Ánh trăng cắt ngang nền trời, cảnh vật mờ ảo như một bức tranh sơn mài còn dang dở. Gia Bảo một tay dẫn em gái, một tay cầm quả bóng bay hình con mèo Hello Kitty vừa mua đi dạo trên phố.
Quán nướng nhà cậu nằm ở ngay gần phố đi bộ, mỗi tối đều đã quen với khung cảnh nhộn nhịp. Bé Gia Linh chỉ tay vào một nhóm nhảy đường phố, thích thú muốn bắt chước họ. Cô bé cười toe toét, để lộ ra hàm răng thiếu mất vài chiếc:
"Anh ơi, sau này lớn em cũng muốn làm người nhảy trên phố."
Cậu lắc đầu, cười đáp:
"Không được đâu. Mấy cái này người ta nhảy cho vui thôi, không phải một nghề chính thức."
"Nghĩa là không kiếm được tiền?" Gia Linh chớp mắt.
"Ừ. Nhảy nhót thì xem cũng được, nhưng anh khuyên em, những đứa trẻ ngoan thì không nên ra đường ăn mặc hở hang rồi lắc hông lắc bụng như thế."
"Ồ, em hiểu rồi. Vậy em đi tìm ước mơ khác vậy!"
"Uớc mơ?" Gia Bảo ngạc nhiên. Em gái cậu mới học lớp một, nói đến chuyện ước mơ không phải hơi sớm à? Ở cái tuổi đó, mấy đứa trẻ con thường lo lắng bị bố mẹ hoặc thầy cô la mắng mỗi khi phạm lỗi, thèm thuồng những món đồ ăn nhanh bị cấm không được nếm thử thôi.
Gia Linh giải thích:
"Hôm nay cô giáo mĩ thuật của bọn em cho đề bài vẽ về ước mơ. Bạn Hạnh An ngồi cạnh em ước mơ thành luật sư giống mẹ bạn ấy đó. Em không có mẹ, không biết nên ước mơ làm gì?"
Bốn chữ "em không có mẹ" làm tim Gia Bảo hẫng lại. Mẹ mất khi em gái mới được hai tuổi, còn quá nhỏ để lưu giữ kí ức về mẹ. Em ấy lớn lên, chỉ biết về mẹ qua những bức ảnh và lời kể của bố với anh trai. Đôi khi, em thường nhìn về phía những cô bé được mẹ dắt tay trên đường bằng ánh mắt nửa tò mò nửa khát khao.
Tò mò cảm giác được nắm tay mẹ, không biết có ấm áp lắm không? Khát khao được mẹ ôm vào lòng, được vỗ về và âu yếm hết mực.
Gia Bảo khom người, quỳ một chân trước mặt Gia Linh, cậu chạm nhẹ tay lên đầu em, ôn tồn nói:
"Ước mơ của em là điều mà em muốn làm khi lớn lên. Là khi em sẽ trở thành ai, chứ không phải trở thành một người giống như mẹ. Thậm chí ước mơ có thể rộng lớn hơn như muốn được kết bạn với ai đó, muốn đi chơi cùng ai đó. Rất nhiều. Em có thể vẽ bất cứ thứ gì mình muốn."
"Nhưng em chưa biết phải vẽ gì nữa ạ."
Đôi mắt to tròn của cô bé giống như hạt nhãn, thơ ngây và thuần khiết như thiên sứ.
"Vẽ gì cũng được, vẽ cảnh đi chơi của anh em mình nè. Nhưng mà, không được vẽ nhảy nhót bốc đầu giữa đường giữa chợ đâu đấy!"
Gia Bảo vừa dứt lời, sau lưng cậu đã vang lên giọng nói quen thuộc, trong ngữ điệu còn có một chút bực bội mơ hồ.
"Nhảy nhót giữa đường giữa chợ thì làm sao?"
Như có dòng điện chạy qua thân thể, Gia Bảo quay phắt lại, hàm răng đã đơ cứng như vừa cắn một miếng băng tuyết lạnh buốt.
"Cậu từ xó nào chui lên thế hả? Còn nữa, ăn mặc cái kiểu gì vậy?"
Gia Bảo bịt mắt em gái lại, cô bé dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im. Người trước mặt là Minh Châu - bạn học cũ với cậu từ hồi cấp hai, bây giờ là học sinh lớp 11B1. Mái tóc ngắn được vén gọn ra sau mang tai, cô ấy trang điểm đậm, tô son màu tím đen, kẻ viền mắt cực kì sắc, tai đeo khuyên nhọn hoắt, mặc cái áo croptop sát nách và chiếc quần kaki dài xoè rộng, hở cả một khoảng bụng. Bên bắp tay trái còn có hình xăm hoa hồng.
Trông cô ấy khác xa với hình dáng thường ngày.
"Không phải cậu là một học sinh ngoan sao?" Gia Bảo xoắn xuýt lên. "Sao lại xỏ khuyên xăm mình thế kia? Cậu vẫn đang đi học đấy nhá!"
Minh Châu bật cười, đảo miếng kẹo cao su đang nhai dở từ má trái sang má phải. Cô đủng đỉnh nói:
"Tôi có bao giờ tự nhận mình là học sinh ngoan đâu? Sao hả, thấy khác lắm à?"
Gia Bảo gật đầu, vẫn bịt mắt Gia Linh. Hình ảnh của Minh Châu không phù hợp để em gái cậu "chiêm ngưỡng" ở khoảng cách gần.
Minh Châu bóc miếng dán hình xăm giả ở cánh tay ra, thả nó bay theo chiều gió:
"Vừa nhìn thấy cậu là tôi chạy lại chào hỏi liền, làm gì mà để em gái tránh tôi như tránh tà thế? Chẳng lịch sự tí nào."
"Cậu nhìn thử coi bây giờ cậu có giống dân anh chị không hả? Còn mặc hở thế kia,không lạnh à?"
"Lạnh thì sao? Cậu hiến áo cho tôi mặc à?" Minh Châu trêu chọc.
Gia Bảo nghe thấy thế, không do dự cởi áo khoác, phẩy một cái thật mạnh rồi quàng lên người cô bạn, khiến cô ấy đang từ thế chủ động biến thành bị động, sững sờ trong giây lát. Cô chỉ đùa giỡn thôi, thế mà cậu ấy thật sự đã nhường lại áo khoác của mình. Lúc này toàn thân trên Minh Châu đã lọt thỏm trong kích cỡ của cái áo, còn phảng phất mùi bơ thực vật béo ngậy.
Gia Bảo nghiêm nghị:
"Ngày mai là thi học sinh giỏi cấp thành phố rồi đấy. Cậu chạy ra đây với bộ dạng phong phanh thế này, nhỡ bị cảm thì sao? Còn thi thố thế nào được?"
Bé Gia Linh cũng bồi thêm một câu:
"Đúng thế đó chị ơi. Bị cảm cúm thì phải uống thuốc đấy, đắng lắm. Mà không uống thuốc sẽ phải đi tiêm, còn đau hơn nữa."
Đối diện với sự ngây thơ này, Minh Châu bật cười:
"Em có vẻ nhiều kinh nghiệm quá nhỉ?"
Gia Bảo nhún vai, đặt tay lên đầu cô bé con:
"Thông cảm! Chiến thần năm ba ngày ốm một trận của nhà tôi đấy. Bây giờ thì đỡ hơn trước nhiều rồi."
"Chị ơi, sao môi chị lại đen thế? Mắt cũng bị vẽ màu lên rồi kìa. Ai đổ mực lên mặt chị hả?"
Minh Châu mím môi lại, cả người khẽ run lên. Sau cùng, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng lớn:
"Hahaha! Gia Bảo, em gái cậu đáng yêu thật đấy! Đúng là trẻ con mà!"
Gia Bảo híp mí mắt lại:
"Nó nói đúng mà, nhìn mặt cậu như bị ai đổ mực lên ấy!"
"Nhà cậu gần đây phải không?"
"Ừ, thì sao?"
"Cho tôi ghé nhà cậu đi, mượn nhà vệ sinh để tẩy trang. Hai người có vẻ rất kì thị lớp trang điểm cool girl này mà?"
Gia Bảo lắc đầu:
"Cool cái gì mà cool? Trông như con ma điên!"
***
Sau khi rũ bỏ lớp trang điểm đậm xuống, Minh Châu lại trở về với gương mặt thanh tú vốn có. Đôi mắt một mí ánh lên sự nghịch ngợm và thông minh, làn da hồng hào cùng khuôn miệng tô một lớp son dưỡng nhẹ.
Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, điềm nhiên chọn một bàn trống trong cửa tiệm nhà Gia Bảo rồi ngồi xuống. Bây giờ là mười giờ tối, trong quán thơm nức mùi thịt nướng, bên tai ì xèo tiếng nước lẩu đun sôi.
"Cho một suất lẩu đi, tôi đói."
Gia Bảo bĩu môi, dẫn em gái lên gác rồi xuống bếp đích thân pha một nồi nước dùng lẩu. Trong quán ngoài cậu và bố, còn có vài anh chị sinh viên làm thêm theo giờ. Họ lén nhìn Minh Châu rồi quay sang trêu chọc Gia Bảo:
"Bạn gái em đấy à? Xinh phết nhỉ?"
Cậu xùy một tiếng:
"Bạn gái cái của khỉ! Không tập trung làm việc là em kêu bố trừ lương anh chị đấy!"
Gia Bảo nói xong thì rời khỏi nhà bếp, nhưng lời đe doạ lúc nãy dường như chẳng có tí trọng lượng nào. Đám sinh viên vẫn tò mò hóng hớt rồi bấm nhau cười khúc khích. Có vẻ như họ cảm thấy như nhìn thấy bản thân của nhiều năm trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, còn là những cô cậu học sinh đầy vụng dại, cũng từng có đôi ba mối quan hệ chẳng đặt được thành tên.
Gia Bảo đặt nồi nước lẩu xuống, Minh Châu lập tức đổ hết thịt, tôm, chả viên, rau... vào. Làn khói nóng bốc lên, đọng lại thành một tầng hơi nước trên mặt cô. Vừa dùng muôi khuấy nhẹ, cô vừa chép miệng:
"Đói quá đi mất. Lâu lắm rồi không ăn lẩu."
Gia Bảo nghi hoặc:
"Làm gì mà mười giờ tối vẫn chưa ăn cơm? Đã thế ngày mai còn đi thi..."
"Tôi thi hay cậu thi, nói nhiều thế?" Minh Châu nhíu mày.
"Không thích thì không nói nữa." Cậu khẽ nhún vai, tiện tay gắp một miếng nem rán lên bỏ vào miệng. "Đồ ăn kèm của nhà tôi ngon lắm đó. Mấy chiếc nem này là tôi chiên đấy. Ăn thử xem."
Minh Châu im lặng, cũng cắn thử một miếng. Một lúc sau, nồi lẩu bắt đầu sôi, đồ ăn cũng vừa chín tới. Trong cái thời tiết lúc nóng lúc lạnh tháng ba này, được thưởng thức đồ ăn ngon chính là một loại hạnh phúc.
Gia Bảo ăn rất tự nhiên, đến nỗi Minh Châu phải bĩu môi chê bai:
"Bảo tôi sao muộn thế còn chưa ăn tối, nhìn lại cậu xem, khác gì nhịn đói ba ngày không hả?"
"Tôi ăn cùng cậu cho vui mà."
"Xì, chẳng hiểu nổi." Cô khẽ nhếch khoé môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Dù đã quen nhau vài năm, thỉnh thoảng chí choé cãi cọ, nhưng Minh Châu vẫn không thể hiểu hết được con người của Gia Bảo. Tần số của cậu ấy lúc nào cũng cao vút tận mây xanh, người bình thường như cô chẳng thể theo kịp.
"Không tò mò vì sao tôi chạy ra đây à?" Minh Châu dò hỏi.
Đổi lại, Gia Bảo chẳng có vẻ gì là hứng thú với chủ đề này. Cậu chỉ nhìn đồ ăn, cho thịt chấm đẫm với nước sốt rồi từ tốn nhai thật chậm. Xong xuôi, cậu mới cất tiếng trả lời:
"Hỏi nãy giờ rồi mà, cậu có chịu nói đâu. Lại còn quát tôi nhiều chuyện. Không muốn nói thì thôi."
Minh Châu thở dài:
"Cậu thật là...phải tỏ ra quan tâm người khác nhiều hơn chứ. Thực ra, tôi...chỉ muốn thử một chút thôi."
"Thử!?"
"Thử vượt rào một lần, điên khùng một lần xem sao. Tôi chán làm con ngoan trò giỏi lắm rồi!"
"Ồ, vì thế nên cậu ăn mặc kiểu này, vẽ mực lên mặt rồi phi ra vỉa hè nhảy bốc đầu với mấy đứa tóc xanh tóc đỏ hở?"
"Này, đừng có kì thị thế chứ? Cái này là phong cách, là trang điểm, là phóng khoáng của tuổi trẻ. Cậu lúc trước cũng nghịch ngợm hầm hố lắm kia mà, sao bây giờ ăn nói như con ngoan trò giỏi lâu năm vậy? Tôi cũng rất tò mò."
Gia Bảo khẽ dừng đũa lại, đặt nó trên miệng bát, khẽ thở ra một làn khói mỏng. Cậu hắng giọng, thẳng lưng, nghiêm túc đối diện với Minh Châu:
"Vì tôi không muốn làm tấm gương xấu cho em gái mình. Em gái tôi rất ngưỡng mộ tôi, coi tôi là thần tượng, cho nên tôi không muốn để em ấy thất vọng."
Không muốn để cho em gái thất vọng - lời này giống như ngọn gió mạnh ngoài khơi ùa đến, thổi bừng vào đám tro tàn đang âm ỉ chờ thời khắc lụi tàn trong lòng Minh Châu.
Trong kí ức của cô, những năm cấp hai, cô là tổ trưởng, còn Gia Bảo là tổ viên. Cậu ấy thường xuyên bày trò trêu chọc mọi người, bắt sâu bắt gián đi doạ các bạn nữ, dẫn đầu một nhóm con trai siêng chơi nhác học làm náo loạn cả khu. Có lần, cậu ấy còn xé cả sổ theo dõi tổ viên của cô, làm cho cô không chịu nổi mà đứng dậy chửi lại.
Gia Bảo vẩy nước lên vở ghi của cô, chọc thủng lốp xe đạp của cô, giấu cặp sách của cô đi... Biết bao trò đùa quá khích từ cậu làm cô phát tiết.
Cô từng ghét cậu ấy.
Ghét cay ghét đắng.
Vừa không chịu học hành, vừa bướng bỉnh, cứng đầu, còn kết bè kết đảng gây hấn với đám học sinh hư của trường bên.
Một người từng như thế, cuối cùng lại quay đầu thật đúng lúc, giống như phép màu đến từ Thượng Đế, khiến người ta không khỏi bất ngờ.
Minh Châu mím môi, cúi đầu nói nhỏ, vừa đủ cho Gia Bảo lắng nghe:
"Có khi nào cậu cảm thấy áp lực vì phải đạt được kì vọng của người khác chưa? Phải ép mình sống theo cách bản thân không muốn, cậu có thấy ngộp thở không?"
Cậu ngẩn người:
"Tự dưng hỏi cái gì nghe nhân văn vậy má? Tất nhiên là không rồi. Phương châm sống của tôi là, đời vui, mình vui. Tôi đã từng là học sinh hư, nhưng vì em gái, vì muốn em ấy có một người anh trai đỉnh nhất trên đời, cho nên trước khi em ấy kịp hiểu chuyện mà sửa đổi bản thân, làm một người tốt đẹp hơn thì có gì mà áp lực với ngộp thở?"
Cổ họng Minh Châu nghẹn lại, bèn tu một ngụm cola để nuốt cảm giác khó chịu ấy xuống, giấu nhẹm vào ruột gan. Rõ ràng so với Gia Bảo, điểm nào Minh Châu cũng tốt hơn nhiều, nhưng lại chẳng sống thoải mái bằng cậu ấy. Thật tự do biết bao, thật vui vẻ biết bao. Từ nhỏ đến lớn, thứ trói buộc Minh Châu vẫn luôn là bảng thành tích cứng ngắc và sự kiểm soát của mẹ.
Cô không nói gì, tiềm thức trôi vào biển suy nghĩ miên man. Gia Bảo vươn tay đến, huơ nhẹ trước mặt cô bạn tìm kiếm sự chú ý. Cậu gắp vào bát cô một miếng váng đậu, cười hì hì:
"Đang ăn thì đừng phân tâm. Cậu không biết khi con người ăn, hormone hạnh phúc sẽ tăng thêm 50% à?"
Minh Châu thở dài:
"Lại xàm xàm đấy! Cậu lấy thông tin này từ đâu ra?"
"Từ trải nghiệm của chính tôi! Đủ xác nhận hơn ối ông nhà nghiên cứu xa xôi nào đó rồi chứ?"
Cô bạn bật cười, làm sao mà cậu ấy có thể hồn nhiên đến thế được nhỉ? Trong thoáng chốc, những gợn sóng lăn tăn trong lòng cũng tạm thời lắng xuống.
Đúng là khi ăn, chỉ nên tập trung duy nhất vào chuyện ăn thôi. Ăn uống làm con người trở nên hạnh phúc hơn, dù ngắn ngủi trong giây lát nhưng cũng phải hưởng thụ thật trọn vẹn.
Đó là điều mà Minh Châu đã học được từ Gia Bảo - người mà cô từng rất ghét, một người mà cô cũng từng rất khinh thường.
Chuyện cũ giống như mây trời, cứ thế trôi đi, bay mãi cho đến lúc hoá thành những mảnh vụn nhỏ rồi tan vào một phần của thế gian.
Minh Châu hít một hơi sâu, chậm rãi hỏi:
"Gia Bảo, cậu có ghét tôi không?"
Cậu điềm nhiên lắc đầu, không tốn nửa giây suy nghĩ:
"Không hề. Tại sao tôi lại ghét cậu chứ?"
"Còn tôi, tôi đã từng ghét cậu lắm đấy. Nhưng tất cả đều là "đã từng" mà thôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận