Chương 33: Tiếng vọng mùa hè



Những ngày tháng sau đó trôi qua khá êm ả. Tháng năm, kì thi cuối học kì kết thúc. Mùa hạ rực rỡ đón chờ bên ngoài khung cửa sổ, nắng gắt như muốn tô thêm vệt màu vào bức tranh thiên thanh trong trẻo.

Sau khi hoàn thành lễ bế giảng, thời gian nghỉ hè đã bắt đầu.

Thư Ý cầm trên tay bảng điểm lớp 11, ngày nào cũng xem đi xem lại rồi tủm tỉm cười. 

Tổng kết môn Toán: 8,6.

Nhớ năm ngoái, môn Toán của cô ấy chỉ được 7,3. Thầy giáo bộ môn nói, Thư Ý đã tiến bộ rất nhanh. Điểm thi cuối học kì hai cũng đạt 8,25. Từ một người cảm thấy sợ Toán, bây giờ Thư Ý đã có thể nhẹ nhàng đối diện với nó.

Tất cả là nhờ có Khôi Nguyên.

Cánh cửa phòng mở ra, mẹ bước vào, mỉm cười dịu dàng:

"Con lại xem bảng điểm đấy à?"

Thư Ý ngại ngùng:

"Dạ..."

Mẹ đón lấy bảng điểm từ tay cô, ánh mắt dao động, loé lên ánh sáng lấp lánh:

"Xếp thứ 12. Năm ngoái, con chỉ xếp thứ 32. Mỗi lần con đi học về cũng đều không vui vẻ. Năm nay, thấy con cười nhiều hơn hẳn, mẹ cũng nhẹ nhõm trong lòng."

Thư Ý đáp:

"Từng là học sinh xếp thứ 3 thời cấp hai, lên cấp ba lại đứng thứ 32. Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ. Con phải cảm ơn Khôi Nguyên, cảm ơn các bạn đã cùng con cố gắng. Nếu không có các cậu ấy, có lẽ bây giờ con đang khóc nhè rồi."

"Muốn đi xa, phải có bạn đồng hành. Mẹ đã nói rồi mà!"

Mẹ vui vẻ đặt bảng điểm xuống mặt bàn, tiếp tục nói:

"Vẫn còn một chuyến đi khác đang chờ con đấy. Đồ ăn mẹ làm xong, đang để ở dưới nhà. Con mang đi cho các bạn ăn cùng nhé!"

"Vâng ạ!"

Thư Ý gật đầu, nhanh nhẹn kéo va li ra khỏi phòng. Bóng hình nhỏ bé của cô gái hoà vào ánh nắng mùa hè rực rỡ. Mẹ đứng từ ban công nhìn theo, lặng lẽ nở một nụ cười vui vẻ.

Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm, Thư Ý rời nhà để đi nghỉ hè ở một nơi khác. Chiếc xe buýt di chuyển trên đường, tiến dần về phía thị trấn nhỏ ven biển đầy sóng, cát và gió.

Mùa hè - mùa của những kỉ niệm, chính thức bắt đầu.

***

Nhà ông bà nội của Gia Bảo mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ gần bãi biển. 

Dưới tán cây bàng già trước cửa tiệm, ông nội ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, phe phẩy quạt nan, lặng lẽ dõi theo những con sóng vỗ bờ. Bà nội thì thoăn thoắt sắp xếp lại những thùng nước ngọt, bánh kẹo, chuẩn bị đón một đoàn trẻ con đến chơi.

Khi từ xa vọng lại tiếng cười nói lao xao, bà nội lập tức ngó ra, hớn hở vẫy cánh tay sạm đen với niềm hân hoan không thể giấu:

"Gia Bảo! Gia Linh!"

"Bà nội!" Gia Linh reo lên, buông tay anh trai, chạy ù đến ôm lấy bà.

Gia Bảo chỉ tay vào bốn đứa bạn, nhe răng cười toe toét:

"Ông bà ơi, đây là các bạn của cháu. Như đã thông báo trước, tụi cháu sẽ đến đây mấy ngày đấy ạ!"

Khôi Nguyên, Thư Ý, Nhật Dương và Nguyệt Anh đứng xếp thành hàng ngang, đồng thanh lễ phép:

"Chúng cháu chào ông bà ạ."

Ông nội đã đứng dậy từ lúc nào, tiến đến kéo lấy vai Khôi Nguyên - người đứng gần nhất, xua cả đám vào trong nhà:

"Trời nắng lắm! Vào trong đi kẻo ốm. Ông bà có chuẩn bị nước chanh cho mấy đứa đấy!"

Hương chanh tươi mát và mùi tinh dầu thơm làm cả bọn cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Bà nội cười hiền hậu:

"Đi đường xa chắc mệt rồi, ngồi nghỉ đi các cháu. Mùa hè này cứ coi đây như nhà của mình. Đừng ngại."

"Vâng ạ. Bà ơi, có chuyện gì cần giúp, xin hãy sai bảo chúng cháu ạ." Nhật Dương nói.

Bà xua tay:

"Có người đến chơi, ông bà rất vui. Cứ tự nhiên đi, không phải câu nệ làm gì."

Thư Ý nhìn quanh căn nhà nhỏ ấm áp, những chiếc kệ gỗ bày đầy hàng hoá, tấm rèm cửa màu xanh nhạt bay khẽ trong gió biển.

Ngoài kia, mặt trời chậm rãi lên cao, phủ xuống thị trấn ven biển những vệt nắng vàng óng ánh. Sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ cát, xa xa là những ghềnh đá và bức tường chắn sóng sừng sững. Những cánh chim biển sải dài trên bầu trời rộng lớn, tiếng tàu chở hàng thi thoảng lại vang lên, vọng về phía đất liền.

Thư Ý, Nguyệt Anh và Gia Linh ở cùng phòng với bà nội, còn bọn con trai sẽ ở cùng với ông nội. Diện tích các phòng khá rộng rãi, có điều hoà và đủ chỗ nghỉ ngơi.

Sau khi ăn bữa cơm trưa, mọi người đã ngả lưng xuống và ngủ một giấc thật ngon lành.

Nguyệt Anh nằm quay mặt vào tường, trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man.

Những kí ức về ngày mưa hôm đó lại thoáng qua trong trí nhớ của cô. 

"Bởi vì tớ quan tâm đến cậu."

Không biết khi Nhật Dương nói thế, nó có ý nghĩa là gì?

Nhắm mắt một lúc lâu, Nguyệt Anh vẫn không tài nào ngủ được. Cô quay người lại, thấy Thư Ý và bé Gia Linh đều đã thở đều đều, vô cùng yên giấc. Chỉ có bà nội Gia Bảo là không thấy trên giường.

Cô khẽ ngồi dậy, rón rén mở cửa bước ra ngoài.

Vừa xuống tới đầu cầu thang, Nguyệt Anh đã nghe tiếng bà nội kiên nhẫn hỏi:

"Cậu muốn lấy nước nào? Coca hả? Hay bia?"

Đáp lại là giọng ồm ồm của một người đàn ông:

"Do you have iced coffee? Please!" ("Bà có cà phê đá không ạ?")

Là tiếng Anh sao? Khách hàng là một người nước ngoài. Cô vội vã chạy đến, mỉm cười làm thông dịch viên bất đắc dĩ:

"Bà ơi, người ta muốn mua cà phê đá đó ạ!"

"À, cà phê sao? Bà không bán cái đó."

Nguyệt Anh quay lại giải thích với vị khách:

"We don't sell iced coffee. Could you choose another option? For example, Hanoi beer?" ("Nhà em không bán cà phê đá. Anh có muốn chọn cái khác không? Ví dụ như bia Hà Nội?")

Người khách nước ngoài lắc đầu:

"I have to drive, so I can't drink alcohol. In that case, I'll have a bottle of Coca!" ("Tôi phải lái xe nên không uống đồ có cồn được. Thôi thì lấy một chai Coca vậy!")

Nguyệt Anh mỉm cười gật đầu, quay lại nhìn bà nội:

"Anh ấy đổi ý sang mua Coca rồi đó bà ạ!"

Bà trở nên hoan hỉ:

"Được rồi, có ngay đây."

Sau khi vị khách nước ngoài rời đi, bà nội cứ tấm tắc khen cô nàng mãi không dừng:

"Cháu giỏi thật đấy. Nói tiếng Tây cứ như gió vậy. Thằng Gia Bảo suốt ngày bô lô ba la bát nháo thôi."

"Cháu cũng không giỏi đâu ạ. Nhiều người họ còn giỏi hơn cơ. Lúc nãy, cháu còn phát âm không chuẩn nữa. May mà người ta vẫn hiểu."

Khôi Nguyên từ đâu thù lù xuất hiện, đứng ngay phía sau. Nguyêt Anh vừa quay đầu lại, lập tức kêu to:

"Giật cả mình!"

"Có làm gì đâu mà giật mình?" Khôi Nguyên lãnh đạm nói.

"Lần sau làm ơn gây ra tiếng động khi xuất hiện giùm. Cứ im im như ma ấy!"

"Chỉ có người hay làm chuyện xấu mới sợ bị ma nhát thôi. Cậu không làm gì khuất tất, sao phải căng thẳng thế?"

"Đậu xanh rau má! Cậu cãi cùn thế? Tự nhiên đứng sau lưng người ta thì ai chả hốt? Phản xạ tự nhiên thôi!"

Thấy hai đứa căng thẳng, bà nội mỉm cười hiền hoà, đưa cho mỗi đứa một hộp sữa chua:

"Ăn đi, đừng cãi nhau. Bạn bè thì phải yêu thương nhau chứ?"

"Dạ..."

Bà nội lần lượt xoa đầu Khôi Nguyên và Nguyệt Anh, chậm rãi đi ra ngoài hiên cửa, ngả mình nằm trên chiếc ghế gấp. 

Đồng hồ điểm mười ba giờ hơn, trời càng lúc càng nắng gắt. Không gian phía trước như bị bóp méo, cái nóng hầm hập bốc lên, hàng dừa nghiêng mình trong từng đợt gió biển thổi đến. 

Khôi Nguyên và Nguyệt Anh ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, bóc sữa chua ra ăn, ngước mắt nhìn theo biển xanh tít tắp.

"Cậu không ngủ à?" Nguyệt Anh hỏi nhỏ.

"Ừ. Thằng Gia Bảo, nó ngáy to quá."

"Nhật Dương thì sao?"

"Đeo tai nghe rồi bất tỉnh nhân sự."

Nguyệt Anh phì cười. Khôi Nguyên khẽ liếc cô:

"Thư Ý..."

"Cô ấy ngủ rất ngon."

Lưỡng lự một lát, cô tiếp tục:

"Tôi hơi tò mò, lúc đó, cậu đã...tỏ tình với cô ấy như thế nào? Sức mạnh nào thôi thúc cậu làm thế?"

Cậu từ tốn đáp, tiêu cự đặt vào điểm xa xăm:

"Cả trái tim và lý trí đều nói, tôi không thể bỏ lỡ cô ấy. Chúng tôi đã quen nhau từ mười năm trước, chia xa và rồi gặp lại. Đó là một phép màu, giống như Thượng Đế đã cố tình sắp đặt. Không thể lãng phí phép màu được đâu, vì nó sẽ chẳng xảy ra lần thứ hai trong đời."

"Nhưng mà...tình cảm bắt đầu ở tuổi này có thể đi được bao xa chứ? Mới mười mấy thôi, quá khờ dại và non nớt."

"Tôi không biết, tôi đâu phải là thánh nhân. Nhưng gặp được một người mà cậu thích, nếu có thể đường hoàng làm một sự tồn tại trong thế giới rực rỡ của họ, cảm giác này thật sự rất tuyệt diệu."

Nguyệt Anh tặc lưỡi, ngoảnh đầu đi:

"Xem người có bạn gái nói chuyện kìa!"

Khôi Nguyên bật cười khiêu khích:

"Ganh tị à? Vậy kiếm lấy một người đi! Nhưng không có mấy ai giống như tôi đâu."

Nguyệt Anh cáu kỉnh gắt:

"Không thèm! Cậu càng không phải gu của tôi! Bớt ảo tưởng sức mạnh đi nhé!"

***

Có một khu rừng nhỏ ở gần thị trấn, không quá rộng lớn, nhưng vừa đủ để tạo cảm giác phiêu lưu. Gia Bảo nói, khi cậu ấy còn nhỏ, mỗi đợt được về nghỉ hè, cậu thường vào rừng nhặt quả khô, chơi trò dò tìm kho báu với lũ trẻ con gần nhà. Có đứa còn bị lạc, khiến người lớn phải tất tả đi tìm.

Lúc bấy giờ, Gia Linh đã ở lại tiệm tạp hoá với ông bà nội. Năm người theo nhau đi dọc bìa rừng, những bụi hoa màu tím nhạt mọc ngổn ngang khẽ lay động khi có gió thổi. Chim chóc reo ca, cây lá xào xạc, mùi vị của không khí vô cùng trong lành.

"Vào trong chơi không?". Gia Bảo hỏi.

Nguyệt Anh nghi hoặc:

"Sẽ không có rắn rết, hùm beo đỉa vắt gì chứ?"

"Sợ thì ở nhà đi mẹ!" 

Gia Bảo nguýt dài, tung tăng bước vào rừng. Mọi người tần ngần nhìn nhau một lát rồi cũng nối gót theo sau cậu.

Ánh nắng nhàn nhạt ban chiều rọi qua khoảng trống giữa những kẽ lá, tạo thành những tia lấp lánh chiếu xuống, khiến những tảng đá bám đầy rêu phong sáng bừng lên.

Gia Bảo nhảy lên mỏm đá cao nhất, đưa tay khum khum trước miệng, hét lớn:

"Aaaaaaaaaa!"

Rừng xanh cũng đáp lại bằng tiếng vọng:

"Aaaaaaaaa!"

Khôi Nguyên chun mũi:

"Mày làm trò gì thế? Vong nhập à?"

Gia Bảo cười đáp:

"Giải toả stress! Khi mày hét lên và khu rừng đáp lại, sảng khoái cực kì luôn đấy. Nói không phải chứ, hồi tao bé, bị ông bà mắng, tao tức quá còn chạy lại hét "con ghét ông bà" nữa cơ mà."

"Ai cũng có một thời trẻ trâu nhỉ?" Thư Ý tủm tỉm bồi thêm.

Cậu vui vẻ gãi đầu:

"Trẻ con mà! Nghĩ gì làm đó. Lớn lên nghĩ lại thì đúng là bách nhục!"

Nói rồi, cậu tiếp tục hướng về phía sâu trong rừng mà hét:

"Ta là vua của thế giới!!!"

"Ta là vua của thế giới!"

"...vua của thế giới!"

Khu rừng lần nữa đáp lại, Gia Bảo ưỡn ngực, hít đầy một bụng không khí tươi mát của đất trời.

Nguyệt Anh lắc đầu nói:

"Đây là rừng, đâu phải biển. Cậu cũng chẳng phải Jack Dawson!" (*)

Khôi Nguyên hùa theo:

"Bảo à, hay là mày vừa hú vừa đấm ngực đi. Cosplay Tarzan cho nó hợp hoàn cảnh!"

Gia Bảo xì mũi, gắt nhẹ:

"Tarzan cái đầu mày!"

Nhật Dương bật cười:

"Mặc kệ cậu ấy đi mà. Chúng ta có thể tự do làm những điều mình muốn. Tớ cũng thử xem sao!"

Cậu tiến lên, bắt chước Gia Bảo, nói cho thật lớn:

"Tôi sẽ trở thành bác sĩ!Tôi sẽ chữa bệnh cho mọi người!"

Thư Ý vỗ tay tán thưởng, làm theo cậu:

"Còn tôi sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch tài năng!"

Các bạn quay lại nhìn cô, đôi mắt họ mở to, giống như muốn hỏi về cái ước mơ mà cô vừa nói. Thư Ý nhoẻn miệng cười, đưa tay vén tóc ra sau mang tai:

"Tớ đã tìm được ước mơ cho mình rồi đó. Tớ muốn trở thành người kể chuyện về đất nước này, để mọi người dù là người Việt hay khách nước ngoài, đều hiểu hơn về văn hóa và lịch sử của mình. Tớ yêu Việt Nam, yêu lịch sử, văn hoá, thắng cảnh. Cho nên tớ muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch thật tài giỏi."

Cô nói xong, liếc nhìn sang Khôi Nguyên, cậu ấy khẽ gật đầu trìu mến. Vào cái ngày cả hai đi tham quan viện bảo tàng Quân khu III, cô ấy đã tìm thấy ước mơ của mình. Một ước mơ thật lấp lánh. Khoảnh khắc Thư Ý kiễng chân lên và thì thầm vào tai, đến giờ Khôi Nguyên vẫn còn nhớ.

"Tớ muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Tớ muốn đi khắp đất nước xinh đẹp này, nhìn ngắm hoà bình mà các vị anh hùng đã đổi lại bằng máu xương của họ!"

Nhật Dương khẽ đẩy kính theo thói quen, gật đầu tán thành:

"Ước mơ đẹp quá nhỉ?"

Nguyệt Anh mím môi, cảm giác thua cuộc trước Thùy Dung dường như mới chỉ hôm qua, thi thoảng lại nhói lên trong lồng ngực. Bứt rứt, khó chịu, tràn đầy ghen tị một cách khổ sở.

Giá như mình có thể sống với một tư tưởng nhẹ nhàng hơn thì tốt biết bao!

Nguyệt Anh không nhịn nổi nữa, cô chạy đến trên mỏm đá bên cạnh Gia Bảo, hít một hơi sâu rồi bắt đầu xả ra:

"Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại tất cả! Tôi sẽ làm MC giỏi nhất, làm người giàu có nhất, toả sáng rực rỡ nhất! Tôi sẽ khiến tất cả những người từng khinh thường mình phải tức điên lên!!!"

Gia Bảo ngoáy nhẹ lỗ tai, nhíu mày rồi phán xét:

"Muốn gì mà lắm thế con nhỏ này? Thần Rừng không có đáp ứng một lúc được nhiều thế đâu."

"5% tâm linh. 95% là do chính mình." Cô chống nạnh đáp. "Còn cậu, không có ước muốn gì à?"

"Muốn làm vua của thế giới rồi còn gì?"

"Muốn cái gì thực tế hơn đi."

"Không làm vua, chả lẽ làm hoàng hậu. Tôi là đực rựa mà!"

Hai đứa một trêu một chọc, không ai chịu nhường ai, cuối cùng lại chí choé tiếp. Nhật Dương phải đứng ra can ngăn, nhưng không xi nhê gì, lại đóng vai một người bất lực mà cười ngốc.

Thư Ý bước lùi hai bước, vừa vặn đứng ngay cạnh Khôi Nguyên. Cô ngước mắt nhìn cậu, hỏi một câu nhẹ nhàng:

"Cậu vẫn chưa tìm thấy ước mơ của mình à?"

Cậu mỉm cười, đôi mắt đen thẳm như hồ nước phản chiếu màn đêm đầy sao. Khẽ nắm lấy tay Thư Ý, hai bàn tay đan các ngón vào nhau, Khôi Nguyên trả lời:

"Ước mơ của tớ à? Chính là được cùng cậu đi đến tận cùng của những giấc mơ."

-
Chú thích:

(*) Jack Dawson: Nhân vật chính trong bộ phim "Titanic" công chiếu năm 1997 của đạo diễn James Cameron. Thủ vai bởi Leonardo DiCaprio.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout