Trong suốt những ngày diễn ra hội trại, mọi người đều tạm quên đi những gánh nặng học tập, hoàn toàn hoà mình vào không khí tràn đầy hân hoan.
Với những bạn hướng ngoại, họ tích cực tham gia các trò chơi, với những bạn hướng nội hơn một chút, họ sẽ đi tham quan viện bảo tàng.
Thư Ý và Khôi Nguyên chính là những người chọn lựa hoạt động số hai. Viện bảo tàng Quân khu III rộng lớn, ngoài sân trưng bày xe tăng, máy bay, súng pháo - những công cụ từng được Quân đội Nhân dân Việt Nam sử dụng trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Trong toà nhà bảo tàng, đầy đủ các mẫu vật lịch sử được trưng bày trong tủ kính. Những lá thư đã sờn mòn, nét chữ viết tay đã phai mờ theo năm tháng; chiếc khăn quàng rách nát, mang trên mình màu kí ức của một thời kì mưa bom bão đạn; khẩu súng trường han gỉ, chiếc xe đạp cũ kĩ, nồi xoong nấu ăn méo mó... Trên tường, những bức ảnh đen trắng chụp lại các khoảnh khắc của con người Việt Nam trong chiến tranh.
Thư Ý và Khôi Nguyên chăm chú nhìn từng món một. Đôi lúc, cả hai cùng im lặng, âm thầm leo lên chuyến xe khứ hồi về lại thời kì kháng chiến. Hai thế hệ đã cách nhau một khoảng thời gian rất dài, một thế hệ nếm mật nằm gai, đau thương và bi tráng, một thế hệ tươi mới được sống trong hoà bình, tràn đầy hoài bão của tuổi trẻ.
"Không hiểu sao, nhìn những vật này, tớ lại cảm thấy vừa buồn thương vừa vô cùng tự hào." Thư Ý nói, phá vỡ sự im lặng.
Khôi Nguyên tiếp lời:
"Ừ, đất nước mình nhỏ bé nhưng lại có những con người mang tầm vóc thật vĩ đại."
Một chị hướng dẫn viên thấy vậy thì tiến lại gần, mỉm cười bắt chuyện:
"Những món đồ này đều là hiện vật lịch sử, dù đã cũ và hỏng hóc, nhưng chúng đang kể lại câu chuyện hào hùng của Tổ quốc, của quân và dân Việt Nam. Giá trị của chúng được đong đếm bằng những hi sinh, mất mát, máu, xương và nước mắt của rất nhiều người đi trước. Chị thấy hai em đã đứng lại rất lâu, dường như xem xét rất kĩ. Thế hệ trẻ ngày nay có tinh thần hướng về lịch sử dân tộc quả thực vô cùng đáng khen."
Thư Ý lễ phép đáp lại:
"Cảm ơn chị ạ. Bọn em cũng thích học lịch sử lắm, giá mà có thể hiểu sâu hơn và biết nhiều hơn nữa về lịch sử bên ngoài sách giáo khoa."
"Các em có thể tìm hiểu các sách được phát hành tại các nhà xuất bản, hoặc tìm xem những bộ phim cũ như "Biệt động Sài Gòn", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Ván bài lật ngửa", "Em bé Hà Nội"."
Thư Ý lấy làm ngưỡng mộ:
"Chị biết nhiều quá ạ!"
"Với tư cách là một hướng dẫn viên thì chị nên có kiến thức mà. Có cần chị giải thích gì thêm về các bức ảnh hay hiện vật nào không?"
Hai mắt Thư Ý sáng lên, hào hứng đáp:
"Dạ có ạ! Nhờ chị giúp chúng em với."
Chị hướng dẫn viên vui vẻ đồng ý, dẫn hai đứa đi quanh bảo tàng, lần lượt giải thích các câu chuyện đằng sau mỗi một hiện vật được trưng bày ở đây. Giọng nói của chị ấy rất truyền cảm, lúc trầm lúc bổng, khiến cho trái tim Thư Ý hồi hộp đập mạnh.
Dòng máu con người Việt Nam chảy trong huyết quản như được kích thích, cô thậm chí còn rơi nước mắt khi nghe về những khổ đau mà quân dân Việt Nam từng phải chịu đựng. Có những người lúc lên đường thì lành lặn, trở về mất chân cụt tay. Cũng có những người đi mãi chẳng thể trở lại, máu thịt tóc da đã hoá làm một với cát bụi của Tổ quốc.
Khôi Nguyên lặng lẽ đi bên cạnh, không thể hiện quá nhiều cảm xúc như Thư Ý, song trong lòng cậu vẫn có sóng ngầm cuồn cuộn từng cơn.
Cậu thầm nghĩ về bản thân của trước đây, cô độc, bị bỏ rơi, bị miệt thị ngoại hình, bị đùa cợt, cậu đã đau khổ biết bao. Nhưng xem ra những nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau của cha ông trong chiến tranh. Họ đã chiến đấu vì hoà bình, vì những điều tốt đẹp sẽ đến ở tương lai, mà Khôi Nguyên chính là tương lai mà những người của quá khứ gửi gắm.
Đột nhiên thấy bản thân thật nực cười.
Khi chị hướng dẫn viên rời đi, Khôi Nguyên liền nắm lấy tay Thư Ý, khàn khàn cất lời:
"Tớ bỗng nhiên muốn suy nghĩ thật nghiêm túc về ước mơ của mình. Trước đây, tớ không xem trọng mơ ước, bởi lẽ tớ quá để tâm đến việc gia đình có chú ý đến thành tựu của mình hay không, có thể vì thế mà quan tâm đến mình không. Nhưng bây giờ, tớ lại nghĩ khác rồi."
"Nghĩ khác rồi?"
"Ừm." Cậu khẽ gật đầu. "Ước mơ của tớ chính là việc tớ sẽ trở thành người như thế nào, sống vì chính mình, vì những gì mà mình khao khát, chứ không phải vì người khác nhìn nhận bản thân mình ra sao."
"Vậy cậu đã biết cậu muốn làm gì chưa?"
Khôi Nguyên lắc đầu, dịu dàng đáp lại:
"Hiện thời tớ vẫn chưa biết, nhưng tớ sẽ tìm hiểu và suy nghĩ thật cẩn thận."
"Ừm." Thư Ý nghiêng đầu, con ngươi long lanh ánh nước. "Còn tớ, hình như tớ đã nghĩ ra mình muốn làm gì rồi đấy!"
"Thật á?"
Cô nàng gật đầu, kiễng chân lên, thì thầm vào tai cậu. Hàng lông mày Khôi Nguyên giãn ra, đồng tử thoáng dao động. Cậu vui vẻ tiếp lời:
"Hi vọng cậu có thể đạt được ước mơ của mình."
Thư Ý nhoẻn miệng cười:
"Cảm ơn cậu. Tớ cũng mong cậu sớm tìm thấy con đường mà bản thân muốn đi."
***
Hai người bước xuống sân, quang cảnh náo nhiệt và rộn rã giống như một lễ hội tràn ngập sắc màu. Hàng lều trại xinh đẹp trải dài từ đầu bên này qua tít bên kia. Trong số đó, có thể dễ dàng nhìn thấy tấm biển được kết hoa đỏ rực với hàng chữ vàng lấp lánh: Lớp 11B8 - Đảo Cát Bà.
Minh Châu tung tăng cầm máy ảnh đi qua, nhìn thấy hai người thì tiện tay chụp một tấm, nhoẻn miệng cười toe:
"Thời gian thích hợp để hẹn hò, nhỉ?"
Khôi Nguyên cười khẩy, Thư Ý thì xua tay:
"Bọn tớ không hẹn hò!"
Bất chợt ánh mắt cô dừng trên chiếc máy ảnh. Đây chẳng phải là máy của Gia Bảo đấy ư?
Minh Châu híp mí mắt tinh nghịch:
"Làm gì mà phải ngại. Tớ biết thừa hai cậu thế nào mà. Hẹn hò chứ có phải chuyện gì to tát đâu. Thôi, té ra chỗ khác đây!"
Cô ấy nói xong thì nhảy chân sáo đi mất, bóng dáng hồn nhiên hoà vào dòng người đông đúc.
Khôi Nguyên nhàn nhạt nói:
"Xem ra cô ấy rất giỏi kiểm soát bản thân. Có thể tỏ ra vui vẻ như thế thật không dễ dàng gì."
"Ừ."
Những kí ức về ngày thi học sinh giỏi vẫn chưa nguôi trong tâm trí họ. Một Minh Châu vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực lại trở nên yếu đuối và không có sức chống cự trước người mẹ khó tính.
Cách đó vài bước chân, Thanh Tuyết đang đứng trao đổi một vài chuyện lặt vặt với Thùy Dung. Khi cô ngước mắt lên, vô tình lại bắt gặp Khôi Nguyên và Thư Ý. Họ quay lưng lại phía này, dưới ánh nắng rực rỡ của tháng tư, chàng trai và cô gái cũng đang toả sáng.
Lúc nào lớp trưởng cũng băn khoăn và đầy những mối suy tư về tình cảm của mình. Dù biết cậu ấy sẽ chẳng đáp lại, dù biết cậu ấy đã thích một người khác, nhưng vẫn không thể khống chế được cảm xúc dào dạt nơi trái tim.
Thanh Tuyết đã quay lưng với Thư Ý, cuối cùng Thư Ý lại có được tình yêu thương của Khôi Nguyên - người mà lớp trưởng thầm tương tư. Thật là trêu ngươi, không, cũng có thể, đây chính là quả báo. Một cái giá đắng ngắt vì đã phản bội người bạn chơi thân suốt bốn năm trời.
Thùy Dung thấy Thanh Tuyết đột ngột im lặng thì huơ tay trước mặt cô, khiến lớp trưởng bừng tỉnh.
Thùy Dung hỏi:
"Cậu làm sao thế?"
"À, tớ tự nhiên thấy đầu hơi choáng. Cậu đang nói gì ấy nhỉ?"
Thùy Dung nhắc lại:
"Ngày mai là chủ nhật, hội cái Ngọc Duyên rủ bọn mình đi xuống Đồ Sơn chơi. Cậu đi không?"
"Không. Kết thúc đợt hội trại này, tớ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." Thanh Tuyết gật đầu.
"Thế để bảo với tụi nó."
Hội Ngọc Duyên gia cảnh rất khá giả, thường xuyên đi ăn, đi chơi. Thành tích học tập bình thường, vì thế hay nhờ Thùy Dung và Thanh Tuyết kèm cặp, đổi lại, họ sẽ bỏ tiền bao ăn bao chơi cho cả hội. Một mối quan hệ được xây dựng dựa trên lợi ích đôi bên, nhưng đôi khi cũng khiến lớp trưởng cảm thấy không được thoải mái.
***
Ở khu vực hội trại của lớp 11B1, Nhật Dương vẫn đang đảm nhận nhiệm vụ trông lều để các bạn ra ngoài chơi. Dù sao đồ dùng cá nhân của mọi người cũng được để ở đây, nếu không chú ý có thể dẫn đến bị mất, bị thất lạc.
Nguyệt Anh cố tình chạy ngang qua. Cô thấy Nhật Dương đang ngồi co gối nhìn ngắm không khí náo nhiệt bên ngoài, liền vui vẻ hỏi thăm:
"Hôm nay cậu lại làm bảo vệ bất đắc dĩ nữa à? Ngồi cả ngày như thế thì chán chết!"
Nhật Dương bật cười:
"Không sao. Mọi người đang vui mà. Với lại chúng nó ồn lắm, tớ trông lều cũng là tranh thủ yên ổn một tí."
Nguyệt Anh giơ ra một hộp chocolate, lắc lên lắc xuống một hồi, cười nghịch ngợm:
"Tớ có cái này hay lắm đây nè!"
Cậu chưa kịp phản ứng, cô đã chui vào lều, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh:
"Tớ cùng trông lều với cậu nhé, một mình cậu thì...hơi buồn. Kẹo này tớ mới mua, ăn cùng đi."
"Vậy cho tớ xin một viên."
"Quý lắm mới cho đấy nhé!"
Nguyệt Anh cười, bóc cái hộp chocolate ra. Cắn một miếng, bên trong tràn ngập mùi vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây, lớp chocolate bên ngoài giòn rụm, thơm nức mũi.
"Cái này ngon nhỉ?" Nhật Dương tấm tắc khen.
Chẳng hiểu tại sao, Nguyệt Anh lại thấy vui vui. Có thể ngồi bên cậu, cùng ăn chocolate, tuy chẳng phải chuyện gì lớn lao nhưng lại là kỉ niệm sẽ lưu lại cho đến mãi sau này.
"Nhật Dương."
"Gì thế?"
"À thôi...không có gì đâu!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi lại bốc thêm một viên chocolate.
"Cậu còn ngại gì với tớ nữa chứ? Cứ nói đi, tớ thích nghe cậu nói chuyện."
Cô nàng híp mí mắt lại, giả bộ nghi hoặc:
"Không dối lòng đấy chứ?"
"Tuyệt đối không!". Cậu giơ tay lên thề thốt.
Thấy cậu nghiêm túc như vậy, cô không nhịn được mà bật cười.
Nhật Dương trong mắt Nguyệt Anh cũng giống hệt như ánh nắng chiều rạng rỡ ngoài kia, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, đẹp đẽ đến mức nếu có thể cầm nắm hay chạm tới, cô ấy sẽ đem về giếm làm của riêng.
Có vài cậu bạn cùng lớp bất chợt ùa vào, thi nhau kêu lên:
"Ấy trời ơi! Tiên nữ ban xã hội tới thăm tệ xá nè chúng mày! Đang ăn cái gì thế, chia cho miếng coi!"
Nhật Dương nghiêm mặt:
"Đây là của Nguyệt Anh!"
"Thế sao lớp trưởng ăn được mà không cho bọn tớ ăn? Ki bo thế?"
Cô lập tức gật đầu rồi mời chào:
"Các cậu cứ ăn đi. Coi như quà tớ hối lộ mọi người, cho tớ trốn ở đây thêm tí nữa nhé!"
"Cậu ở lại luôn cũng được!"
"Ui cha, cảm ơn nhá! Ê, ngon thật đấy! Có cả dâu tây bên trong nữa này."
"Cảm ơn Nguyệt Anh nhá!"
Nhật Dương thở dài, lắc đầu ngao ngán:
"Mấy cái thằng này!"
Tụi con trai lớp 11B1 rất vô tư, chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ được cho ăn là cười phớ lớ. Nguyệt Anh mỉm cười, đánh mắt nhìn sang biểu cảm đầy bất lực của cậu bạn ngồi bên. Cô thầm nghĩ, con trai của ban tự nhiên cũng thú vị phết đấy chứ! Mà người thú vị nhất, chính là Hoàng Nhật Dương.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận