Vài ngày sau đó, trong phòng giáo viên.
Thanh Tuyết ngồi trước bàn cô chủ nhiệm, những ngón tay đan vào nhau, mi mắt hơi chúc xuống che đi sự bối rối ẩn hiện trong con ngươi.
Cô chủ nhiệm xốc lại tập bài kiểm tra vừa chấm xong, cất giọng nói mang theo ngữ khí không hài lòng:
"Cô không biết là tại sao em lại chọn thi vào đội tuyển Toán, trong khi khả năng của em thừa sức với môn Tiếng Anh. Em có biết là lớp trưởng của tám lớp còn lại đều đi thi không? Em là lớp trưởng duy nhất ở lại đấy."
Thanh Tuyết mím môi:
"Em xin lỗi cô. Em chỉ là muốn thử sức..."
"Em có thể thử sức, nhưng phải đúng lúc, đúng thời điểm. Cuộc thi này rất quan trọng, cả cô và cô giáo bộ môn Tiếng Anh đều kì vọng ở em. Vậy mà cuối cùng em lại chọn thi Toán? Em phải biết mình đang ở đâu chứ? Em có thể chọi lại các bạn ở khối tự nhiên không?"
"Em...em xin lỗi cô."
Cô giáo xoa xoa thái dương, phải uống thêm một ngụm nước để rửa cổ họng. Chuyện Thanh Tuyết tham gia thi đội tuyển Toán làm cô rất bất ngờ. Cô bé từ trước đến nay luôn là người mà cô giáo rất quan tâm, thành tích tốt, năng lực tốt, là một học sinh vô cùng nổi trội. Vậy mà cô bé ấy lại đưa ra một lựa chọn hết sức khó hiểu.
Nhưng mọi sự thì cũng đã rồi. Cô giáo cũng không thể thay đổi được.
"Thôi được rồi, bây giờ nói chuyện này cũng không có ích gì. Kì thi đã kết thúc, nhưng cô hi vọng em sẽ lấy đó làm bài học cho mình. Sau này, em còn thi đại học, còn chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn xét tuyển. Có những thứ không ở trong tầm với của mình, dù em có mạo hiểm cũng sẽ gặp kết cục thất bại. Em hiểu chứ?"
"Vâng ạ." Thanh Tuyết vẫn cúi đầu, khẽ giọng đáp lại.
Cô giáo lấy ra một tờ áp phích đưa cho lớp trưởng, điềm đạm nói tiếp:
"Đây là sự kiện sắp tới của trường ta. Em mang về phổ biến với các bạn. Tháng tư này trường sẽ tổ chức cắm trại với chủ đề biển đảo. Mỗi lớp dựng một lều có tên của một đảo hoặc quần đảo. Theo sắp xếp của nhà trường, tên lều trại của lớp mình là đảo Cát Bà."
Thanh Tuyết đón lấy tờ áp phích, cẩn thận đọc thông tin trên ấy rồi hỏi:
"Dựng trại trong khu vực Bảo tàng quân sự Quân khu III ạ?"
"Ừm. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác nhau, còn có một số cuộc thi nữa. Diễn ra trong vòng một tuần. Mỗi ngày em hãy cắt cử một số bạn nam ở lại, luân phiên nhau trông coi lều trại của lớp mình nhé?"
Lớp trưởng nắm được thông tin, nhanh nhẹn gật đầu rồi xin phép trở về lớp.
Bầu trời cuối tháng ba trong xanh đến lạ thường, màu nắng vàng nhạt trải dài phủ kín cả khoảnh sân trước mặt, không khí thoáng đãng và trong lành, tiếng chim hót líu lo vọng lại vô cùng rộn rã.
Những bước chân của Thanh Tuyết lúc nhanh lúc chậm, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về lời dặn dò của cô chủ nhiệm.
"Những thứ không nằm trong tầm với của mình, dù mạo hiểm vẫn sẽ nhân về kết cục thất bại."
Quả thực, cô đã thất bại rồi. Từ bỏ Tiếng Anh để chọn Toán, bước ra khỏi vùng trời rực rỡ của bản thân chỉ vì muốn tiến thêm những bước dài trong thế giới của cậu ấy. Thế giới của Khôi Nguyên, của người mà cô ấy đã thích thầm từ cái nhìn đầu tiên. Thanh Tuyết tự hỏi liệu mình có phải đã chọn sai rồi, bản thân đã đánh cược, cuối cùng vẫn cược thua.
Không, cô đã biết rõ kết quả ngay từ đầu, biết rõ mình sẽ mất đi cơ hội rộng mở với đội tuyển Tiếng Anh, càng biết rõ người con trai cô cảm mến đã hướng trái tim về phía một cô gái khác. Mà cô gái đó, lại chính là người mà Thanh Tuyết không dám đối diện nhất.
Mải suy nghĩ miên man, tờ áp phích trong tay bị gió cuốn đi, bay một vòng trong không trung rồi đáp xuống bậc thềm, vừa vặn có một học sinh đi ngang. Cậu ấy cẩn thận nhặt lên, Thanh Tuyết vội vã chạy đến, nói lớn:
"Là của tớ. Cho tớ xin lại với!"
Nhưng vừa dứt lời, cô đã khựng lại. Người ở trước mặt chính là Nhật Dương - lớp trưởng lớp 11B1. Ở gần vùng hàm trái của cậu ấy hiện lên một vết sẹo dài mờ mờ, phải nheo mắt mới có thể nhìn kĩ. Người bình thường sẽ không chú ý đến nó, nhưng riêng Thanh Tuyết, mỗi khi cô đụng mặt Nhật Dương, đều sẽ vô thức nhìn tới vết sẹo ấy đầu tiên.
Nhật Dương lạnh lùng trả lại tờ áp phích, nhanh chóng lướt qua cô gái rồi đi thẳng về phía phòng giáo viên.
Thanh Tuyết khẽ nuốt nước bọt, âm thầm nhìn theo bóng lưng của cậu, những kí ức xa xôi thuở cấp hai lại hiện về, hoá thành một vết dằm găm ở trong tim. Mối quan hệ giữa cô và Thư Ý như ngày hôm nay là do chính cô đã chọn, tự tay đạp đổ tình bạn đã xây dựng suốt bốn năm trời. Nhật Dương không thích cô, cô có thể hiểu được. Cậu ấy là anh trai của Thư Ý, ai bắt nạt em gái của cậu, cậu tất nhiên sẽ ghét người đó.
Những năm tháng ấy, khi cả ba người chỉ mười hai, mười ba tuổi, Thanh Tuyết đã từng cùng Nhật Dương và Thư Ý có một khoảng thời gian làm bạn bè tốt. Họ là bạn cùng lớp, Thanh Tuyết là lớp trưởng, Nhật Dương và Thư Ý đều là tổ trưởng. Hai người ấy thành tích học tập rất tốt, luôn được thầy cô ngợi khen và lấy ra làm tấm gương cho các bạn noi theo.
Khi ánh nắng trong trẻo của mùa hè năm đó rọi đến qua khung cửa sổ, Thanh Tuyết hít một hơi sâu, ôm sách vở bước đến trước mặt Thư Ý, nhỏ giọng đề nghị:
"Tớ có thể...ngồi cạnh cậu không?"
Thư Ý ngước mắt, con ngươi lấp lánh và to tròn choán đầy sự ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn gật đầu:
"Được, cậu ngồi đi."
Ấy là trong một giờ học thêm buổi chiều hồi cấp hai, mọi người có thể ngồi bất cứ chỗ nào tùy thích, và Thanh Tuyết đã chọn ngồi bên Thư Ý. Tình bạn của họ đã bắt đầu vào khoảnh khắc này. Mỗi phút, mỗi giây, lớp trưởng đều ghi nhớ lời của mẹ:
"Chọn bạn mà chơi, chơi với người học càng giỏi, tương lai của con sẽ càng tốt đẹp."
Lớp trưởng các lớp chợt đi ngang, thấy Thanh Tuyết đứng ngây người tại chỗ thì vỗ vai cô ấy một cái, hỏi thăm:
"Cậu làm gì thế?"
"À ờ...không có gì. Tớ về trước, các cậu lên phòng giám hiệu hả?"
"Ừ, nghe bảo sắp có sự kiện tháng tư. Các thầy cô gọi lớp trưởng lên trao đổi, tiện thể phổ biến thêm về kế hoạch học tập của lớp nữa. Cậu cũng mới từ phòng giám hiệu ra à?"
"Ừm. Sự kiện tháng tư là cắm trại ở Viện bảo tàng Quân sự Quân khu III đấy."
"Vậy sao? Nghe có vẻ thú vị!"
Thanh Tuyết gật đầu, lấy lý do rồi vội vã rời đi. Thật may là cô chủ nhiệm đã gọi cô đến sớm, nếu không, mọi người sẽ nghe thấy cô bị khiển trách vụ thi đội tuyển.
Những bạn lớp trưởng khác nổi lên lòng hiếu kì, bắt đầu xì xầm:
"Nghe nói Thanh Tuyết chọn thi Toán thay vì Tiếng Anh, nên trượt suất đỗ vào đội tuyển học sinh giỏi."
"Bất ngờ thật! Cô ấy học giỏi tiếng Anh lắm mà. Sao lại thi Toán nhỉ?"
"Chẳng biết nữa."
Câu chuyện chỉ kéo dài được một lát cho đến khi họ đặt chân vào phòng giáo viên, cuối cùng cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Dẫu sao, chuyện riêng của người khác, người ngoài cuộc chẳng thể nào biết rõ tường tận, chỉ có thể phỏng đoán mơ hồ và kết thúc bằng những dấu hỏi bỏ lửng mà thôi.
***
Tháng tư, trời nắng ấm.
Những áng mây du hành trên bầu trời rộng lớn, vừa vặn tạo thành mảng bóng râm khổng lồ in trên mặt đất. Một chiếc máy bay giấy uốn lượn trong cơn gió nhẹ rồi hạ thấp tầm bay, rơi xuống dưới chân của Nhật Dương.
Cậu cúi xuống nhặt nó lên, đưa trả lại cho cậu bạn cùng lớp - người phóng máy bay, từ tốn nhắc nhở:
"Không được xả rác bừa bãi trên sân đâu. Đây là khu vực bảo tàng quân sự đấy. "
"Tớ biết rồi, lớp trưởng. Tớ không xả rác đâu. Phóng một tí cho vui ấy mà."
Nhật Dương nở nụ cười hiền lành, quay đầu ngước nhìn lên, đi lùi xa vài bước để ngắm cho thật kĩ tổng quan lều trại của lớp cậu.
Trên tấm biển hoạ tranh sóng nước, dòng chữ "Lớp 11B1 - Đảo Phú Quốc" được vẽ bằng bút màu vô cùng tỉ mỉ và trang trọng. Bên trong lều trại, mọi người sử dụng vỏ ốc, trai và sao biển để tranh trí, dùng gam màu xanh nhạt mát mắt và ưu tiên sự tối giản.
"Khá ổn đấy nhỉ?" Nhật Dương tấm tắc hài lòng.
"Ổn cái gì mà ổn?" Minh Châu từ đâu xuất hiện thù lù bên cạnh. Cô bé khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhận xét. "Cậu không thấy lớp mình quá đơn điệu hả? Nhìn sang B7, B8, B9 kìa, rực rỡ luôn."
"Thông cảm chút đi, ban tự nhiên thường không cầu kì như ban xã hội mà."
Minh Châu thở dài:
"Nên mấy cái giải thưởng cho trang trí đẹp nhất có bao giờ rơi vào lớp mình đâu!"
Hai đứa tự an ủi lẫn nhau, hướng mắt ra toàn cảnh khoảnh sân rộng lớn. Phía trước bảo tàng, một hàng dài các lều trại từ khối 10 đến 12 được dựng lên, mỗi lớp là một gam màu tách biệt, mang phong cách và ý tưởng khác nhau. Đám học sinh đông đúc di chuyển, tiếng cười nói, la hét, thậm chí cả quát mắng lần lượt vọng vào màng nhĩ.
Cứ cách một năm, trường THPT An Việt sẽ tổ chức hội trại một lần, mỗi lần kéo dài cả tuần lễ. Lớp lớp thi nhau xem bên nào có lều trại đẹp hơn, dù diện tích cho mỗi lều khá nhỏ nhưng đám trẻ đều cực kì dồn bỏ tâm huyết vào. Đến giờ ăn trưa, ba mươi, bốn mươi đứa chen chúc nhau trong không gian chật chội nhưng vẫn hân hoan vui vẻ.
Trong đợt hội trại lần này, nhà trường tổ chức khá nhiều hoạt động thú vị: ví dụ như đố vui có thưởng, lễ hội Tiếng Anh, các trò chơi vượt chướng ngại vật... Ngoài ra, học sinh được tự do tham quan viện bảo tàng và nghe các chị hướng dẫn viên giảng giải.
Lúc này là khoảng thời gian hoạt động tự do, vài lớp đã gọi nhau ra cùng tổ chức những trò chơi tự phát. Điển hình là 11B5, 11B6 đang chơi kéo co với 11B7 và 11B8.
Minh Châu thèm thuồng nhìn về phía náo nhiệt đó, vội vã vẫy tay với Nhật Dương rồi chạy đi. Đám người Gia Bảo và Khôi Nguyên đang gồng mình đối đầu với đội bạn, Minh Châu muốn đến xem thử.
Nhật Dương nhìn theo, lắc đầu cười nhạt. Nếu không phải lớp trưởng đã nhận nhiệm vụ bất di bất dịch là phải trông chừng lều trại, có lẽ cậu cũng sẽ đi xem.
Hai cậu trai lớp 11B1 đang đuổi nhau gần đó không may huých phải lưng Nhật Dương, làm cậu chúi về phía trước, cốc trà tắc cầm trên tay đổ xuống, nước văng tung toé trên mặt đất đầy bụi.
"Lớp trưởng! Xin...xin lỗi cậu."
Hai cậu bạn dừng lại ngay lập tức, cúi đầu bày tỏ sự ngượng ngùng. Mấy đứa con trai lớp 11B1 lúc nào cũng nghịch ngợm, nhưng đặc biệt tôn trọng lớp trưởng của họ. Nhật Dương xua tay, nhẹ nhàng nói:
"Đổ cũng đổ rồi. Không sao, nhưng lần sau chú ý chút, tránh gây phiền hà tới người xung quanh! Nếu va trúng thầy cô giáo hay các bạn lớp khác là tớ không chống đỡ hộ được đâu."
"Bọn tớ biết rồi." Một cậu đáp.
Cậu còn lại tiếp lời:
"Để tớ đi tìm cây chổi tre quét dọn lại. Nước đổ ngay trước cửa lều lớp mình sẽ bẩn lắm."
Nhật Dương gật đầu:
"Ừ, đi đi."
Khi làm lớp trưởng, cậu đã học ra được một điều, đó là phải bao dung với lỗi sai của tất cả mọi người. Không trách phạt, không gây áp lực, càng không thoái thác rồi bỏ mặc. Đối diện với chuyện lớn, hãy khiến nó nhỏ lại, đối diện với chuyện nhỏ, hãy làm như chẳng có gì. Có lẽ vì cách sống quá tốt đẹp, nên dần dần Hoàng Nhật Dương đã trở thành thần tượng của cả lớp 11B1. Cậu được mọi người yêu mến, tiếng nói cũng có sức nặng.
Lúc bấy giờ, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Từ một khoảng cách vừa đủ, không xa không gần, có nữ sinh với mái tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt trái xoan trắng trẻo dõi theo bóng lưng cậu thiếu niên. Nguyệt Anh cầm chặt hai chai chanh muối, đôi mắt to tròn như hồ nước trong phản chiếu khung cảnh phía trước.
Cô tủm tỉm cười, nhanh chân bước qua đám đông, lướt thật nhanh đến gần cậu trai ấy, cất tiếng gọi:
"Nhật Dương!"
Nhật Dương quay đầu lại, vưad ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
"Nguyệt Anh!"
Cô tặng một chai nước cho cậu, nghiêng đầu tinh nghịch:
"Nước của cậu đổ hết rồi, tớ còn dư một chai, cậu uống đi."
"Ồ, tốt quá. Cảm ơn cậu nhé!" Nhật Dương không suy nghĩ nhiều, vô tư vặn nắp tu một ngụm lớn.
Cậu không để ý rằng, trong con ngươi của Nguyệt Anh, có thứ ánh sáng lấp lánh đã tràn lên như ban mai buổi sớm sau những rặng mây.
Chẳng rõ từ khi nào, hình bóng chàng trai ấy đã lặng lẽ in sâu trong đáy mắt. Cô muốn được ở bên cậu vào những lúc cậu cần nhất, muốn trở thành người dang tay giúp đỡ cậu như một vị cứu tinh, muốn khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, dù chỉ là một chút. Đôi khi, chính Nguyệt Anh cũng chẳng thể lý giải vì sao bản thân lại để mắt đến cậu bạn thủ khoa ấy nhiều đến vậy. Có lẽ là vì ấn tượng lần đầu gặp gỡ đã khắc sâu trong tâm trí, hoặc cũng có thể… là vì trong thâm tâm đã bắt đầu hình thành thứ tình cảm mơ hồ chưa biết gọi thành tên, tựa một bản nhạc cổ điển chầm chậm cất lên giữa những ngày tháng mộng mơ của tuổi trẻ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận