Mộ Thanh Vân

Con búp bê của đứa trẻ hư (3) - Hung thủ?

Chương 22: Con búp bê của đứa trẻ hư (3) - Hung thủ?

- Em quen biết người đàn ông đó sao? - Vừa ngồi lên xe, anh Cường đã hỏi Thanh Vân. 

- Vâng, chú ấy là đối tác của bố nuôi em và cả người trong tấm danh thiếp nữa, chú đó cũng là đối tác của bố nuôi em. - Thanh Vân vừa cầm tấm danh thiếp vừa nói. Hắn nhìn lên cái tên trên danh thiếp rất lâu như suy ngẫm điều gì đó. Người trên danh thiếp này, Ngô Văn Văn. 

- Người đó là người như thế…? - Anh Cường khởi động xe, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Rồi anh chợt nhấn chân phanh, dừng khựng lại. Cả anh và Thanh Vân đều nhìn thấy. Bà cụ áo vải lưng còng, tay cầm một cái đèn lồng đang đứng cách đó không xa, bà đứng trên nóc của một cái xe đỗ ở lề đường. Bà vừa xuất hiện, Thanh Vân đã lại thấy một đốm lửa nhỏ bay ra từ trong cơ thể anh Cường, bay vào trong lồng đèn của bà. Anh Cường lại cảm nhận được nó… Cảm giác đó, cơ thể anh nhẹ bẫng rồi lại trở nên nặng nề trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chiếc đèn lồng của bà lại sáng hơn một chút, Thanh Vân nhìn thấy bà cụ thì vội muốn xuống xe bắt lại, Phong Lăng cũng phản ứng ngay sau đó nhưng đốm lửa nhập vào, bà cụ cũng biến mất ngay. Phong Lăng vừa chạy tới thì lại bắt hụt. Gã gầm gừ tức giận xong lại quay trở lại bên cạnh Thanh Vân và trở vào trong xe. 

- Em… Em cũng thấy sao? Bà… Bà cụ đó… - Anh Cường ấp úng. Bà cụ đó không phải ảo giác mà là thật. Bà ta là cái gì chứ? 

- Phải, bà cụ đó từ nghĩa trang nhà em. - Thanh Vân trả lời, giọng nói không nghe ra được một chút hoảng loạn hay sợ hãi nào. 

- Bà ta là gì vậy? 

- Tạm thời em không nhìn ra. - Thanh Vân nói rồi nhìn sang anh Cường, hắn có thể thấy sắc mặt anh đã trở nên tái mét trông có vẻ rất sợ hãi - Anh không sao chứ? Chắc nên dừng ở… 

- Không, anh không sao… - Anh Cường nuốt nước miếng rồi hít thở sâu vài hơi như chuẩn bị tâm lý và thích nghi với chuyện đang xảy ra hiện tại - Anh cần hỏi thăm thêm về một số nhân vật có liên quan hiện tại… - Anh Cường thở dài, anh chỉ có thể làm việc này vào dịp cuối tuần được thôi bởi khi điều tra cùng Thanh Vân, anh vẫn luôn dùng danh nghĩa cá nhân và tự xưng là người quen của nạn nhân. Anh thở dài thêm lần nữa, vụ án này vốn đã không thể điều tra theo cách thông thường được nữa rồi. May mắn là truyền thông vẫn chưa “đánh hơi” được vụ việc này nếu không sở sẽ càng áp lực hơn và có lẽ anh sẽ không thể đi theo cái hướng “tâm linh” này. 

- Vậy đi tiếp thôi. Em đi cùng anh. - Một phần là để bắt được bà cụ Năm, một phần cũng là để hoàn thành nguyện vọng của linh hồn Bắc. 

Anh Cường nghe vậy thì định từ chối xong anh nghĩ lại. Mặc dù rất rất không muốn để Thanh Vân tham gia vào nhưng bây giờ hắn là người duy nhất “biết được một điều gì đó” của vụ án này mà anh vẫn cần phải khai thác thêm. Hơn nữa, anh có cảm giác lý do ông chú Việt Anh kia liên hệ với mình, từ chối nhận tiền hậu ta là do chú nhận ra bức vẽ tranh mình đăng lên mạng là của Thanh Vân. Vậy nên cho tới thời điểm hiện tại, anh cảm thấy rằng đi cùng Thanh Vân sẽ giúp việc điều tra của mình thuận lợi hơn một chút. 

- Về nhà anh đi, ở đó sẽ bí mật hơn. - Anh Cường quay sang hỏi ý kiến Thanh Vân. Hắn không nói gì chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó, không khí trong xe cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Thanh Vân chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố mãi cho tới khi điện thoại rung lên thông báo. Hắn mở điện thoại, là một số máy lạ nhắn tin tới. 

“Nếu thầy bà cụ Năm hút ‘lửa’ từ ai đó thì cho họ ngậm đồng xu trên vòng tay.” 

“Bố mày đây.” 

Ra đó là số của ông Sơn. Thanh Vân gửi lại cho ông ngón tay cái như đã biết rồi tắt máy. Thanh Vân cởi vòng tay của mình ra rồi tháo một đồng xu ra khỏi vòng tay. 

- Anh tạm thời giữ cái này đi. Nếu bà cụ kia lại xuất hiện thì ngậm nó vào miệng. 

Dù khá bàng hoàng, song anh Cường vẫn nhận lấy đồng xu của Thanh Vân, thả vào túi áo rồi tiếp tục lái xe. Hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên cái hồ lô bên trong ba lô ôm trước người của Thanh Vân rung lên dữ dội. Oán khí tỏa ra như khói của một dàn bếp cũ. Nó nồng nặc và dày đặc vô cùng, thậm chí Thanh Vân còn có thể ngửi được mùi của xác chết thoang thoảng từ bên trong ba lô của mình. Nó sắp thoát ra sao? 

- Gâu! - Một tiếng sủa trầm thấp vang lên, là Phong Lăng. Gã vồ lên trước khiến anh Cường giật mình không giữ ổn tay lái. Thật may là anh lái chắc nên ổn định lại khá nhanh. 

- Làm sao vậy? 

- Không có gì đâu… - Thanh Vân trả lời như vậy nhưng lúc này hắn cũng đã hơi hoảng. Không có Liên ở đây, Phong Lăng thì kẹt trong xác con Đần cho đến bây giờ hắn vẫn chưa được nghe gã nói tiếng người lần nào nhưng nhìn hành động của Phong Lăng… Thanh Vân lập tức ném ba lô ra sau cho Phong Lăng. Gã vừa nhận được đã dùng răng kéo mở ba lô ra, oán khi bên trong hô lô vẫn đang tràn ra không ngừng… 

- Dừng lại… Dừng lại… Ở đây… Ở đây… Chính là… Chính là… Quay lại… Sắp đi mất rồi. - Giọng của linh hồn bất chợt vang lên. 

- Quay xe đi! - Thanh Vân đột nhiên nói làm anh Cường mới ổn định lại giật nảy.

- Có… Có chuyện gì à? 

- Anh… Anh cứ quay xe rồi đi thẳng đi! Có gì đó… Em cũng không biết nên giải thích như thế nào nhưng anh hãy quay xe đi ạ… - Thanh Vân nói, giọng rất lớn nghe có vẻ khá cấp bách. Anh Cường không hỏi nữa mà cũng làm theo yêu cầu vừa bất ngờ, vừa kỳ lạ này. 

- Ở phía trước… Ở phía trước… Ở phía trước… Tiếp tục… Sắp tới rồi… Bà ta… Bà ta… Bà ta… - Giọng của Bắc lại vang ra từ trong hồ lô. Giọng nói trầm và khản đặc tựa như bị cái gì đó bóp nghẹt lấy cổ họng. Phong Lăng thì đang ngậm một cuốn sách ra đưa lên trên cho Thanh Vân. Gã dùng chân trước lật mở cuốn sách đến đúng một trang vẽ một tấm bùa rồi lại ngậm giấy vàng, bút lông và chu sa lên cho hắn. Anh Cường liếc nhìn sang nhìn Thanh Vân vẽ bùa, anh không ngạc nhiên nhưng cũng giật mình nhìn hành động của hắn. 

Thanh Vân vừa chép xong hình dạng của lá bùa thì Phong Lăng ngậm cái hồ lô tới rồi chỉ chỉ vào miệng bình. Hắn lập tức làm theo, dán lá bùa vào miệng bình. Oán khí cũng nhờ thế mà ngừng lan tràn. Thanh Vân thở phào, anh Cường thì lái xe chầm chậm nhìn hành động vừa rồi của hắn. Hắn chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu: 

- Cái này… - Hắn biết anh Cường cũng đã phần nào đoán ra được năng lực của hắn nhưng có lẽ hành động vừa rồi hơi quá đáng - Thật ra thì… Nạn nhân, không là linh hồn của nạn nhân đó vẫn luôn ở trong này. - Nói rồi Thanh Vân giơ cái hồ lô lên. Đang lúc định nói thêm gì đó thì bất chợt, tiếng nói trầm thấp của Bắc lại bất ngờ vang lên. 

- Bà ta… Tiếp tục… Tiếp tục tiến về phía trước… 

- Tiếp tục tiến về phía trước đi ạ. - Thanh Vân nói tiếp, anh Cường cũng làm theo, anh vẫn lái xe rất chậm không biết là do còn nghi ngờ hay không nhưng ít nhất anh vẫn đang làm theo chỉ dẫn của hắn. 

- Rẽ trái. Rồi vào trong đó. - Thanh Vân chỉ về phía trước. Đó là một trung tâm thương mại lớn với rất nhiều người qua lại. Anh Cường nhìn quanh tìm chỗ đỗ xe rồi cả hai người cùng xuống xe và cùng vào trong thang máy. Đang lúc Thanh Vân nhìn bảng điều khiển, băn khoăn không biết nên ấn vào tầng nào thì vị trí tầng ba đột nhiên sáng lên. Đó là vị trí của siêu thị. Anh Cường nhìn cũng mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn… Sau những sự việc kỳ quái xảy ra liên tiếp kể cả những việc không liên quan đến vụ án, anh đã bắt đầu tin tưởng Thanh Vân hơn rất nhiều. 

Thang máy dừng lại ở tầng ba. Bên trong siêu thị có rất nhiều người, anh Cường không biết làm thế nào cũng chỉ đành đi theo Thanh Vân tới khu rau củ giảm giá đông nghìn nghịt. Bỗng anh Cường rùng mình, dừng khựng lại. Thanh Vân cũng ngạc nhiên nhìn về phía anh đang nhìn. Anh Cường như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lấy đồng xu Thanh Vân đưa cho ra rồi ngậm vào miệng, cùng lúc đó, đốm lửa định bay ra khỏi cơ thể anh cũng lập tức trở lại vị trí cũ. 

- Bà ta… Bà ta… giết tôi… - Giọng nói của Bắc vang lên không phải trầm khàn mà là đầy yếu ớt hoàn toàn khác với lúc trên đường đi. 

Anh Cường thì không thể nghe thấy những lời Bắc nói được nhưng anh có thể nhìn thấy bà cụ. Bà ta thấy không lấy được lửa từ anh thì có vẻ tức lắm. Thử lại mấy lần không được, mặt đã nhăn lại, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, cái miệng nhe ra để lộ hàm răng nanh dài và đen sì. Chiếc đèn lồng của bà ta không chỉ là hai đốm lửa nhỏ nữa mà bùng lên thành một đám lửa to, xung quanh nền đất bà ta đang đứng là hàng ngàn đốm lửa sáng rực. Những đốm lửa ấy chính là những cây nhang, anh Cường lập tức ngửi được mùi khói nhang nghi ngút ở xung quanh. Bà cụ há cái miệng to rộng hướng về phía anh, cái mũi bà nở ra, cái miệng phập phồng như đang hút thứ gì đó. Một lúc sau, có vẻ như không được gì. Bà cụ biến mất… 

Anh Cường sợ hãi đứng đờ tại chỗ. Anh mở to mắt nhìn về phía bà cụ vừa biến mất. Thanh Vân cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng vừa rồi, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra bà cụ Năm này là cái gì. Bà cụ không mang theo âm khí, oán khí lại chẳng có chút sát khí nào. Thứ duy nhất trên người bà mà hắn thấy được là sức nóng của ngọn lửa dương mạnh mẽ đến vô cùng. Ngọn lửa dương trên người bà tựa như ngọn lửa của hàng trăm, hàng ngàn người cùng gộp lại vậy. 

- Thanh Vân? Cậu cũng ở đây à? Cậu ở đây làm gì thế? - Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau lưng hắn. Thanh Vân nhíu mày quay đầu lại. Đó là An Vũ và bà Dương Thanh đang đi cùng nhau. Anh Cường cũng nhờ giọng nói của An Vũ mà thoát ra khỏi nỗi kinh hoàng trong giây phút vừa rồi. 

- Tới mua đồ. - Thanh Vân trả lời ngắn gọn cũng chẳng muốn dây dưa thêm với An Vũ làm gì. 

- Thế à… - An Vũ lại liếc nhìn về phía anh Cường - Đây là… 

- Bạn. - Thanh Vân trả lời ngắn gọn rồi kéo anh Cường đi luôn, lúc đi không quên nói - Ngày mai gặp, tôi đang gấp lắm. - Rồi hắn lại nhìn sang bà Dương Thanh - Cháu chào cô. 

Bà Dương Thanh vừa nghe thấy tiếng “cô” không chút do dự của Thanh Vân thì hài lòng lắm nhưng bà cũng cảm thấy hẫng lại một nhịp. Bà tuyệt tình với hắn là thế, cay nghiệt với hắn là thế nhưng sau cùng vẫn nuôi hắn mười tám năm. Bà nhíu mày, nhanh chóng đè lại cảm giác hụt hẫng đấy rồi nắm tay An Vũ kéo cậu đi. Thật ra bà chẳng muốn tới trung tâm thương mại kiểu này chút nào vì đây chẳng có mấy món đồ mà bà thấy hợp mắt. Ngặt nỗi An Vũ lại nhất quyết tới đây do trước đây chưa bao giờ được đến. Vậy là bà đành phải chiều theo An Vũ. 

“Nhiệm vụ ẩn bắt buộc kích hoạt: Giúp đỡ Thanh Vân giải quyết ooooooooooooooo” - Giọng thông báo của hệ thống bất chợt vang lên làm An Vũ giật nảy. 

“Hành động một: Giao lại hồ sơ vô danh cho Thanh Vân.

Thời gian hoàn thành: Ba tiếng kể từ khi nhiệm vụ được ban bố 

Phần thưởng hoàn thành: Bí mật. 

Hình phạt thất bại: Làm việc một trăm năm ở khu tự trị và bị chích điện mỗi ngày.

Bắt đầu tình giờ.” 

“Hồ sơ vô danh”... Tiếng nói lặp lại trong đầu An Vũ. Cậu đã nhận được phần thưởng này sau một lần hoàn thành nhiệm vụ phụ và gần như đã lãng quên vật phẩm này. Thật không ngờ nó lại được dùng trong trường hợp này. Hơn nữa Thanh Vân đang giải quyết chuyện gì? Tại sao nó lại bị bôi đen như thế? An Vũ vẫn đứng chôn chân ở đó thẫn thờ mặc cho bà Dương Thanh có gọi mấy lần phải vài phút sau, cậu mới giật mình nhìn về phía bà. Bà lo lắng hỏi: 

- Con làm sao thế? Con với… Vân có vấn đề gì sao? 

- Không phải ạ, chỉ là con nhớ ra mình có việc cần nói riêng với bạn ấy thôi. Mẹ xuống xe trước đi, con sẽ xuống sau. - An Vũ nói xong thì chạy vụt đi về phía Thanh Vân và anh Cường đi. Hai người họ đã đi được một đoạn, Thanh Vân cũng không còn nghe thấy tiếng nói của Bắc nữa. Sự kiện vừa rồi làm hắn nhận ra một chuyện, mỗi khi thu thập được một manh mối thì bà cụ kia lại xuất hiện một lần để hút lửa từ cơ thể anh Cường mà mỗi manh mối mà họ có được đều xảy ra khá “vô tình”, đặc biệt là khi gặp được Hiền. 

- Anh Cường… - Thanh Vân đột nhiên gọi anh, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết - Tôi hôm qua anh có nói gì với bà cụ đó không? 

- À… Hình như là bà hỏi anh đang bận tâm điều gì? Anh bảo là có một việc rất khó giải quyết rồi bà ấy hỏi anh có mong muốn gì không? Anh chỉ bảo là giải quyết xong chuyện này… - Anh Cường nói tới đây thì chợt nhận ra điều gì đó. Bắt đầu là tình cờ gặp Hiền sau đó là chú Việt Anh tình cờ tìm thấy hồ sơ danh tính nạn nhân và bây giờ là tình cờ được linh hồn dẫn đường. Thanh Vân cũng nhận ra được một điều khác lạ đó chính là giọng nói của Bắc vào thời điểm dẫn đường rõ ràng là mạnh mẽ hơn và vang vọng hơn nhiều nhưng lúc cảm nhận được hung thủ lại bình bình. Giọng nói của Bắc lúc đó không hẳn là yếu đuối mà tựa như tiếng rên rỉ. 

- Khoan, giọng của bà cụ đó thế nào? - Thanh Vân đột nhiên hỏi. 

- Trầm lắm khá giống giọng đàn ông. Lúc cụ xuất hiện sau lưng anh anh còn tưởng là đàn ông ấy. Nghĩ lại thì giọng nói đó hoàn toàn khác giọng khi nói chuyện với Hiền…

- Thế mà anh vẫn trả lời à? Can đảm vậy! - Thanh Vân ngạc nhiên. 

- Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều như vậy với cả nghĩ lúc ấy bà cụ cũng chỉ hỏi xin ít lửa.

- Anh… 

- Thanh Vân! - Hắn đang định nói thêm gì đó thì giọng nói của An Vũ lại vang lên từ phía sau một lần nữa. Cậu thở hổn hển chạy tới bên cạnh Thanh Vân rồi đưa tập hồ sơ cho hắn - Cậu làm rơi thứ này.

Thanh Vân nhướng mày, hắn đưa tay ra sau kiểm tra ba lô của mình thì mới nhớ ra là ba lô vẫn chưa kéo khóa. Thanh Vân nhận lấy hồ sơ, lật ra kiểm tra xong mới nói: 

- Cảm ơn… 

- Không cần cảm ơn! Không cần cảm ơn! - An Vũ mỉm cười ngượng ngùng, ánh mắt đảo quanh - Đúng rồi, chiều mai cậu không bận chứ? Chúng ta đi ăn một bữa được không? - Vừa nói An Vũ vừa nhìn vào tập hồ sơ trên tay Thanh Vân. Hắn thấy vậy cũng đành thở dài: 

- Thôi được, để tôi sắp xếp. 

- Hẹn gặp lại. - An Vũ nói rồi chạy biến đi luôn. Trong đầu cậu vang lên tiếng báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống và dòng thông báo nhỏ là đã sắp xếp tình huống cụ thể, hợp lý để Thanh Vân không nghi ngờ. 

An Vũ vừa đi, Thanh Vân và Cường đã cảm nhận được một sự ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng. 

- Chàng trai, cho tôi xin ít lửa được không? - Giọng nói trầm thấp như đàn ông của bà cụ vang lên phía sau Cường. Anh cứng đờ người không dám quay người. Trong phút chốc, trung tâm thương mại đông nghịt người như chỉ còn mỗi anh cùng với bà cụ đó. Thanh Vân ở đâu rồi? Cường không biết nhưng hành động duy nhất mà anh có thể làm lúc này là ngậm chặt đồng xu vào miệng rồi cắm đầu chạy trở lại khu siêu thị đông người. 

… Nơi này không phải vốn rất nhiều người sao? Tại sao giờ phút này lại không có ai. Anh Cường không dám quay đầu, tiếng bước chân của bà cụ đã ngày một gần anh hơn. Cường sợ hãi đảo mắt nhìn quanh. Bỗng một bàn tay ấm nóng đặt lên vai anh. Khuôn mặt đỏ lòm của bà cụ ghé sát vào anh. Cường run rẩy mắt nhắm nghiền, anh có thể cảm nhận được làn da ấm nóng, móng tay nhọn hoắt vuốt trên gương mặt mình và giọng nói trầm khàn: 

- Chàng trai hãy giúp ta thắp sáng cây đèn đi. 

Cường không trả lời, miệng vẫn ngậm chặt lấy đồng xu mà Thanh Vân đưa cho. Anh cứ nhắm mắt run rẩy như thế một lúc thì cảm giác nóng rực trên da thịt cũng biến mất nhưng anh vẫn chưa dám mở mắt ra mà mãi đến gần mười phút sau, anh mới hạ quyết tâm hé mắt ra một chút. Trái tim anh đập thình thích, hành động mà thường ngày anh chỉ làm trong tích tắc giờ phút này trôi qua như cả một thế kỷ vậy. Phía trước anh… Không an toàn như anh nghĩ! Bà cụ vẫn chưa đi!

Bà cụ dí sát mặt vào khuôn mặt của Cường. Khuôn mặt bà đỏ lòm, mắt bà ta cũng đỏ. Cái miệng đầy răng nanh hé ra. Thấy Cường hé mắt, bà ta thét lên một tiếng. Giọng bà cụ vừa lớn vừa vang lại trầm và khản đặc. Anh Cường sợ hãi mở to mắt, đôi chân run run rồi cả người ngã phịch xuống đất. Bà cụ cũng dí sát mặt vào mặt anh, hai tay bà tóm chặt lấy vai, miệng bà mở to những chiếc răng nanh vàng khé và mùi hôi từ miệng của bà cụ tỏa ra khiến Cường càng trở nên sợ hãi. Miệng bà ta co rút còn cái mũi thì phập phồng tựa như đang hút lấy một thứ gì đó… 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px