Đêm trước ngày tổ chức cuộc thi đàn dương cầm, Khôi Nguyên không ngủ được. Cậu luyện đàn đến tận khi đã muộn, khi đồng hồ điểm mười một giờ thì mới dừng lại. Hàng xóm chung quanh đã tắt đèn hết, chỉ còn ánh trăng trải dài trên con đường yên lặng. Nếu còn cố luyện thêm, sẽ ảnh hưởng đến các nhà bên cạnh đang nghỉ ngơi.
Chuông điện thoại reo lên tiếng tin nhắn.
Là Thư Ý.
Giờ này cô ấy vẫn chưa ngủ ư?
Khôi Nguyên mở tin ra xem, cô ấy viết:
"Cậu đang thức đúng không?"
Cậu bật cười thầm. Cô ấy hiểu mình thật đấy.
"Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi." Tin nhắn trả lời.
Thư Ý tiếp tục:
"Một tiếng nữa là nửa đêm rồi đấy. Ngủ sớm đi nhé! Ngày mai mới tươi tỉnh mà đi thi được. Tinh thần tốt thì kết quả sẽ tốt!"
"Cảm ơn vì đã quan tâm tôi. Ngày mai thi xong, tôi sẽ đãi cậu và mọi người ăn nhé?"
"Ừm!"
"Thịt nướng không? Bây giờ trời sắp trở lạnh, một bữa thịt nướng đầu mùa chắc là ngon lắm!"
"Được! Tớ cũng thích ăn thịt nướng. Khôi Nguyên, chúc thi tốt nhé! Ngày mai tớ sẽ cổ vũ cậu!"
"Tôi chờ cậu. Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Thư Ý tủm tỉm cười, tắt điện thoại đi rồi nhắm mắt lại. Căn phòng tĩnh lặng, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, ập xuống mí mắt nặng trĩu. Khoảng không phía trước tối đen như mực, kéo linh hồn cô chìm dần chìm dần vào một thế giới không còn lo nghĩ hay u sầu được nữa. Cô ngủ rất say, bắt đầu mơ màng về những quang cảnh vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Trong giấc mơ ấy, cô bé bước đi dưới sắc trời trong trẻo của mùa hạ, ánh nắng gay gắt, gió thổi tung lớp hoa sử quân tử bám đầy trên bức tường rào gần đó. Có một cậu bé đang đăm chiêu nhìn về xa xăm, gương mặt cậu bị làm mờ, rất khó thấy, nhưng lại có cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi.
Dù nhìn không rõ, song, Thư Ý có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác đang bao trùm lên đôi vai nhỏ bé của cậu, nặng nề muốn nhấn xuống, khiến trái tim trong lồng ngực cô bất giác nhói lên như bị bóp nghẹt.
Cậu là ai thế? Sao tôi lại cảm thấy quen thuộc như vậy?
***
Sáng chủ nhật, trời se lạnh nhưng vẫn xuất hiện vài vệt nắng hanh khô. Cuộc thi biểu diễn đàn dương cầm sắp bắt đầu. Lặng lẽ ngồi đợi trong cánh gà, lần lượt các thí sinh đã đến và đi, tiếng vỗ tay tán thưởng lúc trầm lúc bổng vọng vào qua tấm rèm nhung đỏ rực, khiến những người thi sau ai nấy cũng đều cảm thấy hồi hộp, bao gồm cả Khôi Nguyên.
Từ nhỏ, cậu đã yêu thích đàn dương cầm. Bà nội cậu khi còn sống cũng là một nghệ sĩ piano, từng dạy cậu chơi đàn, dạy cậu cảm thụ âm nhạc. Những nốt nhạc đầu tiên thoát ra từ đôi bàn tay nhỏ bé của Khôi Nguyên đều mang theo hình bóng của bà nội.
Âm báo điện thoại rung nhẹ, Thư Ý nhắn tin báo cả bốn người đều đã tới nơi, đang ngồi yên vị trên hàng ghế tốt nhất. Ở vị trí đó, họ có thể dễ dàng quan sát sân khấu và nhận ra cậu ấy.
Trong lòng Khôi Nguyên thoáng qua cảm giác nhẹ nhõm. Điều ước của cậu chính là có bạn bè đến xem mình biểu diễn, đặc biệt là sự có mặt của cô ấy - Lê Hoàng Thư Ý. Vì có sự xuất hiện của họ, trái tim lạnh lẽo trong lồng ngực cậu cũng dần dần cảm thấy ấm áp. Mãi cho đến sau này, khi đã trưởng thành và trải nghiệm đủ nhiều, những khoảnh khắc về cuộc thi hôm nay vẫn luôn được cậu trang trọng đặt vào một góc tốt đẹp nơi căn phòng hồi ức.
Tiếng MC vang lên cao vút:
"Trân trọng mời thí sinh tiếp theo, mang số báo danh 18 - Phạm Khôi Nguyên với tiết mục "Bản nhạc Träumerei của Schumann"."
Thư Ý khẽ thẳng lưng, dùng ánh mắt mong chờ dõi theo từ phía cánh gà.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, cậu thiếu niên bước ra với trang phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người cao gầy, một thân thanh mảnh như cành hoa đào chờ đón gió đông.
Xung quanh chợt xì xầm to nhỏ:
"Cậu này đẹp trai thật đấy! Không biết là học sinh trường nào?"
Gia Bảo liền giơ máy ảnh lên, cố gắng chụp lấy vài bức hình.
Nguyệt Anh thì thầm với Thư Ý:
"Dù không ưa cậu ta lắm, nhưng phải công nhận hôm nay nhìn rất đẹp trai."
Nhật Dương lặng lẽ dỏng tai nghe, húng hắng ho hai tiếng rồi lại tập trung hướng lên sân khấu.
Những ngón tay Khôi Nguyên chạm lên phím đàn, cả khán phòng thinh lặng nhường chỗ cho điệu nhạc thể hiện hết vẻ đẹp của nó. Thanh âm du dương vang lên luồn lách đến tận những góc khuất nhỏ nhất, người đánh đàn cũng hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu này, như thể đã hoà làm một với nó. Những nốt nhạc như biết nhảy múa trong không trung, lúc lâng lâng bay lên, lúc lại rơi xuống, từng chút từng chút đọng lại những dư vị man mác trong lòng thính giả.
Một khúc nhạc cổ điển lãng mạn, huyền ảo và hoài niệm. Xao xuyến đến nao lòng...
Khôi Nguyên chọn khúc Traumereii, bởi vì cậu cảm thấy như nhìn thấy mình lạc trong đó, tìm về với hình hài thơ ngây nhất của chính mình nhiều năm trước. Những mảnh vụn của quá khứ lần lượt khởi động, ghép thành cuốn phim tua nhanh lướt qua trước mắt. Mỗi khoảnh khắc đều đã ngủ yên đó, vào giây phút này bỗng nhiên tỉnh thức, sống động và tươi mới tựa hồ ngày hôm qua.
Nụ cười và vòng tay ấm áp của bà nội.
Ánh mắt trìu mến dõi theo cậu tập đàn.
"Bà ơi, bà có đang nhìn thấy cháu hay không?"
Thư Ý lặng lẽ dõi theo cậu, âm thầm khắc ghi giây phút này vào cốt tủy. Cô đã từng thấy qua một Khôi Nguyên lãnh đạm, một Khôi Nguyên suy tư, cũng có một Khôi Nguyên lúng túng ngại ngần. Giờ đây, cô lại đang chứng kiến một Khôi Nguyên toả sáng theo cách dịu dàng nhất. Cậu ấy có thật nhiều dáng vẻ khác nhau, mỗi lần thể hiện ra lại càng khiến cô ngạc nhiên.
Có chàng trai khoác lên mình vẻ bề ngoài đơn điệu, che giấu đi thế giới nội tâm trăm ngàn sắc màu phong phú bên trong.
Trái tim của Thư Ý khẽ rung lên, đập mạnh liên hồi, mọi giác quan đều hướng về cậu ấy, chỉ có cậu ấy mà thôi.
***
Cuối cùng thì cuộc thi cũng kết thúc. Ở phía hàng ghế của khán giả, Khôi Nguyên bắt gặp trọn vẹn sự cổ vũ nhiệt tình từ bốn người bạn học. Dù chỉ giành được giải ba, nhưng cậu không hề cảm thấy buồn. Mục đích thi của Khôi Nguyên là vì yêu thích âm nhạc, yêu thích đàn dương cầm. Những thứ liên quan đến sở thích, dù kết quả thế nào cũng không quá quan trọng.
Mọi người tập trung gặp nhau bên ngoài nhà hát. Khôi Nguyên bước ra với cái cúp nhỏ ghi danh người đạt giải ba, mỉm cười nhìn các bạn:
"Tuy không giành được giải cao nhất, nhưng tôi rất vui. Cảm ơn các cậu nhiều lắm."
"Dào ôi, ơn với huệ gì?" Nguyệt Anh bĩu môi, khẽ đảo mắt, miễn cưỡng gật gù. "Cậu...đàn cũng được."
"Hẳn là mặt trời mọc ở hướng Bắc nên chó điên mới khen ngợi tôi rồi."
"Cái mỏ của cậu cần có người may lại. Cậu không mở miệng thì đỡ ngứa mắt hơn nhiều!"
Gia Bảo hớn hở chen ngang:
"Để nhờ người ta chụp hộ cái ảnh, mấy cậu đứng vô đội hình đi!"
Cậu nhanh nhảu đưa máy ảnh cho một chị gái thân thiện gần đó, cẩn thận hướng dẫn nên bấm nút nào rồi mới chạy lại nhập hội. Năm người đứng bên nhau, từ trái qua phải, lần lượt là: Gia Bảo, Thư Ý, Khôi Nguyên, Nguyệt Anh và Nhật Dương. Ánh nắng mùa thu rọi đến ôm lấy khoảnh khắc tuổi trẻ của họ. Một bức ảnh chứa đầy kỉ niệm thanh xuân đã ra đời theo cách như vậy.
***
Chẳng mấy khi có dịp sang bên nhà hát lớn ở trung tâm thành phố, năm đứa đều gửi xe, đi bộ dọc theo dãy phố trồng một hàng dài những cây xà cừ xanh ngát. Gió lồng lộng thổi, lá ken vào nhau rì rào, tiếng còi xe tấp nập di chuyển xen lẫn thanh âm cười nói lao xao.
Phía kia có một đoàn các cô các bác mặc áo dài băng qua ngã tư, trên tay mỗi người cầm một lá cờ Tổ quốc nho nhỏ bằng giấy. Đằng này là đội tình nguyện viên mặc áo xanh đang làm chiến dịch gom rác đổi cây. Nhiều gia đình cũng chọn xuống phố đi chơi vào ngày chủ nhật. Các em bé được bố mẹ mua bánh, mua kem cho ăn. Có em còn đạp xe ba bánh vòng quanh công viên, phía sau xe buộc quả bóng bay Hello Kitty ngộ nghĩnh.
Gia Bảo cầm máy ảnh chụp liên tục, bắt được các khoảnh khắc của người qua đường. Cậu quay lại, chụp cho Nguyệt Anh và Nhật Dương một tấm ngẫu nhiên, cười hì hì:
"Cái này sẽ làm tư liệu lịch sử! Mồm cái Nguyệt Anh to như cái bát!"
"Cậu chụp cái gì thế hả?" Nguyệt Anh kêu lên, túm lấy gáy áo cậu nhưng Gia Bảo nhanh chân né sang một bên.
Nhật Dương chỉ về phía quán trà tắc bên đường, đề nghị:
"Mua cái gì uống đi! Tớ khát quá!"
"Ừ, tớ muốn uống trà đào!" Nguyệt Anh hưởng ứng.
Ba người kéo nhau đi mua nước, ở đằng sau, Khôi Nguyên cùng với Thư Ý chỉ cách họ vài bước chân. Cậu ngẩng đầu, thấy bầu trời vô tận xanh ngút mắt. Những chiếc lá bị gió cuốn bay, cánh chim liệng dưới tầng không, tràn ngập dáng vẻ tự do.
Ngay trước mặt họ, phía bên kia đường là tượng đài sừng sững của Nữ tướng Lê Chân. Bức tượng của bà một tay cầm gươm, một tay đặt lên hông, đôi mắt kiên định như thể trông ra dõi theo toàn cảnh núi non sông biển của thành phố Hải Phòng. Thành phố đất cảng ngập tràn hoa phượng vĩ mỗi độ hè sang, quanh năm nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát.
Lòng Thư Ý bỗng chốc dạt dào như sóng biển, nghiêm trang nói:
"Hai nghìn năm trước, bà Lê Chân đã dựng nên ngôi làng nhỏ tên là An Biên. Để rồi bây giờ đã trở thành một thành phố rực rỡ. Nhìn thấy tượng của bà, cảm giác như những con người của hai nghìn năm trước và hai nghìn năm sau như đang gặp gỡ trong một khoảnh khắc vậy."
"Chúng ta chẳng thể nào gặp được người sống ở hai nghìn năm trước." Khôi Nguyên đáp. "Nhưng người của mười năm trước, thì có thể."
"Mười năm trước?" Cô ngạc nhiên, rồi chợt nhớ đến câu chuyện cậu nói hôm kia, về một người bạn mà cậu vẫn còn nhung nhớ. "Là cô bạn cậu muốn gặp lại phải không?"
Khôi Nguyên đứng khựng lại, Thư Ý vì thế cũng dừng theo. Ánh mắt cô lộ rõ sự tò mò, chờ đợi cậu ấy sẽ kể hết cho mình nghe. Giữa họ đã có một lời hứa, nếu như có thể, hãy nói cho đối phương biết những bí mật trong lòng, dù cho không thể giúp được gì đi chăng nữa.
Khôi Nguyên hơi cụp mắt xuống, tần ngần một lát rồi cũng mở lời:
"Lê Hoàng Thư Ý, tôi đã gợi ý đến thế, mà cậu vẫn không nhớ ra à?"
"Hả?" Thư Ý tròn mắt.
"Chết với cậu mất thôi. Người mà tôi nói đến, chính là cậu đấy. Tôi đã chờ cậu, chờ rất lâu. Tôi đã muốn nói với cậu, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp."
Khôi Nguyên đỡ trán, day nhẹ thái dương rồi lại nghiêng đầu nhìn vào mắt cô bạn. Thư Ý đã đơ cả người ra, đầu óc hỗn loạn đến tê cứng cả dây thần kinh.
Khôi Nguyên hỏi thẳng:
"Có phải cậu có một vết sẹo trên cánh tay không? Là do bị chó cắn?"
"Sao cậu biết? Nó cũng lâu rồi..."
Nói đến đó, cô liền khựng lại. Một phần mơ hồ trong kí ức đột nhiên sáng bừng lên, hiện ra rõ ràng hơn hết thảy. Vết sẹo này là do hồi nhỏ, cô vì bảo vệ một cậu bé mà bị chó tấn công, phải đi bệnh viện cấp cứu, khâu liền mấy mũi.
Thư Ý hoang mang, Khôi Nguyên tiếp tục:
"Cậu còn nhớ không? Đứa trẻ béo mập xấu xí không có ai chơi cùng, thường một mình lủi thủi ở sân sau trường tiểu học. Đứa trẻ đếm từng bông hoa bên bức tường sử quân tử đỏ rực nở rộ ấy chính là tôi."
Não bộ Thư Ý ong ong, những miêu tả này với cô vô cùng quen thuộc. Kí ức phủ bụi bấy lâu được nhấc khỏi đáy hòm, cuốn băng casette thời gian khởi động quay ngược về mười năm trước.
Đúng là có một cậu bé như thế bên bức tường hoa đỏ. Dù không còn nhớ rõ nữa, nhưng Thư Ý vẫn không quên hoàn toàn. Cậu ấy rất mập, cân nặng vượt mức cho phép của một đứa nhóc lớp 1. Cậu thường vừa ăn bánh ngọt vừa ấm ức khóc vì bị bạn bè trêu chọc.
Giọng nói của Khôi Nguyên chậm rãi mang đầy hoài niệm:
"Khi tôi bị bạn bè trong lớp cô lập, cậu đã xuất hiện. Cậu là người duy nhất kết bạn với tôi. Mỗi ngày vào giờ ra chơi, chúng ta đều sẽ gặp nhau ở đó, chia sẻ đồ ăn, cùng nói chuyện và huyên thuyên về rất nhiều điều. Cậu thích chim cánh cụt, thích ăn dưa hấu, thích được đi biển chơi, thích vẽ tranh. Bức tranh cậu vẽ tặng tôi lúc nhỏ, bây giờ tôi vẫn còn giữ kĩ. Tên của cậu vẫn viết trên bức tranh đó, cho nên tôi không thể quên được."
Thư Ý bắt đầu lờ mờ nhận ra.
"Có phải sau đó, cậu đã chuyển trường không?"
Khôi Nguyên gật đầu. Vì bị bắt nạt và không thể hoà nhập với trường học, cộng thêm với sự việc Thư Ý vì bảo vệ cậu mà bị chó lạc vào trường cắn, Khôi Nguyên đã xin bố mẹ cho chuyển hẳn sang trường mới.
Thư Ý lúng túng:
"Chuyện đã lâu lắm rồi. Thời gian dài qua đi nên những kí ức lúc đó với tớ đã không còn rõ ràng nữa. Nhưng...làm cách nào mà cậu nhận ra tớ vậy?"
"Vì tên của cậu còn đề trên bức tranh tặng tôi năm nào, và cả vết thương trên cánh tay cậu vô tình lộ ra. Tôi đã để ý cậu khi xem danh sách lớp, phát hiện ra bốn chữ Lê Hoàng Thư Ý. Sau khi quan sát kĩ càng, tôi xác thực cậu chính là người bạn mười năm trước mà tôi luôn mong được gặp lại."
Khoé mắt cô bạn chợt đỏ, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang hồi hộp đến run rẩy. Cảm giác tái ngộ với một người đã nhiều năm không gặp thật sự rất khó diễn tả bằng lời. Vết sẹo trên cánh tay đã ngủ yên nhiều năm cũng khẽ nhói lên, như thể quá đỗi mừng vui.
Đông qua xuân đến, hạ vãn thu tàn, cứ một năm lại một năm, Thư Ý chạy theo guồng quay học tập, gặp gỡ nhiều bạn bè mới. Những kỉ niệm khi xưa mới sáu tuổi đã chỉ còn là những vệt sương trắng mờ nhạt. Không nhớ cũng phải thôi.
Nhưng với Khôi Nguyên, cậu ấy chưa bao giờ quên. Cậu đem toàn bộ mọi thứ về cô ấy viết lại vào sổ tay, dặn lòng không được đánh mất. Cuốn sổ đó giờ đã rất cũ nhưng vẫn được cất giữ cẩn thận vô cùng, trong một chiếc hộp nhỏ có khoá, đặt ở góc ít thấy nhất trên tủ sách.
Bình luận
Chưa có bình luận