Mộ Thanh Vân

Chương 21: Con búp bê của đứa trẻ hư (2) - Món quà đầu tiên 

Chương 21: Con búp bê của đứa trẻ hư (2) - Món quà đầu tiên 

[- Mày lại đi đâu thế hả? - Người phụ nữ trung niên bước ra từ trong bếp. Bác có khuôn mặt đen sạm và gầy gò cùng với mái tóc bóng dầu được búi gọn sau đầu. Miệng bác rộng, giọng lại to, thét ra tiếng vừa lớn lại vừa the thé làm thiếu nữ giật mình bịt tai. Nhưng dù có thế, thiếu nữ cũng chẳng thèm quay đầu mà tiếp tục chạy ra khỏi nhà - Cái con này! Ai dạy mày cái nết thế hả? Tối mờ tối mịt giờ rồi, con gái con đứa… Lông nha lông nhông ngoài đường! 

- Mẹ kệ con đi, giờ cũng mới sáu giờ thôi chứ mấy. Cứ lèm bà lèm bèm điếc hết cả tai. - Thiếu nữ tới cửa, em thấy xung quanh đã có vài người nhìn vào trong nhà mình thì tức lắm nên gắt lại mẹ hai câu. 

- Cái con Hiền này! Mày học đâu cái kiểu ăn nói mất dạy như thế đấy hả? Nhà thì bao việc! Vào giúp mẹ mày đi. - Bác quát lớn, tay khua khoắng cái xẻng đảo thức ăn trong không trung làm dầu mỡ văng tung tóe khắp nơi. 

- Không làm! - Em tức tối chạy ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Bác gái thấy thế vẫn còn quát với theo phía sau. Em tức giận sải bước về phía thành phố, thoát đi thật xa khỏi tiếng chửi mắng xối xả của mẹ vẫn còn vang vọng trong con ngõ nhỏ và chật hẹp. Em vẫn nhớ hôm đó mình đã khóc, khóc rất nhiều thậm chí em còn chẳng thèm để ý đến gã đầu đỏ suốt ngày trêu chọc mình… Em khóc không phải vì bị mắng… Em khóc vì tủi thân… Hôm đó là sinh nhật của em… Mẹ em không nhớ… 

Em chẳng nhớ mình đã ra khỏi cái khu An Cư đó thế nào? Chỉ nhớ mình đã lên xe bus thẫn thờ một lúc lâu cho tới khi có một anh trai với bộ tóc và bộ đồ mang phong cách thời thượng nhất thời đấy tới và vỗ vai em. Anh hỏi em: 

- Em đang buồn sao? 

Em vô thức sờ lên khóe mắt đã ướt sũng của mình. Em nhận ra mình đang khóc… Nhưng em cũng chẳng thèm trả lời anh ấy vì trông anh ấy cũng chẳng phải một chàng trai tốt lành gì. Hơn nữa hồi đó còn hay bị dọa về nạn bắt cóc buôn người sang nước khác nên em cũng không dám làm thân. Mà lúc đó em sợ lắm. Em vội vàng ngồi dậy rồi xuống xe bus ở ngay điểm dừng tiếp theo. Em thấy may mắn vì anh ấy đã không đi theo mình. Đang lúc thở phào nhẹ nhõm, em vừa quay đầu lại đã thấy anh ấy đang mỉm cười. 

- Em cũng hay tới đây khi buồn à? - Anh ấy hỏi em. Giọng dịu dàng, thân quen lắm. Giọng nói đó bây giờ vẫn mãi vang vọng trong đầu em…] - Đúng vậy, giọng nói ấy vẫn luôn mãi vang vọng trong đầu cô… “Hiền cũng hay tới đây khi buồn à?” Cô chợt nhớ lại rồi chợt đau thương, mặt cúi gằm xuống. 

Trái tim cô đang rung nhẹ lên sao? Vì đau và nhớ? Thanh Vân nhìn Hiền nắm lấy trái tim mình, khuôn mặt cúi xuống, đôi mắt rưng rưng. Thanh Vân có thể nhìn thấy nó, đôi mắt của Hiền đằng sau làn mi đen. Nó buồn và đau nhưng lại có một chút gì đó riêng và khác lạ lắm. Không biết… Thanh Vân nghĩ tới đây thì chợt chiếc bình bên trong ba lô rung lên dữ dội. Tiếng chó sủa vang lên, đó không phải Phong Lăng mà là Đần. Còn Phong Lăng, gã vậy mà đã thoát ra khỏi thân xác con Đần và đứng bên cạnh đặt tay lên cái hồ lô ở bên trong ba lô. Thanh Vân cũng nhờ thế mà chợt cảm thấy một niềm oán hận sâu sắc đang dần trào dâng nhưng lại bị Phong Lăng kìm hãm lại. 

Một lúc sau, chiếc vòng trên tay Thanh Vân bỗng sáng lên, ánh sáng đỏ chót, hai người bên cạnh hắn là anh Cường và chị Hiền đều không chú ý tới hoặc là họ không thể nhìn thấy. Phong Lăng vừa thấy thế thì cũng nhắm mắt rồi hòa lại vào thân hình của con Đần. Liên vẫn luôn đứng đấy thì gãi đầu ngượng ngùng giải thích: 

- Xin lỗi, hiện tại tôi hơi… Yếu… - Chắc là do truyện của ấn chủ đêm hôm qua, Liên nói rồi thầm nhủ bản thân. Ấn chủ sắp chết, anh ta không chỉ cảm nhận được qua việc cơ thể của ông yếu đi mà còn cảm nhận được qua luồng sức mạnh chảy vào trong hồn thể của mình đang yếu dần theo từng ngày. 

Thanh Vân không trả lời anh mà chỉ tiếp tục lặng lẽ quan sát chút cảm xúc kỳ lạ trong đôi mắt của Hiền. Cô đang nắm chặt con búp bê, giọng nói vẫn run run: 

- Anh ấy đã tặng em con búp bê này sau một năm quen nhau. Đó là món quà đầu tiên em được nhận vào ngày sinh nhật của mình nhưng… Nhưng… - Nói tới đây, Hiền bỗng òa khóc. Tiếng khóc chứa đầy đau thương - Đó cũng là món quà chia tay của chúng em. Sau hôm ấy anh đã đi… - Cô bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn anh Cường và Thanh Vân - Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? 

Anh Cường không trả lời, Thanh Vân cũng im lặng. Không biết qua bao lâu, cô gái cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ khoảng khắc ngắn ngủi đầy nặng nề này: 

- Làm ơn hãy cho em biết đi ạ… 

- Anh này là bạn của anh ấy nhưng bị mất liên lạc từ mười lăm năm trước. Bọn em hiện tại không biết anh ấy thế nào? 

Vừa nghe tới đây, Hiền bỗng khựng lại một lúc nhìn như là đang vui mừng lắm. Có lẽ vì đã xác nhận được rằng ít nhất anh ấy cũng không chết ngay sau khi rời xa mình chăng? 

- Vậy sao… Vậy… Vậy… Vậy… - Cô lắp bắp, chắc đang mừng.

- Tiếc là bọn em chưa có thông tin gì. - Thanh Vân vừa nói vừa lấy điện thoại ra đưa cho Hiền - Nếu không ngại chị có thể để lại thông tin liên lạc. Em sẽ gọi khi nào tìm thấy được thêm thông tin. 

- Được! - Cô gái cầm lấy điện thoại của Thanh Vân rồi lưu số điện thoại của mình vào. Anh Cường cũng ghé mắt xem. Anh biết ý định của hắn bởi không phải chỉ có mỗi hắn nhìn thấy được sự kỳ lạ bên trong đôi mắt của cô gái đó. Anh cũng thấy và anh cũng nghi ngờ nhưng hiện tại anh lại chưa tìm ra được một lỗ hổng nào dù là trong lời kể hay là trong phản ứng bên ngoài của Hiền. Anh nhìn bóng cô gái dần bước đi xa rồi bóng hình bà cụ lại xuất hiện trước mắt anh. Lần này bà đứng gần anh hơn một đoạn, bà đang mỉm cười và chiếc đèn lồng trên tay bà vốn không có tí lửa nào giờ lại hơi lóe sáng. 

Thanh Vân cũng thấy bà, bà nhận ra hắn đang nhìn mình thì hơi cúi đầu như chào hỏi rồi lại biến mất. 

Rốt cuộc bà cụ này là ai… Anh Cường nghĩ, cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ chạy dọc trên sống lưng anh. Trong một khoảnh khắc anh bỗng thấy người mình nhẹ bẫng rồi lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thanh Vân cũng lập tức để ý tới trạng thái này của anh Cường. Hắn có thể thấy một đốm lửa nhỏ bay ra khỏi cơ thể anh, đốm lửa ấy đã chui vào trong cái lồng đèn của bà cụ vừa biến mất. 

- Em đã ăn gì chưa? - Một sau, anh Cường hỏi. 

- Em vừa mới ngủ dậy thôi… Còn chưa kịp ăn gì. - Thanh Vân nhìn sang anh. 

- Ừm… Vậy đi thôi, anh mời em một bữa. 

Thanh Vân nghe vậy lại hơi do dự một chút. Hắn liếc nhìn sang Liên, anh ta chỉ lắc đầu: 

- Cụ Năm lại biến đi đâu mất rồi. Tôi không bắt được bà cụ cũng không ràng buộc được bởi phong ấn của nghĩa trang. 

Phong ấn? Thanh Vân ngạc nhiên khi nghe thấy từ “phong ấn” này nhưng hắn cũng trở lại bình thường rất nhanh. 

- Vậy… Em cảm ơn. - Thanh Vân nhìn anh Cường gãi đầu. 

- Không phải ngại, đi thôi. - Anh Cường sải bước đi trước, Thanh Vân cũng bám sát theo phía sau. Vừa đi anh vừa hỏi - Em có muốn ăn muốn gì không? Giờ này rồi mấy quán ăn trưa chắc cũng nghỉ rồi, anh em mình đi ăn tạm cái gì thôi. Mình đi một lúc xem quanh đây có gì… - Anh Cường nói tới đây thì điện thoại của anh chợt rung lên. Là số máy lạ. Anh ấn nghe máy, trong lúc đó, Thanh Vân cũng lén quay sang Liên nói nhỏ đủ để anh Cường không nghe thấy. Dù sao hắn với Liên không có ràng buộc nên không thể dùng thần giao cách cảm giống như với Phong Lăng: 

- Chị Hiền vừa rồi vẫn chưa đi xa đâu đúng không? 

- Đúng rồi, cô ta đang lén nhìn hai người nhưng ở cách khá xa. - Liên trả lời. 

- Đi theo quan sát cô ta đi, tối trở lại. Yên tâm tôi không làm gì nguy hiểm đâu, với lại ở đây cũng có Phong Lăng rồi. 

- Được. - Liên đáp lại một tiếng rồi biến mất. 

Cùng lúc đó, anh Cường cũng nghe điện thoại xong. Anh nhìn sang Thanh Vân rồi nói, giọng hơi có lỗi: 

- Có người gọi điện cho anh nói là biết nạn nhân. Em có muốn đi cùng không? 

- Có! - Thanh Vân đáp lời ngay lập tức. 

- Thế đi thôi, gặp người này. Anh mua tạm cho em cái bánh mì. Để bụng đói như thế không tốt đâu. - Anh Cường vỗ vỗ vai Thanh Vân. 

Cứ thế, hai người vừa đi vừa xử lý xong bữa trưa ngày hôm đó. Mười lăm giờ chiều, anh Cường dừng xe trước một quán cà phê ở ngay trung tâm thành phố. Đây là một quán cà phê mang phong cách khá hoài cổ và dù ở trung tâm thành phố nhưng quán lại khá vắng vẻ, bên trong chỉ có vài người đang ngồi trò chuyện. Thanh Vân vừa liếc mắt đã nhận ra bộ quần áo họ đang mặc không hề rẻ và chính bọn họ cũng không phải người bình thường, thậm chí Thanh Vân nhớ mình đã gặp một trong số họ ở một buổi tiệc xã giao nào đó rồi. 

Bước vào bên trong quán. Ngay lập tức, Thanh Vân đã gửi được một mùi hương gỗ nhè nhẹ phảng phất bay trong không khí. Mùi hương này đột nhiên khiến hắn nghĩ tới mùi hương ở nhà họ Lý… Không gian bên trong quán là tiếng nhạc du dương và tiếng người, không ồn ào quá mà lại chẳng hề im lặng. 

- Xin chào, cô cho hỏi ông Bùi Việt Anh có ở đây không? - Anh Cường tiến tới hỏi cô nhân viên ở quầy. 

- À vâng. Ông ấy đang ngồi ở góc trong kia ạ. Bàn số hai mươi lăm thưa quý khách. Và… - Cô nhân viên nhìn xuống con Đần bên chân Thanh Vân - Quán có quy định là mang vật nuôi theo phải đeo rọ ạ. Nếu mình không mang theo thì quán cũng có sẵn đây ạ. - Cô nói rồi đưa cho Thanh Vân một cái rọ mõm. Hắn cúi xuống muốn chụp vào miệng Phong Lăng nhưng gã lại rụt cổ lại không cho Thanh Vân chụp vào. Nhìn ánh mắt của Phong Lăng, Thanh Vân biết gã đang muốn nói ta sẽ không phải chó nên không cắn đâu nhóc! 

- Không đeo vào là ông phải ra ngoài đấy! - Thanh Vân nói với Phong Lăng và gã đã có ý định ra ngoài thật nhưng vừa định bước đi, gã lại như nghĩ tới điều gì đó. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Thanh Vân đeo cái rọ mỏm cho. Cô nhân viên mỉm cười lịch sự rồi niềm nở dẫn hai người tới đúng số bàn. 

Từ xa, Thanh Vân đã có thể thấy được người đàn ông đó. Búi Việt Anh, hắn biết chú ta. Chủ nhân của một công ty xây dựng rất có uy tín, là một doanh nhân thành đạt. Thanh Vân cũng đã từng gặp chú, cũng từng nói chuyện với chú và có đánh giá khá cao về người đàn ông này. Và hắn cũng biết, người đàn ông này có một sở trường, một niềm đam mê vô cùng lớn với việc… Thưởng thức, phê bình tranh. Chẳng lẽ ông chú này nhận ra nét vẽ của mình sao? Thanh Vân tự hỏi, chân vẫn đi theo từng bước của anh Cường tiến tới bàn số hai mươi lăm của Việt Anh. 

Thấy người đã tới, Việt Anh đứng lên, rất niềm nở đưa tay ra. Anh Cường thấy thế cũng lịch sự nắm lấy tay chú, chị nhân viên thì chỉ im lặng cúi đầu rồi rời đi. 

- Chào cậu, tôi là Việt Anh, là người đã liên hệ với cậu trên mạng. 

- Tôi là Cường. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi. 

- Không có gì. - Hai người nói tới đây thì buông tay nhau ra. Ánh mắt Việt Anh cũng nhìn sang Thanh Vân. 

- Ồ, Thanh Vân đấy à? Lâu rồi không gặp! Dạo này thế nào? - Chú đưa tay về phía Thanh Vân, lòng bàn tay chú hướng lên, khuôn mặt thì vẫn tươi cười đầy niềm nở và có hơi nịnh nọt. Hắn không nói gì chỉ nắm tay nhẹ với chú rồi thả ra luôn. 

- Lâu rồi không gặp nhau sao chú tự nhiên khách sáo thế? - Thanh Vân cười rồi ngồi xuống trước, anh Cường thấy vậy thì bất ngờ lắm, anh không ngờ hai người này quen nhau và có vẻ ở giữa bọn họ, Thanh Vân còn nắm giữ quyền chủ động. Sau đó, anh Cường và chú Việt Anh cũng ngồi xuống theo. Thật ra từ lúc quen nhau tới giờ, Thanh Vân vẫn luôn như này với Việt Anh. Không phải vì hai người quá thân nhau mà là do sự phân chia cấp bậc ngầm trong giới trước đây. Còn bây giờ… Cũng vậy thôi. Hắn chỉ vừa nhìn hành động của chú Việt Anh thôi là đã nhận ra ngay, có vẻ nhà họ Lý cũng chưa công bố quá rộng rãi chủ yếu là những người ở cùng “một tầng” biết. Không biết chuyện này là do ông bố sĩ diện kia của hắn sợ mất mặt hay là do ông ta đang có tính toán gì khác… 

- Thôi không dài dòng, vào việc chính luôn đi. - Nước vừa được bưng tới, ba người cũng kết thúc cuộc nói chuyện xã giao. Chú Việt Anh lấy một xấp hồ sơ từ trong cặp da ra. Đó là hồ sơ đánh máy nhưng kỹ thuật khá lạc hậu, giấy cũng không trắng, mịn như bây giờ. Trên tập hồ sơ đó được đính kèm theo một chiếc ảnh thẻ cũ kỹ, phủ đầy bụi, cái mép ảnh cũng quăn lên. Có vẻ tập hồ sơ này đã bị bỏ quên rất lâu rồi. Thanh Vân nhận lấy hồ sơ, nhìn vào tấm ảnh… Quả nhiên, chính là nó, linh hồn lang thang vô danh. Không giờ nó đã không còn là vô danh nữa. Bắc. Bắc chính là tên của nó, linh hồn lang thang đó tên là Bắc. Thanh Vân nhỏ giọng đọc cái tên đó. Bất chợt, hắn cảm nhận được chiếc hồ lô bên trong ba lô của mình rung nhẹ. Dường như linh hồn lang thang đã phản ứng lại với cái tên đó. 

- Bắc… Tên tôi là Bắc… Đó đúng… Đúng là tên tôi rồi. - Giọng nói vừa dứt, Thanh Vân lập tức cảm nhận được một chút ấm áp bao bọc quanh cơ thể mình, cảm giác này giống như khi hắn dọn mộ xong vậy. Đây chính là sự cảm kích của linh hồn vừa được giúp đỡ, sự cảm kích vô bờ và chuyển hóa thành công đức, nuôi dưỡng mầm cây vốn đầy nghiệp chướng của nhà họ Mộ. 

- Đúng là anh ấy. - Thanh Vân đưa hồ sơ cho Cường. Anh nhìn lướt qua hồ sơ và giấy khám sức khỏe một lượt. Chiều cao và giới tính trùng khớp với suy đoán sơ bộ của pháp y, đây cũng là hai thứ duy nhất mà pháp y còn xác định được - Quê ở làng Hàn Sơn sao? - Anh Cường nhìn thấy địa danh này thì thở dài. Đây là làng thuộc vùng đặc biệt khó khăn do mọc lên ở giữa vùng núi cao hiểm trở và được bao quanh bởi cánh rừng bạt ngàn. Cho đến tận ngày hôm nay, nơi này vẫn là nơi khó tiếp cận thông tin, huống chi là mười tám năm trước. 

- Tôi đang dọn dẹp tài liệu cũ của công ty thì vô tình nhìn thấy hồ sơ này mà trước đó tôi cũng vô tình lướt qua bài đăng của cậu. Nói thật, bài đăng của cậu khiến tôi khá ấn tượng nên vừa nhìn thấy tập hồ sơ cũ này tôi đã nhận ra ngay. - Chú Việt Anh thấy Cường đặt tập hồ sơ xuống thì nói - Cậu Bắc này từng làm cho công ty tôi một thời gian ngắn rồi viết thư xin nghỉ việc về quê. Mà hồi đấy ấy, cậu ấy còn chưa đủ mười tám, chưa có hợp đồng lao động nên cũng chẳng lằng nhằng mấy khoản bồi thường đâu.

- Chưa đủ mười tám? - Anh Cường nhướng mày, nhìn chú Việt Anh. Chú ngay lập tức nhận ra anh Cường có vẻ không đồng ý chuyện thuê lao động dưới mười tám tuổi làm việc trong công trường xây dựng. 

- Ấy, đừng hiểu lầm… - Chú Việt Anh gãi đầu, xua tay - Tôi không phải người như anh nghĩ đâu. Chuyện này kể ra cũng lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ mấy nữa. Chủ yếu là do cậu nhóc này được một người bạn của tôi giới thiệu tới, tôi thì cũng thấy tội tội nên mới cho cậu ấy làm một số việc vặt. Hôm nay, người bạn kia của tôi cũng định tới nhưng lại có cuộc họp quan trọng mất rồi. 

Anh Cường gật gù rồi cầm lấy tập hồ sơ: 

- Không biết anh có phiền không? Tôi muốn phô-tô một bản hồ sơ này. 

- À không sao, cậu cứ cầm lấy tập hồ sơ đó đi. Tôi cũng chẳng cần tới nó nữa. - Chú Việt Anh vừa nói vừa cười, thi thoảng chú vẫn lén liếc nhìn sang Thanh Vân đang ngồi ở bên cạnh anh Cường. 

- Vậy cảm ơn anh nhiều. - Anh Cường cất tập hồ sơ vào trong túi - Đúng rồi, có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của người bạn kia của anh được không? Tôi vẫn còn vài việc cần hỏi. 

- Được chứ, được chứ! - Chú cười rồi lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho anh Cường. Anh Cường nhận lấy lật hai mặt của tấm danh thiếp, Thanh Vân cũng ghé đầu vào nhìn, lại là một nhân vật rất quen thuộc với hắn… Thanh Vân thở dài rồi nhẹ mỉm cười, không biết ông bố “hờ” kia của mình có kế hoạch lớn gì không nhưng ít nhất hiện tại việc chậm trễ công bố của ông ta cũng giúp ích khá nhiều cho hắn. 

- Cảm ơn chú vì đã giúp đỡ. - Thanh Vân nói rồi đứng lên đưa tay về phía chú Việt Anh, tay hướng thẳng. Chú Việt Anh thấy thế thì sửng sốt vội đứng lên, hai tay nắm lấy tay hắn lại. 

- Nên làm thôi. - Chú Việt Anh mỉm cười, chủ động buông tay Thanh Vân ra rồi rời đi mà không nhận số tiền hậu tạ của anh Cường. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px