Ánh sáng mặt trời vươn lên sau những đụn mây dày đặc, chiếu xuyên qua kẽ lá, mơn man đến hành lang dài tập trung đầy những cái bóng áo trắng đang đứng lố nhố. Trong không gian, mùi cỏ cây thoảng qua, có cảm giác tươi mát lành lạnh.
Thư Ý nhìn chung quanh, bao vây cô, hàng tá những gương mặt rất đỗi lạ lẫm đang hồi hộp chờ đợi giờ thi. Đứa nào đứa nấy lật vội trang vở ghi dày đặc chữ viết, chìm đắm trong những ưu tư ngổn ngang.
Hôm nay là ngày thi học sinh giỏi cấp thành phố, không chỉ có học sinh từ trường THPT An Việt, còn có "lực lượng" từ các trường cấp ba khác trên toàn thành phố. Mỗi một thí sinh đều là những người giỏi nhất của giỏi nhất, nói không ngoa thì đây chính là một cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Thư Ý hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng. Thú thực, cô không có quá nhiều sự tự tin. Những người khác đều ở một đẳng cấp mà cô không thể chạm tới, chỉ có thể hi vọng vào sự may mắn mà thôi. Lia mắt xuyên qua đám đông, cô nhìn thấy Khôi Nguyên vội vã đi về phía mình, cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
"Thư Ý, cố lên nhé!"
Cô hơi nhíu mày:
"Sắp thi đến nơi rồi còn chạy sang đây làm gì? Mau quay lại phòng thi của cậu đi!"
"Tớ chỉ muốn truyền động lực cho cậu, cổ vũ cậu thôi. Sao cậu lại vô tình mà đuổi tớ đi thế?"
Khôi Nguyên nghiêng đầu đáp lại, Thư Ý lấy làm sốt sắng vô cùng:
"Lạy trời! Cổ vũ thì cũng phải đúng lúc chứ? Thầy cô giám thị bắt đầu ra khỏi phòng rồi kia kìa!"
Thư Ý dốc sức đẩy lưng Khôi Nguyên, nhưng trái với sự xoắn xúyt của cô, cậu ấy cứ chây ì ra, dậm chân tại chỗ. Cậu cao hơn cô cả một cái đầu, thân hình nặng trịch chẳng khác gì một pho tượng đá, dù Thư Ý có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được.
Khôi Nguyên cúi đầu, nói nhỏ bên tai Thư Ý:
"Tớ có cảm giác tớ nhất định phải nói điều này với cậu. Thư Ý, cậu đã đi được đến đây có nghĩa cậu đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cứ thả lỏng thôi, đừng lo lắng, kết quả thế nào chẳng quan trọng."
Thư Ý sững lại trong giây lát, mi mắt khẽ rung, con ngươi đen láy thoáng qua sự dao động mờ nhạt.
Khôi Nguyên đang lo cô sẽ cố quá, càng lo cô vì căng thẳng mà đánh mất tự tin. Cô hiểu rõ điều ấy, kể từ lúc họ ở bên cạnh nhau, lâu dần có thể hiểu được hàm ý của đối phương.
Quả thực, càng gần sát ngày thi, trong lòng Thư Ý càng bổn chồn. Lo lắng có, mông lung có, thậm chí suy nghĩ linh tinh cũng có. Một học sinh có thành tích bình thường như cô, ở lớp cũng chẳng quá nổi bật, không được nhiều thầy cô bộ môn nhớ mặt biết tên. Có thể vào được đội tuyển Lịch Sử, ngoại trừ nỗ lực, còn có cả thứ gọi là kì tích. Cô không giống như Khôi Nguyên, học môn gì cũng giỏi, là ánh sao sáng trên bầu trời đêm mà tất cả mọi người đều ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.
"Nếu như mình có thể giành được một giải thưởng nhỏ, liệu có làm bản thân xứng đáng hơn khi đứng cạnh cậu ấy hay không?" Thư Ý đã nhiều lần suy nghĩ như vậy.
Sâu thẳm trong lòng, cô luôn cảm thấy sự khác biệt về thành tích giữa hai người thật sự quá lớn.
Chàng trai rực rỡ và một cô gái tầm thường, nghe cứ như là một câu chuyện viễn ảo trong các bộ phim truyền hình ngày xưa vậy.
Khôi Nguyên vỗ nhẹ lên vai Thư Ý:
"Cậu chỉ cần là chính cậu thôi. Cố gắng hết sức mình, dù kết quả có ra sao cũng không làm bản thân phải tiếc nuối."
Cô khẽ gật đầu, dịu dàng trả lời:
"Tớ biết rồi. Cậu đấy, thi ở phòng số 1 mà chạy đến tận phòng số 9, mau trở về đi, muộn thi bây giờ."
"Tuân lệnh!"
Khôi Nguyên đưa bàn tay chào theo kiểu quân đội rồi lại vội vã rời đi. Bóng lưng cậu thiếu niên thấp thoáng trong nắng cuối tháng ba nhàn nhạt, giữa thanh âm vang vọng của loa phát thanh báo hiệu giờ thi sắp đến.
Các thí sinh bắt đầu xì xầm nhỏ to, chờ đợi sự xuất hiện của giám thị với bộ đề thi còn niêm phong trên tay. Sau khi giáo viên coi thi phổ biến nhanh về việc bỏ cặp sách ở ngoài hành lang và viết số báo danh lên bảng đen, đám học trò lặng lẽ bước vào phòng và ngồi xuống vị trí của mình. Sân trường rộng lớn lúc bấy giờ trở nên thật trống trải, hàng cây phượng vĩ ra lá non xanh mơn mởn, nghiêng mình đón lấy cơn gió mát lành thổi đến từ phương xa.
Rất nhanh, đề thi lần lượt được phát xuống, không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ thường. Những ngày tháng ôn tập vất vả đã qua kia bây giờ hun đúc lại thành vô số dòng chữ viết tay lưu lại trên mặt giấy thi. Đề thi học sinh giỏi đúng là cho học sinh giỏi, rất khó nhưng cũng rất hay, vừa vặn là một loại thử thách.
Thư Ý, Khôi Nguyên, Nhật Dương, Nguyệt Anh - bốn người ở bốn phòng thi khác nhau, song tâm trạng đều đã hoà nhịp làm một.
"Đã đi được đến tận đây, bất luận kết quả có như thế nào cũng hi vọng sẽ không phải hối tiếc."
***
Khi tiếng trống báo hiệu kết thúc thời gian thi Văn và thi Toán, sân trường tại điểm thi lác đác bóng người. Các môn thi khác có thời gian ngắn hơn nên học sinh đã về gần hết.
Lúc Khôi Nguyên bước xuống khỏi hành lang, cậu nhìn thấy ba người Thư Ý, Nhật Dương, Nguyệt Anh đang ngồi ở ghế đá trước khu vực phòng bảo vệ. Ngay bên cạnh họ, còn có sự xuất hiện đặc biệt của một người khác: Gia Bảo.
Chưa kịp lên tiếng thì Minh Châu đã chạy đến đi sát bên cạnh. Cô ấy tặc lưỡi, ỉu xìu nói:
"Tôi làm sai hai phần rồi, không biết được bao nhiêu điểm đây?"
Khôi Nguyên lãnh đạm đáp lại:
"Quan tâm làm gì chứ? Bài thi đã nộp, mọi thứ đã kết thúc. Chúng ta có lo cũng chẳng ích gì."
"Ừ, đành vậy..."
Minh Châu khẽ thở dài, so với ngày hôm qua, hôm nay cô ấy đã trở về với dáng vẻ thanh tú vốn có của một cô nữ sinh trung học. Tóc ngắn ngang vai, hơi rối ở đỉnh đầu, không trang điểm và mặc đồng phục.
Tiếng Nhật Dương và Thư Ý lần lượt vọng đến gọi tên hai người. Khôi Nguyên bước thật nhanh đến, còn Minh Châu vội vã theo sau. Có cơn gió nào du hành ngang qua, thả lên vai áo họ mùi thơm của những loài hoa dại chẳng rõ tên.
Điều tuyệt vời nhất trong những ngày khi chúng ta còn trẻ, đó chính là dù bạn ở bất cứ đâu, khi mở mắt ra vẫn thấy đám bạn thân ở phía trước. Chúng nó có thể chọc ghẹo trên nỗi vui buồn của bạn, có thể ríu rít làm ồn suốt ngày, có thể kéo bạn từ góc tối hoang vu tiến vào khoảng trời rực rỡ. Bạn bè của chúng ta, gặp được nhau, dính vào nhau, chịu đựng lẫn nhau, đây cũng là một loại "nợ nần" đến từ kiếp trước.
Minh Châu nhỏ giọng tự thì thầm với chính mình, không để tâm rằng Khôi Nguyên vẫn nghe thấy:
"Đột nhiên có nhiều người vẫy gọi như vậy, cảm giác thật không quen chút nào."
Gia Bảo hớn hở giơ hai cốc trà trái cây lên, cười toe toét:
"Tôi mang nước tiếp tế cho mọi người này. Khôi Nguyên, của mày! Còn Minh Châu, của cậu!"
Minh Châu nhận nước trong tay, ngạc nhiên hỏi:
"Tôi cũng...có phần sao?"
"Sao lại không có chứ?" Gia Bảo ngu ngơ đáp. "Uống mau đi, đá tan hết bây giờ. Trà dưa lưới đấy."
Cậu ấy vỗ ngực, phổng mũi ra vẻ:
"Thấy các cậu thi thố vất vả, tôi canh giờ đi mua nước rồi phi xe đến trước cổng đợi sẵn đấy. Uống ngon không hả?"
Thư Ý và Nguyệt Anh đồng thanh:
"Ngon! Cảm ơn Bảo đại gia nhé!"
Khôi Nguyên khẽ lắc đầu, Nhật Dương thì vẫn lặng yên dõi theo cuộc trò chuyện của mọi người, thi thoảng lại cười góp vui.
Sự rộn rã này khiến Minh Châu nhớ về ngày hội Gala Xuân hồi đầu năm, lúc đó, cô cũng có cảm giác như bây giờ, vô cùng vui vẻ. Như dòng nước mát lành lan đi trên mảnh ruộng tâm hồn đã cằn cỗi, tựa ốc đảo tràn đầy sinh khí nhô lên giữa sa mạc đầy rẫy cát bỏng, suốt chừng ấy thời gian, cô đã từng là một bông hoa héo úa chờ ngày tàn lụi.
Cô đưa cốc nước lên, miệng vừa kịp chạm vào ống hút thì có một bàn tay đột ngột giật phăng lại. Sự xuất hiện bất thình lình của một người phụ nữ trung niên có gương mặt nghiêm khắc khiến cả bọn giật thót. Bác ấy ném cốc mạnh xuống đất, khiến nước và đá viên văng ra tung toé trên sân gạch đỏ thẫm.
"Minh Châu, mẹ đã nói con bao nhiêu lần là không được ăn uống mấy cái thứ linh tinh kia mà?"
"M...mẹ..."
Minh Châu lập tức co rúm người lại.
Trước mặt bạn bè của con gái, người mẹ vẫn tỏ ra cực kì hung dữ:
"Mẹ đợi con bên ngoài cả tiếng đồng hồ không phải để con đi tụ tập rồi đàn đúm đâu nghe chưa?"
Minh Châu nín thít, cúi gằm mặt xuống, những ngón tay đan chặt vào nhau run rẩy. Cô không dám ngẩng đầu lên, càng không dám nhìn vào biểu cảm thất vọng xen lẫn tức giận đang vẽ đầy trên mặt mẹ mình.
Nhật Dương thấy vậy liền vội vã đứng ra can ngăn:
"Cháu chào bác ạ. Bác ơi, bác đừng hiểu lầm. Bạn Minh Châu vừa mới ra khỏi phòng thi, chúng cháu chỉ uống cốc nước cho đỡ khát, bác đừng mắng bạn ấy."
Mẹ Minh Châu cao giọng:
"Cháu là lớp trưởng đấy phải không?"
"Dạ, đúng vậy." Nhật Dương gật đầu. Mẹ của Minh Châu là hội trưởng phụ huynh, cậu đã từng gặp qua đôi ba lần, thật sự bác ấy là một người khá khó tính và quy tắc.
Mẹ Minh Châu tiếp tục nói:
"Là lớp trưởng, cháu nên làm gương cho các bạn. Bác nghe nói cháu ở đội tuyển Hoá, thứ nước xanh đỏ này rất có hại cho sức khỏe, người học giỏi Hoá như cháu không biết sao? Từ lần sau đừng kéo con bé Minh Châu nhà bác đi ăn uống linh tinh nữa!"
Minh Châu cắt ngang lời mẹ, vừa không cam lòng vừa không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân:
"Mẹ! Không phải lỗi của các cậu ấy. Con tự muốn uống thôi..."
"Uống! Uống cái gì mà uống! Đi về!"
Mẹ đánh mạnh vào vai cô, vầng trán đã nhíu lại thành các nếp gấp, hai bên thái dương nổi gân xanh gân đỏ. Minh Châu rơm rớm nước mắt, không dám cãi lời, cuối cùng bị mẹ kéo đi. Vừa đi, mẹ vừa không ngừng mắng mỏ:
"Chẳng ra làm sao cả! Mẹ bỏ công bỏ việc đưa con đi thi, chờ con bên ngoài cả ngày. Mẹ đã nói bao nhiêu lần đừng có đụng vào mấy cái đồ ăn thức uống vỉa hè rồi, tại sao nói hoài không nghe hả!?"
Thanh âm của người phụ nữ gay gắt lại chát chúa, dù đã rời đi nhưng vẫn còn văng vẳng trong tâm trí những người ở lại. Gia Bảo cúi xuống nhặt cái vỏ cốc vừa bị ném lên, gần như nước bên trong đã tràn cả ra ngoài, tạo thành một vũng lớn trên nền đất. Cậu lẩm bẩm nói:
"Chỉ là cốc trà hoa quả thôi mà, uống một chút thì cũng có làm sao đâu?"
Nguyệt Anh đặt tay lên vai cậu, khẽ vỗ về nhẹ vài cái. Nước này là do cậu ấy đem đến, bị vứt đi không thương tiếc như thế này, nếu đổi lại là cô hay ai đó, chắc chắn sẽ cảm thấy tổn thương lắm.
Nhật Dương lên tiếng giải thích:
"Mẹ của Minh Châu là hội trưởng phụ huynh lớp tớ. Bác là giảng viên đại học có thâm niên, cực kì nghiêm khắc và khó tính. Tớ nghĩ do bác ấy là người có nguyên tắc nên không thích việc Minh Châu phạm phải những nguyên tắc đã đề ra. Không uống nước ngọt, không ăn vặt, và hàng trăm điều khác nữa. Bác thật sự đáng sợ đấy."
Gia Bảo chép miệng, bỏ cái cốc vào thùng rác gần đó:
"Nguyên tắc ư? Tôi chỉ thấy bất lịch sự thôi. Có người nào sống chỉn chu và học thức lại vứt đồ lung tung thế này?"
Khôi Nguyên bồi thêm:
"Còn chẳng để lại tí mặt mũi nào cho con mình ở trước mặt bạn bè của nó nữa."
Nguyệt Anh thở dài:
"Mấy người lớn sống theo kiểu cổ hủ khó nói chuyện được với họ lắm. Còn kêu tụi mình đàn đúm, tôi còn tưởng là chúng mình là đám đầu đường xó chợ ăn chơi hư hỏng nào cơ. Hôm nay là kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, mẹ cậu ấy phải biết suy nghĩ ra chứ?"
Thư Ý suy tư một lúc rồi mới lên tiếng tiếp lời:
"Coi như việc hôm nay gặp mẹ cậu ấy chưa từng xảy ra nhé. Minh Châu hẳn là sẽ ngại và khó xử với chúng mình, đặc biệt là với Gia Bảo. Chúng ta cứ bình thường với cậu ấy."
Bốn người đồng loạt gật đầu tán thành.
Trên bầu trời rộng lớn, có đám mây nhỏ đang dần tách ra khỏi một cụm mây khổng lồ. Gió sẽ thổi chúng đi tới những chân trời xa lạ, để rồi gặp điều kiện vừa đủ để tan ra thành hàng triệu giọt mưa lạnh mát, trở thành một hình hài mới trong thế giới này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận