Thư Ý tiến đến gần Khôi Nguyên, chăm chú nhìn cậu thật kĩ. Khôi Nguyên bây giờ rất cao và gầy, hoàn toàn chẳng giống cậu bé béo mập hồi đó. Cậu ấy thật sự đã thay đổi quá nhiều, nên cô chẳng thể nào nhận ra được.
"Tại sao không nói với tớ sớm hơn?"
Cậu nghẹn giọng:
"Vì tôi chưa đủ dũng cảm. Với cả, cậu cũng đã quên rồi còn gì. Tôi sợ khiến chính mình phải xấu hổ, rồi làm cậu khó xử theo. Nên tôi phải đợi..."
"Đợi ư?"
"Đợi cho đến khi chúng ta thân thiết hơn một chút, vậy thì sẽ an toàn hơn khi nói về chuyện mười năm trước."
Thư Ý lắc đầu:
"Cậu thật là...lo nghĩ nhiều quá! Vụ chai nước, chuyện ở tiệm sách, rồi việc học phụ đạo, tất cả là cậu cố tình, phải không?"
Khôi Nguyên mỉm cười:
"Một số chuyện là cố tình, một số thì không. Mọi thứ cứ diễn ra theo hiệu ứng vậy. "
Ngừng một chút, giọng nói của cậu càng lúc càng thấp xuống:
"Thực ra, tôi nói là mình bận nên không học nhóm với cậu được, cũng là có lý do chính đáng. Tôi phải luyện tập cho cuộc thi này, lúc đó tôi chỉ muốn tập trung vào duy nhất chuyện đó thôi. Tôi cũng biết mình lúc đó rất khó chịu. Nếu cậu thấy ghét tôi, tôi thật sự xin lỗi."
Thư Ý chép miệng, gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ. Cô kiễng chân, đưa tay chạm nhẹ lên đầu cậu, vỗ vỗ như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan.
Cho đến cả khi ngủ mơ, Thư Ý cũng chẳng bao giờ dám tưởng tượng nổi, trong thế giới rộng lớn này, giữa biển người mênh mông, còn có một ai đó nhớ về mình mãi mãi không quên. Cô tự hỏi, trên quãng đường trưởng thành, Khôi Nguyên đã gặp những gì, đã sống như thế nào, vì sao lại lãnh đạm và khó gần gũi đến thế?
"Bây giờ tớ lại một lần nữa bước vào thế giới của cậu, đừng trốn mãi sau cánh cửa tối tăm nữa. Cậu nhìn xem, không chỉ có tớ, còn có cả các cậu ấy. Những người dậy sớm vào sáng Chủ Nhật tới xem cậu biểu diễn, cổ vũ cậu, vì cậu mà chuẩn bị máy ảnh để chụp những khoảnh khắc thật đẹp."
Vừa nói cô vừa ngoảnh đầu hướng về phía Nhật Dương, Nguyệt Anh và Gia Bảo.
Họ đã đứng đó, trên tay cầm những cốc trà hoa quả mát lạnh. Dù biểu cảm cho thấy cả ba đang sốt ruột nhưng vẫn cố chờ đợi cuộc nói chuyện riêng giữa Khôi Nguyên và Thư Ý kết thúc.
Gia Bảo than thở:
"Hay chúng ta xách cổ hai đứa nó đi nhỉ?"
Nguyệt Anh xua tay ngăn cản:
"Đợi thêm một lát cũng chẳng mất miếng thịt nào. Có lẽ có chuyện gì đó không tiện cho người khác nghe."
"Ý cậu là họ đang nói chuyện bí mật à? Kịch tính quá nhỉ?"
"Lát nữa Khôi Nguyên sẽ mời chúng ta ăn thịt nướng đấy. Nên lấy lòng cậu ấy một chút!" Nhật Dương nói.
"Tới quán nhà tôi đi!" Gia Bảo reo lên. "Tôi sẽ giảm giá cho!"
"Tranh thủ làm ăn quá nha ông tướng". Nguyệt Anh liếc cậu, khẽ chớp mắt.
Khôi Nguyên và Thư Ý đều đang quan sát họ, giống như họ vừa nãy kiên nhẫn quan sát hai người. Cậu thiếu niên hít một hơi sâu rồi thở mạnh, cất lên thanh âm vô cùng dịu dàng, sự dịu dàng này có lẽ chỉ dành cho duy nhất một người đang ở trước mặt:
"Cậu nói đúng. Có lẽ ngoài cậu ra, bây giờ, tôi cũng bắt đầu thấy thích họ."
Cậu đột ngột nắm lấy cổ tay Thư Ý kéo đi, sải bước chân thật nhanh để cùng nhập hội với mọi người. Gia Bảo í a í ới:
"Nói chuyện gì mà lâu thế hả? Tao sắp đói chết rồi đây này!"
Khôi Nguyên liếc sang cô bạn bên cạnh, vui vẻ đáp:
"Cô ấy hỏi tao về ý nghĩa của khúc nhạc mà tao biểu diễn. Tao chỉ đang giải thích thôi."
Nguyệt Anh khoanh tay trước ngực:
"Ồ, Traumerei phải không? Tôi có nghe MC nói, nhưng nó nghĩa là gì thì cũng không biết."
"Traumerei nghĩa là mộng mơ, là khúc nhạc hoài niệm về tuổi thơ đã mất. Sau khi chơi xong bản nhạc đó, tôi đã tìm lại được một phần quý giá nhất trong tuổi thơ của mình rồi."
Vừa nói cậu vừa nhìn Thư Ý, cô ấy cũng đáp lại bằng đôi mắt hiền hậu và ẩn ý. Nguyệt Anh chẳng nhận ra, tiến đến chen vào giữa, khoác lấy vai cô bạn:
"Tớ mua trà dâu cho cậu này!"
"Cảm ơn cậu."
Thư Ý nhận lấy cốc nước, vui vẻ đi cùng Nguyệt Anh. Gia Bảo vác máy ảnh, vừa băng qua phía bên kia đường vừa đề nghị:
"Hay là chúng mình chụp một bức kỉ niệm dưới chân tượng Bà Nữ tướng Lê Chân nhé?"
"Nghe hay đấy!"
Nhật Dương và Khôi Nguyên điềm tĩnh di chuyển ngay phía sau, hai người cao xêm xêm nhau, gương mặt sáng sủa, tinh thần phấn chấn. Trong lòng mỗi người lại thoáng qua vài nét ưu tư.
Nhật Dương giả ho hai tiếng, vu vơ hỏi:
"Cậu có phải...đang bị bệnh không?"
"Tất nhiên là không, tôi rất khoẻ mạnh."
"Tớ thì thấy cậu đang xuất hiện một số triệu chứng lạ đấy, có lẽ đã mắc bệnh mà không hay biết mất rồi."
"Vậy cậu nói thử xem bệnh mà tôi mắc là bệnh gì?"
"Hừm..." Nhật Dương giả vờ suy nghĩ rồi thủng thẳng đáp một cách khoái chí. "Bệnh tương tư!"
"Cậu nói cái gì cơ!?"
Khôi Nguyên không kìm được mà kêu lên, nhưng anh chàng thủ khoa kia đã ba chân bốn cẳng chạy trước.
"Bệnh tương tư" ư? Cậu ta nghĩ mình là ai kia chứ, sao có thể đoán được suy nghĩ của cậu? Dù cho điều đó có là sự thật, Khôi Nguyên cũng không cho phép Nhật Dương trêu chọc mình.
Tuyệt đối không!
***
Sau giờ ăn trưa ở quán nhà Gia Bảo, mọi người đều đã hơi mệt. Thư Ý quay sang Nhật Dương hỏi:
"Lát nữa có đi bệnh viện nữa không?"
"Có, có chứ!" Nhật Dương gật gật đầu. "Không đi sao được?"
"Đi bệnh viện làm gì thế? Ốm à? Thấy cậu khoẻ re mà?" Gia Bảo tò mò.
Anh chàng thủ khoa bật cười:
"Không ốm, không bệnh tật gì hết. Thỉnh thoảng vào ngày chủ nhật, tớ và Thư Ý sẽ đến bệnh viện thăm các bệnh nhi khoa Ung Bướu. Tuần sau là bắt đầu vào guồng ôn thi cuối kì rồi, không đến được nữa."
Nguyệt Anh nghe vậy thì mắt sáng lên. Kể từ sau lần đến thăm truớc, cô ngại chưa dám mở lời đi cùng Nhật Dương lần nữa. Cô vẫn còn nhớ cô bé tên Cam gọi mình là công chúa, và mấy em bé khác rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Nguyệt Anh liền đề nghị:
"Cho tớ đi cùng với nhé!"
Thư Ý vui vẻ đáp:
"Đấy, mấy em bé ở đó cũng hỏi chị Nguyệt Anh xinh xinh đâu sao không đến. Tụi nó quên tớ luôn rồi. Chiều nay cả hai đứa mình đến đấy, xem phe của đứa nào đông hơn?"
"Hai bà tính mở đại hội võ lâm à?" Gia Bảo đảo mắt.
Khôi Nguyên hơi suy tư, chậm rãi đưa ra một đề nghị:
"Hay là...cả năm đứa mình cùng đến bệnh viện. Quà cho các em, để tôi mua cho. Tôi có tiền tiết kiệm, không dùng đến mấy."
Gia Bảo xuýt xoa:
"Trời ơi, đúng là đại gia! Này, hay mày làm đại ca của tao đi. Tao sẽ làm đàn em của mày, hàng tháng mày bao tao, còn tao sẽ làm chân chạy việc vặt cho. Tao nhiều kinh nghiệm lắm!"
Nguyệt Anh dí nhẹ ngón tay lên trán Gia Bảo, bĩu môi nói:
"Làm ơn hốt cái liêm sỉ lên đi ông tướng!"
"Liêm sỉ cũng có giá của liêm sỉ chứ! Nhiều tiền thì ta bán luôn!" Gia Bảo cười một cách cợt nhả.
Cuối cùng, cả năm người quyết định sẽ cùng nhau đến bệnh viện.
***
Dưới mây trời buổi chiều quang đãng, toà nhà bệnh viện lặng lẽ nép mình trong ánh nắng mùa thu nhàn nhạt. Thang máy dừng ở tầng số tám. Cửa vừa mở, đã nghe loáng thoáng tiếng trẻ em cười nghịch ngợm.
Nhật Dương đi trước, Thư Ý và mọi người theo sau. Họ đến trước phòng bệnh đầu tiên, vài em bé đang ngồi vẽ tranh lập tức ngẩng đầu lên.
"Anh Nhật Dương! Chị Thư Ý!"
Các em reo lên, cô bé có đôi mắt to tròn tên Cam thậm chí đã đứng dậy.
"Chị Nguyệt Anh!"
"Hế lô! Chị lại đến chơi với mấy đứa đây!"nNguyệt Anh vẫy tay, đặt hai túi bánh kẹo xuống bàn.
Nhật Dương chỉ vào Gia Bảo và Khôi Nguyên, giới thiệu:
"Đây là bạn của bọn anh. Là anh Nguyên và anh Bảo. Hai anh ấy mua quà cho các em đấy!"
Người nhà của các bé mỉm cười:
"Các cháu đến chơi còn mang theo quà nữa, lần sau không phải tốn công thế đâu!"
Khôi Nguyên đáp:
"Không có gì đâu ạ."
Năm người cùng nhau đi các phòng chia bánh kẹo và hoa quả, nán lại chỗ mỗi em một lúc. Nhật Dương ân cần hỏi thăm bệnh nhi, xoa đầu và động viên. Các em bé đều đã quen với cậu ấy, xem cậu như một người anh trai vậy.
Bé Cam nắm lấy tay Nguyệt Anh, ngước mắt lên, cái mũ len trùm trên đầu em ấy, che đi phần tóc đã rụng gần hết vì xạ trị.
"Chị ơi, chị đọc truyện cho em nghe với nhé?"
"Ừ, được." Nguyệt Anh gật đầu đồng ý, cầm cuốn tập truyện tranh cổ tích lên và bắt đầu đọc.
"Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông đã goá vợ sống cùng với cô con gái của mình. Ít lâu sau, ông ấy cưới thêm một bà vợ kế. Bà vợ kế có hai người con gái..."
Trên bìa sách, câu chuyện cổ tích có tựa đề là "Nàng Lọ Lem".nVài em bé khác cũng lại gần và ngồi xuống nghe Nguyệt Anh đọc truyện.
Khôi Nguyên nhìn quanh, thấy một cậu bé gầy gò đang vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng thì lại gần, đưa cho cậu bé một quả quýt. Khôi Nguyên ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng hỏi:
"Em đang vẽ gì vậy?"
"Vẽ siêu anh hùng đến bắt con quái vật ung thư đi ạ."
Tim Khôi Nguyên chợt hẫng lại. Cậu cất giọng ân cần:
"Em có sợ con quái vật ấy không?"
"Em không sợ. Mẹ bảo, các bác sĩ sẽ tiêu diệt được nó thôi."
"Ừ. Các bác sĩ giỏi lắm. Em chỉ cần ăn uống đầy đủ và vui vẻ mỗi ngày thôi."
"Vâng ạ." Cậu bé cười toe. "Mà anh ơi, anh có biết vẽ siêu nhân không? Em vẽ mãi mà không ra hình siêu nhân."
"Để anh thử xem."
Khôi Nguyên cầm lấy bút màu, chăm chú quẹt vài đường. Ánh sáng hắt vào qua khung cửa sổ, in một mảng vàng rực trên gương mặt đẹp đẽ. Thư Ý vô tình trông thấy, bất giác lại ngẩn ngơ.
Khôi Nguyên ngồi vẽ, khoảnh khắc này càng giống người trong tranh. Cô tiến đến, nghiêng đầu nhìn vào:
"Hai anh em đang vẽ cái gì đấy?"
Trên nền giấy trắng, hình thù người đầu to chân tay nhỏ nguệch ngoạc hiện ra làm Thư Ý thoáng đổ vài giọt mồ hôi.
Cậu ấy vẽ xấu thật đấy.
Nhưng Khôi Nguyên lại hỏi cô rất nghiêm túc:
"Cậu thấy có đẹp không?"
Ánh mắt cậu ấy kiên định quá, nhìn chẳng giống đang đùa. Trông còn có vẻ mong đợi được cô khen.
Thư Ý cầm lấy bút màu, chữa cháy nói:
"Để tớ thử tân trang cho siêu nhân hiện đại hơn một tí nhé!"
"Ồ..."
Khôi Nguyên ngây ngô buông bức tranh xuống. Lần này đến lượt cậu quan sát Thư Ý vẽ. Những ngón tay mảnh khảnh đi nét trên mặt giấy, chỉ một lúc sau, siêu nhân mới đã ra đời. Thư Ý dựa trên hình mẫu nhân vật Người Sắt của Marvel rồi phóng tác lại.
Cậu bé vỗ tay hoan hô:
"Chị vẽ đẹp quá!"
"Này đâu phải là tân trang một tí chứ? Cậu vẽ đè lên toàn bộ siêu nhân cũ rồi."
"Haha, xin lỗi nhé! Tớ hơi quá tay."
Thư Ý rất có năng khiếu vẽ. Ở nhà, cô sẽ vẽ khi rảnh rỗi hoặc cần giải toả stress. Từ nhỏ cô đã vẽ rất nhiều tranh, theo thời gian, càng lớn nét vẽ càng tròn trịa và sắc sảo.
Khôi Nguyên bật cười nói:
"Hồi bé cậu đã hay vẽ tranh rồi, còn tặng cả tranh cho tôi. So với hồi đó, tranh cậu bây giờ đẹp hơn hẳn nhỉ?"
"Chắc tại tớ luyện tay nhiều nên nét được nâng cấp đấy!"
Ở chỗ khác, Gia Bảo đang biểu diễn mấy trò ảo thuật nhỏ cho mấy đứa bé xem. Tụi nó cứ ồ à lên rồi vỗ tay bôm bốp. Tiếng cười ồn ã vang vọng trong không gian, xua đi những nỗi buồn u ám đến nặng lòng trên mặt những người lớn ở đó. Dù chỉ vài khoảnh khắc thôi cũng đủ rồi.
Đã đến giờ khám bệnh, mẹ của Nhật Dương mặc áo blouse trắng xuất hiện. Bác sĩ Thanh ấy buộc tóc thấp, đeo kính, gương mặt phúc hậu và ánh mắt hiền lành. Vừa trông thấy mẹ, Nhật Dương đã rạng rỡ hẳn lên:
"Mẹ!"
"Ừm!" Mẹ cậu cười, nhìn quanh các bạn cậu một lượt rồi gật đầu. "Các cháu đến chơi đấy à?"
"Vâng ạ!" Cả bọn đồng thanh đáp.
"Bây giờ ra ngoài trước nhé? Để cho bác còn thăm khám bệnh nhân."
"Bọn con cũng về bây giờ đây ạ." Nhật Dương đáp. Cả đám lễ phép chào rồi tạm biệt các em bé, rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ của bé Cam nhìn theo, nhỏ giọng nói với bác sĩ Thanh:
"Chị có cậu con trai ngoan quá. Cháu rất hay đến đây chơi với các em, còn mua quà bánh đồ chơi. Các bạn của cháu nó đều tốt cả."
Bác sĩ Thanh đáp:
"Thằng bé luôn muốn trở thành bác sĩ giống tôi. Nó đến đây vì có một trái tim đồng cảm với bệnh nhân. Tôi rất tự hào vì có đứa con trai như vậy."
"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ tự hào. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi chỉ cầu mong con tôi có thể vui vẻ khoẻ mạnh mà lớn lên."
Mẹ bé Cam rơm rớm nước mắt, bác sĩ Thanh chẳng biết nói gì hơn là an ủi bằng một cái vỗ về lên bả vai.
Trẻ em cũng giống như cây cỏ. Có cây cứ thế mà phát triển, lớn dần theo từng ngày, xanh tươi mơn mởn. Có cây lại héo rũ xuống, sinh khí yếu ớt, chờ đợi đến khoảnh khắc phai tàn. Tất cả những gì mà Nhật Dương và bạn bè có thể làm là tưới nước mát và chiếu ánh nắng đến cho những cái cây héo ấy. Để chúng có thể cảm nhận được sự ấm áp ngắn ngủi của thế giới này.
Bình luận
Chưa có bình luận