Chương 26: Giữa những ngổn ngang



Kết quả kì thi vào đội tuyển khối mười một đã được dán trên tấm bảng thông báo chung ngay cạnh phòng bảo vệ. Tên các thí sinh vượt qua được xếp theo thứ tự điểm số, với ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh có mười suất, các môn còn lại chỉ có năm suất.

Học sinh khối mười một quây lại bảng thông báo rất đông. Khôi Nguyên và Nhật Dương đều đã xuất sắc vượt qua kì thi với vị trí thứ nhất môn Toán và môn Hoá. Nguyệt Anh xếp thứ bốn bên bảng Tiếng Anh, còn Thư Ý, cô bé bất ngờ đứng ở vị trí thứ năm bảng Lịch Sử, vừa vặn là suất cuối cùng, chỉ cách người đứng thứ sáu 0.25 điểm.

Gia Bảo - tham gia thi môn Địa Lý, với tâm thế đi thi chỉ cho vui đã bị đánh trượt. Cậu đã biết trước điều đó, trong khi người ta cắm mặt vào ôn tập, cậu mải miết nhảy múa văn nghệ cho Gala Xuân, sau đó thì hưởng thụ trọn vẹn cái Tết bằng ba hoạt động chính là ăn, ngủ, đi chơi, đỗ được đội tuyển mới là chuyện kì lạ.

Khôi Nguyên tìm đến Thư Ý đầu tiên. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, không giấu nổi dáng vẻ vui mừng như đứa trẻ được ai cho quà.

"Thư Ý, cậu làm được rồi!"

Cô gật đầu, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, lấp lánh ánh nước, trái tim trong lồng ngực cũng vì thế mà đập rất mạnh. Cô đã được chọn vào đội tuyển Lịch Sử, sẽ đại diện cho trường tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. 

Từ khi lên cấp ba, cô chỉ còn là một học sinh không mấy nổi trội. Việc có thể vào được đội tuyển giống như một đòn bẩy, nếu Thư Ý có thể nắm bắt được, cô ấy sẽ bật nhảy thật cao, tìm lại cảm giác thành tựu của ngày trước.

"Tớ làm được rồi. Cuối cùng thì tớ cũng làm được. Tớ thật sự rất vui!"

Cô đan tay trước ngực, cả cơ thể run lên vì phấn khích.

Khôi Nguyên xoa nhẹ đầu cô, ôn hoà như ánh trăng soi mình trên mặt hồ êm ả. Cả hai người đã cùng nhau trải qua một quá trình ôn tập chăm chỉ, giờ đây, họ lại có thể tiếp tục cùng nhau chinh phục những thử thách lớn lao hơn. 

Kể từ lúc ở bên Khôi Nguyên, Thư Ý dần nhận ra, chính cậu ấy đang từng chút một phủi bỏ lớp bụi của một kẻ tầm thường đang bám dính trên người mình. Nếu không nhờ có cậu ấy, cô sẽ chẳng thề đương đầu với môn Toán khó nhằn. Nếu không có cậu ấy, cô cũng chẳng gom nổi dũng khí để thi vào đội tuyển. Vì Khôi Nguyên ở đây, bất kì lúc nào khi Thư Ý cảm thấy yếu đuối và khó khăn nhất, cậu ấy đã tiếp thêm cho cô rất nhiều động lực tinh thần.

Có thể cùng người mình thích trở nên tiến bộ hơn, làm một phiên bản tốt hơn trước đây của chính mình, đó chính là sự đúng đắn nhất và diệu kì nhất của tuổi trẻ.

Thư Ý muốn ôm lấy Khôi Nguyên, nhưng phải kìm nén lại vì không phải lúc thích hợp. Cậu ấy không ngại ngần mà nắm tay cô ấy, lách mình ra khỏi đám đông rồi trở về lớp học, cũng cẩn thận buông tay ra khi xuất hiện ở chỗ thoáng người, tránh để người khác chú ý.

Trong sự ồn ào dưới sân trường, có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo hai người họ. 

Là lớp trưởng.

Cô ấy đã hướng về phía bóng lưng của hai người ấy rất lâu. Cho đến tận khi họ đã biến mất sau cánh cửa lớp học, cô vẫn ngây ra như tượng đá, trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư không đầu không cuối.

"Mối quan hệ giữa Khôi Nguyên và Thư Ý...thực sự rất tốt đẹp."

Thanh Tuyết lẩm bẩm trong miệng. Có một vết cắt ở trong gan phổi của cô, bứt rứt đến khó chịu. Thích thầm một người thực sự rất khó, thích thầm một người đã thích người khác càng khó hơn. Nỗi đau đó, nỗi buồn đó, chẳng khác nào loài mọt gỗ đang đục khoét dần mòn trái tim. 

Vì theo đuổi cậu ấy, lớp trưởng đã không ngần ngại từ bỏ vùng an toàn của mình, bởi có thể ở gần cậu thêm một chút. Có phải sự lựa chọn này quá ngốc không?

***

Nguyệt Anh nhìn chăm chăm vào bản xếp hạng môn Tiếng Anh.

Tên của Thùy Dung đứng ở vị trí thứ nhất.

Còn Thanh Tuyết, người vốn dĩ cũng có khả năng chiếm một suất đội tuyển thì hoàn toàn vắng mặt. Cô ấy đã lựa chọn bên Toán, rồi cuối cùng bị đánh bật hoàn toàn ở lĩnh vực chẳng phải sở trường của bản thân. Nghĩ tới điều đó, Nguyệt Anh lại cảm thấy khá tiếc nuối. Cô thật sự muốn cạnh tranh với cả lớp trưởng và Thùy Dung. Cô muốn xem năng lực của hai người họ có thể vươn được tới đâu, cũng muốn xem chính mình có thể đạt đến giới hạn nào. Thật trống trải khi đối thủ của Nguyệt Anh chỉ còn lại một người.

"Xếp hạng 4/10, không tồi nhưng chưa phải tốt nhất." Nguyệt Anh thầm nghĩ, cô thở dài, tự nhủ có lẽ mình nên cố gắng hơn ở lần sau. 

Vừa quay người lại, cô vô tình chạm mắt với Nhật Dương. Cậu đã đứng bên cô từ lúc nào, ánh nắng tháng ba chiếu rọi lên cặp kính cận, khúc xạ thành những vầng sáng màu xanh lam lấp lánh. 

Cậu hỏi, như đang quan tâm hơn là tò mò:

"Đỗ rồi, nhưng trông cậu có vẻ không được vui nhỉ?"

"Ai nói là tớ không vui?" Cô nàng hơi nhướng hàng lông mày lên, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. "Tớ rất vui là đằng khác."

Nhật Dương khẽ lắc đầu:

"Không vui vì chưa hài lòng với chính mình, muốn bản thân phải hơn thế nữa. Cậu là một người rất cầu tiến, đó là phẩm chất đáng để khuyến khích. Tớ cổ vũ cậu! Cố lên nhé, Nguyệt Anh!"

Thanh âm của cậu đem theo rất nhiều ấm áp, giống như những vệt nắng tháng ba đang vây quanh họ, làm sáng bừng lên một góc trời tràn ngập dư âm vang vọng của tuổi trẻ.

Nguyệt Anh mỉm cười, cơ mặt cũng nới lỏng ra, cảm giác miễn cưỡng lúc đầu cũng tan khuất vào mây gió.

Cô cảm ơn Nhật Dương, đồng thời cũng chúc mừng cậu ấy đã xếp thứ nhất trong đội tuyển Hoá. Nếu thuận lợi, cậu có thể giành giải ở kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia, chuyện được tuyển thẳng vào trường đại học mơ ước sẽ nằm trong tầm tay thôi.

Trong cuộc đời Nguyệt Anh, cô thừa nhận mình chưa gặp ai giỏi hơn cậu ấy.

Nhật Dương đưa tay lên xoa cổ:

"Tớ hơi khát nước, cậu có muốn đi cùng tớ mua thứ gì đó uống không?"

"Ừm, cũng được."

***

Guồng quay ôn tập của các đội tuyển cuối cùng cũng bắt đầu. Học sinh được sắp xếp ôn luyện vào các buổi chiều trong tuần, một tuần ba buổi, thậm chí vì kì thi cấp thành phố, học sinh thuộc biên chế đội tuyển được giảm tải các môn học thêm. 

Họ thường tan học vào lúc xẩm tối, muộn nhất là vào sáu giờ, khi mặt trời đã lặn và nhường chỗ cho bức màn đen kịt. Những đám mây phủ nơi tầng không, xếp thành hình xoắn ốc, khiến cho bầu trời giống như vòm giếng, còn mặt trăng như viên ngọc nhỏ nằm ở trên đỉnh xa tít tắp.

Đồng hồ điểm sáu giờ mười phút tối, lớp đội tuyển Toán kết thúc. Đám học sinh uể oải thu dọn sách vở, mặc áo ấm rồi lần lượt trở ra. Trên mặt ai nấy cũng có vài vết quầng thâm, mí mắt sụp xuống, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể say ngủ ngay tức thì. Khôi Nguyên cũng không phải ngoại lệ. 

Vì học đội tuyển, cậu đã rời bỏ toàn bộ các lớp học thêm bên ngoài. Trước đây, cậu chỉ có một mình, việc đi học thêm ở các trung tâm gần như là để xoá nhoà đi nỗi cô đơn trống trải.

Cậu vươn vai, vặn vẹo cái cổ, phóng tầm mắt nhìn ra khoảnh sân vắng lặng. Chỉ còn đèn phòng bảo vệ và một vài đèn hành lang giữa các tầng là còn sáng. 

Minh Châu đột nhiên vỗ nhẹ vai cậu, chỉ tay về phía trước:

"Nhìn xem ai còn đang đợi cậu kia kìa!"

Cậu ngẩng đầu, cách họ đến chục bước chân, giữa dòng người di chuyển, Thư Ý đang đứng đó, đưa tay vẫy ngang tầm mắt, trên miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

Minh Châu thầm thì, ngữ điệu uyển chuyển:

"Ngọt ngào ghê ha? Có người yêu thích thật!"

"Ngưỡng mộ tôi à? Vậy thì cậu cũng kiếm cho mình một người đi!". Khôi Nguyên nửa đùa nửa thật. Cậu thở hắt ra, tiếp tục nói. "Cơ mà không phải ai cũng may mắn giống tôi, có thể cùng người yêu của mình luyện thi đội tuyển đâu."

Cậu xua bàn tay thay cho lời tạm biệt, chậm rãi đi về phía Thư Ý. Minh Châu lắc đầu lẩm bẩm:

"Người đời đồn cậu ấy trong miệng gắn dao găm, hoá ra đồn cũng có cơ sở."

Dưới ánh trăng mờ, cảnh vật thật sự không rõ ràng. Ánh sáng yếu ớt soi tỏ lên mặt mỗi người, nửa tối nửa sáng, Thư Ý chạm tay lên hai má Khôi Nguyên, dịu dàng hỏi:

"Trông cậu mệt mỏi quá! Còn bao nhiêu phần trăm pin?"

Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt vào tay cô, tiến thêm một bước rồi gục xuống bờ vai nhỏ bé của đối phương. Thanh âm trầm thấp khẽ phát ra từ cổ họng cậu:

"Sập nguồn mất rồi..."

"Vậy thì phải sạc lại thôi."

Cô nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, cậu tưởng rằng họ sẽ đi ăn tối cùng nhau, nhưng khi bắt gặp Nhật Dương và Nguyệt Anh đã chờ sẵn từ lúc nào, Khôi Nguyên không khỏi cảm thấy chưng hửng.

Hai cái đứa kì đà này, không tự tạo bầu không khí riêng với nhau đi, tại sao nhất quyết cứ phải bám theo cậu và Thư Ý kia chứ? Thật sự phiền chết mất.

"Ngày mai là chủ nhật đấy, tối nay có thể nghỉ ngơi chút rồi." Nguyệt Anh nói, tay mở điện thoại lướt tìm quán ăn. 

Nãy giờ lớp Toán học quá giờ mười phút, phía bên Hoá, Anh và Sử đều đã về hết. Ba người trong lúc đợi Khôi Nguyên đã quyết định sẽ đi ăn tối chung với nhau.

"Cậu muốn ăn gì?". Thư Ý hỏi ý kiến Khôi Nguyên.

Cậu ấy cúi đầu, gần như ngả người về phía trước, cuối cùng vòng hai cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, đầu chạm vai cô, uể oải tiếp lời:

"Gì cũng được. Tớ buồn ngủ quá..."

"Xì!" Nguyệt Anh bĩu môi khinh bỉ. "Nhìn cậu kìa, tôi tưởng mình sắp phải đặt vòng hoa gửi đến không đấy!"

Nhưng Khôi Nguyên chẳng muốn để tâm đến lời châm chọc của cô bạn nữa. Cậu thật sự rất mệt. Lúc này, cậu chỉ muốn ngủ mà thôi. Thứ sáu tuần sau, kì thi học sinh giỏi dành cho đội tuyển sẽ diễn ra, cường độ ôn tập nặng khiến cậu như bị rút hết sức lực vậy. Cậu ấy là người đứng đầu của đội tuyển Toán, rất được thầy giáo và hiệu trưởng kì vọng.

Cuối cùng, bốn người quyết định ăn mì cay ở quán đồ Hàn gần trường.

***

Khi Khôi Nguyên trở về nhà, cậu thấy ánh đèn điện sáng trưng chiếu ra, đến khu vườn cạnh sân cũng được mở đèn. 

Cậu vừa đẩy cửa, thanh âm của mẹ đã vọng đến, chào đón cậu bằng sự dịu dàng hiếm có:

"Con đã về rồi. Mẹ nấu chè bưởi đấy, con ăn đi."

"Con vừa ăn tối bên ngoài rồi ạ."

Anh Khôi Phong đang đẩy xe lăn đi ra từ bếp. Vết thương có vẻ nặng hơn dự tính, không nguy hiểm nhưng vẫn rất đau, tạm thời chưa thể đi lại bình thường được. Anh vồn vã gọi cậu lại:

"Mẹ và anh đã cùng nhau nấu chè bưởi đấy. Mẹ biết em đã ăn bên ngoài rồi nên nấu món ngọt cho nhẹ bụng. Nếm thử đi, mẹ với anh đã cố gắng lắm."

Khôi Nguyên vốn không thích ăn đồ ngọt, cũng không hứng thú với chè bưởi. Nếu là trước đây, cậu sẽ thẳng thừng từ chối rồi nhanh chóng trở về phòng mình. Nhưng lần này, mẹ cậu, anh trai cậu, những người mà cậu rất ít khi gặp, giờ đây lại đang đứng trước mặt, khiến căn nhà vơi bớt đi sự hiu quạnh. 

Cậu đã từng ngủ mơ đến hàng trăm lần, rằng mình sẽ nhận được chút quan tâm từ gia đình. Giây phút đó đến rồi, Khôi Nguyên lại lúng túng không biết phải làm sao nữa.

Thư Ý đã từng nói, hãy cho gia đình một cơ hội, cũng như đang cho chính mình một cơ hội. 

Cậu thả ba lô xuống ghế, lặng lẽ đi tới bàn ăn. Mẹ lập tức đổ phần đá vụn vào trong bát chè nhỏ, đưa cho cậu với ánh mắt mong chờ:

"Ăn đi, con đi học mệt, nên ăn những thứ này."

Cậu đón lấy, múc một thìa nếm thử. Vừa đắng vừa ngọt, mùi vỏ bưởi thật hăng, đường còn chưa tan hết nữa. Cốc chè này...ăn chẳng ngon chút nào. Nhưng cậu vẫn ngồi xuống và ăn cho đến khi cốc đã sạch bóng.

Mẹ và anh trai không giỏi nấu ăn, cũng chẳng bao giờ nấu ăn. Họ đã quen với những bữa tiệc được phục vụ tại nhà hàng, quen được trợ lý mua đồ ăn nấu sẵn, lâu dần chẳng còn biết nên bắt đầu từ đâu khi bước vào bếp.

Để nấu được nồi chè này cho Khôi Nguyên, họ đã làm hỏng hai mẻ trước đó. Thật may là cậu về nhà muộn, nếu không sẽ chứng kiến cảnh ngổn ngang xoong nồi chẳng khác gì bãi chiến trường.

Cậu ngước mắt nhìn, bình thản hỏi:

"Hai người đã ăn cơm chưa?"

Mẹ ú ớ, anh Khôi Phong cũng ú ớ. Nhìn vẻ mặt này của họ, cậu chỉ biết thở dài:

"Chưa ăn, phải không ạ?"

Mẹ cười trừ:

"Chúng ta mải mê với món chè bưởi quá, quên cả việc nấu cơm."

"Vậy...để con nấu cho hai người."

Khôi Nguyên đứng dậy, tháo đồng hồ đeo tay, mặc tạp dề rồi mở tủ lạnh ra. Trong tủ vẫn còn nhiều thực phẩm mà cậu đã mua cho cả tuần. 

Mẹ đi tới, xắn tay áo muốn giúp:

"Con nấu món gì vậy? Mẹ cũng đỡ một tay."

"Rau cải xào và tôm rim cà chua thôi ạ. Mẹ nhặt rau giúp con vậy."

"Ồ, được, được."

Mẹ hồ hởi gật đầu. Anh Khôi Phong vì không tiện di chuyển nên chỉ có thể điều khiển xe lăn đi lại trước căn bếp. 

Khôi Nguyên nấu rất nhanh, các thao tác thuần thục, đến khi tắt bếp và bày thức ăn ra đĩa, cậu tháo bỏ tạp dề rồi nói:

"Mẹ và anh ăn đi. Con lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm đây."

Mẹ định nói gì đó nhưng đành im lặng. Khôi Nguyên đi lướt qua Khôi Phong, khuất dạng phía sau cánh cửa lớn. Còn lại người mẹ và Khôi Phong, họ nhìn nhau, chẳng nói lời nào, lưỡng lự một chốc rồi bắt đầu ăn cơm.

Chỉ là món rau cải xào và tôm rim cà chua đơn giản, nhưng mùi vị thực sự rất ngon. Khôi Phong rất ngạc nhiên khi em trai anh có thể nấu ngon đến thế, hoặc vì đây là vị cơm nhà chứ không phải cơm hàng, nên càng trở nên đáng trân trọng.

Mẹ đột ngột rơi nước mắt, sống mũi cay nồng, nghẹn ngào nói:

"Con trai út của mẹ...không ngờ đã trưởng thành rồi. Nhanh đến mức mẹ chẳng hề nhận ra."

"Mẹ..."

Anh Khôi Phong cũng ngập ngừng. 

Khôi Nguyên đột ngột trở lại, nghiêng đầu nhìn vào, gõ gõ bàn tay lên cánh cửa bếp, khiến mẹ và anh trai bị làm cho giật mình. Họ nhìn cậu, chưa biết phải phản ứng ra sao thì Khôi Nguyên đã lên tiếng trước:

"Con còn có chuyện chưa nói với mọi người."

"Là... chuyện gì thế?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi.

"Con không thích ăn đồ ngọt, càng không thích ăn chè bưởi. Sau này mọi người đừng nấu nữa, mất công."

Mẹ chợt lúng túng:

"Không phải hồi nhỏ con thích ăn đồ ngọt lắm ư? Mẹ cứ tưởng..."

"Mẹ à, con đã không còn là đứa trẻ béo mập đó nữa. Có rất nhiều thứ đã đổi thay."

Đã mười mấy năm trôi qua, liệu mẹ có biết bây giờ chiều cao của con là bao nhiêu không? Liệu mẹ có biết con rất ghét trời mưa và ở nhà một mình những đêm mất điện không? Còn cả việc bản con đã quen biết những người bạn như thế nào, đã tiếp xúc với những kiểu người gì, có từng bị ai đó làm khó dễ hay chèn ép chưa?

Cậu thật sự rất muốn nói thêm cả những lời đó, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong. Cảm xúc của cậu, tâm tư của cậu, chẳng thể nào vì một vài hành động nhỏ đầy áy náy của mọi người - những người đã bỏ rơi cậu sau chừng ấy thời gian mà xoá nhoà đi được.

Nhưng thế giới này luôn có chỗ cho đúng và sai, cho kết thúc và bắt đầu lại. 

Cậu nuốt nước bọt, khẽ nói với mẹ:

"Con thích ăn sườn rim chua ngọt. Nếu mẹ có thời gian, hãy nấu cho con ăn với. Gần đây con bận ôn tập cho đội tuyển, không thể về nhà sớm được."

Mẹ như bắt được một sợi dây cứu rỗi, liền vội vã đồng ý ngay:

"Được, được. Mẹ sẽ đợi con về nhà ăn cơm nóng mỗi ngày."

"Cảm ơn mẹ."

Khôi Nguyên dịu giọng đáp, lần này cậu thực sự đã trở về phòng riêng của mình, kéo tấm rèm cửa sổ cho ánh trăng tháng ba tràn vào phòng. Trăng đêm nay rất mờ, không sáng rõ lắm, nhưng lại dịu dàng quá đỗi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout