Những cuộc trò chuyện: không lo lắng
Chương 24: Những cuộc trò chuyện: không lo lắng
- Về rồi à? - Ông Sơn nâng chai rượu lên như lời chào với Thanh Vân và vị khách đi bên cạnh hắn - Đi cất đồ đi rồi hâm nóng lại đồ ăn luôn.
Thanh Vân nghe thế cũng trở lại phòng của mình để anh Cường ở một mình với ông Sơn. Anh vừa nhìn ông Sơn vừa đánh giá. Ông là điển hình của một người cha nát rượu và vô tâm với chính bản thân mình. Đầu tóc ông rối bù, quần áo cũ nhàu cùng với bộ râu chưa cạo. Thậm chí ánh mắt ông ta cũng lờ đờ, răng trong miệng vàng khè. Chỉ cần đứng bên cạnh thôi là anh đã ngửi được mùi rượu nồng nặc xen lẫn với mùi mồ hôi. Người đàn ông như này thường là vô tâm với con hai và tồi tệ hơn thì chính là kẻ bạo hành. Nếu, không phải vì anh Cường đã tiếp xúc và nhìn ra được một phần tình trạng cảm xúc của Thanh Vân thì anh sẽ lập tức đưa ông này vào danh sách đối tượng đặc biệt cần chú ý.
- Ngồi xuống đi. - Ông Sơn chỉ vào cái ghế nhựa trông khá sạch sẽ ở phía đối diện.
Anh Cường cũng không tỏ ra ghét bỏ gì mà ngồi xuống chiếc ghế đó, đối mặt với ông Sơn. Ông thấy thế thì mỉm cười ngồi dậy, đặt bịch chai rượu lên bàn.
- Cậu đang bị thứ trong nghĩa trang này đi theo đúng không?
- Đúng là như thế… - Anh Cường trả lời.
- Ha ha! - Ông Sơn ngẩng đầu lên trời cười rộ lên mấy tiếng vang vọng làm cho Thanh Vân vừa ra khỏi nhà cũng giật thót. Đây là lần đầu tiên hắn nghe ông già cười sung sướng như vậy! Hắn liếc nhìn anh Cường một cái thấy anh cũng hoang mang rồi lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông Sơn - Đừng hỏi cách hóa giải làm gì không có đâu vì mụ ta làm như vậy là hoàn toàn đúng. Cậu chỉ có thể ngậm đồng xu đừng để mụ hút quá nhiều dương hỏa là được. Vì chính cậu là người chủ động ký khế ước với mụ ta. Mà yên tâm dù có bị hút tới khi thực hiện xong nguyện vọng cũng không sao, cùng lắm là yếu hơn một chút, dễ ốm vặt và thi thoảng bị ma quỷ trêu đùa thôi. Hơn nữa… - Ông Sơn nhìn anh Cường, đánh giá từ đầu tới chân rồi cười - Cậu là cảnh sát đúng không? Như vậy thì càng không lo.
- Tại sao vậy ạ? - Người hỏi là Thanh Vân.
- Vì dân vì nước thì phước dày thế thôi. - Ông Sơn nhìn anh Cường nói - Chỉ cần cậu giữ vững lí tưởng hiện tại thì mụ ta không gây ảnh hưởng tới cậu nhiều đâu. Đợi điều ước thực hiện xong thì mụ ta sẽ không xuất hiện nữa.
Anh Cường gật đầu cũng chẳng hỏi gì thêm. Ông Sơn đã nói như vậy thì anh việc gì phải lo lắng nữa.
- Không tò mò gì sao? Như chuyện mụ ta là ai và tại sao lại bám theo cậu? - Ông Sơn ngả người ra ghế, cười hỏi anh Cường.
- Không ảnh hưởng nhiều là được rồi ạ. - Anh Cường cũng cười rồi nhún vai trả lời.
- Được đấy! Nhưng chú cũng tò mò nha! Mày ước gì với bà mụ đó vậy, thường thì những người như mày ít khi tìm tới mấy thứ như mụ ta lắm.
- Cháu cũng không rõ nữa nhưng chắc là ước hoàn thành được vụ án.
- Đêm hôm qua anh ấy đưa con về. Anh ấy có vào ngồi một mình ở trong nhà một lúc. Con trở về thì thấy bà ta đang đứng ngoài cửa nói chuyện với anh ấy. - Thanh Vân kể lại.
- À… Thế là vô tình ước nguyện sao? Lại còn ước hoàn thành vụ án, chỉ vụ này thôi đúng không?
- Đúng rồi ạ.
- Thế thì chắc gặp mụ mấy lần nữa thôi. Lần sau thì cứ nhả đồng xu ra, đừng ngậm nữa không thì cụ ghi thù đấy. Nói chung là đừng ngăn mụ hút quá ba lần là được. Còn nếu lỡ quá ba lần rồi thì ra thắp cho mụ nén nhang xin lỗi.
- Mới hai lần thôi ạ.
- Thế thì không sao. Yên tâm rồi. - Ông nói vậy rồi lại cầm chai rượu trên bàn lên, nốc một hơi - Thôi, về đi, không giữ lại làm khách đâu. Còn mày nữa đi ăn nhanh đi còn tắm rửa. Đã làm xong bài tập chưa đấy? - Ông nói anh Cường xong rồi lại quay sang Thanh Vân.
- Con xong rồi.
- Vậy thôi, cháu xin phép. Anh về trước nhé. - Anh Cường chào tạm biệt xong thì quay đầu đi, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn một chút do biết được nguồn gốc của bà cụ đang ám theo mình mấy ngày nay.
- Đợi chút em đưa anh ra. - Thanh Vân vừa nói vừa chạy theo bước chân của anh Cường - Em mới đọc thông báo nhóm lớp, chiều mai em không phải học, em cũng chuyển hẹn cùng bạn sang buổi trưa. Nên chiều tối mai chắc anh phải sang đây rồi, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc tới thăm ngôi nhà ở địa chỉ đó.
- Ừm… Cũng được. Mai anh lại sang đây.
Nói chuyện một lúc, hai người cũng đã đi tới cổng nghĩa trang. Thanh Vân nói lời chào tạm biệt rồi nhìn anh Cường đi xa dần. Trong lúc đó, Phong Lăng vẫn luôn im lặng đi theo hắn. Ánh mắt gã nhìn hắn như đang muốn nói điều gì đó. Gã không nói gì mà cũng chẳng thế nói nhưng Thanh Vân nhìn thôi đã biết tâm sự trong lòng gã:
- Ông đang thắc mắc sao tôi biết được tên tuổi và quê quán của linh hồn đó rồi vẫn tiếp tục giúp đỡ anh ấy đúng không?
Phong Lăng gật đầu. Mặc dù gã không có mặt lúc Thanh Vân lập giao ước với linh hồn của Tiến Bắc nhưng gã có thể cảm nhận được và sau đó Liên cũng đã nhắc nhở gã về chuyện này.
- Tôi bị dính vào vụ này rồi, chỉ có giải quyết xong mới thoát ra được. Hơn nữa hai người chờ đợi Bắc đó thật ra đã chết rồi.
Phong Lăng nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Thanh Vân. Hắn quay đầu, sải bước trở lại căn nhà gỗ nhỏ ở trung tâm nghĩa trang, vừa đi hắn vừa cười nói:
- Bố nuôi tôi thực ra đã tham gia vào các hoạt động từ thiện ở Hàn Sơn được một thời gian rồi, quỹ hỗ trợ phát triển, xây dựng các vùng núi, nông thôn khó khăn cũng được ông góp một phần. Hình như chuyện này là khoảng mười hay mười một năm trước gì… Năm tôi khoảng tám, chín tuổi có đi từ thiện cùng bố nuôi ở Hàn Sơn. Tôi có gặp hai ông bà cụ già họ Lò luôn ngồi ở trước cửa nhà để đợi con trai trở về. Trông họ lúc đó cũng thấy tội nghiệp lại cũng không có ai chăm sóc nên tôi có để lại thông tin liên lạc sau đó cũng thường xuyên gửi tiền giúp đỡ họ. Tiếc là họ đã qua đời rồi, qua đời khoảng năm năm trước. Ở làng đó cũng chỉ có mỗi bọn họ họ Lò thôi.
Thanh Vân nói rồi nhìn vào biểu cảm của Phong Lăng. Trông gã có vẻ rất ngạc nhiên. Hắn cười:
- Sao? Trông ông có vẻ ngạc nhiên thế? Ông nghĩ tôi tàn bạo, vô cảm, tư lợi lắm hay gì?
Phong Lăng do dự một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu. Không phải tự nhiên linh hồn và ấn chủ được ghép đôi với nhau. Họ thường phải có tính cách giống, tâm hồn đồng điệu, đây chính là nền tảng và cũng nhớ có nó thì linh hồn - ấn chủ mới có thể sinh ra thần giao cách cảm. Gã nghĩ Thanh Vân tàn bạo, hết lòng vì lợi ích của mình một phần vì gã trước đây vốn là kẻ như vậy. Một phần khác là sau vụ của ba linh hồn nhảy lầu kia. Hành động dứt khoát của Thanh Vân lại càng củng cố niềm tin của gã.
- Thật ra chỉ cần không ảnh hưởng gì tới bản thân tôi hay mục đích của tôi thì tôi đều sẵn lòng giúp đỡ nếu họ gặp khó khăn mà. Chỉ là như bố tôi đã nói đấy, có vẻ là việc xấu tôi làm nhiều hơn là việc tốt. Trước đây tôi là một người rất tham vọng mà.
Đã từng có một khoảng thời gian sau khi biết chuyện mình không phải con ruột, Thanh Vân đã vô cùng sợ hãi. Hắn sợ mất đi những gì mình đã có cũng sợ hãi sự khổ cực chưa bao giờ phải tương ngộ này. Nhưng lâu dần hắn chấp nhận sự thật ấy, hắn bắt đầu vừa chơi bời tiêu pha lại vừa mở rộng tầm ảnh hưởng, làm thân với một số người, một trong số đó là Hải, là chú Việt Anh và một số người khác. Mãi sau khi trở lại nghĩa trang, ý định buông bỏ những gì đang theo đuổi mới chớm nở. Hiện tại, cảm giác này mới chỉ là chớm nảy nở thôi nhưng nó tới rất nhanh, nhanh hơn những gì hắn nghĩ nhiều. Có lẽ đây là do định mệnh, do dòng máu chảy trong người hắn sao?
- Ăn đi, tao ăn trước rồi. Nhanh nhanh lên rồi tắm rửa, tao đun sẵn nước rồi đấy. Khẩn trương đấy để tao còn chưa tắm rửa gì đâu.
- Thế bố tắm trước đi, đỡ phải chờ lâu. - Thanh Vân cầm phần cơm hộp mới được hâm nóng ra ngoài bậc thềm, ngồi ăn bên cạnh ông Sơn.
- Không, mày tắm tao còn dùng lại nước được, chứ nước tao dùng xong là phải đổ đi. Lại phải đun nước mới như thế vừa phiền vừa tốn nước. - Ông Sơn chép miệng.
Thanh Vân nghe vậy chỉ mỉm cười, ăn và không trả lời. Ông Sơn đang quan tâm hắn sao? Không biết đây là sự quan tâm của bố dành cho con hay là giữ gìn “người thừa kế” duy nhất của cái nghề chẳng ai muốn làm này nhưng dù có như thế nào thì hắn vẫn vui. Bởi lẽ sự quan tâm này là dành cho hắn, cho riêng hắn, là sự quan tâm mà hắn chắc chắn sẽ nhận được mà không cần cướp lấy. Mà phải chăng chính vì cái cảm giác đặc biệt đến kỳ lạ ấy chính là lý do mà hắn tin tưởng và dựa vào ông Sơn quá nhanh? Vì hắn biết ông an toàn, vì hắn biết ông sẽ bảo vệ và đứng về phía mình? Trong một khoảnh khắc khi nhận ra mình đã tin tưởng người đàn ông này quá sớm, Thanh Vân đã sợ hãi nhưng giờ hắn lại yên tâm, yên tâm đến lạ. Mong rằng… những ngón tay cầm đũa của Thanh Vân siết chặt, mong rằng tình cảm này sẽ mãi mãi là thật và không bao giờ mất đi.
- Ăn xong rồi à? Xong rồi thì để đấy tao vứt cho. Tắm đi rửa đi.
Đang định đứng dậy, Thanh Vân như sực nhớ ra gì đó:
- Đúng rồi bố vẫn chưa nói cho con biết bà cụ bám theo anh Cường là gì. Con thấy bà ta không phải quỷ cũng chẳng giống ma…
- Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ. - Ông Sơn nhắm mắt ngả người ra ghế - Nhưng nếu rất, rất, rất muốn biết thì có thể hỏi Phong Lăng hoặc tìm trong sách tao đưa.
Hắn nghe vậy cũng gật gù rồi đi ra cái lán sau nhà tắm rửa. Xong xuôi, đi ra ngoài thấy ông Sơn đã nằm ngủ khò trên ghế. Sau mấy lần lay ông dậy nhưng thất bại, Thanh Vân cũng đành bỏ cuộc trở về phòng nằm nghỉ. Vừa lúc đó, hắn đã nhận được cuộc gọi từ Hải.
- Alo… - Giọng Hải vang lên từ đầu dây bên kia.
- Sủa đi chú bé, anh đang nghe. - Vừa nói, hắn vừa ngả lưng xuống giường. Phong Lăng đi vào cùng đã ngay lập tức vùi đầu vào đống sách cổ mà ông Sơn đưa cho Thanh Vân.
- Tết năm nay mày muốn lên Hàn Sơn không? Tao bao hết cho mày luôn. - Hải im lặng một lúc rồi mới nói tiếp - Năm nào bố cũng bắt tao đi từ thiện theo đoàn một lần, mọi năm thì có mày mà với tình hình hiện tại… Đi đi tao không muốn nói chuyện với mấy ông bố đâu chán lắm.
- Sao không rủ em An Vũ của mày đi cùng ý. - Thanh Vân trêu chọc, giọng nói đầy vẻ trào phúng - Không phải mày mới tỏ tình với nó xong à? Còn bày trò để làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy!
- Tỏ tình thất bại rồi mà… - Hải thở dài.
- Thế thì nhân cơ hội đi từ thiện mà đập chậu cướp hoa của thằng Đăng đi. Tao nghĩ bố nuôi sẽ tận dụng cơ hội đó để “ra mắt” con trai ruột đấy.
- Thôi khỏi… - Vì tao cũng chẳng ưa gì cái thằng đấy đâu. Vì người tao thích là mày, tao thấy nó muốn tiếp cận mày để như muốn kích thằng Đăng ghen nên tao mới tỏ tình nó để nó tha cho mày. Đương nhiên, những lời này Hãi không nói ra thành lời chỉ chửi thầm trong lòng. Nhưng gã vẫn cứ khăng khăng muốn tới Hàn Sơn cùng Thanh Vân là có lý do cả… Hải thở dài chỉ ước giá như không xảy ra chuyện kia thì gã ta bây giờ đã chẳng khốn đốn vì tình cảm thế này.
- Đúng là ngu không biết nắm bắt cơ hội gì hết. Nhưng vì thấy tội nghiệp mày, nên tao sẽ miễn cưỡng đồng ý! - Đùa, hắn còn cần lên Hàn Sơn lắm ấy chứ. Dù sao một trong những nguyện vọng của linh hồn Bắc là trở lại quê hương Hàn Sơn. Đi theo thằng Hải có thể giúp Bắc hoàn thành ước nguyện mà không cần phải bỏ một đồng đi lại nào! Hắn đương nhiên phải đồng ý với món hời này.
- Ngon! Đỡ phải đi một mình rồi.
- Ờ. Nhớ mồm mày bao tao đấy. Tao có việc rồi, cúp máy trước đây. - Thanh Vân nói rồi cúp máy luôn. Hắn liếc nhìn sang Phong Lăng vẫn đang chăm chú đọc mấy cuốn sách đầy chữ cổ mà ông Sơn đưa một cách say sưa, Phong Lăng cũng nhận ra hắn đang nhìn mình thì ngẩng đầu vàng xù xù lên nhìn lại hắn xong lại cúi đầu tiếp. Gã ngầm cuốn sách mình đang đọc cùng với tờ bảng chữ cái mà ông Sơn đưa ra cho Thanh Vân.
Lúc này, hắn mới nhìn kỹ tờ bảng chữ cái kia. Đó là một tờ giấy rất lớn, có lẽ phải to hơn tờ A0 một chút, tờ giấy bị Phong Lăng kéo lê trên mặt đất. Thế mà tờ giấy đấy có rất nhiều loại chữ qua các thời kỳ, chữ cổ thì đều là chữ tượng hình, mãi sau mới có chữ la-tinh mà hắn đọc được. Nhìn chất liệu của tờ giấy này có lẽ đã được chép lại và truyền qua khá nhiều đời.
Phong Lăng đẩy cuốn sách tới trước mặt hắn rồi nhìn hắn chằm chằm như muốn nói hắn phải học để đọc được cuốn sách này. Nhưng đáng tiếc là Thanh Vân khác với Phong Lăng, gã trước đây đã biết chữ tượng hình còn hắn thì chưa học chữ nào hết cho nên cũng nhìn được điểm quen thuộc nào ở các con chữ. Chẳng thể hiểu được gì. Thanh Vân thở dài:
- Tôi chẳng hiểu gì hết. Hệ chữ cái khác nhau hoàn toàn không giống ông đâu.
Phong Lăng nghe vậy thì kéo quyển sách dày cộp lại chỉ đẩy tờ hướng dẫn đọc ra cho Thanh Vân.
- Muốn tôi học trước rồi đọc sao? - Thanh Vân nghiêng đầu nhìn Phong Lăng. Thấy gã gật gật đầu, hắn bèn nói tiếp - Để hôm khác đi, mai tôi hỏi bố tôi về bà cụ kia sau. Giờ học cũng chẳng nhanh được nên cứ từ từ đã.
Rồi Thanh Vân lại như chợt nảy ra ý tưởng gì đó, hắn chỉ vào bảng chữ cái hiện đại:
- Ê hay tôi dạy ông đọc chữ bây giờ rồi ông chỉ từng từ cho tôi ghép lại. Sau này chúng ta cũng giao tiếp như vậy luôn, tôi mua cho ông cái bàn phím không cứ như thế này giao tiếp khó quá! - Nói tới đây, Thanh Vân lại chợt nhận ra gì đó - Mà khoan hệ chữ khác nhau, ông học cũng tốn thời gian như tôi học chữ tượng hình thôi! Chắc để mai về hỏi bố vậy.
Phong Lăng nghe thế thì gật đầu rồi kéo bảng chữ cái và cuốn sách đi. Gã lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Ham học quá, có lẽ vì học là cách duy nhất để gã bảo toàn linh hồn của mình và giúp cho công việc sau này. Thanh Vân nhìn gã như thế cũng cảm thán. Bản thân hắn cũng chẳng thể suốt ngày vùi đầu vào sách vở như thế được.
Thanh Vân thở dài nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bây giờ vẫn còn sớm chưa tới giờ đi ngủ mà hắn cũng chẳng buồn ngủ. Suy nghĩ một lúc, lại nhìn về phía chiếc hồ lô đặt ở trên tủ đầu giường. Hắn chợt nhớ ra gì đó rồi bấm máy gọi điện cho một người… Ngô Văn Văn.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng của người đàn ông trung niên vang lên:
- Alo, Thanh Vân đấy à? Lâu rồi không gặp.
- Lâu rồi không gặp, chú Văn. Dạo này chú có khỏe không? - Thanh Vân đáp lời rồi hỏi thăm chú.
- Khỏe, khỏe. Cháu thế nào? - Giọng người đàn ông nghe có vẻ rất vui mừng.
- Cháu cũng ổn…
- Đúng rồi mà năm nay đoàn lên chỗ chú đúng không nhỉ? Chú mới nhận được điện thoại thông báo sáng nay.
- Đúng rồi năm nay đoàn lên Hàn Sơn. - Thanh Vân nói tới đây thì liếc nhìn sang chiếc hồ lô vẫn đang nằm im lặng - Chú có nhớ con trai của ông bà cụ chú giới thiệu tới chỗ chú Việt Anh làm việc hồi trước không?
- Nhớ chứ. Cậu con trai đó… Rất hiếu thảo đáng tiếc là ông bà đi rồi vẫn chưa trở về. - Chú Văn thở dài.
- Anh đó tên là Bắc đúng không ạ?
- Đúng đúng rồi! Là Bắc, Lò Tiến Bắc. Sao thế? - Chú Văn nghi ngờ hỏi. Chú được điều về Hàn Sơn làm việc từ rất lâu rồi và cũng đã giúp một số thanh niên trong làng rời núi lên thành phố lập nghiệp, mỗi người chú đều nhớ kỹ tên tuổi và Bắc cũng là một trong số đó. Và đương nhiên, là cán bộ công tác ở Hàn Sơn, chú cũng biết chuyện Thanh Vân đã từng có một khoảng thời gian ủng hộ cho gia đình của ông Sùng, cha của Bắc, và đây cũng là gia đình duy nhất được hắn ủng hộ đặc biệt. Vì thế nên chú cũng không mấy ngạc nhiên khi Thanh Vân đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Vả lại, Việt Anh hôm nay cũng nhắn cho chú về cuộc gặp với Thanh Vân. Lúc này, chú mới biết là Bắc có thể đã gặp chuyện gì đó khó nói.
- Lần này cháu sẽ đưa anh ấy trở về nhà…
- À thế thì tốt quá. Đưa nó về đi chú phải mắng cho nó một trận. Đi bao năm chẳng có thông tin gì. Hai ông bà đi rồi cũng… Chẳng về được. - Chú nói như vậy nhưng giọng lại pha chút tiếc nuối. Cũng có hơi vui mừng. Dù sao trở về là tốt… Đúng không?
- Chú mấy năm nay có liên lạc với chú Việt Anh không?
- Có. Thi thoảng vẫn liên lạc, cũng vừa chiều nay luôn, cũng nhắc tới thằng Bắc. Chú nghe bảo Bắc không làm cho nó cũng lâu rồi. - Chú nói rồi ngừng lại một lúc, chú như nhận ra điều gì đó không ổn - Thằng Bắc đang ở cùng cháu à? Nó phạm lỗi gì đúng không?
Đúng là Bắc đang ở cùng Thanh Vân, hắn liếc nhìn sang chiếc hồ lô bên cạnh rồi thở dài:
- Không biết là nơi bố mẹ anh ấy đang nằm có còn chỗ không? Anh ấy muốn ở bên cạnh họ. Tết cháu đưa anh ấy trở về.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi giọng nói của Văn như nghẹn lại:
- Cháu… Ý cháu là…
- Cũng phải mười tám năm rồi. - Thanh Vân hạ giọng.
- Để chú sắp xếp. - Văn Văn nói xong thì cúp máy. Thanh Vân cũng thở dài. Hắn gọi điện cho chú Văn không chỉ là để thông báo tin buồn mà là hắn nghi ngờ. Chú Văn luôn yêu thương và chăm sóc người dân ở làng Hàn Sơn đó. Đến mức chú nhớ tên, nhớ tuổi nhớ ngày, tháng, năm sinh, nhớ rõ hoàn cảnh và tính cách của từng người. Hắn biết một khi chú đã gửi gắm ai thì sẽ dặn dò rất kỹ. Dù chú ít khi đề cập đến những người đó với người mà chú nhờ vả để thể hiện sự tin tưởng nhưng những người bạn đó thường sẽ chủ động đề cập đến họ, giúp chú có thể yên tâm. Trước đây Thanh Vân từng nói chuyện với chú vài lần và cũng được nghe chú kể lại rồi.
Nghĩ tới đây, Thanh Vân lại gọi điện sang cho chú Việt Anh:
- Chú Việt Anh à? Về chuyện sáng nay…
- Ừ, có chuyện gì sao? Tìm được thằng Bắc rồi à?
- Tìm được rồi… Mà năm đó, là ai đưa bức thư cho chú thế? Cháu vừa gọi điện cho chú Văn, chú ý có vẻ không biết việc đó.
- Tìm được là may rồi. - Chú Việt Anh cười nói - Người đưa năm đó, chú nhớ mang máng hình như là một cô gái… Không nhớ rõ lắm tại cũng lâu rồi, nói là bạn gái của Bắc hay gì ý. Cô ấy bảo đã gọi điện thông báo cho thằng Văn bảo chú không cần gọi nữa.