Chương 14: Tiếng trái tim thầm thì



Thời gian trôi qua, cây bàng trước sân đã rụng lá gần hết. Tiếng trống trường ngân dài trong trung, kéo theo cảm giác nặng nề của đám học sinh rơi xuống vực sâu. 

Cuối cùng kì thi hết học kì một cũng đã kết thúc. Hôm nay là ngày thi môn cuối, thời tiết bên ngoài rất lạnh. Trong lớp học, đám học trò đồng loạt dừng bút, có thể nghe thấp thoáng đâu đây những tiếng thở dài khe khẽ.

Giám thị kiểm tra lại xấp bài thi một lượt, xong xuôi đâu đấy, cô gật đầu nói:

"Được rồi, các em về đi."

Thư Ý chỉ chờ có vậy, vội vã ra ngoài hành lang kiếm chiếc ba lô của mình, khoác lên vai, băng qua con đường đông đúc bóng áo trắng. Họ trêu đùa nhau, gọi tên í ới, một số túm năm tụm ba lại so đáp án. Cô có thể dễ dàng bắt gặp những ánh mắt hân hoan, cả những gương mặt thoáng nét buồn bã lẫn lộn trong đám đông ấy. 

Hẳn nhiên rồi, khi người ta có thể áng chừng ra kết quả của bài thi, điều đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của họ. Thư Ý thì không muốn bàn luận nhiều về kì thi nữa, cô đã thiếu ngủ nhiều ngày rồi, bây giờ chỉ muốn về nhà ngả lưng làm một giấc thôi.

Đi ngang qua phòng thi bên cạnh, Thư Ý vô tình bị Thanh Tuyết đụng phải. Cô bạn lớp trưởng lập tức rối rít:

"Xin lỗi cậu! Xin lỗi!"

"Không sao." Thư Ý xua tay.

"Thư Ý, là cậu à?"

"Ừ. Tớ ổn mà. Tớ đi trước nhé!" Cô muốn rời đi, nhưng đột nhiên bị Thanh Tuyết níu lại.

Thư Ý khó hiểu nhìn lớp trưởng:

"Có chuyện gì nữa thế?"

Thanh Tuyết hơi ngượng ngùng:

"Cậu...làm được bài không?"

"Cũng ổn."

"Thật ra, tớ có..."

Thấy cô ấy cứ chần chừ, Thư Ý có hơi sốt ruột:

"Mau nói đi, tớ đang nghe đây."

Thanh Tuyết hơi mím môi, biểu cảm này Thư Ý đã từng thấy qua không biết bao nhiêu lần. Lớp trưởng lớp cô, mỗi khi thiếu tự tin, mỗi khi bối rối, buồn bã hay ấm ức, đều có thói quen khép chặt miệng lại như vậy. Hàng lông mày chuyển động, đôi mắt to luôn long lanh như hồ nước, tưởng chừng có thể khóc bất cứ lúc nào. 

Ngay cả như thế, cô ấy vẫn luôn trông rất ưa nhìn.

Thấy Thanh Tuyết không trả lời, mắt tránh chạm mắt, Thư Ý lại hỏi thêm một lần:

"Tớ phải về nhà nghỉ ngơi. Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, tớ nghe đây!"

"Chuyện là..."

"Thư Ý!"

Giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo vang lên, Thư Ý và Thanh Tuyết cùng hướng về phía thanh âm phát ra. Khôi Nguyên đã đứng đấy từ lúc nào, đầu đội mũ len, tóc mái dày chạm đến mí mắt. Cậu hơi chuyển động cằm, tiếp tục nói:

"Lại đây, về thôi nào!"

Thanh Tuyết nuốt nước bọt, mấp máy môi. Thư Ý nhìn thêm một lần nữa, vẫn là biểu cảm khúm núm dè dặt của lớp trưởng. Rõ ràng muốn hỏi nhưng không thể mở miệng, lớp trưởng cứ thế vuột mất cơ hội mà cô ấy dũng cảm lắm mới nắm lấy được. 

Thư Ý thở dài, bước về phía Khôi Nguyên. Cậu rất tự nhiên nhấc cái mũ len trên đầu ra rồi đội vào cho cô, chỉ là kích cỡ không vừa, cái mũ liền sụp xuống mắt che mất tầm nhìn. 

Thư Ý chỉnh lại mũ, định nói gì đó thì Khôi Nguyên đã cướp lời:

"Trời lạnh lắm, tai cậu đỏ hết lên rồi. Phải giữ ấm mới không bị cảm lạnh."

"Cảm ơn cậu."

Cô gật đầu, cậu đưa tay đẩy nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Thư Ý, hai người rất nhanh rời khỏi trước sự dõi theo đầy nuối tiếc của lớp trưởng. Trong lòng Thanh Tuyết bất giác nhiều thêm một tầng suy nghĩ. Thư Ý và Khôi Nguyên, cô biết là họ gần đây khá thân nhau, nhưng...bắt đầu từ bao giờ?

Cậu thiếu niên ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt, giống như một bức tường cao vút, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua. 

Bất chấp điều đó, lớp trưởng vẫn thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc họ được bổ nhiệm làm cán bộ lớp, cùng nhau làm nhiệm vụ, nói chuyện đôi ba câu, cô ấy đã vô thức để trái tim mình ngày một lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này. 

Mỗi ngày, Thanh Tuyết đều tìm cách tiếp cận với Khôi Nguyên, gọi tên cậu, nói câu xin chào và tạm biệt, muốn cổ vũ cậu, muốn từng bước từng bước tiến đến gần cậu, nhưng Khôi Nguyên cũng chẳng một lần để ý tới, cũng chẳng một lần bận tâm.

Một, hai, ba... Thanh Tuyết không thể đếm nổi mình đã hụt hẫng và thất vọng bao nhiêu lần.

Tình cảm đơn phương giống như một tách trà không đường, mùi hương rất thơm khiến người ta không thể cưỡng lại, đến khi nếm được lại khiến đầu lưỡi chịu đựng cảm giác đắng chát. Đắng đến vụn vỡ ruột gan.

Lúc nãy, Khôi Nguyên đã nhường chiếc mũ len cho Thư Ý, cứ nghĩ đến là trong lòng Thanh Tuyết lại gợn lên những cảm xúc dữ dội không thể gọi thành tên.

Khôi Nguyên, rốt cuộc tớ phải làm thế nào mới có thể khiến cậu nhìn tớ một lần? Hãy nói cho tớ biết với...

***

Thư Ý và Khôi Nguyên như thường lệ lại ra ngồi chờ dưới gốc bàng quen thuộc. Cô kéo cái mũ xuống che hai vành tai, ngửi ngửi hơi gió, thấp thoáng qua cánh mũi mùi hương man mát dễ chịu của bạc hà. 

Cái mũ này thật sự rất thơm.

Cô ngước mắt, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Khôi Nguyên liền trêu chọc:

"Sao thế? Không làm được bài thi à?"

"Cậu đoán thử xem!"

"Khôi Nguyên chắc chắn sẽ không buồn bực chuyện học hành đâu. Cậu là á khoa của khối kia mà. Vậy thì cậu đang buồn bực chuyện gì? Có thể nói với tớ không?"

Cậu hơi cúi đầu, nghiêng người tới trước mặt Thư Ý. Khoảng cách giữa hai đứa chợt trở nên thật gần. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, cứ thế mà sáng rỡ lên, tựa như khi cậu đang nằm cuộn mình trong phòng và được chiếu rọi bằng ngọn đèn vàng ấm áp. Cảm giác chìm trong thứ ánh sáng đó, yên tâm biết bao, như thể xua tan cái giá lạnh tê buốt của những cơn gió mùa đông bắc hun hút thổi trên đầu.

"Thư Ý, ban nãy lớp trưởng nói gì với cậu vậy?"

"À, chẳng biết nữa. Chưa kịp nói thì cậu tới kéo tớ đi rồi."

"Hai người cắt đứt tư lâu rồi mà? Để ý đến cô ta làm gì?"

Thư Ý cười cho qua:

"Là cô ấy với tớ vô tình va vào nhau. Với lại, tớ cũng không phải người thù hằn bạn bè cũ..."

Nói đến đây, cô hơi khựng lại. Khôi Nguyên vừa nói gì thế? Toàn bộ sự ngạc nhiên vẽ đầy trên mặt, Thư Ý bật thốt như vừa bị phát giác một chuyện bí mật lớn lao lắm:

"Sao cậu biết!?"

"Biết gì?"

"Biết chuyện tớ và lớp trưởng từng..."

Khôi Nguyên nhún vai:

"Tôi đã dõi theo cậu từ đầu năm lớp mười. Có khi còn lâu hơn cậu tưởng. Đầu năm ngoái, hai người đi học và cùng về trên một chiếc xe, rất vui vẻ thân thiết, nhưng sau đó đột nhiên tách nhau ra. Tôi cũng không rõ lý do là gì, nhưng dám chắc cậu và cô ta đã không còn chơi với nhau nữa."

Khoé mắt Thư Ý hơi cúp xuống:

"Cậu để ý kĩ quá nhỉ? Đúng thế, chúng tớ từng rất thân, là bạn cùng lớp bốn năm cấp hai liền. Bốn năm đó, tớ cũng làm cán bộ lớp, đồng hành với cô ấy, cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm..."

Thư Ý nhắc về chuyện cũ với dáng vẻ hồi tưởng đến miền kí ức xa xôi, nhưng lại lãnh đạm tựa hồ đang kể câu chuyện của ai đó chứ không phải câu chuyện của chính mình. Trong con ngươi màu nâu sẫm tràn đầy sự lạnh nhạt và u ám. Trên đầu họ, những vầng mây nặng trịch trôi chậm trong khoảng không. 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Khôi Nguyên hỏi.

Thư Ý lắc đầu, hít một hơi sâu rồi thở mạnh:

"Trôi qua hết rồi, nhắc lại để làm gì? Tớ bây giờ rất ổn, vì bên cạnh tớ có cậu, có mọi người. Bạn bè của tớ đều tuyệt vời như thế này, cần chi tiếc rẻ một mối quan hệ đã cũ?"

Cô ấy đứng trước mặt cậu, tươi đẹp như pháo hoa đêm giao thừa, trong một khoảnh khắc đã nổi bật một cách rực rỡ. 

Khôi Nguyên đã lặng lẽ dõi theo Thư Ý, ghi lại những hình ảnh của cô bằng tấm thẻ nhớ mang tên kí ức. Mối quan hệ của họ giống như một hạt giống được gieo xuống đất, từ từ nảy mầm, lớn thành chồi non, được chăm bón bằng cảm xúc và kỉ niệm, cuối cùng đã trở thành một cây đại thụ xanh tốt.

Thủ khoa từng nói, có lẽ cậu mắc bệnh rồi, triệu chứng rất rõ ràng, chỉ là bản thân biết mà cố tình làm như không biết. Những hành động bản năng, những nghĩ suy và khao khát đó, rõ ràng không thể nào là giả dối. 

Có lẽ ngay từ phút giây Khôi Nguyên bước đến sau lưng Thư Ý trước cái máy bán nước tự động, vào cái ngày hội thao trường lấp lánh nắng thu trải dài trên hành lang đầy tiếng reo hò, cậu đã mong cầu nhiều hơn một tình bạn.

Thế giới của cậu nhờ có sự xuất hiện của cô ấy mà trở nên sáng bừng. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chưa từng đổi thay.

"Thư Ý, tôi..."

Lời muốn nói bị kẹt lại ở cổ họng. Đúng lúc Nguyệt Anh, Nhật Dương và Gia Bảo chạy ùa tới, phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Họ làm ồn, ríu ra ríu rít hỏi chuyện về bài thi, cuốn theo sự chú ý của Thư Ý.

Khôi Nguyên khẽ thở dài, ỉu xìu ngồi thụp xuống. Suýt chút nữa là buột miệng nói ra rồi.

Nhật Dương tinh ý liếc mắt, lững thững đi tới ngồi bên cạnh rồi lên tiếng hỏi vu vơ:

"Làm gì mà rầu rĩ thế? Bọn tớ phá đám cậu à?"

Khôi Nguyên giật thót, điều chỉnh lại sắc mặt, cố làm ra vẻ hờ hững:

"Phá đám gì? Tôi còn đang định hỏi tầm nào thì mấy người mới chịu ló mặt ra. Buổi thi kết thúc lâu thế rồi!"

Nhật Dương cười nhạt:

"Triệu chứng bệnh của cậu lại nặng thêm rồi à? Có cần tớ khám cho không?"

"Không cần!" Khôi Nguyên thẳng thừng từ chối, ngồi nhích ra xa.

Ai cần khám chứ? Mà có khám cũng sẽ không nhờ đến cậu ta.

"Không cần khám thật à? Nếu cậu không kiểm soát cảm xúc của mình thì dễ lộ lắm đấy."

Cái thằng nhóc này sao cứ thích trêu chọc cậu thế nhỉ?

Khôi Nguyên thẳng lưng lên, mi mắt hơi khép lại:

"Nói người khác bị bệnh, không bằng xem lại mình trước."

Nhật Dương mỉm cười, đôi khi Khôi Nguyên cảm thấy anh chàng thủ khoa này có vài thói quen rất giống với Thư Ý. 

"Tớ bị bệnh? Cậu đang hiểu lầm gì à?"

"Cậu có phải đang để ý con bé ấy không?". Khôi Nguyên hất cằm về phía Nguyệt Anh.

Nhật Dương từ tốn đáp lời:

"Đúng thế, tớ quan tâm đến cô ấy, thì đã sao chứ? Cứ vui vẻ làm bạn bè của nhau, ngày tháng sau này thế nào, hãy để thời gian trả lời."

"Thật sự chỉ ở mức quan tâm thôi à?"

"Cậu đang nghi ngờ tớ dối lòng đấy ư?" Nhật Dương bật cười thành tiếng. "Thật đấy, tớ chỉ quan tâm đến cô ấy thôi. Là kiểu không tự chủ mà muốn biết thêm, hiểu thêm về cô ấy. Muốn làm bạn bè, muốn có một mối quan hệ được gọi tên. Tớ không dám khẳng định là mình thích cô ấy. Bây giờ, mục tiêu của tớ là học!"

Khôi Nguyên lặng lẽ thở dài, vu vơ hỏi thêm một câu:

"Lẽ nào khi còn đang đi học, thích một người là chuyện không nên?"

"Thích một người ở tuổi này không có đúng hay sai, nên hay không nên. Chỉ có sự lấp lánh và niềm hi vọng tràn trề vào ngày mai, mong mỏi có thể lại gặp nhau vào buổi sáng, vẫy tay chào và nói đôi ba câu. Tớ không biết tương lai sẽ thay đổi thế nào, tớ chỉ biết có hiện tại trước mắt."

Khôi Nguyên không nói thêm gì nữa, trong lòng gợn lên những tâm tư không rõ ràng. Cậu đã từng nghĩ, Nhật Dương và Thư Ý là bạn thanh mai trúc mã, hẳn là sẽ có tình cảm vượt mức bình thường. Vì họ thân thiết, cậu bực dọc vô cớ. Vì họ hiểu nhau, cậu ghen tị không thôi. Khi biết họ là anh em họ, lòng cậu nhẹ nhõm như buông bỏ được tảng đá ngàn cân.

Có lẽ khi gặp lại cô gái bên bức tường hoa đỏ rực năm nào, Khôi Nguyên đã không tự chủ được mà thích cô ấy mất rồi. 

Bởi vì thích, nên đố kị.

Bởi vì thích, tâm trạng lúc này lúc khác.

Bởi vì thích, sợ cô ấy sẽ ghét mình.

Bởi vì thích, càng không muốn bỏ lỡ.

Cũng bởi vì thích, nên muốn hiện diện nổi bật trong thế giới của cô ấy.

Tâm tư của Khôi Nguyên từng chút từng chút được bóc tách rõ ràng và cẩn thận.

Hoá ra mình đã thích cô ấy nhiều đến thế!



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout