Ngày hôm sau, hội thao đã kết thúc, mọi hoạt động của trường học lại trở về nhịp độ cũ. Hôm nay Thư Ý cố tình đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô muốn trả lại tiền thừa của chai nước chanh hôm qua cho Khôi Nguyên, nghe nhiều người bảo, ngày nào cậu ấy cũng đi học sớm lắm.
Căn phòng vắng tanh, chỉ nghe tiếng lá rơi chạm lên nền gạch bên hiên cửa. Cô chống tay lên cằm nhìn ra ngoài, thả hồn lơ đễnh bay đến phương nào chẳng rõ. Thật yên tĩnh, cái bầu không khí này dễ khiến người ta buồn ngủ.
Vài phút nữa trôi qua, một cậu nam sinh bước vào. Ánh nắng đầu ngày tràn qua bậc cửa, tạo thành một mảng sáng vàng rực bám trên vai áo cậu. Thư Ý đang gà gật thì giật mình, tròng mắt cô mở to, khoé miệng hơi mấp máy.
Quả thực là Khôi Nguyên kìa!
Không chần chừ, cô vội phóng ra khỏi chỗ ngồi, chạy đến trước mặt cậu, ấp úng mở lời:
"Khôi Nguyên này..."
"Có chuyện gì thế?"
Giọng nói của cậu thật trầm, khiến Thư Ý cảm thấy như mình đang lạc vào một quán cà phê nhỏ nhất thế giới. Cô khẽ nuốt nước bọt, móc ra trong túi hai tờ tiền màu xanh dương mệnh giá hai mươi nghìn.
"Đây là tiền thừa mua nước chanh, hôm qua cậu chưa lấy."
Khôi Nguyên hơi khựng lại, chớp mắt, tựa hồ muốn lục lọi điều gì đó trong trí nhớ. Nhìn vẻ mặt đó của cậu, Thư Ý cảm giác như cậu đã quên mất rồi, hoặc là cậu còn chẳng thèm để ý vài đồng bạc lẻ này.
Khôi Nguyên thản nhiên:
"Không cần trả đâu!"
"Nhưng tớ không thể cầm tiền không phải của mình được!"
"Chậc, cậu rắc rối vậy?"
Khôi Nguyên chép miệng, đôi lông mày hơi nhướng lên rồi lại hạ xuống ngay tức thì.
Thư Ý đặt tiền lên bàn, dứt khoát nói:
"Tiền của ai, người nấy cầm. Thôi, tớ xong việc rồi."
Cô nhanh nhảu chạy ra khỏi lớp, hình bóng khuất dạng sau cánh cửa cũ đầy những vệt xước. Khôi Nguyên ngẩn người trông theo rồi lại nhìn hai tờ tiền trên bàn, không nhịn được liền bật cười.
"Mình đang làm gì không biết nữa!"
Một bàn tay hạ xuống vét gọn cả hai tờ tiền ấy, cô bạn mới đến phe phẩy chúng trong tay, dài giọng hỏi:
"Đang cười khùng gì thế? Ấm đầu à?"
Cậu nheo mày, ngước đầu lên. Cô bạn trước mặt buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt trái xoan thanh tú, dáng người mảnh mai và làn da trắng sứ. Cô tên Đỗ Nguyệt Anh, bạn cùng bàn của cậu.
Khôi Nguyên xoè tay ra, bực dọc nói:
"Trả lại đây. Đó là tiền của tôi."
"Xì, trả thì trả. Đùa tí thôi mà căng thẳng thế?"
Nguyệt Anh chu mỏ, đập tay xuống, khiến hai tờ tiền nằm bẹp dính trên mặt bàn:
"Không thể mỉm cười chào đón tôi được à? Lúc nào cũng cấm ca cấm cảu."
Khôi Nguyên lạnh lùng đáp:
"Không thể!"
Nguyệt Anh trợn mắt. Cậu ấy đúng là chẳng bao giờ chịu nhường nhịn cô dù chỉ là một chút ít. Cô hậm hực đi vòng sang một dãy bàn mới ngồi xuống, lườm nguýt người bên cạnh:
"Đồ nhỏ mọn!"
Khôi Nguyên tảng lờ đi, bình thản lôi bài tập môn Toán ra làm. Cậu có cả đống đề ôn luyện vẫn chưa hoàn thành hết, không rảnh rỗi để đôi co với cô ấy.
***
Giờ giải lao, căng tin trường đông đúc. Đám học sinh chen nhau mua đồ ăn, tiếng lao xao kéo dài đến tận cuối dọc hành lang còn nghe rõ.
Thư Ý chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ để nhâm nhi hộp sữa đậu nành. Nhật Dương bê cốc mì nóng hổi đi tới, ngồi xuống đối diện. Hơi nước bốc lên bám vào mắt kính, trông như được phủ một lớp sương mờ.
"Ngày nào cậu cũng ăn mì tôm thế?" Thư Ý hỏi thăm một cách đầy thương cảm.
"Mì tôm ngon mà. Kệ tớ đi."
"Ơ hay! Tớ đang quan tâm cậu đấy."
Nhật Dương cúi xuống húp xì xụp. Hình như vì cho quá nhiều gia vị cay vào mì nên cậu đột nhiên ho khan, Thư Ý nhanh tay rút lấy tờ giấy khô đưa đến, chu đáo nhắc nhở:
"Ăn từ từ thôi. Tớ đã bảo rồi, dậy sớm một tí, đỡ phải nhịn đói. Ngày nào cũng sát nút mới phi đến trường."
Cậu chống chế:
"Tại buổi tối nhiều bài tập phải làm. Tớ không ngủ sớm được, nên buổi sáng ngủ cố được phút nào hay phút đó. Không đi học muộn là được chứ gì?"
Cô chép miệng:
"Học hành quan trọng, sức khoẻ cũng quan trọng."
"Tớ biết rồi, biết rồi!"
"Suốt ngày 'biết rồi'. Đến lúc nào đó bị bệnh thì đừng có than vãn với tớ!"
Nhật Dương bị Thư Ý càu nhàu thì chỉ gật gù như đã tiếp thu, nhưng sau lại đâu vào đấy. Để thay đổi một thói quen phải cần rất nhiều động lực và thời gian.
"Sau này tớ sẽ làm bác sĩ! Tớ biết bảo vệ sức khoẻ của mình mà."
Nhanh chóng ăn xong, cậu tạm biệt cô bạn rồi chạy về lớp học. Có vẻ càng ngày cậu càng bận rộn, chăm học hơn trước gấp mấy lần, những ngày đi đi về về cùng nhau cũng dần trở nên thưa thớt. Dường như đã lâu lắm rồi, hai người chưa đi chơi chung.
Còn lại có một mình, Thư Ý giống như con chim én nhỏ bị bỏ quên khi mùa đông ập đến, chưa kịp bay về phương nam tránh rét. Dòng sữa đậu nành lan toả trong khoang miệng, cô lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Năm nay là lớp 11, dù học kì mới chỉ vừa bắt đầu nhưng đã trở nên rất hối hả. Mùa hè năm sau nữa, cô và Nhật Dương sẽ không còn ngồi ở căng-tin quen thuộc này, trong góc phòng quen thuộc này. Cậu ấy có ước mơ rất lớn lao là trở thành bác sĩ, giống như bố mẹ cậu, vì vậy nên cậu đang nỗ lực rất nhiều. Ngẫm lại bản thân mình, Thư Ý chưa biết mình thích gì, muốn gì, sẽ trở thành người như thế nào ở tương lai. Cái cảm xúc ấy, thật là mơ hồ và đầy lo sợ.
Cô nghĩ ngợi vẩn vơ mãi, bất chợt nhìn thấy Khôi Nguyên đi lướt qua ô cửa sổ. Cậu bước vào căng-tin, đứng tần ngần trước quầy bán bánh ngọt và các món ăn nhẹ.
Không kịp suy nghĩ gì, Thư Ý vội chui xuống gầm bàn để né tránh. Qua những kẽ hở, cô chăm chăm theo dõi đôi chân của Khôi Nguyên, đến khi biết chắc cậu ấy đã mua đồ ăn xong và rời đi, Thư Ý mới lại nhỏm dậy.
"Trời ạ. Chẳng hiểu tại sao mình lại trốn nữa?"
Ngày hôm qua, cô đã vô ý đập trán mình vào cằm cậu. Ánh mắt và giọng nói của người con trai ấy thật lạnh lùng và đầy xa cách, giống như hàng rào kẽm gai ngăn trở người khác tiến lại gần.
Khôi Nguyên là á khoa của khối 11, cũng là học sinh giỏi nhất trong lớp cô. Cậu đảm nhận vị trí lớp phó, thường đôn đốc các bạn trong lớp học tập và giảng giải những phần mà mọi người chưa hiểu.
Ấy thế mà, Thư Ý chưa từng nhờ vả Khôi Nguyên lần nào, vì ngại.
Giọng nói lãnh đạm của Khôi Nguyên đột nhiên xuyên qua tai cô, vẫn khô khốc và lãnh đạm hệt lúc đầu khi họ gặp nhau:
"Cậu làm gì thế?"
Thư Ý giật mình, Khôi Nguyên đang đứng bên kia khung cửa sổ, trên tay cầm theo vài gói bim bim khoai tây. Ánh mắt cậu rơi lên người cô, như thể muốn hỏi tại sao cô lại chui xuống gầm bàn.
Thư Ý cười gượng, tìm một lý do để lảng tránh:
"Tớ...rơi đồ."
Khôi Nguyên thở dài, đặt ngón tay lên mép, nhắc nhở:
"Mau lau đi. Vết bút bi kìa."
Thư Ý bối rối, vội vã chùi lấy chùi để. Khi cô xoè tay ra mới phát hiện trên đầu ngón tay đã lem mực từ bao giờ. Thế mà lúc nãy gặp Nhật Dương, cậu ấy chẳng để ý mà nhắc cô gì cả. Chỉ chăm chăm ăn cho nhanh rồi chạy mất thôi.
Khi Thư Ý nhận ra, Khôi Nguyên đã rời đi rồi. Gió tháng chín quanh co nơi hành lang khúc khuỷu, cuốn theo những chiếc lá thấm vàng lác đác rơi, trong tâm tư cô cũng thoáng qua những nỗi niềm mơ hồ khó gọi thành tên.
***
Sau giờ tan học buổi chiều, Thư Ý thẩn thơ lang thang trong tiệm sách cũ gần trường. Chủ tiệm là một bà lão lưng hơi còng, tóc đã bạc trắng phân nửa, miệng móm mém mời chào mỗi lần có khách ghé thăm.
Vừa trông thấy cô đến, bà đã niềm nở ra mặt:
"Cháu tới đấy à? Hôm nay mới nhập về thêm mấy bộ màu vẽ đó!"
"Thế ạ? Cháu phải mua một bộ mới được!"
Cô nhoẻn miệng cười đáp lại, khấp khởi bước vào trong.
Không gian tiệm khá nhỏ, các tủ sách cao như muốn đụng vào trần nhà, sách xếp kín trên giá gỗ phủ bụi, thùng carton ngổn ngang dọc lối đi, còn phảng phất thứ mùi hương rất mộc mạc, thơm mùi cũ kĩ của thời gian.
Thư Ý kéo xuống một quyển sách trên giá, lật giở ra xem, thấy không có hứng thú lại cất về chỗ cũ.
Chị gái là cháu của chủ tiệm từ trong góc đi ra, thấy tâm trạng cô bé có vẻ buồn phiền liền hỏi thăm:
"Sao thế?"
"Chị Quỳnh Lam!"
"Em trông không được vui. Đi học có chuyện gì à?"
Cô lắc đầu:
"Không ạ. Em đang hơi quá tải suy nghĩ một chút."
"Quá tải suy nghĩ?"
"Em mông lung quá, lên lớp 11 rồi, bạn bè đã bắt đầu định hướng nghề nghiệp, còn em vẫn chưa biết mình sẽ làm gì."
Quỳnh Lam cười nhạt, xếp lại hàng sách cho gọn gàng:
"Vấn đề nan giải quá nhỉ?"
Thư Ý đi đến gần chị, ngập ngừng hỏi:
"Lúc chị bằng tuổi em, chị đã xác định được bản thân muốn làm gì chưa ạ?"
"Chị ấy à? Ừm..." Chị gái hơi mím môi, suy nghĩ vài giây rồi đáp. "Tất nhiên là có. Chị đã có ước mơ từ khi còn học cấp hai rồi."
"Thế công việc hiện tại có phải ước mơ lúc đó của chị không?"
Quỳnh Lam bật cười một cách gượng gạo, đưa tay vuốt tóc Thư Ý gọn ra sau mang tai:
"Chị chỉ có một lời khuyên cho em thế này thôi. Hãy bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ, xem điểm yếu điểm mạnh của mình là gì. Và, nhất định hãy đến Hà Nội. Rời khỏi thành phố đã quá đỗi quen thuộc để nhìn ngắm thế giới, đi càng xa, gặp gỡ càng nhiều người, có thật nhiều trải nghiệm. Chọn một ngành mà em thật sự yêu thích, khi nản lòng cũng sẽ cảm thấy có động lực để tiếp tục tiến về phía trước."
Vừa nói, trên gương mặt chị vừa thoáng qua nét buồn man mác. Từng thanh âm chậm rãi rời khỏi cổ họng, lặng lẽ hoá thành những giọt sương rơi xuống mặt hồ phẳng lặng nơi đáy lòng Thư Ý. Cô đột nhiên hiểu ra, trong lời chị ấy chất chứa rất nhiều nuối tiếc.
"Bây giờ chị có..."
"Sao em?"
"Thôi, chẳng có gì đâu ạ. Em cảm ơn chị đã cho em lời khuyên. Em sẽ về nhà tìm hiểu thật cẩn thận."
"Ừ." Chị gật đầu vui vẻ.
"À chị ơi, bà nói, tiệm mới nhập về mấy bộ màu vẽ mới ấy. Cho em xem được không?"
"Được chứ! Chị biết là em rất thích mà."
Chọn màu vẽ xong, Thư Ý rời khỏi cửa tiệm, leo lên xe phóng đi. Cơn gió mùa thu lúc chạng vạng thổi nhẹ vào mặt, mát lạnh sảng khoái. Ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ không gian phía xa, những toà nhà cao tầng in bóng lên bức phông màn lãng mạn sắc tía của bầu trời, đẹp đẽ như một bức tranh.
Bình luận
Chưa có bình luận