Chương 23: Băn khoăn mơ hồ



Sáng thứ hai, trời ảm đạm.

Những đám mây mù trôi chậm ở tầm thấp, ngẩng đầu lên cũng có cảm giác thật gần, như thể chỉ cần với tay lên là có thể chạm đến.

Loa thông báo dõng dạc đọc: "Đề nghị bạn Trần Thanh Tuyết lớp 11B8 đến phòng phát thanh nhận lại ví tiền."

Thông tin được lặp lại đến sáu lần, để chắc chắn là người cần đến sẽ không bỏ lỡ mất.

Thanh Tuyết đang ỉu xìu vì không tìm thấy ví, nay nghe được thông báo thì vội vã kéo Thùy Dung đến phòng phát thanh. Thực tình trong chiếc ví đó không để giấy tờ tùy thân gì quan trọng, ngoài số tiền tiêu vặt ra thì chỉ có một bức ảnh nhỏ. 

Thanh Tuyết băn khoăn suy nghĩ, tìm lại ví đương nhiên là chuyện tốt, nhưng người nhặt được làm sao biết rõ cô là chủ nhân của chiếc ví? Nếu họ nhìn thấy bức ảnh kia, cũng không thể xác định được đúng tên họ và lớp học của cô.

Trừ phi...là người quen.

Tim lớp trưởng bắt đầu đập loạn, hô hấp cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. Là ai được đây? Có lẽ nào họ đã biết được bí mật mà cô vẫn giấu kín trong tim mình? 

Thùy Dung không nhận ra thái độ bất thường của Thanh Tuyết, chỉ liên tục nói:

"Tìm được đồ là tốt rồi. Cậu may mắn lắm đấy."

Hai nữ sinh băng qua hành lang, rẽ sang toà nhà tổng hợp. Khi cánh cửa phòng phát thanh mở ra cũng là lúc thông báo được lặp lại đến lần thứ bảy.

Người trong phòng là một chị gái lớp mười hai, còn có cả sự xuất hiện của Nguyệt Anh. Cô ấy đang chỉnh lại tóc, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy lớp trưởng và Thùy Dung, Nguyệt Anh đã nở nụ cười ám thị, khoé mắt khẽ nheo lại, hỏi xã giao:

"Hai người đến lấy đồ à?"

Thanh Tuyết gượng gạo gật đầu:

"Là cậu...nhặt được ví của tớ sao?"

"Không phải."

Lớp trưởng thoáng thở phào, Nguyệt Anh tiếp tục diễn giải:

"Người nhặt được là bạn Minh Châu lớp 11B1, cô ấy đã mở ví của cậu để tìm xem có giấy tờ gì không. Không có gì khác, chỉ có ảnh của cậu thôi."

Lồng ngực Thanh Tuyết đập một tiếng thịch như bao cát rơi. Cô cố nặn ra một nụ cười cảm kích:

"Tớ sẽ đi cảm ơn Minh Châu. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tớ nhé, Nguyệt Anh."

Chị gái lớp mười hai phụ trách chính phòng phát thanh cầm cái ví lên đưa cho cô, cẩn thận dặn dò đừng để rơi mất nữa. Lớp trưởng nắm chặt lấy nó, mặc cho Thùy Dung thúc giục cô mở ra kiểm tra xem có thiếu cái gì hay không, cô vẫn tìm lý do từ chối. Nếu bây giờ mở ví, Thùy Dung sẽ thấy bức ảnh đó, rồi bí mật này sẽ thêm một người nữa biết được. Một khi nó tiếp xúc với ánh mặt trời, sẽ giống như những vòng tròn sóng nhỏ đồng tâm loang ra trên mặt nước. Một người, hai người, rồi cả thế giới đều sẽ hay, rằng Thanh Tuyết đang yêu thầm Khôi Nguyên. 

Cô không muốn để lộ ra với bất kì ai. Cũng may người nhặt được không phải học sinh của lớp 11B8, không quá thân quen, chỉ gặp nhau đôi ba lần. Cô bạn Minh Châu ấy hẳn chẳng biết rõ ràng về mối quan hệ giữa mình và Khôi Nguyên, nhìn thấy bức ảnh cũng sẽ không để tâm. Thanh Tuyết thầm an ủi bản thân, cúi đầu cảm ơn chị gái lớp mười hai rồi xoay người rời đi.

Cô ấy với Thùy Dung đi rất nhanh, hấp tấp hối hả như bị ma đuổi vậy. 

Nguyệt Anh lặng lẽ nhìn theo, lắc đầu thở dài. Cô không thích lớp trưởng cho lắm, nhưng chứng kiến cô ấy yêu đơn phương một người đã có bạn gái, đột nhiên lại cảm thấy lớp trưởng có chút tội nghiệp. 

Thanh Tuyết hay bị đám bạn tiểu thư con nhà giàu ngồi cùng tổ thao túng, lúc nào cũng chiều theo ý họ. Sau sự kiện chiếc áo lớp, mấy cô tiểu thư kia hằn học với Nguyệt Anh ra mặt, thường xuyên hất cằm liếc xéo cô, cố ý bóng gió nói cô là đứa ghê gớm. Nhưng mấy trò đá thúng đụng nia vô nghĩa đó, Nguyệt Anh chẳng để tâm. Đã lên tiếng "chống đối" lại họ, cô đã lường trước việc mình sẽ trở thành cái gai dằm vào kẽ chân kẽ tay họ, là một sự tồn tại khiến họ ngứa mắt.

Một bàn tay huơ lên qua tầm nhìn của cô, xé toạc những suy nghĩ đang nổi trôi trong não bộ. Chị gái lớp mười hai - Diệp Khanh chớp chớp mi mắt:

"Em đang treo ngược hồn ở cành cây nào thế? Hôm nay là ngày đầu em nhận việc ở phòng phát thanh trường đấy. Tập trung chút đi."

Nguyệt Anh cười trừ:

"Vâng, em xin lỗi ạ."

Diệp Khanh thở dài:

"Do chị sắp phải thi đại học rồi, vì yêu công việc phát thanh nên mãi đến tận bây giờ mới tìm người thay thế. Các bạn làm cùng chị cũng đã rời hết cả rồi. Mọi sự sau này đều trông cậy vào em và mấy bạn tân binh khác đấy."

"Vâng."

Nguyệt Anh gật đầu, tiếp thu hết những hướng dẫn của chị Diệp Khanh. Công việc ở phòng phát thanh trường khá là đơn giản. Tiếp nhận các lá thư, lời tâm tình và chia sẻ của học sinh trong trường. Có khi là giúp các thầy cô thông báo một vấn đề chung nào đó, hoặc mở nhạc, đọc thơ theo yêu cầu. Ngoài Nguyệt Anh là người mới ra, còn có hai bạn nữ khác hiện đang học khối mười. Ba đứa sẽ luân phiên nhau trực phòng phát thanh vào mỗi ngày trong tuần. 

Theo lịch, Nguyệt Anh sẽ trực vào thứ hai và thứ năm. 

Cô chỉnh micro, theo hướng dẫn của chị Diệp Khanh bắt đầu đọc:

"Xin chào tất cả các bạn, mình là Đỗ Nguyệt Anh lớp 11B8. Kể từ hôm nay sẽ bắt đầu phụ trách tại phòng phát thanh trường Trung học Phổ thông An Việt. Bây giờ là lá thư đầu tiên..."

Tim cô khẽ run lên, Diệp Khanh đứng cạnh, ra dấu ngón tay cái khích lệ. Giọng nói của Nguyệt Anh truyền qua khắp các lớp học, thanh âm vô cùng dễ chịu, phù hợp với không khí tâm tình.

Ở lớp 11B8, Gia Bảo đang ngồi bên Khôi Nguyên, nhờ cậu ấy giảng giải cho một bài tập toán về nhà chưa làm được. Cậu dỏng tai lên, gật gù tán dương:

"Con bé Nguyệt Anh này có màu giọng đẹp thật, lúc diễn cảm lên như biến thành người khác. Bình thường nó toàn chửi tao như té nước!"

"Thì nó giỏi mà."

Khôi Nguyên đáp lại bằng giọng lãnh đạm. Dù ra vẻ hờ hững, thực tâm cậu cũng muốn chúc mừng cô ấy. Song, vì mối quan hệ giữa hai người "không được tốt đẹp" cho lắm, nên chỉ đành giấu hết vào trong lòng.

Có thể biết được bản thân mình thích gì và làm mọi cách để chuẩn bị cho tương lai, không phải ai cũng có thể làm được. Ngay chính bản thân Khôi Nguyên, cậu vẫn còn rất mơ hồ. 

Trong vô thức, cậu hỏi Gia Bảo:

"Mày đã xác định được mục tiêu đại học và sau đại học chưa?"

"Tao á?", Gia Bảo ngạc nhiên. "Nhìn tao có giống người sẽ học được đại học không? Với thành tích thế này?"

"Vậy mày định làm gì? Không học đại học à?"

Gia Bảo khẽ vỗ vai Khôi Nguyên, ưỡn ngực vuốt bộ râu hoang tưởng, ra vẻ trải đời:

"Nhà tao còn nguyên quán thịt nướng chờ tao về kìa. Kể cả không học đại học, tao cũng có việc làm chờ sẵn bón tận mồm. Đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời, nhưng nó có vẻ là con đường dễ đi nhất, chắc chắn nhất. Nhưng với những đứa có nỗ lực mười lần cũng không bằng một góc móng tay người ta như tao, học chưa chắc đã đã thu được kết quả. Với lại, tao cũng không muốn bố tao phải gồng gánh thêm nữa. Từ ngày mẹ tao mất, bố tao khổ lắm rồi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì, mày có biết, hồi trước tao học ngu thế nào không? Vô được cấp ba, thi đỗ trường trọng điểm với số điểm vừa khít, với tao đã là một kì tích rồi."

Gia Bảo rất thản nhiên tuôn ra một tràng, đưa tay gãi gãi đầu rồi nhét bút bi lên mang tai. Cậu lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, không lo lắng quá xa xôi, bằng lòng với hiện tại, hoàn thành từng chuyện từng chuyện một. 

Có thể trước mắt đôi khi sẽ kéo đến một mớ hỗn độn, nhưng Gia Bảo sẽ giải quyết chúng một cách từ từ và cẩn thận. Trải qua một đoạn đường sương gió, đến khi ngoảnh đầu lại đã thấy cả một cánh đồng hoa nở rực rỡ.

Có lẽ những đứa trẻ mất mẹ từ sớm, phải học cách trưởng thành và điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh sẽ có cái nhìn mở rộng hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Khôi Nguyên khẽ vỗ vai Gia Bảo, gạch nét bút đỏ vào bài toán đang giải giữa chừng:

"Áp dụng công thức tao vừa nói, tính thử đi xem nào."

"Đậu xanh vườn rau má! Mải nói chuyện con bé Nguyệt Anh rồi đại học này nọ nên tao quên mất công thức nào rồi!"

***

Rốt cuộc thì ước mơ của mình là gì?

Khôi Nguyên cứ băn khoăn điều ấy trong lòng suốt cả ngày, đến nỗi trong lúc đánh đàn đã vô tình lạc mất vài nốt. Cậu xoa tóc, dụi mắt rồi đứng dậy, bước ra phía cửa sổ lớn để hít thở.

Bên ngoài đã xẩm tối, từ biệt thự nhìn ra xa, ánh đèn nhập nhoạng bắt đầu thắp lên thành những đốm tròn mờ ảo lác đác. Cả thành phố bị sắc xám bao trùm, buồn tẻ đến lạnh lẽo.

Cuộc gọi thoại đến từ mẹ, Khôi Nguyên do dự bấm nghe. Như mọi lần, mẹ dặn cậu ăn cơm sớm rồi đi ngủ, tối nay bố mẹ đều bận tiếp đối tác. Tài khoản ngân hàng sau đó thông báo cộng thêm một số tiền gọi là sinh hoạt phí. 

Cậu thở dài, không khí trong nhà còn lạnh hơn cả bên ngoài. Lúc nào cậu cũng bị bỏ rơi. Dù đã quá quen với nó, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi mất mát. 

Khôi Nguyên vuốt nhẹ mí mắt lần nữa, rời khỏi cửa sổ đi đến ngồi trước bàn học. Bên cạnh những cuốn sách toán nâng cao, có một chai nhựa đựng đầy những bông hoa cúc hoa phượng đã được ép khô. Cậu cầm chai lên ngắm nghía một hồi lâu, vô thức nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó. 

Vào tháng chín năm ngoái, không hẹn mà gặp gỡ, cậu đụng phải cô ấy, cằm vì đập vào trán cô mà sưng đỏ. Thế rồi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, cậu nhanh tay cướp một chai nước trong tay cô rồi chạy thật nhanh, sợ rằng sẽ bị cô đòi lại, để rồi từ đó bắt đầu phát triển một câu chuyện cho đến hôm nay.

Chai nước này, cậu đã giữ gìn rất cẩn thận. Cô ấy không biết, cậu đã băn khoăn rất lâu khi nhìn cô đứng trước chiếc máy bán nước tự động. Trong đầu có một dòng suy nghĩ thôi thúc, hãy tiến đến, đừng chần chừ nữa, đã chần chừ quá lâu rồi.

Đến bây giờ, Khôi Nguyên lại cảm thấy hối hận. Lẽ ra nên tìm Thư Ý sớm hơn, nếu vậy thì có lẽ cô đã trở thành bạn gái cậu sớm hơn. Nụ cười của cô cứ hiện hữu trong tâm trí cậu, lúc nào cùng sáng bừng và tươi mới, luôn làm cậu mỉm cười một mình. Ngay cả khi Thư Ý không có ở bên cạnh, chỉ cần nghĩ về cô ấy, Khôi Nguyên cũng bất giác vơi bớt đi nỗi cô đơn đã thẩm thấu đến tận cùng tâm khảm suốt nhiều năm.

Không biết giờ đây Thư Ý đang làm gì nhỉ? Có phải vẫn đang học hành rất chăm chỉ không?

Cậu tự hỏi, không nhịn được nữa, mở điện thoại định nhắn tin cho cô.

Đúng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi đến. Từ anh Khôi Phong.

Cậu bắt máy nghe, thấy đầu dây bên kia vang lên âm điệu vui mừng xen lẫn gấp gáp:

"Khôi Nguyên à, em đã ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ. Đang chuẩn bị ăn."

"Vậy thì đợi anh một chút nhé. Anh đang trên đường về, anh mua sườn rim chua ngọt em thích ăn đấy. Hai anh em mình ăn cơm."

"..."

Thấy Khôi Nguyên im lặng, anh lại hỏi với vẻ mong chờ:

"Sao không trả lời? Không muốn ăn cơm với anh trai à?"

"Được. Em sẽ chờ anh về. Cúp máy nhé?"

"Khoan đã!"

"Còn chuyện gì nữa không ạ?"

"Ừm... Em mới thi vào đội tuyển phải không? Kết quả thế nào?"

Khôi Nguyên ngạc nhiên, cậu không nói gì với anh trai cả, nhưng bằng cách nào đó, anh ấy vẫn biết. Lần trước là cuộc thi biểu diễn đàn dương cầm, lần này là kì thi đội tuyển. Anh trai cũng tài tình thật. Cậu không thể hiểu nổi, anh thường làm ra hành động quan tâm ngắn ngủi như chỉ để chuộc lỗi cho sự vô tâm của mình. Với Khôi Nguyên, sự áy náy nửa vời đó càng khiến cậu bực bội.

"Em nghĩ anh nên tập trung lái xe đi. Em đang rất đói, anh về sớm thì em sẽ được ăn cơm sớm."

"Ừ, được rồi. Vậy thì cúp máy đi. Anh sẽ về nhanh mà."

Khôi Phong cố để lại tiếng cười của mình trong cuộc hội thoại, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, chỉ còn lại những tiếng tút tút như viên đá nặng bị ai ném xuống hồ nước sâu. 

"Em nghĩ nếu anh cố gắng hơn một chút, mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, sẽ có một ngày nào đó cậu ấy sẽ mở lòng với anh. Em tin là thế. Bởi vì Khôi Nguyên là người rất trân trọng những kỉ niệm."

Lời khuyên của Thư Ý văng vẳng trong đầu Khôi Phong. Phải rồi, mới chỉ là những bước đi đầu tiên, để chạm tay vào đích, còn phải mất một hành trình dài rất dài. Bây giờ em trai anh vẫn chưa thể gỡ bỏ hàng rào kẽm gai với gia đình, bức tường ấy đã được dựng lên sau nhiều năm, không thể phá vỡ trong ngày một ngày hai.

Chỉ cần cố gắng một chút, một chút nữa.

Khôi Phong đạp chân ga, kéo cần, đồng hồ tốc độ tăng lên. Thành phố lúc nhập nhoạng bao giờ cũng rất đông người, hết đoàn xe này đến đoàn xe khác, những ngã tư đường chật kín người qua. Chỉ 60 giây đèn đỏ thôi cũng ngỡ như ngàn năm dài trôi qua. Lâu đến khó tả.

Tiếng còi xe tải vít dài trong không trung. Ánh đèn pha vàng đột ngột chiếu rọi vào mắt Khôi Phong, anh hoảng hốt bẻ lái, chệch khỏi hướng di chuyển ban đầu.

Rầm!

Cửa kính xe vỡ toang, những mảnh vụn sắc nhọn bắn ra, rơi lả tả như đám bụi tàn của những vì sao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout