Chương 32: Mưa bất chợt ghé ngang



Cuối tháng tư, Nhật Dương đứng trong sân trường, bất chợt nhìn thấy một chiếc máy bay vụt qua.

Một bàn tay đập lên vai cậu, khi ngoảnh đầu lại, cậu bắt gặp nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc của Nguyệt Anh:

"Này, có kết quả kì thi học sinh giỏi rồi đấy!"

"Có rồi sao?" Cậu hơi nghiêng đầu. 

"Ừ, mau ra bảng thông báo xem đi!"

Nguyệt Anh vẫy cậu rồi nhấc chân chạy đi. Nhật Dương vội vã theo sau, tầm mắt rơi xuống bàn tay tung tẩy của cô ấy. Có một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng cậu.

Hai người chui vào giữa đám đông, chen lên hàng đầu. Nguyệt Anh chăm chú tìm tên mình trên bảng Tiếng Anh. Ngày thi hôm ấy, cô đã chiến đấu bằng tất cả sức mình, cô không muốn thất bại.

Hàng chữ hiện lên trong tầm nhìn:

"Đỗ Nguyệt Anh - Giải ba."

Tim cô hẫng lại một nhịp, như quả chuông lơ lửng treo giữa không trung. Trên hai dòng, tên của Thùy Dung đặt bên cạnh hai chữ "Giải nhất". Lúc này, quả chuông đã đứt phựt.

Đám đông xì xào chung quanh:

"Ghê thật đấy, Hoàng Nhật Dương giải nhất Hoá còn Phạm Khôi Nguyên giải nhất Toán kìa!"

"Chuyện! Thủ khoa với á khoa mà lại!"

"Lê Thùy Dung lớp B8 giải nhất Tiếng Anh!"

"Đỗ Minh Trang lớp B7 giải nhất Địa Lý!"

"..."

Sự trầm trồ và xuýt xoa cứ thế vang lên không ngớt, nhưng lúc này Nguyệt Anh chẳng nghe lọt tai lấy nổi một chữ. Giống như vết mực đen loang lổ trên mặt giấy trắng tinh, dần dần xâm chiếm lấy trái tim đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực. 

Lẽ ra sẽ là một ngày nắng rất đẹp, nhưng Nguyệt Anh không còn cảm thấy vui vẻ. Suốt cả ngày hôm đó, cô ấy ủ rũ và ngơ ngác đến mất hồn.

Giờ giải lao tiết tiếp theo, không khí trong lớp sôi động hẳn lên. Dựa theo kết quả, những cái tên giành giải Nhất từng môn sẽ được cử đi tham gia kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia. Ngọc Duyên phía bàn bên liên tục nói chuyện rất to, cố ý muốn cho người khác cùng nghe thấy:

"Thùy Dung ơi, cậu ăn gì mà siêu thế? Hẳn giải Nhất, bữa nào được tiền thưởng thì nhớ khao bọn tớ nhá!"

"Người ta vừa khiêm tốn vừa học giỏi. Mà giỏi ở tầm cá mập cá voi chứ cỡ tôm tép thì bì sao lại?" Huyền Mi thêm vào.

Thu Hương thì cười giả lả hùa theo:

"Mày không biết cái loại tôm tép là cái loại trong đầu toàn cứt à?"

"Không phải cứ muốn là được như người ta đâu, còn xách dép chạy dài ý!"

Vừa nói, họ vừa liếc về phía Nguyệt Anh. Cô vờ như không nghe thấy, vẫn chăm chỉ ghi chép bài vở. Mặc dù bàn tay lia bút thoăn thoắt, song trong đầu cô chẳng lọt được chữ nào cả.

Nỗi thất vọng, chưng hửng, trống rỗng, tất cả hỗn loạn đan xen. Cô sợ nếu mình cất lời, sẽ không tự chủ được mà gây ra một trận cãi vã. 

Khôi Nguyên đã sớm nhận ra tâm trạng Nguyệt Anh không được tốt. Cậu hắng giọng thì thầm:

"Cứ coi như là tiếng chó sủa đi."

Cô cười nhạt:

"Không cần cậu phải dạy."

Cậu hài lòng, không nói thêm gì nữa. Con bé Nguyệt Anh này cứng cỏi lắm, theo như cậu nhìn nhận, nó không phải là đứa dễ bị khuất phục, cũng không phải đứa dễ bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ khiêu khích.

Những cô bạn dãy bên vẫn còn ghi thù vụ Nguyệt Anh phản đối chuyện mua hai chiếc áo lớp, dẫn đến nhiều sự vụ sau này, lớp trưởng không thể dễ dàng quyết định một mình được nữa. Những bữa tiệc ngày 8/3, 20/11, rồi thì đến ý tưởng lều trại, luôn có bí thư kè kè bên cạnh. Có lẽ cái cảm giác được thao túng và điều khiển theo ý mình đã bị Nguyệt Anh phá hỏng, khiến họ cảm thấy bực bội. Theo một lẽ tự nhiên trong tâm lí con người, họ không ưa cô cũng là điều dễ hiểu.

Bây giờ có cơ hội để cà khịa, làm sao mà mấy người đó bỏ qua cho được?

Một hộp sữa đặt xuống giữa hai trang vở, Nguyệt Anh ngẩng đầu, thấy Gia Bảo đang cau mày nhìn mình thì hỏi thăm:

"Cho tôi à? Cho mà sao như bị ép thế?"

Gia Bảo đáp:

"Nào phải tôi chứ. Của Nhật Dương đấy. Cậu ấy nhờ tôi đưa cho cậu."

"Tự nhiên lại..."

Cô chưa nói hết câu, Gia Bảo cũng quăng cho Khôi Nguyên một hộp:

"Đây là của mày. Còn đây là của tao!"

Cậu hí hửng cười, cắm ống hút uống liền một mạch. Uống sữa xong, Gia Bảo khà một tiếng thật sảng khoái, nói lớn:

"Đồ chùa bao giờ cũng là sơn hào hải vị. Tiện thể thì Khôi Nguyên, tao chúc mừng mày giành giải nhất Toán nhé!"

Khôi Nguyên nhún vai:

"Cảm ơn."

Gia Bảo quay sang Nguyệt Anh, tiếp tục:

"Còn cậu nữa, chúc mừng giành giải ba Tiếng Anh nha!"

Nguyệt Anh thực sự chỉ muốn bịt miệng cậu ta lại rồi nhét một đống giẻ giữa hai hàm răng. Trong thâm tâm cô, giải ba thì chẳng có gì to tát để chúc mừng. Đã vậy, đối thủ của mình còn giành giải nhất. 

Nguyệt Anh thật sự rất giận chính mình. Lúc nào cô cũng nói phải chiến đấu hết mình, nhưng dường như giới hạn của cô vẫn còn quá nhỏ, quá yếu kém. Bởi vì yếu kém nên mới thua cuộc.

Cảm giác làm một kẻ thua cuộc chẳng dễ chịu chút nào.

Không để tâm đến biểu cảm u tối trên mặt cô bạn, Gia Bảo cố tình rướn người sang dãy bàn đối diện, gọi lớn tên của Thư Ý, đồng thời ném cho cô ấy hộp sữa khác.

"Thư Ý, bạn thân yêu của tớ! Chúc mừng cậu đã giành giải khuyến khích môn Lịch sử nha!"

Thư Ý bắt được hộp sữa, bật cười đáp lại:

"Giải khuyến khích thôi mà. Có gì đâu."

"Sao lại có gì đâu?" Gia Bảo kêu lên, những người có mặt tại lớp cũng vì quãng giọng của cậu mà chú ý đến cuộc trò chuyện ấy. Cậu đứng hẳn lên ghế, dang hai cánh tay ra bắt đầu bài diễn thuyết:

"Lớp mình có mấy bạn đi thi học sinh giỏi giành được giải, ai cũng xứng đáng được tung lên giời mười cái. Cỡ tôi mà giành cái giải tình thương thôi bố tôi cũng sung sướng đem đi lồng kính đóng khung rồi ấy chứ. Giải nhất hay giải khuyến khích cũng không quan trọng, quan trọng là các cậu thực sự có tinh thần và năng lực tuyệt vời. Đây là kì thi gì? Là kì thi học sinh giỏi, dành cho những người giỏi nhất. Giành được giải giống như đã đoạt huy chương vậy, đem về cho lớp mình niềm tự hào to lớn. Tôi đề nghị tất cả các cậu, vỗ tay khen thưởng cho đội tuyển lớp mình!"

Bí thư Bảo Uyên cũng đồng tình:

"Gia Bảo nói đúng. Tôi cũng tham gia thi nhưng còn chẳng lấy được giải nào. Những bạn đoạt giải thật sự rất siêu đó. Phải khen ngợi!"

Cô ấy dứt lời thì lập tức vỗ tay, Gia Bảo vỗ theo, tiếp đến là Mai Chi. Hiệu ứng dây chuyền cũng theo đó lan rộng. Mấy cô bạn nọ dù không hưởng ứng lắm nhưng cũng miễn cưỡng làm theo.

Nhận được sự tán thưởng đó, nghe được những lời mà Gia Bảo nói, Nguyệt Anh cũng dần thấy được an ủi hơn một chút. Khôi Nguyên xoay cây bút bi, tiếp tục thì thầm:

"Gia Bảo lẫn thủ khoa. Tất cả đều là một đám ngốc!"

"Sao lại nói người ta như thế hả?" Nguyệt Anh chau mày.

Khôi Nguyên cười nhạt:

"Thay vì trực tiếp đi thẳng, lại lòng vòng cả một đoạn dài. Cậu nói xem, có ngốc nghếch không hả?"

Nói rồi cầm hộp sữa lên ngắm nghía, lại đặt vào giữa cuốn vở ghi trước mặt Nguyệt Anh, thấp giọng nói:

"Hộp sữa này vốn dĩ phải là của cậu mới đúng. Tôi không giống như Gia Bảo, hưởng ké đồ ăn của người khác mà không biết."

"Nhật Dương cho tất cả mọi người mà?"

"Cậu thật sự nghĩ thế sao?"

Khôi Nguyên gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô, quay đi tiếp tục làm bài tập, bỏ lại Nguyệt Anh lẫn lộn trong biển câu hỏi không thể nào giải đáp.

Cái tên khùng này, suốt ngày ra vẻ thôi. Học giỏi thì đã sao chứ? Nhật Dương là thủ khoa kia mà? Á khoa mà cũng đi chê thủ khoa ngốc nghếch à?

***

Cơn mưa tháng tư bất chợt ập xuống khi cả lớp vừa tan học. Những hạt mưa lốp bốp rơi trên mái hiên, mùi ngai ngái của đất ẩm lan toả không khí. Nguyệt Anh đứng trước bậc thềm, đưa tay hứng vài giọt nước lạnh buốt, lòng rối như tơ vò.

Cô không nhớ nổi hôm nay mình đã thất thần bao nhiêu lần. Kết quả kỳ thi giống như một vết xước nhỏ cứ âm ỉ đau trong lòng, dù không muốn nghĩ đến nhưng vẫn không ngừng nhói lên.

Khôi Nguyên cầm lấy cái ô, bung nó ra rồi nói:

"Thư Ý, ra nhà xe thôi."

"Còn Nguyệt Anh thì sao?" Thư Ý thắc mắc. Tính thêm cả Gia Bảo, tổng cộng có bốn người nhưng chỉ có duy nhất một chiếc ô, nhà xe lại cách họ hẳn một khoảng sân rộng.

Nguyệt Anh cười, xua tay:

"Không cần đâu, tớ đứng đợi một lát vậy. Các cậu cứ về trước đi."

Gia Bảo giơ cặp che lên đầu, cười toe toét:

"Ô với dù làm gì cho mệt? Băng ù qua là xong ngay."

"Bị ốm bây giờ!" Thư Ý chưa kịp nói xong thì Gia Bảo đã co cẳng chạy. Những giọt nước bắn lên tung toé theo từng cái chạm chân của cậu, vừa chạy cậu vừa hú hét như thể phấn khích lắm.

Thư Ý lắc đầu thở dài, quay lại nhìn Nguyệt Anh:

"Hay là tớ với Khôi Nguyên ra nhà xe trước, rồi tớ quay lại đón cậu nhé?"

"Không cần đâu. Cứ đi đi."

Ánh mắt Nguyệt Anh trở nên điềm đạm, giọng nói cũng trầm thấp hơn ngày thường. Nhìn biểu cảm của cô ấy, Thư Ý lại thấy gợn lên những cơn sóng nhỏ trong lòng. Cô gật đầu, cùng Khôi Nguyên rời đi trước, chốc chốc lại ngoái lại nhìn Nguyệt Anh thêm một cái.

Khôi Nguyên trấn an:

"Đừng lo cho con bé đó. Đôi khi người ta cũng muốn ở một mình mà."

"Nhưng tớ không hiểu sao cậu ấy lại buồn."

"Buồn vì kết quả cuộc thi học sinh giỏi đấy. Con bé đó, lúc nào cũng muốn mình là nhất trong lĩnh vực mà nó thích. Chỉ được giải ba, với nó chính là thất bại."

Thư Ý hiểu ra, mím môi im lặng. Hoá ra là thế. Trong khi cô hài lòng với kết quả giải khuyến khích thì Nguyệt Anh lại rơi vào thất vọng và buồn bã với giải ba. Tư tưởng của mỗi người khác nhau nhiều quá.

Nguyệt Anh nhìn theo bóng chiếc ô màu xanh lam xa dần, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, cứ ào ào không ngớt bên tai.

Cô đảo mắt, bực tức lẩm bẩm:

"Sao tự nhiên lại mưa thế? Lúc nãy trời còn nắng lắm mà?"

Sau lưng, tiếng bước chân vang lên. Ba người Ngọc Duyên, Huyền Mi và Thu Hương đi tới, trên mặt họ hiện rõ nụ cười chế giễu. Người này liếc người kia, âm thầm ra hiệu cho hành động diễn ra ngay sau đó.

Trong một khoảnh khắc, vai Nguyệt Anh bị Huyền Mi huých nhẹ một cái, làm cô chúi về phía trước, lao ra khỏi mái hiên. Một cánh tay vươn ra, đỡ lấy cô, tránh được cú ngã.

Người đến là Nhật Dương.

Những giọt mưa bám đầy trên tóc hai người, rơi xuống mặt và làm mờ đi mắt kính. 

Sự xuất hiện của cậu ấy khiến Nguyệt Anh không kìm được mà bắt đầu khóc. Cậu đưa ô lên, che cho mái đầu cả hai khỏi ướt thêm nữa. Ba cô bạn kia vừa kinh ngạc vừa tức tối, nhưng không thể làm gì thêm ngoài nhíu mày giậm chân. 

Mưa rơi như thác đổ trắng xoá trước mặt, trong không trung vang lên tiếng sấm ì đùng như muốn rạch bầu trời làm hai nửa. Nhật Dương nghiêng ô về phía Nguyệt Anh, còn cô ấy vừa đi vừa không ngừng khóc. Nước mắt tuôn ra mặn chát, sự uất ức đè nén tích tụ cả ngày nay nay bỗng chốc vỡ ra tan tành.

Từng giọt nước rơi tí tách xuống mặt sân lát gạch đỏ thẫm, hòa vào âm thanh lốp cốp trên mặt ô.

“Có phải trông tớ thảm hại lắm không?" Nguyệt Anh khàn giọng hỏi lơ đễnh. Khoé mắt đỏ rực và nóng hổi. "Khóc lóc vì kết quả chẳng như bản thân mong đợi. Tớ đâu phải là trẻ con. Nhưng mà...tớ không thể ngăn mình khóc được. Tớ buồn lắm, thật sự rất buồn."

Nhật Dương tiếp tục bước đi, mắt nhìn thẳng về phía trước:

“Cậu không thảm hại chút nào.”

Cô ngước lên nhìn cậu, nấc nghẹn.

Nhật Dương vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh:

"Cậu đã cố gắng hết sức rồi kia mà?"

"Cố gắng hết sức thì đã sao? Tớ vẫn không thể giành giải nhất. Không thể tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc gia."

"Tớ từng đọc được một câu như thế này: khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Có lẽ còn những cơ hội khác đang chờ cậu đến khám phá."

Cơn gió lạnh thổi qua, làm rơi vài giọt nước xuống bờ vai áo cậu. Nhật Dương vươn tay chỉnh lại ô, bất chấp mình đã ướt sũng, vẫn nghiêng nhiều ô hơn về phía cô gái bên cạnh.

"Nguyệt Anh, có đôi khi mọi chuyện sẽ chẳng giống như mình mong muốn. Dù cậu đã cố gắng nhưng vẫn thất bại, hãy cố gắng lại thêm một lần, rồi lại một lần nữa."

Nguyệt Anh ôm mặt, thổn thức:

"Nhưng mà...tớ cảm giác mình chỉ được đến thế mà thôi. Tớ thất vọng vô cùng. Giá mà tớ đọc đề kĩ hơn, giá mà tớ ôn tập chăm chỉ hơn. Giá mà..."

Giữa sân trường huyên náo, tiếng mưa đã át cả tiếng người đang nói chuyện, Nhật Dương và Nguyệt Anh đứng hẳn lại. 

Vai áo cậu đã thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo, nhưng chúng chẳng khiến cậu bận lòng bằng nỗi buồn đang bám rễ bên trong trái tim của cô ấy.

"Tớ thật sự rất ghen tị." Nguyệt Anh vuốt nhẹ mũi. "Khi người khác vượt qua mình, tớ ghen tị chết đi được. Tớ không thể chịu nổi. Có phải tớ rất xấu tính không? Hức! Hức..."

"Cậu không xấu tính, cậu cũng chẳng thảm hại!" Nhật Dương nói lớn. "Cậu là mặt trăng cơ mà? Mặt trăng chưa đến ngày rằm nên chưa đủ tròn, đủ sáng. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ ở trên đỉnh, chỉ cần đừng bỏ cuộc giữa chừng. Đừng nghi ngờ bản thân mình nữa."

Cậu thở hổn hển, đối diện với đôi mắt mở to của Nguyệt Anh:

"Tớ biết chỉ nói những điều sáo rỗng giáo điều đó là không đủ. Nguyệt Anh à, tương lai của cậu liệu có vì vài hòn đá cục sỏi chặn giữa đường mà bớt tốt đẹp đi không? Nguyệt Anh mà tớ biết là người luôn vui vẻ, mạnh mẽ, là người hết mình cho ước mơ. Dăm ba cái giải ba giải nhất này, dẹp quách đi! Nếu cậu muốn, tớ cho hết cậu tiền thưởng giải nhất của mình luôn nhé? Được không?"

Nguyệt Anh mếu máo:

"Đồ ngốc, vấn đề không phải tiền bạc mà! Huhuhu!"

"Vậy thì đừng khóc nữa! Cậu khóc, tớ bối rối lắm!"

"Mắc gì mà cậu bối rối chứ? Huhuhu! Khóc cũng không cho nữa hả?"

"Vì tớ quan tâm đến cậu!"

Nguyệt Anh ngừng lại, ngẩng đầu lên, gương mặt lúc bấy giờ tèm lem nước mắt, nước mũi, tóc thì bết lại vì dính mưa.

Cô mấp máy môi, Nhật Dương hít một ngụm khí lạnh lẽo, cúi gằm mặt xuống, dúi cái ô vào tay Nguyệt Anh rồi đội mưa chạy mất dạng.

Cô bé thẫn thờ nhìn theo, cổ họng vẫn khẽ nấc lên, tâm trí đã trở nên trống rỗng và mơ hồ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout