Chương 11: Lưng chừng hồi ức



Thứ năm, tiết trời mát mẻ, lịch học buổi chiều trống tiết. Sáng nay vừa có một trận mưa nhỏ, nước vẫn còn đọng lại trên những phiến lá thẫm xanh, mùi của không khí cũng trở nên trong lành và thanh khiết.

"Học bài xong chúng ta đi đâu đó nhé?"

Lời đề nghị của Thư Ý khiến Khôi Nguyên bừng tỉnh. Nãy giờ cậu vẫn đang bâng quơ gạch đi gạch lại một câu hỏi trong đề ôn luyện. Thư Ý liếc sang, lắc đầu nói tiếp:

"Cậu mất tập trung lần thứ n+1 rồi đấy. Gần đây tớ thấy cậu kì lạ lắm, tâm hồn cậu đi du lịch tận đẩu đâu rồi à?"

"Tôi đang suy nghĩ về cuộc thi ngày chủ nhật thôi. Xin lỗi đã mất tập trung nhé. Câu hỏi vừa nãy cậu làm xong chưa?"

"Xong rồi, đây nè. Đáp án như vậy đúng không?"

Thư Ý đưa vở bài tập cho cậu xem, khẽ mím môi quan sát.Vẻ mặt cậu ấy trở nên mỏi mệt quá. Vừa học văn hoá, vừa luyện đàn, còn phải làm gia sư cho cô. Khôi Nguyên chắc chắn sẽ bị quá sức.

Cô mở cặp sách, đặt vào giữa trang vở của Khôi Nguyên hai viên kẹo chanh:

"Ngậm đi, tinh thần sẽ sảng khoái hơn đó!"

"Tôi lại không thích ăn kẹo lắm."

"Vậy cậu thích ăn gì?"

"Chẳng thích ăn gì cả."

"Không thích ăn gì á? Trên đời không có món gì khiến cậu thèm ơi là thèm à?"

Khôi Nguyên nghiêng đầu, chống tay lên cằm nhìn Thư Ý với ánh mắt suy tư:

"Thực ra là có. Nhưng là tôi của ngày xưa. Ngày xưa, tôi ăn nhiều lắm, còn béo nữa. Béo đến mức xấu xí, chẳng ai thèm chơi cùng."

Thư Ý nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Bởi vì Khôi Nguyên trước mắt cô trông rất ưa nhìn, cao và hơi gầy, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến "béo mập" và "xấu xí" như cậu đã nói cả.

Cậu mỉm cười:

"Sao? Không tin hả? Tôi đã từng béo lắm đấy!"

"Đúng là hơi không tin..."

"Nếu tôi là một đứa béo, liệu cậu có đối xử tốt với tôi không?" Khôi Nguyên chợt nghiêm túc hỏi.

Thư Ý gật đầu cái rụp:

"Tất nhiên là có! Mẹ tớ nói, mỗi người có một vẻ đẹp của họ. Cao thấp, béo gầy, đen trắng, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Mẹ tớ luôn dạy tớ phải sống tử tế, mẹ sẽ đánh tớ nếu miệt thị người khác và đối xử tồi tệ với họ."

Cơn gió nhẹ nhàng lùa vào từ ban công, rèm cửa khẽ lay động, đem theo mùi hương mát mẻ. Một vùng sáng của kí ức lại hiện về, khiến Khôi Nguyên miên man bơi trong dòng sông của quá khứ.

Cậu nuốt khan, chậm rãi nói tiếp:

"Cậu làm tôi nhớ đến một người tôi từng quen. Khi tôi chẳng có ai chơi cùng, cô ấy đã đến và nói, 'phải hoà đồng với bạn bè, không được để ai phải chơi một mình, vì một mình rất cô đơn'."

"Cậu có một người bạn tuyệt vời nhỉ? Thế cô ấy đâu? Sao chẳng thấy cậu nhắc?" Thư Ý trở nên hào hứng.

Khôi Nguyên khẽ lắc đầu:

"Cô ấy quên tôi mất rồi. Nhưng cậu nói đúng, cô ấy rất tuyệt vời."

"Thế bây giờ cô ấy không liên lạc gì với cậu nữa sao?"

Cậu ngập ngừng một lát rồi đáp:

"Tôi sẽ đi gặp cô ấy và nói cho cô biết, tôi là đứa trẻ béo năm nào. Có lẽ thời gian đã quá lâu, nên cô chẳng nhớ được tôi nữa. Tôi muốn đến gần cô ấy, từng chút từng chút một."

Thư Ý nhìn thấy trong con ngươi nâu sẫm của cậu tràn đầy tình cảm luyến lưu. Bất giác, lòng cô lại gợn lên những cơn sóng nhỏ lăn tăn. Khôi Nguyên có một người bạn đã lâu không gặp lại, cậu còn nhớ cô ấy nhiều như thế, có lẽ đã khắc ghi trong lòng rất sâu đậm. Không hiểu sao, Thư Ý thấy mình bỗng nhiên chơi vơi quá!

Nếu cậu tìm được người bạn cũ ấy, liệu có còn quan tâm đến cô nữa không? Cô chẳng muốn bị bỏ lại, chẳng muốn làm một ngôi sao mờ trên bầu trời của Khôi Nguyên đâu.

Thư Ý cười nghẹn, lảng đi nhìn về phía tủ sách. Trên giá, có một cái chai nhựa đựng đầy hoa đã ép khô, đặt ở vị trí rất dễ thấy.

"Cái chai đẹp quá nhỉ?" Cô hỏi vu vơ.

Khôi Nguyên quay đầu nhìn theo hướng mắt của Thư Ý, khẽ gật:

"Cậu thấy đẹp à? Cái chai đó là một kỉ vật mà tôi rất trân trọng."

***

Buổi học nhóm kết thúc, hai người ra ngoài đi dạo. Đường phố nhiều gánh hàng hoa: hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm chướng,... Những bông hoa nhiều màu sắc xinh đẹp, kế bên là sạp hoa quả đông khách, xe bán khoai nướng, hạt dẻ nướng, ngô nướng... Bầu trời phía trên trong trẻo, cao vút, trải dài sắc xanh vô tận. Quả nhiên sau mỗi cơn mưa ảm đạm, thế gian sẽ lại bừng sáng, rửa trôi hết thảy những bụi bặm đã đeo bám suốt một thời gian dài.

Thư Ý ngẩng đầu hít lấy hương gió, vu vơ nói một mình:

"Sảng khoái quá! Tớ thích mùa thu nhất! Mùi khoai nướng thơm ghê!"

"Cậu ăn không? Tôi mua cho!"

"Thật à?" Mắt cô nàng sáng rỡ.

"Thật! Có ăn không?"

"Có! Tớ muốn ăn khoai nướng mật ong!"

Khôi Nguyên gật đầu, cả hai đứa đến trước hàng bán khoai lang. Mùi thơm nức mũi ngào ngạt vây quanh, kích thích đến dạ dày. Chị bán khoai cười tít mắt:

"Khoai ngon lắm đấy! Em trai mua cho bạn gái đi này!"

Cô nàng lập tức xua tay:

"Không phải bạn gái đâu ạ!"

Khôi Nguyên cười mỉm, thoáng qua vẻ tự mãn:

"Cho em hai củ nhé chị! Bao nhiêu tiền ạ?"

"Của em trai đây nhé! Ba mươi nghìn! Lần sau lại ghé nha!"

Thư Ý lập tức kéo Khôi Nguyên đi thật nhanh, cách xa một quãng mới dừng lại. Cậu trêu chọc:

"Cậu làm gì mà quýnh quáng lên thế? Người ta không biết thì nói thế thôi. Chắc là...thấy tôi với cậu cũng có vẻ hợp!"

"Đừng có đùa nữa!"

Cô nghẹn lời, ngước nhìn cậu ấy. Gương mặt đẹp đẽ, sống mũi thẳng tắp, làn da không quá trắng nhưng vẫn rất ưa nhìn. Chỉ cần chải chuốt lại mái tóc rối nhẹ là khối cô say như điếu đổ. Khôi Nguyên đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh. Trên trang Confession trường, Khôi Nguyên cũng rất hay được người ta bày tỏ lòng cảm mến và xin thông tin cá nhân.

Nhưng, cậu ấy lại chẳng để tâm chút nào.

Khôi Nguyên giống như một khúc gỗ vậy, lầm lì, nhàn nhạt, trông không giống kiểu người sẽ hợp với chuyện yêu đương.

"Cậu...đã từng thích ai chưa?"

Thư Ý buột miệng hỏi, nhanh chóng mím môi lại nhưng đã không kịp nữa.

Trời đất ơi, cứ mỗi khi cô chìm đắm nhìn sâu vào cậu ấy, lại mở miệng nói nhăng nói cuội, không kiểm soát được hành vi của chính mình.

Cô lắc đầu đầy bối rối, tay chân khua khoắng loạn cả lên:

"Tớ...tớ...tớ..."

"Tớ cái gì? Cậu nhìn kìa, đằng đó là Gia Bảo phải không?"

"Hả?"

Thư Ý quay đầu lại, nhìn theo hướng chỉ tay của Khôi Nguyên. Đúng là Gia Bảo thật. Cậu ấy đang đứng trước một quầy hàng bán quần áo, cầm một chiếc váy màu hồng nhạt lên ngắm nghía, phân vân chọn lựa.

Thư Ý như bắt được chiếc cọc trong lúc chết đuối, lập tức đề nghị:

"Hay chúng ta qua đó xem sao?"

"Ừm."

Cô khẽ thở phào, hình như lúc nãy Khôi Nguyên không nghe thấy câu hỏi "dở người" kia. May quá là may!

Hai người bước đi, cái bóng cao lớn của Khôi Nguyên như một bức tường lớn chắn nắng chắn gió cho cô ở phía sau. Dù sải chân của cậu ấy rất dài nhưng luôn di chuyển đủ chậm để cô có thể theo kịp.

Thư Ý bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé, trong đầu vẩn vơ nhớ về hội thao trường ngày trước. Lúc đó, cậu đối mặt với cô, cũng cao lớn như bây giờ, còn cô thu mình lại như con mèo nằm cuộn trong góc.

"Gia Bảo!"

Khôi Nguyên vừa gọi, Gia Bảo đã quay đầu lại. Hai mắt cậu ấy vẫn sáng rỡ như mọi khi, nụ cười toe toét trên môi như một thương hiệu không thể nào trộn lẫn. Cậu vẫy tay, hớn hở chào lại:

"Thư Ý! Hế lô!"

"Chào cậu." Thư Ý vui vẻ đáp.

Khôi Nguyên cau mày:

"Tao là người gọi mày cơ mà? Sao mày chỉ chào Thư Ý mà không chào tao?"

"Tao chào mày rồi mà, bằng sự im lặng."

"Mày muốn ăn đòn hả?"

Khôi Nguyên định đấm nhẹ vào vai Gia Bảo, cậu nhanh nhẹn né sang một bên, khiến Khôi Nguyên hụt đà hơi chúi về phía trước, Thư Ý phản ứng nhanh đã kéo cậu lại.

Gia Bảo cười hề hề, lắc lư cái đầu:

"Tao biết tỏng mày định làm gì mà! Không qua được mắt tao đâu! Thằng chó!"

Thư Ý dời chủ đề của cuộc trò chuyện. Cô đặt ánh mắt lên chiếc váy trong tay cậu bạn, tò mò hỏi thăm:

"Cậu mua đồ cho ai à?"

"À, tớ mua váy mới cho em gái."

"Em gái? Bé Gia Linh đó ư?"

"Ừ." Gia Bảo gật đầu với đôi mắt long lanh. "Em gái tớ rất dễ thương. Sắp đến sinh nhật em ấy rồi, con bé đã học hành chăm chỉ để có kết quả tốt. Tớ đã hứa nếu em ấy được ba điểm mười thì sẽ mua váy cho em."

Khi cậu nói về em gái, thanh âm tràn đầy sự trìu mến và yêu thương. Bình thường Gia Bảo là một người sôi nổi và vô tri, cũng có một mặt khác mà người ta chưa được thấy. Thư Ý thầm cảm thán, có lẽ trên thế giới này, bất kì ai cũng có những khía cạnh mà ta chưa thể hiểu hết. Khôi Nguyên cũng vậy, Gia Bảo cũng vậy.

Thư Ý mỉm cười ngưỡng mộ:

"Gia Bảo à, cậu chắc hẳn là một người anh tuyệt vời."

"Còn phải nói!" Gia Bảo vỗ ngực, mặt đã chạm đến trời. "Nếu cậu thích, cậu cũng có thể nhận tớ là anh."

Khôi Nguyên bĩu môi:

"Thôi thôi thôi, mày bớt nói năng nhảm nhí lại. Mua đồ cho em gái thì mau mua đi!"

"Ừ đấy, tao quên. Tại mày đấy!"

Gia Bảo giơ hai chiếc váy lên, một cái màu hồng, còn một cái màu xanh.

"Thư Ý, cậu thấy chiếc nào đẹp hơn? Tớ phân vân nãy giờ rồi."

Thư Ý đặt ngón tay lên cằm ra chiều suy nghĩ:

"Chiếc váy màu hồng này ưa nhìn hơn. Hợp với Gia Linh hơn đó."

"Ừm, vậy thì lấy màu hồng đi!"

Cậu chốt đơn cái rụp, rất nhanh đã thanh toán xong.

"Cảm ơn nhé, cuối cùng cũng chọn được quà rồi. Thư Ý, còn mày nữa, Khôi Nguyên, rảnh rỗi thì ghé quán nhà tao ăn thịt nướng. Riêng bạn bè của tao được giảm giá!"

"Biết rồi, cút cút cút!"

Khôi Nguyên xùy xùy đuổi Gia Bảo. Hai người quắc mắt lè lưỡi nhau thêm một hồi rồi mới chính thức tạm biệt. Hình bóng của Gia Bảo hoà lẫn vào dòng xe cộ lưu chuyển đông đúc, rất nhanh đã chỉ còn là một chấm nhỏ li ti rồi khuất dạng.

Khi Khôi Nguyên quay sang, cậu thấy Thư Ý đang ngẩn ngơ.

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ cảm thấy...có anh trai hơn nhiều tuổi thật là tuyệt!"

"Xì! Anh trai? Rồi lúc có được cậu sẽ nhận ra, anh trai cũng tùy người. Không phải anh trai nào cũng giống như Gia Bảo đâu."

Thư Ý nghiêng đầu:

"Thế còn cậu, Khôi Nguyên, cậu có anh trai hay chị gái gì không? Cậu chẳng nói cho tớ biết gì về gia đình cả."

Trong mắt cậu thiếu niên thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Cậu lắc đầu, gõ nhẹ lên trán cô:

"Có gì để kể đâu chứ? Cũng chẳng phải gia đình tài phiệt hay người nổi tiếng. Còn cậu, lúc nãy cậu nói gì với tôi thế? Mải để ý Gia Bảo, tôi không kịp nghe..."

Thư Ý đỏ mặt, cười gượng:

"Tớ...quên mất rồi!"

***

Em gái của Gia Bảo là một cô bé chín tuổi nhỏ nhắn dễ thương, tên là Gia Linh. Cô bé thường buộc tóc hai bên, đôi mắt to tròn, đen láy và đặc biệt lấp lánh. Hai anh em họ giống nhau nhất là ở đôi mắt ấy, luôn luôn tràn đầy ánh sáng. Trong gia đình, cô bé được bố và anh chăm sóc vô cùng chu đáo. Những bộ quần áo luôn được giặt là cẩn thận, đồ dùng tốt nhất và đồ ăn cũng ngon nhất.

Cô bé không có sức lực của người lớn, không thể làm được những chuyện vĩ đại, nhưng cô bé biết đấm lưng cho bố khi bố mỏi, giúp anh trai thu dọn bát đĩa sau khi khách ăn uống xong. Trong gia đình không bao giờ ngớt những tiếng cười nói và mùi hương nồng nàn của món thịt nướng thơm nức.

Tối ngày sinh nhật, Gia Bảo đem theo chiếc hộp được đóng gói cẩn thận giấu sau lưng. Cậu ngồi xuống, ngang tầm chiều cao với em gái, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười tinh nghịch:

"Đoán xem anh có gì cho em?"

"Quà ạ?". Mắt Gia Linh đã sáng càng thêm sáng.

"Ta da! Chúc mừng sinh nhật em!"

Gia Bảo đẩy hộp quà ra phía trước, tiếng reo của cậu khiến em gái cũng hú hét lên vì phấn khích. Cô bé đã học hành chăm chỉ để đạt được ba điểm mười, cuối cùng thì nỗ lực đó cũng được đáp lại.

"Cái này cho em thật sao?"

"Ừ, cho em đấy."

Gia Bảo xoa đầu cô bé, thúc giục:

"Mở ra xem đi!"

"Vâng ạ."

Gia Linh hí hửng bóc từng lớp giấy gói. Nắp hộp được mở ra, chiếc váy xinh đẹp màu hồng nhạt đập vào mắt. Cô bé ôm chiếc váy lên, phấn khích chạy quanh phòng khách, lộ ra nụ cười toe toét khuyết đi chiếc răng cửa:

"Woaaaaa! Váy mới! Váy mới!"

Bố phải lên tiếng nhắc nhở:

"Bình tĩnh lại đi con, ngã bây giờ."

Gia Linh chạy lại ôm cổ Gia Bảo, thì thầm vào tai cậu:

"Cảm ơn anh trai rất nhiều."

"Nếu em không chăm chỉ học, làm sao có được món quà này? Gia Linh giỏi lắm!"

Cảm giác ấm nóng đang lan toả đến từng tế bào trong người Gia Bảo. Em gái của cậu là lý do khiến cậu từ một đứa học hành bết bát trở thành thí sinh thi đỗ trường cấp ba top đầu trong quận. Cậu muốn mình là tấm gương tốt cho con bé, không muốn khiến con bé phải xấu hổ hay thất vọng.

Bởi vì cậu là một người anh trai, và là một người muốn làm tốt bổn phận của mình trong gia đình. Ngay cả khi Gia Linh không lấy được ba điểm mười đi nữa, cậu vẫn sẽ tặng cho em chiếc váy này.

Bố nhìn hai anh em mà không giấu nổi nụ cười hài lòng.

Sau đó, Gia Linh buông tay khỏi cổ cậu, chạy tới bên bố để nhận thêm một món quà khác. Gia Bảo chậm rãi đứng lên, ôm bó hoa cúc màu trắng nở rộ bỏ vào chiếc lọ thủy tinh.

Bố ôn tồn hỏi cậu:

"Con lại mua hoa cho mẹ đấy à? Mẹ về mà thấy thì sẽ vui lắm cho xem!"

"Vâng bố. Mẹ mà vui, con cũng vui! Con muốn gặp mẹ quá. Chỉ tiếc là...thiên đường ở quá xa. Dù bắt chuyến xe tốt nhất cũng không có cách nào đến đó được.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout