Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày cuối cùng trước kì nghỉ Tết Âm Lịch cũng đã đến. Sân khấu Gala Xuân được trang trí rực rỡ với các chi tiết hoa mai, hoa đào. Tấm rèm to bản màu đỏ đổ xuống từ lan can tầng hai, màn hình led liên tục chạy dòng chữ "Happy New Year - Chúc mừng năm mới".
Toàn bộ học sinh trong trường tập trung đầy đủ trên sân, bắt đầu thưởng thức buổi diễn văn nghệ cuối năm.
Hôm nay, Nguyệt Anh mặc chiếc áo dài màu trắng ngà thêu hoa, trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc luôn buộc cao được thả xoã xuống, mềm mại ôm lấy bờ vai. Chiếc băng đô cùng màu với bộ đồ điểm xuyết trên tóc, khiến cô ấy trông thật duyên dáng và thanh tú, đi bên cạnh là cậu MC tên Tuấn Minh của lớp 11B3.
Xuyên suốt chương trình, Nguyệt Anh đều đặt cả trái tim mình trong từng câu chữ. Giọng nói thanh thoát, lúc trầm lúc bổng, diễn cảm và tự tin, khiến cho Thư Ý và mọi người cũng phải ngạc nhiên.
Cô ấy như đã biến thành một phiên bản khác, tốt đẹp hơn và rực rỡ như một ánh sao băng vút qua đêm đen dài đằng đẵng. Nụ cười của cô ấy lọt vào ống kính máy ảnh, lưu lại những bức hình rất sáng.
Tiếng nhạc rộn ràng hoà cùng thanh âm hò reo cổ vũ khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên sân khấu, các bạn nam sinh, nữ sinh mặc trang phục biểu diễn bắt mắt: người hát, người múa, phối hợp với nhau ăn ý. Suốt hơn hai tuần lễ, họ đều đã tập luyện rất chăm chỉ. Các tiết mục tuần tự lên sàn, cho đến tận khi tiểu phẩm Táo Quân của liên quân khối Mười Hai được trình diễn, sự hài hước của các anh chị lớn khiến các em khoá dưới bật cười ngả nghiêng.
Hội văn nghệ Xuân cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Ngày mai, đám học sinh này sẽ bắt đầu bước vào kì nghỉ được mong đợi nhất trong năm.
Sân trường mới đây còn đông vui như vậy, lúc này đã vãn người sau buổi tiệc tàn, chỉ còn lại các học sinh vừa diễn văn nghệ xong là còn đứng lại để chụp ảnh kỉ niệm.
Tuấn Minh - MC đồng hành cùng Nguyệt Anh hôm nay, vui vẻ cầm điện thoại đến trước mặt cô:
"Cho tớ xin một kiểu ảnh với cậu nhé?"
Nguyệt Anh khẽ chớp mắt, gật đầu nói "được", đưa tay chỉnh lại tóc rồi ghé vào tầm nhìn của camera. Một lát sau, các đội văn nghệ từ các lớp khác cũng xúm lại muốn xin được chụp cùng hai đồng chí MC.
Ở góc sân trường, Thư Ý và Khôi Nguyên đang đứng nhìn họ. Trên cổ cô bạn là chiếc máy ảnh của Gia Bảo. Cậu ấy vừa trông thấy hai người đã vội vẫy tay hú hét:
"Ê, Thư Ý, Khôi Nguyên, chụp hộ cái ảnh tập thể đi!"
Khôi Nguyên thở dài, vốn dĩ muốn về nhà sớm mà cuối cùng lại trở thành một trong những người nán lại lâu nhất. Thư Ý vỗ vai cậu cười cười:
"Đừng làm cái bộ mặt đó nữa. Không đẹp trai chút nào!"
Nói rồi cô mở máy ảnh lên, tung tăng chạy tới chụp ảnh cho hội văn nghệ. Nguyệt Anh cũng chụp với Thư Ý một tấm, hai cô bạn một cao một thấp, trông rất giống chị em. Nguyệt Anh bẹo hai má Thư Ý, nở một nụ cười nghịch ngợm.
Đã lâu rồi Thư Ý mới cảm thấy vui như vậy. Cô bị kéo vào giữa hàng ngũ của đội văn nghệ, xung quanh là học sinh của các lớp học khác nhau, dù là lần đầu gặp gỡ nhưng trong giây phút đó, họ giống như bạn bè đã thân thiết từ lâu. Thư Ý rất thích cảm giác hiện giờ, làm bạn với những người tuyệt vời giống Nguyệt Anh và Gia Bảo thật sự là một điều may mắn biết bao.
Dưới ánh nắng nhạt đầu xuân, Nhật Dương từ từ tiến về phía Khôi Nguyên, đứng bên cạnh cậu ấy, theo thói quen khẽ đẩy gọng kính lên.
Khôi Nguyên lãnh đạm hỏi:
"Vẫn chưa về à?"
"Cậu đâu cần hỏi một câu thừa thãi vậy? Tớ đợi bạn thân của tớ về chung, không được à?"
"Ồ."
Khôi Nguyên nhún vai, hai người cùng im lặng.
Chiếc máy ảnh của Gia Bảo truyền qua hết người nọ đến người kia, cuối cùng đến tay một cô bạn học lớp 11B1. Cô ấy giương ống kính, hướng thẳng về phía Nhật Dương và Khôi Nguyên rồi kêu lên:
"Lớp trưởng ơi! Nhìn đây này!"
Cả hai chàng trai đều đồng loạt liếc mắt về phía cô gái theo phản xạ, khoảnh khắc hiếm có về hai nam sinh có thành tích học tập đứng đầu khối Mười Một nhanh chóng ngưng đọng trước ống kính. Cô bạn xem lại cho thật kĩ, không khỏi xuýt xoa:
"Trời ơi, có những người chỉ chụp bừa thôi mà cũng ăn ảnh quả sức tưởng tượng."
"Đâu? Đưa đây xem nào!"
Gia Bảo chạy đến định lấy lại chiếc máy ảnh. Cô bạn kia không có ý muốn trả, quay ngoắt người lại, giơ cánh tay lên cao để né cậu.
"Tôi còn chưa xem hết ảnh mình chụp đằng trước nữa."
"Máy ảnh của tôi mà!?"
Hai người họ chạy một vòng quanh đám đông, cho đến khi Nhật Dương bước đến, chọn đúng thời điểm mà cô bạn lướt qua mình mà chộp cái máy lại. Cậu lắc đầu, nở nụ cười hiền nói:
"Minh Châu à, trả cho người ta đi."
"Xí! Mượn một tí tẹo thôi mà cũng ki bo."
Minh Châu lè lưỡi, hất cằm lên đầy vẻ tiếc nuối:
"Đó, trả đấy!"
Nhật Dương hài lòng, đưa máy ảnh cho Gia Bảo:
"Của cậu đây."
Gia Bảo cười hề hề, đôi mắt tít lại, nhiệt tình vỗ vào lưng Nhật Dương:
"Cảm ơn đại ca! Con bé này ấy à, suốt ngày kiếm chuyện với tôi thôi."
Minh Châu nghe thế thì phản đối ngay tắp lự:
"Không phải nha! Lớp trưởng, cậu đừng nghe cậu ta! Cậu ta nói láo đó!"
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không."
Gia Bảo dang tay khoác vai cậu, khoái chí lên mặt với Minh Châu:
"Tụi tôi là bạn thân đấy, cậu không biết à?"
"Thấy người sang bắt quàng làm họ, cậu đừng có xớ rớ vô lớp trưởng của lớp tôi!"
Minh Châu với Gia Bảo đấu khẩu qua lại, không ai chịu nhường ai. Cô từng là bạn cùng lớp với Gia Bảo từ cấp hai, có một chút "ân oán" nho nhỏ. Thỉnh thoảng gặp lại nhau, họ lại tiếp tục chí choé.
Khôi Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến gần hóng chuyện. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên theo dõi khung cảnh ồn ào trước mắt. Thư Ý chạy đến bên cạnh cậu, nhoẻn miệng cười, trên tay là mấy miếng dán hình vẽ dễ thương. Cô ấy bóc nó ra rồi dán lên má cậu, lại trỏ vào miếng dán y hệt trên má mình:
"Mấy cậu ấy vừa cho tớ đấy. Khôi Nguyên, năm mới vui vẻ!"
Cậu cười nhạt:
"Đã đến năm mới đâu?"
"Một ngày tràn đầy niềm vui thì cũng giống như đang đón năm mới vậy."
Hai mắt cô bạn lấp lánh, cậu không tự chủ được mà đáp lại bằng ánh nhìn trìu mến, vươn tay gỡ những giấy màu vụn mắc kẹt trên mái tóc dài mềm mại của cô xuống.
"Cậu có biết lúc cậu cười trông sẽ thế nào không?"
Cô ngẩn người, cậu tiếp tục:
"Trông rất xinh đẹp."
Gò má Thư Ý thoáng đỏ, cô thở hắt một hơi, mỗi khi được Khôi Nguyên khen ngợi, cô sẽ bất giác bối rối. Có lẽ cảm xúc đang chảy trong người đây là dư vị tình cảm của tuổi trẻ, khiến ta đứng ngồi không yên, vừa ngại ngùng muốn trốn tránh, vừa muốn hưởng thụ lâu thêm một chút nữa.
Nguyệt Anh bước về phía họ, kéo theo cả Gia Bảo và Nhật Dương, cô ấy nhiệt tình đề nghị:
"Chúng ta chụp chung một bức năm người đi."
"Ồ, ý hay!" Gia Bảo tán thành.
Lớp phó văn thể Thủy Linh được nhờ làm người cầm máy ảnh.
Cây bàng trơ trụi, những mầm non xanh mướt bắt đầu nhú lên trên những mảnh vỏ cây già cỗi. Họ đứng dưới một góc trời xanh trong trẻo, không hẹn nhau mà cùng lúc mỉm cười.
Gió nhẹ lướt qua gương mặt tươi tỉnh của họ, lẫn lộn thứ mùi hương thoang thoảng thơm ngát như muốn gửi tặng một lời chào chẳng cất thành âm thanh.
Lồng ngực Thư Ý khẽ phát ra những tiếng đập đầy hồi hộp. Cô nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, có người mà cô ấy thích, có chàng thanh mai trúc mã nhà bên chơi chung từ thuở nhỏ, có thêm hai người bạn mới vừa tự tin vừa xởi lởi hoạt bát. Mỗi người trong số họ đều trở thành tấm gương phản chiếu những góc nhỏ trong tâm hồn của Thư Ý, soi sáng con đường mà cô đi, xua tan nỗi cô đơn lẩn khuất trong bóng đêm và chữa lành những vết thương từ quá khứ.
Ở nơi thẳm sâu nhất của trái tim cô, các mảnh vỡ đang từng chút từng chút được vá lại.
Có bạn bè ở bên cạnh...thật sự rất tốt...
***
Sau khi mọi người dần giải tán, Nhật Dương tranh thủ chạy đến trước cửa lớp 11B8 để đợi Nguyệt Anh. Cô ấy thay trang phục xong thì đeo ba lô lên vai bước ra, thấy cậu đang đứng dựa lưng vào tường thì hết sức ngạc nhiên:
"Cậu không về chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa đón Tết đi à?"
Chàng trai cao hơn cô, đôi mắt ẩn hiện rạng rỡ sau cặp kính được lau chùi cẩn thận. Cậu dúi chai nước vào tay cô, cười nói:
"Tớ thấy hôm nay cậu đứng trên sân khấu làm MC, phải nói rất nhiều, chắc là khát lắm rồi nên đi mua nước cho cậu này."
Cô nàng giả vờ hờn dỗi:
"Mấy hôm tập dượt tớ cũng khát khô cổ mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Chai nước này không bù lỗ được đâu nhé!"
Nhật Dương cười trừ, đẩy gọng kính lên:
"Xin lỗi cậu, dạo này tớ bận quá..."
"Bận ôn thi vào đội tuyển Hoá chứ gì?"
"Sao cậu biết?" Nhật Dương ngẩn người.
Nguyệt Anh chép miệng, tu một ngụm nước mát rồi đáp:
"Nếu đã muốn biết, người ta ắt có cách."
"Ồ, thử nói tớ nghe xem cậu đã dùng cách gì?"
"Bạn cùng lớp của cậu ngày nào tớ cũng gặp trong lúc tập dượt, muốn hỏi thì khó gì đâu? Cơ mà cậu học giỏi như vậy, các thầy cô chắc trực tiếp mời thẳng cậu vào đội tuyển luôn chứ? Đằng nào mà cậu chẳng vượt qua kì thi đánh giá năng lực?"
Nhật Dương lắc đầu, từ tốn trả lời:
"Dù giỏi đến đâu, bản thân vẫn phải cố gắng không ngừng. Hơn nữa, ngoài kia còn có biết bao người hơn tớ rất nhiều. Tớ không coi việc ôn thi là chuyện cực khổ. Tớ thích Hoá học, khi tớ đối diện với nó, phần nhiều giống như đang tận hưởng một cuộc phiêu lưu ấy, càng làm bài tập càng bị nghiện, không thể dứt ra được."
Nguyệt Anh nghe xong, biểu cảm trên mặt méo xệch. Cô biết là những người học giỏi đôi lúc sẽ hơi kì quặc, nhưng đến mức này thì Nhật Dương đích thị không phải là người bình thường nữa. Có lẽ cậu là người đầu tiên mà cô từng biết, xem việc ôn thi là điều tận hưởng, đã thế lại còn là môn Hóa học - hung thần đáng sợ với các lớp khối xã hội.
Khôi Nguyên cũng là một học sinh giỏi, luôn xếp thứ hai toàn khối. Thi thoảng Nguyệt Anh vẫn thấy cậu ta vò đầu bứt tai, làm cho mái tóc rối xù như tổ quạ mỗi khi bị stress học hành. Ít ra, cậu ta vẫn có nét nào đó giống với người bình thường.
"Tớ còn cái này muốn tặng cho cậu."
Thanh âm của Nhật Dương kéo cô nàng ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn. Cậu lấy ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu tím nhạt, phía trên thắt một chiếc nơ nhỏ đưa đến. Cô bạn ngây ngốc, lắp bắp hỏi:
"Đây là gì thế?"
"Quà cho cậu."
"Nhân dịp gì chứ?"
"Chúc mừng cậu lần đầu trở thành MC. Tớ nghe Thư Ý nói rồi, ước mơ của cậu là làm một MC truyền hình. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đảm nhận vị trí dẫn chương trình, là bước đi đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ, xứng đáng để kỉ niệm mà."
Nguyệt Anh lúng túng nhận lấy, thấp giọng xuýt xoa:
"Đâu cần phải long trọng thế?"
"Mở ra xem đi, tớ đã chọn rất lâu đấy. Có nhờ Thư Ý tư vấn cho nữa."
Nắp hộp được nhấc lên, bên trong là một chiếc lắc tay màu bạc đính những viên đá được đúc lại thành hình vầng trăng khuyết. Chúng được bọc lên một lớp dạ quang màu tím nhạt, khi ở trong bóng tối, chiếc lắc tay vẫn sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh.
Nhật Dương gãi nhẹ tai, hơi cúi đầu:
"Tớ không có kinh nghiệm tặng quà cho con gái, hi vọng là cậu sẽ thích."
"Không có kinh nghiệm?" Cô bật cười. "Chẳng phải Thư Ý là thanh mai trúc mã của cậu sao? Cậu không tặng gì cho cô ấy bao giờ à?"
"Mọi lần đều là tớ hỏi cô ấy muốn gì rồi tặng theo ý cô ấy cả. Không có tìm hiểu. Lần này, đích thực là lần đầu tiên."
Nguyệt Anh đậy nắp hộp quà lại, nghiêng người về phía trước, hướng cằm lên, chỉ cách gương mặt cậu một đoạn ngắn ngủi.
"Nếu nói như vậy, tớ hẳn là có vị trí đặc biệt trong lòng cậu nhỉ?"
Câu hỏi thẳng thắn này của cô bạn khiến mặt Nhật Dương đỏ lên. Cậu bối rối xua tay, không biết nên nói gì.
Rất nhanh, cô ấy hoá giải sự ngượng ngùng giữa hai người bằng tiếng cười giòn giã:
"Hahaha, tớ đùa đấy. Dù sao cũng cảm ơn món quà này của cậu nhé. Tớ thích lắm! Tớ sẽ đeo nó mỗi ngày, giữ khư khư bên mình, tuyệt không để mất."
Nhật Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm, sóng nước lưu chuyển nơi đáy mắt, phản chiếu dáng vẻ tự tại vô lo của cô gái trước mặt.
"Cậu thích, tớ rất rất vui."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận