Chương 34: Cuộc ẩu đả bất đắc dĩ



Gia Bảo xếp từng bịch đá sạch vào tủ lạnh, vừa làm cậu vừa lẩm bẩm:

"Mùa hè rồi, đá là thứ bán chạy nhất đấy. Ngày nào cũng bán không kịp."

Gia Linh chạy lại, hai mắt con bé mở to, cầm cái vương miện cắt giấy lên khoe:

"Anh ơi, mấy chị ấy làm cho em này. Đẹp không?"

Cậu gật đầu lia lịa:

"Dễ thương quá ha! Nhưng mà anh đang bận, em lên tầng chơi nhé. Lát nữa anh mua đồ ăn cho."

"Vâng ạ!" Gia Linh cười tươi, để lộ hàm răng khuyết thiếu vài chiếc. 

Thư Ý và Nguyệt Anh cũng phụ giúp công việc của cửa tiệm, Thư Ý tỏ ra ngưỡng mộ:

"Bé Gia Linh ngoan thật đấy. Gia Bảo cũng là một người anh trai mười điểm!"

Gia Bảo vuốt trán:

"Sao lại mười điểm? Phải một triệu điểm chứ?"

"Ừ, một triệu điểm!" Thư Ý giơ ngón cái lên. "Phải chi tớ cũng có anh trai."

"Nhật Dương không phải anh trai cậu đấy là gì?"

"Không giống! Tuy vai vế là anh, nhưng bọn tớ giống bạn bè của nhau hơn. Tớ thích có một người anh lớn hơn mình nhiều tuổi cơ."

Nguyệt Anh ngẩn mặt ra. Thông tin Nhật Dương là anh của Thư Ý khiến cô ấy ngạc nhiên.

"Anh trai á?"

"Ừ. Anh họ đấy!" Thư Ý hồn nhiên đáp. "Hình như...tớ quên nói với cậu nhỉ? Tại tớ cũng chẳng nhớ là mình đã nói với những ai nữa."

"Cậu thật là!" Nguyệt Anh kêu lên, véo má Thư Ý, vừa đúng lúc thì có khách đến. 

Người thanh niên cao to với làn da rám nắng bước vào, đảo mắt nhìn quanh rồi cất giọng oang oang:

"Có ai không nhỉ?"

Gia Bảo chạy ngay ra, niềm nở chào hỏi:

"Dạ, quý khách muốn mua gì ạ?"

Ngay khi cậu chạm mắt với người thanh niên nọ, nụ cười tươi rói lập tức đông cứng lại. Vị khách đội mũ lưỡi trai ngược, mặc áo ba lỗ, cánh tay xăm hình kín mít, trông rất đô con và cơ bắp.

Hắn nhận ra Gia Bảo, lập tức hớn hở ra mặt, vỗ mạnh lên vai cậu:

"Bảo đấy à em? Hè này lại về ăn bám ông bà già à? Lâu lắm chẳng gặp mày, bây giờ nhìn đẹp trai phết nhỉ?"

Gia Bảo gượng gạo gật đầu:

"Anh Tùng."

"Nhớ tên anh mày là tốt! Sao? Học hành ra gì không mày? Ngày xưa cũng nhờ mày, mà anh mày được như hôm nay đấy!" Minh Tùng kéo dài câu cuối, nhấn mạnh từng chữ.

Gia Bảo thấp giọng:

"Chuyện cũ rích rồi anh ơi. À, anh muốn mua gì ạ? Để em lấy cho!"

"Thuốc lá! Cho một bao! Loại nào cũng được!"

Vừa hay Nguyệt Anh đang đứng trước quầy thuốc lá, liền nhanh nhảu lấy một bao chạy đến, đưa cho Gia Bảo:

"Đây."

Gia Bảo gật đầu:

"Cám ơn."

Minh Tùng nhìn lướt qua Nguyệt Anh, ánh mắt dường như thay đổi. Hắn cười tươi, đẩy nhẹ vai Gia Bảo:

"Ai đấy? Bạn gái mày à?"

Cậu cười gượng:

"Dạ không phải. Bạn cùng lớp của em."

"Anh mày lại chẳng biết tỏng bọn trẻ ranh chúng mày đang làm gì." Minh Tùng cao giọng, nhét một điếu thuốc vào miệng. "Bạn cùng lớp mà đến nhà nhau nghỉ hè à?"

Gia Bảo không muốn giải thích gì thêm, chỉ lấy tiền thanh toán để cho Minh Tùng sớm rời khỏi. Cậu ngại nhìn thẳng vào mắt anh ta, dường như có chút gì đó không được thoải mái. Anh ta đi rồi, lồng ngực cậu mới trút ra một luồng hơi nhẹ nhõm.

Nguyệt Anh và Thư Ý thấy vậy thì tò mò hỏi:

"Người lúc nãy quen cậu à? Trông rất là..."

"Côn đồ?"

"Ừ."

Cậu thở dài:

"Anh ta tên là Minh Tùng. Ăn chơi nổi loạn nổi tiếng khu này đấy. Ngày xưa, tớ hay trốn học theo anh ta đi phá phách. Nhà anh ta rất giàu, bố mẹ nuông chiều từ bé, nên không chuyện gì anh ta không dám làm. Đánh nhau, đòi nợ thuê, kết bè đảng, gây rắc rối cho rất nhiều người."

Thư Ý ngạc nhiên:

"Một người đáng sợ như thế, sao cậu lại đi theo anh ta chứ?"

Cậu bật cười:

"Vì lúc đó tớ cảm thấy làm dân xã hội rất ngầu. Với lại, đi theo anh ta, tớ được cho rất nhiều tiền. Cậu tưởng tượng đi, tớ có thể đem tiền về cho bố, bố tớ sẽ bớt khổ. Những năm đó, bố phải đi làm rất nhiều nghề, làm gì mở được quán nướng như bây giờ?"

Nguyệt Anh chun mũi:

"Lúc nãy anh ta nói nhờ cậu mà có ngày hôm nay là có ý gì? Nghe sặc mùi thuốc súng lắm!"

"À! Tôi đã làm phản đấy!"

"Làm phản á?" Cả hai cô bạn cùng lúc kêu lên.

Quá khứ của Gia Bảo rốt cuộc là thế nào? Khác hẳn với những rắc rối học đường thường thấy của họ, cậu ấy dường như đã từng dính dáng đến cả đàn anh, đàn chị.

Cậu chẳng quan tâm, chỉ biết cười toe toét cho qua:

"Thôi! Từ ngày xửa ngày xưa rồi. Bây giờ tôi khác lắm, vì khác nên mới chơi được với các cậu."

Khôi Nguyên và Nhật Dương từ ngoài đi vào, trên xách theo chiếc giỏ đựng đầy rau và thịt vừa mua về từ chợ. Họ cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba người nhóm Gia Bảo.

Trong lòng thoáng qua sự lo lắng, Khôi Nguyên nhướng mày chất vấn:

"Mày có chắc là ông anh đầu gấu của mày sẽ không gây rắc rối gì cho mày nữa không? Mày phản người ta mà?"

"Ai mà biết?" Gia Bảo thở hắt ra. "Tao trên răng dưới dép, anh ta làm gì tao được chứ? Nghe nói hắn còn đang bị cho vào diện được theo dõi tại địa phương, tao nghĩ hắn sẽ không làm gì quá đáng đâu. Cùng lắm là như lúc nãy, sấm chớp một tí thôi."

"Tao nhắc thế. Mày bị làm sao tao không quan tâm, nhưng đừng khiến mọi người bị liên lụy. Tụi tao đến để nghỉ hè, không phải đến để cuốn vào những chuyện vớ vẩn!"

Thư Ý huých nhẹ tay cậu:

"Đừng có nói như thế! Cậu hơi quá đáng rồi."

"Không, nó nói đúng mà!" Gia Bảo vội đáp. "Tớ cũng không muốn hắn gây rắc rối cho mọi người đâu. Sau này chúng mình để ý một chút là được, đừng tiếp xúc quá nhiều nếu anh ta quay lại lần nữa."

Năm người đánh mắt nhìn nhau, không nói thêm điều gì. Chỉ mong kì nghỉ hè trôi qua thật êm đềm, như những con sóng rì rào ngoài biển xanh xa xôi kia. Mong những âu lo và muộn phiền sẽ tan biến vào đại dương thẳm sâu. Mùa hè mà cả bọn từng mong mỏi đơn giản là một mùa hè không biến động, không giông bão, chỉ có tiếng cười, ánh nắng và những kỷ niệm dịu dàng như mây trời.

***

Vài ngày sau, Nguyệt Anh như thường lệ vẫn dậy thật sớm để chạy bộ dọc bờ biển. Lúc cô chuẩn bị xong và xuống dưới nhà, bắt gặp Gia Bảo đang đứng tập thể dục trước cửa.

Trời chưa sáng hẳn, trong không khí vẫn còn quẩn quanh một lớp sương mờ. Ánh bình minh le lói nơi đường chân trời, chậm rãi vươn lên sau những rặng mây.

"Lại đi chạy đấy à?" Gia Bảo hỏi.

"Ừ."

"Về sớm ăn sáng nhé! Nay bà tôi nấu bún chả nướng đấy!"

"Oke! Tôi sẽ về sớm. Chạy hai mươi phút thôi mà."

Cô dứt lời, xỏ giày vào rồi vẫy tay tạm biệt cậu. 

Con đường dẫn ra biển buổi sáng sớm thật vắng vẻ. Cách một quãng mới có một căn nhà, tất cả đều chìm vào yên ắng. Lũ chim sẻ đậu đầy trên hàng dây điện, xa xa vọng lại tiếng sóng xô bờ không ngừng nghỉ. 

Lẽ ra Nguyệt Anh sẽ hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm với tinh thần sảng khoái, nhưng sự xuất hiện của vài vị khách không mời đã phá vỡ dự định đó của cô ấy.

Phía sau vang lên tiếng nẹt bô xe gầm rít, khói xăng phun mù mịt. Minh Tùng cưỡi con xe phân khối lớn, phóng tới đánh võng một đường, chặn đầu Nguyệt Anh. Đi cùng với anh ta còn có hai kẻ khác nữa.

Ba người vang lên tràng cười khả ố, cất giọng trêu chọc:

"Em gái đi đâu sớm thế? Ăn sáng với bọn anh không?"

Cô bịt mũi, né người định bỏ đi, nhưng Minh Tùng nào chịu để yên. Hắn ta nhảy xuống khỏi xe, chạy đến chắn trước mặt:

"Không đi ăn với bọn anh à?"

Cô thủng thẳng nói:

"Tôi không đi cùng người lạ. Làm ơn tránh đường!"

"Em gái nóng tính thế? Anh có ý tốt thôi mà?"

"Đã bảo là tránh ra! Tôi hét lên bây giờ!"

Minh Tùng bật cười, hai đứa đàn em thì tít còi liên tục:

"Chỗ này đường vắng, em có hét thì cũng không ai nghe đâu!"

Trong lòng Nguyệt Anh rối loạn, tay chân run lẩy bẩy. Cô chỉ là một cô gái, đối diện với ba gã đàn ông hung dữ, không thể nào không sợ. Cố trấn tĩnh bản thân, Nguyệt Anh quay đầu lại thì hai gã kia nhanh chân chặn đường lùi.

Minh Tùng tiến gần Nguyệt Anh, chạm một ngón tay tóc cô ấy, cười ma mãnh:

"Thằng Gia Bảo này cũng được phết, kiếm được con bạn gái xinh thế này. Hay là em bỏ nó rồi đi theo anh?"

"Phì!"

Nguyệt Anh nhổ bọt vào mặt hắn ta, nhanh nhạy dùng hết sức bình sinh tung cước vào giữa hai háng của gã. Minh Tùng bất ngờ kêu lên đầy đau đớn. Cô chớp thời cơ hắn khụy xuống mà bỏ chạy, hai đứa đàn em thấy thế liền lên xe đuổi theo.

Nếu theo dọc con đường bê tông thì kiểu gì cũng bị tóm lại, Nguyệt Anh nhảy xuống bãi cát, chạy về phía biển. Chiếc xe máy trên kia lúng túng không biết làm sao, cuối cùng cũng phi thẳng xuống cát. Mặt cát gập ghềnh lồi lõm làm tốc độ của mấy tên côn đồ bị chậm lại.

Nguyệt Anh vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi cho Gia Bảo. Bên kia vừa bắt máy, cô đã kêu lên:

"Cứu tôi với! Tôi đang ở chỗ bờ biển. Bọn Minh Tùng đang đuổi theo tôi! Nhanh lên!"

Minh Tùng cũng nhảy xuống đuổi theo, lúc lướt qua hai đứa đàn em, hắn mắng xối xả:

"Bọn mày ngu như chó vậy! Có mỗi con ranh con cũng không đuổi nổi!"

Sóng biển vỗ mạnh vào bờ cát, ánh bình minh tràn đến, dát một lớp vàng lên bề mặt đại dương. Nguyệt Anh đã mệt đến mức không thở nổi nữa, những bước chân trở nên uể oải và rệu rã, toàn bộ không khí nơi khoang phổi cũng như bị rút sạch.

Đuôi tóc cô bị nắm lấy, giật ngược ra sau. Minh Tùng đã bắt được cô, dùng tay còn lại vật ngã cô xuống cát.

"Con điên này! Sao mày dám đá tao hả? Mày chán sống rồi à?"

Nguyệt Anh rít lên qua kẽ răng:

"Mày bắt nạt một đứa con gái, đúng là đồ hèn!"

Ngay tức thì, cô túm lấy một nắm cát đập vào mặt Minh Tùng. Hắn càng tức giận, ghì cô ấy xuống, bóp cổ khiến đối phương ho sặc sụa.

Hai đứa đàn em cũng vừa tới, chúng kêu lên:

"Cho nó một bài học đi đại ca!"

Cổ Nguyệt Anh bị bóp rất mạnh, dù cố gắng giãy dụa cũng không thể thoát ra. Giống như có con rắn quấn quanh, dần dần xiết chặt con mồi và rút đi sự sống của nó một cách từ từ.

Mình chết mất... Mình sẽ chết mất...

Ai đó...cứu tôi với...

Con sóng tràn đến, nước lướt qua mặt cô. Hương mặn của muối trôi vào mắt, mũi, miệng.

Có tiếng kêu đầy phẫn nộ vang lên, như muốn xé rách không trung làm hai mảnh. Gia Bảo xuất hiện, phi đến, gào lớn:

"Mấy thằng chó! Chúng mày làm cái mẹ gì thế hả!?"

Theo sau cậu ấy, Nhật Dương và Khôi Nguyên cũng rượt tới. Ba thằng con trai lao vào, sự việc biến thành một cuộc đẩu đả. 

Minh Tùng bị Gia Bảo đạp cho một cái thì cũng buông Nguyệt Anh ra. Ba người với ba người, cả đám quần thảo trên nền cát. Tiếng đấm, tiếng đá thùm thụp đến nhói cả tim. Mỗi một động tác giáng xuống là một cú trời vật đau điếng.

Nguyệt Anh lồm cồm bò dậy, tiếp tục ho. Cô chậm rãi di chuyển ra xa khỏi vùng "chiến trường", cổ họng vẫn còn nghẹn, tham lam hít thở không khí, đầu tóc đều ướt lướt thướt.

Khi cô vừa kịp tỉnh táo lại một chút, hình bóng nhỏ bé quen thuộc của Thư Ý lướt qua trước mắt tựa cơn gió mùa hè. 

Bốp!

Minh Tùng lăn ra ngất xỉu. Hai đứa đàn em sững lại, Gia Bảo, Nhật Dương và Khôi Nguyên cũng ngơ ngác.

Trên tay Thư Ý là cục gạch đỏ dùng để xây nhà. Chẳng biết cô ấy lấy ra nó từ đâu, nhằm thẳng vào thằng thủ lĩnh mà cho một cú, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

"Thư...Thư Ý?" Khôi Nguyên mấp máy.

Cô thở dốc, tái mặt, ném cục gạch ra xa. 

Phía sau họ, ông nội của Gia Bảo đã dẫn theo mấy chú bác chạy đến. Họ thất kinh trước cảnh tượng ẩu đả trước mặt, có người còn kêu lên:

"Cái bọn này! Không coi ai ra gì à?"

Kết cục, tất cả bị dẫn lên phường, còn Minh Tùng thì phải vào bệnh xá cấp cứu.

***

Vết thương của Minh Tùng không nặng. Lực tay của Thư Ý không đủ gây chấn thương bên trong, nhưng vừa đủ để làm mất ý thức. Sau khi được khám xét và băng bó, hắn cũng bị công an gọi đến làm việc.

Năm đứa ngồi trên đồn viết lời khai. Ông nội ngồi ở bàn uống trà, tỏ ra vô cùng bức xúc với các chú công an:

"Tôi đề nghị các đồng chí phải làm thật căng vào. Để mấy thành phần như thế này tác oai tác quái sẽ còn gây nguy hiểm cho nhiều người khác trong xã hội. Chúng nó bóp cổ cháu tôi, đe doạ sự an toàn của cháu tôi. Các cháu tôi đều là trẻ vị thành niên, được pháp luật ưu tiên bảo vệ!"

Minh Tùng với cái đầu quấn băng trắng kêu lên:

"Này ông, các cháu ông còn cầm gạch đập đầu tôi đấy! Có thể vỡ đầu, chấn thương sọ não. Tôi yêu cầu bồi thường!"

Ông nội quát:

"Đang yên đang lành thì chúng nó ném gạch vào đầu mày chắc? Bên nào gây rối trước, phạm sai trước thì phải chịu trách nhiệm!"

Đồng chí công an liền nghiêm khắc nhắc nhở:

"Đề nghị các vị không làm mất trật tự. Chúng tôi sẽ lấy lời khai lần lượt!"

Rồi quay sang ông nội:

"Việc cháu ông dùng gạch đập đầu đối phương là hành động vô cùng nguy hiểm. Dù là tự vệ, nhưng có thể dẫn đến ảnh hưởng tính mạng. Về chuyện này, phải xem xét."

"Đúng thế! Bồi thường! Tôi muốn hai trăm triệu!" Minh Tùng được đà lấn tới, giọng nói cao vút như muốn xuyên qua lỗ tai ông nội.

Ông nội cũng chẳng vừa, gay gắt chửi:

"Còn mày bóp cổ nhấn nước con bé con kia cũng có thể gây ảnh hưởng tính mạng của nó! Mày bồi thường đi! Mày nên nhớ mày là đứa ra tay trước. Bị điều tra thì chỉ có mày thiệt thôi thằng mất dạy!

"Ông bảo ai mất dạy?"

"Tao bảo mày đấy! Cả bố mẹ mày lẫn mày đều là một lũ ô hợp không ra gì!"

"Ông già đáng chết!"

"Đề nghị các vị trật tự!" Chú công an gay gắt nhắc nhở. Cuộc cãi vã giữa ông nội và Minh Tùng cũng vì thế mà dịu xuống.

Ở phòng bên cạnh, một chú công an khác đang theo dõi bảy người bao gồm nhóm của Gia Bảo và hai tên đàn em của Minh Tùng viết bản tường trình. Tiếng cãi nhau rất lớn, tất cả đều có thể nghe rõ từng chữ một.

Gia Bảo thở dài:

"Xem ra vụ này căng rồi đây."

Thư Ý lí nhí nói:

"Xin lỗi mọi người. Đáng lẽ ra tớ không nên làm thế."

"Không trách cậu được." Nguyệt Anh trấn an. "Đổi lại là tớ, chắc tớ còn đập thêm mấy cú nữa."

"Nhưng...có thể bị bắt bồi thường. Tớ sợ..."

Nhật Dương dằn từng nét bút trên mặt giấy, lần đầu tiên cậu để lộ ra sự cọc cằn:

"Nó đòi bồi thường thì mình cũng đòi lại. Không phải sợ! Do chúng nó làm sai trước! Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đối diện."

Nguyệt Anh len lén nhìn cậu ấy. Trên gương mặt bình thường sáng sủa và ấm áp nay đã nhiều thêm vài vết trầy xước, mái tóc rối bời, thậm chí cặp kính cận cũng không đeo. Lúc này, nhìn Nhật Dương thật lạ lẫm. 

Khôi Nguyên đã viết xong bản tường trình. Cậu bấm điện thoại, một lúc sau thì ngẩng đầu lên, trong con ngươi thoáng vài tia lạnh lẽo. 

"Tôi đã nhắn tin nhờ anh trai rồi. Một lúc nữa, luật sư sẽ đến. Vụ này chúng ta là người bị hại, không phải lo lắng."

Rồi cậu nhìn sang Thư Ý, rất nhanh đổi sang nụ cười dịu dàng:

"Đừng sợ. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ cũng gánh hết cho cậu."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout