Mộ Thanh Vân

“Búp bê sáp” (Kết thúc) - Sâu trong khu An Cư

Chương 26: “Búp bê sáp” (Kết thúc) - Sâu trong khu An Cư

Khu An Cư - khu ổ chuột của thành phố nằm ở rìa phía Tây của thủ đô. Nơi này có tên là “An Cư” vì trước đây là khu tái định cư mang theo hàm ý tốt đẹp là an cư lạc nghiệp hay một cuộc sống, một nơi ở ổn định. Nhưng lâu dần vì vị trí xa khỏi trung tâm, gần các trung tâm sản xuất công nghiệp nên từ An Cư dần bị hiểu theo nghĩa khác. An Cư - Mãi mãi ổn định ở khu này. Những người đã phải chuyển tới nơi này sống thường rất khó để chuyển đi vì chỉ những kẻ cùng đường, những kẻ ngoài rìa xã hội mới phải ở đây. 

Thanh Vân đã đi qua con ngõ này vài lần. Bao quanh là những tòa nhà tập thể cũ kỹ đầy rêu phong xen lẫn với những ngôi nhà tạm bợ bé tẹo. Những ngôi nhà xếp chật cứng với nhau, chỗ nhô ra, chỗ thụt vào, đường đi có những chỗ có thể vừa năm cái xe máy đi dàn hàng, có những góc tối tăm, nhỏ bé tới mức Thanh Vân phải nghiêng người mới có thể lách qua được. 

- Cẩn thận đụng đầu vào dây điện. - Anh Cường đi trước nhắc nhở Thanh Vân. 

Hai người đang luồn cúi ở trong một cái ngách nhỏ. Chỉ cần đi qua ngách này, rẽ trái năm lần, rẽ phải bảy lần nữa là có thể tới được nhà địa chỉ trên tờ giấy. Thanh Vân thầm thở dài. Đường tới nghĩa trang Bình Yên cũng chẳng lằng nhằng như thế này. Đây không phải lần đầu tiên hắn đi trong khu An Cư nhưng là lần đầu tiên hắn đi vào sâu như thế này. Những ngóc ngách chật hẹp, ẩm thấp, những ngôi nhà chen chúc nhau lại. Mà ngoại trừ nhà dân ra thì mấy ngôi nhà tập thể chủ yếu xây đến năm, sáu tầng khiến nguồn sáng của khu này bị hạn chế rất nhiều. Bây giờ mới là bốn giờ rưỡi chiều mà khu này đã tối và âm u vô cùng. 

Cuối cùng, Thanh Vân và anh Cường cũng tới nơi như địa chỉ cung cấp. Đây chính là căn nhà của bà Loan và Hiền. Căn nhà nằm ở rìa của khu An Cư, là vị trí rìa của rìa thủ đô. Đó là một căn nhà hai tầng, xây bằng xi măng không được sơn nên vẫn khoác trên mình bộ đồ thô kệch, xấu xí. Khắp nền đất xung quanh ngôi nhà đã mọc đầy rêu. Ngôi nhà này trông cũng sập xệ tưởng chừng chỉ với một cơn gió cũng có thể khiến nó sụp đổ. Những trên ngôi nhà này lại có những thứ được gia cố rất chắc chắn. Cánh cửa. Từ cửa ra vào, cửa sổ đều được bịt rất kín đáo. Nhưng không phải mỗi căn nhà của bà Loan mà tất cả những căn nhà xung quanh đều thế. Có lẽ là để phòng trộm đột nhập vào nhà. 

Lúc này, Thanh Vân và anh Cường đang quan sát trong một cái ngách nhỏ ở gần đó. Ở vị trí này, hai người có thể thấy được ngôi nhà nhưng không bị người bên trong phát hiện. Anh Cường cầm điện thoại lên gọi cho Thanh Vân một cuộc rồi dặn dò hắn giữ máy. Dù sao, nếu cả hai người cùng vào sẽ khiến cho nghi phạm đề phòng. 

- Nhớ phải tự bảo vệ bản thân đấy. - Anh Cường vỗ vai Thanh Vân.

- Anh yên tâm, em hồi nhỏ được học chút võ phòng thân rồi. - Nói xong hắn chợt nhớ ra gì đó rồi lén đưa vào tay anh Cường một vật nhỏ rồi mới vòng qua cái ngách nhỏ, trở lại đường ngõ lớn hơn, tiến thẳng tới ngôi nhà của bà Loan. Thanh Vân đứng nhìn cái cửa một lúc như đang do dự, gần một phút sau, hắn mới đưa tay lên gõ cửa. Chưa tới một phút, giọng một người phụ nữ trung niên đã vang lên. 

- Đây tôi tới đây! - Người phụ nữ hơi hé cửa nhìn ra ngoài, thấy Thanh Vân thì mỉm cười, đôi mắt vẫn pha một chút tự ti và sợ hãi - Ôi, là cậu à? Đợi một chút tôi mở cửa cho. - Bà ta nói xong thì mở một cái cửa sau lại đến cái cửa thứ hai… Nhà này có những hai cái cửa sát nhau. Cửa mở ra, thân hình gầy gò của người phụ nữ không thể che được căn nhà bên trong… Hóa ra có những ba cánh cửa. Một cánh cửa mỏng nhất làm bằng sắt ở ngoài cùng, một cánh cửa gỗ mở ra căn bếp và để ngăn cách giữa bếp với các phòng khác lại có thêm một cánh cửa nữa cũng được làm bằng gỗ. 

- Vào ngồi chút đi. - Người phụ nữ nghiêng người để Thanh Vân bước vào, hơi lạnh từ căn nhà phả thẳng vào khiến hắn run lên một cái. 

- Ơ chị là chị gái ở công viên hôm nọ sao? - Thanh Vân vừa bước vào đã thấy Hiền ngồi nhặt rau trong bếp. Hắn ra vẻ bất ngờ. Hiền cũng đứng dậy cười nói: 

- À ừ hôm qua mình gặp nhau ở công viên đúng không? Chị nghe mẹ kể rồi, em vào nhà đi. - Hiền tiện tay đưa một cốc nước tới cho Thanh Vân - Đây uống tạm một cốc nước đã. Vào nhà ngồi đi, cứ đi cả dép vào cũng được.

Thanh Vân nghe theo vào trong phòng kế bên phòng bếp ngồi. Đây là một căn nhà rất nhỏ, bừa bộn với đầy mùi ẩm mốc. Nền gạch của căn nhà cũng bám đầy bụi bẩn. Thanh Vân nhìn quanh, cuối cùng ngồi vào ghế sắt cũ ở chỗ bàn ăn, bên ngoài bếp Hiền với mẹ đang thủ thỉ điều gì đó. Không lâu sau thì Hiền nhóm bếp, bà Loan cũng bước vào, tiện tay đóng cửa ngăn cách với phòng bếp lại. Bà cười nói: 

- Bác đóng lại không nấu ăn mùi lắm. - Vừa nói, ánh mắt bà ta vừa liếc vào cốc nước đã cạn được Thanh Vân đặt ở trên bàn. Ánh mắt cũng vì thế mà thay đổi - Cháu đợi một lúc, bác đi lấy tiền đền ngay đây. 

Rồi bà Loan lại đi qua một căn phòng khác nối liền với phòng Thanh Vân đang ngồi. Hắn ngồi một lúc chắc cũng phải, năm, mười phút gì đó rồi mà vẫn chưa thấy bà ta trở ra. Chắc chắn là có điều không ổn, Thanh Vân đứng lên muốn đẩy cửa đi ra phòng bếp để hỏi Hiền nhưng hắn phát hiện ra… Cánh cửa này đã bị khóa từ bên ngoài. Thanh Vân hơi lùi lại phía sau. 

- Cháu sao thế? 

Hắn quay đầu lại nhìn bà Loan đang chắp hai tay sau lưng mỉm cười nhìn mình. Thanh Vân rùng mình một cái, tựa sát người vào cánh cửa rồi hỏi: 

- Cháu thấy bác đi lâu quá hơi chán nên muốn ra ngoài hỏi chị Hiền vài chuyện thôi ạ. - Thanh Vân gượng cười rồi trở lại chỗ ngồi ban nãy của mình. Bà Loan cũng nhanh chóng quay người đối mặt với hắn. Bà đã nhìn thấy rồi. Chính là nó sự run sợ trong ánh mắt của con mồi. Đôi mắt bà ta run lên, ánh mắt tối sầm lại như ngày hôm trước ở siêu thị. Đôi tay cầm dao ở sau lưng bà nắm chặt lại đầy phấn khích. 

Thanh Vân run tay đặt tờ căn cước lên bàn nói: 

- Hôm… Hôm trước cháu gặp vài chuyện không hay nên giận quá. Bác cầm lấy căn cước đi… Cháu… - Hắn ngừng lại như đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt của Loan - Cháu để đây… Cháu đi trước. 

Thanh Vân nói xong thì chạy tót ra cái cửa gỗ gõ gõ: 

- Chị Hiền ơi, cho em về với.

Từ lúc trở lại đến giờ. Bà Loan vẫn chưa hề lên tiếng. Cơ thể Thanh Vân hơi run lên khi thấy bên ngoài kia không có người lên tiếng. Hắn liếc mắt ra sau, bà Loan đã giơ cái rìu trong tay lên muốn bổ xuống đầu hắn. May mắn, Thanh Vân nghiêng người né kịp, cái rìu chỉ kịp sượt qua cánh tay của Thanh Vân. 

- A! - Thanh Vân kêu lên một tiếng. Máu bắt đầu chảy xuống dọc theo cánh tay, cơn đau truyền tới làm khiến mặt hắn trắng bệch. 

Bà Loan thấy bổ hụt lại lê cái rìu tới muốn bồi thêm phát nữa nhưng Thanh Vân vẫn né kịp trong gang tấc. Bà ta vẫn bình thản lắm tiếp tục trò chơi truy đuổi với Thanh Vân. 

Thanh Vân sau khi né được trong gang tấc thì lập tức quay đầu chạy sâu vào trong căn nhà. Nhưng căn nhà này chỉ có đúng ba cái cửa còn lại chỉ có đồ đạc bụi bặm và nặng nề. Thậm chí, hắn còn không tìm được vật nào vừa tay để chống trả. 

Bà Loan vẫn không phát ra tiếng động, cái tay cầm rìu giơ cao, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm Thanh Vân như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà ta bình thản như vậy chủ yếu là vì cốc nước Hiền đã đưa cho Thanh Vân. Bên trong cốc nước đấy đã bỏ thuốc và chỉ vài phút nữa thôi là thuốc sẽ phát huy tác dụng, lúc đó cũng vừa lúc bà ta chơi chán trò mèo vờn chuột. Đợi hắn ngất đi… Bà Loan nghĩ tới đây, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười sung sướng đầy méo mó… Tao sẽ trói mày lại, trói chặt mày lại để mày nằm trên đất. Tao sẽ đợi mày tỉnh rồi mới tiếp tục. Lúc đó mày không thể chạy bằng hai chân nữa mà phải bò trườn trên mặt đất để cầu khẩn sự sống. 

Lúc đó, liệu mày có giống như thằng nhóc kia không? Bò trườn, rên rỉ, cầu xin, khóc lóc thậm chí là tiểu ra quần vì sợ hãi. Tao rất mong chờ được thấy khuôn mặt kiêu ngạo của mày méo xệch vì sợ hãi và cầu xin. Càng nghĩ, một luồng điện sung sướng kỳ lạ càng chảy mạnh hơn trong cơ thể của bà Loan. Bà ta cầm dao, khuôn mặt không còn lạnh lùng nữa, không còn là nụ cười méo mó như cố kìm nén nữa. Ánh mắt bà ta sáng rực như hàng ngàn tia lửa rỉ qua màn đen bao phủ đôi mắt. Miệng bà ta mở rộng, cười lớn để lộ hàm răng đầy mảng ố vàng. Mỗi nhát rìu bà ta bổ xuống đều nặng trĩu nhưng cũng đầy sự hưng phấn. 

Bà ta tiếp tục bổ rìu cũng chẳng thèm để ý đến thời gian có lẽ là do quá đắc ý. Mãi cho tới khi chính mình bắt đầu mệt lả rồi bà ta mới ý thức được gì đó. Bà ta nhìn sang cái cốc đặt trên bàn rồi lại nhìn Thanh Vân. Mấy giây sau, bà ta như bị máu dồn lên não, cầm rìu muốn bổ thẳng vào Thanh Vân. Đương nhiên Thanh Vân né được. Né rất nhanh nhưng hắn cũng đã bắt đầu mệt lả. Dù hắn là nam lại trẻ hơn bà Loan mà hắn lại ít khi phải lao động chân tay - đúng hơn là hắn mới bắt đầu công việc chân tay được một tuần… Thế lực của hắn lúc này chỉ ngang bằng với bà Loan người lao động nặng nhọc cả đời mà thôi. 

Thanh Vân loạng choạng lại vấp phải một thứ gì đó nên ngã nhào xuống đất. Bà Loan nhân cơ hội đó bổ thẳng một rìu xuống nhưng ngay lúc chiếc rìu sắp chạm vào Thanh Vân thì bà ta bị một thứ gì đó đánh bật ra, ngã bay vào tường. Hắn liếc mắt một cái, Liên đang đứng ngay bên cạnh bà Loan. Chính anh ta là người đã đánh ngã bà! Thanh Vân thấy vậy thì cười nhẹ. Đây là một trong những nguyên nhân giúp hắn tự tin bước vào căn nhà này. Liên vẫn luôn ở bên cạnh Hiền trong suốt hai ngày nay. Ngay khoảnh khắc bà Loan đi lấy rìu, Thanh Vân đã đặc biệt dặn dò Liên nhảy ra vào thời khắc mấu chốt. 

Bà Loan bị đánh bay thì vừa hoảng vừa tức: 

- Tại sao… Tại sao mày không như bọn chúng? 

- Như bọn chúng? Tôi có uống nước đó đâu. - Thanh Vân nói, giọng vẫn hổn hển mệt mỏi. Rồi cũng nhanh chóng nhào tới đá văng chiếc rìu rơi ở trên mặt đất để bà Loan không nhặt được. Bà Loan thấy thế nhanh chóng nhào theo muốn nhặt lại chiếc rìu nhưng lại bị Liên kéo chân cho ngã nhào xuống đất. Đập người vào đống đồ đạc bị chất cao như núi trong căn phòng. Lúc này, Thanh Vân mới để ý thứ ở ngay chân bà Loan cũng là thứ mà mình mới vừa vấp vào. Đó là một vật hình người bị quấn chặt bằng băng dính và màng bọc thực phẩm. Đống đồ cũng đột nhiên ngã nhào, đè xuống người bà Loan. Bên trong mấy cái thùng xốp là rất hai thứ bị bọc kín như vậy nữa. Cả hai thứ đó đều đè trên người bà Loan khiến bà ta sợ hãi hét lên. 

Lúc này trước mắt Thanh Vân và cả bà Loan là mười vật bị quấn chặt bằng băng keo đang đứng. Chúng từ từ cúi đầu dí sát vào người bà Loan. Hai vật đè trên người bà ta như sống dậy, đôi bàn tay của chúng sờ soạng khắp cơ thể bà. Nhưng bàn tay của chúng… Không thô ráp cũng chẳng mềm mại. Bàn tay đó tựa như lưỡi dao cứa vào từng thớ da thịt trên người bà Loan.

Bà ta hoảng sợ, đầu lắc loạn cả lên. Miệng méo xệch nhưng vẫn đang nở nụ cười quái dị. 

Hiền dường như đã nghe được tiếng thét của mẹ bèn nhanh chóng chạy vào trong nhà. Chị ta thấy cảnh tượng này. Cảnh tượng mười cái xác quấn băng vải đứng bên mẹ mình, có hai thứ còn đè lên người mẹ, đưa bàn tay sắc như dao sẻ từng lớp da gầy gò của bà. Chị ta cầm con dao mổ gà, hoảng loạn chạy tới muốn đánh Thanh Vân trước rồi mới cứu mẹ mình. Nhưng chị ta còn chưa chạm tới Thanh Vân đã bị Liên vật ngã. 

Hiền không hiểu sao đột nhiên mình bị vật ngã dưới đất rồi không thể đứng lên được. Cơ thể tựa như bị một con rắn khổng lồ quấn chặt. Chị ta muốn hô lên nhưng không hô lên được chỉ có thể ú ớ nằm dưới đất. Dãy dụa trong sợ hãi. 

Thanh Vân thở dài nhìn hai người đang nằm bẹp dưới đất. Có lẽ bị những oan hồn này kéo vào trong một ảo ảnh nào đó. Đây là cũng là một trong những lý do hắn bước vào căn nhà này. Nơi này có mười hai oan hồn đang trực chờ cơ hội. Chúng không thể báo thù luôn, Thanh Vân nhìn hai mẹ con nhà này cũng nhận ra được lý do chúng không thể báo thù. Sát khí trên người bọn họ… Vậy mà còn nặng nề hơn cả ma quỷ. Với cái độ này thì chỉ cần hồn bọn chúng mới lìa khỏi xác thôi là sẽ ngay lập tức chuyển hóa thành sát quỷ. Lúc ma quỷ có thể không biết đến sát quỷ nhưng chúng có thể cảm nhận được sát khí của bọn họ chống lại và công kích chúng vậy nên chúng chỉ dám quan sát. Và thời cơ đó đã đến, chính là khoảnh khắc Liên tấn công hai mẹ con bọn họ bằng sát khí mạnh hơn… Bọn chúng đã mất đi sự bảo hộ của tên luồng khói đỏ ngầu kia. 

Thanh Vân mặc kệ hai ả ác nhân nằm trên đất nhưng cũng không quên nói với những oan hồn đang vây quanh hai ả, giọng hắn vẫn hơi run. Dù biết là có Liên bảo hộ tính mạng của mình nhưng Thanh Vân vẫn không tránh khỏi chuyện sợ hãi cả trăm nhát rìu suýt bổ vào người mình kia: 

- Để bọn chúng sống hiểu chưa? 

Các oan hồn đồng loạt quay đầu về phía Thanh Vân. Qua lớp băng keo, hắn có thể thấy được ánh mắt của chúng đỏ ngầu. Nhưng cùng lúc đó, Liên cũng ngóc cái cổ dài ngoẵng của mình lên một chút áp lực tỏa ra đã khiến cho các oan hồn ngoan ngoãn cúi đầu không dám nhìn Thanh Vân nữa. 

Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhà. Cuối cùng cũng tìm được chìa khóa để mở cửa. Đang lúc Thanh Vân chuẩn bị cắm chìa khóa mở cửa thì anh Cường cũng xông vào trong nhà. Hai người vừa chạm mắt nhau, ánh mắt của Thanh Vân tuy vẫn pha chút hoảng loạn nhưng ổn định hơn, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại giật mình khi thấy vết cắt dài trên cánh tay của hắn. Cái kìm nhọn trên tay anh lại nắm càng chặt như thủ sẵn thế chiến đấu. 

Thanh Vân cười, giọng nói như đang cố ổn định lại: 

- Em không sao… Bọn chúng nằm sàn hết rồi. 

Anh Cường nghe thế thì cẩn thận đi vào trong nhà. Quả nhiên, hai mẹ con bọn chúng đã nằm bẹp dưới đất. Bà Loan còn bị hai vật quấn đầy băng keo đè trên người. Anh Cường vừa nhìn thấy vật đó lập tức đi tới, rút cong tay ra chuẩn bị còng bọn chúng lại. Cùng lúc đó, Thanh Vân nhìn Liên, anh ta hiểu ý tranh ra cho anh Cường còng tay Hiền trước rồi lại nhìn bọn oan hồn khiến bọn chúng dạt sang hai bên. 

- Vất vả rồi… - Anh Cường vừa kéo hai cái xác ra vừa còng tay bà Loan lại. Hai mẹ con bà ta lúc này cũng gần tỉnh táo lại thấy mình bị còng tay thì chỉ im lặng. 

- Không sao đâu. - Thanh Vân trả lời. Hắn vừa nói xong thì một cảm giác ấm áp chạy dọc khắp cơ thể. Đây là công đức. Cơ thể hắn nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn cũng cảm thấy một sự khoan khoái đặc biệt. Có lẽ là từ các linh hồn kia. Thanh Vân nhìn lên các oan hồn đứng ở trong góc nhà. Chúng cũng đang nhìn hắn. Cơ thể chúng bị quấn đầy băng keo khiến hắn không thể nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được làn khói đen của oán khí xung quanh chúng đã nhạt đi một chút. 

Anh Cường vừa cùng Thanh Vân ra khỏi căn nhà vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp của mình. Trên tay anh đang cầm một chiếc USB, đó là thứ mà Thanh Vân đưa cho anh trước khi vào nhà. Thanh Vân vuốt vuốt chiếc cúc áo của mình cười nhẹ. May mắn là hắn đã chuẩn bị trước cho trường hợp này. Cúc áo của hắn vốn là camera, đoạn phim trong đó sẽ được chuyển thẳng vào USB khi này. Đoạn phim trong USB sẽ tự động xóa sau khi kết nối với thiết bị và phát sau video. Nếu muốn xem lại cần phải tải về thông qua mật mã. Thứ này là do nội bộ Tri Hành sáng tạo ra, chỉ bán cho một số khách hàng thân thiết, Thanh Vân để có được cũng phải xin xỏ mãi ông Trường Phú mới chịu tặng làm quà sinh nhật năm ngoái. 

Anh Cường đã gọi điện xong, tiến tới bên cạnh Thanh Vân. Lần này là do hai người bọn họ tự có đột phá nên bà già kia lại không xuất hiện nữa. Lúc này trời đã tối. Trong con hẻm tối om không một ánh đèn này chỉ có hai người đang ngồi ở bậc thềm. Anh Cường đang dùng khăn băng bó vết thương trên tay cho Thanh Vân. 

- Đúng rồi, đoạn phim trong USB nếu muốn xem nhiều lần thì phải lưu về thiết bị. Nếu không lưu đoạn phim đó sẽ bị xóa tự động. Mật khẩu để lưu là: 8997035600645. - Hắn vừa nói vừa lấy ra một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn trong túi áo đưa cho anh Cường. Nhập mật khẩu này xong nó sẽ bắt anh nhập mật khẩu mới, lúc đấy cứ nhập 1234567891011 là được rồi. 

Anh Cường gật đầu, vẫn chăm chú băng bó cho Thanh Vân. Liên lúc này cũng đã chạy biến đi đâu mất. Cả con ngõ bỗng rơi vào im lặng nhưng chẳng bao lâu sau, sự im lặng đó cũng đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân và ánh đèn từ đèn pin. Cảnh sát, pháp y đã tới. Mẹ con bà Loan bị áp giải, xung quanh cũng đã có vài người ló đầu ra hóng hớt. Cũng may là không quá nhiều và cản trở bởi lẽ cảnh sát ập vào nơi này là chuyện thường như cơm bữa… 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px