Chương 17: Đơn phương một người



Sắp đến kì nghỉ Tết Nguyên Đán, theo thông lệ hàng năm, trường Trung học phổ thông An Việt sẽ tổ chức một ngày hội Gala Xuân ngay trước khi học sinh nghỉ học một ngày.

Mỗi lớp đều phải đăng kí một tiết mục, có thể liên quân nhiều lớp. Nghe nói các anh chị khối Mười Hai đã thống nhất sẽ cùng dàn dựng một tiểu phẩm Táo Quân. 

Lớp 11B8 là tập thể nổi trội về văn nghệ. Năm ngoái, lớp cũng giành về giải nhất cuộc thi Văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Trong lúc lớp phó Văn Thể là Thủy Linh đang sôi nổi trình bày ý tưởng trên bục giảng, Khôi Nguyên tranh thủ mở đống bài tập Toán nâng cao ra ôn luyện. Văn nghệ chưa bao giờ là sở trường của cậu, tuy rằng cậu có thể chơi đàn dương cầm, song, giờ đây cậu chỉ muốn dồn toàn bộ tâm trí cho kì thi vào đội tuyển mà thôi.

Nguyệt Anh ngồi bên khịt khịt mũi:

"Cậu sắp biến thành con ma học rồi đấy! Sắp nghỉ Tết rồi không tranh thủ thư giãn đi?"

Ngòi bút trên tay Khôi Nguyên lia trên trang giấy nháp, cậu không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Đó là lý do tôi đứng nhất lớp còn cậu xếp thứ bảy đấy."

"Ê!"

Nguyệt Anh lè lưỡi, thứ bảy thì đã sao chứ? Cô thầm nghĩ, nếu bản thân cũng bất chấp học hành bán mạng như cậu ta, có khi tầm này có thể xếp thứ nhất cũng không biết chừng.

"Tôi là người cân bằng giữa học tập và cuộc sống. Hơn nữa, tôi đã thành công cán vào vị trí MC nữ cho chương trình Gala Xuân năm nay rồi. Lát nữa, tôi phải đi tập dượt."

"Vậy à? Chúc mừng nhé."

Xì! Chúc mừng mà còn không thèm nhìn mình.

Nguyệt Anh lắc đầu bất mãn rồi ngoảnh mặt đi, lại bắt gặp Thư Ý ngồi ở dãy bàn bên kia đang mở đống tài liệu lịch sử dày cộm mượn về từ Thư viện trường, hăng say đọc, nghiền ngẫm và ghi chép. 

Không chỉ có Thư Ý và Khôi Nguyên, lớp học hiện tại đang tách ra làm hai thế giới. Một bên hào hứng với hội văn nghệ, ồn ào sôi nổi bàn luận, còn một bên là tập đoàn các con mọt chăm chỉ đang chuẩn bị cho kì thi chọn lọc đội tuyển các môn của khối Mười Một.

Nguyệt Anh khẽ thở dài. Gia Bảo ngả đầu sang, tò mò hỏi:

"Cậu có tham gia văn nghệ không?"

"Không, tôi làm MC."

"Chất thế, từ khi nào vậy?"

Cô nàng nhún vai:

"Tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho vị trí đó hết. Cần gì phải ngạc nhiên thế?"

"Ghê quá cơ!"

Gia Bảo huýt sáo, tự trỏ tay vào mình:

"Tôi cũng sẽ diễn tập văn nghệ đấy nhé!"

"Múa phụ hoạ à?" Nguyệt Anh chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu. "Cậu cũng có máu văn nghệ phết nhỉ? Năm ngoái hình như cậu cũng tham gia không sót một sự kiện nào."

Gia Bảo cười lớn, gác khuỷu tay lên vai cô:

"Cuộc đời có bao nhiêu lần mười sáu, mười bảy tuổi đâu. Cái gì vui thì mình làm tất!"

Nguyệt Anh nghiêng người, dứt khoát huých khuỷu tay cậu ấy xuống. Vừa đúng lúc thì lớp phó văn thể Thủy Linh cũng bước đến kéo Gia Bảo đi. Xem ra những ngày tháng sắp tới sẽ khá là bận rộn.

***

Thời khoá biểu dạo này hơi trống, hầu hết là giờ tự học. Đôi khi học sinh có thể tổ chức học nhóm tại lớp hoặc lên thư viện trường cho yên tĩnh.

Hôm nay Nguyệt Anh và Gia Bảo lại bị gọi đi tập dượt văn nghệ, chỉ còn lại Thư Ý và Khôi Nguyên là đến thư viện. 

Gần như tất cả các bàn đọc đều đã kín chỗ. Mọi người đều tập trung vào đống bài vở trước mặt, tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy, thanh âm tích tắc nhỏ giọt của chiếc đồng hồ treo tường càng khiến sự yên tĩnh trở nên nổi bật.

Khôi Nguyên kéo cô bạn vào chiếc bàn trống ở cuối dãy phòng, ngay bên cạnh là khung cửa sổ đóng chặt. Thư Ý đưa mắt nhìn ra, có thể thấy người ta đang bắt đầu dựng sân khấu cho Gala Xuân phía sân trường. Một đám đông nhỏ toàn các học sinh đang tụ tập phía trước, hăng say tập luyện tiết mục của họ. 

Thư Ý vô thức bật cười, khe khẽ nói:

"Trông vui thật đấy!"

"Nhìn thằng Gia Bảo kìa!" Khôi Nguyên nhếch mép cảm thán. "Cầm quạt giấy múa may, trông rõ là phởn chí!"

"Cậu ấy đã năn nỉ tớ quay fancam cho cậu ấy đó!"

"Cái thằng! Năm bảy năm nữa nó sẽ không dám xem lại mấy thước phim đó đâu. Thôi, chúng ta học bài!"

Khôi Nguyên mở sách vở ra, Thư Ý cũng làm theo. Cậu học toán, cô học lịch sử. Hai người chăm chú vào việc riêng của mình, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Sự chăm chỉ này chẳng biết sẽ được đền đáp hay không, nhưng ít nhất cả hai cũng không phải hối tiếc vì đã cố gắng.

Thi thoảng, Thư Ý sẽ rời mắt khỏi trang tài liệu mà ngước lên nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng ấm nóng của thư viện trường, dáng vẻ nam sinh quyết tâm vào việc học hành là hình ảnh đẹp đẽ nhất. Ngay cả khi họ yêu nhau ở tuổi mười sáu, họ vẫn không quên nhiệm vụ chính là học tập. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến lên, trở thành điểm tựa cho nhau để đoạt lấy thành tích, cảm giác này thật sự rất sảng khoái.

Có lẽ Khôi Nguyên không biết rằng, vì để tương xứng với cậu, Thư Ý mới quyết định thi vào đội tuyển Lịch sử. Nếu là cô ấy của năm lớp Mười, với thành tích bình thường như vậy, cô sẽ tự ti mà gạt phắt chuyện đội tuyển ra khỏi đầu. 

Mình sẽ chẳng làm được gì đâu...

Nhưng hiện tại, ý chí của cô càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi có bị đánh trượt, mình vẫn rất vui vì đã dũng cảm vượt qua giới hạn của chính mình.

Khôi Nguyên giải xong bài toán khó nhất, buông bút xuống, thở một hơi nhẹ nhõm.

"Cuối cùng..."

"Cuối cùng cũng giải ra rồi nhỉ?"

Thanh âm rơi xuống đầu họ, khiến cả hai cùng ngẩng lên nhìn.

Là Thanh Tuyết.

Đi bên cạnh cô ấy là Thùy Dung. 

Bọn họ cũng mang theo sách vở, tươi cười nhìn Khôi Nguyên và Thư Ý. 

Lớp trưởng lịch sự hỏi:

"Hết bàn rồi, cho chúng tớ ngồi cùng được không?"

Tình huống lúng túng này thật không thể từ chối. Thư Ý chưa biết trả lời thế nào, Khôi Nguyên đã lên tiếng trước:

"Vừa hay chúng tôi cũng học xong rồi, nhường bàn lại cho hai cậu. Thư Ý, dọn sách vở đi."

"Hả? Ờ...ừm..."

Cô luống cuống cất đồ vào cặp sách rồi đứng lên. Bước qua Thanh Tuyết và Thùy Dung, Khôi Nguyên liền vô thức kéo lấy cổ tay Thư Ý, hành động nhỏ này cũng vô tình lọt vào mắt lớp trưởng. Thanh Tuyết là người sẽ chú ý đến những điều vụn vặt nhất, mẹ cô thường nói, bản chất con người, quan hệ giữa người với người, cảm xúc vui buồn, thói quen, tất cả mọi thứ, chỉ cần chịu khó quan sát là sẽ tìm được câu trả lời.

Hai người ấy nhanh chóng rời khỏi thư viện, Thanh Tuyết lặng lẽ trông theo, đến khi Thùy Dung vỗ vai mới bừng tỉnh. 

Thùy Dung nói:

"Họ nhường bàn rồi, mình ngồi đi."

Thanh Tuyết khẽ gật đầu, hơi mím môi, trên mặt bàn vẫn còn dán một tờ giấy ghi chú chép chi tiết cách giải của bài toán hôm nọ. Vốn dĩ Khôi Nguyên định đưa cho lớp trưởng, nhưng cô đã đến rồi, cho nên cậu đã trực tiếp để lại.

Thanh Tuyết cầm tờ giấy nhớ lên, nín lặng không nói một lời, lặng lẽ bỏ sách vở ra bàn.

Thùy Dung nhìn cuốn sách ôn luyện toán nâng cao mà Thanh Tuyết cầm trên tay, chép miệng nói:

"Tớ không hiểu, cậu thích học tiếng Anh lắm mà. Tại sao không thi vào đội tuyển tiếng Anh mà lại chọn đội tuyển Toán? Tỉ lệ cạnh tranh đến từ các lớp ban tự nhiên rất lớn, chúng ta là ban xã hội rất khó thắng được một suất."

Lớp trưởng cười hiền:

"Cậu nghĩ Khôi Nguyên có thể vào được đội tuyển Toán không?"

Thùy Dung suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Nếu là cậu ấy, thì chắc là được."

"Cậu ấy là học sinh khối xã hội như bọn mình, luôn luôn là đối thủ đáng gờm của ban tự nhiên. Cậu ấy làm được, tớ cũng muốn thử mạo hiểm một lần."

"Nhưng nếu cậu mạo hiểm lần này, cậu có thể đánh mất rất nhiều cơ hội. Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi."

Thùy Dung lắc đầu, cầm bút lên rồi bắt đầu viết vào bộ đề tiếng Anh nâng cao. Mục tiêu của cô khác với lớp trưởng, từ đầu đến cuối luôn muốn vào đội tuyển Tiếng Anh. 

Thanh Tuyết nhìn xuống những câu hỏi toán khô khốc trong lòng mình, khoang miệng lan toả một thứ mùi vị đắng nghét. 

Đội tuyển Toán... Khôi Nguyên...

***

Khôi Nguyên và Thư Ý bước xuống cầu thang. Cậu đi rất nhanh, tưởng chừng bị ma đuổi. Thư Ý phải níu cậu lại:

"Làm gì mà vội vã thế?"

Cậu đáp một cách điềm nhiên:

"Tớ không muốn cậu phải ngồi cùng với họ."

Thư Ý ngước mắt ngạc nhiên, không biết nên nói gì. Quả thực, nếu phải tiếp xúc với lớp trưởng và Thùy Dung, cô thật sự không thoải mái. Hai người họ, một người từng là bạn thân cũ, còn một người là bạn thân mới của bạn thân cũ kia. Có lẽ nếu bây giờ vẫn còn ở đó, bầu không khí hẳn sẽ ngượng ngùng đến ngạt thở.

"Đôi khi chúng ta dù tốt bụng đến đâu cũng nên biết nói lời từ chối. Cậu phải thể hiện cảm xúc của mình, phải cho người khác thấy cậu cũng biết buồn, biết tức giận, biết mình không thoải mái. Đừng lúc nào cũng dễ dãi và thân thiện, cậu sẽ bị người khác bắt nạt."

Từng chữ trong lời Khôi Nguyên tuôn ra rành mạch và nghiêm khắc, vừa có chút triết lý dạy dỗ, vừa thể hiện sự quan tâm dịu dàng. 

Cậu nắm tay Thư Ý, điềm đạm tiếp tục nói:

"Bởi vì tớ thích cậu, nên không muốn thấy cậu muộn phiền."

Cô nàng bật cười, khẽ vỗ vỗ lên má cậu:

"Cảm ơn cậu. Dù sao tớ cũng đã bước tiếp rồi. Mà...dạo này cậu nói chuyện nhiều hơn lúc trước nhỉ? Lúc trước, cậu lạnh lùng lắm."

Khôi Nguyên nuốt nước bọt, vành tai hơi đỏ lên. Cậu cuộn tay đưa lên miệng húng hắng ho, quay đầu sang một bên né tránh ánh nhìn thăm dò tinh nghịch của Thư Ý.

Cô ấy cũng tinh mắt thật.

Khi cậu ở bên cô, cậu ấy muốn nói rất nhiều điều, muốn kể rất nhiều chuyện, cũng muốn lắng nghe thật nhiều thứ.

Muốn thế giới của cả hai hoà làm một nhịp. 

Cô mỉm cười như cũ, đưa ra một lời đề nghị:

"Hôm nay chúng ta tạm gác bài vở sang một bên, đi xem Nguyệt Anh và Gia Bảo tập văn nghệ nhé?"

Khôi Nguyên nhanh chóng gật đầu:

"Được."

Hai đứa chẳng mấy chốc đã khuất sau những cây cột sơn vàng chạy dọc hành lang trống rỗng. Lớp trưởng từ từ bước ra ngay sau một cây cột gần đó, theo thói quen mím môi lại, hốc mắt dần đỏ lên, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy dữ dội.

Cô để quên vở ghi ở lớp, liền vội vã quay về lấy, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Khôi Nguyên và Thư Ý. 

Toàn bộ.

Không sót một chữ nào.

Hoá ra, những nghĩ suy bấy lâu quẩn quanh trong đầu cô đều đúng. Họ thật sự đã ở bên nhau.

Chàng trai mà cô đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, tìm mọi cách để tạo cơ hội đến gần nhưng đều không có kết quả. Cô cứ nghĩ do tính cách của cậu khó gần, mỗi lần nói chuyện đều rất thờ ơ, hờ hững, không để tâm. Nhưng khi tận mắt thấy sự dịu dàng mà Khôi Nguyên dành cho Thư Ý, lớp trưởng bất giác nhận ra, cậu ấy cũng có ngoại lệ.

Một người như gió đông cũng sẽ vì một ai đó mà mỉm cười ấm áp. Một người không muốn bị ai chạm vào cũng sẽ tình nguyện nắm lấy bàn tay của người nào đó, vì cô ấy mà nói thật nhiều điều.

Thật tiếc rằng ngoại lệ đó lại không phải là cô.

Một người đã thích thầm cậu đến sâu đậm. 

Thứ tình cảm đơn phương này thật đáng ghét, không những không thể ghìm xuống, trái lại càng bùng lên mãnh liệt. Ghen tị, đau đớn, buồn tủi, ích kỉ...đủ mọi cảm xúc lẫn lộn đan xen.

Vì sao lại là Thư Ý? Vì sao lại là cô ấy? Vì sao thế? Khôi Nguyên ơi?

Tớ đã luôn thích cậu nhiều như thế. Nỗ lực mọi thứ mong được cậu nhìn thấy. Muốn là cô gái toả sáng nhất trong thế giới của cậu.

Rốt cuộc là tớ đã sai ở điểm nào? Vì sao cậu không hề ngoảnh đầu nhìn tớ dù chỉ một lần?

Trăm ngàn câu hỏi bủa vây trong đầu lớp trưởng. Hiện thực phơi bày, nước mắt mặn chát cứ thế không ngừng rơi xuống, lã chã chảy dài xuống tận cằm và cổ. Cơn nghẹn ứ nơi cuống họng khiến cô gái không nhịn được bật ra tiếng nấc.

Cô đưa tay vuốt mạnh gương mặt mình, chạy vội vào nhà vệ sinh, xả dòng nước lạnh vốc lên mặt, rửa trôi đi tất cả nỗi buồn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout