Chương 10: Sương mù tan đi



Sau giờ học, lớp 11B8 được giữ lại. Thanh Tuyết đứng trước bục giảng, hai bàn tay nắm chặt đến đổ mồ hôi. Sự chú ý dồn lên người cô, không khí thinh lặng, có thể nghe rõ tiếng kẽo kẹt của đám quạt trần xoay trên đầu. Lớp trưởng hít một hơi sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh rồi cất giọng:

"Chúng ta sẽ bỏ phiếu lần cuối về chuyện áo lớp. Ai đồng ý chỉ mua một chiếc, xin hãy giơ tay."

Không cần đếm đến ba, gần hai phần ba lớp đã đồng loạt đưa tay lên. So với con số 26 vào buổi sáng, giờ còn nhiều hơn nữa. Có lẽ sau khi bình tĩnh nghe những gì Khôi Nguyên và các bạn khác nói, những người chưa đưa ra quyết định trước đó đã suy nghĩ thấu đáo hơn.

Thanh Tuyết cố gắng mỉm cười, nhưng không giấu được sự run rẩy trong đáy mắt.

"Được rồi, vậy thống nhất, lớp 11B8 chúng ta sẽ chỉ đặt một chiếc áo lớp duy nhất. Dùng trong các dịp ngoại khoá hoặc kỉ niệm tốt nghiệp." Cô cúi đầu, giọng nhỏ đi. "Tớ... xin lỗi vì đã không cân nhắc đến ý kiến của tập thể. Sau này, tớ sẽ chú ý. Mong rằng các cậu có thể bao dung cho tớ hơn."

Bảo Uyên gật đầu:

"Lớp trưởng đã có lời xin lỗi, việc mua áo lớp cũng có kết quả, đề nghị cả lớp cho một tràng vỗ tay!"

Cả lớp đồng loạt vỗ tay theo Bảo Uyên, xen lẫn trong đó là những tiếng thở phào. Suýt chút nữa, nhiều bạn chẳng biết phải làm sao để mở lời xin bố mẹ một số tiền nhiều như thế.

Tâm trạng của Nguyệt Anh cũng trở nên nhẹ nhõm. Lớp học là một xã hội thu nhỏ. Mỗi người trong lớp học là một cá thể riêng, ai cũng có quyền bình đẳng, được đề xuất ý kiến và phản đối lại các ý kiến khác. Trong lớp học này, không thể tránh khỏi mỗi bạn một tính. Những người hiền lành, cam chịu, rụt rè, nhút nhát thường sẽ dễ bị lép vế bởi những người đanh đá quyết tuyệt hơn.

Nếu không mạnh mẽ nêu lên ý kiến của mình, những người như Ngọc Duyên, Huyền Mi và Thu Hương rồi sẽ chẳng còn coi ai ra gì. Nhà giàu hơn thì đã sao? Có quyền chèn ép người khác phải theo ý muốn của mình ư? Không đồng tình thì bị cộp mác "gây chia rẽ", "không đoàn kết", "không có tính xây dựng". Tất nhiên, không phải ai con nhà giàu cũng như thế. Ví dụ như Khôi Nguyên, người đã giúp cô hôm nay.

Ở phía cuối lớp, Ngọc Duyên khoanh tay, dựa vào ghế, lộ ra vẻ mặt lạnh tanh. Lông mày cô hơi nhíu lại, trong mắt thoáng qua tia bất mãn đan xen với bực bội.

Huyền Mi nhỏ giọng:

"Thôi vậy, chúng mình thích thì mua riêng..."

Ngọc Duyên không đáp, vẫn liếc mắt nhìn về phía Nguyệt Anh, tựa hồ có ngọn lửa đang âm ỉ trong con ngươi ấy.

"Nếu không còn gì nữa, chúng mình về thôi nhỉ?" Bảo Uyên lên tiếng.

Lớp trưởng khẽ gật đầu:

"Ừ. Cả lớp, giải tán!"

***

Mai Chi đuổi theo Nguyệt Anh đến gốc cây bàng, lấy từ trong cặp ra hai tấm phiếu nhỏ đưa cho cô bạn. Nguyệt Anh ngạc nhiên:

"Đây là gì thế?"

Mai Chi mỉm cười:

"Là voucher giảm giá mừng sinh nhật ba tuổi của quán Florest Coffee đấy. Thỉnh thoảng cậu vẫn ra quán ngồi còn gì! Tớ mới được anh quản lý tặng hai phiếu, bây giờ tặng lại cho cậu. Cảm ơn cậu đã kịch liệt phản đối vụ áo lớp!"

Nguyệt Anh mỉm cười:

"Cần gì phải cảm ơn? Tớ cũng vì chính tớ nữa mà."

"Cậu thật sự là một người tuyệt vời đấy, Nguyệt Anh ạ!" Mai Chi thì thầm. "Nếu học kì sau có bầu ban cán sự nữa, cậu ứng cử đi, tớ sẽ bầu cho cậu!"

Nguyệt Anh lắc đầu, gió nhẹ thổi qua giữa hai người.

"Tớ không thích làm cán bộ lớp đâu. Nhọc thân lắm! Voucher này cậu đã tặng thì tớ mặt dày nhận vậy!"

Mai Chi gật đầu, vui vẻ tạm biệt rồi chạy về phía nhà xe.

Nguyệt Anh nhìn theo bóng lưng cô bạn ấy, bồi hồi nhớ đến bản thân của ngày xưa. Gia đình cô cũng từng rất nghèo. Bố mẹ đều là công nhân tự do, thu nhập ít ỏi lại bấp bênh. Khi lớp thu tiền tổ chức 20 tháng 11, chỉ cần đóng góp hai mươi nghìn nhưng mẹ cũng không có, phải thu gom chai nhựa vỏ lon để bán. Nguyệt Anh từng vì thế mà khóc rất nhiều. Cái nghèo sao lại khắc nghiệt đến vậy? Mấy năm nay, bố mẹ đã vào làm công nhân chính thức trong một công ti môi trường, có lương cứng, được hưởng đãi ngộ, điều kiện gia đình nhờ thế cũng khá lên.

"Ngoảnh đầu nhìn lại mà toát mồ hôi."

Mẹ hay nói thế khi nghĩ về quá khứ túng bẫn khi xưa. Thời gian thoáng chốc đã trôi nhanh đến vậy.

Nguyệt Anh đứng lặng một chỗ, Bảo Uyên đi ngang qua cô, vô tình bốn mắt chạm nhau. Khoé môi bí thư cong lên thành nụ cười thân thiện, gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Nguyệt Anh bừng tỉnh, vội bám theo Bảo Uyên.

"Chờ tớ một chút, bí thư ơi!"

Bảo Uyên ngạc nhiên:

"Có chuyện gì thế?"

"Hôm nay, cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ!"

Bảo Uyên xua tay:

"Có gì to tát đâu. Thú thực, tớ chỉ té nước theo mưa thôi. Thấy cậu và lớp phó ra mặt, tớ mới dám nói đấy chứ? Ban đầu tớ hèn lắm!"

"Vẫn hơn là im lặng mà."

"Cơ mà, bọn cái Ngọc Duyên, sau này có khi tụi nó kiếm chuyện với cậu đấy. Cậu không sợ à?"

"Sợ gì?" Nguyệt Anh nhún vai. "Tụi nó có đẻ ra tớ đâu mà tớ phải sợ? Với lại tớ cũng chẳng làm gì sai. Thù vặt cá nhân thì đừng áp đặt tinh thần đoàn kết lên người khác!"

Nguyệt Anh cố tình kéo dài giọng, ra hiệu bằng ánh mắt cho Bảo Uyên. Bí thư khẽ quay đầu, nhận ra ba người nhóm Ngọc Duyên đã đi lướt qua họ. Nguyệt Anh cố tình nói cho họ nghe. Cô rất chướng mắt với cái kiểu thao túng trói buộc người khác bằng lý lẽ đạo đức. Thuận theo ý thì là "đoàn kết", không thuận theo ý thì là "gây chia rẽ nội bộ". Thật là vô lý!

Vừa lúc ấy, đột nhiên có người gọi tên Nguyệt Anh, khiến cuộc nói chuyện bị cắt ngang.

Gia Bảo vẫy tay, gào lớn:

"Lại đây! Có cái này hay lắm!"

Phía sau cậu ấy, có Khôi Nguyên, Thư Ý, cả cậu bạn Nhật Dương lớp 11B1 đều đang đứng chờ. Không biết bọn họ đang định làm gì?

Bảo Uyên thấy vậy, từ tốn rút lui:

"Thôi, tớ về trước đây."

"Ừ, bái bai!"

Nguyệt Anh chạy về phía Gia Bảo và các bạn. Tóc đuôi ngựa tung tẩy, nắng thu lấp lánh rơi trên gò má và bả vai áo trắng tinh. Tinh thần nhẹ bẫng như lông vũ, sắc mặt cũng tươi tỉnh một cách lạ thường.

"Đâu? Cái gì hay ho đâu nào?"

"Đây!"

Khôi Nguyên lạnh lùng giơ tấm vé đến trước mặt, Nguyệt Anh đón lấy với sự nghi ngờ.

"Đây là gì?"

"Đọc đi, không biết chữ à?"

Xì! Tự nhiên lại thấy ghét ghét cậu ta nữa rồi. Nguyệt Anh lầm bầm trong bụng, lật mặt trước lẫn màu sau của tờ giấy nhỏ ấy ra xem.

"Cuộc thi biểu diễn đàn dương cầm lần thứ xx.

Địa điểm: Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng.

Thời gian: 8h30. Chủ nhật, ngày...tháng...năm 20xx."

Gia Bảo hí hửng nói:

"Khôi Nguyên sắp tham gia thi đấy. Nó rủ bọn mình đến xem!"

Nguyệt Anh ngạc nhiên:

"Tôi không nghĩ cậu lại biết chơi dương cầm cơ đấy! Kiểu..."

"Kiểu gì?" Khôi Nguyên nhướng mày. Con bé này chắc chắn lại định nói mấy lời kì quặc về cậu đây mà. Có bao giờ nó cảm thấy cậu tốt đẹp đâu.

"Ừ thì...nhìn cậu chẳng có tí gì là người biết cảm thụ âm nhạc, còn chơi loại nhạc cụ thanh lịch như dương cầm."

Thư Ý cười:

"Tớ lại thấy Khôi Nguyên rất hợp là đằng khác. Muốn nhìn thấy cậu bên cây đàn dương cầm quá. Chắc hẳn trông sẽ khác với Khôi Nguyên lúc thường ngày lắm!"

Hai mắt Khôi Nguyên khẽ vụt qua những tia sáng. Nghe Thư Ý nói vậy, trong lòng càng cảm thấy hồi hộp. Bây giờ cậu đã bắt đầu nghĩ mình nên mặc trang phục thế nào để hôm biểu diễn thật ấn tượng. Cô ấy háo hức muốn thấy dáng vẻ khác của mình mà, vậy nên dáng vẻ đó nhất định phải đặc biệt đến mức ghi dấu mãi không thể quên.

"Sao? Thế có đi xem không?" Gia Bảo hỏi lại lần nữa.

"Mọi người đều đi, vậy thì sao tôi có thể ở nhà được, nhỉ?"

"Rất có tinh thần đoàn kết!" Gia Bảo vỗ mạnh vào lưng cô bạn, cố tình nhại lại những lời mà Ngọc Duyên nói để trêu chọc rồi chạy đi mất.

Thư Ý bỗng trỏ tay vào lưng Nguyệt Anh, kêu lên:

"Áo cậu dán cái gì kìa!?"

"Hả?"

Nguyệt Anh với tay ra sau, kéo xuống một mảnh giấy nhỏ gắn băng dính trắng. Trên đó viết mấy chữ "Tôi thích ăn cứt mũi". Cái nét chữ này thật quen mắt, người viết chính là Gia Bảo chứ không ai khác.

Cậu ta đã nhân lúc vỗ mạnh vào lưng cô lúc nãy rồi dán lên.

"Gia Bảo!"

Nguyệt Anh gầm lên, cậu chàng cũng nhận ra tình hình không lành liền co cẳng chạy càng nhanh hơn. Cô đuổi tới, dí cậu chạy vòng quanh gốc cây rồi phóng vút qua bên kia sân trường.

Thư Ý thấy thế thì bật cười, chăm chú dõi theo những bước chạy hối hả của họ. Sân trường ban trưa, ánh nắng chói chang toả ra tứ phía, hàng cây bàng đã nhuốm màu lá đỏ thẫm đổ bóng trên nền gạch phủ bụi.

Khôi Nguyên liếc nhìn sang Thư Ý, dừng lại trên nụ cười thuần khiết của cô ấy. Gương mặt nhỏ nhắn, hàng mi khẽ rung, tinh khôi, không một vết bụi. Mái tóc dài mềm mại cài một chiếc nơ màu xanh lam sau đỉnh đầu. Gò má hồng hào hơi phúng phính, làm cậu vô thức vươn tay lên muốn chạm vào.

Giống như cánh đồng mùa xuân tràn ngập hoa nở, giống như ánh sao mùa hè lấp lánh trong đêm dài vô tận, Khôi Nguyên cứ thế mà chìm đắm vào khoảnh khắc này, như thể thời gian đã ngưng đọng, nhường chỗ cho cảm xúc trong veo len lỏi nơi lồng ngực.

"Trong trí nhớ của tôi, nụ cười của cô ấy vẫn vẹn nguyên như ngày mới gặp."

Nhật Dương ở bên lặng lẽ quan sát. Cậu xoáy sâu vào ánh mắt của Khôi Nguyên, cố ý lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Khôi Nguyên, cậu tặng cả vé xem biểu diễn cho tớ, tớ cảm ơn. Chẳng mấy khi có lý do ra ngoài chơi, hôm ấy tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu."

Khôi Nguyên bừng tỉnh, rụt tay về, điều chỉnh tâm trạng rồi đáp lời đầy hờ hững:

"Mong chờ sự xuất hiện của cậu."

Nhật Dương dời chủ đề câu chuyện sang Nguyệt Anh và Gia Bảo, lúc này họ vẫn còn đang đuổi bắt. Gia Bảo là con trai, sức bền tốt, tốc độ cũng tốt, Nguyệt Anh căn bản không thể nào đuổi kịp.

Lớp trưởng 11B1 xoa nhẹ cằm:

"Hai người kia còn dư năng lượng quá nhỉ? Tớ đoán Nguyệt Anh sẽ tóm được cậu ấy đấy!"

Thư Ý có vẻ không tin:

"Gia Bảo chạy nhanh lắm đó!"

Khôi Nguyên lại đồng ý với Nhật Dương:

"Dù Gia Bảo chạy nhanh, nhưng Nguyệt Anh là một con chó điên. Chó điên không cắn được người thì sẽ không chịu dừng!"

"Ai lại đi so sánh bạn nữ với con chó điên bao giờ?" Thư Ý lấy làm cạn lời.

Gia Bảo chạy về phía họ, la lên:

"Thôi! Dừng lại! Dừng lại đi! Không đuổi nữa! Sắp đứt hơi rồi!"

Nguyệt Anh xém nữa đã túm được đuôi áo của cậu, may mà có Thư Ý xông ra cản cô ấy lại. Cô hổn hển thở, định quát Gia Bảo thì đụng phải ánh mắt đầy tò mò của Nhật Dương đang nhìn, đành phải nuốt cơn giận xuống.

"Tha cho cậu, lần sau coi chừng. Lớn đầu rồi mà trẻ trâu!"

Gia Bảo tựa vào người Khôi Nguyên, vừa thở vừa nói từng chữ một cách ngắt quãng:

"Chứ cậu thì không trẻ trâu ấy? Đùa một tí thôi, làm gì mà rượt người ta té khói vậy?"

Nhật Dương đưa chai nước cho Nguyệt Anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Thôi, hạ hoả. Mồ hôi chảy ròng ròng rồi kìa, cậu uống nước đi."

Nguyệt Anh nhận lấy, Thư Ý liền lặng lẽ lùi ra xa, ngồi xuống cạnh Khôi Nguyên, lẩm bẩm:

"Đẹp đôi nhỉ?"

Khôi Nguyên giật mình:

"Cậu...vừa nói gì thế?"

Cô nàng nghiêng đầu, khẽ thì thầm đủ cho cậu nghe:

"Nhật Dương và Nguyệt Anh ấy, đẹp đôi nhỉ? Cậu không thấy vậy à? Một người xinh đẹp, một người thủ khoa. Cái này ông bà hay bảo là trai tài gái sắc trong truyền thuyết đấy!"

Cậu ngắc ngứ trong cổ họng, trên mặt tràn ngập nét hoang mang.

"Nhưng thủ khoa là thanh mai trúc mã của cậu mà?"

"Thanh mai trúc mã của tớ thì sao?" Cô ngơ ngác hỏi lại. "Cậu tưởng tớ...thích cậu ấy à?"

"Ừ." Khôi Nguyên ngốc nghếch gật đầu.

Gia Bảo ngồi ngay đó, thản nhiên buông một câu:

"Thích cái gì mà thích? Hai đứa nó là anh em họ đấy. Mày ngáo à?"

Thư Ý bụm miệng cười:

"Đúng rồi, Khôi Nguyên không biết. Tại tớ chưa nói. Thực ra Nhật Dương là anh họ của tớ. Lúc bắt đầu đi học, học cùng nhiều đứa trẻ khác, trong môi trường xưng hô 'tớ- cậu' nhiều nên bị nhiễm, bây giờ khó sửa xưng hô lắm. Gọi 'anh' xưng 'em' thì bị gượng."

Khôi Nguyên nghe vậy, cuối cùng cũng vỡ lẽ.

Bấy lâu nay, cậu luôn lầm tưởng về bốn chữ "bạn thân từ nhỏ", "thanh mai trúc mã" giữa Thư Ý và thủ khoa. Chỉ vì tình cảm giữa họ, cậu đã ghen tị biết bao, rồi cư xử ngốc nghếch biết bao. Hoá ra, tất cả chỉ là cậu tự suy đoán. Nghĩ lại mới thấy ngày hôm đó, khi ở căng-tin, cậu thấy mình thật giống một chú hề.

Trên đời có những chuyện chính là như thế, khiến ta lầm tưởng vậy nhưng rốt cuộc chẳng phải vậy. Là do ta quá tin vào trực giác của chính mình, chỉ nhìn vào bề nổi mà không thấy được phần chìm của tảng băng trôi.

Lớp sương mù bấy lâu che phủ trong lòng Khôi Nguyên cuối cùng cũng tan đi, khiến cảnh vật trở nên rõ ràng tất thảy.

Nguyệt Anh bỗng lớn tiếng gọi:

"Vào lấy xe thôi các đồng chí ơi, đã vãn người rồi đấy!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout