Thư Ý có một nụ cười rất đẹp. Mỗi khi bờ môi nhếch lên sẽ thấy hàm răng trắng đều tăm tắp. Đôi mắt nheo lại thành hình vầng trăng khuyết, gương mặt nhỏ rạng rỡ ánh ban mai.
Khôi Nguyên đặc biệt thích những khoảnh khắc khi cô ấy cười tươi như vậy. Nó khiến cậu dễ dàng quên đi mọi muộn phiền chất chứa trong lòng. Thi thoảng còn làm tâm hồn cậu rời khỏi sự vội vã của thế giới này, lạc lối trong miền đẹp đẽ hư vô nào đó.
Đêm nay trời rất lạnh, nhưng trái tim cậu lại nóng đến mức không ngủ được.
Cậu trùm chăn, xoay người hết bên nọ sang bên kia, cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng trước nhà thờ lại hiện ra, kéo theo dòng cảm xúc hỗn độn.
Người mà mình thích cũng thích mình, đó là chuyện kì diệu nhất ở trên đời.
Vui đến thức trắng cả đêm.
Chiếc áo len gile màu xanh lam mà cô ấy tặng làm quà Giáng Sinh, cậu treo ngay trước cánh tủ, chốc chốc lại nhỏm dậy nhìn một cái rồi tự cười một mình. Sáng mai đi học, cậu sẽ mặc cái áo ấy bên ngoài áo sơ mi đồng phục. Trước đây sao cậu chưa từng để ý là màu xanh lam cũng đẹp như vậy nhỉ?
***
Hôm sau, Khôi Nguyên dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi đến trường. Bước đi trên hành lang vắng lặng, bầu trời phía trên thấp thoáng lộ ra vài tia nắng nhàn nhạt đâm xuyên qua biển mây. Cậu khẽ hít một hơi sâu, không khí lạnh lẽo tràn ngập khoang phổi.
Lại sắp qua năm mới nữa rồi.
Vừa bước chân đến cửa lớp, cậu bắt gặp Thanh Tuyết đang đứng dựa lưng vào cánh cửa. Cô ấy nhìn trân trân vào khoảng không, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Thấy Khôi Nguyên đến, cô bất giác đứng thẳng dậy, vội vã ngỏ lời chào:
"Cậu đến sớm quá nhỉ?"
"Ừ."
Cậu thản nhiên đáp, định lướt qua nhưng lớp trưởng đã kéo cánh tay cậu lại.
"Chờ một chút đã."
"Có thể nói thì đừng đụng tay chân không?" Khôi Nguyên lạnh nhạt giật cánh tay về. "Tôi không thích bị người khác chạm vào."
Lớp trưởng hơi bối rối, cảm giác nghẹn ứ đã tràn lên nơi cuống họng. Cô khó khăn mở lời:
"Sao cậu lại xa cách với tớ thế? Chúng ta là bạn cùng lớp, còn là cán bộ lớp."
"Hình như cậu rất thích ba chữ "cán bộ lớp" thì phải? Mà thôi, tôi không quan tâm. Rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?"
Thanh Tuyết nắm chặt tay, móng tay cắm lên da thịt. Cô cúi đầu, mím môi, từ thái độ của Khôi Nguyên, cô có thể dễ dàng nhận ra cậu không muốn bị làm phiền.
Nhưng cô đã cất công đi học sớm vì muốn gặp cậu ấy, không thể để phí hoài cơ hội này được. Vốn dĩ lớp trưởng là một người rất tự tin, hướng ngoại và dễ dàng kết bạn, đối với tình huống hiện tại, tuy cô hơi bối rối nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Khôi Nguyên không giống như người khác, cô phải bỏ nhiều công sức hơn.
"Có một bài tập mà tớ không hiểu lắm, đã dành cả ngày để tìm cách giải nhưng không được. Cậu là lớp phó học tập, có thể giúp tớ không?"
Khôi Nguyên hơi thoáng qua nét ngạc nhiên:
"Sao cậu không tìm Thùy Dung? Hai người thân lắm kia mà?"
Thùy Dung trong lời cậu là tên cô bạn có thành tích học tập đứng thứ hai của lớp 11B8, vô cùng xuất sắc, cũng là người bạn luôn đi bên cạnh lớp trưởng sau khi cô ấy không còn chơi với Thư Ý nữa. Ngoài Ngọc Duyên, Huyền Mi và Thu Hương, Thùy Dung là bạn thân thiết nhất của Thanh Tuyết.
Lớp trưởng giải thích:
"Thùy Dung chuẩn bị ôn thi vào đội tuyển Tiếng Anh rồi. Tớ không muốn phiền đến cậu ấy. Mục tiêu của tớ là Đội tuyển Toán, vừa hay, cũng giống như cậu. Có thể giúp tớ không?"
Khôi Nguyên đành gật đầu đồng ý:
"Vào lớp đi."
Là lớp phó học tập, nhiệm vụ của cậu là giúp đỡ mọi người khi họ tìm đến, bất phân học sinh giỏi hay học sinh kém, điều đó đồng nghĩa với việc bao gồm cả lớp trưởng.
Bài toán mà Thanh Tuyết đưa ra quả thực rất khó. Hai người ngồi đối diện nhau, cùng phân tích hướng giải. Kim đồng hồ di chuyển chầm chậm, sự tĩnh lặng của căn phòng cũng dần bị phá vỡ khi càng ngày càng có nhiều học sinh khác bước vào lớp.
Nguyệt Anh thả cặp sách xuống ghế, nhíu mày khó chịu ra mặt:
"Lớp trưởng cũng phải đi hỏi bài sao?"
Thanh Tuyết ngẩng đầu, điềm đạm đáp:
"Học hỏi người khác để khiến bản thân tốt lên cũng rất đáng quý. Nguyệt Anh không định ôn thi vào đội tuyển nào đó ư?"
Nguyệt Anh xì một cái nhẹ:
"Chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi mà."
"Vậy à?"
Lớp trưởng mỉm cười, quay sang nhìn Khôi Nguyên trìu mến:
"Có lẽ hôm nay không đủ thời gian rồi. Tớ sẽ gửi lại bài toán này cho cậu sau."
"Được." Khôi Nguyên gật đầu.
Thanh Tuyết ôm sách vở đứng dậy rồi bước về chỗ ngồi ở giữa lớp.
Nguyệt Anh nhìn theo, tỏ ra bực mình. Cô khẽ khịt khịt mũi rồi ném một cú lườm cho cậu bạn cùng bàn:
"Thế quái nào cậu lại đi chỉ bài cho nhỏ đó vậy?"
"Làm tròn nhiệm vụ của tôi thôi. Hơn nữa cậu cũng nghe rồi đấy, học hỏi người khác để trở nên tốt hơn là việc đáng được khuyến khích. Về điểm này thì cậu không bằng người ta rồi."
Cô nàng càng tức giận hơn:
"Học hỏi cậu á? Mơ chưa tỉnh hả? Tôi còn lâu mới thèm đi hỏi bài cậu!"
Khôi Nguyên cười khẩy, không thèm quan tâm cô bạn nữa. Cô ấy lúc nào cũng thế, mở miệng là phun gai nhả nọc, muốn chọc cho cậu tức giận.
Cậu nhìn xuống tờ giấy nháp chi chít những con số và kí tự toán học, tay xoay bút, các tế bào thần kinh hết căng lên lại xẹp xuống, quay cuồng tìm kiếm một lối ra trong mê trận. Toán học là niềm đam mê vô hạn của Khôi Nguyên, bên cạnh việc chơi dương cầm. Cậu giúp Thanh Tuyết không phải vì yêu mến gì cô ấy, mà đơn thuần là trách nhiệm, thêm vào đó, cô ấy nói đúng, cậu có mục tiêu muốn thi vào đội tuyển toán, kì thi sẽ bắt đầu sau khi kì nghỉ Tết âm lịch kết thúc.
Đề toán lúc nãy thật sự rất khó, càng khó càng khiến cậu đổ dồn tâm huyết giải đáp.
***
Sau khi tan học vào buổi chiều, Khôi Nguyên cùng Thư Ý tới tiệm sách cũ của chị Quỳnh Lam. Thi thoảng họ cũng hay đến đây, nhưng toàn đi một mình, đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau.
Đứng trước cửa tiệm thơm mùi giấy cũ, gió lạnh thổi qua khiến Thư Ý khẽ co rúm người lại, liên tục hắt hơi không ngừng:
"Ắt xì!!!"
Khôi Nguyên đẩy vai cô lên trước, thúc giục:
"Vào trong nhanh đi, nếu lại bị ốm thì không tốt đâu."
"Tớ ổn mà, nhảy mũi tí thôi."
Cô cười hì hì, hai đứa líu ríu bước vào tiệm sách.
Bên trong thật ấm áp, vẫn là những tủ sách cao quá đầu người, thùng carton và sách chất ngổn ngang không thể xếp hết lên giá được nữa. Nói là tiệm sách cũ, nhưng cửa hàng cũng trưng bày một khu sách mới riêng ở bên trái, ngoài ra còn có khu vực bán đồ dùng văn phòng phẩm. Đám học sinh cấp hai cấp ba trên con đường này thường xuyên ghé qua mua vài cuốn vở, cây bút, cục tẩy, compa,...
Thư Ý chạm tay lướt trên hàng gáy sách, cuối cùng dừng lại ở cuốn "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" của Victor Hugo.
Cô kéo nó xuống, thổi phù phù cho lớp bụi mỏng bám trên bề mặt bay đi, thích thú nói:
"Tuy hơi cũ nhưng mà vẫn còn khá tốt. Cậu nhìn xem, ở tiệm sách cũ cũng có thể tìm thấy nhiều thứ hay ho."
Khôi Nguyên nghiêng đầu:
"Ví dụ như cuốn sách này, và ví dụ như con chim cánh cụt bằng bông của cậu."
Cô khẽ bụm miệng, những kí ức về tối ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ rõ như in. Cậu ấy đã ngồi đợi bên ngoài cửa dù trời đã tối mịt, thẫn thờ như một con robot đã cạn sạch năng lượng.
Thư Ý chớp mắt, hỏi một cách tinh nghịch xen lẫn tò mò:
"Ngày đó là cậu cố ý chờ tớ đến? Hay là cậu thật sự tìm một lý do để trốn buổi học thêm vậy?"
Cậu nhún vai, hơi cúi người về phía trước, chóp mũi cách gương mặt cô gái một đoạn ngắn bằng nửa gang tay.
"Cậu nói thử xem?"
"Chắc là...muốn trốn học thêm nhỉ? Lúc ấy cậu nói vậy mà."
"Muốn trốn học là phụ, muốn gặp cậu là chính. Ngay từ lúc đó, tớ đã ngóng chờ cậu. Bởi vì muốn gặp cậu, nên cầm khư khư món đồ cậu đánh rơi ngồi một chỗ. Tớ không được thông minh lắm, nhỉ?"
Gò má Thư Ý thoáng đỏ, tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn một chút. Khôi Nguyên mà không thông minh vậy thì thế giới này quá tám phần là những người ngốc nghếch rồi. Cô còn chẳng nhanh nhạy bằng một góc của cậu ấy.
"Sao cậu biết đó là đồ tớ đánh rơi?"
Khôi Nguyên bật cười:
"Cậu treo nó lủng lẳng trên cặp sách mà."
"Tinh mắt thật!"
Cô nàng lẩm bẩm, giơ cuốn sách lên chắn giữa mình và cậu ấy, giật lùi ra sau:
"Tớ sẽ mua cuốn này!"
"Tớ thật sự thắc mắc, cậu mua sách cũ vì giá rẻ hay vì lý do gì khác? Mua sách mới hít mùi giấy mới và bảo quản được tốt hơn kia mà?"
Đối diện với câu hỏi này, Thư Ý hơi khựng lại. Tại sao vậy nhỉ?
Từ nhỏ cô đã rất thích sách, sách mới hay sách cũ, Thư Ý đều rất trân trọng và nâng niu. Gia cảnh của cô không phải khá giả, song cũng không đến nỗi quá túng thiếu không mua nổi một cuốn sách mới toanh.
Vì lý do gì mà cô lại thích đến tiệm sách này đến thế?
Trong lúc Thư Ý đang tự tìm câu trả lời, chị Quỳnh Lam từ đâu đi đến, mỉm cười như thường lệ, còn không quên gõ nhẹ lên đầu Khôi Nguyên:
"Thằng nhóc này, em đang làm gì vậy? Bắt nạt cô bé dễ thương này à?"
Khôi Nguyên cau mày xuýt xoa:
"Chị có vẻ thích gõ lên đầu em nhỉ?"
Cảnh tượng này có lẽ cũng không phải xảy ra lần đầu. Động tác của chị Quỳnh Lam quá thuần thục, Khôi Nguyên cũng phản ứng một cách đầy cam chịu, giống như một đứa em trai lép vế trước chị gái của mình vậy.
Quỳnh Lam chú ý đến cuốn "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" trên tay cô bé, bất giác hạ thấp giọng:
"Ồ, của Victor Hugo!"
Chị nghiêng đầu nhìn thoáng qua bìa sách, giọng nói dịu dàng:
"Một câu chuyện đẹp nhưng cũng đầy bi thương. "Tình yêu cũng như một cái cây: nó tự mình vun trồng, bám rễ vào sâu bên trong và phát triển dữ dội hơn cả một trái tim trong đống đổ nát. Có một sự thật khó lý giải là khi tình yêu bị che mắt, nó lại càng ngoan cường hơn bao giờ hết. Không có gì lại mạnh mẽ hơn thứ tình yêu thuần khiết không vì một lý do gì cả.”"
Chị dừng lại một chút, rồi nheo mắt cười:
"Nghe lãng mạn quá nhỉ? Trích dẫn trong sách này đấy. Đọc xong đảm bảo khóc như chó. Chị đây hai mươi sáu tuổi rồi, thấy người khác yêu nhau thì cũng muốn lắm, vẫn chưa biết mùi vị tình yêu là gì cả. Không biết đến bao giờ mới có nổi mảnh tình vắt vai?"
Thư Ý bật cười khúc khích, còn Khôi Nguyên thì lắc đầu, nửa đùa nửa thật châm chọc:
"Vậy thì ra ngoài kiếm lấy một người đi."
Quỳnh Lam nhún vai, tặc lưỡi một cái:
"Tiêu chuẩn của chị cao lắm đấy. Nếu nhóc kiếm được một anh nào đó độc thân, đẹp trai, giàu có và chung thủy thì giới thiệu cho chị mày bớt ế với!"
Khôi Nguyên thì nhướn mày nhìn chị đầy ẩn ý:
"Có đó! Nhưng mà anh đó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, nếu chị muốn gặp thì phải đi ngủ trước đã."
"Thằng nhóc này!" Quỳnh Lam cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, rồi cười lớn. Ý của nó chắc chắn là đang nói chị mộng tưởng hão huyền, chỉ có nằm mơ thôi.
Chị đi về phía quầy thu ngân. Mấy học sinh đang đứng đợi thanh toán liền vội vã vây quanh. Chị ấy vừa bán hàng vừa hỏi thăm từng đứa một theo thói quen. Vì tính cách dễ gần, chị ấy đã trở thành chị gái chung của rất nhiều học sinh trong trường.
"Cậu với chị ấy thân nhỉ?". Thư Ý hỏi nhỏ.
Khôi Nguyên lắc đầu:
"Không thân thiết gì đâu! Chị ấy là một người phiền phức. Chỉ thích mách lẻo thôi!"
Cậu nói vậy mà chẳng phải vậy. Thư Ý cười thầm. Đôi lúc Khôi Nguyên cũng đáng yêu thật đấy.
Thư Ý ôm cuốn sách trong lòng, nhìn ngắm chung quanh, mùi hương cũ kĩ và dấu ấn trải dài của quá khứ hiện hữu ở khắp mọi nơi, khiến trái tim cô mỗi khi bước vào nơi này lại có cảm giác mình đang phiêu lưu trong một chuyến lữ hành mang tên "thời gian".
Mỗi một cuốn sách cũ đã từng là vật sở hữu của người nào đó, từng mang theo biết bao hồi ức và những câu chuyện không thể biết hết. Nó cho Thư Ý cảm thấy hoài niệm, suy tư, bất giác man mác buồn.
Cô rất thích tiệm sách này, bởi vì nó giống như một thế giới huyền diệu thu hút cô từ đầu đến cuối, thích cái cảm giác dễ chịu ở đây, thích dáng vẻ đáng mến hiền lành của chị Quỳnh Lam, của bà cụ tóc bạc luôn dúi cho mấy đứa trẻ con vài viên kẹo ngọt.
Hoá ra sở thích đôi lúc cũng kì lạ như thế.
Khôi Nguyên xua bàn tay trước mắt cô:
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Cô nhoẻn miệng cười:
"Tớ đang nghĩ, hay là đặt mục tiêu vào đội tuyển Lịch sử nhỉ?"
"Sao lại nhắc chuyện đội tuyển vậy? Chẳng liên quan tí nào."
"Tớ thích cảm giác chìm đắm vào quá khứ, hoài niệm về những điều xưa cũ. Cậu không biết sao? Có lẽ vì thích những thứ cũ kĩ, mà tớ học giỏi Lịch sử lắm đấy. Tớ quyết rồi, tớ sẽ đăng kí thi vào đội tuyển Lịch sử."
Khôi Nguyên khẽ cười, đặt tay lên xoa đầu cô bạn nhỏ. Cố lên nhé, tớ tin cậu. Lời tuy không nói ra, nhưng đã viết hết ở trên mặt.
Trong mắt cậu, Thư Ý là một cô gái đặc biệt. Đôi khi cậu không thể đoán trước điều cô sẽ nói, cũng không thể ngăn mình lắng nghe và ghi nhớ thật lâu lời của cô. Cô rất giỏi móc nối những điều tưởng như chẳng hề liên quan, rồi lại cho ra một kết quả bất ngờ.
Cậu nghiêm túc nói:
"Hai chúng ta cùng cố gắng giành lấy một vị trí trong đội tuyển mà mình muốn nhé?"
"Được."
Cô ấy gật đầu, cậu tiếp tục:
"Nhưng tớ có một chuyện muốn nói với cậu. Về lớp trưởng..."
Nghe đến hai chữ này, Thư Ý khẽ nuốt nước bọt. Từ lâu rồi cô đã không còn quan hệ gì với cô gái kia nữa, cũng đã không còn gọi tên giống như khi xưa. Mấy hôm trước, lớp trưởng đột ngột muốn tìm cô nói chuyện, không biết có liên quan gì đến Khôi Nguyên hay không?
Cậu ấy nói:
"Lớp trưởng cũng muốn thi vào đội tuyển Toán đấy. Có lẽ dù không muốn nhưng sắp tới tớ vẫn không thể tránh được chuyện phải tiếp xúc. Tớ chỉ muốn nói rõ với cậu điều này thôi. Thư Ý, tớ vẫn là gia sư của cậu. Không có một ai khác có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng tớ."
Sáng nay, quả thực Thư Ý đã nhìn thấy lớp trưởng ngồi học cùng cậu ấy. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng cô không nói gì cả. Dù vậy trong lòng cũng không khỏi buồn bực vu vơ. Nghe cậu giải thích, tâm trạng cô cũng thoải mái lên nhiều.
Khi người ta yêu nhau và xác định rõ ràng quan hệ, một người hiền lành cũng sẽ xuất hiện cảm giác ích kỉ.
Chỉ muốn cậu ấy ở bên mình, muốn cậu ấy làm mọi thứ cho riêng mình mà thôi.
Mình thật là đáng ghét quá!
Thư Ý tự cười giễu mình, nhẹ nhàng gật đầu:
"Khôi Nguyên, dù tớ thích cậu nhiều thế nào đi nữa, tớ vẫn cần một sự rõ ràng. Cảm ơn cậu đã cho tớ sự rõ ràng đó."
Cô đưa tay ra, bắt lấy bàn tay thô ráp của cậu, một luồng hơi ấm nóng lan toả trên da thịt đang đông cứng vì lạnh. Cảm giác này giống như đang sưởi ấm bên bếp lửa nhỏ, khiến Khôi Nguyên không nhịn được mà càng nắm lấy tay của Thư Ý chặt hơn một chút.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận