Chương 25: Tâm trí rối bời



"Tớ có một cô bạn thân, đã đến vào lúc tớ huy hoàng nhất rồi rời đi khi tớ thảm bại nhất. Tớ cũng có một cậu bạn trúc mã, vì tớ mà không ngần ngại đánh nhau với người ta đến chảy máu mũi, lưu lại sẹo trên mặt, sẵn lòng đưa bàn tay mình cho tớ nắm lấy. Vào lúc mà tớ cảm thấy đời mình tăm tối và tồi tệ, cậu ấy giống như một tia sáng cứu rỗi vậy. Tớ không thể không yêu mến cậu ấy. Vừa là bạn thân, vừa là anh trai. Có lẽ đó là điều may mắn nhất mà tớ từng có."

Thư Ý lặng lẽ kết thúc câu chuyện của mình. Cô kể lại rất bình thản, chỉ khi nhắc đến cậu bạn trúc mã thì mới trở nên dịu dàng. Sự thay đổi tình cảm ấy diễn ra một cách vô thức, nhưng Khôi Nguyên vẫn tinh ý nhận ra.

Cậu cười nhạt:

"Trước khi biết hai người là anh em họ, tớ còn lầm tưởng..."

"Lầm tưởng? Tưởng bọn tớ là người yêu hay trên mức bạn bè à?"

Khôi Nguyên gãi đầu, lời không nói ra nhưng Thư Ý dễ dàng đoán được. Cô bình thản nói tiếp:

"Thật ra ai cũng tưởng như vậy đấy. Nhưng bọn tớ đâu thế gặp một người lại giải thích với một người. Tớ chẳng quan tâm người khác tò mò về mình và cậu ấy thế nào. Tớ chỉ cần biết, với tớ mà nói, cậu ấy vừa là bạn bè, vừa là gia đình, là người nâng tớ ngã, cho tớ kẹo ăn, dỗ tớ nín khóc ngay từ những ngày còn rất nhỏ."

Khôi Nguyên nghiêng người, nhỏ giọng đáp:

"Cậu còn nhớ không? Vào lần đầu tớ gặp Nhật Dương ở căng-tin, thấy hai cậu vui vẻ thân thiết, tớ đã bực bội ra mặt."

"Nhớ chứ! Sau đó tớ bị ốm, cậu đến thăm và xin lỗi tớ còn gì? Lúc đó tớ không hiểu, bây giờ thì hiểu rồi."

"Hiểu cái gì?"

"Cậu đã thích tớ từ lúc đó rồi, đúng không?" Thư Ý trêu chọc.

Khôi Nguyên ngồi thẳng dậy, đưa mặt ghé đến sát gần cô bạn, nhìn thẳng vào mắt cô ấy với sự nghiêm túc:

"Có lẽ tớ còn thích cậu lâu hơn cả thế. Cậu lúc nào cũng tốt bụng, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nhật Dương cứu rỗi cậu, còn cậu, cậu đã cứu rỗi tớ vào mười năm trước. Tớ đoán ắt hẳn Thượng Đế rất công bằng, vì cậu đã tốt bụng như vậy, nên ngài mới gửi cho cậu một người bạn tốt như cậu ấy. Giá mà tớ nói chuyện với cậu sớm hơn, giá mà chúng ta có thể gần nhau sớm hơn. Vào thời khắc cậu buồn khổ nhất, tớ cũng có thể xuất hiện bên cạnh."

Con ngươi Thư Ý giãn to, khoảng cách giữa hai gương mặt càng lúc càng gần, cô có thể nghe rõ tim mình đập nhanh đến mức nào, những ngón tay đan chặt vào nhau để lên đùi, vì hồi hộp mà run rẩy. 

Khôi Nguyên vuốt sợi tóc bên mang tai cô, hôn lên ngón tay mình rồi chạm lên bờ môi cô ấy. Hành động này nằm ngoài dự tính của Thư Ý, cô nàng cứ thế mà ngây người ra, không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu bật cười thành tiếng:

"Cậu sao thế? Thất vọng à?"

Thư Ý giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy:

"Thất vọng cái gì? Cậu đừng có suy diễn lung tung!"

"Như vậy tính là hôn gián tiếp rồi đấy!"

"H...hôn!?"

"Bởi vì chúng ta chưa đủ tuổi. Hãy chờ nhé, cho đến khi thực sự trưởng thành." Cậu trả lời tỉnh bơ. Trái lại, mặt cô bạn đã đỏ lựng như trái cà chua chín. 

Sự xấu hổ này làm toàn thân cô ấy nóng ran, nhiệt độ về đêm lạnh lẽo cũng không còn cảm nhận được nữa.

Cái cậu này, bình thường khô khan, nghiêm túc, nhưng vào một số thời điểm lại ngọt như đường như mật, khiến cô không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Thì ra, cảm giác làm một người đặc biệt của ai đó lại gây nghiện thế này. Thư Ý cứ như vậy mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ. 

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Khôi Nguyên reo lên. Là cuộc gọi đến từ mẹ. Cậu lấy làm kì lạ, bình thường giờ này mẹ sẽ không bao giờ gọi cho cậu hai lần trong một buổi tối. Có chuyện gì khác cần dặn dò ngoài việc ăn uống và đi ngủ sớm đâu?

Cậu bắt máy nghe, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thảng thốt:

"A lô! Khôi Nguyên à, có chuyện rồi! Anh trai con bị tai nạn xe hơi, đang ở phòng cấp cứu! Con mau đến bệnh viện đi!"

"Sao ạ!?" 

Cậu đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu.

"Bị tai nạn xe? Tại sao lại như vậy!?"

"Mẹ không rõ. Bây giờ bố mẹ đang đến bệnh viện rồi, con cũng mau đến đi. Địa chỉ là..."

Giọng của mẹ rất gấp gáp, vừa nói xong địa chỉ thì cúp máy. 

Thư Ý đứng bên lo lắng hỏi:

"Ai bị tai nạn xe thế? Có nghiêm trọng không?"

Cậu nuốt khan:

"Là anh tớ. Bây giờ...tớ phải đi..."

Tay cậu run rẩy, đôi chân bủn rủn mềm nhũn. Khi trời xẩm tối, anh Phong đã gọi điện cho cậu, nói cậu hãy chờ anh về cùng nhau ăn một bữa cơm. Lẽ ra cậu phải nghĩ đến tình huống xấu khi anh ấy không về nhà, khi không thể liên lạc chứ? 

Cậu thậm chí còn giận lẫy một cách ích kỉ như đứa trẻ con ba tuổi. 

Khôi Nguyên bắt đầu hoảng sợ, lo lắng, tự trách. Tâm trí cậu hiện giờ vô cùng hỗn độn.

Thư Ý bắt lấy tay cậu, đề nghị:

"Cậu hãy bình tĩnh, cuống lên cũng không giải quyết được gì. Bây giờ, để tớ chở cậu. Được chứ? Cậu không thể lái xe đâu. Tớ sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện."

***

Khi Khôi Nguyên đến bệnh viện, cậu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Tròng mắt cậu đỏ hằn những tia máu, hối hả băng qua hành lang sặc mùi thuốc sát trùng, suýt chút nữa đã va vào xe đẩy chở dụng cụ của y tá.

"Đi đứng kiểu gì đấy? Không được chạy trong bệnh viện!"

Y tá có phần cáu kỉnh, Thư Ý theo sau phải xin lỗi rối rít. 

Đến trước phòng cấp cứu, cánh cửa đã đóng chặt, hoàn toàn không thể nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Khôi Nguyên chống tay lên đầu gối, tham lam hít thở, bờ vai cậu run lên dữ dội, hai chân bủn rủn đến nỗi có thể tan ra thành nước.

Anh Khôi Phong bị tai nạn rồi, vết thương liệu có nặng không? Nếu như anh ấy chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn...

Cậu không thể ngăn được những suy nghĩ tiêu cực đang tràn lên như lũ thác trong tâm trí. Khôi Nguyên đang sợ hãi. Thật sự rất sợ. 

Gia đình cậu có thể không ấm áp và nhiều tiếng cười như những gia đình khác, ngay cả khi mối quan hệ thường ngày không được tốt đẹp, song, khi ai đó rơi vào hiểm cảnh, thứ huyết quản trong người lại trỗi dậy thứ cảm xúc hết sức bản năng. 

Tình thân có lẽ là thứ dù ta có cố gắng thế nào cũng không thể phủ nhận hay chối bỏ.

Khôi Nguyên rất ghét sự quan tâm nửa vời mà anh trai dành cho cậu. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ đó chỉ là sự áy náy của anh ấy. Cậu từ chối tiếp nhận tấm lòng của anh, lãnh đạm trước cách mà anh tiếp cận cậu. 

Nhưng giờ đây, những cảm xúc yêu ghét ấy đang nhường chỗ cho lo lắng và hối hận. Nếu như anh Khôi Phong có mệnh hệ nào, có lẽ Khôi Nguyên sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Lời cuối cùng mà cậu nói với anh trai trước khi cúp máy có lẽ sẽ trở thành thứ ám ảnh cậu mãi.

Thư Ý vẫn đứng bên Khôi Nguyên, chứng kiến từ đầu đến cuối những chuyển biến cảm xúc trên mặt cậu. Cô hít một hơi sâu, chạm tay lên lưng cậu mà vỗ về. Cô bé không biết nói gì hơn ngoài im lặng và dùng hành động để trấn an.

Những câu như ",Đừng lo lắng", "Không sao đâu", "Sẽ ổn thôi" nếu thốt ra lúc này hoàn toàn đều sáo rỗng.

Khôi Nguyên vô thức nắm chặt lấy tay Thư Ý, khiến cô cảm nhận được sự run rẩy mạnh mẽ từ cậy ấy. Có thể khiến một người luôn lãnh đạm và bình tĩnh như băng tuyết sợ hãi, lý do lớn nhất vẫn đến từ những người mà cậu thương yêu. 

Khôi Nguyên - cậu ấy khát khao tình yêu của gia đình, cậu yêu gia đình của mình nhiều hơn cậu tưởng tượng.

Khoảng ba mươi phút trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu mở, vừa trông thấy bác sĩ xuất hiện, cả hai đứa đã xông tới hỏi ngay:

"Tình hình sao rồi ạ? Người bị thương thế nào rồi?"

"Tụ máu quâ nhiều, chấn thương nặng vùng đầu. Có thể sẽ để lại di chứng."

Bác sĩ lắc đầu đầy tiếc nuối, Khôi Nguyên lùi ra sau, nếu không có Thư Ý kịp thời đỡ lấy, có lẽ cậu đã ngã xuống đất. 

Cô ôm lấy cậu, không ngừng an ủi:

"Hãy chờ kết quả cuối cùng. Bác sĩ còn phải trải qua nhiều công đoạn chẩn trị nữa mà. Tớ nghĩ sẽ có cách gì đó thôi."

Khôi Nguyên dựa đầu vào vai cô, khô khốc rặn ra từng chữ:

"Anh ấy nói, sẽ về nhà ăn cơm với tớ. Anh ấy còn nói, đã mua sườn rim chua ngọt mà tớ thích ăn. Tớ đã không vui vẻ đón nhận thì thôi, còn tỏ thái độ không đúng mực. Nếu anh ấy bị di chứng não thì tớ sẽ ân hận suốt đời."

Thư Ý tuyệt vọng nhìn cậu, trước mắt đi bị một tầng nước mờ mịt bao phủ. Cô thậm chí còn không biết cách nào để an ủi cậu, ngược lại còn tự mình rơi lệ.

Trong trí nhớ của cô, anh Khôi Phong là một chàng trai rất đẹp. Anh hiền lành và cư xử vô cùng lịch sự, anh tìm đến cô, nhờ cậy cô hãy trông nom em trai mình, còn giãi bày mơ ước muốn sống hoà hợp với em trai. Khi anh ấy nói về Khôi Nguyên, cô nhìn thấy hết thảy sự trìu mến và dịu dàng. Miệng lưỡi có thể dối lừa, nhưng ánh mắt lúc vô thức thì không. Anh ấy...cũng rất yêu quý em trai mình.

Thư Ý nghẹn ngào nói:

"Tớ nghĩ...anh ấy sẽ không trách cậu đâu. Anh ấy sẽ khoẻ lại, bây giờ y học phát triển lắm, bác sĩ Việt Nam cũng cực kì giỏi. Tớ tin là..."

"Khôi Nguyên!"

Tiếng nói của ai đó vọng đến cắt ngang lời cô. Hai đứa theo phản xạ quay đầu lại, cách họ mười mấy bước chân, bố mẹ Khôi Nguyên đang đẩy chiếc xe lăn. Trên người họ, quần áo công sở kín mít, đem lại cảm giác trang trọng nhưng không kém phần ngột ngạt.

"Con đang làm gì ở đấy vậy? Cả nhà đợi con mãi đấy biết không?"

Mẹ cậu có vẻ trách móc, bà đã gần năm mươi tuổi, gương mặt vốn dĩ được trang điểm kĩ càng lúc này đã bị nhoè đi vết kẻ đuôi mắt, khiến nó lem ra một mảng. Vừa nhìn là biết bà ấy mới khóc xong. 

Bố của Khôi Nguyên rất cao, mặt vuông chữ điền, khoác bộ vest xộc xệch, nơi gò má còn hiện rõ những mảng xám ngoét.

Rõ ràng trạng thái của họ cũng không khá khẩm hơn Khôi Nguyên là bao.

Nhưng điều mà cậu và Thư Ý quan tâm là anh Khôi Phong lúc này đang...ngồi trên xe lăn. Chân trái anh được băng bó, trên trán cũng được dán vải trắng. Chiếc áo sơ mi bị khuyết một mảng lớn lởm chởm ở góc vai, đoán chừng bị một lực ma sát rất mạnh kéo rách. Ngoài ra có vẻ không có vết thương nào khác. Trông anh ấy khá thảm, nhưng đôi mắt vẫn đặc biệt sáng lấp lánh, khoé môi nở nụ cười rạng rỡ:

"Anh ở đây kia mà. Em chạy ra tận đó làm gì?"

Khôi Nguyên đứng dậy, đưa tay vụng về quệt mắt, bĩnh tĩnh bước về phía gia đình. Cậu nhìn chẳm chằm vào Khôi Phong, ấp úng mở miệng:

"Anh...không bị chấn thương não chứ?"

"Không hề. Lúc xảy ra va chạm, anh đã mở cửa ô tô rồi nhảy ra ngoài, lăn một đoạn trên đường nhựa nhưng rất may không bị gì nghiêm trọng. Có lẽ là...ông bà gánh đấy."

"Không bị thương nặng thì tốt."

Rõ ràng lúc nãy còn hoảng hốt, bây giờ đã bình tĩnh thế rồi. Thư Ý nhìn theo mà phải thầm cảm thán trong lòng. Mới có mười bảy tuổi, cậu ấy thực sự rất giỏi điều chỉnh tâm trạng khi đứng trước mặt người khác. Chỉ khi có hai người, Khôi Nguyên mới để lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt cô, giống như chủ động cầu mong cô hãy an ủi cậu, hãy chăm sóc cậu.

Mẹ Khôi Nguyên mắng mỏ anh Phong:

"Mẹ đã nói rồi, đầu năm thầy đã gieo quẻ, năm nay con sẽ gặp hạn lớn. Mẹ đã bảo con phải đi giải hạn đi nhưng con còn chê mẹ lắm lời, mê tín dị đoan. Bây giờ đã sáng mắt ra chưa?"

Anh cười trừ, đáp:

"Vâng, lần sau, con sẽ nghe lời mẹ."

Như nhận ra có thêm một người nữa, anh nghiêng đầu, phóng tầm nhìn về phía cô bé sau lưng em trai, vui vẻ giơ cánh tay còn lành lặn lên vẫy cô lại gần:

"Là em đó sao? Em cũng đến đây thăm anh à?"

Khôi Nguyên, bố và mẹ ngạc nhiên, dồn sự tập trung lên người Thư Ý. Cô bé nhỏ thó trong chiếc áo khoác dài rộng thùng thình, hít một hơi khí lạnh rồi chậm rãi bước đến. Cô cúi đầu, lễ phép chào hỏi:

"Cháu chào hai bác ạ, cháu là bạn cùng lớp của Khôi Nguyên."

Bố mẹ gật đầu đáp lại:

"Chào cháu. Trời vừa tối vừa lạnh, cháu còn theo thằng bé đến đây, cảm ơn cháu nhiều..."

"Không có gì đâu ạ." Nụ cười rụt rè trên miệng cô bé đông cứng lại. Lần đầu nói chuyện với cả nhà của bạn trai, không thể tránh khỏi căng thẳng. Cô bắt chước Khôi Nguyên, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, đặc biệt là phải tỏ ra giữa mình và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường. 

Khôi Nguyên chưa kịp lên tiếng, anh Phong đã nói trước:

"Cô bé này là Thư Ý đấy bố mẹ. Là người con đã nói với hai người trước đây đấy. Khôi Nguyên là gia sư của con bé, hai đứa cùng nhau học hành rất chăm chỉ, con bé cũng chăm sóc cho Khôi Nguyên khi chúng ta không ở bên cạnh em ấy."

"Ồ, chính là cháu đó sao?" Gương mặt bác gái sáng bừng lên. Bác đi tới nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ bé mảnh khảnh, liên tục gật gù một cách biết ơn:

"Con trai út của bác trước giờ không có bạn bè, tính tình cũng không cởi mở nhiều, có con bên cạnh nó, bác thật sự rất vui. Hôm nào đến nhà bác ăn cơm nhé? Bác sẽ thết đãi con."

"Dạ." Thư Ý lúng túng, các tế bào trong cơ thể cứng ngắc.

Cô thầm liếc mắt với Khôi Nguyên, thấy biểu cảm trên mặt cậu lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng cậu đang có một dấu hỏi to đùng đang chờ được giải đáp.

Từ khi nào mà cô và anh Khôi Phong quen biết nhau?

***

Theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ, anh Phong bị va đập nhẹ vùng đầu, một bên chân bị nứt xương, vai bị trầy xước nặng nhưng không ảnh hưởng đến bên trong, tuy nhiên sẽ để lại sẹo. Bệnh viện yêu cầu anh ở lại vài ngày để theo dõi, trước mắt, có thể anh sẽ phải gác lại toàn bộ công việc một thời gian.

Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm. Lần này Khôi Phong bị tai nạn, chiếc xe hơi đã bị móp nát phần đầu, may mắn người vẫn còn giữ được tính mạnh. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, nguyên nhân va chạm là do tài xế xe tải uống rượu nên mất tỉnh táo, người ở trong phòng cấp cứu lúc nãy cũng chính là vị tài xế này.

Mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc anh Phong, bố thì ngỏ lời đưa Khôi Nguyên và Thư Ý về nhà. Cậu nhẹ nhàng từ chối:

"Còn cái xe đạp điện của con nữa. Bố cứ về trước đi, con sẽ về nhà sau."

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Chỉ chờ có vậy, cậu liền vội vã kéo Thư Ý rời khỏi. Khi đến cổng hầm để xe, cậu mới buông tay cô ấy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô:

"Cậu không có gì muốn giải thích với tớ sao?"

"Giải thích?"

"Cậu quen anh Phong từ khi nào thế?"

Vốn dĩ Thư Ý cũng không muốn tiết lộ chuyện này, nhưng anh Phong chẳng kiêng nể gì mà vẫy cô lại, nên cô không thể giấu Khôi Nguyên được. Thật ra chuyện anh trai quan tâm em trai là điều hết sức bình thường, chỉ là giữa Khôi Nguyên và anh Khôi Phong có một khoảng cách quá lớn. 

Cô đứng thẳng lưng, dù thế vẫn thấp hơn cậu cả một cái đầu:

"Ngày 23 tháng Chạp vừa rồi, anh ấy đến tận nhà tìm tớ. Lúc đầu, tớ không biết anh ấy là ai, nhưng anh ấy lại biết tên tớ, còn giới thiệu là anh trai của cậu."

"Anh ấy tìm cậu làm gì?"

"Anh ấy muốn nhờ cậy tớ hãy để ý đến cậu. Khôi Nguyên, anh ấy thật sự quan tâm cậu lắm, chỉ là không biết phải dùng cách gì. Anh ấy rất áy náy vì trong những năm qua đã để cậu một mình. Tớ biết hết, tớ biết cậu đã cô độc thế nào. Không được quan tâm, không cảm nhận được hơi ấm của tình thân, cậu chắc chắn rất giận họ. Nhưng họ vẫn sẽ dõi theo cậu theo cách nào đó. Khôi Nguyên, hãy cho họ thêm cơ hội, cho anh trai của cậu một cơ hội, cũng là cho chính bản thân cậu một cơ hội."

Khôi Nguyên nín lặng, trong mắt bày ra thứ xúc cảm phức tạp.

Thư Ý tiếp tục nói:

"Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu một thứ gì đó. Hôm nay tớ đã thấy một dáng vẻ khác của cậu, cậu lo lắng cho anh Phong đến ngã quỵ. Cậu đâu ghét anh ấy nhiều như cậu nghĩ, đúng không? Còn bố mẹ cậu nữa, qua cái cách mà họ nói chuyện với tớ, tớ cũng có thể cảm nhận được chút gì đó mà họ dành cho cậu. Họ bỏ rơi cậu một mình là họ đã sai. Tớ nghĩ, cậu hãy bày tỏ cảm xúc thật sự của mình cho gia đình, rồi tất cả mọi người ngồi lại với nhau để giải quyết. Bố mẹ của cậu thật ra vẫn ở rất gần cậu đấy, nếu cậu nói với họ, họ sẽ lắng nghe thôi..."

Khôi Nguyên cúi mặt, khoé môi nhếch lên một nụ cười mỉm không rõ ràng. Cậu gõ nhẹ lên trán cô, giọng nói rơi xuống đỉnh đầu cô nhẹ bẫng như những cánh hoa bay giữa mùa xuân:

"Cậu phiền thật đấy!"

"..."

"Nhưng tớ thích sự phiền phức đó của cậu."

Khôi Nguyên kéo áo choàng lên cho Thư Ý, xoa nhẹ tay lên đầu cô, cười nhạt:

"Về thôi. Ngày mai còn phải đi học nữa!".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout