Không để Khôi Nguyên và các bạn phải đợi lâu. Trong vòng nửa tiếng, anh Khôi Phong cùng chú luật sư đã đến.
Vừa nhìn thấy em trai mặt mày bầm dập, Khôi Phong đã cau mày, nhẹ nhàng hỏi:
"Đứa nào đánh em?"
Cậu liếc sang hai gã đang ngồi trong góc. Ánh mắt sắc lẹm của Khôi Phong đặt lên người chúng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt ấy giống như một lưỡi dao găm loé sáng trong màn đêm yên tĩnh, vô tình làm hai gã ấy co rúm người lại, không dám ngẩng đầu lên.
Anh ấy thủng thẳng nói:
"Đụng vào em, đụng vào các bạn của em, anh sẽ không bỏ qua. Cứ yên tâm! Anh sẽ làm cho ra lẽ!"
Rồi anh quay sang nhìn luật sư, nghiêm túc mở lời:
"Chú! Mình sang bên kia nói chuyện."
Hai người ấy vừa đi thì bố mẹ của Minh Tùng cũng đến nơi.
Trong văn phòng, ông nội của Gia Bảo vẫn ngồi đó với sự bực dọc. Cha mẹ của Minh Tùng bước vào, người mẹ ôm lấy con trai, bắt đầu khóc lóc:
"Ôi con trai của mẹ! Đứa nào làm con ra nông nỗi này?"
Ông nội bĩu môi:
"Tự làm tự chịu!"
"Ông đánh nó phải không? Vỡ đầu rồi! Không bồi thường là không xong với tôi đâu!"
"Nhà chị dạy con thế nào để nó đi bóp cổ cháu gái nhà người ta thế? Đúng là dột từ nóc. Còn mặt mũi đòi bồi thường à?"
Chú luật sư đến trước bàn công an, xuất trình thẻ nghề nghiệp:
"Chào anh chị. Tôi là Trần Duy Đức - luật sư đại diện pháp lý cho gia đình em Khôi Nguyên."
Khôi Phong tiếp lời:
"Còn tôi là anh trai em Khôi Nguyên, người giám hộ cho em ấy và đại diện cho cả năm em học sinh trong cuộc ẩu đả hôm nay."
Bà mẹ kêu lên:
"Làm gì mà gọi đến cả luật sư thế?"
Chú Đức từ tốn đáp:
"Thân chủ của tôi muốn làm rõ ràng vụ việc. Theo như bản tường trình, phía con trai chị đã có hành vi quấy rối và tấn công trẻ vị thành niên. Hành vi bóp cổ có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích, hoặc nặng hơn là cố ý giết người nhưng chưa thành công. Nếu truy tố, con trai chị sẽ phải đối mặt với án hình sự."
Người bố chống chế:
"Nhưng chúng nó cũng đập gạch vào đầu con tôi kia mà!?"
Luật sư nói tiếp:
"Hành vi của các em học sinh là tự vệ chính đáng. Hơn nữa, kết quả giám định sức khoẻ cho thấy con chị không bị ảnh hưởng sức khoẻ đến mức cấu thành phạm tội. Với điều này, chỉ có thể phạt hành chính do xô xát gây mất trật tự công cộng."
Ông nội Gia Bảo lên tiếng:
"Con trai nhà chị mới mãn hạn tù đấy. Còn đang trong thời gian theo dõi. Cố tình phạm thêm tội chỉ có nước lại vô trong đấy thêm mấy năm thôi."
"Chuyện...chuyện này..."
Luật sư đưa ra phương án giải quyết:
"Bây giờ, một là phía chị đồng ý thương lượng và hoà giải. Hai là, chúng tôi bắt buộc phải kiện đến cùng với hành vi trái đạo đức và pháp luật của con chị. Chúng tôi có nạn nhân. Con chị đã quấy rối và tấn công bạo lực với nữ sinh vị thành niên. Chị hãy suy nghĩ cho kĩ càng."
Anh Khôi Phong có vẻ bất mãn:
"Tôi không hoà giải! Tôi sẽ kiện. Các em ấy đều dưới mười tám tuổi, được pháp luật ưu tiên bảo vệ!"
"Đừng! Cậu ơi cậu!" Bố Minh Tùng kêu lên.
Chú công an cũng góp ý:
"Chúng tôi đã xác minh hành vi của đối tượng Trần Minh Tùng với cô bé tên Đỗ Nguyệt Anh. Nếu không thương lượng hoà giải được thì phía anh chị cũng khó khăn đấy."
Chú Đức nghiêm mặt, từ tốn hỏi lại:
"Chị muốn hầu toà hay là thương lượng?"
Minh Tùng run như cầy sấy. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con to xác, sau khi gây chuyện lại núp dưới bóng của bố mẹ.
Sau một thời gian thoả thuận, cuối cùng cả hai bên cũng đạt được hoà giải. Minh Tùng bị phạt hành chính, bị đưa vào diện theo dõi nghiêm ngặt. Phía bên Khôi Phong cũng nộp phạt một khoản tiền nhỏ vì đã tham gia vào ẩu đả.
Lúc mọi người gặp nhau ở ngoài sân, Minh Tùng cũng tránh nhìn vào đám Gia Bảo. Bởi vì sát ý từ Khôi Phong đang bốc lên ngùn ngụt, giống như anh có thể bẻ cổ hắn ta bất cứ lúc nào.
Nguyệt Anh cảm thán:
"Anh trai của Khôi Nguyên ngầu thật. Nhưng mà, còn một người nữa ngầu hơn, chính là ông nội."
Cả đám hướng về phía ông, thấy ông chắp tay sau lưng, liên tục lải nhải mắng bố mẹ của Minh Tùng. Gia Bảo khe khẽ thở dài:
"Ông tớ là trưởng thôn mà. Tính ông cũng hăng máu lắm. Hồi còn trẻ, ông kể ông rượt mấy thằng lính Mĩ chạy té khói."
Nguyệt Anh bật cười:
"Nhưng mà, nghĩ cũng lạ, năm đứa bọn mình, người duy nhất không bị thương là Thư Ý, cũng là người ngầu nhất ngày hôm nay. Lúc cậu chạy lướt qua tớ, tay cầm viên gạch là tớ đứng hình luôn."
Gia Bảo cười cợt, huých nhẹ vai Khôi Nguyên:
"Mày sau này cứ coi chừng đấy. Lớ ngớ là bạn Thư Ý tao cho ăn gạch cả rổ!"
Thư Ý xua tay rối rít:
"Tớ thề sau này sẽ không bao giờ lặp lại hành động đó một lần nào nữa đâu!"
Gia Bảo vô tình chạm mắt Minh Tùng, cậu nhìn thấy sự bất mãn xen lẫn hổ thẹn trên gương mặt của anh ta. Không do dự, cậu bước đến, khiến Minh Tùng cảnh giác lùi lại.
"Mày tính làm gì?"
"Này anh, tôi nể anh lớn tuổi hơn, cũng từng có một thời gian dẫn dắt tôi, dù chẳng tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn gọi anh là anh. Tôi chỉ muốn nói, chuyện ngày xưa đã qua rồi. Tôi phản anh, tôi chưa từng hối hận. Nếu không tôi cũng sẽ giống anh bây giờ, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Người nhà tôi, bạn bè tôi, anh tránh xa họ ra. Làm một người tốt đi."
Minh Tùng hất hàm:
"Mày đừng có dạy đời tao. Nếu không phải hồi đó mày tố cáo chỗ tao trốn, tao đâu có được ăn cơm nhà nước đến ba năm!"
"Rồi đi tù xong, anh vẫn thế. Rồi sẽ có lúc không phải ba năm tù, mà là tù mãn kiếp đấy. Cuộc đời chỉ có một lần, anh muốn thành cái loại gì, do anh quyết định."
Cậu nói xong, cúi người chào rồi chạy lại nhập hội với các bạn. Hai đứa đàn em đi theo cũng khúm núm chẳng nói một lời.
Minh Tùng cúi đầu, lầm lũi cùng bố mẹ trở về nhà. Tình thương của bố mẹ là điểm tựa tinh thần của con cái, nhưng đôi khi yêu thương sai cách, bất chấp đúng sai cũng có thể hủy hoại đứa trẻ đó. Khiến chúng không biết trời cao đất dày, khiến chúng đánh mất bản ngã thiện lương của chính mình.
***
Khôi Nguyên tiễn anh trai và chú luật sư ra xe. Cậu thấp giọng nói:
"Cảm ơn anh và chú đã đến đây."
Anh xoa đầu cậu, mỉm cười:
"Sao anh lại không đến được? Anh đang sửa chữa lỗi lầm của mình mà. Bố mẹ đang ở nước ngoài, chưa biết tin. Nếu không cũng sẽ lo lắng lắm đấy."
"Anh đừng nói với bố mẹ."
"Nếu em không muốn, anh sẽ không nói đâu. Mà cô bé ấy cũng thú vị nhỉ, đập gạch vào đầu thằng đó, là một cô bé rất mạnh mẽ."
"Thôi, anh về đi. Dẫu sao hôm nay, em cảm ơn."
"Ừ. Vậy anh về đây! Có chuyện gì, nhất định phải gọi đấy!"
Anh Khôi Phong lái xe đi, Khôi Nguyên vẫn nhìn theo, bần thần một hồi lâu. Đến khi Thư Ý gọi thì mới bừng tỉnh. Cô ấy xót xa nhìn những vết bầm tím trên mặt cầu, mếu máo nói:
"Có đau không?"
"Đau chứ! Đau lắm ấy."
"Về nhà Gia Bảo, tớ bôi thuốc cho cậu nhé?"
Cậu nắm tay cô, mỉm cười đáp:
"Chỉ cần người bị thương không phải là cậu, tớ có đau hơn thế nữa cũng chẳng thấm tháp gì."
Gia Bảo lén lút đi trước, Khôi Nguyên thấy thế liền gọi giật lại:
"Thằng kia! Tao biết ngay sẽ đến cái ngày mà thù oán cá nhân của mày ảnh hưởng đến bọn tao mà!"
Gia Bảo gãi gãi đầu, lúng túng đáp:
"Tao làm sao mà biết là nó sẽ làm thế đâu. Tao cũng né nó từ lâu rồi mà. Mày trách tao thế, tao còn oan hơn oan Thị Kính."
Khôi Nguyên bật cười:
"Về nấu cơm cho bọn tao ăn. Hôm nay một mình mày phải làm hết."
Gia Bảo nghe vậy thì đưa tay chào theo kiểu quân đội:
"Ồ, tuân lệnh sếp!"
***
Nhật Dương vừa đi đường vừa đá bay những hòn sỏi dưới chân. Ánh nắng oi ả của mùa hè như muốn đốt cháy hết thảy, nỗi bực bội trong lòng cậu không có cách nào trút ra ngoài.
Nguyệt Anh bước lùi mấy bước, đi bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi thăm:
"Cậu vẫn chưa hết bực mình hay sao? Sắp về đến nhà rồi, đừng để bà nội và bé Gia Linh lo."
Nhật Dương hằn học:
"Tại sao phải hoà giải? Tại sao lại chỉ phạt hành chính thôi? Lỡ như thằng đó lại tiếp tục quay lại thì sao? Lỡ như nó lại nhắm vào cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm!"
Nguyệt Anh tủm tỉm cười. Nhật Dương đang lo lắng cho cô. Cậu thậm chí đã chạy đến bãi biển mà quên đeo cả kính, vì bảo vệ cô mà đánh nhau với người lớn hơn mình. Ai mà biết được, anh chàng thủ khoa nổi tiếng là tử tế và ấm áp lại có mặt quyết liệt như thế này?
Cô nghiêng đầu, trêu chọc cậu ấy:
"Nhìn có rõ đường không?"
"Cậu hỏi gì thế?"
"Thì cậu không đeo kính, tớ tự hỏi cậu nhìn có rõ không. Nếu nhìn không rõ, để tớ dẫn cậu về nhà."
"Tớ bị cận, đâu bị mù chứ. Tớ vẫn thấy đường đi mà."
"Thế mà tớ tưởng, cậu bị sự nóng giận che hết mắt rồi. Thôi, tớ ổn, tớ không sao hết. Cậu cũng hạ hoả đi. Nhé?"
Nhật Dương nghe cô nói vậy thì chỉ đành thở dài. Thú thực, cậu cảm thấy hình phạt cho Minh Tùng và hai đứa đàn em vẫn là quá nhẹ. Cậu thậm chí muốn đấm cho mỗi người thêm vài cái nữa, muốn chúng nó bị nhốt lại. Cứ nghĩ tới cảnh tượng Nguyệt Anh bị đè xuống cát và bị bóp cổ, trong lòng cậu lại thấy nhói lên, tựa như có lưỡi dao đâm vào, khuấy đảo máu thịt.
Cậu đã chạy rất nhanh, lao vào đánh nhau mà chẳng do dự hay sợ hãi. Không phải Nhật Dương chưa từng ẩu đả với ai, nhưng trong cả cuộc đời mình, đây là lần duy nhất cậu thiếu lý trí đến vậy.
"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ." Nguyệt Anh nhẹ nhàng mỉm cười, dù toàn thân lấm lét cát bẩn nhưng gương mặt lại sáng bừng lên như ánh mặt trời ngoài khơi xa kia.
Nhật Dương bất chợt ngẩn ngơ, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Cậu đã từng nhiều lần khẳng định, trong lòng mình, Nguyệt Anh là người bạn mà cậu yêu quý. Nhưng vào giây phút này, cậu cũng bắt đầu mơ hồ không rõ.
Phải chăng cậu đã vượt qua giới hạn của mình rồi?
Nhật Dương đành quay mặt đi, giả vờ xoa nhẹ lên vết thương.
Tiếng ve râm ran, tiếng sóng rì rào, thanh âm xào xạc khi có gió thổi qua những tán cây xà cừ. Cả năm người họ sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm nay, một ngày mùa hè thật dữ dội.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận