Mộ Thanh Vân

Đứa trẻ 

Chương 27: Đứa trẻ 

“- Mày lại đi đâu thế hả? - Mẹ bước ra từ trong bếp. Mẹ có khuôn mặt đen sạm và gầy gò cùng với mái tóc bóng dầu được búi gọn sau đầu. Miệng bác rộng, giọng lại to, thét ra tiếng vừa lớn lại vừa the thé làm thiếu nữ giật mình bịt tai. Nhưng dù có thế, thiếu nữ cũng chẳng thèm quay đầu mà tiếp tục chạy ra khỏi nhà - Cái con này! Ai dạy mày cái nết thế hả? Tối mờ tối mịt giờ rồi, con gái con đứa… Lông nha lông nhông ngoài đường! 

- Mẹ kệ con đi, giờ cũng mới sáu giờ thôi chứ mấy. Cứ lèm bà lèm bèm điếc hết cả tai. - Thiếu nữ tới cửa, tôi thấy xung quanh đã có vài người nhìn vào trong nhà mình thì tức lắm nên gắt lại mẹ hai câu. 

- Cái con Hiền này! Mày học đâu cái kiểu ăn nói mất dạy như thế đấy hả? Nhà thì bao việc! Vào giúp mẹ mày đi. - Bác quát lớn, tay khua khoắng cái dao trong không trung làm máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Cái tròng mắt đen tối của bà ta long lên sòng sọc như một con dã thú vô cảm. 

- Không làm! - Tôi tức tối chạy ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Mẹ thấy thế vẫn còn quát với theo phía sau. Tôi tức giận sải bước về phía thành phố, thoát đi thật xa khỏi tiếng chửi mắng xối xả của mẹ vẫn còn vang vọng trong con ngõ nhỏ và chật hẹp. Tôi đi lách ra khỏi con ngách hẻm tối tăm của khu An Cư đi ra đường lớn. Có mấy thằng cha bình thường hay trêu chọc tôi lắm mà hôm nay chúng lại biết đường tránh xa… Có lẽ tại mặt của tôi cứ hằm hằm trông như muốn giết người. Tôi biết mẹ mình sắp lên cơn điên và tôi cũng thế. Tôi cũng sắp lên cơn điên rồi. 

Tôi chẳng nhớ mình đã ra khỏi cái khu An Cư đó thế nào? Chỉ nhớ mình đã lên xe bus thẫn thờ một lúc lâu cho tới khi có một anh trai với bộ tóc và bộ đồ mang phong cách thời thượng nhất thời đấy tới và vỗ vai tôi, ngay trong khoảnh khắc đấy, một luồng điện xẹt qua não tôi…”  - Trên trang giấy cũ là dòng chữ ngay ngắn như máy móc. 

“... Ngày hôm đó chúng ta đã gặp anh ấy. Anh Bắc. Một chàng trai từ một vùng núi hẻo lánh. Đến từ nơi như vậy, cứ ngỡ là anh ấy sẽ hiền lành, sẽ chất phác giản dị lắm. Nhưng không! Anh ấy đã cho tôi - một cô gái mười sáu tuổi biết được thế nào là thanh xuân tươi đẹp. Chúng tôi thường xuyên đi dạo phố cùng nhau, thường xuyên vào những nhà sách, cửa hàng lưu niệm. Chúng tôi hay tạt qua những quán ăn trên hè phố, những quán trà đá vỉa hè. Anh hơn tôi hai tuổi, là lao động chân tay ở công trường thôi nhưng chẳng tiếc cho tôi cái gì. Khoảnh khắc ấy, cảm giác đau nhói trong đầu cũng giảm nhẹ hơn…” - Dòng chữ trên trang nhật ký nắn nót và điệu hơn. 

“... Anh ấy nhìn tôi và cười, một nụ cười chứa đầy cảm xúc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi muốn cắn nát môi anh ấy. Người ta gọi đấy là… Hôn sao? Nhưng người khác làm trông chẳng thích gì hết. Tại sao ‘Hiền’ lại thích nhỉ? Đang trầm tư như vậy đột nhiên giọng nói của anh ta vang lên: 

- Hiền, hôm nay là sinh nhật em đúng không? Tặng em này. - Anh đưa cho tôi một con búp bê vải. Trông nó không đắt tiền lắm nhưng lại mới tinh… Món quà đó làm đầu tôi bỗng dưng đau nhói. Cô ta lại tới rồi, tôi không để chuyện đó xảy ra đâu. Con thú hoang của tôi… Bà ta dường như rất giống tôi, không là tôi giống bà ta! Nếu tôi không nhanh thì có thể máu dính trên con dao làm bếp bà ta hay vung vẩy không phải là máu của thịt lợn hỏng nữa mà là máu của tôi…” - Lại là dòng chữ đó, máy móc vô cảm đến kỳ lạ. 

“... Đầu tôi đau nhói. Ở trước mặt tôi là con búp bê vải. Hình như nó là do anh Bắc tặng… Có lẽ đấy là những gì mà cô ta sẽ nghĩ trong một khắc tỉnh lại đó. Bà ta đã được giết con lợn béo mà bà ta hằng mong ước rồi. Có lẽ sẽ không muốn chặt cổ tôi nữa… 

Nhưng giờ phải xử lí con lợn này thế nào đây? Con lợn này hiện tại đang làm có công việc làm khá ổn định dù chỉ là lao động chân tay. Nhìn nó tôi chợt nảy ra một ý. Có lẽ sẽ che giấu được thôi…” - Cũng là dòng chữ máy móc… 

“... Tôi nhận ra mình đã trở thành đồng phạm giết anh ấy. Tôi không muốn tỉnh dậy nữa… Đúng, hình như cô ta đã nói như vậy với tôi khi tôi ngủ. Không đáng chú ý lắm nhưng thế là tốt… Tôi rất mong đợi ngày chúng tôi hòa thành một. Dù sao bức thư từ biệt với lão sếp của anh ấy cũng là do chính tay cô ta viết. Sau cùng tôi, mẹ hay ‘cô ta’ đều rất giống nhau không phải sao?” - Và vẫn là nó, sau đó vẫn luôn là nó. 

oOo 

- Vậy là chị ta bị đưa vào trại tâm thần rồi sao? Bị đa nhân cách… Em nghe trên mạng người ta nói thế. 

- Ừ… - Giọng anh Cường vẫn như vậy, đầy dứt khoát và mạnh mẽ. 

- Vậy là kết thúc vụ án này rồi. Chúc mừng anh. -  Thanh Vân nói rồi chào tạm biệt với anh Cường, hắn cúp điện thoại. Xong vụ án này cũng coi như hoàn thành xong khế ước với Mụ Đèn - bà lão vẫn luôn đi theo anh Cường. Theo như những gì ông Sơn nói thì Mụ Đèn không phải mà cũng chẳng phải quỷ. Mụ ta là loại sinh vật được gọi là một trong mười quỷ thần bị phong ấn ở nghĩa trang Bình Yên, họ là những con quỷ được loài người thờ phụng. Mụ ta chuyên ban điều ước cho kẻ khác rồi dẫn dắt người đó thực hiện điều ước của mình. Cùng với đó cái giá phải trả chính là ngọn lửa dương trên người bọn họ bị mụ ta hút cạn đi mỗi khi dần tới được với mục tiêu. Thường thì mất đi dương hỏa sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn tới người ước nguyện nhưng do dương hỏa yếu mà người đó sẽ thường xuyên bị ma quỷ quấy phá, đến lúc chết rồi cũng linh hồn cũng dễ tan biến mà không vào vòng luân hồi được. Điều đó gây mất cân bằng âm dương. Hơn thế nữa cũng có nhiều kẻ tham lam thấy cái “giá” của Mụ Đèn quá rẻ cho nên ước rất nhiều lần tới khi đèn tắt mạng vong. 

Vụ án này mất bốn tháng để giải quyết. Nhưng cuối cùng kẻ sát nhân cũng phải nhận cái giá thích đáng. Thanh Vân thở dài… Cả Hiền và bà Loan đều là những kẻ tâm thần đích thực. Bọn chúng đã gây ra cái chết cho tổng cộng mười ba người, hầu hết là mấy tên nghiện, mấy kẻ đầu đường xó chợ ở khu An Cư nên có lẽ vì thế mà chẳng có mấy người để ý tới sự mất tích của họ khiến cho hành vi của chúng trở nên chót lọt. Hơn nữa cách bọn chúng phi tang là quấn chặt thi thể trong băng keo rồi chôn dưới các gốc cổ thụ. Bởi theo văn hóa, cây sống lâu đời thường là cây thiêng, ít ai dám đào lên nên bọn chúng cho rằng đó là một bơi giấu xác an toàn. 

Còn lý do mà bọn chúng giết người… Có lẽ đó là tâm lí của những kẻ bị xã hội bỏ rơi hoặc đơn giản bọn chúng sinh ra đã là những kẻ tàn nhẫn. Ai biết được? Thanh Vân ngồi tựa đầu vào cột gỗ cũ của nghĩa trang. Ông Sơn vẫn ngồi bên cạnh hắn, trên chiếc ghế dài. Bỗng ông ho một tiếng, chai rượu lại bị ông nốc hết một nửa. Bốn tháng trôi qua, Thanh Vân đã trở về được bốn tháng. Ông Sơn sau bốn tháng thay đổi khác đi nhiều lắm. Ông gầy hơn một chút, trên đầu có thêm vài sợi tóc bạc. Nhưng tất cả những thứ đó đều được che đậy rất hoàn hảo. Mái tóc thì ít ai chú ý, cơ thể gầy yếu được che bằng lớp áo mùa đông dày cộp và bộ râu xồm xoàm. 

- Bố… - Thanh Vân muốn ngăn ông uống rượu nhưng rồi lại thôi. Hắn biết rượu chẳng có tác dụng gì với ông và thứ đang tàn phá cơ thể ông cũng chẳng phải rượu - Cuối tuần này lớp con chụp kỷ yếu, bố tới chụp cùng con một bức đi. 

- Chụp ảnh á? - Ông Sơn cầm chai rượu trên tay như suy tư gì đó - Được thôi, mấy giờ? 

- Tầm chín giờ sáng bố tới là vừa. 

- Biết rồi. - Ông Sơn trả lời rồi lại nốc một ngụm rượu. Ánh mắt ông vẫn nhìn về phía xa xăm nơi mà mặt trời đang đuổi theo vệt mây xanh cuối cùng. Cứ thế, cái bóng của ông kéo dài trên mặt đất rồi cũng hòa vào bóng tối khi màn đêm buông xuống. 

- Trời tối rồi, vào nhà nấu cơm đi. Xong bày mâm trong nhà luôn. Lát nữa tao vào… - Ông Sơn nói. Ông vẫn ngồi im, tay cầm chai rượu, ông như muốn nói thêm gì đó xong lại thôi. 

Thanh Vân không nói gì mà chỉ làm theo lời bố. Nhìn biểu cảm kia có lẽ ông đang muốn nói lời “sến súa” nào đó chăng? Song ông lại chẳng muốn nói điều đó ra. Ông sợ hay ngại không biết nhưng Thanh Vân nhận ra ông đã trở nên khác với những ngày đầu… Khác rất nhiều chỉ là hắn chẳng thể nói ra là khác ở đâu. Hắn thở dài rồi vào phòng bếp chuẩn bị nấu nướng. Xong xuôi mới gọi ông Sơn vào. 

Ông Sơn ngồi xuống bàn ăn cùng Thanh Vân. Bữa cơm im lặng, bọn họ chẳng ai nói gì mãi cho tới khi gần kết thúc bữa ăn: 

- Dạo này học hành thế nào rồi? Vẫn tập đọc theo hướng dẫn đúng không? 

- Con cũng nhận biết được mặt chữ cơ bản rồi. 

- Cố gắng hai tháng nữa phải học xong nhớ không? - Ông Sơn buông đũa rồi bê mâm cơm lại vào bếp. Thật ra, ban đầu ông chẳng muốn rửa bát đâu nhưng thời gian đầu Thanh Vân lèo nhèo khiếp quá, ông đành phải nhận công việc rửa bát này. Sau dần nó lại trở thành thói quen của ông. 

Trong khoảng thời gian này, Thanh Vân nhận ra ông Sơn đang yếu đi rất nhiều cho nên hắn định bảo ông thôi không rửa bát nữa. Nhưng ông nói thành thói quen rồi… Vậy là hắn cũng đành thôi.

Ông Sơn đang rửa bát thì ló đầu ra: 

- Ngồi đấy làm gì? Đi luyện viết đi. 

Thanh Vân biết ông Sơn không còn nhiều thời gian để đáp ứng kỳ vọng của ông cũng là để sinh tồn sau này. Càng ngày Thanh Vân càng chăm chỉ hơn với đống chữ cổ này. Trong vòng bốn tháng khổ luyện. Hắn đã có thể đọc được một số chữ cơ bản, trình độ hiện tại của hắn có thể sánh ngang với học sinh lớp một học đến giữa học kỳ đầu tiên của năm học. Nhưng để có thể có được thành tựu đó, hắn đã phải cố gắng mọi lúc mọi nơi. Hiện tại ngay cả ở trên lớp học hắn cũng bắt đầu lôi đống chữ cổ này ra học. Dù sao, hắn cũng đã quyết định rồi, tốt nghiệp xong thì sẽ… Giống như ông Sơn. Thanh Vân vừa luyện viết dưới ánh đèn sáng vừa quay đầu nhìn vào tấm gương trên bàn. Hắn sẽ trở nên giống ông sao? Sẽ có một ngày phải uống rượu để quên đi đau đớn và sầu muộn. Sẽ cô đơn như vậy sao? Hắn đã từng nghĩ đến điều đó trong những ngày đầu tới đây. Khi đó một ý nghĩ chạy trốn số phận đã nảy nở rồi lại vụt tắt trong chưa đến một giây đồng hồ. Có lẽ cảm giác gắn bó kỳ lạ đã khiến nỗi sợ đó tan biến.

Hắn ngồi trước bàn luyện đọc luyện viết một lúc lâu rồi mới đưa tờ giấy ra cho ông Sơn kiểm tra. Ông gật gù nói cũng tương đối rồi lại buông tờ giấy xuống tiếp tục nốc chai rượu trên tay. Thanh Vân có lẽ đã quá quen với điều này. Nên quay đầu muốn trở lại phòng. Nhưng đúng lúc đó, chiếc hồ lô trong phòng bỗng nhiên động đậy. Đó chính là chiếc hồ lô đang giữ linh hồn Bắc ở bên trong. Thanh Vân sực nhớ ra: 

- Tết mình có bận lắm không bố? 

- Mùng một thôi. Muốn đi chơi à? 

- Vâng, đưa anh ta về nhà. - Thanh Vân chỉ chiếc hồ lô được đặt cạnh tủ rượu của ông Sơn - Mùng ba con đi. 

- Được đi thì đi đi. Đưa đứa trẻ đó về nhà. - Ông Sơn quay đầu đi không nói gì với Hắn nữa nhưng trong không gian yên tĩnh này hắn có thể nghe được tiếng lầm bầm của ông, ông đang cảm thán Bắc là một đứa trẻ đáng thương. Đúng thật, thật đáng thương. Một linh hồn lang thang phiêu bạt ở nơi đất khách quê người. Chẳng biết nó quên mất nó là ai là do nó bị gốc cây đâm xuyên qua đầu hay là do nó phiêu đãng quá lâu khiến nó dần quên đi mọi thứ. Sau cùng vẫn là đứa trẻ đáng thương, mong rằng khi trở lại nơi mà tiềm thức anh ta hằng năm mong nhớ anh ta có thể tìm được sự an yên và có lẽ là đoàn tụ với người cha mẹ của mình. 

“Cốc cốc cốc cốc.” - Bốn tiếng gõ cửa vang lên khiến Thanh Vân giật nảy. Nhưng tiếng gõ nhẹ nhàng như vậy có vẻ không phải là một linh hồn giận dữ. Nó đang tìm sự giúp đỡ hoặc chỉ muốn trêu đùa một tí. Giống như ông Sơn dần quen với việc nhà, Thanh Vân cũng đã dần quen với những linh hồn tự nhiên tìm tới này. 

Hắn đi ra mở cửa. Một hàng mười hai linh hồn đứng thẳng tắp trước căn nhà gỗ. Dựa vào năng lượng của chúng, Thanh Vân nhận ra chúng chính là oan hồn của những nạn nhân của mẹ con nhà Loan. Vụ án đấy giờ được lấy tên chung là “Búp bê sáp” bởi hai mẹ đó quấn xác chết chặt tới mức các chất thải ra khi thi thể phân hủy bị đóng lại thành một mảng trông như cục sáp lớn bao quanh xương. Nhưng giờ phút này chúng không xuất hiện dưới tình trạng trấn băng keo, không xuất hiện như một cục sáp tạo nên từ chất thải khi người phân hủy. Chúng xuất hiện dưới hình dạng con người, chúng nở nụ cười nhẹ nhõm. 

Thanh Vân thấy chúng thì đi vào trong nhà chuẩn bị lấy hương dẫn hồn ra, thắp cho mỗi con một nén. Rồi chúng cũng tan biến theo làn khói mờ. Chiếc hồ lô ở trên tủ cũng vì thế mà rung lên. Thanh Vân nhìn làn khói bay đi rồi quay sang trấn an: 

- Sắp tới lượt anh rồi. Yên tâm, tôi sẽ thực hiện lời hứa. 

- Thôi đi ngủ đi. Mai còn đi học. - Ông Sơn nói rồi đợi Thanh Vân đóng cửa lại, tắt đèn và nằm lên cái ghế gấp của mình. Chẳng tới mấy giây ông đã cất tiếng ngáy đầy khí thế. 

Thanh Vân trở lại vào phòng. Phong Lăng đang nhìn hắn. Gã vẫn ở trong thân xác của con Đần nhưng lâu dần theo công đức của hắn tích tụ, nghiệp chướng tan đi bớt gã, cơ thể Thanh Vân đã có thể gánh được việc làm mối dẫn cho sức mạnh của Phong Lăng tiếp xúc với hồn thể của gã. Lúc này, Thanh Vân đã có thể giao tiếp với Phong Lăng bằng ý thức như khi gã còn ở trong Mộ ấn. 

- Ê Phong Lăng, cuối tuần này đi chụp kỷ yếu cùng bố đi. - Thanh Vân rủ rê. 

- Kỷ yếu là cái gì? - Lời nói của Phong Lăng truyền tới. 

- Lưu lại kỷ niệm tuổi học trò thôi. Đúng rồi, có thể ông không hiểu nhưng bọn tôi học khác với các ông ngày xưa lắm… Có rất nhiều kỷ niệm. - Mà nếu không muốn nhớ lại ít nhất mình cũng có thể nhớ lại năm tháng bản thân đẹp nhất. 

- Lưu lại được kỷ niệm đẹp là tốt. Ta sẽ đi cùng nhóc… Ấn chủ. 

- Được thôi, để tôi mua cho ông cái nơ thắt ở cổ cho đẹp. - Thanh Vân nói rồi lấy điện thoại ra đặt cái nơ mà hắn đã nhắm được từ lâu… Đây cũng là mục đích chính hắn rủ Phong Lăng đi. Hắn muốn xem Đần hoặc lúc này là Phong Lăng đeo cái nơ trông ngốc nghếch đó.  

oOo 

Cuối tuần, ở trường, hôm nay có những hai lớp chụp kỷ yếu là lớp của Thanh Vân và lớp của Đăng. Thật trùng hợp, không biết có sự sắp đặt nào ở đây không? Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mấy. Sau khi chụp ảnh tập thể, chụp ảnh cá nhân rồi chụp cùng Nam, chụp cùng vài nhóm chơi thân thì giờ chụp ảnh tự do cũng tới. Gia đình, bạn bè từ bên ngoài vào cũng rất nhiều. Càng lúc, sân trường càng trở nên nhộn nhịp hơn. 

Lúc này, ông Sơn cũng dắt theo Phong Lăng tới. Ông Sơn hôm nay vậy mà lại cạo râu, cắt tóc, thậm chí ông còn mặc một bộ áo sơ mi mới cứng. Người ông cũng sạch sẽ, thơm tho hơn nhiều. Hóa ra là vậy, Thanh Vân lén mỉm cười, cả hai ngày nay ông Sơn không uống rượu thì ra để cho khoảnh khắc này. Nhưng cũng nhờ có thế mà Thanh Vân nhìn ra… Ông đã gầy đến vậy rồi sao? Thanh Vân khựng lại trong chốc lát rồi vội chạy tới, thằng Nam cũng chạy theo. Lúc cậu ta mới thấy ông Sơn cũng bất ngờ lắm. Cậu ta đã gặp ông mấy lần rồi, đây là lần đầu tiên thấy ông chỉn chu như vậy. 

Thanh Vân chạy tới nhìn ông Sơn cười rồi ôm chầm lấy Phong Lăng rồi còn tiện tay buộc cho Phong Lăng cái nơ ở cổ. Gã sửng sốt nhìn xuống cái nơ. Thanh Vân thì cười: 

- Đẹp chó lắm! - Thanh Vân chỉnh chỉnh cái nơ hồng rồi giơ ngón tay cái. 

- Vãi ha ha! - Thằng Nam nhìn thế thì cười phá lên - Giờ trông nó đúng với cái tên của mình rồi đấy! 

- Ê nhóc ấn chủ… Hình như trông đần lắm hay sao ý… Ta thấy bạn của nhóc cười… - Phong Lăng truyền âm cho Thanh Vân. 

Hắn chỉ xoa đầu gã: 

- Nó không biết thế nào là thẩm mỹ thôi. Đẹp chó lắm, đúng không? - Nói rồi hắn nhìn lên ông Sơn. 

Ông Sơn nhịn cười gật đầu, đúng là đẹp chó lắm! Nhưng vẫn thua đĩa thịt chó hôm qua ông ăn. 

- Được rồi! Chụp ảnh thôi! - Thanh Vân nhét cái máy ảnh vào tay Nam tự tin giao cho nó làm người chụp ảnh của mình. 

“Tách!” - Trong bức ảnh Thanh Vân đang cười, ông Sơn cũng đang cười, con chó Đần thì xụ mặt. Cũng trong một góc nhìn mà Nam không thấy được, Liên đã thoát ra khỏi Mộ ấn, ngồi quỳ ôm con chó Đần hay lúc này là Phong Lăng. Nam nhìn đi nhìn lại mấy bức ảnh vừa chụp: 

- Chà… Lâu lắm rồi tao mới thấy mày cười vui như thế! 

Thanh Vân đang nhìn ông Sơn dắt Phong Lăng ra khỏi cổng trường cũng phải giật mình vì câu nói của Nam: 

- Mày… Học câu thoại của mấy ông quản gia trong truyện tổng tài đấy à? 

- Không, tao nói thật đấy. - Nam huých vai Thanh Vân một cái để hắn nhìn vào tấm ảnh. Trước đây dù thấy Thanh Vân cười, dù thấy Thanh Vân vui vẻ nhưng cậu ta cảm nhận được đó chỉ là nụ cười và niềm vui thoáng qua. Ánh mắt của Thanh Vân lúc đó đầy tham vọng. Còn bây giờ nụ cười của hắn dường như đã gắn sẵn trên môi, ánh mắt là niềm hạnh phúc thật sự. Hồn nhiên... Không! Nam giật mình, cậu ta không thể gán từ này cho Thanh Vân được! Không phải hồn nhiên mà là nhẹ nhõm như đã trút được một gánh nặng lớn vậy. Đây chính là đứa trẻ mà Nam đã không được gặp kể từ năm hai người lên năm, lên sáu tuổi. Bốn tháng, chưa đầy nửa năm đủ để khiến một người thay đổi nhiều đến vậy sao? Thật tốt. Nam mỉm cười quàng vai Thanh Vân rồi tiếp tục hắn chụp hình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px