Chương 9: Trong một tập thể



Ngày hôm sau, Thư Ý đi học trở lại. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khoẻ hẳn nhưng gương mặt cô đã trở nên hồng hào, trạng thái cơ thể khá tốt. Vừa vào lớp, cô đã thấy Khôi Nguyên đang cặm cụi quét dọn, Gia Bảo thu gom rác, còn Nguyệt Anh thì lau bảng. Hôm nay hẳn là đến phiên bàn họ trực nhật.

Khôi Nguyên ngẩng đầu lên, hai người chạm mắt nhau, có thể thấy rõ ràng niềm vui loé lên trong con ngươi đen thẫm của cậu ấy. Có một cảm giác đang đổi thay, sau lời khẳng định tối qua, bây giờ cả hai thật sự là bạn bè.

"Chào buổi sáng!" Thư Ý lên tiếng.

Khôi Nguyên gật nhẹ:

"Chào cậu. Đã khoẻ hẳn chưa?"

"Sắp rồi." Cô cười hì hì, đi về phía vị trí của mình.

Gia Bảo đột ngột chạy đến trước mặt cô, móc từ trong túi một gói kẹo chanh bạc hà:

"Ngậm cái này tốt lắm đó. Cậu bị bệnh mà tớ chẳng biết gì, hai đứa kia đi thăm cũng không thèm ới một tiếng. Xấu tính thì đừng hỏi!"

Thư Ý chấp nhận món quà nhỏ từ Gia Bảo, hoan hỉ đáp:

"Tớ bị bệnh xoàng ấy mà. Cảm ơn cậu!"

"Xoàng là xoàng thế nào? Cậu đã đi khám bác sĩ chưa?"

"Tớ khỏi rồi! Thật đấy. Khoẻ re luôn!"

"Vậy thì được."

"Cậu mau trực nhật cho xong đi, sắp đến giờ vào lớp rồi."

Gia Bảo tuân lệnh, ù té mang thùng rác kéo ra ngoài.

***

Bởi vì hôm nay là thứ ba, không có giờ sinh hoạt chung, khi tiếng trống báo hiệu hết tiết đầu tiên, Nguyệt Anh canh chừng cô giáo rời khỏi liền lập tức đứng dậy, đi về phía bàn của lớp trưởng.

Thanh Tuyết đang cất sách vở, thấy biểu cảm nghiêm túc của Nguyệt Anh thì cũng có hơi chột dạ, tự hỏi không biết cô bạn này tìm mình có chuyện gì đây nhỉ?

"Lớp trưởng, tớ có ý kiến!"

"Ý kiến?". Thanh Tuyết hơi nghiêng đầu.

"Về chuyện áo lớp ấy!"

Cô dõng dạc nói thật to, đề nghị mọi người cùng lắng nghe mình:

"Các cậu, tớ thấy chuyện bàn bạc áo lớp chưa được ổn thoả. Lần trước mới chỉ nói có mấy câu, chưa đi đến đâu, đột nhiên hôm nọ lớp trưởng đã chốt mua hai áo. Như thế này thì khác gì đánh úp cả lớp đâu? Lớp trưởng, tớ muốn cậu hãy giải thích thật rõ ràng."

Thanh Tuyết mở to mắt, thoáng qua sự bối rối. Cô từ từ đứng dậy, điều chỉnh nụ cười của mình:

"Nguyệt Anh, lúc tớ nhắn tin vào nhóm chat lớp, không có ai nói gì mà. Nên tớ nghĩ là mọi người đều đã đồng ý hết rồi."

"Những việc mang tính tập thể, nên giải quyết ở trên lớp. Bây giờ tớ nói, tớ không đồng ý việc mua hai áo! Biết bao khoá học sinh đi qua, người ta cũng chỉ mua một chiếc, coi như là vật kỉ niệm chung của tập thể, chỉ mặc vào những dịp đặc biệt. Sau này hết cấp ba cũng không thể dùng đến nữa, việc mua thêm một cái mùa đông thì thật sự lãng phí."

Ngọc Duyên ngồi ngay sau liền đứng dậy với thái độ khó chịu:

"Sao mấy cậu chả có tinh thần gì xây dựng cho lớp thế? Mua thêm một cái thì chẳng tốt hơn à? Mùa đông cũng có thể mặc."

Thanh Tuyết cũng gật đầu:

"Bình thường nếu đặt hai áo có thể đến năm trăm nghìn, nhưng vì chương trình giảm giá của xưởng áo nên chỉ còn ba trăm tám. Tớ thấy nó là một món hời, ngay cả mùa đông lớp ta cũng có thể mặc áo lớp, bày tỏ tinh thần đoàn kết."

Nguyệt Anh vẫn giữ thái độ cương quyết:

"Tinh thần đoàn kết là tình cảm tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên. Lắng nghe, thấu hiểu, tự nguyện. Không phải tất cả cùng răm rắp nghe lời một người, hoặc một nhóm người thiểu số. Tớ không muốn mua hai áo lớp, nếu cậu vẫn nhất định làm theo ý mình, vậy thì tớ sẽ chỉ đăng kí một cái thôi!"

"Chuyện này..."

Thanh Tuyết còn đang bối rối, Ngọc Duyên liền mắng:

"Cậu làm gì thế? Thái độ khó ưa quá rồi đấy. Cậu nói như thể lớp trưởng tự ý quyết định hết tất cả rồi ép buộc mọi người vậy."

"Bây giờ không phải là đang ép buộc tôi đấy ư? Tôi thật sự rất đề cao tinh thần đoàn kết. Áo lớp tôi sẽ mua, nhưng không mua vô tội vạ. Ba trăm tám, với các cậu, có thể chẳng quá nhiều. Nhưng với nhiều bạn khác không có điều kiện, họ không thể đáp ứng được."

Mai Chi ngồi trong góc đột nhiên hẫng một nhịp thở. Cô bạn ấy thường xuyên phải đi làm thêm phụ giúp bố mẹ. Lời của Nguyệt Anh đã chạm vào chiếc kim đã mắc kẹt trong lòng cô bấy lâu.

Khôi Nguyên lặng lẽ theo dõi hồi lâu cũng từ từ đứng dậy.

"Tôi cũng đồng ý với Nguyệt Anh, mua một cái áo lớp là đủ. Tôi không có nhu cầu mặc áo lớp vào mùa đông. Vốn dĩ, áo lớp chỉ sử dụng vào những dịp đặc biệt. Khi chúng ta tốt nghiệp, áo lớp sẽ xếp ở trong góc tủ. Một món đồ chỉ có thời gian sử dụng ngắn ngủi, các cậu nghĩ xem, nhất thiết phải phân làm hai mùa đông hè nữa hay sao?"

Sự ra mặt của lớp phó học tập làm Ngọc Duyên đơ cứng cả người. Cậu ấy nói năng rất từ tốn, nhưng mạch lạc và đầy thuyết phục. Nhiều bạn khác cũng xuôi theo, bắt đầu gật gật đồng tình.

Khôi Nguyên tiếp tục:

"Nếu đã muốn nhắc đến đoàn kết, vậy thì mỗi một thành viên trong tập thể phải có cái nhìn tổng quát đến hoàn cảnh của mọi người chứ? Đoàn kết là thứ tình cảm gì? Tôi lo cho bạn, bạn lo cho tôi, đó mới là đoàn kết chân chính."

Cậu nhìn về phía Ngọc Duyên và Thanh Tuyết, mi mắt hơi khép lại, biểu cảm vô cùng nghiêm túc:

"Là người đứng đầu, cậu đã thật sự cân nhắc đến lợi ích chung của toàn bộ mọi người chưa? Hãy làm những việc mà cả lớp ai cũng có thể vui vẻ mà đáp ứng, đừng đẩy những bạn khác vào thế khó. Chúng ta đều còn đang đi học, kinh tế của gia đình mỗi người không giống nhau. Hai chiếc áo lớp, có vẻ sẽ rất ngầu trong mắt các lớp khác, nhưng liệu chính trong nội bộ lớp mình có vui vẻ nổi hay không?"

"Khôi Nguyên..."

Lớp trưởng hơi mím môi, lộ rõ vẻ khó xử.

Bí thư lớp - Bảo Uyên bất ngờ lên tiếng:

"Điều mà Khôi Nguyên nói cũng chính là điều mà tớ nghĩ. Lớp trưởng, nên cân nhắc. Hai cái áo lớp, có thật sự hữu ích không? Còn những bạn khó khăn, họ không thể bỏ ra nhiều tiền đến thế."

Nguyệt Anh khá ngạc nhiên khi Bảo Uyên cũng góp một phần sức. Một bí thư, một lớp phó học tập, vậy là phe cô có đến hai cán bộ lớp rồi. Trong một tập thể, lời nói của cán bộ thì luôn có trọng lượng hơn nhiều.

Huyền Mi - một trong những người đề xuất mua hai áo lớp vẫn không muốn bỏ cuộc. Cô chép miệng:

"Vậy chúng ta có thể giúp đỡ những bạn khó khăn trước. Bù tiền cho họ, rồi sau đó để các bạn ấy bổ sung sau."

Bảo Uyên bật cười:

"Chúng ta đều mười sáu mười bảy rồi đấy. Ai cũng có cái tôi và hãnh diện của mình. Cậu nghĩ bạn nào sẽ chịu nhận sự giúp đỡ đó? Cậu muốn các bạn ấy chịu cảm giác mang ơn à? Tin tớ đi, nếu là tớ, chắc chắn sẽ ghét cái áo đó mà không thèm mặc lấy một lần đâu."

"Ờ thì..."

Huyền Mi ấp úng, Ngọc Duyên kéo cô ấy, lắc đầu hàm ý đừng nói thêm gì nữa.

Thư Ý nín thở theo dõi bọn họ, trống ngực khẽ đập mạnh. Các cậu ấy đều đang sử dụng thái độ dĩ hoà vi quý nhất có thể để tránh một cuộc cãi vã.

Từ trước đến nay, lớp trưởng, Ngọc Duyên, Huyền Mi, còn có cả Thu Hương nữa, họ đã tự ý quyết định rất nhiều việc. Có điều, đa phần đều là những việc không ảnh hưởng gì lớn lắm, mọi người đều tạm bỏ qua. Nhưng đến lần này, e rằng bắt buộc phải đối diện thật rõ ràng.

Gia Bảo cũng góp lời:

"Lúc nào cũng áp đặt mọi người phải đoàn kết, phải có tính xây dựng, nhưng lại không thèm nhìn vào khó khăn của người khác. Tôi nghèo, tôi mua một áo thôi. Ai nói gì tôi mặc kệ! Bố tôi còng lưng đi kiếm từng đồng một, còn biết bao thứ phải thu chi. Tôi không thể lãng phí tiền của bố mình. Vậy nên, ai đồng ý chỉ mua một chiếc, giơ tay lên!"

Gia Bảo tiên phong giơ đầu tiên, tiếp đến là Khôi Nguyên, Nguyệt Anh, Bảo Uyên. Thư Ý cũng hít một hơi sâu rồi đưa cánh tay lên theo. Ánh mắt của các bạn đã thay đổi, họ không còn ngập ngừng nữa, mà giơ tay theo để biểu quyết ý kiến.

Luôn có hai thế giới trong một lớp học. Nửa đủ đầy và nửa thiếu thốn. Một số đứa trẻ đủ đầy sẽ vô tình quên mất, không phải ai cũng giống như mình. Đến được nơi mình muốn đến, ăn món mình muốn ăn, vài ba trăm chỉ là tiền tiêu vặt không đáng kể. Còn những đứa trẻ trong gia đình khó khăn, tiền chính là vấn đề lớn nhất của chúng.

Ba trăm tám mươi nghìn, số tiền ấy, với người này thật nhỏ, với người khác thật lớn. Đâu ai có thể lựa chọn hoàn cảnh sống, cũng đâu ai có thể oán trách cha mẹ mình bần hàn và nghèo khó.

Khôi Nguyên nói với cả lớp:

"Tôi có thể mua cả hai áo lớp, không chỉ cho mình tôi, thậm chí tôi có thể mua cho tất cả mọi người. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tiền mà tôi có, là từ bố mẹ tôi cho. Không phải giấy, cũng chẳng phải lá cây. Một cái áo lớp để làm kỉ niệm là vừa đủ đẹp."

Ngọc Duyên hơi nhướng mày:

"Cậu nói như thể ai mua hai áo lớp sẽ là ăn chơi đua đòi vậy."

"Tôi không hề có ý đó, tôi chỉ đang quý trọng đồng tiền mà bố mẹ tôi đã vất vả làm ra thôi. Chúng ta đều chỉ là những con kí sinh trùng sống trên vai người lớn, đều đang ăn bám. Khác cái là cậu, tôi, và những bạn may mắn có hoàn cảnh tốt là những đứa ăn bám cao cấp hơn mà thôi!"

Bốn chữ "ăn bám cao cấp" như lưỡi dao đâm vào cuống tim của những cô gái nhà giàu kia. Họ tức giận, song không thể cãi lại. Nhìn quanh, hàng chục cánh tay phản đối vẫn còn đó, như gáo nước lạnh tạt vào những mong muốn ích kỉ của họ.

Gia Bảo đã lẩm nhẩm đếm xong, cậu hào hứng ra mặt:

"26/45 người chỉ mua một áo. Kết quả đã ngã ngũ rồi đấy. Mấy cái cậu này, lần sau muốn phản đối cái gì thì nên nhiệt tình lên chứ! Các cậu còn có quyền bỏ phiếu lại ban cán sự lớp đấy. Đến lớp trưởng còn có thể thay thế nữa là!"

Thanh Tuyết đột nhiên run lên, trừng mắt nhìn cậu, quát lớn:

"Cậu im lặng!"

Cả lớp đều bị hành động đó của cô ấy làm cho giật mình.

Thanh Tuyết nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đã qua, học sinh của lớp 11B8 mới thấy lớp trưởng của họ tức giận như vậy.

Gia Bảo lấy làm ngạc nhiên:

"Cậu làm gì mà quát tớ vậy? Sợ...bị mất chức à?"

Lớp trưởng tỏ ra ấm ức:

"Xin lỗi..."

Gia Bảo vẫn cố tình trêu chọc:

"Tớ nói sự thật thôi mà. Lớp trưởng gần đây bộc lộ nhiều vấn đề trong cách điều hành lớp quá. Là lớp trưởng thì phải công bằng và quan tâm đến mọi người. Đằng này cậu lại...chậc! Học kì sau, có khi phải mở lại cuộc bỏ phiếu ban cán sự thôi."

Cậu nói xong thì chép miệng. Rõ ràng, cậu ấy đang nghi ngờ năng lực lãnh đạo của Thanh Tuyết.

Thư Ý âm thầm thở dài. Việc trở thành lớp trưởng chính là một trong những mục tiêu của cuộc đời Thanh Tuyết. Nó quan trọng chẳng kém gì vượt qua các kì thi với số điểm thật cao. Hai chữ "lớp trưởng", đối với Thanh Tuyết lớn lao và đáng trân quý biết nhường nào. Từ lâu rồi Thư Ý đã biết rất rõ điều ấy.

Những mảnh vụn của hồi ức cũ kĩ lại lần nữa ghép lại tạo thành một bức tranh trong tâm trí cô. Năm tháng đã qua đi, rất nhiều chuyện đã vĩnh viễn lùi vào màn sương mù của quá khứ. Thư Ý chẳng còn muốn nhớ lại nữa.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Mọi người lục tục kéo nhau về chỗ, tạm gác lại câu chuyện còn đang tranh luận dang dở.Thanh Tuyết lầm lũi cúi mặt, những ngón tay run run lật giở từng trang của cuốn sách giáo khoa Lịch Sử 11. Trái với tâm trạng u ám ấy của lớp trưởng, Nguyệt Anh lại cực kì đắc ý. Cô húych vai Khôi Nguyên, mỉm cười lém lỉnh:

"Cảm ơn đã lên tiếng ủng hộ tôi nhé! Mồm miệng cậu vậy mà sắc bén phết! Khoá họng đám Ngọc Duyên luôn!"

"Không cần cảm ơn, tôi nào dám khoá họng ai, làm theo thoả thuận thôi."

Thoả thuận mà Khôi Nguyên nhắc đến, chính là cậu phải giúp Nguyệt Anh phản đối việc mua hai chiếc áo lớp. Đổi lại, cô sẽ dẫn cậu đến thăm bệnh Thư Ý. Cả hai đứa đều nói được làm được.

Nguyệt Anh thì thầm:

"Nhưng phải công nhận một điều là, tiếng nói của cậu rất có tầm ảnh hưởng. Mai mốt chắc tôi sẽ phải nhờ đến cậu nhiều hơn."

Khôi Nguyên gạt đi trả, vô thức ngồi nhích sang:

"Thôi! Một lần là đủ rồi."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout