Vài ngày trước, chỉ có Thư Ý ở nhà một mình. Mẹ cô ra ngoài sắm sửa đồ dùng mới, còn cô thì tranh thủ ôn tập lại kiến thức môn Lịch sử trước khi bị cuốn theo hương vị náo nhiệt của Tết. Cô dò từng trang sách, cẩn thận note lại bằng bút nhớ, thi thoảng lại đảo mắt đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm học thuộc.
Môn Lịch sử thật sự rất thú vị, nhưng càng ôn tập, càng cảm thấy bản thân chẳng đi đâu đến đâu. Giống như con sứa nhỏ trôi vô định trong lòng đại dương mênh mông, không thể dung nạp hết mọi thứ trên hải trình vào trí nhớ.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch nhẩm bài, Thư Ý vội vã ra ngoài mở cổng. Không biết là vị khách nào ghé thăm nhỉ? Là bạn của mẹ chăng? Hoặc cũng có thể là Nhật Dương?
Nhưng các phỏng đoán vu vơ ấy cũng sớm bị dập tắt khi người xuất hiện là một nhân vật lạ hoắc. Đó là một nam thanh niên cao ráo, mặc áo sơ mi phẳng phiu và quần tây màu xám. Anh đeo kính, tóc vuốt keo gọn gàng, trên tay xách túi quà rất to được đóng gói vô cùng cẩn thận.
Thư Ý chưa gặp người này bao giờ, nhưng lại cảm giác hơi quen mắt, cơ mà quen ở chỗ nào thì cô nhất thời cũng không rõ.
Cô gật nhẹ đầu chào hỏi:
"Chú tìm ai ạ?"
Anh ấy bật cười:
"Đừng gọi là chú. Anh không già đến thế đâu. Em hẳn là Thư Ý nhỉ?"
"Vâng. Chú...à anh có chuyện gì thế ạ?"
Nhìn thái độ niềm nở của người lạ mặt này, cộng thêm bộ trang phục quá sức trịnh trọng của anh, Thư Ý thầm chắc nịch đây là bán hàng đa cấp. Tết nhất sắp đến gần rồi, phường lừa đảo hoạt động càng lúc càng nhiều.
Cô từ từ đưa tay khép cửa lại, miễn cưỡng nói:
"Mẹ em không có nhà. Em không biết anh là ai? Đợi mẹ em về rồi anh quay lại sau nhé?"
Anh chàng vội vã đỡ cánh cửa, đáp lời một cách không thể thiện chí hơn được nữa:
"Anh không đến tìm mẹ em. Anh đến tìm em đấy, cô bé ạ. Anh..."
"Em với anh có quen biết gì nhau đâu mà tìm em? Em không có tiền, không mua hàng gì đâu. Anh qua chỗ khác tiếp thị đi."
"Chờ một chút! Anh không phải tiếp thị!"
Anh thanh niên hốt hoảng kêu lên:
"Anh là anh trai của Khôi Nguyên. Thằng bé là bạn của em đúng không?"
Cánh tay định đóng cổng của Thư Ý chợt khựng lại.
Người này là anh trai...của cậu ấy?
Cô chớp chớp mắt như muốn nhìn thật kĩ đối phương, trông cũng rất sáng sủa, cái nét quen quen mà cô không gọi được ra, bây giờ cũng có lời giải đáp. Anh ấy thật sự giống Khôi Nguyên đến ba, bốn phần. Chỉ khác là anh trông trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn, còn cao hơn nữa. Ở khoé mắt trái còn có một vết chấm nốt ruồi nho nhỏ.
Anh cười hiền lành:
"Anh có thể vào nhà em ngồi một chút không? Hôm nay anh đến đây, thực sự là có chuyện muốn nói với em."
Thư Ý hơi lưỡng lự, sau cùng vẫn đành đồng ý:
"Dạ, được."
***
Thư Ý rót trà mời anh ấy, sau đó ngồi xuống đối diện với sự tò mò vẽ đầy trên mặt. Quen biết Khôi Nguyên bao lâu nay, cô chưa từng nghe cậu ấy nói mình còn có một người anh trai. Dường như...cậu ấy chưa từng nhắc nửa lời về gia đình.
Anh ấy đưa cho cô một tấm danh thiếp, cẩn thận giới thiệu tên mình:
"Anh là Khôi Phong. Hồi trước, anh cũng từng học tại trường cấp ba của em hiện giờ. Lúc đó anh học khối Tự Nhiên cơ, còn thằng bé Khôi Nguyên lại chọn khối Xã Hội. Nó học giỏi các môn Tự Nhiên lắm, anh cứ nghĩ nó sẽ giống như anh của năm ấy, nhưng không ngờ lại lựa chọn trái ngược."
Thư Ý nhìn tấm danh thiếp, tên tuổi, chức vụ làm việc, phương thức liên lạc đều được in đầy đủ. Cô thật sự thắc mắc, một người công việc bận rộn như Khôi Phong tại sao lại đến tìm mình? Chẳng lẽ anh ấy đã biết chuyện giữa cô và Khôi Nguyên, rồi muốn cấm cản?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập loạn vì căng thẳng. Thư Ý rặn ra một nụ cười ngoan ngoãn, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy anh đến gặp em, là có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?"
"Đúng thế." Khôi Phong gật đầu. Anh hơi chúi người về phía trước, ánh mắt nhìn vào điểm vô định, những ngón tay đan cài vào nhau, thanh âm phát ra từ cổ họng cũng thấp xuống.
Anh chậm rãi giải thích:
"Khôi Nguyên nhà anh, từ khi còn nhỏ đã chỉ có một mình. Thằng bé vì thân hình mập mạp mà thường xuyên bị trêu chọc, còn bị bắt nạt. Gia đình anh đã chuyển trường cho nó vài lần. Năm nó học lớp tám, vì muốn ổn định cho kì thi tuyển sinh cấp ba, nó không muốn lại chuyển trường thêm nữa. Khôi Nguyên thay đổi hoàn toàn, chăm chỉ học tập, cũng rất chăm chỉ giảm đi cân nặng dư thừa. Thằng bé đã cố gắng rất nhiều."
Thư Ý nín lặng khi nghe những lời ấy. Cô có biết cậu ấy từng là đứa trẻ mập bị bắt nạt, nhưng không biết tường tận những năm tháng đã qua kia, cậu ấy đã vượt qua thế nào, đã xảy ra những chuyện gì. Bất giác, cô thấy mình thật vô tâm vì đã không tìm hiểu tường tận.
Khôi Phong tiếp tục:
"Gia đình anh đang điều hành một công ti sản xuất các thiết bị điện tử. Cả nhà lúc nào cũng bận rộn. Vì càng bận, nên càng chẳng để tâm đến Khôi Nguyên. Khi thằng bé nói mình bị bắt nạt, gia đình anh chỉ biết giải quyết bằng cách cho nó chuyển trường, chưa từng nghiêm túc đối diện với vấn đề. Anh thừa nhận, cả anh, cả bố mẹ của bọn anh, đều đã quá vô tâm mà bỏ thằng bé lại phía sau. Em có biết không, đến lúc anh kịp nhận ra điều đó, anh đã không thể nào bước vào thế giới của em trai mình được nữa. Thằng bé luôn luôn một mình, chẳng bao giờ mỉm cười, không còn nói cho gia đình những vấn đề khó khăn mà nó gặp phải. Anh đã nhiều lần thử, nhưng không thể nói chuyện được với nó. Bản thân anh cũng từng trốn tránh bằng cách làm cho mình thật bận bịu. Anh đã bỏ rơi nó, dù biết điều đó là sai trái nhưng anh vẫn làm..."
Thư Ý khẽ mím môi lại, hai bàn tay đã cuộn thật chặt, toàn thân khẽ run. Hoá ra Khôi Nguyên đã sống một cuộc đời cô độc đến thế, bị gia đình bỏ quên, cậu ấy đã cảm thấy thế nào? Mọi thứ đều có nguyên do của nó, những điều hiện hữu trước mắt ta lại chính là thành quả sau một quá trình dài đằng đẵng kết tinh mà thành.
Khôi Nguyên luôn lạnh lùng, lạc lõng như cánh chim nhỏ bay trong đêm mưa. Cuối cùng Thư Ý cũng đã có lời giải đáp.
Khôi Phong lặng lẽ thở dài rồi lắc đầu:
"Anh biết nói ra điều này sẽ khiến em cảm thấy gia đình anh rất đáng trách. Anh sẽ không bao biện. Sai thì vẫn là sai. Anh đã cố giao tiếp với Khôi Nguyên, nhưng có vẻ chẳng thu được kết quả nào. Bởi vì thế, nên anh mới nhờ người để ý đến thằng bé một chút, khi cần thì có thể giúp đỡ nó. Rồi thông qua người ấy, anh biết về em. Em đã làm bạn với Khôi Nguyên. Hai đứa có vẻ rất thân thiết nhỉ? Lần trước lúc Khôi Nguyên đi biểu diễn, em và mấy cô cậu khác cũng đến đó cổ vũ cho thằng bé phải không? Anh thật sự rất biết ơn điều đó."
Thư Ý im lặng một lát rồi lên tiếng:
"Thực ra...là cậu ấy chủ động làm bạn với em."
Khôi Phong ngạc nhiên, lông mày hơi nhướng lên đầy ngỡ ngàng:
"Thằng bé...chủ động?"
"Vâng!" Thư Ý gật đầu. "Cậu ấy có thể đã rất cô đơn, nhưng em không nghĩ là cậu ấy khó khăn trong việc mở lòng mình đâu ạ. Cậu ấy đã tiến về phía em, kéo em vào thế giới của cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ bước ra ngoài vùng tĩnh lặng của bản thân. Anh Khôi Phong, em trai của anh vẫn luôn khao khát được quan tâm đấy ạ. Không chỉ có em, mà tất cả chúng em, bằng cách thần kì nào đó lại tự nhiên tập trung lại một chỗ. Đến bây giờ nghĩ lại, em mới nhận ra, Khôi Nguyên là chính là cầu nối."
Khôi Phong chăm chú lắng nghe, không biết bao nhiêu ngạc nhiên đã viết hết lên mặt. Một giám đốc lăn lộn trên thương trường như anh ấy, hẳn đã trải qua rất nhiều những cuộc đàm phán quan trọng. Anh thừa nhận, bản thân có thể vững vàng đứng trước đối tác, nhưng khi tiếp nhận những chuyện liên quan tới gia đình, anh lại trở nên quá đỗi yếu ớt mà chẳng thể phòng vệ. Những điều mà Thư Ý nói lúc này giống như kiến thức mới mà thế giới vừa công bố ra, làm cho anh không biết tiếp nhận thế nào.
Có một phiên bản khác của em trai anh mà Khôi Phong chưa từng một lần thấy.
Thư Ý mỉm cười, khoé mắt hơi sáng lên:
"Em cũng phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều. Nếu đổi lại là em, có lẽ sẽ không dám bước về phía người mà mình muốn kết bạn đâu. Em nghĩ nếu anh cố gắng hơn một chút, mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, sẽ có một ngày nào đó cậu ấy sẽ mở lòng với anh. Em tin là thế. Bởi vì Khôi Nguyên là người rất trân trọng những kỉ niệm."
Tâm trí cô miên man trôi về quá khứ xa vời, bên bức tường hoa đỏ thẫm, ánh nắng chiếu xuyên qua các tán cây, trải thành những vết loang lổ. Cô không còn nhớ rõ những gì đã diễn ra, chỉ còn đọng lại vài kí ức mờ nhạt về cậu bé tròn trịa với nụ cười còn dính vài vệt kem tươi nơi khoé môi.
Người bạn nhỏ tuổi ngày ấy, bây giờ đã ở bên cô, nắm lấy tay cô và nói thật nhiều điều. Trong một thế giới cô đơn, hẳn là cậu ấy lạnh lắm. Cô cũng muốn ôm lấy cậu, choàng tay lên cổ, sưởi ấm cậu bằng tất cả nhiệt độ mà mình có.
Khôi Phong từ từ mở lời:
"Cảm ơn lời khuyên của em. Anh sẽ thử. Cơ mà, anh có chuyện muốn nhờ em."
"Là chuyện gì ạ?"
"Tết năm nay, anh đúng lúc phải ra nước ngoài gặp đối tác. Bố mẹ anh cũng rất bận. Anh vốn dĩ muốn để cùng Khôi Nguyên trải qua kì nghỉ Tết, nhưng thật tình không thu xếp được. Phiền em, có thể giúp anh để mắt đến nó không. Ngày Tết mà chỉ có một mình, nó sẽ buồn."
Thư Ý gật đầu:
"Vâng. Em hiểu rồi. Em sẽ để mắt đến cậu ấy. Dẫu sao, gia đình em cũng chỉ có hai người. Thêm một người nữa cũng không thành vấn đề."
"Như vậy thì tốt quá, cảm ơn em."
***
Dòng hồi tưởng kết thúc tại đó, đôi mắt Thư Ý hướng lên bầu trời của thực tại. Ở đó, hàng chục bông pháo hoa bay vút lên rồi thi nhau toé ra thành những đốm lửa cháy rực, toả sáng chói lọi rồi tan biến vào màn đêm. Hết bông này đến bông khác, giống như những đợt sóng nối tiếp xô tới không ngơi nghỉ.
Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà mỗi năm chỉ có một lần, chính là thưởng thức pháo hoa đêm Giao Thừa, chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
Nhật Dương và Khôi Nguyên đứng bên cạnh Thư Ý, pháo hoa chiếu sáng gương mặt họ, mỗi người đều giữ những tâm tư sâu kín cho riêng mình.
Điện thoại trong túi cả ba đồng loạt báo tin nhắn. Họ mở ra xem, thấy Nguyệt Anh đã tạo một cái group chat nhỏ trên ứng dụng Zalo. Cô ấy gửi một bức ảnh chụp mình đang ngắm pháo hoa, kèm theo tin nhắn mừng năm mới rất dài, đầy đủ lời hay ý đẹp.
Gia Bảo thả một hình mặt cười rồi bình luận:
"Chúc mừng năm mới còn đi copy trên mạng, chả có tâm gì cả."
Ngay lập tức, Nguyệt Anh trả lời:
"Tâm ý là ở trong lòng. Chị đây vừa trúng số đề cuối năm, đợi đó chị sẽ lì xì các đệ!"
Khôi Nguyên là người tiếp theo trả lời trong nhóm chat:
"Đánh đề ra đê mà ở đấy!"
"Có ra đê cũng không ở với cậu."
Thư Ý thả một bức ảnh chụp ba người vào nhóm, vui vẻ nói:
"Chúc mừng năm mới! Giao thừa chỗ các cậu có vui không?"
Gia Bảo ấn casplock:
"VÃI MÈO! BA NGƯỜI SAO LẠI ĐI CHUNG VỚI NHAU THẾ? CHO TÔI RA RÌA À? KHÔNG ĐƯỢC RỒI! TÔI PHẢI VIẾT TÂM THƯ LÊN LIÊN HỢP QUỐC."
Ở bên kia, Nguyệt Anh phóng to tấm ảnh xem đi xem lại. Cô nhìn thấy Nhật Dương đang cười rạng rỡ, vô thức cũng mỉm cười theo. Dù độ sáng trong bức ảnh khá thấp, nhưng không gì có thể che giấu hào quang của cậu ấy.
Thật tiếc, nếu như không phải cả gia đình Nguyệt Anh đã về quê cách thành phố mấy chục cây số, có lẽ giờ này cô cũng sẽ chạy ngay đến đó với họ.
Cô chép miệng:
"Không sao. Năm nay không được, vậy thì sang năm sẽ cùng ngắm pháo hoa với các cậu ấy!"
Ở trong nhà, tiếng gọi trìu mến của mẹ khẽ vọng ra, lẫn lộn trong đống âm thanh pháo nổ giòn giã:
"Nguyệt Anh ơi, vào đây, bố mẹ mừng tuổi cho con này!"
"Vâng ạ!"
Cô đáp lớn, nhét điện thoại vào túi áo rồi tung tăng chạy tới hiên cửa ôm chầm lấy cổ mẹ:
"Chúc bố mẹ năm mới mạnh khoẻ, cả nhà mình cùng gặp nhiều may mắn!"
Bố tiến đến, khẽ xoa đầu cô con gái nhỏ, đưa cho cô một phong bao lì xì:
"Chúc con gái của bố mẹ năm mới gặp nhiều may mắn, học giỏi, xinh đẹp, và sớm hoàn thành được ước mơ nhé?"
"Con cảm ơn bố ạ!"
Hạnh phúc có lẽ giống như hoa mai, chỉ chờ có nắng mà nở rộ. Chúc cho chúng ta ai cũng có một cuộc đời dịu dàng và ấm áp.
Bình luận
Chưa có bình luận