Mộ Thanh Vân

Con búp bê của đứa trẻ hư (4) - Bức thư thay lời từ biệt

Chương 23: Con búp bê của đứa trẻ hư (4) - Bức thư thay lời từ biệt

Thanh Vân rùng mình một cái sau cơn ớn lạnh, hắn quay đầu nhìn xung quanh, không có gì khác biệt… Thanh Vân xoay người, anh Cường đã ấn giữ cửa thang máy để đợi hắn cùng đi vào nhưng bất chợt hắn lại đụng phải một người phụ nữ trung niên. Trên tay bác gái đang cầm một cốc cà phê, mái tóc điểm bạc búi sau đầu hơi rối. Bộ đồ trên người bác cũng đã hơi sờn cũ. Cốc cà phê trên tay bác gái sánh ra, đổ cả vào người Thanh Vân, may mắn là cà phê bên trong đã nguội. 

- Ối! Tôi xin lỗi! Xin lỗi chàng trai trẻ. - Bác gái hoảng loạn kêu lên, ánh mắt thì đảo loạn khắp nơi vừa lo lắng vừa sợ hãi. 

- Cháu không… - Thanh Vân đang định nói không sao thì chiếc hồ lô bên trong ba lô của hắn lại rung lên lần nữa, hắn như chợt nghĩ tới gì đó rồi nhìn thẳng vào mắt bác gái - Bà có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Đổ cà phê lên là phải bỏ đi đấy không giặt sạch được đâu. 

- Tôi… Tôi xin lỗi… - Bác gái hoảng loạn lục trong túi áo của mình, lấy ra một chiếc ví nhỏ rách nát - Đây… Đây tôi chỉ có từng này… Cậu cầm đỡ… Cầm đỡ… 

Thanh Vân nhìn sang anh Cường muốn bảo anh cứ xuống trước nhưng khoảnh khắc hắn nhìn vào khuôn mặt anh… Mặt anh đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, một tay buông thõng bên người, một tay bấm giữ nút thang máy. Miệng anh hơi há ra, vai thụp xuống. Trông anh hệt như một cái xác vô hồn. 

- Bây giờ không có nhiều tiền thì để lại thông tin liên lạc đi. - Nhìn trạng thái của anh Cường, Thanh Vân biết mình không thể kéo dài lâu được nữa. 

- Hả… - Người phụ nữ dường như do dự một chút xong vẫn lấy một mảnh giấy ra ghi lại địa chỉ nhà của mình. Trong phút chốc, Thanh Vân thấy được ánh mắt của bác ta đã thay đổi hoàn toàn. Vẻ hoảng loạn biến mất, ánh mắt tối đen lại. Vậy mà sự thay đổi này chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ - Đây… Đây là địa chỉ nhà tôi… Điện… Điện thoại của tôi đang mang đi sửa, không biết bao lâu mới xong… Nếu bây giờ cậu đang bận có thể đến vào lúc khác, tôi… tôi lúc nào cũng ở nhà, đây là căn cước của tôi… Cậu sợ tôi ăn quỵt thì có thể cầm lấy làm tin… - Người phụ nữ dúi căn cước của mình vào tay Thanh Vân rồi vội vã chạy đi mất. 

Thanh Vân ra vẻ không kiên nhẫn chộp lấy tờ giấy người phụ nữ vừa đưa cho rồi đi vào thang máy cùng anh Cường. Cũng may là thang máy ở trung tâm thương mại khá ít người dùng vì chủ yếu họ sẽ sử dụng thang cuốn cho nên hiện tại cũng không có ai ở tầng này đứng chờ. 

Thấy hắn đã vào thang máy, Cường nhấc tay khỏi vị trí nút giữ để cửa thang máy đóng lại. Trong thang máy lúc này, chỉ có hai người Thanh Vân và anh Cường - anh Cường trong trạng thái như bị ma nhập. Thanh Vân lặng lẽ nhìn mà không nói gì. Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng, trong không gian này chỉ còn lại tiếng thang máy chạy ù ù và tiếng thở khò khè thoát ra từ miệng anh Cường. 

“Tinh!” Chuông thông báo tới nơi vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra. Không khí mát lạnh của hầm để xe bao quanh cơ thể Thanh Vân. Hắn hơi rùng mình một cái, quay đầu sang nhìn anh Cường vẫn trong trạng thái như bị ma nhập và đi trở về phía xe. 

- Gâu! Gâu! - Cửa xe vừa mở, Phong Lăng đã nhảy chồm lên người anh Cường, đẩy anh ngã nhào xuống sàn rồi sủa. Đôi chân chó của gã cũng không ngừng đánh mạnh vào đầu anh. Thanh Vân thấy vậy cũng không ngăn cản, hắn tin tưởng rằng ít nhất Phong Lăng - kẻ đang bị ràng buộc bởi khế ước chắc chắn sẽ không phản bội hay làm ra hành động bất lợi cho mình. 

Quả nhiên, sau cả phút vật lộn, tiếng thở anh Cường đã trở nên dày hơn, gấp gáp hơn dường như đang rất sợ hãi. Không lâu sau, anh mở trừng mắt, cơ thể anh uốn cong lên, miệng mở lớn. Một luồng khói đen chui ra bên trong ấn đường của anh, bay thẳng lên trên nóc xe. Cơ thể anh Cường hạ xuống, mắt anh từ từ khép lại, tiếng thở vẫn mạnh và gấp gáp. 

- Ngài không nên cản trở ta thực hiện điều ước đâu, người gác mộ tương lai. - Bà cụ nhìn chằm chằm vào Thanh Vân, miệng thì dùng kính ngữ để gọi hắn nhưng giọng nói lại mang theo hàm ý quở trách con cháu.  

- Gâu! - Phong Lăng đứng ra chắn trước mặt Thanh Vân, mắt trợn lên, miệng gầm gừ nhìn bà cụ. 

Bà cụ nhìn ánh mắt của Phong Lăng, bỗng giật mình một cái dường như rất sợ hãi xong lại bình tĩnh trở lại. Bà cụ cười nhẹ một tiếng, ánh lửa trong đèn vẫn không thay đổi nhiều, có vẻ là vẫn chưa hút được gì từ anh Cường. Bà ta nhìn Thanh Vân lại nhìn anh Cường một cái rồi biến mất. 

Thấy bà cụ đi rồi, Phong Lăng mới trở lại trạng thái bình thường rồi bò lại vào trong xe. Thanh Vân thở dài rồi nhẹ nhàng đỡ anh Cường dậy. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn thở phì phò, mồ hôi lạnh ứa ra đã làm lưng áo và cái trán của anh ướt sũng. 

Hắn đỡ anh Cường nằm vào ghế lái rồi ngồi vào ghế phụ, xong xuôi mới quay lại hỏi Phong Lăng: 

- Ông biết làm sao để giúp anh ấy tỉnh lại không? Hay là lại phải đợi? 

Phong Lăng gật gật đầu rồi ngồi xuống ghế dáng vẻ trông đến là bình thản. 

- Vậy là phải đợi sao? - Thanh Vân hỏi lại. 

Phong Lăng gật đầu. Thật ra sau khi nghiên cứu tờ ghi lại bảng chữ cái và hướng dẫn đọc ông Sơn đưa cho, Phong Lăng đã dành ra cả một buổi sáng khi Thanh Vân ngủ để đọc lướt qua mấy cuốn sách cơ bản. Hiện tại, gã biết cách để gọi Cường dậy nhưng lại không có phương pháp truyền đạt lại cho Thanh Vân. Lúc này, gã cũng chỉ đành bất lực chờ đợi. 

Thanh Vân thở dài, mắt nhắm lại muốn làm một giấc đợi anh Cường tỉnh nhưng ngày hôm nay hắn lỡ ngủ quá nhiều nên chẳng thể vào giấc được nữa. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Thanh Vân cũng lấy tập hồ sơ từ trong túi ra. Vừa rồi tập hồ sơ này suýt thì bị rơi mất, may mà được An Vũ đưa lại cho hắn. Thanh Vân thở dài tự mắng mình bất cẩn rồi mở hồ sơ ra xem một lần nữa. 

Bên trong là thông tin cơ bản của Bắc, hồ sơ bệnh án cùng với một lá thư… Thanh Vân nhìn kỹ lá thư này. Hình như lúc Việt Anh đưa cho hắn không có thứ này… “Ù ù…” - Một chiếc ô tô chậm rãi chạy qua, trong không gian yên tĩnh, tiếng xe chạy trở nên rõ ràng hơn bình thường, chính nó đã làm đứt mạch suy nghĩ của Thanh Vân. Hắn nhìn lên phía trước trong vô thức. Một mùi hương gỗ nhè nhẹ tản ra trong không khí, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chiếc xe vừa đi qua, hai bóng hình quen thuộc đã hiện lên. Đó chính là hai ông bà cụ ở nhà thờ họ nhà họ Lý. Hai ông bà đứng ở đó, lặng lẽ nhìn vào Thanh Vân ở trong xe. Ánh sáng xanh lá từ biển chỉ dẫn dội xuống vị trí họ đứng, trong mắt Thanh Vân, linh hồn của hai người được bao bọc bởi lớp ánh sáng xanh. Khuôn mặt của họ tối nhưng trên môi lại nở một nụ cười kỳ lạ. 

“Vù…” - Một chiếc xe chạy nhanh qua vị trí họ vừa đứng. Linh hồn hai ông bà cụ biến mất. Mùi hương gỗ vẫn thoang thoảng trong không khí rồi lại tan đi ngay sau đó. Trong giây lát, hầm gửi xe lại chìm vào trong im lặng. Hắn nhìn vào lá thư trong tay… Có lẽ vừa rồi ở chỗ của chú Việt Anh vội quá nên không để ý, dùng sao cái phong bì này cũng được gấp đôi lại nằm lọt thỏm trong túi hồ sơ. 

Thanh Vân lật mở phong bì. Giấy đã cũ lắm rồi, chữ ở mặt sau in hằn lên mặt trước song hắn vẫn có thể nhìn rõ được nội dung của nó. Người gửi bức thư đề tên là Bắc, người nhận là chú Việt Anh. “Cạch.” - Thanh Vân với tay bật cái đèn vàng trong xe lên. Đây là lá thư tạm biệt của Bắc gửi tới cho Việt Anh. 

“Gửi anh Việt Anh, người đã giúp đỡ, bảo ban em trong suốt quãng thời gian qua. 

Anh Việt Anh yêu quý. Chúng ta đã quen nhau được hơn một năm rồi, một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Anh là một trong những người đầu tiên dìu dắt em, ở bên em trong những ngày tháng đầu tiên bỡ ngỡ bước chân tới thành phố xa lạ này. Không những thế anh còn cho em chỗ ăn, chỗ ngủ, cho em một công việc tốt. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều và em rất biết ơn vì điều đó. 

Em rất muốn có thể cùng làm việc với anh nhưng em bây giờ em phải về quê. Bố mẹ em đã già lại chỉ có mình đứa con là em, em muốn trở về để chăm sóc cho bố mẹ. 

Một lần nữa em rất cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì đã bỏ đi mà chỉ có lá thư này thay cho lời từ biệt. 

Ký tên: Em của anh: Bắc.”

Thanh Vân đọc lá thư rồi lại nhìn về mấy hồ sơ của Bắc. 

“Họ và tên: Lò Tiến Bắc
Ngày sinh: 29/02/198x  
Giới tính: Nam
Dân tộc: Xxx
Tôn giáo: Không
Quê quán: Số nhà 30, làng Hàn Sơn, Xã Hàn, Tỉnh G. 
Nơi ở: … 
Số chứng minh nhân dân: xxxxxxxxxxx
Ngày cấp: 30/03/200x
Nơi cấp: … 
Di động: không
Trình độ văn hóa: 1/12 
Ngoại ngữ: Không.” 

Sau đó còn vài mục nữa nhưng bị bỏ trống hoàn toàn. Bản hồ sơ này cũng được viết tay, nét chữ khá lớn trông khá vụng về. Nét chữ này vậy mà hoàn toàn khác với nét chữ trong bức thư… Thanh Vân giơ bức thư lên, so đi so lại mấy lần đều không nhìn ra được bất cứ một nét tương đồng nào. Bức thư này rất có khả năng là người khác viết hộ hoặc kẻ viết chính là hung thủ. 

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên, điện thoại của Thanh Vân rung lên. Màn hình điện thoại hiển thị là số lạ. Thanh Vân ấn nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. 

- Alo, chuẩn bị về đi sắp tới giờ ăn tối rồi đấy. - Giọng ông Sơn vẫn rất lớn và vẫn giữ được âm điệu của một kẻ say rượu - Đã đưa được Liên với bà cụ Năm về chưa thế? 

- Tối nay… - Thanh Vân mới sực nhớ ra đây là số của ông Sơn mà hắn vẫn chưa lưu vào. 

- Về đi. Chưa đưa được về nhà cũng về đi thôi. Đưa theo cả thằng cu bị bà cụ Năm ám nữa. - Giọng ông Sơn lúc này đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn một chút. Nói tới đây thì ông cúp máy không cho Thanh Vân có cơ hội ý kiến gì thêm. 

Thanh Vân xoa xoa huyệt thái dương rồi nhìn vào đồng hồ trong điện thoại. Lòng vòng một hồi vậy mà đã tới năm giờ rưỡi chiều. Hắn đưa tay về phía anh Cường, đang lúc lúng túng không biết làm thế nào để đánh thức anh dậy thì tiếng thở của anh thay đổi, chân mày hơi nhíu lại. Anh Cường chậm rãi mở mắt. 

Mắt Cường vẫn hơi mờ nhưng anh vẫn có thể nhận ra đây là trần xe ô tô của mình. Mùi hương đầu tiên mà anh ngửi thấy không phải là mùi tanh nồng hôi thối từ miệng của bà cụ nữa mà là mùi da ở trong xe xen lẫn một chút mùi nước hoa từ túi thơm. Phải một lúc sau, mắt anh mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Đầu anh đau nhức, tay chân lạnh toát và trái tim vẫn đập thình thịch như tiếng trống. Anh quay đầu sang bên cạnh, thấy Thanh Vân anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. 

- Anh không sao chứ? - Giọng Thanh Vân vang lên bên tai. Sau trải nghiệm vừa rồi, âm thanh này như giúp anh tìm thấy sự an tâm. 

- Anh… - Tiếng nói vừa thoát ra đã ngừng lại. Cổ họng anh khô khốc như người nhiều ngày không uống nước khiến cho giọng nói của anh thuề thào và đầy mệt mỏi. 

Thanh Vân đưa tới cho anh một chai nước: 

- Anh uống miếng nước, nghỉ ngơi một lúc đi rồi nói chuyện tiếp. - Nói rồi hắn còn nhét thêm cho anh một viên kẹo ngậm vị chanh. Lúc này nên ăn chút đồ ngọt sẽ cảm thấy đỡ sợ hãi và bình tĩnh hơn một chút. 

Anh nhận lấy mấy món đồ Thanh Vân đưa tới rồi im lặng ăn, uống và ngồi một lúc. Mười lăm phút sau anh mới mở miệng hỏi: 

- Vừa có chuyện gì vậy? 

- Ừm có nhiều chuyện lắm. - Hắn lại nhìn tình trạng của anh Cường, đánh giá anh từ đầu tới chân rồi hỏi - Anh có lại xe được không? Nếu mệt quá thì gọi người tới lái thay. 

- Không sao, anh nghỉ thêm một lúc nữa là ổn rồi. - Anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại - Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy? 

- Anh đã vô tình ký khế ước với bà cụ đó lúc nói lên điều ước với bà ấy. Có lẽ bà cụ đã dựa vào nền tảng đó mà ám theo anh… - Thanh Vân nói tới đây rồi dừng lại suy tư một lúc - Em cũng không biết rõ lắm. Giờ chúng ta về nhà em, bố em có thể giải quyết được tình huống này.

- Ừ… Vậy đi thôi. - Anh Cường nhấn chân ga. Anh đã qua được cơn hoảng loạn vừa rồi, đồng xu trong miệng cũng đã được bỏ sang một bên, anh nhìn vào nó một lúc - May mà có đồng xu này. Anh cảm giác bà ta đang hút gì đó từ anh. Đúng rồi, còn vụ án thì sao? Có phát hiện được thêm gì không? 

- Anh… Vừa mới trải qua chuyện như vậy mà vẫn quan tâm đến công việc sao? - Thanh Vân liếc nhìn sang anh Cường. Anh vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt vững chắc tựa như bàn thạch. 

- Thì giờ anh đỡ rồi còn gì. Em cũng biết đấy, anh điều tra cùng em là dựa trên danh nghĩa cá nhân nhưng vẫn mang đặt nặng trách nhiệm của một người cảnh sát. Đối với anh việc thực hiện trách nhiệm công việc vẫn phải là hàng đầu. 

- Vậy… - Thanh Vân nhìn anh rồi nhìn xuống lá thư trên tay mình - Em cũng không chắc chắn nữa nhưng có vẻ lá thư Bắc để lại cho chú Việt Anh đó không phải do chính tay anh ta viết. Hơn nữa trình độ giáo dục của anh Bắc đó là 1/12, nói thật chuyện anh ta có thể viết nên được bức thư như này khá khó tin… - Thanh Vân nói rồi đọc lại lá thư cho anh Cường nghe. Đọc xong hắn còn nói: 

- Bức thư này… Một là Bắc nhờ người chỉnh sửa và viết hộ, anh ta thật sự muốn về quê và gặp nạn khi chuẩn bị trở về. Hai hung thủ là người viết lá thư này sau khi ra tay với Bắc. 

Anh nghe xong cũng nhăn mày, đúng như Thanh Vân nói, trình độ giáo dục của Bắc chỉ là 1/12 với trình độ đấy thì có lẽ đúng như suy đoán của Thanh Vân, bức thư này một là do Bắc nhờ người khác viết hộ sau đó gặp nạn khi chuẩn bị trở về quê. Nếu rơi vào trường hợp này thì hung thủ phải là người biết mục đích của Bắc và ra tay đúng thời điểm thì sự biến mất của Bắc sẽ không bị ai nghi ngờ khi người quen ở thành phố thì nghĩ là Bắc về quê còn người nhà ở quê thì nghĩ rằng Bắc vẫn làm việc ở thành phố. Trong trường hợp này, hướng điều tra sẽ khó khăn hơn là trường hợp thứ hai - Hung thủ là người viết lá thư. Bởi nếu kẻ giết người là người viết lá thư đó thì anh có thể nhờ người giám định chữ viết khiến cho khoanh vùng hung thủ trở nên dễ dàng hơn. 

- Nét chữ không giống nhau à? Cũng có thể là do cậu ta luyện tập thêm trong thời gian ở thành phố… Nhưng để cho chắc chắn em để lại lá thư và hồ sơ có chữ viết tay của Bắc cho anh đi, anh sẽ nhờ một đồng nghiệp biết giám định chữ viết giúp đỡ. 

- Được. Còn một chuyện nữa. - Thanh Vân đưa tờ giấy được bác gái vừa rồi đưa cho - Ở đây em có địa chỉ của một người… Cũng nên chú ý hơn tới người đó và có khả năng hung thủ là nữ giới… - Tới đoạn này thì Thanh Vân không giải thích sâu hơn, anh Cường cũng tự hiểu có thể là do linh hồn của nạn nhân mách bảo. Anh lặng lẽ thở dài trong lòng, sau khi trải qua chuyện kia… Muốn bảo anh giữ vững quan điểm duy vật cũng khó!

- Để đấy đi. - Anh vừa nói vừa nhìn vừa tập trung nhìn về phía trước để lái xe - Chiều ngày mai em có bận gì không? 

- Chiều mai năm giờ em mới tan học và đã có hẹn mất rồi. - Thanh Vân trả lời. 

- Bình thường là em tự đi về à? 

- Em đi xe buýt. 

- Ngày mai anh tới đón em, mấy giờ em xong. - Cuối cùng anh Cường đã chấp nhận sự thật rằng muốn điều tra vụ án này phải có sự giúp đỡ từ khả năng tâm linh của Thanh Vân nếu không thì vụ án này sẽ mãi mãi rơi vào ngõ cụt. 

- Chắc tầm năm rưỡi, sáu giờ gì đấy thôi. 

- Ừ, nào gần xong thì gọi anh. 

Thanh Vân gật đầu xác nhận rồi như chợt nhớ ra điều gì đó… Hắn vẫn còn để xe ở công viên Đông Viên lại quay sang nói với anh Cường: 

- Đúng rồi có thể phiền anh đưa em tới công viên Đông Viên được không? Em để xe ở đó. - Rồi hắn bổ sung thêm - Xong anh qua nhà em luôn nhé, em tự đi theo sau. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px