Đồng hồ treo tường điểm tám giờ, Khôi Nguyên vẫn đang ngồi ở phòng ăn nhìn ra. Đã một khoảng thời gian kể từ lúc anh trai gọi điện đến, nói anh ấy đang về, nhưng rốt cuộc không thấy tăm hơi đâu.
Hơn hai tiếng, anh ấy đang trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sao?
Cậu cười tự giễu, khoang miệng chợt trở nên đắng ngắt.
"Chắc là món sườn rim chua ngọt đó chiều nay còn ở quận Ba Đình nhỉ?"
Bực bội thật, mình đang trông đợi điều gì kia chứ? Giống như những lần khác, cậu lại tiếp tục bị bỏ rơi.
Khôi Nguyên cầm điện thoại lên, gọi cho Khôi Phong. Đầu dây bên kia chỉ vang lên những tút dài vô tận, càng đẩy tâm trạng tồi tệ cậu đang mang rơi xuống đáy vực. Cuối cùng, cuộc gọi bị ngắt, tổng đài thông báo thuê bao hiện không bắt máy.
Khôi Nguyên đứng dậy, với lấy cái áo khoác dài trùm lên người. Cậu rời khỏi nhà trong tiết trời đêm tháng ba lạnh lẽo, gió vun vút tốc vào mặt, những mảnh tối ngập tràn khắp các góc nẻo, rơi vào đáy mắt.
Thế giới này thật rộng lớn biết bao, giống như những đồn cát phủ trên sa mạc bỏng rẫy. Vào ban đêm, dường như nó còn rộng gấp hai, gấp ba lần.
"Hãy ăn cơm rồi ngủ đi nhé, bố mẹ bận tiếp đối tác."
"Chờ nhé, anh sẽ về ăn cơm."
"Để lần sau nhé!"
"Mẹ chuyển tiền cho con rồi đấy."
"Giao Thừa này bố mẹ không về sớm được rồi."
"..."
"Bị bắt nạt sao? Vậy thì chuyển trường đi."
Những kí ức đã vùi sâu nơi nghĩa địa của trái tim chưa lúc nào ngủ yên, chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ cũng có thể khiến Khôi Nguyên sụp đổ.
Cậu đã phóng xe đi rất lâu, cho đến khi dừng lại thì đã thấy mình ở trước con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Thư Ý. Bản năng thay cậu lái xe, cuối cùng đưa cậu đến nơi mà bản thân muốn đến nhất.
Khôi Nguyên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh biểu cảm trên mặt rồi mới đến bấm chuông cửa. Khoảng ba đến năm giây, giọng nói của Thư Ý từ trong nhà vọng ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần, cùng lúc hoà nhịp với nhịp tim của cậu.
Cánh cổng mở, Thư Ý chưa kịp nhìn rõ vị khách đến là ai thì toàn thân đã được phủ lấy bởi một cái ôm. Vòng tay của Khôi Nguyên rất chặt, đầu gục xuống hõm vai cô, hơi thở ngắt quãng, cả người mềm nhũn như bún trụng nước sôi.
Cô khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra dáng vẻ quen thuộc, nhận ra cả mùi hương bạc hà lẫn trong không khí, ẩn ẩn hiện hiện nơi cánh mũi. Mỗi khi cô đứng gần Khôi Nguyên sẽ ngửi thấy hương thơm tươi mát này.
"Là cậu sao?" Thư Ý đưa tay vỗ lên tấm lưng lớn của đối phương. "Có chuyện gì thế?"
Cậu uể oải trả lời:
"Tớ thấy cô đơn, có thể ôm cậu không?"
"Ừm, được. Nhưng không phải chỗ này. Hàng xóm mà thấy thì không hay đâu."
Khôi Nguyên nới lỏng tay, buông Thư Ý ra, thở dài đầy suy tư:
"Phải chi chúng ta có thể nhanh chóng lớn thêm vài tuổi nhỉ? Đến lúc đó chẳng cần phải lén lút như thế này. Tớ cũng sẽ được tự do đi đến nơi mình muốn đến."
Thư Ý nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Khôi Nguyên, ánh đèn cao áp le lói chiếu sáng ở khoảng trống giữa hai người. Trên bầu trời cao vút, những đám mây dày đặc đã tản ra, nhường chỗ cho các vì sao toả sáng.
Thư Ý trèo lên sau xe đạp điện của Khôi Nguyên, vỗ vỗ nhẹ lên yên xe:
"Đi, chúng mình lên đồi Thiên Văn ngắm sao nhé?"
Cậu gật đầu, tra chìa khoá vào ổ cắm. Chiếc xe lần nữa hoà vào dòng người đông đúc, chỉ khác là lần này, Khôi Nguyên có thể xác định rõ ràng điểm đến trong cuộc hành trình.
***
Trong địa phận khi phố họ sống có một ngọn đồi không biết đã mấy ngàn năm tuổi, được gọi là lá phổi xanh của thành phố. Vào mùa hè, người ta thường hay đến đây để tập thể dục, đi bộ và uống nước trà. Những bác trai được nghỉ hưu mở hội đánh cờ tướng, các bác gái thì múa dân ca, đám trẻ con ríu rít nô đùa, nhặt nhạnh những quả thông khô rơi đầy trên đất.
Đêm nay trời lạnh, trên đồi vô cùng vắng vẻ.
Khôi Nguyên và Thư Ý chọn một vị trí rộng rãi rồi phóng tầm nhìn ra xa. Cả thành phố rực rỡ với trăm ngàn ánh đèn gói gọn trước mắt họ, hoạ thành bức tranh phong cảnh mà người ta thường thấy trong các cuộc triển lãm. Trên đỉnh đầu, bức màn tím sẫm của bầu trời được tô điểm bởi hàng triệu những đốm bạc nhỏ li ti. Một vài trong số đó sáng hơn hết thảy, có thể nhận dạng được bằng mắt thường. Gió lùa qua cổ, làm gai ốc nổi lên, khiến Thư Ý co mình lại rồi hắt xì liên tục.
Khôi Nguyên cởi áo khoác dài ra, khoác lên người bạn gái, nói bằng giọng tự trách:
"Tớ mải miết chìm trong suy nghĩ của bản thân mà lỡ không để ý đến cậu rồi. Thật xin lỗi."
"Không sao!" Thư Ý khịt mũi. "Tớ cũng không để ý mặc áo ấm mà. Thấy cậu buồn, tớ chỉ nghĩ cách làm sao an ủi cậu thôi."
"Cảm ơn cậu."
Khôi Nguyên chạm tay lên mặt Thư Ý, nhiệt độ nóng ran từ lòng bàn tay cậu khiến má cô đỏ lên. Thật là ấm quá! Cô nghiêng đầu, dụi vào tay cậu sâu hơn, khẽ xuýt xoa với dáng vẻ hạnh phúc:
"Lạ quá! Khôi Nguyên lạnh lùng lại có đôi tay ấm áp. Đánh tan cái lạnh cóng về đêm luôn rồi."
Cậu phì cười:
"Tay tớ đâu phải lò sưởi?"
"Không, tay cậu đúng là lò sưởi đấy. Cậu là cái lò sưởi của tớ vào mùa đông. Đổi lại,..."
"Đổi lại thì sao?" Khôi Nguyên hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu ngang với tầm mắt Thư Ý.
"Đổi lại, tớ sẽ là cái tủ lạnh giúp cậu làm mát vào mùa hè!"
Đôi mắt cô mở to, khoé môi cong lên một nụ cười kiêu hãnh, như thể cô sẽ thật sự đáp ứng mọi yêu cầu của cậu dù có khó khăn đến đâu. Đối diện với sự đáng yêu này, Khôi Nguyên không nhịn nổi mà bật cười, cụng đầu lên trán cô ấy, hai chóp mũi vừa vặn chạm vào nhau, toàn bộ tế bào trong cơ thể Thư Ý cũng theo theo đó mà run lên.
Khôi Nguyên thì thầm, tông giọng rất thấp, song vẫn đủ cho hai người cùng nghe:
"Thật may mắn, bởi vì tớ còn có cậu ở bên. Tớ không cô đơn nữa rồi, đúng không?"
Cô khẽ đáp bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có:
"Ừ, cậu không cô đơn nữa. Tớ đã nói, lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe những tâm tư của cậu. Cậu kể hết cho tớ nghe đi, đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao lại đến gặp tớ vào lúc muộn thế này?"
Khôi Nguyên nín lặng, không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lớp tóc mái chạm đến nơi mi mắt, như thể muốn che giấu toàn bộ cảm xúc đang hiện hữu trong đồng tử.
Thật khó khăn để thừa nhận, một cậu trai đã mười bảy tuổi vẫn đang thèm khát hơi ấm của gia đình, thèm khát được bố mẹ và anh trai quan tâm thay vì áy náy nửa vời, thèm khát một bữa cơm mà cả nhà có thể cùng ăn với nhau, được bố mẹ gắp thức ăn cho, được khoe khoang về thành tích học tập rồi hưởng thụ lời ngợi khen lẫn sự tự hào của họ.
Nếu để người khác biết được, họ sẽ cho rằng cậu thật ủy mị và yếu đuối.
Thư Ý vươn bàn tay mảnh khảnh đến, vuốt nhẹ lớp tóc mái ấy lên, để lộ ra vầng trán cao sáng bóng và đôi mắt thông minh nhưng cũng đầy âm trầm của cậu thiếu niên.
Cô mỉm cười, từ tốn nói:
"Nếu khó khăn quá, thì để tớ kể câu chuyện của mình trước nhé?"
"Cậu định kể...?"
"Ừ. Tớ sẽ kể hết. Đổi lại, cậu cũng phải nói hết với tớ. Không giấu một chữ nào."
"Được."
Cậu khô khan gật đầu.
Hai người ngồi bên nhau, giữa những bóng cây xào xạc khi có cơn gió nào du hành ngang qua, bầu trời ngàn sao huyền diệu cũng đang bầu bạn với họ.
Thư Ý cũng không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ kể hết ra những bí mật của mình. Quá khứ ngủ yên lần nữa vén rèm soi tỏ dưới ánh trăng sáng rực, phủi đi lớp bụi mù mịt đã âm thầm bám kín đầy hộp hồi ức.
Cô chậm rãi kể, tiêu cự rơi vào điểm vô định giữa không trung, tựa hồ đang lục lọi lại những vỡ nhỏ vụn vặt, ráp chúng lại với nhau thành một tấm gương hoàn chỉnh.
***
"Những chuyện mà tôi nói với Khôi Nguyên, đều là chuyện mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay, vì cậu ấy, vì người thiếu niên mà tôi đã yêu, tôi nguyện đối diện lại với quá khứ thêm một lần nữa.
Thời gian xoay ngược trở về năm tôi mười một tuổi, chập chững bước chân vào cổng trường cấp hai. Khi ấy, tôi là một đứa bé ngây thơ, rụt rè và ngại ngùng mỗi khi phải tiếp xúc với thứ gì đó mới mẻ.
Thành tích học tập từ cấp một của tôi rất tốt, vì thế nên cô giáo chủ nhiệm giao cho tôi giữ vị trí tổ trưởng tổ một. Lần đầu được làm cán bộ lớp, tôi vui lắm. Nhờ có vị trí này, tiếng nói của tôi rất được mọi người coi trọng, cộng thêm thành tích học tập nằm trong top dẫn đầu, tôi bắt đầu trở nên tự tin.
Bất kì một môn học nào, Toán, Văn, Tiếng Anh, Lịch Sử, Vật Lí, v.v điểm số của tôi đều rất tốt. Ngay cả môn Toán mà bây giờ tôi sợ hãi nhất, những năm đó lại là môn học tôi từng yêu thích, được giáo viên bộ môn khen ngợi hết lời.
Vào thời điểm ấy, một cô bạn đã bước vào thế giới của tôi - lớp trưởng Trần Thanh Tuyết. Ngay từ cấp hai, cô ấy đã rất xinh đẹp. Làn da trắng nhẵn nhụi, gương mặt trái xoan, tóc dài và nụ cười khả ái. Cô chủ động làm bạn với tôi, thường đón đầu tôi mỗi khi gặp nhau ở trường. Chẳng biết từ bao giờ, tôi tình nguyện chở cô ấy đi học về trên chiếc xe đạp nhỏ của mình. Nhà cô ở gần trường lắm, còn nhà tôi xa hơn một chút. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trên con đường thân thuộc, rất hay phá lên cười, cũng chia sẻ những chuyện thú vị mà không phải bạn học nào cũng hay biết. Tôi còn nhớ, vào một ngày trời mưa tầm tã, chúng tôi cùng trùm một chiếc áo mưa, băng qua con đường tắt đầy sỏi đá rồi cùng nhau bị ngã xe. Quần áo dính đầy bùn, mặt mũi lấm lem những vệt đất bẩn.
Tôi thường đến nhà cô học bài, cô cũng thường đến nhà tôi ôn thi. Trên chiếc bảng nhựa treo giữa bức tường sơn màu xanh lam viết chi chít các công thức giải bài tập mà chúng tôi giảng cho nhau. Khi nghỉ ngơi, chúng tôi lại cùng vẽ vời và chú thích lên góc bảng những nguyện vọng của riêng mình.
"Uớc cả hai đứa mình cùng thi đỗ cấp ba. Uớc cả hai ta sẽ học cùng lớp thêm ba năm nữa."
"Uớc cho bài kiểm tra ngày mai đừng quá khó, vì tớ còn vài phần chưa hiểu hết."
"Ước thằng Hưng đừng có tìm chúng ta quấy nhiễu rồi làm xịt lốp xe đạp của Thư Ý nữa."
Thanh Tuyết rất xinh, vì thế nên cô được các bạn nam trong lớp để ý. Ở cái tuổi mười ba, mười bốn ấy, nào có biết thế nào là tình yêu. Thích chỉ vì thích thôi, nhưng đến khi tỏ tình không được đáp lại, tụi con trai bắt đầu bày trò chọc phá, mà đối tượng bị nhắm đến không ai khác ngoài tôi - bạn thân của lớp trưởng, và chiếc xe đạp yêu quý của tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại phải vá xăm thay lốp một lần.
Cho đến khi tôi không thể chịu thêm được nữa, tức giận đi mách cô chủ nhiệm. Tụi con trai đeo bám Thanh Tuyết vì thế mà bị cô phạt, bị mắng và bị mời phụ huynh.
Kết quả, tụi nó còn định doạ đánh tôi, đòi hẹn gặp tôi ở cổng trường. Nhật Dương đã bảo vệ tôi, cùng bọn nó sống mái một trận bầm dập te tua. Cuối cùng, vẫn là tập thể các vị phụ huynh gặp mặt cùng uống nước trà.
Nghĩ lại, lúc đó tất cả đều thật trẻ con, thật buồn cười nhưng cũng tràn ngập kỉ niệm. Có lẽ trong đời tôi sẽ không thể trải qua những kí ức nào long trời lở đất như vậy nữa.
Vào ngày thi cấp ba, tôi lại cùng Thanh Tuyết đạp xe đi thi, lúc về lại hẹn nhau ríu rít. Chúng tôi thân thiết vô cùng, Nhật Dương còn trách móc tôi hay bỏ rơi cậu ấy, lúc nào cũng chỉ biết đến Thanh Tuyết mà thôi.
Tôi đã từng nghĩ, Thanh Tuyết sẽ mãi bên cạnh tôi, làm bạn tốt một đời. Tôi trân trọng mối quan hệ với cô ấy, càng trân trọng những kỉ niệm mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau.
Nhưng có lẽ, những điều đáng nhớ đó sẽ chỉ sống mãi trong kí ức của một người. Còn cô ấy, chẳng biết từ bao giờ, đã không còn cùng chung thế giới với tôi thêm nữa.
Bước ngoặt là vào năm lớp mười, gia đình tôi đổ vỡ.
Bố mẹ tôi đã đi đến quyết định li hôn, họ kéo dài đến tận khi tôi đã nhập học xong mới giải quyết triệt để, tránh ảnh hưởng đến chuyện tôi thi cử.
Lý do duy nhất, là bố không thể không có con trai, mà mẹ tôi vì lý do sức khoẻ mà sau khi sinh tôi thì không thể mang thai được nữa.
Đó thật sự là một cú sốc với tôi. Trạng thái tinh thần trở nên tồi tệ, tôi khóc mỗi khi thức dậy và trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Chính vì cảm xúc không ổn định, thường xuyên lơ đãng trong lúc nghe giảng, chán chường và lười biếng, thành tích học tập của tôi giảm sút nhanh chóng. Điểm số Toán và Tiếng Anh cực kì tệ, tôi lại lần nữa rơi vào khủng hoảng. Từ trước đến nay, 3 điểm Toán và 5 điểm Tiếng Anh không có trong từ điển của tôi. Đến môn Văn mà tôi vững vàng nhất cũng chỉ tổng kết 7 phẩy vào cuối học kì một.
Ở trường cấp ba, trong một thế giới mới, gặp gỡ nhiều bạn bè mới, xuất hiện những người giỏi hơn tôi và vượt xa tôi rất nhiều. Khôi Nguyên, Nguyệt Anh, Thùy Dung,...họ đều là những học sinh xuất sắc.
Vào một ngày trời không nắng không mưa, Thanh Tuyết nói với tôi:
"Hôm nay tớ bận, cậu tự về nhà một mình nhé."
Tôi gật đầu, không biết đó là lúc mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi. Thanh Tuyết tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh mà không nói với tôi một lời, cô bận bịu sau giờ học là vì đến câu lạc bộ. Tôi đi học và về nhà một mình, mỗi lần nhắn tin với nhau, cô ấy đều trả lời rất lạnh nhạt, không còn hào hứng như trước kia nữa.
Vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi chọn mua một chiếc áo len màu kem làm quà tặng. Cô luôn nói với tôi, dù cô sinh ra vào mùa đông nhưng rất sợ lạnh. Cô thích màu kem, thích quả cherry, thích những món ăn ngọt và đồ dùng ấm áp có thể giữ nhiệt vào mùa đông. Khi tôi tặng quà cho Thanh Tuyết, cô ấy mỉm cười một cách gượng gạo. Vào đêm đó, tôi nhìn thấy ảnh chụp bữa tiệc sinh nhật của cô ở một nhà hàng sang trọng, người đăng là tài khoản của Ngọc Duyên. Trong các bức ảnh đó, Thanh Tuyết là trung tâm, vây quanh cô là những cô bạn học nhà giàu ngồi gần cô ấy trên lớp, còn có cả Thùy Dung - đồng thành viên câu lạc bộ Tiếng Anh.
Thùy Dung học rất giỏi, thành tích vượt trội. Cô chỉ chịu xếp thứ hai sau Khôi Nguyên.
Tôi thấy tim mình thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, đắng ngắt.
Chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau sau ngày hôm đó, khi gặp nhau sẽ vô thức lướt qua như người xa lạ. Sự lạnh nhạt đến từ một phía, và phía còn lại dần dần hiểu ra, lặng im kết thúc tất cả. Tôi xoá lịch sử trò chuyện với Thanh Tuyết, mọi tin nhắn hàng đêm chúng tôi gửi cho nhau cũng theo đó biến mất vào dĩ vãng.
Giờ đây, Thanh Tuyết ríu rít bên cạnh Thùy Dung, nhiệt tình với cô gái đó, giống hệt như những gì lớp trưởng đã đối với tôi ngày xưa. Hoá ra, cô không chơi thân vì tôi vì sự thật lòng. Cô tiếp cận tôi vì khi đó, tôi là một đứa trẻ xuất sắc, chơi cùng với một người xuất sắc sẽ có lợi cho bản thân cô. Khi cô gặp một người xuất sắc hơn tôi, khi tôi không còn giá trị nào, cô sẵn sàng rời bỏ tình bạn với tôi để tìm đến một tình bạn mới.
Nếu nói không buồn thì quả thực là nói dối. Tôi thường đờ đẫn ngồi một mình, gặm nhấm nỗi buồn chất chồng nơi trái tim. Gia đình tan vỡ, bố mẹ li hôn, thành tích học tập xuống dốc, cô bạn thân nhất cũng đá tôi như đá một mảnh rác.
Nước mắt tôi rơi xuống, hương vị mặn chát loang lổ trong khoang miệng. Tôi đã khóc rất lâu, khi ngẩng mặt lên, bàn tay quen thuộc đưa cho tôi một tờ khăn giấy. Nhật Dương cúi đầu nhìn, nhăn mày trách móc:
"Làm gì mà phải khóc? Đôi khi cuộc đời phải xảy ra một số chuyện không vui thì mới có điểm nhấn. Cậu quên là cậu còn có tớ à? Tuy tớ là con trai, không thể tâm tình những điều bí mật của con gái, nhưng tớ vẫn là bạn thân nhất của cậu, lớn lên cùng cậu, là điểm tựa cho cậu. Vứt đi một đứa bạn tồi là chuyện đáng để ăn mừng, khóc lóc cái gì?"
Tôi đón lấy tờ khăn giấy, sụt sịt lau mặt. Nhật Dương nắm tay tôi, hệt như những khi còn bé, cậu vẫn trông nom tôi đầy ân cần.
"Nín đi, anh đây dẫn cậu đi ăn kem. Ăn xong rồi thì đừng nghĩ lại chuyện cũ nữa. Cái gì đã đến và đi, hãy cứ để nó qua đi. Điều quan trọng nhất vẫn là hướng về phía trước."
Cậu vỗ ngực, lần đầu tôi thấy vẻ mặt cậu đầy kiêu ngạo đến vậy:
"Cô ta thích chơi với người xuất sắc, nhưng không phải thanh mai trúc mã của cậu đây mới là người xuất sắc nhất sao? Tớ chờ xem cô ta có thể tìm được ai vượt mặt tớ hay không?"
Bình luận
Chưa có bình luận