Chương 22: Thủ khoa trèo tường


Khôi Nguyên tuyên bố xác nhận tình cảm giữa cậu ấy và Thư Ý.


Đây là một thông tin đột ngột, khiến cho Nhật Dương, Gia Bảo, Nguyệt Anh, rồi cả Minh Châu đều bị sốc.


Chuyện Thanh Tuyết thích thầm Khôi Nguyên cũng xem như là một tin tức thú vị, nhưng không đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Tuổi trẻ mà, khi gặp một người ưu tú, tự nhiên sẽ nảy sinh cảm tình. Họ có thể hiểu được.


Nhưng hai người kia từ lúc nào đã trở thành người yêu của nhau? 


Gia Bảo run rẩy đưa ngón tay chỉ vào Khôi Nguyên và Thư Ý, khó khăn cất tiếng:


"Hôm nay có phải ngày Cá tháng Tư đâu?"


Nguyệt Anh gạt tay Gia Bảo một cách máy móc, cười méo mó:


"Hai cậu cũng nhanh thật đấy. Giữ bí mật kín như bưng ha?"


Minh Châu thì bình tĩnh hơn, cô trơn tru tiếp lời:


"Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?"


"Từ Giáng Sinh năm ngoái." Khôi Nguyên đáp thản nhiên, vẫn nắm chặt tay Thư Ý. "Tôi tỏ tình và cô ấy đồng ý."


"Rồi, hiểu." Minh Châu gật gù. "Dù sao thì yêu nhau ở cái tuổi này cũng không thể lộ liễu cho cả làng cả tổng biết được."


Thư Ý lúng túng nói:


"Xin lỗi mọi người, tớ không thể nói chuyện này ra được, vì tớ...ngại."


Phải mất một lúc, mọi người mới tiếp nhận được thông tin. Cảm giác chấn động lúc đầu cũng dần dần hạ nhiệt. Cơ bản vì Khôi Nguyên là một người lạnh lùng, Thư Ý thì luôn đối xử thân thiện với tất cả mọi người. Hai người họ không hề biểu lộ tình cảm quá mức bình thường ở trước mặt người khác. Lúc nào cũng thấy họ nói chuyện về vấn đề học hành và bài vở, cảm giác rất khô khan. 


Nguyệt Anh liếc nhìn sang Nhật Dương, người từ đầu tới cuối không hề nói gì. Cô bạn trúc mã có người yêu rồi, cảm giác của cậu ấy rốt cuộc như thế nào? Êm đềm như sóng nước, hay lượn nhào như tàu siêu tốc đây? 


Nguyệt Anh rất muốn biết.


Bởi vì...cô ấy luôn để tâm đến cậu.


Trong số năm người, cô là đứa duy nhất không biết chuyện họ là hai anh em họ.


Cuộc tụ tập giải tán sau đó, mỗi người lại mang một tâm trạng trở về nhà. 


Nắng tháng ba luồn lách qua những cung đường trồng đầy hoa dạ yến thảo, sắc xanh, sắc tím, sắc hồng chen chúc nhau, giống như những ngôi sao vừa rơi xuống từ chốn thiên đường huyền diệu. 


"Sao cậu không nói gì với tớ? Cậu giận tớ vì đã giữ bí mật đấy à?"


Thư Ý khẽ giọng hỏi. Hai chiếc xe đạp điện chạy song song nhau, gió thổi qua mang tai vun vút, lạnh vô cùng. Dù thời tiết đã trở nên ấm áp hơn nhưng vẫn còn lưu lại vài hơi thở chưa tàn của mùa đông. 


Nhật Dương thủng thẳng đáp:


"Lát nữa ghé tiệm của chú Bắc đầu phố nhà mình nhé? Tớ muốn ăn chân gà rút xương xốt sả tắc. Còn phải ăn thêm một phần nem nướng và uống một cốc trà chanh đào nữa."


Quán ăn nhanh nhà chú Bắc là nơi mà hai đứa thường ghé qua mỗi khi chán cơm nhà. Là quán ruột.


Thư Ý đồng tình:


"Được. Cậu muốn ăn gì tớ cũng mời. Coi như xin lỗi về chuyện kia nhé?"


"Tớ tổn thương lắm đấy." Cậu có vẻ tủi thân. "Chúng ta là gì của nhau? Cậu có thể ngại với người ngoài, nhưng không thể ngại với tớ được? Tớ đâu chỉ là bạn thân của cậu, tớ còn là anh họ sát vách của cậu kia mà? Khác gì anh trai ruột đâu?"


Thư Ý bật cười, Nhật Dương không nhắc tới, chắc cô cũng quên luôn bối phận của cậu ấy mất rồi. 


Hoàng Nhật Dương - Lê Hoàng Thư Ý.


Chữ Hoàng trong tên của cô cũng chính là chữ Hoàng trong họ của cậu.


Họ Hoàng là họ của mẹ cô và cũng là của bố cậu ấy. Mẹ Thư Ý là em gái ruột của bố Nhật Dương. 


***


Quán ăn nhà chú Bắc.


Đĩa chân gà sả tắc bày ra bàn, Nhật Dương cẩn thận lau đũa, đưa cho Thư Ý một đôi. Chân gà bỏ vào miệng, dai giòn sần sật, uống thêm một ngụm nước trà chanh đào nữa, sảng khoái vô cùng.


"Vẫn là đồ ăn quán chú Bắc ngon nhất!"


Nhật Dương tán thưởng, Thư Ý nâng giọng dỗ dành:


"Bớt giận chưa hả anh trai? Bữa hôm nay tớ mời, cậu muốn ăn gì cứ gọi."


Cậu lắc đầu cười:


"Nói thế thôi chứ tớ biết cậu cũng không có nhiều tiền mà. Sau này khi chúng ta đi làm rồi, nhất định phải cùng đến nhà hàng lớn ăn một bữa thật thịnh soạn!"


"Ừ!"


Thư Ý hùa theo, lại gắp một cái chân gà cho vào miệng nhai. 


Nhật Dương trầm ngâm:


"Thực ra, chuyện mà Khôi Nguyên thích cậu, tớ đã biết từ lâu. Chỉ là không ngờ cậu ấy lại nhanh chân như thế, chưa gì đã tỏ tình. Cậu cũng đồng ý, rốt cuộc cậu thích cậu ấy từ khi nào?"


"Thích từ khi nào á?". Thư Ý bâng quơ nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ suy tư. "Thích một người là thứ xúc cảm rất khó nói. Mỗi ngày gặp mặt, tiếp xúc càng nhiều, tình cảm cứ thế nhiều lên từng chút một. Khi tớ đi ngủ, nhiều lúc sẽ chợt mơ về cậu ấy."


Thư Ý thoáng đỏ mặt, vừa nói vừa cười chữa ngượng. Những lời từ trong lòng này rất khó để bộc bạch. Nhưng vì đối phương đang nghe là Nhật Dương, cho nên Thư Ý có thể thoải mái mà giãi bày. 


Cô bắt đầu kể về câu chuyện đã xảy ra khi mình còn nhỏ, về cậu bé mũm mĩm ngồi khóc một mình bên bức tường hoa sử quân tử nở rộ. Rồi đến chuyện chai nước chanh vào ngày hội thao, chuyện cái móc khoá bị mất ở tiệm sách cũ, cả những tâm tư chứa đựng qua từng ánh mắt và nụ cười của Khôi Nguyên mà cô ấy đã dõi theo.


Chàng thiếu niên bên cây đàn dương cầm, say sưa tấu lên khúc nhạc khát khao tìm lại một phần tuổi thơ đã mất. Ánh đèn sân khấu rọi vào cậu ấy, giống như mọi hào quang của thế gian đều tập trung lại một chỗ.


Có lẽ là vào lúc đó, Thư Ý đã nhận ra tình cảm của mình.


Cô thích Khôi Nguyên, thích nhiều biết bao. Tình cảm này là một bài toán mà cô đã mất rất nhiều thời gian để tìm lời giải đáp.


Cậu ấy là ánh sao lấp lánh nhất, lặng lẽ toả sáng trong trái tim cô. 


Khi biết được cậu từng là người bạn thuở nhỏ, biết cậu đã cô đơn như một kẻ bộ hành ngã gục giữa sa mạc mênh mông, tình cảm của Thư Ý càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.


Nhật Dương chăm chú lắng nghe lời cô ấy nói, từ đầu tới cuối đều rất nghiêm túc, không ngắt lời, cũng không bình phẩm gì thêm. Cậu vẫn luôn tôn trọng Thư Ý bằng tất cả cảm xúc của mình.


Cô mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu bạn trúc mã:


"Chẳng phải cậu cũng đang thích một người nào đó sao? Không định tỏ tình với cô ấy à?"


Nhật Dương khựng lại, tâm trí xẹt qua gương mặt của Nguyệt Anh. Cậu húng hắng giả ho, xoa gáy, cúi đầu đáp:


"Tớ đối với cô ấy, không phải là kiểu tình cảm như cậu nghĩ đâu."


"Không phải? Chẳng lẽ tớ đoán sai rồi?"


"Tớ cũng không biết phải giải thích như thế nào mới đúng. Tớ rất quý Nguyệt Anh, rất để ý đến cô ấy, muốn làm một người bạn đi bên cạnh để gần gũi nhau hơn. Nhưng nếu nói là "thích", có lẽ chưa đủ đến mức ấy."


"Là kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu đó hả?". Thư Ý cười trêu.


"Có lẽ là thế. Tớ với Nguyệt Anh, thích hợp làm bạn bè tốt. Chỉ cần cùng với cô ấy xây dựng những kỉ niệm tốt đẹp là tớ đã thấy vui lắm rồi. Bây giờ, mục tiêu của tớ vẫn là học. Chuyện tình cảm nam nữ, vẫn còn quá sớm."


Thư Ý không phản đối. Quyết định nằm ở cậu ấy, hành động cũng là theo mong muốn của cậu ấy. Cô không tiện xen vào, chỉ có thể làm người cổ vũ, âm thầm đứng bên mà giúp sức thôi.


"Nhật Dương, tớ hi vọng cậu sẽ không phải nuối tiếc điều gì. Một năm nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn rời khỏi ghế nhà trường. Những ngày tháng học cấp ba đẹp đẽ sẽ chẳng thể quay lại đâu."


Cậu khẽ mím môi, gật đầu như đã hiểu.


***


Sau khi trở về nhà, Nhật Dương nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ.


Lần đầu tiên cậu và Nguyệt Anh gặp nhau là vào năm lớp mười. Ngày đó, họ vừa nhập học không bao lâu. Có một lần, vì đêm trước thức khuya mà hôm sau dậy muộn, khi cậu phi như bay đến trường thì đã muộn giờ.


Cổng trường im lìm đóng lại, trong sân, đoàn cờ đỏ đang lăm le giấy bút đi kiểm tra.


Đội cờ đỏ là một nhóm giám sát kỉ luật do học sinh khối mười phụ trách. Họ kiểm tra xem có học sinh nào vi phạm nội quy hay không, nếu có, họ sẽ ghi chép lại và trừ điểm thi đua của lớp đó.


Nhật Dương gửi xe ở quán net cạnh trường. "Bần cùng sinh đạo tặc", cậu nảy ra một ý định táo bạo là trèo tường vào trong. Khi quan sát kĩ càng không có ai lại gần, cậu xắn quần lên, tung ba lô vào trước, trơn tru leo rào vào trong sân mà không bị ai phát giác giữa chừng.


Tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm thì bỗng có tiếng người. Dưới mái hiên, ánh nắng chia cắt thành hai mảng tối sáng, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang đứng đó, khoé mắt sắc như lưỡi dao lam, tay cầm cây bút bi trỏ vào cậu:


"Đi học muộn! Lại còn trèo tường! Tội chồng thêm tội. Báo danh và xưng lớp đi ạ."


Nhật Dương liếc nhìn trên cánh tay trái cô ấy đeo một dải băng đỏ, bên trên in hai từ màu vàng nổi bật: "Cờ Đỏ."


Cậu không kịp suy nghĩ gì, chỉ biết cuống quýt nhặt ba lô lên rồi bỏ chạy. Bản thân là lớp trưởng, không làm gương cho các bạn, lại còn phạm quy để lớp bị trừ điểm thi đua, chuyện này càng khiến cậu xấu hổ. Cậu chạy như tên bắn, ba chân bốn cẳng luồn lách qua hành lang dài vắng người.


Phía sau lưng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa chủ động đuổi theo. Cô ấy hét lên, thanh âm muốn đâm xuyên qua lỗ tai cậu:


"Đứng lại đó! Học sinh của lớp nào vậy? Càng chống đối càng bị trừ điểm nặng đấy nhé!"


Nhưng Nhật Dương không còn tâm trí mà nghe những lời cảnh báo đó nữa. Cậu không lựa chọn chạy thẳng về lớp, mà theo chiến lược đi đường vòng để dẫn dụ đối phương, nhân lúc cô gái thuộc đội cờ đỏ kia không chú ý rồi cắt đuôi.


Lần đầu tiên đi học muộn, Nhật Dương thành công trót lọt đến lớp mà không bị trừ điểm.


Mồ hôi cậu tuôn ra nhễ nhại, chỉ còn ba phút nữa là giáo viên sẽ lên lớp, suýt chút thì không kịp rồi. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, vừa hân hoan như chiến thắng một trò chơi sinh tử, vừa có chút áy náy mờ nhạt đè lên nơi tâm khảm.


Cô bạn đội Cờ Đỏ ấy, chắc là sẽ không gặp lại nữa.


Nhật Dương tự nhủ, chuyện đi học muộn và leo tường vào hôm nay nhất định không thể lặp lại. 


Nhất định không được.


....


Người ta thường nói, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". 


Ngày hôm sau, chàng trai ưu tú với thành tích thủ khoa đầu vào khối mười tiếp tục dậy muộn, lại đi học muộn và quyết định leo tường vào thêm một lần nữa.


"Chỉ một lần này nữa thôi. Ngày mai, không, sau này mình thề sẽ đi học thật đúng giờ."


Chiếc ba lô tung qua, rơi xuống nền gạch đánh bộp, Nhật Dương thuận lợi hạ cánh an toàn. Cậu ngó nghiêng xung quanh, chưa kịp cười thầm thì cô bạn hôm qua lại xuất hiện. Cô gầm lên, ngỡ như loài mãnh thú tham gia vào cuộc săn mồi:


"Cậu kia! Tôi biết ngay mà! Học lớp nào? Báo danh đi!"


Nhật Dương nuốt nước bọt đánh "ực", ôm ba lô lên tiếp tục bỏ chạy. Sức bền của con trai tốt hơn con gái, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cô gái nọ. 


Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Cầu ông trời hãy tha thứ cho con vì đã làm một hành động lươn lẹo.


Nhật Dương vừa chạy vừa thầm cầu nguyện, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng kêu thất thanh. Cô bạn ấy ngã sõng xoài ra đất. Tình huống này khiến Nhật Dương chạy chậm lại. Cậu ngoảnh đầu nhìn, thấy cô ấy đang khó khăn kiểm tra hai đầu gối.


Ngọn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá bàng cuối thu khẽ bứt mình rơi khỏi cành cây, chạm lên nền gạch. 


Nhật Dương bối rối trong giây lát, cảm giác tội lỗi dâng lên như sóng đánh, cậu không do dự mà vội vã chạy lại. Cậu cúi xuống xem vết thương của cô ấy, thấy hai đầu gối đã tím bầm, xây sát, rỉ ra một ít máu tươi. Cô gái nhăn nhó như sắp khóc, cầm cuốn sổ theo dõi nội quy đập vào người cậu:


"Tại cậu đấy! Tôi đã bảo đứng lại cơ mà?"


Nhật Dương chịu đựng sự giận dữ từ cô ấy, cúi thấp đầu, dịu dàng nói:


"Xin lỗi cậu. Tớ đã làm sai mà không suy tính hậu quả rồi. Nào, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế sát trùng vết thương."


Cô cau mày, đẩy mạnh cậu một cái, khiến cậu mất thăng bằng mà ngả người ra sau:


"Không cần!"


Nhật Dương vẫn kiên nhẫn:


"Cậu thế này không được đâu. Để tớ dìu cậu."


"Đã bảo là không cần. Tránh xa tôi ra chút!"


Cô bạn vẫn còn đang tỏ thái độ cáu kỉnh. Nhật Dương cười khổ:


"Đừng cố chấp nữa. Tớ có lỗi, là tớ sai. Tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế!"


Đôi mắt sau cặp kính cận toát lên dáng vẻ rất đường hoàng, rõ ràng là một thiếu niên quá đỗi tử tế. Cậu có thể vì trốn Cờ Đỏ mà bỏ chạy bán mạng, những mong giữ lại cho lớp vài điểm thi đua, nhưng tuyệt đối không phải là người trốn tránh hậu quả mà bản thân đã gây ra.


"Nghe lời tớ đi. Rồi cậu muốn trừ bao nhiêu điểm cũng được. Tớ chịu hết!"


Cô bạn cũng xuôi xuôi, mím môi trả lời:


"Vậy thì dìu tôi đi."


Nhật Dương đỡ cô lên, vòng cánh tay ra sau lưng cô. Khoảng cách giữa cả hai trở nên gần thật gần, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.


Ánh mắt cô bạn bỗng đập vào bảng tên thêu trên ngực áo đồng phục bên trái của cậu ấy.


"Hoàng Nhật Dương - Lớp 10C1."


Cô lẩm bẩm:


"Cậu hoá ra lại là...thủ khoa?"


Nhật Dương hơi nghiêng đầu, nở nụ cười ngại ngùng:


"Vừa là thủ khoa, vừa là lớp trưởng, tớ thật chẳng gương mẫu chút nào, nhỉ?"


"Ừ." Cô gái gật đầu một cách lạnh lùng. "Trường ta có một thủ khoa như thế này, thật sự khiến những người ngưỡng mộ cậu phải vỡ mộng đấy."


Nhật Dương không dám phản bác lời của cô gái Cờ Đỏ, một mạch đưa cô xuống phòng y tế. Chuyện sau đó, cô ấy dù còn tức giận, nhưng vì lòng tốt của cậu, cô đã bỏ qua cho hai lần leo tường đi học muộn kia, mà cậu từ đó cũng đi học rất đúng giờ, không còn chậm trễ dù chỉ là nửa phút. 


Cô gái vì cậu mà ngã bị thương, vì cậu mà suốt ba ngày trời phải nghỉ trực ban đội Cờ Đỏ không ai khác chính là Đỗ Nguyệt Anh của lớp 10C8, bây giờ, cô đã là học sinh của lớp 11B8.


Vì sự cố lần ấy, thi thoảng Nhật Dương sẽ bất giác nhìn theo khi bắt gặp cô giữa dòng người đông đúc. Chẳng hiểu vì sao cậu lại để ý cô bạn ấy nhiều đến thế? Cảm xúc và hành vi của con người thật là khó lý giải quá đỗi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout