Ngày khai xuân, bầu trời đón những cô cậu học sinh trở lại trường bằng một cơn mưa phùn lất phất. Gió lạnh thổi đến, thẩm thấu đến từng tế bào, khiến người ta không chịu nổi mà rùng mình. Trong phòng học, các cửa sổ đều đóng chặt, không khí thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt từ phía bàn giáo viên.
Tiết đầu tiên là giờ sinh hoạt. Vì thời tiết không tốt nên buổi chào cờ được dời lại. Cô chủ nhiệm phổ biến một số vấn đề và phát lì xì cho học sinh. Những chiếc phong bao màu đỏ thẫm như ánh lửa tạo thành một khung cảnh rộn ràng, ngỡ như Tết chưa thật sự đi mất, vẫn quanh quẩn đâu đây, len lỏi vào những ngóc ngách của tâm trí.
"Phải chi cả năm đều là Tết nhỉ? Tôi vẫn còn chưa chơi bời cho đã nữa."
Gia Bảo vừa nói vừa ngắm nghía bao lì xì đang cầm trên tay. Qua mấy ngày không gặp, nhìn mặt cậu có vẻ tròn ra hơn trước. Nguyệt Anh phì cười, đáp:
"Nếu cả năm đều là Tết, cậu sẽ béo lên 100 cân đấy. Tôi thấy cậu nặng nề lắm rồi, tập thể dục đi. Nếu không cậu sẽ chạy chậm hơn tôi cho xem."
"Tôi mặc kệ, tôi chỉ thích Tết thôi. Tôi còn nhiều ngôi chùa chưa kịp đi, chưa hưởng thụ hết những bữa ăn đầy bánh chưng, giò chả, dăm bông. Ước gì ngày mai mở mắt ra đã quay lại ngày 23 Tết!"
Gia Bảo chán chường gục xuống bàn, khiến cô bạn cảm thông mà đưa tay vỗ nhẹ mấy cái vào lưng cậu.
Mười bảy tuổi rồi, cảm xúc thật là trẻ con. Ở cái ngưỡng cửa này của cuộc đời, chúng ta thường hay giận dỗi và dễ thất vọng vì mọi thứ chẳng thể theo ý mình. Nhưng Gia Bảo không phải là kiểu người hay nhõng nhẽo, sớm thôi, cậu ấy sẽ tìm thấy niềm vui mới cho mình và thoát khỏi hội chứng nghiện Tết.
"Tôi cũng thích Tết lắm, nhưng vì lâu lâu mới có Tết thì mới khiến nó trở nên đặc biệt."
Cô dứt lời, lôi từ trong cặp ra bộ đề Tiếng Anh nâng cao, bên trên chi chít những dấu bút màu và giấy ghi nhớ. Cô lật đến trang đang làm dở, cầm cây viết lên bắt đầu ôn tập.
Khôi Nguyên dừng lại sau khi kết thúc một đề toán, cậu quay sang, ngạc nhiên hỏi:
"Tôi tưởng cậu đã từ bỏ chuyện đội tuyển?"
"Cậu thì biết cái gì? Tôi đã nói rồi, tôi cân bằng giữa học tập với cuộc sống mà. Ở một nơi mà cậu không nhìn thấy, tôi cũng đang nỗ lực rất nhiều đấy."
Nguyệt Anh không nhìn Khôi Nguyên, tiếp tục làm bài. Nhìn số lượng giấy in dày đến hơn nửa gang tay, rõ ràng có thể nhìn thấy cô đã chăm chỉ thế nào suốt thời gian qua. Cô ấy không chỉ tập luyện làm MC cho Gala Xuân, vào buổi tối, cô sẽ đem sách vở môn Tiếng Anh ra ôn tập. Trong suốt kì nghỉ Tết, ngày nào cô cũng bắt đầu học từ mười chín giờ cho đến gần không giờ khuya. Chưa có một giây phút nào Nguyệt Anh bỏ bê mục tiêu thi vào đội tuyển Tiếng Anh.
Cô ấy là học sinh giỏi của ban Xã Hội, Tiếng Anh là môn học cô yêu thích nhất, cũng là điểm mạnh mạnh nhất của cô, làm sao có thể không cố gắng?
Khôi Nguyên gật đầu như tán thưởng. Bên ngoài, những hạt mưa phùn bám đầy trên lớp kính cửa cách ngăn, tưới ướt những hàng cây xương rồng dưới mái hiên vàng thẫm.
Dưới ánh đèn ấm áp toả xuống từ trần nhà cũ kĩ, lớp học đã phân thành nhiều góc nhỏ khác nhau. Có đám tụ tập kể chuyện vui đùa, có chỗ thì cặm cụi miệt mài trên những bộ đề dày đặc chữ in.
Giọt nước lạnh ngắt rơi xuống, vết mực xanh tím thấm ra tạo thành những vòng tròn loang lổ. Bên tai người vang lên thanh âm thở dài khe khẽ. Đồng hồ tích tắc kêu, kim giờ kim phút nhích lên phía trước, khoảnh khắc đã qua cứ thế nằm lại mãi với biển mây hồi ức.
***
Đầu tháng ba, kì thi phân loại đội tuyển được tổ chức vào một ngày chủ nhật hửng nắng. Các thầy cô coi thi rất nghiêm khắc, còn chặt chẽ hơn nhiều so với những lần thi cuối học kì.
Các thí sinh hầu hết là học sinh giỏi tinh hoa từ các lớp gộp lại, một số khác thành tích chung không quá cao nhưng lại đặc biệt mạnh về môn học sở trường. Không khí trong buổi thi cũng rất nề nếp. Mọi người đều tập trung vào bài làm của mình, tuyệt nhiên không có một hành động dư thừa nào. Với môn Toán và môn Văn, thời gian thi là 180 phút, còn các môn khác chỉ có 120 phút.
Tiếng trống trường báo hiệu kết thúc hai môn thi Văn và Toán cũng là lúc tâm trạng nặng nề trong lòng Khôi Nguyên tạm thời rũ xuống. Cậu hít thở một hơi sâu rồi cầm theo tờ giấy nháp đứng dậy, bước ra ngoài hành lang lấy cặp sách. Thanh Tuyết vừa vặn xuất hiện bên cạnh, tỏ ra thiện chí hỏi thăm:
"Cậu làm bài thế nào rồi? Có ổn không?"
"Cũng được."
Cậu ậm ừ trả lời, không ngẩng đầu lên.
Thanh Tuyết thở dài:
"Với năng lực của cậu chắc là sẽ lấy được một suất thôi. Số lượng cho đội tuyển Toán là mười hai người, các bạn từ ban Tự Nhiên đến thi cũng đông nữa, tỉ lệ chọi quá khắc nghiệt. Tớ bỏ hai bài cuối rồi, một số phần bên trên cũng làm theo cảm tính."
Quả thực, đúng như lời của lớp trưởng, lượng thí sinh thi vào đội tuyển Toán xếp gần đầy ba phòng thi. Hầu hết là học sinh ban tự nhiên. Nghe nói khi thông tin Hoàng Nhật Dương tham gia thi Hoá, rất nhiều bạn đã thở phào nhẹ nhõm, bớt đi được một suất cạnh tranh. Lần này chỉ có Thanh Tuyết và Khôi Nguyên là hai học sinh của ban xã hội cạnh tranh cho suất đội tuyển Toán. Thanh Tuyết có thể lờ mờ đoán ra kết quả thi của mình thế nào rồi.
Khôi Nguyên không đáp lời, xốc cặp lên vai, lướt qua lớp trưởng. Làn gió lạnh lẽo thổi vào má cô, lưu lại cái chạm đã đông cứng thành băng tuyết. Dù tiết trời đã bước sang mùa xuân, nhưng cảm giác tê tái đó vẫn khiến cô gái rùng mình run rẩy.
Khôi Nguyên không để tâm đến mình.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Những ngón tay nắm lại, chân bước không vững, cứ thế mà ngây ngốc tại chỗ. Bóng lưng của Khôi Nguyên xa dần, hướng ra sân trường rợp nắng nhẹ. Những bước chân nhanh nhẹn tiến về phía cô gái quen thuộc mà Thanh Tuyết vô cùng quen thuộc.
Thư Ý!
Buổi thi của cô ấy đã kết thúc trước một tiếng. Cô ấy đứng dưới gốc bàng, nụ cười lấp lánh và mái tóc đen dài nổi bật giữa đám đông.
Khôi Nguyên đi gặp bạn gái của cậu ấy.
Dù không muốn thừa nhận, Thanh Tuyết vẫn thấy lòng mình đau đớn, vừa cay vừa đắng, chẳng thể chấp nhận. Cô lại mím môi theo thói quen, không muốn nhìn tiếp nhưng vẫn chẳng thể kiềm lòng.
Người ta hay nói, điều tiếc nuối nhất trong những năm tháng khi còn trẻ, chính là thích thầm một người mà không dám bày tỏ. Với Thanh Tuyết, càng buồn hơn là người ấy đã chìm đắm trong dáng vẻ của một cô gái khác. Mà cô gái ấy và cô còn từng có một nút thắt không cởi bỏ được.
Đều là lỗi của mình.
Mình đã sai rồi, mình đã phản bội người bạn đã tin tưởng mình.
Mình là một kẻ thực dụng, ích kỉ, giả tạo.
Những suy nghĩ ấy cứ choán lấy tâm trí cô, thật bức bối, thật khó chịu quá.
Thanh Tuyết khẽ dụi mắt, điều chỉnh nhịp thở rồi vội đến nhà để xe. Cô không biết rằng mình đã đánh rơi một món đồ quan trọng.
Một lát sau, cô gái cắt tóc ngắn với đôi mắt lanh lợi đi tới, cúi xuống nhặt món đồ mà Thanh Tuyết vừa đánh rơi: một chiếc ví cầm tay màu hồng phấn.
Minh Châu ngắm cái ví, tự lẩm bẩm:
"Của ai làm rơi đây?"
Cô nàng giơ cái ví lên rồi gào to:
"Có ai làm rơi ví tiền không? Màu hường phấn nhá! Ai làm rơi mau quay lại nhận!"
Đám học sinh đứng quanh đó xì xào một hồi, cuối cùng vẫn không có người đứng ra. Tất nhiên rồi, vì chủ nhân của nó, Thanh Tuyết lớp 11B8 đã rời đi từ lâu.
Một cậu bạn cùng lớp đề xuất:
"Minh Châu, thử mở ra xem bên trong có giấy tờ gì không? Thẻ học sinh hay căn cước chẳng hạn?"
Minh Châu bĩu môi:
"Cái ví bé tẹo này thường chỉ đựng tiền là đã chật kín rồi. Nhưng thôi, nghe cậu, tôi mở ra xem thử vậy."
Bên trong chiếc ví là bốn trăm ba mươi nghìn tiền giấy, vài đồng lẻ một hai nghìn, một lá bùa bình an và một bức ảnh kích cỡ 4x6 được kẹp ở khe trong cùng.
Minh Châu xem ảnh, tỏ ra ngạc nhiên:
"Ủa, đây là..."
***
Khôi Nguyên tiến về phía Thư Ý, nhìn thấy nụ cười của cô, cậu vô thức cũng mỉm cười. Con ngươi dưới lớp tóc mái dày khẽ sáng lên, tia nắng mới của tháng ba trải lên gương mặt đẹp đẽ của cậu, chia thành những mảng tối mảng sáng khác nhau. Nhìn cậu ấy bây giờ chẳng khác nào một bức tranh được tô vẽ thật tỉ mỉ.
Thư Ý chạy đến, ngẩng đầu lên, dường như gần đây Khôi Nguyên lại cao thêm một chút thì phải.
"Thế nào? Cậu có mệt không?"
"Mệt lắm."
"Uống nước."
Thư Ý vặn chai nước rồi đưa đến. Khôi Nguyên rất tự nhiên đón lấy, lắc đầu nói:
"Lần sau việc mở nắp chai nước hãy để tớ làm cho."
"Xì, tớ có bị liệt tay đâu? Mấy chuyện đơn giản thì phải tự mình làm."
Cậu hấp háy khoé mi, tu một ngụm lớn. Dòng nước mát lành rửa trôi cổ họng khô khốc, theo mạch máu đi khắp cơ thể. Mọi mệt mỏi cũng theo đó cuốn đi, tinh thần nhờ vậy mà trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Suốt 180 phút căng như dây đàn, nếu bảo không mệt thì chính là nói dối.
"Làm bài ổn chứ?". Cậu hỏi.
"Cũng tạm." Thư Ý khiêm tốn đáp, song không thể giấu hết sự hào hứng trên mặt cô. "Tớ trả lời được hết các câu hỏi trong bài thi đấy. Không sót một câu luôn."
"Nếu vậy thì tốt rồi." Cậu mỉm cười đầy trìu mến, treo chai nước bên hông ba lô. "Bây giờ tớ chẳng muốn quan tâm chuyện gì khác nữa. Tạm thời xả hơi. Chiều nay chúng ta đi đâu đó nhé?"
"Được."
Thư Ý khẽ gật đầu. Kể từ lúc hai người xác nhận tình cảm, hầu hết thời gian đều chỉ tập trung vào việc cùng nhau học. Dù vẫn có những lần đi ăn, đi dạo phố nhưng không thật sự nhiều. Chuyện để nói với nhau cũng là học tập, cách giải toán, cách viết văn, cách làm sao giữ cho tinh thần tỉnh táo mỗi khi ôn bài đến tận khuya.
Nguyệt Anh bất thình lình nghiêng mặt vào, chép miệng phá vỡ bầu không khí lãng mạn:
"Đi đâu chơi cơ? Hai người định đánh lẻ hả? Tôi cũng muốn đi."
Gia Bảo đi bên cạnh Nhật Dương, cậu tham gia kì thi đội tuyển với tiêu chí cho vui và không quan tâm kết quả, khi nghe thấy hai chữ "đi chơi" thì toàn thân như được gắn động cơ điện, phấn khích reo lên:
"Đi chơi hả? Tôi cũng đi, tôi dắt em gái theo được không? Chọn địa điểm chưa thế?"
Nhật Dương xoa cằm gật gù:
"Gần đây vất vả rồi, nên ra ngoài giải khuây."
Khôi Nguyên giật giật khoé mắt. Mấy người này từ đâu chạy ra vậy? Cậu tưởng rằng chỉ có Thư Ý đang đợi mình thôi, không ngờ lại còn có thêm ba con kì đà cản mũi.
Thư Ý không chú ý đến biểu cảm không vui của Khôi Nguyên, bật cười nắm lấy tay Nguyệt Anh mà lắc lư:
"Được rồi. Cả năm người chúng ta cùng đi. Chiều nay nhé?"
"Tớ biết một công viên trò chơi ở trung tâm thành phố đấy." Gia Bảo hí hửng nói. "Bọn mình đến đó đi. Có nhiều trò để chơi lắm!"
Mọi người vui vẻ hào hứng, tràng cười giòn tan và thanh âm ồn ã phát ra từ cổ họng của họ rót vào tai Khôi Nguyên, khiến cậu đành buông xuôi mà chấp thuận. Năm người cùng nhau, thật ra cũng không phải là ý tồi.
Chẳng biết từ lúc nào, không chỉ có Thư Ý ở bên, Khôi Nguyên cũng đã vô thức tiếp nhận cả những người khác vào lãnh địa của riêng mình. Bốn người đùa giỡn, còn cậu đứng bên bình thản như một người anh lớn đang trông chừng những đứa em nhỏ. Không hề có cảm giác lạc lõng, trái lại là một phần không thể thiếu của các mắt xích, móc nối lại với nhau, đan cài dệt nên thứ liên kết không thể tách rời.
Giữa lúc năm người đang tập trung bàn chuyện cho chuyến đi chơi, Minh Châu từ đâu bước đến, tay cầm chiếc ví, điềm đạm lên tiếng:
"Cho hỏi một chút được không?"
Nhật Dương nhận ra cô bạn cùng lớp liền đáp lời trước tiên:
"Chuyện gì thế? Cậu chưa về sao?"
"À, lớp trưởng đấy à?" Minh Châu khẽ nuốt nước bọt, gật gù nói tiếp. "Cũng đang định về đây."
Cô quay sang Khôi Nguyên, đưa chiếc ví đến trước mặt cậu:
"Cái này của cậu hay của bạn Thanh Tuyết gì đó phải không? Tôi nhặt được trước hành lang phòng thi đấy. Bên trong có...ảnh của hai người."
"Sao?"
Khôi Nguyên khẽ giật mình, bốn chữ "ảnh của hai người" làm tim cậu rơi mất một nhịp. Cậu lập tức quay sang nhìn Thư Ý với ánh mắt hoang mang. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu lúc này chính lạ sợ cô ấy sẽ hiểu nhầm.
"Cái đó...có phải của cậu không?". Thư Ý hỏi, biểu cảm trên mặt cô đã trở nên cứng ngắc.
"Không phải của tớ." Cậu thẳng thắn phủ nhận.
Minh Châu nói:
"Thực ra tôi cũng mở ví ra xem xem có căn cước hay thẻ học sinh hay không, nhưng thứ duy nhất có thể giúp xác nhận chủ nhân của cái ví chỉ có một tấm ảnh nhỏ thôi."
Cô ấy vừa giải thích vừa kéo khoá chiếc ví, lấy ra bức ảnh 4x6. Ảnh chụp Khôi Nguyên và Thanh Tuyết trong bộ đồng phục, độ phân giải hơi mờ, giống như được phóng lên từ một chiếc ảnh lớn rồi in ra vậy.
Nhật Dương cầm ảnh lên xem, cậu suy nghĩ một lát rồi nhớ ra:
"Đây hình như là ảnh được chụp lúc bỏ phiếu cho liên đội trưởng trường ta năm ngoái. Tớ còn nhớ mỗi đoàn cán bộ lớp đều được thợ ảnh chụp cho một bức riêng."
Khôi Nguyên như vừa được khai sáng, vội vã tiếp lời:
"Phải rồi, tôi cũng nhớ ra rồi. Lúc chụp ảnh này, còn có Thủy Linh lớp phó văn thể và Bảo Uyên bí thư nữa. Cái ví này chắc chắn là của Thanh Tuyết."
Gia Bảo nghi hoặc:
"Nhưng...tại sao lớp trưởng lại cắt hình cô ấy và cậu ra rồi kẹp vào ví chứ?"
Năm cặp mắt đổ dồn vào Khôi Nguyên, sự tò mò đã hiện ra rõ ràng đến mức cậu có thể đọc được hết suy nghĩ của họ. Chính cậu cũng đang nghĩ đến điều đó, một điều bất ngờ mà từ trước tới nay cậu chẳng để tâm. Đến gương mặt của lớp trưởng, mỗi lần gặp cậu đều không chú ý quá năm giây.
Nguyệt Anh khẽ nói:
"Hẳn nào, tôi cảm thấy Thanh Tuyết nhìn cậu rất kì lạ. Bây giờ có thể giải đáp được rồi."
Nhật Dương và Gia Bảo im lặng, Thư Ý vẫn nhìn Khôi Nguyên không rời. Trong lòng cô lúc này có hàng trăm ngọn sóng ngầm nối tiếp nhau. Thanh Tuyết thích cậu ấy, đây là chuyện cô đã mơ hồ nghĩ tới, nhưng không dám khẳng định.
Khôi Nguyên đột ngột vươn tay đến, nắm lấy cổ tay Thư Ý rồi kéo về phía mình, khiến cô mất thăng bằng, rơi vào lòng cậu. Mọi người chưa kịp phản ứng, Khôi Nguyên đã dõng dạc khẳng định:
"Lớp trưởng nhìn tôi như thế nào là việc của cô ấy. Còn tôi, tôi đã có bạn gái rồi."
Bình luận
Chưa có bình luận