Chương 19: Pháo hoa Giao Thừa



Tám giờ sáng, Khôi Nguyên từ từ mở mắt. Cậu thất thần nhìn lên trần nhà trắng xoá, không gian chung quanh tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy từng nhịp di chuyển của chiếc đồng hồ treo tường.

Hôm nay...là giao thừa nhỉ?

Đêm nay sẽ là đêm chuyển giao sang năm mới, là đêm gia đình đoàn viên. Cậu tự hỏi...liệu họ có về nhà hay không?

Chui ra khỏi chăn, mái tóc cậu phản chiếu qua tấm gương lớn trông bù xù như tổ quạ. Mở cửa phòng vệ sinh, Khôi Nguyên đánh răng rửa mặt, dùng kéo xén bớt phần tóc mái quá dài để tránh cản trở tầm nhìn.

Mặc quần áo xong, cậu ra khỏi phòng, xuống nhà bếp rót lấy một cốc nước ấm.

"Cái gì đây?"

Khôi Nguyên hơi khựng lại. 

Trên kệ bếp để đầy rau củ quả tươi vừa mua, giò chả, bánh chưng, dưa hành, nước ngọt, một con gà đã được cạo lông sạch sẽ, còn có nguyên một thùng bánh kẹo rất to dưới đất.

Ngoài phòng khách, trong cái bình hoa bằng sứ to sụ mà bố yêu thích, có cành đào đá vừa được ai cắm vào, chưa kịp giăng đèn nháy lên phía trên.

"Chẳng lẽ bố mẹ về rồi sao?"

Lòng cậu có chút bồn chồn. Cánh cửa mở ra, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Khôi Nguyên, một người lớn bước vào, tay xách nách mang rất nhiều thứ. Khi thấy cậu, người phụ nữ niềm nở tức thì:

"Cháu ngủ dậy rồi à? Bố mẹ cháu kêu bà sang đây trang hoàng nhà cửa, nấu một mâm cỗ cúng tất niên."

"Dạ."

Cậu gật đầu lễ phép, uống xong nước lại quay lên phòng. Sự mong chờ chưa kịp nảy mầm đã bị vùi dập cho héo tàn, chôn xuống ba lớp đất.

Năm nào cũng thế, kể từ khi cậu lên cấp hai, bố mẹ cứ bận rộn quanh năm. Họ điều hành công ti sản xuất đồ điện tử, mỗi ngày đều tham công tiếc việc. Tần suất cả nhà gặp nhau càng ngày càng ít. Khi cậu thức dậy để đi học, bố mẹ đã đến công ti. Khi họ trở về nhà, cậu thường đã đi ngủ. Ngay cả anh trai cậu cũng rất bận, thỉnh thoảng mới cùng cậu ăn được bữa cơm.

Những ngày Tết đến, bố mẹ sẽ thuê các bà các thím trong họ hàng đến nhà giúp sửa soạn, nấu cơm cúng rồi cho cậu ăn. Liền mấy năm đều như thế, Khôi Nguyên cũng đã quen rồi. 

Có gì mới mẻ đâu? Ngay cả đêm giao thừa, bố mẹ cũng ăn cơm tất niên với đối tác, uống rượu say và rồi chẳng tỉnh dậy nổi vào sáng ngày hôm sau. Cậu chưa bao giờ là ưu tiên của họ.

Chưa từng...

Đã bao lâu rồi Khôi Nguyên không nói chuyện với bố mẹ, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Đối với họ, cậu con trai thứ hai giống như một sự tồn tại mờ nhạt, có thể tùy tiện quăng vứt, sống như cỏ dại, miễn không có bệnh tật gì là được.

Cậu đã nghĩ như thế, và cậu chắc mẩm mình sẽ chẳng thay đổi suy nghĩ đâu.

Ngồi trước bàn học, Khôi Nguyên theo thói quen mở đống đề toán nâng cao ra tiếp tục làm. Những con số nhảy múa trên trang giấy, đồ thị, hình học không gian, v.v, chúng ngốn hết chất xám của cậu, khiến cậu chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác nữa.

Tết hay ngày thường, chỉ khác nhau là bữa ăn thịnh soạn hơn mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, hiển thị tên người gọi là Thư Ý.

Khôi Nguyên vội vã bắt máy. Từ đầu dây bên kia, giọng điệu của cô nàng vang lên vô cùng vui vẻ:

"Đại bàng gọi cúc cu, nghe rõ thì trả lời!"

Thanh âm trong trẻo ấy khiến lồng ngực cậu nhẹ bẫng như được vỗ về. Cậu cười thành tiếng, nửa trêu chọc nửa nghiêm túc đáp lại:

"Ở đây không có cúc cu, chỉ có người yêu của cậu mà thôi!"

"Thế cho hỏi, người yêu của tớ có muốn ra đường xem không khí ngày cuối năm không?"

"Ừm thì...tớ...đang học bài."

Thư Ý nghe xong thì cạn lời. Thật không hiểu nổi cậu ấy, chăm học là rất đáng khen, nhưng không phải lúc nào cũng chúi mũi vào sách vở được. Cô rít lên qua điện thoại:

"Mặc kệ cậu đang làm gì, ba mươi phút sau đến nhà tớ. Nếu không tớ sẽ đi chợ hoa với Nhật Dương, lúc đó đừng hối hận."

Khôi Nguyên lập tức đứng phắt dậy, chân tay quýnh quáng vơ vội giày và áo khoác, hối hả nói vọng sang:

"Chờ tớ! Mười lăm phút có mặt. Cậu nhất định không được đi đâu đấy!"

"Tốt, tớ đợi cậu."

***

Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Thư Ý treo đầy đèn lồng và cờ đỏ sao vàng. Trước cổng các ngôi nhà, từng chậu hoa cúc nhiều màu đầy ụ như đĩa xôi thi nhau khoe sắc. Một hàng dài các dây đèn nhỏ lấp lánh chạy dọc lối đi, trong hơi gió lẫn lộn mùi hương bài, mùi gà luộc, mùi chả nem rán...

Mấy đứa trẻ con mặc đồ màu đỏ chạy lung tung, gọi tên nhau í ới, trên tay cầm không biết bao nhiêu là bánh kẹo. Một ngôi nhà gần đó bật nhạc tết, giai điệu rộn ràng "Nghe xuân sang thấy trong lòng vui chứa chan" vọng vào tai Khôi Nguyên, dâng lên một niềm vui khó tả.

Như vậy mới đúng là ngày cuối năm đón Giao thừa chứ?

Đúng lúc, Thư Ý bước ra ngoài ngõ, giơ bàn tay chắn trước lông mày, nghiêng người hướng ra phía đường lớn. Vừa trông thấy cậu, cô ấy liền reo lên với sự vui vẻ:

"Khôi Nguyên! Mau lại đây! Tớ chờ cậu mãi đấy!"

Cậu sải bước đi nhanh về phía cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cậu có kế hoạch gì vậy?"

"Chẳng có kế hoạch gì cả." Cô đập hai tay vào nhau. "Đến quảng trường xem chợ hoa thôi. Xong rồi thì về nhà cùng nhau nấu một bữa cơm. Tớ nói với mẹ rồi, hôm nay cậu sẽ tới. Mẹ tớ vui lắm đó."

"Nhưng mà..."

Khôi Nguyên ấp úng, cô nàng chẳng bận tâm mà chạy vòng ra sau, trèo lên ngồi sau xe điện của cậu.

"Chở tớ ra chợ hoa!"

"Được rồi, được rồi."

Khôi Nguyên vặn tay ga, chiếc xe điện chậm rãi chạy dọc con ngõ nhỏ tràn ngập không khí rộn ràng của năm mới. 

Thời tiết hôm nay không quá đẹp, nhưng lý tưởng để ra ngoài. Bầu trời màu xám nhạt, những đụn mây nặng nề dày đặc lững thững trôi đi. Không khí se se lạnh cũng không thể ngăn được dòng người nô nức kéo nhau đi sắm sửa.

Cứ cách một quãng, hai đứa lại bắt gặp các sạp hoa đông nghịt khách. Những khu vỉa hè bình thường trống trải nhưng nay đã biến thành rừng đào, rừng quất. 

"Hoa đẹp chưa kìa?"

Thư Ý chốc chốc lại vỗ lên vai Khôi Nguyên, khiến cậu bất giác cũng hoà nhịp vào bầu không khí này. Đã lâu rồi, cậu chưa dạo chợ hoa ngày Tết. Mỗi năm đều vùi đầu vào sách vở, nếu không thì cũng ngủ thật sâu cho đến chiều muộn. Cậu thậm chí còn chẳng bước ra đường nên không nhận ra, ngày 30 Tết có thể đem lại cảm giác rạo rực đến vậy.

Thư Ý chỉ đường cho cậu lái xe đến trước một quán giò chả. Cô ấy nhảy xuống, mua liền hai cân giò và một bịch dăm bông. 

"Tớ với mẹ thích ăn mấy món này lắm. Khôi Nguyên, cậu có thích ăn món nào không?"

"Tớ....không biết nữa."

"Không biết? Có người lại không biết mình thích ăn gì sao?"

Bấy lâu nay, Khôi Nguyên không thực sự để tâm đến chính mình. Chuyện ăn uống cũng chỉ được xem là thói quen để sinh tồn. Quả thực, đột nhiên thấy mình đã sống những năm tháng thật tạm bợ và buồn tẻ.

Hai đứa lại phóng xe đi vòng vòng quanh khu chợ thêm mấy lần. Không chỉ có thức ăn, Thư Ý còn mua đồ trang trí nhà cửa, loanh quanh một lát mà cũng ngốn hết cả buổi sáng. Lúc hai đứa trở về, trời đã gần giữa trưa.

Thư Ý kéo Khôi Nguyên vào nhà, lớn tiếng gọi:

"Mẹ ơi! Tụi con về rồi này!"

Khôi Nguyên nhìn quanh, phòng khách nhà cô bạn chỉ nhỏ bằng một nửa của nhà cậu, không gian tuy nhỏ nhưng được bày trí theo phong cách ấm cúng. Gối trên ghế sofa đổi thành màu đỏ, tường nhà cũng dán giấy đỏ, cây đào để cạnh ti vi treo đầy những tấm thẻ viết chữ "Chúc mừng năm mới", "Vạn sự như ý", "An khang Thịnh vượng"...

Mâm cúng đầy ắp thức ăn đặt trên bàn nhỏ ngay dưới ban thờ. Nén hương đã cháy đến quá nửa, phả mùi thơm man mác vào không gian.

Thật sự rất ấm áp.

Khôi Nguyên khẽ thở ra một hơi, mẹ của Thư Ý từ sau nhà đi đến, niềm nở chào đón cậu bằng nụ cười trìu mến:

"Bạn của Thư Ý đấy à? Ngồi đi cháu, cô sắp cúng xong rồi. Còn đốt vàng mã nữa thôi. Cháu ở lại ăn cơm nhé?"

Cậu hơi gật đầu, thấp giọng nói:

"Cháu làm phiền gia đình cô rồi."

Thư Ý xen vào:

"Cậu ấy là gia sư của con đó. Nhờ cậu ấy mà điểm toán của con được cải thiện đó mẹ. Nhật Dương là thủ khoa thì cậu ấy chính là á khoa."

Mẹ Thư Ý ngạc nhiên:

"Thật vậy sao?"

"Thật ạ!"

Qua màn giới thiệu, mẹ Thư Ý nhờ hai đứa trẻ ra ngoài sân đốt tiền vàng. Xong xuôi, ba người cùng nhau ăn cơm. Sự lạ lẫm ban đầu đã biến mất, mẹ Thư Ý rất quý Khôi Nguyên, thường giục cậu ăn thêm nhiều chút, gắp cho cậu miếng thịt gà ngon, còn hỏi han cậu ăn có vừa miệng hay không. 

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khôi Nguyên mới ăn bữa cơm ngày 30 Tết đầm ấm đến thế. Mẹ của Thư Ý thật sự rất hiền, rất tốt bụng, đặc biệt có đôi mắt giống hệt của con gái mình. À không, phải nói là Thư Ý thừa hưởng đôi mắt của mẹ cô ấy mới đúng. Bác ấy hỏi cậu rất nhiều chuyện, toàn là những chuyện vui. 

Bữa cơm ăn xong, Khôi Nguyên giúp Thư Ý rửa bát. Cậu đánh dầu rửa vào chén cho Thư Ý xả nước, làm mọi việc một cách nhuần nhuyễn. Không hiểu sao, trong ngôi nhà nhỏ này giống như có ma thuật vậy, làm cho người ta bắt đầu hoang tưởng rằng mình đã trở thần một phần của gia đình.

Cậu trầm giọng nói:

"Mẹ cậu là một người lớn đáng mến. Đã lâu rồi tớ mới ăn một bữa cơm ngon như vậy, còn vào ngày 30 Tết."

Thư Ý vặn vòi nước, tráng sạch những chiếc bát dính đầy bọt.

"Cậu vui thì tốt rồi."

Khôi Nguyên chợt hỏi vu vơ:

"Nhưng tớ không thấy bố cậu nhỉ? Bác ấy bận công việc à?"

Thư Ý thản nhiên đáp:

"Bố mẹ tớ ly hôn rồi. Chỉ có hai mẹ con tớ thôi."

"Tớ xin lỗi..."

Khôi Nguyên tỏ ra áy náy. Cậu đã lỡ khơi gợi ra chuyện buồn của cô ấy. Hôm nay cậu mới biết chuyện này. Thư Ý và cậu đều có hoàn cảnh thật đặc biệt. Cô thì mất đi một gia đình đầy đủ nhưng vẫn nhận được tràn đầy yêu thương. Còn cậu, rõ ràng có cả bố cả mẹ, cả anh trai, song lại cứ bơ vơ một mình trong ngôi nhà rộng lớn.

Cậu thì thầm:

"Mẹ của cậu là một người rất ấm áp. Có lẽ ngay cả khi cậu không có bố ở bên, cậu vẫn không thiếu thốn tình yêu thương."

Cô nhoẻn miệng cười, gật đầu tán thành:

"Tất nhiên rồi. Mẹ của tớ là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời. Mẹ có thể dũng cảm ly hôn, dũng cảm nuôi nấng tớ một mình, chăm lo cho tớ thành một con người hoàn thiện. Tớ đâu cần gì phải buồn chứ? Mẹ đã cho tớ quá nhiều thứ. Tớ yêu mẹ rất nhiều!"

***

Ngày hôm đó, Khôi Nguyên đã ở lại nhà của Thư Ý rất lâu. Đêm tối buông xuống, thành phố rạng rỡ ánh đèn, những cơn gió vun vút thổi đem theo thanh âm ì đùng của tiếng nổ pháo hoa.

Trước khoảnh sân nhỏ, Nhật Dương đem hộp pháo bông chạy sang. Ba người cùng nhau đốt pháo, cùng đếm ngược cho tới khoảnh khắc giao thừa. Những tia lửa bắn ra loé sáng lên rồi biến mất trong lớp khói mờ ảo. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, trên bầu trời đêm vô tận, hàng loạt những bông pháo hoa đủ màu sắc đua nhau toả sáng vô cùng rực rỡ.

Năm mới thực sự đã đến rồi.

Chung quanh họ, tiếng ồn ầm ầm không ngớt, càng lúc càng rộn ràng. Có lẽ khoảnh khắc vui vẻ nhất của Tết chính là đêm Giao Thừa. Ba đứa cứ đốt hết bông pháo này cho đến bông pháo khác, nụ cười vui thích nở trên môi, mọi buồn phiền của quá khứ và tương lai đều tạm bỏ sang một bên. Ngay lúc này, điều duy nhất mà người ta muốn làm chính là khiến bản thân phải thật vui vẻ, để khoảnh khắc chuyển giao năm mới không trôi đi một cách vô nghĩa.

"Thế là chúng ta đã bước sang năm thứ mười bảy ở nhân gian rồi đấy."

Thư Ý nói nhỏ, ánh sáng lập loè chiếu lên mặt cô, mái tóc dài khẽ lay động, vẽ lên một cảnh tượng đẹp đẽ. Một khoảnh khắc chạm vào trái tim của Khôi Nguyên.

Nhờ có cô ấy mà cậu có thể tìm lại cảm giác đã mất, cô đã không ngần ngại chào đón cậu đến với ngôi nhà đầy ấm áp của mình. Nếu không, có lẽ giờ này cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho tiếng pháo cứ nổ giòn giã.

Nhật Dương lặng lẽ đứng bên Khôi Nguyên, thấp giọng nói:

"Chúc mừng năm mới."

Cậu cũng đáp lại bằng thái độ ôn hoà hơn trước rất nhiều:

"Ừ, chúc mừng năm mới."

"Không ở nhà mà chạy sang đây, xem ra tớ với cậu cũng đồng cảnh ngộ quá nhỉ?"

"Là ý gì?"

Nhật Dương lắc đầu:

"Bố mẹ tớ là bác sĩ mà, người bệnh thì có nghỉ ngày nào đâu. Lại có ca bệnh khẩn cấp, bố mẹ tớ phải vội vã vào viện. Thật may là tớ còn có thể kịp ăn cơm tất niên với họ."

Ngưng một chút để thở dài, cậu tiếp tục:

"Nhưng có thể cùng cậu với Thư Ý đốt pháo bông thế này, thật sự rất vui."

Khôi Nguyên tò mò hỏi:

"Cậu không buồn vì bố mẹ bỏ rơi mình sao?"

"Buồn á? Không đâu. Tớ rất ngưỡng mộ công việc của họ. Họ đang cứu người mà. Ở đâu đó ngoài kia, thỉnh thoảng sẽ có những người thật sự cần bố mẹ tớ hơn tớ, cho nên vào thời điểm như vậy, tớ sẽ tạm thời nhường bố mẹ mình cho họ."

Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong túi quần Nhật Dương reo lên. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia vang lên thanh âm đầy trìu mến của bố và mẹ:

"Nhật Dương, năm mới vui vẻ. Xin lỗi vì không thể cùng con đón giao thừa."

"Không sao đâu ạ. Con đang ở nhà của Thư Ý đây, pháo hoa rất đẹp, bố mẹ có đang xem không?"

"Có, qua khung cửa kính. Đúng là pháo hoa rất đẹp." 

Tiếng cười của bố vọng đến, mẹ thì không ngừng nhắc đi nhắc lại:

"Nhớ ngủ sớm nhé con! Ngày mai bố mẹ nhất định về sớm. Ba người chúng ta đi du xuân."

"Vâng ạ, con biết rồi. Con sẽ chờ bố mẹ."

Cậu cúp máy, giữ nguyên sự vui vẻ trên mặt. Bố mẹ cậu tuy bận, nhưng chưa từng để cậu phải một mình. Bố mẹ luôn luôn giữ lời hứa.

Khôi Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ đốt thêm một cây pháo bông.

Thư Ý nhìn cậu, rút từ trong túi ra phong bao lì xì đỏ thẫm:

"Mẹ tớ mừng tuổi cho cậu. Khôi Nguyên, năm mới tốt lành, bình an, khoẻ mạnh. Và cười nhiều lên nhé!"

Cậu tần ngần vài giây, ánh sáng trong con ngươi khẽ chuyển động. Cầm lấy phong lì xì, chợt thấy sống mũi hơi cay cay. Cảm giác này là gì vậy nhỉ? Giống như người bộ hành gục ngã giữa đồng tuyết mênh mông, đột nhiên tìm thấy một ngôi nhà ấm áp với bếp lửa cháy đượm, có đầy đủ thức ăn, chăn nệm và sự an toàn để nương náu.

Thư Ý quan sát biểu cảm của Khôi Nguyên, tâm trí cô hồi tưởng ngược thời gian, trở về vài ngày trước.

Cô đã gặp một người đặc biệt... 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout