh Cường lại rít một hơi thuốc. Anh nhả mạnh làn khói trắng như đang nhả phiền muộn, lo âu của mình đi vậy nhưng nhả mãi nhả mãi mà cũng chẳng đỡ mệt mỏi. Thanh Vân không nói được gì nhiều chỉ có thể im lặng nhìn về phía xa. Một người phụ nữ đang cúi đầu tìm gì đó trong đám cỏ, cô là một trong số ít người vẫn còn ở công viên vào giờ nghỉ trưa này.
Một lát sau, dường như cô đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm. Cô đứng dậy, lau giọt mồ hôi trên trán rồi bắt đầu nhìn quanh. Bỗng, cô nhìn thấy Thanh Vân và anh Cường đang ngồi gần đó. Cô vui mừng chạy tới. Anh Cường thấy cô gái tiến về phía mình thì cũng dập tắt thuốc lá, chờ đợi câu hỏi của cô:
- Xin lỗi, em hỏi một chút ạ… - Cô gái rụt rè - Anh có thấy một con búp bê không? Em mới làm mất sáng nay. Trông nó như này… - Cô gái nói rồi lấy điện thoại ra cho Thanh Vân và anh Cường xem hình dáng một con búp bê. Đó là một con búp bê vải cũ kỹ. Trên thân mình nó có đầy những vết vá, vết thủng. Mái tóc của con búp bê chỉ còn vài sợi. Trên thân mình không có quần áo. Khuôn mặt búp bê cũng chỉ còn lại mỗi cái miệng được may bằng một sợi chỉ mảnh. Cô gái đó vừa tiến tới, Thanh Vân đã cảm nhận được chiếc hồ lô bên trong ba lô của mình rung lắc dữ dội và cảm xúc của linh hồn lang thang vô danh cũng trở nên mất kiểm soát.
Anh Cường đang định mở miệng đáp không thì đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt chộp lên vai cô gái khiến cô giật nảy. Phía sau cô là một bà cụ hiền từ với mái tóc bạc và bộ quần áo vải cũ kỹ. Anh Cường vừa nhìn thấy bà cũng giật nảy sợ hãi, đó đúng là bà cụ đêm hôm qua hỏi xin lửa và đi theo anh đến khi về nhà.
- Cô bé, cháu đang tìm thứ này sao? - Bà cụ chìa con búp bê ra cho cô gái xem. Vừa nhìn thấy con búp bê, mắt cô đã sáng rực, sung sướng ôm lấy nó rồi cảm ơn bà, giọng nói hàm chứa nỗi niềm cảm kích vô bờ:
- Cháu cảm ơn bà! Cháu tìm nó mãi! - Cô ôm lấy con búp bê vui sướng - Ôi chị tìm em mãi đấy.
Cô gái cảm ơn xong rồi định chạy đi luôn. Chiếc hồ lô trong ba lô của Thanh Vân lại rung lên càng dữ dội hơn. Cảm xúc của linh hồn lang thang vô danh cũng ngày một rõ ràng. Phong Lăng có lẽ là cũng cảm nhận được, gã phản ứng nhanh hơn Thanh Vân một chút nên đã nhanh chân đuổi theo cô gái. Cô thấy con chó đuổi theo đứng chặn đường mình thì hoảng lắm. Cô run run đứng im ở đó, Thanh Vân và anh Cường cũng nhờ thế mà nhanh chóng chạy tới.
- Xin lỗi chị. Em quân không xích nó lại. - Thanh Vân mỉm cười trông có vẻ rất có lỗi và ngượng ngùng. Vừa nói, hắn vừa kéo tai con chó để nó đứng về phía mình.
- Không sao đâu… - Cô gái thở dài nhưng chưa dám quay đầu bước đi mà cứ nhìn chằm chằm con chó vàng. Cô thấy nó cũng đang nhìn mình, ánh mắt của nó vô cùng đáng sợ. Dù chủ của con chó có đang giữ, cô vẫn sợ. Thanh Vân thấy vậy thì cũng hiểu ra, hắn nhanh chóng kẹp chặt con chó của mình giữa hai chân rồi xua tay với cô:
- Chị cứ đi đi, không sao đâu. Nó không đuổi nữa đâu.
Cô gái gật đầu rồi sải bước đi mà cô vẫn đi rất chậm. Thanh Vân vẫn kẹp chặt Phong Lăng mặc cho gã dãy dụa. Gã không thích tư thế này chút nào…
- Chị… - Cô gái mới đi được mấy bước, Thanh Vân đã gọi với lại. Cô quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn hỏi:
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Chị đã gặp người này bao giờ chưa?
Nói rồi hắn lấy điện thoại ra cho cô gái xem bức ảnh. Trong ảnh chính là tranh hắn vẽ, bức tranh này đã được anh Cường đăng lên để tìm kiếm. Dù phía dưới có rất nhiều bình luận nhưng toàn là bình luận mong tìm được người, không ai biết thông tin của người này.
Cô gái vừa nhìn bức ảnh thì đã giật mình. Đây là chàng trai mà cô sẽ không bao giờ quên, chàng trai đã giúp cô vượt qua quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, khoảng thời gian khi cô đang trong độ tuổi dậy thì, khoảng thời gian nổi loạn và lạc lối nhất. Cũng đã mười tám năm rồi kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Cô đơ ra, nhìn chăm chú vào bức ảnh. Vẫn là anh ấy, người con trai ấy, không thay đổi gì. Đây chính xác là anh ấy trong ngày cuối cùng họ gặp nhau. Cô nắm chặt con búp bê, đôi mắt đỏ lên vì một cảm giác nhung nhớ không tên nào đó. Trái tim đập thình thịch. Đôi môi hé mở như muốn nói điều gì…
Chiếc hồ lô trong ba lô của Thanh Vân cũng rung lên mạnh mẽ tựa như cảm xúc của nó bây giờ. Cường thấy phản ứng của cô gái thì ngay lập tức hiểu ra rằng cô biết người đàn ông trong ảnh này. Anh quay đầu nhìn bà cụ ở phía xa. Bà mỉm cười, một nụ cười đầy hiền từ nhưng cũng xen thêm một chút lạnh lẽo. Bà đang đứng ở ngay đó… Vậy mà chỉ trong chớp mắt bà đã trở thành một hình bóng mờ ảo rồi biến mất. Bà cụ này rốt cuộc…